Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 90
Edit: Tieumanulk
“Hoàng phi, đây là thuốc dưỡng thai do người thái y viện mới vừa đưa tới.” Cung nữ Tiểu Mễ bưng chén sứ thanh hoa, sải từng bước nhỏ đi vào phòng.
Diệp Hòa lười biếng nằm trên ghế quý phi, nghe được giọng nói của Tiểu Mễ mà tỉnh lại, nghĩ đến lại phải uống thứ thuốc vừa đắng vừa khó ngửi kia liền cảm thấy buồn nôn, phất phất tay thuận miệng nói: “Đặt đó đi.”
“Vâng” Tiểu Mễ cầm chén thuốc đặt trên chiếc ghế gỗ hình tròn, cúi xuống khẽ cười nói: “Nô tỳ giúp người xoa bóp chân nha?”
“Cũng tốt!” Diệp Hòa gật đầu, vì bụng ngày càng lớn nên thân thể trở nên nặng nề, ngủ suốt cả buổi chiều lúc này chỉ cảm thấy cả người bủn rủn khó chịu, hành động bất tiện gân cốt phía dưới lại không thuận, may công phu xoa bóp của Tiểu Mễ không tệ, mỗi lần đều giúp nàng cả người khoan khoái.
Thấy nàng gật đầu Tiểu Mễ liền ngồi xổm xuống bên cạnh ghế dựa thuần thục ấn nắn, Diệp Hòa hít sâu một hơi, thoải mái đến híp lại hai mắt.
Trong nháy mắt đã tiến cung hơn năm tháng, quả nhiên như Kỳ Mạch nói bất luận là Thái hậu nương nương hay Thái Tử Phi đang mang thai đều khách khí hữu lễ che chở nàng, lúc đầu thái hậu thường xuyên gọi nàng đến Khôn Ninh cung tâm sự nhưng từ ngày nàng bụng lớn quá cỡ đi lại khó khăn thì không cho đòi nàng nửa, về phần Thái Tử Phi thỉnh thoảng đến an ủi mấy câu, căn dặn một số điều phụ nữ mang thai cần chú ý, còn tặng thêm một số thuốc bổ, cung nữ thái giám đều rất nghe lời, mấy tháng ở tại đây nàng không hề chịu chút ủy khuất nào. Tiểu Mễ là người Kỳ Mạch điều tới đây chăm sóc nàng, tuy dung mạo xấu xí lại rất giỏi giang trong công việc, không những quan sát tỉ mỉ còn hết lòng trung thành với nàng, mấy ngày nay phàm thứ Diệp Hòa muốn ăn, nước trà muốn uống đều do một tay Tiểu Mễ thử qua sau mới yên tâm đưa nàng dùng, tất cả đồ dùng hằng ngày cũng phải kiểm tra nhiều lần, buổi tối Diệp Hòa ngủ ở phòng trong, nàng thì ngủ trên giường bên ngoài canh chừng, buổi tối muốn đi tiểu đêm hoặc khát nước đói bụng chỉ cần gọi một tiếng liền có thể giải quyết, thỉnh thoảng chân sẽ bị rút gân, Tiểu Mễ giúp xoa bóp mấy cái liền đỡ hơn rất nhiều.
Bất luận về phương diện nào đi chăng nữa năm tháng này Diệp Hòa sống rất an nhàn thoải mái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thấy được phụ thân của hài tử, lúc ngủ thiếp đi thì hoàn hảo, đến khi tỉnh ngủ không việc gì làm sẽ nhớ nhung, an ủi duy nhất chính là bụng lớn theo từng ngày, kích thước lưng áo cũng rộng hơn, chỉ cần sinh ra đứa bé này một nhà bọn họ sẽ đoàn viên. Nghĩ vậy, Diệp Hòa nhẹ nhàng vuốt ve vòng bụng tròn vo, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.
“Hoàng phi, hôm nay có cần phân phó ngự thiện phòng làm món thịt kho tàu nàng thích ăn nửa không?” Tiểu Mễ không ngừng động tác trên tay, chợt ngẩng đầu lên hỏi.
Diệp Hòa phục hồi tinh thần, lắc đầu: “Không cần.” Trước kia nàng không phải rất thích ăn dầu mở mấy món như thịt kho tàu nhưng mấy ngày nay không hiểu sao không thịt không ngon, mọi người đều nói phụ nữ lúc mang thai khẩu vị sẽ thay đổi quả nhiên không sai. Nhìn thuốc bên cạnh cũng đã nguội liền bưng lên một hơi uống cạn, cả miệng ngoài đắng cũng chỉ là đắng.
Tiểu Mễ thấy mặt nàng nhăn nhó thành một nhúm, cười cười đưa tới táo ngọt, nói: “Hôm nay người không ăn thì phải chờ đến ba ngày nữa mới được ăn nha.”
Diệp Hòa cầm lấy khăn lụa lau miệng, trong miệng nhai táo ngọt, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”
“Người chưa biết? Ngày mai chính là ngày giỗ bốn mươi của thái tử tiền triều, hoàng thượng vì hoài niệm bào đệ mới lệnh hết thảy các cung bắt đầu từ ngày mai mặt trời vừa ló dạng trong vòng ba ngày tiếp theo không được dùng mặn.”
“Thái tử tiền triều?” Diệp Hòa tò mò hỏi: “Hoàng thượng trước đó không lâu mới qua đại thọ sáu mươi, mai lại là ngày giỗ bốn mươi của người nọ, vậy chẳng phải vị thái tử kia mười mấy tuổi đã qua đời rồi?”
“Nô tỳ cũng không rõ, nghe nói bốn mươi năm trước trong một lần hoàng gia tổ chức săn thú thái tử cùng hoàng thượng hiện tại vì đuổi theo một con hưu kết quả không cẩn thận cả người lẫn ngựa rơi xuống vách đá.” Tiểu Mễ đơn giản ngắn gọn hạ thấp giọng giải thích cũng không dám nghị luận chuyện rối như tơ vò trong cung, nàng luôn thích lải nhải mà nói đến đây thì ngừng lại.
Diệp Hòa cũng lười tra cứu những chuyện phải trái năm xưa, miễn cưỡng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác lâng lâng được xoa bóp, một lúc sau liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai quả nhiên như lời Tiểu Mễ, bất luận bữa sáng ngọ thiện hay bữa tối đồng loạt đều cùng món chay, một chút vụn thịt cũng không nhìn thấy, liên tục ăn hai ngày hết rau đến đậu hủ khiến Diệp Hòa không khỏi nhớ đến món thịt kho tàu thơm nồng ngon miệng.
Biết rằng như thế nhưng chỉ có thể nuốt khan nước miếng nhịn xuống con bọ ham ăn trong bụng, hoàng thượng nói ba ngày không được dùng mặn dĩ nhiên không thể làm trái, nhìn chén canh thanh đạm trước mắt Diệp Hòa tự an ủi mình, nhẫn nhịn đi chỉ cần nhịn qua một ngày nửa là tốt rồi.
Nhưng Diệp Hòa không nghĩ tới sau ngày giải trừ nghiêm cấm dùng mặn nàng đã không còn khẩu vị nếm món thịt kho tàu nữa.
…..
Sáng sớm ngày này, tin tức hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhanh chóng truyền khắp cả hậu cung, hết thảy đột ngột như mưa rào vang lên sấm chớp, cả hoàng cung bị bao phủ bởi một không khí trầm muộn. Nghe tin Diệp Hòa đầu tiên nghĩ đến chính là Kỳ Mạch, hoàng thượng từ nhỏ đã hết sức yêu thương hắn, phụ tử hoàng gia mặc dù không giống gia đình bình thường nhưng tình cảm giữa bọn họ tất nhiên không cạn, Kỳ Mạch biết được hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhất định sẽ rất khổ sở.
Lo lắng cả ngày chờ đến buổi tối, Diệp Hòa lăn qua lăn lại trên giường mới chợp mắt ngủ lại nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quan—— Cửu hoàng tử Kỳ Mạch đại nghịch bất đạo muốn sát hại hoàng thượng cùng thái tử để mưu quyền soán vị, hiện tại đã bị cấm vệ quân bắt giam vào thiên lao.
Diệp Hòa chống thân thể cồng kềnh bò dậy, mở to mắt nhìn Tiểu Mễ lo lắng đi vào thông báo: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”
“Theo thái giám hầu hạ trong điện hoàng thượng nói, khuya hôm nay hoàng thượng triệu Cửu hoàng tử vào Càn Khôn cung, sau đó thái tử cũng tới, ba người không biết nói cái gì thái tử bỗng nhiên hô to cứu giá, cấm vệ quân vội vàng xông vào liền thấy Cửu hoàng tử hắn...... tay hắn cầm trường kiếm...... lúc ấy cánh tay thái tử đã bị thương, hoàng thượng mở to mắt miệng mở rộng nhưng một câu cũng nói không nên lời......”
Diệp Hòa giọng lạnh như sương lạnh: “Cho nên thái tử nói cửu hoàng tử sát hại hắn và hoàng thượng để mưu quyền soán vị?”
“Nghe thái tử nói thế đám cấm vệ quân liền bắt giam cửu hoàng tử.” Tiểu Mễ luống cuống nói tiếp: “Hoàng phi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Diệp Hòa hít sâu một hơi bắt buộc bản thân phải tỉnh táo: “Cửu hoàng tử nhận tội?”
Tiểu Mễ sợ hãi lắc đầu: “Không, nô tỳ nghe ngóng được cửu hoàng tử nói thái tử hại hoàng thượng, còn nói hoàng thượng đã viết chiếu thư phế truất thái tử, thái tử tức giận phá hủy chiếu thư muốn mưu quyền soán vị......”
Diệp Hòa biểu tình tức giận, gào lên: “Nếu lúc ấy tại chỗ chỉ có ba người bọn họ, hoàng thượng không nói tại sao lại cho rằng thái tử nói thật còn cửu hoàng tử thì giả dối còn nhốt hắn vào thiên lạo?”
“Tất cả cấm vệ quân tại Càn Khôn cung đều theo phe thái tử điện hạ, bọn họ muôn miệng một lời chỉ chứng nhận cửu hoàng tử mưu phản, cửu hoàng tử dù có trăm miệng cũng khó biện a!”
Đúng vậy, Kỳ Hách vừa là thái tử lại là con chính thất, Kỳ Mạch chẳng qua chỉ là hoàng tử muốn mưu quyền soán vị hẳn có thể, hiềm nghi cũng lớn hơn nhưng Diệp Hòa biết, Kỳ Mạch căn bản không có dã tâm với ngôi vị hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà giết huynh giết cha!
Tiểu Mã lã chả chực khóc, sợ hãi nói: “Vương phi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, thái tử hạ lệnh ba ngày sau xử trảm cửu hoàng tử a......”
“Hoàng phi, đây là thuốc dưỡng thai do người thái y viện mới vừa đưa tới.” Cung nữ Tiểu Mễ bưng chén sứ thanh hoa, sải từng bước nhỏ đi vào phòng.
Diệp Hòa lười biếng nằm trên ghế quý phi, nghe được giọng nói của Tiểu Mễ mà tỉnh lại, nghĩ đến lại phải uống thứ thuốc vừa đắng vừa khó ngửi kia liền cảm thấy buồn nôn, phất phất tay thuận miệng nói: “Đặt đó đi.”
“Vâng” Tiểu Mễ cầm chén thuốc đặt trên chiếc ghế gỗ hình tròn, cúi xuống khẽ cười nói: “Nô tỳ giúp người xoa bóp chân nha?”
“Cũng tốt!” Diệp Hòa gật đầu, vì bụng ngày càng lớn nên thân thể trở nên nặng nề, ngủ suốt cả buổi chiều lúc này chỉ cảm thấy cả người bủn rủn khó chịu, hành động bất tiện gân cốt phía dưới lại không thuận, may công phu xoa bóp của Tiểu Mễ không tệ, mỗi lần đều giúp nàng cả người khoan khoái.
Thấy nàng gật đầu Tiểu Mễ liền ngồi xổm xuống bên cạnh ghế dựa thuần thục ấn nắn, Diệp Hòa hít sâu một hơi, thoải mái đến híp lại hai mắt.
Trong nháy mắt đã tiến cung hơn năm tháng, quả nhiên như Kỳ Mạch nói bất luận là Thái hậu nương nương hay Thái Tử Phi đang mang thai đều khách khí hữu lễ che chở nàng, lúc đầu thái hậu thường xuyên gọi nàng đến Khôn Ninh cung tâm sự nhưng từ ngày nàng bụng lớn quá cỡ đi lại khó khăn thì không cho đòi nàng nửa, về phần Thái Tử Phi thỉnh thoảng đến an ủi mấy câu, căn dặn một số điều phụ nữ mang thai cần chú ý, còn tặng thêm một số thuốc bổ, cung nữ thái giám đều rất nghe lời, mấy tháng ở tại đây nàng không hề chịu chút ủy khuất nào. Tiểu Mễ là người Kỳ Mạch điều tới đây chăm sóc nàng, tuy dung mạo xấu xí lại rất giỏi giang trong công việc, không những quan sát tỉ mỉ còn hết lòng trung thành với nàng, mấy ngày nay phàm thứ Diệp Hòa muốn ăn, nước trà muốn uống đều do một tay Tiểu Mễ thử qua sau mới yên tâm đưa nàng dùng, tất cả đồ dùng hằng ngày cũng phải kiểm tra nhiều lần, buổi tối Diệp Hòa ngủ ở phòng trong, nàng thì ngủ trên giường bên ngoài canh chừng, buổi tối muốn đi tiểu đêm hoặc khát nước đói bụng chỉ cần gọi một tiếng liền có thể giải quyết, thỉnh thoảng chân sẽ bị rút gân, Tiểu Mễ giúp xoa bóp mấy cái liền đỡ hơn rất nhiều.
Bất luận về phương diện nào đi chăng nữa năm tháng này Diệp Hòa sống rất an nhàn thoải mái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thấy được phụ thân của hài tử, lúc ngủ thiếp đi thì hoàn hảo, đến khi tỉnh ngủ không việc gì làm sẽ nhớ nhung, an ủi duy nhất chính là bụng lớn theo từng ngày, kích thước lưng áo cũng rộng hơn, chỉ cần sinh ra đứa bé này một nhà bọn họ sẽ đoàn viên. Nghĩ vậy, Diệp Hòa nhẹ nhàng vuốt ve vòng bụng tròn vo, khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt.
“Hoàng phi, hôm nay có cần phân phó ngự thiện phòng làm món thịt kho tàu nàng thích ăn nửa không?” Tiểu Mễ không ngừng động tác trên tay, chợt ngẩng đầu lên hỏi.
Diệp Hòa phục hồi tinh thần, lắc đầu: “Không cần.” Trước kia nàng không phải rất thích ăn dầu mở mấy món như thịt kho tàu nhưng mấy ngày nay không hiểu sao không thịt không ngon, mọi người đều nói phụ nữ lúc mang thai khẩu vị sẽ thay đổi quả nhiên không sai. Nhìn thuốc bên cạnh cũng đã nguội liền bưng lên một hơi uống cạn, cả miệng ngoài đắng cũng chỉ là đắng.
Tiểu Mễ thấy mặt nàng nhăn nhó thành một nhúm, cười cười đưa tới táo ngọt, nói: “Hôm nay người không ăn thì phải chờ đến ba ngày nữa mới được ăn nha.”
Diệp Hòa cầm lấy khăn lụa lau miệng, trong miệng nhai táo ngọt, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”
“Người chưa biết? Ngày mai chính là ngày giỗ bốn mươi của thái tử tiền triều, hoàng thượng vì hoài niệm bào đệ mới lệnh hết thảy các cung bắt đầu từ ngày mai mặt trời vừa ló dạng trong vòng ba ngày tiếp theo không được dùng mặn.”
“Thái tử tiền triều?” Diệp Hòa tò mò hỏi: “Hoàng thượng trước đó không lâu mới qua đại thọ sáu mươi, mai lại là ngày giỗ bốn mươi của người nọ, vậy chẳng phải vị thái tử kia mười mấy tuổi đã qua đời rồi?”
“Nô tỳ cũng không rõ, nghe nói bốn mươi năm trước trong một lần hoàng gia tổ chức săn thú thái tử cùng hoàng thượng hiện tại vì đuổi theo một con hưu kết quả không cẩn thận cả người lẫn ngựa rơi xuống vách đá.” Tiểu Mễ đơn giản ngắn gọn hạ thấp giọng giải thích cũng không dám nghị luận chuyện rối như tơ vò trong cung, nàng luôn thích lải nhải mà nói đến đây thì ngừng lại.
Diệp Hòa cũng lười tra cứu những chuyện phải trái năm xưa, miễn cưỡng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác lâng lâng được xoa bóp, một lúc sau liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai quả nhiên như lời Tiểu Mễ, bất luận bữa sáng ngọ thiện hay bữa tối đồng loạt đều cùng món chay, một chút vụn thịt cũng không nhìn thấy, liên tục ăn hai ngày hết rau đến đậu hủ khiến Diệp Hòa không khỏi nhớ đến món thịt kho tàu thơm nồng ngon miệng.
Biết rằng như thế nhưng chỉ có thể nuốt khan nước miếng nhịn xuống con bọ ham ăn trong bụng, hoàng thượng nói ba ngày không được dùng mặn dĩ nhiên không thể làm trái, nhìn chén canh thanh đạm trước mắt Diệp Hòa tự an ủi mình, nhẫn nhịn đi chỉ cần nhịn qua một ngày nửa là tốt rồi.
Nhưng Diệp Hòa không nghĩ tới sau ngày giải trừ nghiêm cấm dùng mặn nàng đã không còn khẩu vị nếm món thịt kho tàu nữa.
…..
Sáng sớm ngày này, tin tức hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhanh chóng truyền khắp cả hậu cung, hết thảy đột ngột như mưa rào vang lên sấm chớp, cả hoàng cung bị bao phủ bởi một không khí trầm muộn. Nghe tin Diệp Hòa đầu tiên nghĩ đến chính là Kỳ Mạch, hoàng thượng từ nhỏ đã hết sức yêu thương hắn, phụ tử hoàng gia mặc dù không giống gia đình bình thường nhưng tình cảm giữa bọn họ tất nhiên không cạn, Kỳ Mạch biết được hoàng thượng bệnh tình nguy kịch nhất định sẽ rất khổ sở.
Lo lắng cả ngày chờ đến buổi tối, Diệp Hòa lăn qua lăn lại trên giường mới chợp mắt ngủ lại nghe được tin tức như sét đánh giữa trời quan—— Cửu hoàng tử Kỳ Mạch đại nghịch bất đạo muốn sát hại hoàng thượng cùng thái tử để mưu quyền soán vị, hiện tại đã bị cấm vệ quân bắt giam vào thiên lao.
Diệp Hòa chống thân thể cồng kềnh bò dậy, mở to mắt nhìn Tiểu Mễ lo lắng đi vào thông báo: “Ngươi mới vừa nói cái gì?”
“Theo thái giám hầu hạ trong điện hoàng thượng nói, khuya hôm nay hoàng thượng triệu Cửu hoàng tử vào Càn Khôn cung, sau đó thái tử cũng tới, ba người không biết nói cái gì thái tử bỗng nhiên hô to cứu giá, cấm vệ quân vội vàng xông vào liền thấy Cửu hoàng tử hắn...... tay hắn cầm trường kiếm...... lúc ấy cánh tay thái tử đã bị thương, hoàng thượng mở to mắt miệng mở rộng nhưng một câu cũng nói không nên lời......”
Diệp Hòa giọng lạnh như sương lạnh: “Cho nên thái tử nói cửu hoàng tử sát hại hắn và hoàng thượng để mưu quyền soán vị?”
“Nghe thái tử nói thế đám cấm vệ quân liền bắt giam cửu hoàng tử.” Tiểu Mễ luống cuống nói tiếp: “Hoàng phi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Diệp Hòa hít sâu một hơi bắt buộc bản thân phải tỉnh táo: “Cửu hoàng tử nhận tội?”
Tiểu Mễ sợ hãi lắc đầu: “Không, nô tỳ nghe ngóng được cửu hoàng tử nói thái tử hại hoàng thượng, còn nói hoàng thượng đã viết chiếu thư phế truất thái tử, thái tử tức giận phá hủy chiếu thư muốn mưu quyền soán vị......”
Diệp Hòa biểu tình tức giận, gào lên: “Nếu lúc ấy tại chỗ chỉ có ba người bọn họ, hoàng thượng không nói tại sao lại cho rằng thái tử nói thật còn cửu hoàng tử thì giả dối còn nhốt hắn vào thiên lạo?”
“Tất cả cấm vệ quân tại Càn Khôn cung đều theo phe thái tử điện hạ, bọn họ muôn miệng một lời chỉ chứng nhận cửu hoàng tử mưu phản, cửu hoàng tử dù có trăm miệng cũng khó biện a!”
Đúng vậy, Kỳ Hách vừa là thái tử lại là con chính thất, Kỳ Mạch chẳng qua chỉ là hoàng tử muốn mưu quyền soán vị hẳn có thể, hiềm nghi cũng lớn hơn nhưng Diệp Hòa biết, Kỳ Mạch căn bản không có dã tâm với ngôi vị hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà giết huynh giết cha!
Tiểu Mã lã chả chực khóc, sợ hãi nói: “Vương phi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, thái tử hạ lệnh ba ngày sau xử trảm cửu hoàng tử a......”
Bình luận truyện