Lộc Môn Ca
Chương 13
Trong phòng, Phó Lan Nha vẫn muốn hỏi Lâm ma ma tỉ mỉ hơn về mỹ nhân kia nhưng bà ấy lại sợ bản thân nhớ nhầm nói thêm sẽ khiến nàng suy nghĩ miên man. Dù sao thì việc này cũng quá mức hoang đường, bà ấy cũng tự hoài nghi bản thân.
Lúc đầu Phó Lan Nha còn không chịu bỏ qua nhưng thấy thái độ của Lâm ma ma kiên quyết, lại nghĩ 10 năm không ngắn, ký ức có sai lầm cũng chẳng phải chuyện lạ vì thế nàng cũng không cố chấp nữa.
Chủ tớ hai người mới vừa tắm rửa xong thì đã có hạ nhân của Mục gia tới đưa bữa tối. Lâm ma ma theo tiếng mở cửa, lướt qua bả vai hạ nhân, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hai bóng đen đứng ở hành lang thì sợ quá. Có điều vừa nhìn kỹ bà đã nhận ra đó là Lý Mân cùng một vị Cẩm Y Vệ khác tên là Trần Nhĩ Thăng.
Hai người bọn họ một trái một phải đứng dưới bậc thang, nhìn giống như đang nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật đang vây kín căn phòng của chủ tớ hai người đến không còn kẽ hở. Người khác muốn tiến vào thì trước tiên phải vòng qua bọn họ.
Lâm ma ma nhìn thấy thế thì trong lòng cũng yên tâm. Lời tiểu thư nói đêm qua quả nhiên đã có tác dụng. Tuy Bình đại nhân ở bên ngoài uống rượu nhưng vẫn không quên sắp xếp Cẩm Y Vệ tới bảo vệ bọn họ chu toàn.
Chờ hạ nhân của Mục gia đặt đồ ăn xong lui ra Lâm ma ma mới nhỏ giọng nói những gì vừa thấy cho Phó Lan Nha. Động tác gắp thức ăn của nàng ngừng lại, giống như suy tư gì đó mà ngây người nhìn ngoài cửa sổ.
Tiểu viện này có cửa hướng bắc, đuôi phía nam, ước chừng có hơn 10 phòng. Ngoài Bình Dục và Vương Thế Chiêu bị kéo đi uống rượu thì đám Cẩm Y Vệ còn lại cũng không ít, toàn bộ đều ở đây. Dựa theo thân thủ của bọn họ thì tòa tiểu viện này chính là tường đồng vách sắt.
Nhưng Mục gia ở Vân Nam chiếm cứ nhiều năm, Mục Vương gia có tiếng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, Mục vương phủ canh phòng nghiêm ngặt là không phải nghi ngờ. Vậy mà dưới tình cảnh đó Bình Dục vẫn không dám thiếu cảnh giác, đặc biệt để Lý Mân cùng Trần Nhĩ Thăng canh giữ ở ngoài……
Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Đêm qua ở trong phòng Bình Dục ngậm miệng không nói một lời tới tên người Di kia, nhưng chiếu theo sắp xếp của hắn hôm nay thì sợ là quái nhân kia có chỗ nào đó mà hắn kiêng kị.
Nàng nỗ lực hồi tưởng tướng mạo đêm đó của tên quái nhân kia sau đó trầm ngâm không nói. Tuy nàng chỉ tiếp xúc với Bình Dục vài lần nhưng trong lòng cũng hiểu rõ hắn không phải kẻ nhát gan. Không biết tên người Di kia có chỗ nào lợi hại khiến hắn phải thận trọng như thế.
Lâm ma ma lại không lo lắng nhiều như Phó Lan Nha, mắt thấy bên ngoài có Cẩm Y Vệ canh gác, một bữa cơm này bà ăn rất kiên định. Thấy tiểu thư vừa ăn cơm vừa thất thần, sợ ảnh hưởng đến tiêu hóa nên bà vội gắp đồ ăn, múc canh để kéo lực chú ý của nàng về.
Cơm xong không bao lâu thì có hạ nhân tới đưa nước ấm cho mỗi phòng, chỗ Phó Lan Nha ở cũng không ngoại lệ. Chủ tớ hai người cũng vui vẻ tắm rửa một phen.
Thay áo ngủ xong, Phó Lan Nha liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong viện lúc này đã sáng ánh đèn, trước cửa mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của đám Lý Mân. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ trước khi Bình Dục có lệnh bọn họ sẽ không tự ý bỏ về phòng nghỉ ngơi.
Nàng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, bất kể Bình Dục vì nguyên nhân gì mà sắp xếp thế này nhưng nàng quả thật không muốn trải qua chuyện đáng sợ như đêm hôm qua nữa. Có người ở bên ngoài bảo vệ tốt hơn không có ai nhiều.
Nàng nằm trên giường, yên lặng kéo cái chăn hơi mỏng đến ngực. Đến giờ nàng vẫn không có manh mối về kẻ mua chuộc Chu tổng quản. Dù rất muốn dò la từ chỗ Bình Dục nhưng người này quá mức khôn khéo, căn bản không cho nàng cơ hội bóng gió.
Nàng suy nghĩ một phen không có kết quả nên đơn giản đổi ý nghĩ khác. Đêm đó từ khi giết người đến lúc bị Bình Dục soát người, thời gian cực ngắn. Vậy hắn dựa vào cái gì mà đoán ra được người đứng ở phía sau, hay tình hình đêm đó có cái gì gợi ý cho hắn?
Nàng nhịn không được tinh tế hồi tưởng lại cảnh tượng trong viện đêm đó, nhưng có lẽ do mấy ngày lên đường mệt nhọc nên không chờ nàng tìm được đáp án thì cơn buồn ngủ đã như sóng biển quét đến.
Nàng cố chống đỡ một hồi, nhưng đợi lâu không thấy Lâm ma ma tới, nàng không kiên nhẫn trở mình sau đó căn bản không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Cảm giác mới vừa ngủ thì mũi nàng đã ngửi được một mùi khét lẹt khiến nàng bừng tỉnh từ trong mộng.
“Tiểu thư, cháy!” Lâm ma ma cực kỳ kinh hoảng, tay chân cuống cuồng đẩy vai nàng.
Phó Lan Nha sửng sốt, tim như ngừng đập, vừa ngước mắt đã thấy ngoài cửa sổ ánh lửa tận trời, tiếng lách tách thật lớn vang lên bên tai, khói trắng nồng đặc như mây cuốn vào khe hở của cửa sổ.
*****
Vương Thế Chiêu nhàm chán ngáp một cái, bất mãn liếc mắt nhìn Mục Thừa Bân lúc này đã say nghiêng ngả. Không biết có phải do thế tử phi đang đau ốm hay không mà cả đêm nay Mục Thừa Bân theo chân bọn họ uống rượu suông cả đêm. Trong bữa tiệc đến kẻ ca hát mua vui cũng không thấy, thật đúng là không có thú vị.
Hắn cũng không nhất định phải có nữ tử tiếp đãi, rốt cuộc có mỹ nhân như châu như ngọc là Phó Lan Nha ở đây thì có nữ tử nào khiến hắn nâng cao tinh thần được chứ? Nhưng hắn bị ngó lơ cả buổi tối, đến người nói chuyện giải sầu cũng không có thì rất mất kiên nhẫn.
Nghĩ đến Phó Lan Nha trong lòng hắn lại cáu. Hắn buồn nản nhấp ngụm rượu, ngước mắt nhìn thấy Mục Thừa Bân ứng phó khéo léo giữa Bình Dục và Đặng An Nghi, thường dẫn đề tài để hai người có qua có lại.
Xem đến đây hắn cũng đã hiểu, Mục Thừa Bân đang đóng vai người hòa giải. Nhưng Bình Dục trước mắt vẫn hờ hững. Nhưng nếu mọi người cứ thay phiên nhau ra trận thuyết phục thế này thì sợ là một ngày kia Bình Dục sẽ thật sự bị đả động. Nếu quan hệ hai nhà Bình và Đặng hòa thuận lại thì ngày sau Bình Dục sẽ có Đặng gia chống lưng, điều này đối với hắn trăm hại không có một lợi.
Ý niệm vừa chuyển hắn đã có chút đứng ngồi không yên. Lý do Đặng gia vẫn không chịu buông tay cuộc hôn nhân này ngoài sự kiên trì của Hoàng Hậu chỉ sợ cũng do chính Đặng tiểu thư cũng yêu thích Bình Dục.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra nếu đem chuyện của Bình Dục và Phó Lan Nha thêm mắm thêm muối truyền ra để Đặng tiểu thư biết Bình Dục cùng con gái của tội thần thông đồng vậy nàng ta có còn nguyện ý gả cho hắn không?
Vương Thế Chiêu có chút do dự, nếu dùng biện pháp này rồi thì thanh danh Bình Dục tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng còn có thể hoàn toàn phá vỡ việc hôn nhân của hai nhà Bình và Đặng. Nhưng để hắn gắn Phó Lan Nha với cái tên Bình Dục này thì hắn không sao cam tâm được.
Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi tìm một biện pháp ổn thỏa thì chợt nghe cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng động ồn ào, “Cháy rồi! Cháy rồi!”
Đám người Bình Dục đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy. Chỉ thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy đến, hạ nhân của Mục phủ thở hồng hộc tới báo: “Thế tử, là Tây Khóa Viện! Tây Khóa Viện bị cháy!”
Sắc mặt Mục Thừa Bân trầm xuống quát: “Cứu hỏa trước, chuyện khác nói sau.”
Lời còn chưa dứt Bình Dục đã sớm cầm đao vọt ra ngoài cửa. Mục Thừa Bân cùng Đặng An Nghi cũng vội vã theo sát, cùng nhau vọt tới Tây Khóa Viện.
Chờ Bình Dục đuổi tới ngoài viện thì ánh lửa sớm đã xông thẳng lên trời, khiến bầu trời đêm vốn u ám nay sáng rực như ban ngày. Ở cửa là hạ nhân Mục phủ đông như nước, tiếng bước chân và ánh lửa hỗn loạn, khói đặc cuồn cuộn, hỗn loạn cực kỳ.
Trong bóng người lắc lư, có người vọt tới chỗ hắn gọi, “Bình đại nhân!”
Bình Dục dừng bước, nhíu mày nhìn thì thấy là Lý Mân vì thế vội quát hỏi: “Những người khác đâu? Còn mạnh khỏe không?”
“Đều ở chỗ này, không thiếu một ai.” Sắc mặt Lý Mân có chút trắng bệch, thở hồng hộc, “Ngay cả chủ tớ Phó tiểu thư cũng bình yên vô sự chạy ra được.”
Bình Dục nghe nói Phó Lan Nha tạm thời không có việc gì thì hoài nghi trong lòng cũng giảm bớt. Ánh mắt hắn nhìn ánh lửa đã bớt hung mãnh, mày nhíu chặt nói, “Sao tự nhiên lại nổi lửa? Có chỗ nào khả nghi không?”
Lý Mân ngẩn ra một chút sau đó lắc đầu, vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được phía sau có người kinh hãi hét lớn: “Tiểu thư! Người đâu mau tới, tiểu thư nhà ta bị bắt đi rồi!”
Hai người kinh ngạc quay đầu thì thấy Lâm ma ma đang chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa kêu, gấp đến độ bước chân hoảng hốt, giọng nói cũng vì hoảng sợ mà bị xé rách đến vặn vẹo đứt quãng. Bình Dục theo ánh mắt Lâm ma ma nhìn vào chỗ sâu, chỉ thấy trong bóng cây u ám có bóng trắng chợt lóe qua.
Hắn nhìn thấy thế thì lệ khí trong mắt dâng lên, cười lạnh nói: “Thứ hỗn trướng, lặp đi lặp lại nhiều lần là coi Cẩm Y Vệ không ra cái gì đây mà.” Nói xong hắn nhanh chóng đuổi theo cái bóng kia.
Đám người Lý Mân cũng nhanh chóng rút đao đề khí đuổi theo phía sau Bình Dục. Không biết có phải vì chậm nửa nhịp hay không mà lúc bọn họ đuổi ra ngoài Mục Phủ chỉ thấy đường phố vắng tanh, không còn thấy Bình Dục và tên kia đâu nữa.
*****
Bình Dục nhanh chóng đuổi một đường không tha, nhưng khinh công của kẻ nọ rất lợi hại, trước sau đều cách hắn một khoảng. Đến tận khi đến thành bắc tên kia mới lắc mình chui vào một rừng cây, nương bóng cây che giấu mà trốn tránh, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy đâu.
Rừng cây của Vân Nam cực kỳ sum xuê, nếu không có người địa phương dẫn đường thì rất dễ bị lạc đường. Bình Dục không thể không dừng bước, đang muốn phân biệt phương hướng thì bỗng nghe thấy trong rừng sâu vang lên một tiếng kêu rên. Sắc mặt hắn trầm xuống, chân dẫm lên một thân cây, cả người nhảy lên ngọn cây dõi mắt nhìn về phía xa.
Hắn thấy cách đó không xa có ánh nước lấp lánh, có một dòng suối nhỏ róc rách chảy dưới ánh trăng. Tiếng kêu vừa rồi đúng là truyền tới từ dòng suối kia.
Hắn nhắm chuẩn phương hướng, nhảy khỏi ngọn cây rồi đuổi tới bên dòng suối. Còn chưa kịp thấy rõ tình hình ở đó hắn đã nghe thấy tiếng nôn mửa và tiếng thở dốc nặng nề. Trong lòng hắn chấn động, vội theo tiếng động kia chạy tới. Cách đó không xa có một kẻ đang nằm không nhúc nhích, nhưng ngực vẫn kịch liệt phập phồng, hiển nhiên còn chưa tắt thở.
Từ quần áo trên người hắn Bình Dục nhận ra đó chính là tên người Di. Ánh mắt hắn di chuyển thấy cách tên kia không xa có một người ngã ngồi, sắc mặt tái nhợt, thở dốc không ngừng, chính là Phó Lan Nha.
Trên người nàng còn mặc áo ngủ, tóc đen xõa tung trên vai, chân cũng chưa đi giày nên lúc này đôi chân trơn bóng lộ ra ngoài.
Cổ họng hắn bỗng nhiên hơi nghẹn lại, đề phòng mà chĩa đao về phía tên người Di kia sau đó chậm rãi đi tới chỗ Phó Lan Nha, thấp giọng nói: “Ngươi…… Không sao chứ?”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ánh mắt hắn cứng lại, chỉ thấy tay phải của Phó Lan Nha vẫn hơi giơ lên, ngón tay cầm chặt một cây ngân châm. Có lẽ vì khẩn trương nên tay nàng vẫn run nhè nhẹ.
Đến gần hắn mới thấy được cây ngân châm kia cực nhọn, bên trên dính vài giọt máu đen, phát ra ánh sáng quỷ dị dưới ánh trăng.
Lúc đầu Phó Lan Nha còn không chịu bỏ qua nhưng thấy thái độ của Lâm ma ma kiên quyết, lại nghĩ 10 năm không ngắn, ký ức có sai lầm cũng chẳng phải chuyện lạ vì thế nàng cũng không cố chấp nữa.
Chủ tớ hai người mới vừa tắm rửa xong thì đã có hạ nhân của Mục gia tới đưa bữa tối. Lâm ma ma theo tiếng mở cửa, lướt qua bả vai hạ nhân, trong lúc lơ đãng nhìn thấy hai bóng đen đứng ở hành lang thì sợ quá. Có điều vừa nhìn kỹ bà đã nhận ra đó là Lý Mân cùng một vị Cẩm Y Vệ khác tên là Trần Nhĩ Thăng.
Hai người bọn họ một trái một phải đứng dưới bậc thang, nhìn giống như đang nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật đang vây kín căn phòng của chủ tớ hai người đến không còn kẽ hở. Người khác muốn tiến vào thì trước tiên phải vòng qua bọn họ.
Lâm ma ma nhìn thấy thế thì trong lòng cũng yên tâm. Lời tiểu thư nói đêm qua quả nhiên đã có tác dụng. Tuy Bình đại nhân ở bên ngoài uống rượu nhưng vẫn không quên sắp xếp Cẩm Y Vệ tới bảo vệ bọn họ chu toàn.
Chờ hạ nhân của Mục gia đặt đồ ăn xong lui ra Lâm ma ma mới nhỏ giọng nói những gì vừa thấy cho Phó Lan Nha. Động tác gắp thức ăn của nàng ngừng lại, giống như suy tư gì đó mà ngây người nhìn ngoài cửa sổ.
Tiểu viện này có cửa hướng bắc, đuôi phía nam, ước chừng có hơn 10 phòng. Ngoài Bình Dục và Vương Thế Chiêu bị kéo đi uống rượu thì đám Cẩm Y Vệ còn lại cũng không ít, toàn bộ đều ở đây. Dựa theo thân thủ của bọn họ thì tòa tiểu viện này chính là tường đồng vách sắt.
Nhưng Mục gia ở Vân Nam chiếm cứ nhiều năm, Mục Vương gia có tiếng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, Mục vương phủ canh phòng nghiêm ngặt là không phải nghi ngờ. Vậy mà dưới tình cảnh đó Bình Dục vẫn không dám thiếu cảnh giác, đặc biệt để Lý Mân cùng Trần Nhĩ Thăng canh giữ ở ngoài……
Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Đêm qua ở trong phòng Bình Dục ngậm miệng không nói một lời tới tên người Di kia, nhưng chiếu theo sắp xếp của hắn hôm nay thì sợ là quái nhân kia có chỗ nào đó mà hắn kiêng kị.
Nàng nỗ lực hồi tưởng tướng mạo đêm đó của tên quái nhân kia sau đó trầm ngâm không nói. Tuy nàng chỉ tiếp xúc với Bình Dục vài lần nhưng trong lòng cũng hiểu rõ hắn không phải kẻ nhát gan. Không biết tên người Di kia có chỗ nào lợi hại khiến hắn phải thận trọng như thế.
Lâm ma ma lại không lo lắng nhiều như Phó Lan Nha, mắt thấy bên ngoài có Cẩm Y Vệ canh gác, một bữa cơm này bà ăn rất kiên định. Thấy tiểu thư vừa ăn cơm vừa thất thần, sợ ảnh hưởng đến tiêu hóa nên bà vội gắp đồ ăn, múc canh để kéo lực chú ý của nàng về.
Cơm xong không bao lâu thì có hạ nhân tới đưa nước ấm cho mỗi phòng, chỗ Phó Lan Nha ở cũng không ngoại lệ. Chủ tớ hai người cũng vui vẻ tắm rửa một phen.
Thay áo ngủ xong, Phó Lan Nha liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong viện lúc này đã sáng ánh đèn, trước cửa mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của đám Lý Mân. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ trước khi Bình Dục có lệnh bọn họ sẽ không tự ý bỏ về phòng nghỉ ngơi.
Nàng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, bất kể Bình Dục vì nguyên nhân gì mà sắp xếp thế này nhưng nàng quả thật không muốn trải qua chuyện đáng sợ như đêm hôm qua nữa. Có người ở bên ngoài bảo vệ tốt hơn không có ai nhiều.
Nàng nằm trên giường, yên lặng kéo cái chăn hơi mỏng đến ngực. Đến giờ nàng vẫn không có manh mối về kẻ mua chuộc Chu tổng quản. Dù rất muốn dò la từ chỗ Bình Dục nhưng người này quá mức khôn khéo, căn bản không cho nàng cơ hội bóng gió.
Nàng suy nghĩ một phen không có kết quả nên đơn giản đổi ý nghĩ khác. Đêm đó từ khi giết người đến lúc bị Bình Dục soát người, thời gian cực ngắn. Vậy hắn dựa vào cái gì mà đoán ra được người đứng ở phía sau, hay tình hình đêm đó có cái gì gợi ý cho hắn?
Nàng nhịn không được tinh tế hồi tưởng lại cảnh tượng trong viện đêm đó, nhưng có lẽ do mấy ngày lên đường mệt nhọc nên không chờ nàng tìm được đáp án thì cơn buồn ngủ đã như sóng biển quét đến.
Nàng cố chống đỡ một hồi, nhưng đợi lâu không thấy Lâm ma ma tới, nàng không kiên nhẫn trở mình sau đó căn bản không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Cảm giác mới vừa ngủ thì mũi nàng đã ngửi được một mùi khét lẹt khiến nàng bừng tỉnh từ trong mộng.
“Tiểu thư, cháy!” Lâm ma ma cực kỳ kinh hoảng, tay chân cuống cuồng đẩy vai nàng.
Phó Lan Nha sửng sốt, tim như ngừng đập, vừa ngước mắt đã thấy ngoài cửa sổ ánh lửa tận trời, tiếng lách tách thật lớn vang lên bên tai, khói trắng nồng đặc như mây cuốn vào khe hở của cửa sổ.
*****
Vương Thế Chiêu nhàm chán ngáp một cái, bất mãn liếc mắt nhìn Mục Thừa Bân lúc này đã say nghiêng ngả. Không biết có phải do thế tử phi đang đau ốm hay không mà cả đêm nay Mục Thừa Bân theo chân bọn họ uống rượu suông cả đêm. Trong bữa tiệc đến kẻ ca hát mua vui cũng không thấy, thật đúng là không có thú vị.
Hắn cũng không nhất định phải có nữ tử tiếp đãi, rốt cuộc có mỹ nhân như châu như ngọc là Phó Lan Nha ở đây thì có nữ tử nào khiến hắn nâng cao tinh thần được chứ? Nhưng hắn bị ngó lơ cả buổi tối, đến người nói chuyện giải sầu cũng không có thì rất mất kiên nhẫn.
Nghĩ đến Phó Lan Nha trong lòng hắn lại cáu. Hắn buồn nản nhấp ngụm rượu, ngước mắt nhìn thấy Mục Thừa Bân ứng phó khéo léo giữa Bình Dục và Đặng An Nghi, thường dẫn đề tài để hai người có qua có lại.
Xem đến đây hắn cũng đã hiểu, Mục Thừa Bân đang đóng vai người hòa giải. Nhưng Bình Dục trước mắt vẫn hờ hững. Nhưng nếu mọi người cứ thay phiên nhau ra trận thuyết phục thế này thì sợ là một ngày kia Bình Dục sẽ thật sự bị đả động. Nếu quan hệ hai nhà Bình và Đặng hòa thuận lại thì ngày sau Bình Dục sẽ có Đặng gia chống lưng, điều này đối với hắn trăm hại không có một lợi.
Ý niệm vừa chuyển hắn đã có chút đứng ngồi không yên. Lý do Đặng gia vẫn không chịu buông tay cuộc hôn nhân này ngoài sự kiên trì của Hoàng Hậu chỉ sợ cũng do chính Đặng tiểu thư cũng yêu thích Bình Dục.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra nếu đem chuyện của Bình Dục và Phó Lan Nha thêm mắm thêm muối truyền ra để Đặng tiểu thư biết Bình Dục cùng con gái của tội thần thông đồng vậy nàng ta có còn nguyện ý gả cho hắn không?
Vương Thế Chiêu có chút do dự, nếu dùng biện pháp này rồi thì thanh danh Bình Dục tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng còn có thể hoàn toàn phá vỡ việc hôn nhân của hai nhà Bình và Đặng. Nhưng để hắn gắn Phó Lan Nha với cái tên Bình Dục này thì hắn không sao cam tâm được.
Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi tìm một biện pháp ổn thỏa thì chợt nghe cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng động ồn ào, “Cháy rồi! Cháy rồi!”
Đám người Bình Dục đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy. Chỉ thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy đến, hạ nhân của Mục phủ thở hồng hộc tới báo: “Thế tử, là Tây Khóa Viện! Tây Khóa Viện bị cháy!”
Sắc mặt Mục Thừa Bân trầm xuống quát: “Cứu hỏa trước, chuyện khác nói sau.”
Lời còn chưa dứt Bình Dục đã sớm cầm đao vọt ra ngoài cửa. Mục Thừa Bân cùng Đặng An Nghi cũng vội vã theo sát, cùng nhau vọt tới Tây Khóa Viện.
Chờ Bình Dục đuổi tới ngoài viện thì ánh lửa sớm đã xông thẳng lên trời, khiến bầu trời đêm vốn u ám nay sáng rực như ban ngày. Ở cửa là hạ nhân Mục phủ đông như nước, tiếng bước chân và ánh lửa hỗn loạn, khói đặc cuồn cuộn, hỗn loạn cực kỳ.
Trong bóng người lắc lư, có người vọt tới chỗ hắn gọi, “Bình đại nhân!”
Bình Dục dừng bước, nhíu mày nhìn thì thấy là Lý Mân vì thế vội quát hỏi: “Những người khác đâu? Còn mạnh khỏe không?”
“Đều ở chỗ này, không thiếu một ai.” Sắc mặt Lý Mân có chút trắng bệch, thở hồng hộc, “Ngay cả chủ tớ Phó tiểu thư cũng bình yên vô sự chạy ra được.”
Bình Dục nghe nói Phó Lan Nha tạm thời không có việc gì thì hoài nghi trong lòng cũng giảm bớt. Ánh mắt hắn nhìn ánh lửa đã bớt hung mãnh, mày nhíu chặt nói, “Sao tự nhiên lại nổi lửa? Có chỗ nào khả nghi không?”
Lý Mân ngẩn ra một chút sau đó lắc đầu, vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được phía sau có người kinh hãi hét lớn: “Tiểu thư! Người đâu mau tới, tiểu thư nhà ta bị bắt đi rồi!”
Hai người kinh ngạc quay đầu thì thấy Lâm ma ma đang chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa kêu, gấp đến độ bước chân hoảng hốt, giọng nói cũng vì hoảng sợ mà bị xé rách đến vặn vẹo đứt quãng. Bình Dục theo ánh mắt Lâm ma ma nhìn vào chỗ sâu, chỉ thấy trong bóng cây u ám có bóng trắng chợt lóe qua.
Hắn nhìn thấy thế thì lệ khí trong mắt dâng lên, cười lạnh nói: “Thứ hỗn trướng, lặp đi lặp lại nhiều lần là coi Cẩm Y Vệ không ra cái gì đây mà.” Nói xong hắn nhanh chóng đuổi theo cái bóng kia.
Đám người Lý Mân cũng nhanh chóng rút đao đề khí đuổi theo phía sau Bình Dục. Không biết có phải vì chậm nửa nhịp hay không mà lúc bọn họ đuổi ra ngoài Mục Phủ chỉ thấy đường phố vắng tanh, không còn thấy Bình Dục và tên kia đâu nữa.
*****
Bình Dục nhanh chóng đuổi một đường không tha, nhưng khinh công của kẻ nọ rất lợi hại, trước sau đều cách hắn một khoảng. Đến tận khi đến thành bắc tên kia mới lắc mình chui vào một rừng cây, nương bóng cây che giấu mà trốn tránh, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy đâu.
Rừng cây của Vân Nam cực kỳ sum xuê, nếu không có người địa phương dẫn đường thì rất dễ bị lạc đường. Bình Dục không thể không dừng bước, đang muốn phân biệt phương hướng thì bỗng nghe thấy trong rừng sâu vang lên một tiếng kêu rên. Sắc mặt hắn trầm xuống, chân dẫm lên một thân cây, cả người nhảy lên ngọn cây dõi mắt nhìn về phía xa.
Hắn thấy cách đó không xa có ánh nước lấp lánh, có một dòng suối nhỏ róc rách chảy dưới ánh trăng. Tiếng kêu vừa rồi đúng là truyền tới từ dòng suối kia.
Hắn nhắm chuẩn phương hướng, nhảy khỏi ngọn cây rồi đuổi tới bên dòng suối. Còn chưa kịp thấy rõ tình hình ở đó hắn đã nghe thấy tiếng nôn mửa và tiếng thở dốc nặng nề. Trong lòng hắn chấn động, vội theo tiếng động kia chạy tới. Cách đó không xa có một kẻ đang nằm không nhúc nhích, nhưng ngực vẫn kịch liệt phập phồng, hiển nhiên còn chưa tắt thở.
Từ quần áo trên người hắn Bình Dục nhận ra đó chính là tên người Di. Ánh mắt hắn di chuyển thấy cách tên kia không xa có một người ngã ngồi, sắc mặt tái nhợt, thở dốc không ngừng, chính là Phó Lan Nha.
Trên người nàng còn mặc áo ngủ, tóc đen xõa tung trên vai, chân cũng chưa đi giày nên lúc này đôi chân trơn bóng lộ ra ngoài.
Cổ họng hắn bỗng nhiên hơi nghẹn lại, đề phòng mà chĩa đao về phía tên người Di kia sau đó chậm rãi đi tới chỗ Phó Lan Nha, thấp giọng nói: “Ngươi…… Không sao chứ?”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ánh mắt hắn cứng lại, chỉ thấy tay phải của Phó Lan Nha vẫn hơi giơ lên, ngón tay cầm chặt một cây ngân châm. Có lẽ vì khẩn trương nên tay nàng vẫn run nhè nhẹ.
Đến gần hắn mới thấy được cây ngân châm kia cực nhọn, bên trên dính vài giọt máu đen, phát ra ánh sáng quỷ dị dưới ánh trăng.
Bình luận truyện