Lộc Môn Ca

Chương 24



Vết thương trên chân Phó Lan Nha quả thực quá nghiêm trọng, Lâm ma ma không dám so đo e lệ nữa mà trở lại bên giường giúp Phó Lan Nha đội mũ có rèm, sau đó để Lưu đại phu cùng Lý Mân tiến vào.

Lúc Lâm ma ma nhấc váy của Phó Lan Nha lên để lộ mắt cá chân thì Lý Mân đã sớm quay mặt đi chỗ khác nhưng khóe mắt hắn vẫn nhìn thấy một mảnh trắng nõn. Nhớ đến khuôn mặt tinh xảo của Phó Lan Nha, bên tai hắn lại càng đỏ hơn.

Vị Lưu đại phu kia thì nhìn thẳng vào cái chân bị thương của Phó Lan Nha, trầm ngâm một lát mới dùng tay xoa bóp chân vài cái, thủ pháp của ông ta kỳ diệu, động tác lại cực nhanh. Phó Lan Nha còn không kịp kêu đau đớn thì Lưu đại phu đã bình tĩnh thu tay lại.

Sau khi xoa bóp, Lưu đại phu lại kê chút thuốc bôi ngoài da, nói cho Lý Mân rằng nếu tiện thì nghiền thuốc kia thành bột, đun nóng rồi chườm nóng lên chỗ vết thương 3 lần một ngày. Biện pháp này nhìn có vẻ dễ dàng nhưng thực hành lại rất rườm rà. Lâm ma ma lo lắng Lý Mân sẽ ngại phiền toái mà không chịu đồng ý.

Ai ngờ Lý Mân nghe xong lại không hề nhíu mày một cái đã sảng khoái nói: “Không thành vấn đề.”

Lưu đại phu lại dặn dò vài câu: “Những ngày này người bệnh phải tĩnh dưỡng, không được đi lại lung tung.” Nói xong ông ta cũng cáo từ.

Lâm ma ma đi theo phía sau Lý Mân để tiễn Lưu đại phu sau đó bà quay lại nhỏ giọng hỏi Phó Lan Nha: “Thế nào? Có khá hơn không?”

Phó Lan Nha thầm than Lâm ma ma nóng vội, nàng bị thương đã mấy ngày rồi, sao nhanh như thế đã tốt hơn chứ? Tuy vậy nàng cũng không đành lòng khiến bà thất vọng, nàng chỉ cười nói: “Đỡn hơn chút rồi.”

Một lúc sau tiểu nhị khách điếm tới đưa cơm trưa, Trần Nhĩ Thăng canh ở bên ngoài tinh tế kiểm tra một lượt, không thấy có gì không ổn mới yên tâm để tiểu nhị đưa vào.

Sau khi ăn cơm xong Phó Lan Nha đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn ra hậu hoa viên ở phía xa. Lầu ba rất cao nên cảnh tượng trong viện hiện ra không sót thứ gì. Nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên sinh ra suy đoán liệu chủ nhân của Lưu Bôi Uyển và tòa khách điếm này có thể là một người không? Kiến trúc của hai nơi quả thực rất giống nhau, nếu nói không có liên hệ gì thì nàng cũng không tin.

Nhưng Lưu Bôi Uyển ở kinh thành còn khách điếm này ở Vân Nam, cách xa nhau cả ngàn dặm ấy chứ…… Việc này nhất thời không thể giải thích được. Nàng suy nghĩ một phen sau đó hướng nghi hoặc qua biểu tình kinh ngạc của Bình Dục khi thấy Vương Thế Chiêu bị thương đêm qua. Lúc ấy biểu hiện của Bình Dục quá mức quái dị, thật sự có điều giấu diếm.

Chiếu theo quan sát của nàng trong thời gian qua, Vương Thế Chiêu không đủ năng lực, suy nghĩ lại cao ngạo, bị Bình Dục chặn khắp nơi thì cũng không phục, quan hệ hai người coi như ngầm cạnh tranh. Nếu đã thế vì sao lúc Bình Dục nhìn thấy Vương Thế Chiêu bị thương thì phản ứng đầu tiên không phải hả hê mà lại kinh ngạc chứ?

Nàng chỉ cảm thấy những người và sự việc xung quanh mình, mỗi thứ đều ẩn chứa bí mật và một đống nghi vấn khiến người ta không nhịn được muốn đuổi theo tìm đáp án. Bao gồm cả thích khách đêm qua tập kích khách điếm, đã qua một đêm hiển nhiên Bình Dục đã có manh mối. Nhưng người này sâu không lường được, muốn moi tin tức từ miệng hắn hẳn là rất khó.

Nhưng không thử một lần thì làm sao mà biết được có thể hay không. Nàng xoay người nhìn về phía phòng tắm thì thấy Lâm ma ma đang ở bên trong giặt quần áo vì thế nàng đỡ giường dịch người dần ra phía cửa. Kỳ thật buổi tối hỏi cũng được nhưng ai biết được đến tối lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tốt nhất vẫn nên hỏi cho rõ ràng mới được.

Nàng mở cửa, đứng nghiêm túc nhìn. Lý Mân không có ở đây, ngoài cửa chỉ có một mình Trần Nhĩ Thăng ít cười ít nói. Nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói với hắn: “Trần đại nhân, không biết Bình đại nhân có ở trong khách điếm không, có thể chuyển lời giúp là ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy hay không ——”

*****

Bình Dục quả thật đang ở trong khách điếm. Đêm qua sau khi gửi lá thư kia hắn vẫn đang đợi đối phương đáp lại. Hắn cũng sợ xảy ra sai lầm, không yên tâm về đám người Lý Mân vì thế nhất thời không dám đi ra ngoài. Ai ngờ đợi nửa ngày vẫn không thấy hồi âm đến mà lại nhận được một tờ bái thiếp kỳ quái.

Hắn nhận bái thiếp kia từ trong tay tiểu nhị của khách điếm, nhanh chóng đọc qua rồi tiện tay ném lên bàn, sao cũng được nói: “Ngươi báo với vị đương gia kia là ta có công vụ trong người, không tiện đi khắp nơi, nghị sự thì được nhưng hắn phải tới khách điếm này.”

Tiểu nhị kia vâng lời lui ra.

Không bao lâu sau người của Tần Môn quả nhiên tới khách điếm, lại nhờ tiểu nhị truyền lời nói là bọn họ đang đợi dưới sảnh, mong Bình đại nhân xuống lầu nói chuyện. Bình Dục suy nghĩ một hồi về mục đích của Tần Môn khi tới tìm mình, sau đó mới không nhanh không chậm đứng dậy, mở cửa chuẩn bị xuống lầu.

Mới ra khỏi cửa hắn đã thấy Phó Lan Nha ở bên cạnh cửa nói chuyện với Trần Nhĩ Thăng. Tuy mặt Trần Nhĩ Thăng không có biểu tình gì, chẳng khác ngày thường là bao nhưng bên má hắn lại hơi đỏ lên.

Trong lòng Bình Dục không hiểu sao thấy khó chịu, mắt nhìn thẳng phía trước chuẩn bị đi lướt qua. Ai ngờ Trần Nhĩ Thăng lại gọi hắn lại nói: “Bình đại nhân, Phó tiểu thư có chuyện muốn nói với ngài.”

Bình Dục dừng bước, đôi mắt vẫn nhìn phía trước, không mặn không nhạt nói: “Muốn nói cái gì?”

Phó Lan Nha nhìn xung quanh, thấy không có người thì hạ giọng nói: “Mong Bình đại nhân quá bước tới đây nói chuyện.”

Vừa dứt lời thì cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra, bên trong có một đoàn người đi ra ngoài. Người đi đầu ăn mặc đẹp đẽ quý giá, đầu đội mũ có rèm, đúng là vị Vĩnh An Hầu phủ Đặng tiểu thư.

Bình Dục nghe thấy động tĩnh thì nhíu mày, không dừng lại mà bước thẳng không quay đầu. Vị Đặng tiểu thư kia lẳng lặng nhìn Phó Lan Nha thông qua rèm mũ, sau đó nàng ta đỡ tay tỳ nữ đi xuống dưới lầu.

Kế hoạch nói chuyện với Bình Dục của Phó Lan Nha đã thất bại, nàng đành phải cười cảm ơn Trần Nhĩ Thăng sau đó đóng cửa phòng rồi quay vào trong.

Bình Dục đến dưới lầu thì thấy giữa sảnh có mấy người đang đứng, tư thế rất tùy ý, nhưng khí thế thì không thể đùa được, thoạt nhìn đều là cao thủ. Trong đó có một người mặc một thân áo bào lụa màu nguyệt bạch, bên hông đeo trường kiếm, đang khoanh tay đưa lưng về phía cầu thang.

Nghe được động tĩnh, người nọ quay đầu lại nhìn thấy Bình Dục thì đầu tiên là ngẩn ra sau đó vội thu lại kinh ngạc mà đi nhanh lên đón: “Vị này là Bình đại nhân phải không? Vinh hạnh, vinh hạnh, tại hạ tới để tạ lỗi việc đêm qua.”

Bình Dục thấy người này tuy mặc nam trang nhưng môi hồng răng trắng, thân hình nhỏ xinh, vừa thấy đã biết là nữ giả nam. Tâm tư của hắn vừa chuyển, lúc này hắn tỏ vẻ không biết gì mà đi xuống lầu sau đó đứng nghiêm, tùy ý chắp tay cười đạm mạc: “Không dám nhận. Nơi này người đến người đi, nói chuyện cũng không tiện, đối diện có quán trà, thanh tịnh hơn chỗ này. Không bằng chúng ta đến đó nói chuyện?”

Mấy người kia nhìn nhau, tự nhiên là thấy hợp lý nên nhanh chóng đi theo Bình Dục đến quán trà phía đối diện.

Sau khi ngồi xuống, nàng kia mỉm cười nói với Bình Dục: “Quên không giới thiệu với Bình đại nhân, kẻ hèn họ Tần, tên chỉ có một chữ Dũng, là đường huynh của Tần chưởng môn. Vì vị huynh đệ của ta mới tiếp quản mọi việc trong môn phái nên có nhiều việc còn chưa thành thục. Ta lớn hơn hắn 2 tuổi lại từng được đi theo bậc cha chú để rèn luyện nên thường xuyên giúp đỡ Tần chưởng môn một vài.”

Bình Dục chỉ lo cười và uống trà, cũng không tiếp lời. Hắn không có hứng thú với việc nhà của Tần gia, nhưng người này rõ ràng là nữ nhi, lại lấy thân phận nửa đương gia của Tần môn, quả thật là hiếm thấy, kể cả ở trong giang hồ.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới Phó Lan Nha, đáng tiếc nàng được nuôi trong khuê phòng, không thể ra ngoài nếu không lấy năng lực cơ biến của nàng thì sợ là sẽ không thua bất kỳ nam tử nào. Nghĩ tới vừa rồi hình như nàng có chuyện gì muốn nói với hắn nên tinh thần hắn nhất thời thất thần, buông chén trà nói với Tần Dũng: “Vinh hạnh được biết.”

Tần Dũng nhìn ra vẻ có lệ trong mắt Bình Dục, lại quay qua liếc mắt với mấy vị trưởng lão xung quanh sau đó mới quay đầu cười với Bình Dục nói: “Đêm qua đệ đệ của ta hành sự quá mức lỗ mãng nên đắc tội Bình đại nhân. Tại hạ thay hắn tạ lỗi với ngài.”

Nói xong nàng ta cầm chén rượu, một hơi cạn sạch. Lúc này Bình Dục mới nhìn về phía nàng ta, buông chén trà nói tiếp: “Tạ lỗi thì ta không dám nhận, nhưng khó có được Tần công tử hào sảng như thế nên ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”

Tần Dũng thấy Bình Dục cuối cùng cũng bày ra thái độ bàn việc thì nghiêm túc nói: “Hôm nay ta tới gặp đại nhân một là vì khối lệnh bài Bình đại nhân đưa ra hôm qua. Giống ngài đã nói, năm đó lão chưởng môn quả thực có để lại di ngôn rằng nếu Mục gia cầm lệnh bài tới tìm Tần Môn, chỉ cần không vi phạm quy củ trong bang thì dù phải vượt lửa quá sông chúng ta cũng sẽ không tiếc. Hai là vì Trấn Ma Giáo ngày gần đây đang ngo ngoe rục rịch, mà Tần Môn từ trước đến nay luôn không đội trời chung với tà giáo như Trấn Ma Giáo nên đêm qua sau khi Bình đại nhân đi rồi Tần chưởng môn đã truyền tin cho các môn phái khác. Không lâu sau chúng ta sẽ tập kết thiên hạ chính đạo, cùng đối phó với Trấn Ma Giáo.”

Nói xong nàng ta thấy Bình Dục hứng thú nhìn mình, con ngươi sâu không thấy đáy. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim nàng ta bỗng nhiên chấn động một chút. Nàng ta vội cười hai tiếng để che giấu thất thố của bản thân rồi nói: “Bình đại nhân, tại hạ nói lời này đều là thật, mặc kệ Trấn Ma Giáo xuất phát từ mục đích gì mà luôn quấy phá tội quyến ngài đang áp tải nhưng chúng ta sẽ dốc toàn lực cùng ngài đồng tâm đối phó với Trấn Ma Giáo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện