Lời Chúc Phúc Của Odin

Quyển 3 - Chương 4: Thượng giới tế điển



Không chỉ bỏ lỡ cuộc thi quỷ tượng, còn mất toi nửa tháng tiền sinh hoạt để thuê cốt phượng, tâm trạng ta u uất đến độ khó mà diễn tả bằng lời. Bất luận là thế, ta vẫn vội vàng đăng ký tên để tham dự cuộc thi quỷ tượng kế tiếp. Sau khi chấn chỉnh tinh thần tử tế, ta lập tức viết thư cho Jarnsaxa và Meli, hỏi các nàng xem bao giờ có thể gặp mặt để luyện tập phối hợp đồng đội được.

Meli hồi âm cho ta ngay lập tức, nàng nói: Ta vẫn đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh cá nhân giữa các đại vu sư, cho ta thêm vài ngày nữa nhé!

Đại vu sư không thể nộp tác phẩm trước thời hạn, điểm mấu chốt vẫn là độ thuần thục khi sử dụng ma pháp cũng như khả năng ứng biến. Thế nên Meli bận rộn như thế cũng là điều dễ hiểu. Vài ngày tiếp đó ta dành thời gian làm mấy cái cung và mũi tên ma pháp, sau đó bán đi, lời được ít tiền. Bởi vì chẳng có cửa hàng riêng, thế nên ta phải bán thông qua môi giới trung gian, mà đã qua tay trung gian thì giá cả đương nhiên chẳng khá khẩm là bao, nhưng cũng coi như có tiền ăn qua ngày.

Một tuần sau ta mới nhận được thư hồi âm của Jarnsaxa: Thor không cho ta đi, thôi thì chờ Meli viết xong bản kế hoạch rồi nói tiếp nhé!

Hai ngày sau, thư của Meli lại tới: Hiện giờ ta đang tập trung viết bản kế hoạch, cũng đã xong được một nửa rồi. Trong phần thi đồng đội thì điểm mấu chốt chính là kế hoạch, việc luyện tập cứ thư thả mấy hôm cũng không sao. Sau khi viết xong ta sẽ báo lại cho hai người, trước tiên bà cứ luyện tập lại một lượt các kỹ xảo phụ trợ trên chiến trường đi. Nhân tiện, bà báo lại cho Jarnsaxa giùm ta với.

Ta viết thư cho nàng: Ta đã nộp tác phẩm dự thi rồi, hiện giờ rất rảnh, chúng ta có thể hẹn gặp nhau, sau đó cùng làm mà.

Thế nhưng vừa mới gửi bức thư đó đi chưa được bao lâu, ta đã nhận được hồi âm từ cung điện Quỷ Tượng: Cuộc thi quỷ tượng tiếp theo bắt đầu đúng hai ngày sau khi Thượng giới tế điển kết thúc.

Biết được tin đó, tâm trạng ta rớt thẳng xuống đáy vực không sao kéo lên được, đã mấp mé bên ngưỡng bỏ cuộc hoàn toàn. Chẳng thể phát huy toàn bộ thực lực của một quỷ tượng thì còn có thể vớt vát, đằng này nếu không phải quỷ tượng, thì dù tác phẩm của ta có xưng bá trong tế điển, thi đồng đội có đứng nhất toàn trường thì cũng chẳng làm nên tích sự gì.

Nếu ngày đó ta không gặp phải sự cố trên đường, nếu ta không bị cái thứ sinh vật chết tiệt tên là Yule đó hãm hại, thì có phải giờ này mọi chuyện đã tươi sáng lắm rồi không?

Vừa nghĩ tới chuyện bao nhiêu công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ bể, còn phải chờ thêm bốn năm ròng rã, cơn thịnh nộ trong ta lại ứ lên nơi lồng ngực, không sao dằn xuống được.

Vì sao Yule lại muốn hại ta?

Ta chỉ là một bà già tay chân run rẩy, hoàn toàn không có sức uy hiếp gì tới Yule. Chẳng lẽ nàng ta chẳng cần biết thực lực của ta thế nào, mà cứ “ra tay giết gà từ trong trứng nước” hay sao?

Nhưng ta chẳng ngờ, đúng vào lúc nỗi căm hận với Yule đang lên đến đỉnh điểm, như núi lửa chuẩn bị phun trào, thì nàng ta lại lù lù mò tới.

“Bà còn định tham gia Thượng giới tế điển không?”

Ta và Yule chạm mặt nhau trên con đường bán nguyên liệu rèn nơi khu phố trung tâm, Yule bước tới trước mặt ta, không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng ta như thế.

“Đó là chuyện đương nhiên”, ta nhìn Yule đầy khiêu khích, “Chuyện này lạ lắm sao?”.

“Không, ta chỉ đang nghĩ, nếu bà chung nhóm với Meli thì lần thi này cũng đủ gian nan đấy.”

“Sao, giờ cô lại định gây xích mích quan hệ giữa ta và đồng đội sao?”

“Gây xích mích? Bà cũng đừng hoang tưởng về bản thân quá, với thực lực của bà thì không đủ sức uy hiếp ta đâu. Ta chỉ tới nhắc nhở bà thôi, đừng quá dễ dàng tin người khác.”

“Nếu đã thấy ta không đủ sức uy hiếp cô, vậy thì cô đừng có ngấm ngầm làm mấy chuyện xấu xa bỉ ổi!”

“Ta? Ta xấu xa bỉ ổi?” Yule nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà lạnh lùng cao ngạo kia xuất hiện một tia trào phúng: “Ena, xem ra bà quá đề cao bản thân rồi đấy. Bà thử nói ta nghe, ta xấu xa bỉ ổi thế nào?”.

“Cô phải tự hiểu rõ trong lòng chứ”, ta nheo mắt nhìn Yule, tiến lại gần nàng ta một chút: “Với loại người như cô, ta đây cũng tiếc bỏ công nói chuyện”.

Sau khi ta xoay người đi được một đoạn, Yule mới nói với theo: “Chờ đã, ta hoàn toàn không hiểu bà đang nói gì!”.

Ta cũng chẳng có tâm sức đâu mà đứng xem Yule diễn kịch, sau khi mua đủ đồ ta liền trở về nhà, kiểm tra thư tín. Hòm thư vẫn trống không. Thấy chỉ còn hai tuần nữa là tới Thượng giới tế điển, ta lại viết thư giục Meli và Jarnsaxa. Ngày hôm sau ta liền nhận được hồi âm của Meli, trong đó viết: Bà có ý tưởng gì hay cho cuộc thi không?

Meli hoàn toàn không có ý định gặp ta. Ta nghĩ, chắc đây là chỗ phiền toái mà Yule nhắc tới. Thế nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm, ta mất cả buổi tối để viết một vài ý tưởng liên quan tới ma pháp và kỹ xảo phụ trợ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gửi thư cho nàng.

Đương nhiên, chuyện Jarnsaxa không hồi âm cũng là việc nằm trong dự kiến của ta.

Không, nói đúng ra thì nàng cũng viết thư trả lời ta đấy, nhưng đó là chuyện xảy ra trước tế điển đúng một ngày. Sau khi đọc xong bức thư dài dằng dặc, nước miếng bay tứ tung của nàng, ta cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao nàng lại lề mề như thế: Nàng lợi dụng ông chồng thần thông quảng đại của mình để “xử đẹp” mấy lão giám khảo ở cung điện Quỷ Tượng, kéo hạn nộp tác phẩm tới tận một tuần trước. Còn về việc sau khi nộp tác phẩm xong nàng đã đi đâu, làm gì thì chỉ có Chúa mới biết. Nhưng nói gì thì nói, ít ra thì nàng ấy cũng nhớ được còn có cái vụ thi đồng đội này.

May mà cuối cùng Meli cũng chịu tới luyện tập chung vào ngày cuối cùng trước khi Thượng giới tế điển diễn ra, ta và nàng hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở một phòng luyện tập trong thành Hande. Trước khi ra khỏi nhà, ta cũng cẩn thận gửi thư bảo Jarnsaxa cùng tới. Bởi vì hôm trước ta tăng ca tới tận khuya, thế nên khi vác theo một bao tư liệu lỉnh kỉnh tới được thành Hande thì giờ hẹn đã qua mười phút. Khi ta đến nơi thì phòng luyện tập vẫn trống không, lúc đầu còn tưởng Meli cũng tới trễ như ta, nhưng một tiếng sau ta mới thấy có chuyện gì đó không ổn… Chẳng lẽ nàng đã tới rồi, nhưng vì không thấy ai nên đã bỏ về trước?

Tám giờ tối, thực sự không chịu nổi cái rét cắt da cắt thịt ngoài trời nên ta đành về nhà.

Trong hòm thư có hai bức nằm đó.

Bức đầu tiên là của Jarnsaxa: Muộn thế này rồi còn hẹn ta ra ngoài một mình, lại còn tới cái thành Hande xa xôi tít tắp đấy nữa, không quen không biết gì, nhỡ ta bị bắt cóc đem bán thì làm thế nào? Hai người cứ luyện tập với nhau đi, sau đó gửi một bản kế hoạch cho ta là được, dù sao phục ma quan cũng chỉ có nhiệm vụ điều chế một ít dung dịch mà thôi, tối nay ta sẽ luyện tập một lần, rồi ngày mai cứ đem kinh nghiệm ngày thường phát huy trên đài là được.

Đọc bức thư đó của nàng, một ngọn lửa vô danh bắt đầu nhen nhóm trong lòng ta. Ta thực muốn viết luôn một bức thư đập thẳng vào mặt nàng: Chị hai à, ngày mai chị khỏi tới luôn đi. Nhưng cuối cùng ta vẫn cố kiềm chế.

Bức thư thứ hai là của Meli: Sức khỏe của ta không được tốt, ngày mai sẽ không tới tham gia. Ta có gửi kèm bản kế hoạch trong phong thư, hai người tự lấy mà dùng đi.

Sau khi đọc tới tận dòng cuối cùng, ta ngơ ngác đứng nhìn cái hòm thư tới tận hai mươi phút đồng hồ. Mãi đến khi một con phượng hoàng bạc nhỏ bé mang theo một bức thư vội vàng bay tới, bộ não ta mới bắt đầu khôi phục khả năng suy nghĩ.

Là thư của Jarnsaxa: Ta mới nhận được thư của Meli, “bản kế hoạch” mà nàng ta nói chính là mấy cái bảng gần như trắng xóa đấy sao? Không thể tin được hai người các ngươi lại làm ăn như thế. Ngày mai ta sẽ nhờ chồng yêu đổi nhóm cho ta, hai người cứ thực hiện theo bản kế hoạch chết tiệt ấy đi.

Ta vo viên bức thư của Jarnsaxa, quăng xuống lề đường, sau đó mở kiện hàng mà Meli gửi ra. Quả đúng như lời Jarnsaxa nói, trong đó là vài cái bảng sơ sài, gần như trống không, chỉ có vài chữ nguệch ngoạc mà vừa nhìn đã biết là chắp vá tạm thời.

Chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ nữa là Thượng giới tế điển chính thức bắt đầu.

Ta viết hồi âm cho Jarnsaxa: Bất kể thế nào, ngày mai cô nhất định phải tới.

Thượng giới tế điển được cử hành tại quảng trường của các vị thần, kéo dài suốt bốn ngày. Sáng sớm ngày thứ nhất dành để chấm điểm phối hợp nhóm, từ buổi chiều hôm ấy tới tận ngày thứ tư là cuộc cạnh tranh cá nhân giữa các nghề nghiệp.

Asgard trong những ngày diễn ra tế điển quả thực tựa cõi thiên đường, xinh đẹp mà mộng ảo. Những ngọn đèn màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, những ngọn đèn không bao giờ tắt, bởi vì những cơn gió thoáng qua mà run lên khe khẽ, giống như ngàn vạn ngọn nến lung linh trên đàn tế của giáo đường. Đêm đó, tinh tú dày đặc đến bất thường, sáng ngời, chân thực, dòng suối Urd như hóa thành một tấm gương nhỏ, dài bất tận, soi bóng những phiến lá đủ sắc màu của Cây thế giới Yggdrasil, cùng với những dây leo vàng ánh trên bức tường của cung điện Valhalla.

Ta bước đi giữa thế giới như đang hòa vào mộng ảo, ngay cả những tảng đá cẩm thạch dưới chân ta cũng như phát sáng.

Những người thuộc Thần tộc Aesir từ trước tới nay vốn sở hữu vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo mà đường nét lại sắc sảo rõ ràng, làn da trắng nhợt, mái tóc sẫm màu, dù gương mặt có bình thường đến mấy thì thân thể vẫn cân xứng, đẹp vô cùng. Ngày hôm nay người tới rất đông, phóng mắt nhìn xa, giống như bà mẹ bóng đêm vừa sinh ra vô số những đứa con yêu tinh lạnh lùng mà mỹ lệ.

Tuy rằng ở trên chiến trường, khả năng hô mưa gọi gió của kỵ sĩ bóng đêm và đại vu sư không chênh nhau là mấy, thế nhưng trong cuộc thi đồng đội ở Thượng giới tế điển này, nếu không có đại vu sư, thần quan bóng tối cùng với những thứ ma pháp hoa lệ của thuật sĩ ảo ảnh hợp lực, không có những màn trợ giúp tinh tế của quỷ tượng cũng như phục ma quan thì khi phô diễn khả năng thực sự của bản thân, kỵ sĩ bóng đêm quả thực chính là số phận bi thảm nhất trong số sáu nghề nghiệp lớn. Dù là vậy, trên cái quảng trường của các vị thần rộng mênh mông này, người bi thảm nhất chỉ có thể là ta.

Bởi vì ta không có Giấy chứng nhận quỷ tượng, thế nên kiên trì tham dự đến cùng cũng chỉ vì trách nhiệm với đồng đội, thêm nữa ta cũng muốn tận mắt xem thanh trường kiếm kia sẽ nhận được những đánh giá thế nào.

Dù là vậy, đồng đội cũng chẳng tích cực cho ta nhờ.

Một người cho ta leo cây, một người thì phải để ta năn nỉ đến gãy lưỡi mới chịu lên đài thi đấu.

Jarnsaxa ôm theo ý định đổi nhóm đi tới quảng trường của các vị thần. Có điều, danh sách đã lập xong, đến hôm nay thì không sửa lại được nữa. Odin đang ngồi trên kia nhìn xuống, ông chồng Thor của Jarnsaxa có to gan lớn mật thế nào cũng không dám làm bừa. Vậy là, sau khi nhìn từng nhóm lên trên đài cao, biểu diễn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, nàng đã tặng ta câu chào gặp mặt thế này: “Ta không thi nữa”.

“Ngươi cũng đã đến rồi, sao lại không tham gia nữa?”

“Chưa chuẩn bị gì thì thi thế nào? Nói thật nhé, Ena, ta bắt đầu cảm thấy tuy Meli đáng giận thật đấy, nhưng vẫn đáng để người ta dựa dẫm hơn bà. Gặp phải loại đồng đội như thế cũng đành chịu, đâu phải trách nhiệm của ta.”

“Mạnh mẽ lên, nàng ấy không để ý tới lần thi này, nhưng chúng ta để ý. Không thể chỉ vì nàng ấy mà chúng ta bỏ cuộc được.”

“Vấn đề là bản kế hoạch giờ còn chưa có, qua bốn nhóm nữa là tới nhóm của chúng ta, nếu lên bục thi đấu rồi mới nghĩ thì còn mặt mũi nào nữa!”

“Cho dù chỉ lấy được một điểm cũng tốt, ít nhất chúng ta cũng sẽ không bị loại.” Ta rút bốn tập giấy ra khỏi túi, chọn lấy một tập đưa cho Jarnsaxa, “Huống hồ, đâu phải chúng ta không có bản kế hoạch”.

Jarnsaxa nhận lấy tập giấy, sau đó đôi mắt tròn tròn của nàng trợn trừng lên: “Bà… bà, bà chỉ mất một buổi tối mà đã viết xong bản kế hoạch sao?”.

“Không phải hôm qua, ta làm từ hai, ba tuần trước rồi.”

Nàng há hốc miệng, kinh ngạc lật giở bản kế hoạch ta đưa: “Từ trước? Nhưng đây là phần thi đồng đội của quỷ tượng và phục ma quan, chẳng lẽ bà đã sớm biết con ngu ngốc kia sẽ bỏ chạy trước khi lâm trận?”.

“Làm gì có chuyện đó. Ta đã chuẩn bị trước bốn bản kế hoạch”, ta phe phẩy đống giấy trong tay: “Một nhóm ba người, hai nhóm hai người là quỷ tượng và đại vu sư, quỷ tượng và phục ma quan, còn cả quỷ tượng một mình độc diễn nữa. Nói tóm lại là cô có tham gia không?”.

Ta còn chưa kịp nói rằng nếu cô cũng không thi thì để một mình ta lên, Jarnsaxa đã nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy ta, cực kỳ kích động: “Trời ơi, Ena, sao bà có thể thông minh thế chứ, tình huống nào cũng lường trước hết rồi! Ta cứ tưởng mấy ông già bà cả đều là một đám cố chấp gàn dở lại không có tính sáng tạo. Trời ơi, ta đánh giá sai bà rồi…”.

“Cảm ơn. Có điều, không cần thêm câu cuối đâu.”

Đang định thử đẩy nàng ra, ai ngờ nàng đã hôn chụt một cái lên má ta: “Sau này ta sẽ gọi bà là ‘Bà Ena’ nhé, cảm giác bà cứ như bà nội của tôi ấy!”.

“…”

Khó khăn lắm mới khiến Jarnsaxa thoát khỏi cơn kích động, ta phát hiện hóa ra không phải cô nàng không có ưu điểm, ít ra lúc xem bản kế hoạch nàng ấy rất tập trung, rất chăm chú, hơn nữa đầu óc cũng thông minh lắm, chỉ một lúc mà đã nhớ hết rồi.

Nếu là trước đây, nhất định ta sẽ giữ lại tất cả những bức thư của Meli gửi, sau đó tập hợp thành chứng cứ đưa cho ban giám khảo. Tuy vậy, nếu làm thế thì ngoài việc đem lại ấn tượng “Cái nhóm này phối hợp tệ quá” cho giám khảo ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa, nó có mang thêm được điểm nào về cho chúng ta đâu.

Ta thậm chí còn chẳng nói với người khác về chuyện ta và Jarnsaxa chưa hề chuẩn bị gì.

Nửa tiếng sau.

“Nhóm tiếp theo… Ena và Jarnsaxa!”

Jarnsaxa nắm chặt tay, kéo lại cái váy ngắn cũn cỡn. Ta phát hiện nàng ấy cũng có vài điểm rất giống Sif, đều thích đem đám quần áo bình thường nâng cấp thành phiên bản “ngắn - hở - gợi cảm” này, chưa kể cả hai người đều vùi đầu vào thuật luyện kim, chả trách Thor cứ mãi do dự.

Nhưng ta lập tức giật mình nhớ ra, từ trước tới nay Sif có dính đến thuật luyện kim bao giờ đâu, trước khi Hoàng hôn của các vị thần phủ xuống, Sif chỉ là một cô nàng quá chú ý tới ngoại hình, “trong mềm ngoài rắn” thôi.

Bước lên cầu thang bằng đá trắng như mây, ta và Jarnsaxa đứng chính giữa sân thi đấu, bên dưới kia là cả biển người đang chăm chú đổ dồn ánh mắt về phía trên. Trái tim ta đập nhanh rộn rã, như muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng ta tin bề ngoài trông ta vẫn bình tĩnh lắm.

Jarnsaxa hình như chẳng có chút lo lắng nào, nàng vẫn còn tâm tư mà tặng Thor - người đang ngồi bên cạnh Odin - một cái hôn gió đầy gợi cảm.

Odin cùng những người khác đang ngồi ở vị trí của những chủ thần, đứng phía sau chàng là Linde đang khoác trên mình bộ trang phục của một quỷ tượng. Có mấy lần Linde định nói gì đó với chàng, chàng đều xua tay, chăm chú nhìn về phía chúng ta. Linde bĩu môi, nhìn về phía Meli đứng cạnh, nhún vai bất đắc dĩ. Sau đó hai nàng cùng nhìn về phía ta, che miệng cười.

Meli khoác áo choàng dài của vu sư, nghiêm chỉnh đứng giữa đám đông. Ta không biết hóa ra nàng quen với Linde.

Quỷ tượng và phục ma quan vốn là hai loại nghề không có tính chiến đấu. Thế nên, Meli không tham gia là việc gây khó khăn cho ta và Jarnsaxa nhất. Cũng bởi thế mà chúng ta nhận được sự chú ý vô cùng gắt gao.

Ta đeo đôi găng màu trắng vào, sau đó lấy chỗ đá ngân tinh còn sót lại sau khi chế tạo trường kiếm ra. Jarnsaxa đeo đôi kính gọng nhỏ lên, dây kính bằng vàng mỏng manh buông lơi trên vai nàng, trông khác hẳn con nhóc bộp chộp ầm ĩ ngày thường. Bàn tay đeo chiếc găng đen của nàng nâng hộp kim loại chứa ống nghiệm lên, rồi nàng lại dùng bàn tay đeo găng trắng lấy một ống nghiệm đựng dung dịch màu vàng kim ra, rót lên đá ngân tinh. Dung dịch vừa chạm vào bề mặt đá đã lập tức bốc hơi, sau đó dần bay lên không trung.

Ta rút cung tên, vội gắn đầu tên mới lên thân tên. Jarnsaxa lập tức đổ một thứ dung dịch màu tím lên năm mũi tên. Ta gài tên lên dây cung, bắn thẳng về phía những khối đá ngân tinh đang lơ lửng trong không trung, chúng lập tức bốc cháy. Ta liên tục bắn cho tới khi chắc chắn rằng tất cả những khối đá ngân tinh lơ lửng trong không trung đều đã được châm lửa. Hai giây sau, Jarnsaxa di chuyển tức thời, xuất hiện giữa không trung, nàng ném một ống nghiệm xuống đất, tất cả những khối đá lơ lửng đồng loạt nổ tung ngay lập tức. Khi nàng trở lại mặt đất, ta liền di chuyển lên thế chỗ, dùng một nồi nung cỡ nhỏ hứng tất cả những mảnh vụn của đá ngân tinh, sau đó lập tức dịch chuyển về chỗ cũ.

Đúng lúc này Jarnsaxa lại đột ngột sững người, như thể nàng quên mất bước kế tiếp phải làm thế nào. Ta lập tức nhìn về phía nàng, ra dấu bằng miệng: “Lửa”.

Nàng lấy lại tinh thần, rút ra một cốc chịu nhiệt chứa cồn tinh khiết, đặt phía dưới nồi nung, ngọn lửa mãnh liệt lập tức vây quanh thân nồi. Trong vòng hai giây, ta nhanh tay ném cả một đống nguyên liệu kim loại vào nồi, tiếp đó cầm một thanh kiếm hỏng nhúng vào thứ dung dịch đang nóng bỏng kia, lúc rút ra thì trên thân kiếm đã phủ kín một lớp màu vàng kim sáng bóng. Jarnsaxa lôi một tấm kim loại thật dày ra, rồi dùng dung dịch mới vừa pha chế xong ban nãy để đổ lên nó.

Ta lôi búa và những công cụ cần thiết khác như vài loại bột, đá quý và đao chạm trổ… dùng tốc độ nhanh nhất có thể để khảm đá quý lên, sau đó là chạm trổ, đúc, mài nhẵn, rắc bột, gia công, và trang trí phụ kiện…

Cuối cùng, khi Jarnsaxa giơ cao bình dung dịch và trường kiếm của kỵ sĩ, còn ta nâng chiếc khiên kim loại có khắc dấu hiệu của Thần tộc Aesir lên, thì từ phía biển người bên dưới, vô số tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

“Lần đầu tiên trong đời ta biết được chế tạo ra một vật cũng có thể giống như biểu diễn ma pháp vậy”, sau khi tiếng vỗ tay đã hơi chùng xuống, giám khảo mới đứng lên nhận xét: “Thật không thể tin nổi… Cả quá trình chỉ tốn bốn mươi chín giây”.

Thor cũng đứng lên phát biểu: “Ta cũng không thể tin được một quỷ tượng lại có thể sở hữu tài bắn cung lợi hại đến nhường này”.

“Chỉ biết khen Ena, còn em thì sao? Em thì sao?”, Jarnsaxa dẩu môi nũng nịu.

“Vợ thân yêu đương nhiên là người giỏi nhất rồi, cần gì khen nữa…”

Thor vừa nói thế xong, cả đám đông đã cười phá lên.

Thật ra, bản kế hoạch phối hợp đủ cả đại vu sư, quỷ tượng và phục ma quan mới là thứ ta dồn nhiều tâm huyết nhất. Vốn định chờ Meli viết xong kế hoạch sẽ cùng nàng tổng hợp, sau đó chỉnh sửa thêm một lần, ai ngờ…

“Bệ hạ thì sao? Thần muốn nghe ý kiến của bệ hạ!” Jarnsaxa lúc này y chang đứa trẻ đang đòi kẹo để ăn, nhìn về phía Odin.

“Phần thi của phục ma quan không tồi, thuật bắn cung của quỷ tượng cũng là một điểm sáng.” Đây gần như đã là lời khen cao nhất có thể thốt ra từ miệng Odin, có điều, chàng lại nhìn về phía ta, bổ sung: “Nhưng hai người cố hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn như thế, chỉ để thể hiện ra tình thế nguy cấp trên chiến trường cùng với hiệu suất làm việc của các ngươi. Vậy nên, phần chạm trổ cuối cùng… có thể coi như ‘vẽ rắn thêm chân’!”.

Ta lúng túng gật đầu, sau khi cùng Jarnsaxa hành lễ xong, chúng ta liền lập tức xuống đài.

“Bà Ena ơi, chúng ta lợi hại quá đi…”, Jarnsaxa lại lao tới ôm chầm lấy ta: “Ta cứ có cảm giác đội mình sẽ được điểm cao nhất ấy!!!”.

“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế…”

“Nhóm tiếp theo… Linde và Meli!”

Nghe thấy câu gọi đó, ta và Jarnsaxa đều vô thức nhìn về phía đài thi đấu.

“Sao có thể thế được…” Trong lúc Jarnsaxa vẫn còn đang ngơ ngác thì hai người họ đã bắt đầu biểu diễn ma pháp phụ trợ trên chiến trường.

Phần biểu diễn kéo dài khoảng bốn phút, sau khi kiên nhẫn xem đến cùng thì cảm giác của ta là: Meli đang đơn độc thể hiện cho thiên hạ thấy ma pháp của mình ưu tú đến thế nào, còn Linde thì bay qua bay lại ra vẻ bảo vệ cho Meli, trên thực tế, một phần trăm tác dụng cũng không có.

Quả nhiên sau khi bọn họ kết thúc phần thi, giám khảo đã nhận xét: “Meli không hổ danh là đại vu sư được đứng trên bảng xếp hạng, nhưng ta không thấy được sự phối hợp giữa hai người”.

“Vâng, lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn”, Linde nói.

“Dù thế nhưng hai chúng ta vẫn tốt hơn nhóm của Ena nhiều”, Meli bước lên phía trước hai bước, “Nếu ta không nhớ nhầm thì bà ta còn chưa phải là quỷ tượng”.

Jarnsaxa lập tức dựng ngược lên: “Nói linh tinh, tháng trước bà Ena đã đi thi rồi”.

Meli mỉm cười nhìn về phía ta: “Ena, bà có tham dự kỳ thi sao?”.

Lúc này, vô số ánh nhìn dồn về phía ta.

“… Ta không tham gia”, ta ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, “Có điều, ta vốn chỉ định tới giúp Jarnsaxa thôi. Thế nên, không cần lo ta sẽ tranh thứ hạng với hai người”.

“Bà Ena ơi…”, Jarnsaxa nước mắt lưng tròng.

Đúng lúc Meli đang định nói gì đó, một thanh âm đã vang lên từ phía ghế của các chủ thần:

“Đó cũng không phải vấn đề gì to tát”, Odin vẫn khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế cao, “Ena, bây giờ ta sẽ sai người đưa bà đi thi một lần nữa, nếu không đỗ thì lúc đó sẽ hủy bỏ tư cách tranh tuyển của bà”.

Nhờ có Odin ra lệnh, nên hành trình tới thành Hull của ta rất thuận buồm xuôi gió. Phượng hoàng đen, những công cụ cần cho cuộc thi, tư liệu tham khảo… đều đã sẵn sàng.

Bước ra khỏi mái che của quảng trường các vị thần, tầm nhìn của ta lập tức bị nhấn chìm trong trời tuyết loạn bay, độ ấm và ánh sáng đồng loạt giảm đột ngột, giống như ta vừa từ một buổi trưa ồn ào náo nhiệt bước sang một đêm tối muộn lạnh lẽo âm u. Trên phông nền ấy, chiếc nhẫn màu bạc trên tay ta bỗng trở nên lóa mắt lạ kỳ.

Thật ra ta đã sớm nghe tin đồn rằng Loki và Ena đã đính hôn, nhưng trên nhẫn đính hôn chắc chắn phải có gắn kim cương, vậy nên chiếc nhẫn trên tay ta, một là nhẫn kết hôn, hai là một cái nhẫn trang sức thông thường để đeo cho đẹp. May mà theo tất cả những nguồn tin ta có được, Loki và Ena chưa tổ chức lễ kết hôn, có điều lần nào nhìn thấy chiếc nhẫn ấy ta cũng có cảm giác tinh thần suy sụp, quả thực là ta vô cùng khó hiểu.

Việc xảy ra ban nãy ở quảng trường các vị thần đúng là một tai họa. Sau khi Meli và Linde xuống khỏi đài thi đấu, Jarnsaxa lập tức mở miệng mắng chửi các nàng, ầm ĩ hồi lâu, giống y chang một đứa học trò nhỏ trong cơn căm phẫn trào dâng, mắng Meli là đồ phản bội, nhưng Meli vẫn chỉ coi Jarnsaxa như một con ranh không có não mà thôi. Còn về Linde, nàng ta vẫn hệt như người mà ta biết trong quá khứ, rất mẫn cảm, nhưng tâm tư không hiện ra sắc mặt.

Cũng có rất nhiều người tán dương kỹ thuật bắn cung của ta, tuy vậy ta biết đấy chỉ là chút khả năng góp nhặt được từ những lần mặt dày mày dạn bám theo Odin đi săn thú mà thôi. Kỳ thật, năm xưa ta ngốc thật đấy, nhưng ta hiểu rất rõ những gì mình có trong tay. Ta vẫn thường ôm lấy cánh tay chàng, ngửa đầu nũng nịu, nâng giọng của mình lên một độ cao vừa đủ, đến khi nhìn thấy Odin không chống đỡ được mà phải bất đắc dĩ gật đầu, ta đột nhiên phát hiện ra trên đời này làm gì còn chuyện nào khiến người ta thỏa mãn hơn thế nữa.

Đó là đặc quyền mà chỉ những thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung mới có, nhưng cũng chỉ có được trong chớp mắt mà thôi. Cũng chính vì khi đó ta tuổi còn rất trẻ, nên mới làm việc mà chẳng nghĩ đến hậu quả ngày sau như thế. Trong khoảnh khắc này, ta đột nhiên nhận ra, cứ duy trì trạng thái hiện tại là tốt nhất. Nếu ta trẻ trung trở lại, vậy thì chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà chạy đi dụ dỗ Odin, đó là bản năng, không phải cứ muốn là khống chế được. Vậy nên ta đã nói với Odin rằng, bất kể kết quả thế nào, xin chàng nhất định đừng đưa táo vàng cho ta. Và chàng cũng đã gật đầu đồng ý.

Đột nhiên từ bỏ một mục tiêu đã phấn đấu từ rất lâu như thế, lòng ta nhẹ bẫng như trút được một khối đá nghìn cân, ngay cả kỳ thi cũng trở nên thật nhẹ nhàng thoải mái.

Trong góc của cung điện Quỷ Tượng có đặt sáu mươi lò nung cực lớn; ngay chính giữa là một chiếc đồng hồ cổ với sắc vàng lóng lánh, thông qua ma pháp để liên kết với những chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên mỗi lò nung ở phía trên. Thế nhưng đó mới chỉ là đại sảnh mà thôi, nếu cộng tất cả số lò nung ở các căn phòng khác lại thì sẽ được một con số lớn gấp ba lần số lò nung ở các nơi khác trên lãnh thổ tộc Aesir gộp lại. Bởi lẽ bên ngoài thành Hull có hầm mỏ dưới lòng đất lớn nhất tộc Aesir, hơn nữa lại thừa thãi nhện bạc và nhện kim cương, tài nguyên vô cùng phong phú, thế nên nơi đây đã trở thành cái nôi cho ra đời hơn chín mươi phần trăm vũ khí trang bị của bộ tộc.

Cung điện thường ngày chật ních người mà vẫn trật tự kỷ cương, lúc này có năm vị giám khảo ngồi đó, nhưng lại chỉ có một mình ta lặng lẽ làm bài. Thi viết đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều, sau khi tức tốc kết thúc phần thi trên giấy, giám khảo đóng dấu ghi điểm lên trên cánh tay ta. Phần thi phụ trợ và thi rèn sau đó thì lại càng là mảnh đất cho ta tung hoành ngang dọc, thêm hai vị giám khảo đóng dấu điểm lên tay ta, cuối cùng thì phần thi thực chiến cũng tới.

“Ta xin bỏ cuộc trong phần thi này”, ta nói.

Giám khảo thực chiến rất ngạc nhiên: “Tại sao lại thế?”.

“Chiều nay ta còn phải tham gia Thượng giới tế điển, nếu giờ ta đổ quá nhiều sức ở đây, e rằng khó mà lê tấm thân già này về lại Asgard được.”

“Thế nhưng bỏ qua ba mươi phần trăm số điểm không phải quá mạo hiểm sao?”

“Không sao.”

Thật ra tấm thân này vẫn chưa tàn tạ tới mức độ đó. Nhưng nếu đã xác định mình dư sức qua cầu rồi mà còn đi mạo hiểm thì… ngu ngốc quá. Lúc này, các giám khảo trao đổi với nhau một lát, sau đó vị quan chủ khảo đứng lên nói với ta rằng: “Thế này đi, bà đừng vội bỏ quyền thi, ra ngoài kia thử đi qua ma pháp trận xem sao, nếu bà có thể vượt qua nó, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp trao huân chương và giấy chứng nhận cho bà. Nếu không vượt qua được, vẫn có thể trở lại đây thi phần thực chiến”.

“… Làm vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên được chứ, nhưng phải hoàn thành ngay trong hôm nay.”

“Không thành vấn đề, cảm ơn các vị.”

Ta gật đầu đáp lại giám khảo, cực kỳ cảm kích, sau đó bước nhanh ra khỏi cánh cổng lớn của cung điện Quỷ Tượng.

Tuy ta rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình, nhưng khi nhìn thấy ma pháp trận màu vàng kim khổng lồ phía trên cao, ta vẫn thấy vô cùng căng thẳng. Ta dịch chuyển tức thời lên đỉnh pháo đài, vừa cảm khái tại sao người khác chỉ cần một lần là trúng ngay mục tiêu mà ta cần những hai lần mới tới, vừa tự cổ vũ bản thân, nhảy xuyên qua.

Một luồng sáng cực mạnh vây quanh thân thể, ánh mắt ta không chịu được kích thích, lập tức nhắm nghiền lại.

Cùng lúc đó, một cơn đau bỏng rát trên cánh tay ta truyền lên não bộ. Dừng lại giữa không trung trong hai giây ngắn ngủi, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rừng rậm Quemustone ẩn trong làn sương tím mờ dày đặc, còn có cả những đợt tuyết khổng lồ tựa như vô số những sợi lông vũ trắng ngần đang điên cuồng bay lượn, nhấn chìm đất trời trong sắc trắng tinh khôi. Ta lại dịch chuyển trở về đỉnh pháo đài, phía trước mặt giờ chính là cung điện Quỷ Tượng nguy nga.

Vén tay áo lên, ta nhìn thấy những đường nét của dấu ấn quỷ tượng đang quấn lấy cánh tay mình, trái tim ta gần như ngừng đập vì nỗi mừng vui đến quá bất ngờ.

Ta đứng trước cửa cung điện Quỷ Tượng, hít thở thật sâu, từng làn sương trắng phả ra theo mỗi nhịp thở, mái tóc dài bởi sự va chạm ban nãy giờ đã buông xõa, rơi xuống bờ vai. Không biết có phải bởi vì quá đỗi vui mừng, hay vì sau khi trở thành quỷ tượng sức mạnh cũng lớn hơn, ta cứ cảm thấy cơ thể tràn trề nhựa sống, sức lực tràn căng trong từng tấc da thớ thịt, như một dòng suối vĩnh viễn không vơi.

Ta bước về phía trước, chân giẫm lên tấm thảm trải sàn hồng rực như màu lửa, những hạt tuyết li ti trắng muốt rớt khỏi giày sau mỗi bước đi. Năm vị giám khảo bên trong đang trợn mắt nhìn ta, cực kỳ kinh ngạc, chắc hẳn chẳng ai dám tin bà già lụ khụ này có thể thành công.

“Ta đã vượt qua rồi”, ta dừng lại trước mặt năm người, trên môi là nụ cười nhè nhẹ.

“… Phu nhân Ena?”

“Đúng vậy, rất khó tin phải không?”

Vị quan chủ khảo đưa trang phục của quỷ tượng và giày thấp cổ cho ta, vẻ mặt vẫn vô cùng sửng sốt:

“Bà đi thay quần áo trước đi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho bà huân chương và… giấy chứng nhận.”

“Được.”

Ta nhận lấy xấp quần áo, sau đó đi theo một người hầu tới phòng thay đồ. Tuy chẳng hiểu vì sao ngay cả gã người hầu cũng nhìn ta bằng ánh mắt hết hồn hết vía, nhưng bây giờ ta chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm tới mấy chuyện linh tinh vặt vãnh như vậy nữa.

Ta xoay người, giũ phẳng bộ quần áo, sau khi nhìn rõ hình dạng rồi thì hai hàng lông mày của ta cũng nhíu chặt lại với nhau… Thật là không thể chịu đựng nổi cái gã thiết kế ra bộ quần áo này, chẳng lẽ một bà già như ta cũng phải mặc bộ váy xẻ tà ngực trễ rồi xỏ đôi giày cao gót nhọn hoắt này hay sao? Ta hoàn toàn không có tí hứng thú nào với việc vạch cái bộ ngực đã chảy xệ với đôi chân gầy đét như que củi của mình ra cho thiên hạ cùng xem đâu!

Thôi thì về nhà sửa lại một chút là được, cứ mặc tạm vào đã.

Ta ôm quần áo đi ngang qua một cái gương, lơ đãng liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục đi tiếp, thế nhưng… chân ta như cứng lại.

Lùi về sau hai bước, dừng lại trước tấm gương khổng lồ.

Mái tóc dài đen vẫn y nguyên như cũ, thế nhưng… ta xoa nắn mặt mình thật lực, sau đó lắc đầu lia lịa, dụi mắt mấy lần.

Mặc dù gương mặt trong gương kia ta đã nhìn vài nghìn năm đằng đẵng, nhưng ta vẫn không kìm được mà ôm mặt hét ầm lên.

Có người nghe thấy tiếng động, vội vã chạy lại, hỏi với qua cửa: “Phu nhân Ena, bà ổn chứ?”.

“Ta ổn, ta ổn, không sao, không sao.” Ta run rẩy đáp lời, ánh mắt như đóng đinh vào bóng hình phản chiếu trong gương.

Tuy gương mặt vẫn vẹn nguyên như cũ, nhưng rõ ràng chân ta trở nên thon hơn dài hơn, da cũng thêm phần trắng trẻo, đôi môi thuần màu hoa hồng đỏ rực, khí chất nhuốm vẻ lạnh lùng diễm lệ, còn thêm mái tóc đen cùng đôi mắt thăm thẳm… tất cả đều là những đường nét rất đặc trưng của một người con gái tộc Aesir trong thời đại mới.

Trong trạng thái kinh hãi không thôi ấy, ta thay xong quần áo, nhìn vào làn da không tì vết của bóng hình trong gương, nhìn vào thân thể trẻ trung được bao bọc bởi giày cao gót và váy dài, ta vẫn chẳng thể tin được bản thân lại biến trở về với ngoại hình như vậy, còn khác trước đây không ít.

Đi đi lại lại trước tấm gương khổng lồ, đột nhiên ta phát hiện, ngay cả đôi giày da đế bệt mà mình xỏ trước đây nay cũng đã phảng phất một vẻ gợi cảm hoàn toàn khác biệt.

Ta có chút gượng gạo mà vuốt mái tóc dài, sau đó đi ra khỏi phòng thay quần áo.

Các giám khảo đã chuẩn bị xong cho nghi thức cuối cùng. Thấy ta đi ra, quan chủ khảo liền trao giấy chứng nhận và huân chương cho ta, ánh mắt giống hệt những người khác, từ đầu đến cuối như bị đóng đinh trên người ta vậy.

“Từ hôm nay trở đi, bà đã trở thành một trong số những thợ thủ công cao cấp nhất của tộc Aesir. Chúc mừng quỷ tượng mới của chúng ta… phu… tiểu thư Ena!!!”

Pháo hoa vàng chói bằng ma pháp nổ rực rỡ trên đầu ta, có chút hao hao giống với lễ tốt nghiệp trong trường học.

Tất cả những người đứng xung quanh bắt đầu vỗ tay. Vị giám khảo phần thi thực chiến không kìm được mới hỏi ta rằng: “Cô vừa ăn táo vàng đấy ư?”.

Ta cảm thấy với câu hỏi này thì có trả lời thế nào cũng không đúng được, đành đáp: “Hiện tại ta cũng không có cách nào giải thích cho rõ ràng”.

“Ena, cô có biết mình trống rất giống ai không?”, vị quan chủ khảo, tuổi tác không còn trẻ, híp mắt lại hỏi.

“Ta không biết”, để tránh việc ông ta sẽ bóc trần thân phận thực sự của mình, ta lập tức nói: “Ta còn có việc, cần phải về As…”.

“Là một Ena khác”, quan chủ khảo nói, giọng nói vô cùng kiên quyết, “Ta đang nói tới vị hôn thê của Loki. Nàng cũng có mái tóc đen, ngoại hình thì thiên về Thần tộc Vanir một chút… nhưng sự khác biệt thật sự rất rất nhỏ. Cô và nàng ấy, thật sự không phải là cùng một người sao?”.

Ta có chết cũng không ngờ hắn sẽ nói tới chuyện này. Ta hoảng hốt lắc đầu, sau đó nói lời từ biệt với bọn họ, lập tức di chuyển tức thời, rời khỏi cung điện Quỷ Tượng.

Các chủ thần không phải tham gia vào cuộc thi đồng đội, nên buổi sáng không thấy bóng vị nào ở quảng trường của các vị thần. Buổi chiều, Hoder, Heimdall, Freyja cùng những người khác hẳn là đã tới.

Có điều, tuy gã kỵ sĩ bóng đêm đang vung cao cây kiếm khổng lồ, ánh sáng bạc chói mắt theo đường kiếm bay thẳng về phía địch thủ, nhưng đám đông lại vẫn lặng ngắt như tờ.

Những hạt cát sao lấp lánh vẫn đang buông mình xuống khắp các ngóc ngách của bầu trời, những chú bướm vàng hòa cùng hoa tuyết, dạo những bước múa cuồng điên trong tiết trời giá rét. Ta cưỡi phượng hoàng đen bay về phía quảng trường, tà váy màu đen bị gió lạnh thổi tung. Những nơi mà phượng hoàng bay qua đều sẽ lưu lại một dấu nhạt, dài và mảnh.

Bên dưới kia là biển người chen chúc, cung điện Valhalla trong đêm nay càng mang vẻ nguy nga, tráng lệ hơn, tựa như một người Khổng lồ đang ngạo nghễ trên đỉnh của thế giới này. Đám người bên dưới giống như những quân bài Domino bị mất đi sức khống chế, từng mảng, từng mảng lớn xoay người lại.

Ta đang định quay đầu, bay trở lại, tránh bị nhiều người phát hiện, nhưng trong chớp mắt khi ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy bức tượng màu bạc xuất hiện phía trên cung điện Sương Mù - một vị nữ thần đầu đội lông vũ trắng, khoác áo choàng trắng, mái tóc dài buông xõa ngang hông, hai tay hơi mở rộng, chiếc cằm mảnh mai khẽ ngẩng, tựa như đang hứng lấy cơn mưa mùa xuân.

Lúc này, trận đấu võ trên đài cao cũng vừa kết thúc, một tiếng huýt sắc nhọn vang lên từ phía trung tâm của quảng trường.

Chỉ trong nháy mắt, phượng hoàng đen như đã lột xác thành một con ngựa hoang vừa thoát dây cương, điên cuồng lao thẳng về phía đài cao.

Cuối cùng, ta bị ép đứng tại nơi cao nhất của quảng trường - nơi tập trung đường nhìn của tất cả mọi người. Lúc này, các chủ thần đứng dưới đài đều lộ rõ vẻ mừng vui trong ánh mắt, nhất là Hoder, đôi mắt to không tiêu cự khẽ cong lên, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên đáng yêu đến vô cùng.

Meli đứng ở giữa há hốc miệng, nhưng Linde thì híp mắt lại, con mắt chỉ còn là hai khe nhỏ thật dài. Còn Jarnsaxa, ban nãy đang chống nạnh nhìn Meli, sau khi lơ đãng liếc mắt nhìn ta một cái, nàng vội vàng nhìn thêm lần nữa, miệng há hốc đến độ có thể nhét được cả một quả trứng.

Lúc ta đang luống cuống chân tay chẳng biết làm sao, Odin liền xuất hiện bên cạnh. Trong ánh mắt chàng cũng đong đầy vui sướng, thật giống như chàng vừa phát hiện ra ta là Frigg cách đây một giây thôi.

“Thần Tình yêu đã thức tỉnh rồi.”

Chàng trình bày sự thực bằng một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng tiếng vỗ tay sau đó gần như làm cả Thần giới sôi trào.

Sau khi tiếng vỗ tay, hò reo vang vọng khoảng bốn, năm phút đồng hồ, Odin mới tiếp tục nói: “Bộ tộc của chúng ta lại có thêm một chủ thần. Đây chắc chắn là tin tốt lành nhất trong cả thế kỷ này. Hơn nữa, Frigg của hôm nay đã khác hẳn trước đây, nàng mang trong mình năng lực phụ trợ tác chiến vô cùng mạnh mẽ, một dung mạo xinh đẹp vô song, ta tin chắc rằng, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ trở thành Thủ lĩnh quỷ tượng của bộ tộc chúng ta”.

Lại một trận hò reo vang dội nữa bùng lên, Odin nhìn về phía ta, mỉm cười nói: “Bộ lạc chúng ta từ sau khi thế giới này sống lại đã chẳng hề có ánh mặt trời cũng như nụ cười vui, ta tin rằng sự trở về của Frigg sẽ làm thay đổi tất cả”.

Đứng giữa nơi giao hòa của quầng sáng màu vàng kim và những tia sáng màu bạc rực rỡ, bộ dạng Odin trông có vẻ chói mắt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Chàng bước lên phía trước hai bước, sau đó ôm lấy ta, một cái ôm rất lâu, rất dài.

Trong nháy mắt, mọi vật trên thế gian này đều đẹp xinh như không hề có thật. Chàng chưa từng ôm ta chặt đến thế này, vòng tay bủa xiết đến độ thân thể ta cảm thấy có chút đau.

Một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế đầu tiên kích động đến độ giọng nói cũng run lên: “Hai người lại gặp mặt rồi, hai người lại gặp mặt rồi! Qua thời gian mấy nghìn năm đằng đẵng, hai người lại nắm lấy tay nhau…”.

Gương mặt của Linde đã sớm méo xệch đi vì phẫn nộ.

Chàng buông ta ra, lại quay xuống nói với những người đứng bên dưới: “Ngoài ra, ta còn một chuyện khác cần tuyêt bố. Là việc riêng của ta, không lớn cũng không nhỏ… ta sắp kết hôn”.

Lại một tràng hò reo vang trời dậy đất.

Odin nở nụ cười, nhưng chàng không nhìn ta nữa: “Thần hậu tương lai chính là chủ quản của cung điện Vàng, Linde”.

Quảng trường của các vị thần trong nháy mắt như hóa thành chốn không người, để mặc cho sự lặng yên cổ quái giằng co một lúc lâu. Nhưng chỉ lát sau, một đám các cô gái - bè bạn của Linde - đã bắt đầu nhao nhao lên xô đẩy Linde, như muốn nàng ta bước lên đài tuyên thệ với Odin, nhưng Linde lại lùi về phía sau, vẻ xấu hổ hiện trên gương mặt.

Ta đứng yên tại chỗ, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn Linde còn đang giả bộ chối từ trong cơn mừng rỡ cuồng điên, ta gượng gạo nhìn về phía Odin, nhỏ giọng hỏi: “Ta còn chút chuyện chưa xử lý xong, có thể đi trước không?”.

Những bông tuyết buông rơi trắng trời ngập đất, thả mình xuống tấm chắn bằng ma pháp, hóa thành những tia sáng bạc soi rọi quảng trường. Chẳng biết có phải vì ánh sáng quá chói mắt hay không, ta cảm thấy lúc này mình nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Ngay cả gương mặt gần như xuất hiện trong mỗi giấc mơ hằng đêm của ta, dường như ta cũng chẳng bao giờ còn nhìn rõ được nữa.

Chỉ lờ mờ thấy gương mặt chàng quay lại, cúi đầu nói: “Được”.

Ta chẳng còn tâm sức đâu mà để ý tới hình tượng bản thân, cũng chẳng để tâm xem người khác đang nhìn gì, ta lập tức di chuyển tức thời xuống dưới đài cao, định tìm một chỗ không người để được yên tĩnh một lát. Thế nhưng rất bất hạnh, chẳng mấy chốc mà ta đã gặp phải người quen.

Trong tay Yule là một điếu thuốc dài mảnh, thấy ta lại gần, nàng liền rít thêm một hơi nữa, sau đó ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên, nói: “Tâm trạng đang khó chịu, đúng không?”.

“Cũng không đến nỗi nào”, ta cúi đầu đáp trả.

“Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi, trong trường hợp sợ mất mặt, ta cho cô mượn cái mũ che là được.” Nói xong, nàng liền đưa cho ta một chiếc mũ rộng vành của phái nữ.

Ta xua xua tay, nhắm nghiền mắt. Ta rất hiểu, rất hiểu lý do vì sao Odin lại làm như thế, thứ nhất là vì bộ tộc, thứ hai là vì trước đây quả thực ta đã làm sai rất nhiều chuyện… Thêm nữa, có thể chàng đã thực sự thích Linde mất rồi.

Ta biết, chàng có thể nhìn về phía này bất cứ lúc nào, nên cố gắng bắt mình nhìn ra chỗ khác và nghĩ tới những chuyện không liên quan khác. Thế nhưng nước mắt bị ta dồn nén đã lâu nay sắp sửa tràn ra đến nơi rồi.

Lúc này, Yule lên tiếng: “Tuy rằng có chút xui xẻo, thế nhưng vẫn phải chúc mừng cô. Cô cùng với con bé Jarnsaxa đó phối hợp cũng được lắm”.

“Con bé?” Ta dụi mắt.

“Đúng vậy. Ta cũng sắp bảy mươi lăm tuổi rồi, nàng ấy không phải con bé thì là gì?”

Trong lòng ta thầm nghĩ, ta đây cũng phải mấy nghìn tuổi rồi, các nàng có nên cùng gọi ta một tiếng “bà nội” hay không? Liếc thấy khóe mắt khẽ nhếch lên cùng lớp phấn son thiên về màu tím của Yule, ta lại cảm thấy xấu hổ không thôi.

“Ngày đó cô có hỏi ta và Odin có quan hệ gì, là vì đã biết được kế hoạch của Linde và Meli sao?”

“Chuyện đó sau này ta mới biết. Trước đây ta đã bị Meli chơi xỏ khá nhiều lần rồi, thế nên mới tặng cô một lời khuyên thôi. Có điều, lần này cô cũng đã sớm đề phòng nàng ta rồi, không phải sao?”

“Đương nhiên, chỉ là trước nay ta làm việc đều phải chuẩn bị trước sau rất kỹ càng, lần này cũng không phải đều là công lao của cô đâu”, ta cười, “Nói đùa chút thôi, cảm tạ cô”.

Yule hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, ra vẻ cực kỳ buồn chán.

Ta ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Như vậy xem ra, giữa cô và Odin cũng không có gì, đúng không?”.

“Cô có ý gì?”

“Meli nói, cô làm quỷ tượng là vì Odin.”

“Không phải ta đây không kính trọng bệ hạ, nhưng làm sao mà ngài ấy sánh được với sự nghiệp của ta”, nàng bật cười chế nhạo, “Có điều, loại con gái như Linde, nhiều lần ta cứ hoài nghi không biết nàng ta có phải là Thần tộc Vanir hay không nữa”.

“Tại sao thế?”

“Người của cả chín thế giới này đều biết, phụ nữ tộc Vanir là ti tiện nhất, mất tự trọng nhất. Thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nàng ta nữa, cứ nói đến là thấy bực mình”, nói đến đây, nàng ném về phía ta một cái nhìn khiêu khích, “Cố mà chuẩn bị cho tốt đi, hai chúng ta còn phải đối đầu với nhau nữa đấy. Đừng tưởng cô là chủ thần mà ta sợ nhé”. Nói xong, nàng vỗ vai ta, sau đó vừa bỏ đi vừa châm điếu thuốc mới.

Ta đột nhiên phát hiện, cô nàng Yule này không chỉ có giác quan thứ sáu vô cùng chuẩn xác, mà đầu óc cũng thông minh đến khác thường, thật đáng sợ!

Nàng vừa rời đi, cảm giác mất mác, trống trải lại dâng trào trong lồng ngực ta. Đương lúc ta nghĩ lại có thêm một phen khổ sở nữa rồi, Jarnsaxa đã lao thẳng tới, ép ta phải cùng nàng cưỡi rồng tới thành Garrn mua dung dịch, hơn nữa suốt dọc đường còn không ngừng chất vấn ta. Có thể là khi tâm trạng xuống dốc, sự đề phòng cũng bị tụt xuống mức tối đa, ta gần như chẳng che giấu điều gì. Sau khi nghe xong, Jarnsaxa lại nở một nụ cười khổ sở: “Thì ra hoàn cảnh của chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy”.

“Cô có ý gì?”

“Ta và Thor kết hôn trước khi chàng thức tỉnh, sau khi chàng khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi gặp Sif thì vẫn chẳng chịu về nhà, ngày ngày chạy tới tộc Vanir.”

“Không thể nào, ta thấy Thor đối xử với cô tốt lắm mà, cô đó, vẫn thất thường, tùy hứng lắm…”

“Thất thường, tùy hứng như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì lòng tự trọng khi là nữ nhân tộc Aesir mà thôi. Trái tim chàng không ở chỗ ta, ta còn có cách nào đây”, Jarnsaxa cười khổ.

“Nói vậy, cô đã quen biết Sif rất lâu rồi… Nàng là một cô gái thế nào?”.

Bởi vì chưa hề gặp lại Sif, trong đầu ta, nàng gần như đã biến thành một nữ thần tóc vàng, vĩnh viễn ngồi bên bờ suối Urd chải mái tóc màu hoàng kim.

“Thực ra ta đã gặp nàng rồi, lúc đó cô cũng có mặt… Bây giờ chắc cô chẳng nhớ gì đâu.”

Trước khi ta kịp mở miệng, nàng đã nói, giọng điệu có chút ngẩn ngơ: “Cảm giác lúc đó của ta ư, quả thực là chẳng bì được với người ta. Trông nàng xinh đẹp như thế, Thor cứ nhìn nàng mãi… Lúc đó ta nói năng cũng thật khó nghe, quả là đã bị lòng đố kỵ, ghen ghét che mờ lý trí”.

“Đừng nghĩ như vậy, hai người là hai cá thể khác biệt mà.”

Chúng ta đã vào trong địa phận thành Garrm. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt, chính là cây cổ thụ chọc trời được vây quanh bởi núi non trùng điệp. Phần cuối của mỗi cành cây đều có những bệ to nhỏ khác nhau, trên mỗi chiếc bệ ấy đều đặt những vật chứa khổng lồ hình dạng khác biệt. Đây chính là cung điện Phục Ma Quan có hình dạng của một cái cây cổ thụ - cung điện có cấu tạo kỳ lạ nhất trong truyền thuyết. Bên dưới cung điện là những con đường thưa thớt, nhỏ xíu, chúng ta bước trên con đường, nhưng không thấy một bóng người nào, ngay cả lính canh cổng thành cũng chẳng thấy ai.

Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên có một quầng sáng màu lam vô cùng chói mắt giáng xuống từ phía trời cao. Ta lập tức đẩy Jarnsaxa nhào xuống đất.

Một tia sét lao xuống, để lại trên mặt đất một cái hố sâu hoắm.

Chúng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trong không trung là hơn mười Thần tộc Vanir đang cưỡi trên lưng rồng, ba đại ma đạo sư, bốn kỵ sĩ thánh linh, những người còn lại đều là luyện kim thuật sư và thần kim tượng.

Đại ma đạo sư dẫn đầu chính là Gullveig, luyện kim thuật sư đứng bên cạnh nàng có một mái tóc vàng rực, đeo kính mắt gọng mảnh, trong tay cầm vài ống nghiệm.

“Sif…”, ta hướng về phía trên, hét vọng lên.

Sif nghe thấy tiếng hét gọi của ta liền nhìn về phía dưới, một lát sau mới nhảy xuống khỏi thân rồng. Gullveig thấy thế liền ngăn nàng lại, nhưng nàng xua tay, nắm chặt một đống dung dịch giam chân đối thủ, sau đó chậm rãi mà cẩn thận di chuyển xuống dưới.

Thế nhưng, khi nàng đã đứng vững ngay trước mặt ta, trong thoáng chốc chạm phải ánh mắt đề phòng của nàng, ta mới đột nhiên nhớ ra một vấn đề vẫn bị ta quên lãng: Tóc nàng màu vàng, diện mạo cũng không khác mấy so với Thần tộc trước thời đại được trùng sinh. Điểm mấu chốt nhất, là nàng ở cùng với Thần tộc Vanir.

“Ena…?”, Sif nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Jarnsaxa đang đứng cạnh ta với ánh mắt hết sức phức tạp, “Cậu… cậu lại trở về tộc Aesir thật”.

Nàng mặc trên người bộ váy dài trắng muốt của luyện kim thuật sư, phối thêm một sắc vàng kim chói lọi tựa ánh dương, so với tộc Aesir âm trầm u ám, quả thực có sự cách biệt như bầu trời và mặt đất.

“Tớ thuộc về nơi này, cậu cũng vậy mà. Cậu đã quên rằng tớ chính là một nữ thần đã sinh ra và lớn lên ở Asgard hay sao?”

Nàng cười lạnh một tiếng, đôi môi đỏ rực vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

“… Cậu sao thế?”

Sif chậm rãi rời ánh mắt tới thân thể ta, dừng lại khoảng bốn, năm giây, sau đó đột nhiên túm lấy vạt áo của ta mà hét lên: “Cậu điên rồi có đúng không? Ena, cậu điên rồi phải không? Dù cho cậu chọn cách quên đi ký ức, nhưng cậu vẫn phải biết rằng cả gia đình cậu đã bị Thần tộc Aesir giết chứ, đúng không? Chẳng lẽ Odin chỉ bâng quơ nói một câu thôi đã khiến cậu buông bỏ chính bản thân mà theo hắn tới nơi này hay sao?”.

“Chờ chút đã, tớ, tớ không hiểu cậu đang nói gì?”

“Tớ nói… cả nhà cậu đều bị Thần tộc Aesir giết sạch rồi!”

Tuy vẫn thường thấy Sif cáu kỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nàng thực sự phẫn nộ đến thế này, “Ngày đó chắc tớ điên rồi nên mới ủng hộ quyết định của cậu! Cậu không chỉ quên đi Loki, còn quên cả tớ, cả bè bạn của chúng ta, cậu thậm chí còn quên luôn bản thân là ai rồi! Cậu có biết Loki đã sống như thế nào không? Từ lúc cậu đi tới giờ, hắn chưa hề về lại Vanaheim, ngày đêm đi tìm cậu. Lần đầu tiên từ Asgard trở về, hắn còn ốm một trận thừa sống thiếu chết, hiện giờ Vanaheim đã thành một mớ bòng bong rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”.

Lúc này, Lolo ló đầu ra từ trong chiếc túi của ta, dùng ánh mắt to tròn ngập nước mà nhìn ta: “Grừ grừ grừ…”.

Nó đập cánh bay ra, sau đó dùng móng vuốt bé xíu túm lấy góc áo ta, cố sống cố chết mà không ngừng kéo ta về phía Sif: “Grừ grừ grừ, grừ grừ grừ…”.

“Lolo, đừng gây chuyện nữa.”

Ta đẩy nó sang một bên, còn đang định mở lời, đã nghe thấy tiếng Jarnsaxa: “Tiểu thư Sif, có lẽ cô không biết, nhưng hiện tại cô đang đứng nói chuyện với nữ thần Frigg của tộc Aesir, Ena chẳng qua chỉ là một cái tên tạm thời của nàng mà thôi. Còn nữa, có dốt nát vô tri thì cũng nên ở mức độ nào đó thôi, cô nhìn đi, nhìn dung mạo, vóc dáng, ngôn ngữ, cử chỉ, quần áo của nàng mà xem, có chỗ nào giống đồng loại của các người không?”.

Sif ngẩn người, sau đó cẩn thận quan sát ta một phen, bàn tay dần buông lỏng: “Thì ra… Ngay từ đầu cậu đã không phải là Thần tộc Vanir”.

Nàng lại nhìn về phía Jarnsaxa: “Đó mới là đồng loại của cậu”.

“Sif, cậu đừng để tâm tới vấn đề chủng tộc như thế, chiến tranh rồi sẽ dừng lại thôi.”

“Dừng lại? Đó chỉ là âm mưu do tên Odin đó bày ra mà thôi. Hắn muốn thần Ánh sáng hoặc thần Mặt trời tới để cứu vãn tình thế của bộ tộc Aesir. Nếu như trước đây hắn không giết nhiều người như thế thì có lẽ tình thế sẽ có sự xoay chuyển. Có điều, sau khi đã tàn sát nhiều thành trấn như thế rồi mà hắn còn hy vọng chúng ta mềm yếu nghe lời sao? Đừng có nằm mơ! Ena, Odin không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng, thứ Odin muốn chính là chín thế giới này, còn thứ Loki muốn chỉ có mình cậu mà thôi. Dù dòng máu chảy trong người cậu thuộc về tộc Aesir, chúng tớ vẫn có cách để cậu bắt đầu lại cuộc sống ở nơi này, giống như một Thần tộc Vanir chân chính vậy”. Nàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt thỉnh thoáng quét qua Jarnsaxa đang đứng cạnh. “Tớ hỏi cậu lần cuối… cậu có trở về hay không?”.

Đáp án vốn rất rõ ràng, thế nhưng dưới sự ép hỏi mạnh mẽ của Sif, nó lại trở nên mơ hồ đến lạ. Hơn nữa, vì sao cùng là một việc, nhưng khi nó được nói ra từ miệng của những chủng tộc khác nhau lại có thể có sự khác biệt nhiều như thế? Ta bối rối nhìn nàng, hé miệng, nhưng không thốt nổi một tiếng nào.

Chẳng biết qua bao lâu, Gullveig lại phóng một tia sét từ trên cao xuống ngay cạnh chúng ta để giục giã. Sif lại rất kiên trì đứng đó đợi, rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng, người mở miệng trước tiên vẫn cứ là nàng.

“Hôm nay ta tha cho cô, nhưng đây cũng là lần cuối cùng”, nàng tiến lên phía trước, ôm ta một cái, sau đó hờ hững nói, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường”.

“Mình cũng có cuộc sống của riêng mình, cậu có thể… khoan dung một chút không?”, ta nắm chặt tay nàng.

“Ta đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của cô”, nàng gạt tay ta ra, sức không lớn, nhưng lại kiên định vô cùng, “Chỉ có điều, chúng ta sẽ không bao giờ còn là bạn bè nữa”.

Nhìn bóng lưng của nàng dần xa, ta khổ sở đến độ gần như không bước nổi. Ai ngờ đúng vào lúc này, Jarnsaxa lại cao giọng mà rằng: “Người khác chỉ cần không làm vừa lòng cô một chút là cô đã trở mặt được ngay, cô nghĩ cuộc sống của Frigg luôn xoay quanh cô đấy hả? Đừng tưởng nàng rời bỏ đi thì các cô liền không sống được, tại Asgard nàng đã có bạn bè mới, đã có cuộc sống mới. Hãy nhanh chóng mà cút về tộc Vanir đi!”.

Sif khựng lại một chút, sau đó liền trở lại đội hình chiến đấu của tộc Vanir.

Đêm hôm đó, pho tượng của nữ thần Thu hoạch và thần Chiến tranh lần lượt xuất hiện phía trên mười hai thần điện. Có điều, cả hai pho tượng đều là màu vàng. Vốn đã chẳng hề buồn ngủ, sau khi nhìn thấy pho tượng Sif tay đưa tà váy, đầu đội miện hoa kia, ta lại càng khó có thể ép mình an giấc.
<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện