Chương 106: 106: Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mĩ Nhân
Bella sau chuyến du hí về cùng người yêu thì đột nhiên ngã bệnh.
Không hiểu sao dạo gần đây cô thường xuyên cảm thấy đau tức trong lòng ngực, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vậy.
Kết quả là hai ngày trước, khi cơn đau bộc phát, cô đã bất ngờ thổ huyết.
Lần này Bella bệnh không nhẹ, sức khỏe mới đó đã đi xuống.
Mọi người ai cũng nghĩ cô chỉ bị cảm mạo, cộng với việc thường xuyên làm việc cật lực, cơ thể vượt mức chịu đựng nên mới dẫn đến thổ huyết như vậy.
Cho tới khi Iris chẩn đoán, mới biết chẳng có cảm mạo gì ở đây cả, còn nghiêm trọng hơn gấp bội phần, Bella chính là bị trúng độc.
Độc tố trong người cô đã tích tụ thời gian dài, nên khi phát bệnh mới mau chóng xuống sức.
Tạm thời chỉ có thể dùng thuốc để khống chế, Iris sẽ tranh thủ tìm hiểu và điều chế thuốc giải ngay.
Bella được gia đình yêu cầu quay về Mỹ để chữa trị.
Lần này về đúng lúc cô gặp được ông bà nội.
Hai người vừa hay tin đã sốt sắng đến mức không chịu được.
Tào Dịch Thiên những ngày này ăn không ngon, ngủ không yên, gấp rút cho người điều tra ai là kẻ đã hạ độc thủ.
Anh tự mình gác lại tất cả mọi công việc, giao phó cho trợ lý thân cận, suốt ngày túc trực kề bên chăm sóc cho người thương.
Anh không dám vì cô mà hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng anh có thể vì cô mà dám từ bỏ mọi thứ.
Có lần Mặc Tư Thuần gặp lại Tào Dịch Thiên cũng vô cùng bất ngờ, còn là bắt gặp anh mở cửa phòng trong khi bà đang ôm hôn Christian trong phòng bệnh của con gái, dọa cho Mặc Tư Thuần sợ đến hồn xiêu phách lạc.
May mắn là lão chồng bà mặt dày nên cũng không đến nỗi ngại ngùng.
••
Trong phòng bệnh, bác sĩ sau khi thăm khám xong liền tiêm cho Bella một liều thuốc giảm đau kèm với an thần, nên rất nhanh thôi cô đã thiếp đi.
-"Cũng may là tiểu thư thân là người có học võ nên cơ thể khỏe mạnh có thể chống chọi lại được, nhưng cũng không được lơ là, phải nhanh chóng giải được độc tố trong người.
Độc này càng chậm trễ thì sẽ càng gây nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn suy thoái, nội thương trầm trọng"
Mặc Tư Thuần sửng sốt đến mức suýt nữa té ngã, cũng may vào lúc đó bà vừa vặn ngã vào vòng tay ấm áp của người đàn ông.
-"Chris, tại sao con của chúng ta lại chịu khổ như vậy chứ? Em không cưỡng cầu gì, chỉ muốn con bình an, sống khỏe mạnh đến già".
Mặc Tư Thuần gục đầu vào vai của Christian nức nở như một đứa trẻ.
-"Đừng khóc nữa nào! Bella chắc chắn sớm khỏe lại, anh nhất định bằng mọi giá cũng sẽ tìm ra liều thuốc giải độc cho con.
Em không tin anh hay sao? Còn nữa, tuy rằng nó đang ngủ nhưng sâu trong tiềm thức con vẫn nghe được xung quanh, em cứ nhõng nhẽo như thế thì con tỉnh lại sẽ cười cho đấy"
-"Anh cứ thích chọc em, anh mới đáng ghét".
Mặc Tư Thuần đánh vào vai chồng.
-"Được rồi, được rồi! Anh đáng ghét, còn em đáng yêu".
Christian Drew Grey tranh thủ chọc ghẹo cho vợ vui vẻ.
Trông thấy vợ yêu mặt mày ủ rũ, ông cũng thấy rất sốt ruột.
-"Cái anh này"
-"Hahaha"
Bóng dáng một đôi vợ chồng già mở cửa phòng, bọn họ nhìn đôi vợ chồng đang cười nói vui vẻ rồi quay sang nhìn nhau, biểu cảm quái gở, trông vô cùng buồn cười.
-"Ba, mẹ!"
Christian Drew Grey và Mặc Tư Thuần nhận ra sự xuất hiện của người khác trong phòng, đành thu lại.
-"Mẹ nói này hai đứa! Các con có muốn tình tứ gì thì cũng không nên lựa chỗ đông người.
Ba mẹ lớn tuổi rồi, chịu không nổi đâu.
Hơn nữa cháu nội của mẹ còn chưa tỉnh lại, hai đứa đã muốn đầu độc con mình chết trong cô độc rồi.
Thường ngày hai đứa ở trên giường quấn quýt kịch liệt như thế nào, tưởng mẹ không hay biết hay sao, còn chưa đủ ngại à? ".
Lão phu nhân hắng giọng, ngại ngùng nhắc nhở.
Mặc Tư Thuần đỏ mặt tía tai, vô cùng chột dạ.
Bà biết mẹ chồng chỉ muốn trêu ghẹo hai người, không hề có chút ác ý nào.
Xưa nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhà họ Grey vẫn luôn tốt đẹp.
Nhưng người đàn ông bên cạnh bà thì trái ngược, đã không biết xấu hổ còn chai mặt phản đối.
-"Ba mẹ ngày xưa cũng như vậy, con chỉ bắt chước thôi.
Con hơn cha là nhà có phúc mà"
-"Christian, rốt cuộc thì con có phải là con trai mẹ sinh ra không vậy? Thuần Thuần là con dâu của mẹ, nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu, biết điều hơn con đó".
Lão phu nhân bĩu môi.
-"Thuần Thuần là con dâu của mẹ, nhưng cuối cùng vẫn là vợ của con"
-"Con...mẹ không nói với con nữa".
Lão phu nhân làm mặt giận, trừng mắt với con trai.
Tên nhóc ôn thần này, đã có vợ con đề huề rồi mà lúc nào cũng như một đứa con nít, không cho người làm mẹ như bà đây chút mặt mũi nào.
Nếu như không phải nó lấy được một cô con dâu ngoan hiền và sinh cho bà đứa cháu gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thì chết chắc với bà..
Bình luận truyện