Chương 70: 70: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
Vũ Thế Hải tự mình rút điện thoại ra báo cảnh sát đến bắt Phan Thúy Mai và Liễu Yên Đan về điều tra cho ra lẽ để lấy lại công bằng cho Vũ Bắc Nguyệt.
Hôn lễ của Vũ Đình Hiên và Liễu Yên Đan bị phá hỏng, nhìn cô ta mặc trên người bộ váy cô dâu xinh đẹp rạng rỡ nhưng mặt lại đẫm nước mắt bị cảnh sát còng tay bắt đi mà Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy vô cùng hài lòng.
Ban đầu Vũ Bắc Nguyệt chỉ muốn phá hủy hôn lễ của Liễu Yên Đan khiến cô ta mất đi người mà cô ta yêu nhất để cô ta nếm trãi đau đớn mà thôi ai ngờ lại thu hoạch được thêm chuyện Phan Thúy Mai mới là chủ mưu xúi dục Liễu Yên Đan hãm hại mình.
Điều này càng củng cố nghi ngờ của Vũ Bắc Nguyệt về chuyện mẹ cô mất tích có liên quan đến Phan Thúy Mai, có lẽ ở phía sau bà ta còn có một thế lực khác không tầm thường biết cô đang điều ra vụ việc mất tích của Diệp Nhược Hy nên lấy điểm yếu đó mà dụ dỗ cô vào tròng.
Vũ Bắc Nguyệt thầm nghĩ [Chắc chắn bà ta biết chuyện liên quan đến việc mẹ mình mất tích, bà ta là manh mối duy nhất lúc này, mình nhất định sẽ điều tra cho ra lẽ chuyện này.
]
Vũ Bắc Nguyệt cũng từng dự liệu tình huống xấu nhất là mẹ của cô đã bị sát hại vào nhiều năm trước nên mới không trở về bên cạnh cô nữa nhưng dù sống hay chết cô cũng muốn làm cho rõ ràng mọi chuyện như vậy mới có thể an lòng được.
Vũ Bắc Nguyệt thầm cảm ơn bản thân mình đã trở nên mạnh mẽ tài giỏi hơn để có thể tự bảo vệ bản thân mình trước những con người lòng lang dạ sói như thế nếu như kế hoạch của bọn họ thành công thì bây giờ cô cháy ra tro rồi chết một cách oan uổng không đối chất.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn cả hai người phụ nữ độc ác đó bị cảnh sát còng tay dẫn đi về đồn cảnh sát bằng ánh mắt sắc lạnh trong đầu cô thầm nghĩ [Tất cả chỉ mời là bắt đầu thôi, cơn ác mộng của các người vẫn còn ở phía sau cứ chờ đó đi.
]
Nhân lúc đám đông khách mời hỗn loạn ra về, Vũ Bắc Nguyệt cũng kéo cái nón lưỡi trai màu đen xuống thấp che mặt mình lại rồi rời khỏi đó.
Tạm thời Vũ Bắc Nguyệt sẽ không xuất hiện cứ để Phan Thúy Mai và Liễu Yên Đan chịu khổ trong nhà giam vài ngày trước rồi tính tiếp.
Sau khi Phan Thúy Mai và Liễu Yên Đan bị cảnh sát đưa về đồn cảnh sát thẩm vấn thì Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên liền tức tốc đi đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Vũ Thế Hải lúc này cảm thấy hối hận vô cùng vì trước nay luôn lên tiếng bên vực cho Phan Thúy Mai mà khiến Vũ Bắc Nguyệt tổn thương nhưng rốt cuộc lòng dạ cô ta quá độc ác dám hãm hại con gái ông như thế.
Lúc bước chân đến nhà kho đã cháy thành than đen không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu thì Vũ Đình Hiên gần như là điên loạn lên xông vào dùng tay không đào bới, anh vừa khóc vừa gọi “Bắc Nguyệt…Bắc Nguyệt em đang ở đâu trả lời anh đi mà…anh sai rồi…anh hối hận rồi…chỉ cần em trở về em muốn gì anh cũng nhất định đáp ứng em mà Bắc Nguyệt.
”
Vũ Đình Hiên khóc tức tưởi như một đứa trẻ giọng nghẹn ngào “Bắc Nguyệt, anh sai rồi…nếu như năm đó anh can đảm đấu tranh vì tình cảm của chúng ta thì đã không có ngày tồi tệ như hôm nay…anh xin lỗi em Bắc Nguyệt à.
”
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt già nưa của Vũ Thế Hải lúc này ông cảm thấy lòng mình đau như dao cắt, đứa con gái bảo bối của ông vậy mà lại chết một cách oan ức như thế, ông quả thật không thể nào chấp nhận được cái chết quá bất ngờ của Vũ Bắc Nguyệt.
Hai bàn tay của Vũ Đình Hiên đào bới trong đống đổ nát đến chảy máu cả mười đầu ngón, anh tuyệt vọng một cách bất lực.
Vũ Thế Hải vừa mất đi một đứa con gái giờ phải chứng kiến đứa con trai của mình đau khổ tột cùng thì không chịu nổi được, ông nghẹn giọng lên tiếng “Con dừng lại đi Đình Hiên đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa hãy để bên lực lượng chức năng chuyên môn giúp chúng ta tìm Bắc Nguyệt đi con.
”
Vũ Đình Hiên lúc này không thể kìm chế được cảm xúc mà lớn tiếng quát “Tất cả những chuyện này đều tại ba hết đó, đã vừa lòng ba chưa hả?”
Vũ Thế Hải cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy con trai tỏ thái độ tức giận với mình như thế.
Vũ Đình Hiên vừa gào khóc vừa nghẹn ngào lên tiếng “Nếu ban đầu ba đừng cấm cản tình cảm của con và Bắc Nguyệt và ép con phải qua lại với Liễu Yên Đan thì đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay rồi, chính ba mới là người gi3t chết Bắc Nguyệt.
”
Vũ Thế Hải cúi đầu rơi nước mắt ông đặt một tay lên vai của Vũ Đình Hiên rồi nghẹn giọng lên tiếng “Ba có nỗi khổ riêng không thể nói, ba cũng đâu có muốn kết cục như ngày hôm nay, Bắc Nguyệt mất đi ba là người đau đớn hơn bất cứ ai, con không thể nào hiểu được đâu Đình Hiên à.
”
Vũ Thế Hải vì quá xúc động nên lên cơn đau tim rồi ngất xỉu, trong một buổi tối ông đã phải chịu quá nhiều đã kích, một người lớn tuổi như ông khó mà chịu đựng nỗi.
Vũ Đình Hiên vội vàng đỡ lấy Vũ Thế Hải rồi đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, Vũ Đình Hiên ngồi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu anh cảm thấy hối hận vì đã nói những lời làm Vũ Thế Hải tổn thương thêm, Vũ Bắc Nguyệt chết đi thì người đau lòng nhất đương nhiên là Vũ Thế Hải rồi anh có tư cách gì mà trách móc ông như thế chứ.
Cửa phòng cấp cứu mở ra Vũ Đình Hiên liền nôn nóng đứng dậy lên tiếng hỏi “Thưa bác sĩ không biết ba tôi thế nào rồi hả?”
“Vũ lão gia đã qua cơn nguy hiểm, gia đình nên hạn chế để ông ấy xúc động như vậy không tốt cho bệnh tim của ông ấy đâu.
”
Vũ Đình Hiên cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm “Cảm ơn bác sĩ ạ.
”.
Bình luận truyện