Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 97: 97: Sự Thật




Vũ Đình Hiên gật đầu “Chúng ta chia ra hành động cho nhanh, bây giờ cậu mau chóng đến đồn cảnh sát báo án vụ việc của Vũ Thế Duy giết chết dì Mai và cố tình mưu sát ba tôi, còn tôi sẽ cho người truy tìm chú ba tôi trước.


Nam Dạ Huyền gật đầu “Được, có tin tức gì thì liên hệ với tôi ngay nhé.


“Được.


Lúc Vũ Bắc Nguyệt tỉnh dậy thì thấy Vũ Thế Duy đang ngồi đối diện với mình, ông ta đã trói chặt cô vào ghế không thể nhục nhích được dù chỉ là một chút, cô đưa mắt nhìn xung quanh xem thử ông ta đưa cô đến nơi quỷ quái nào thì phát hiện ra đây là xưởng làm tượng thạch cao của ông ta.

Giọng nói âm lãnh của Vũ Thế Duy vang lên “Tỉnh lại rồi sao?”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Vũ Thế Duy bằng ánh mắt sợ hãi rồi lên tiếng “Chú ba, sao chú lại trói con vậy hả?”
Vũ Thế Duy nhếch môi cười bí hiểm “Chú biết là con biết hết mọi chuyện mà chú làm rồi chúng ta không cần phải giả vờ nữa làm đâu Bắc Nguyệt à.



Vũ Bắc Nguyệt mờ mịt lên tiếng “Chú ba à, chú đang nói gì vậy con nghe không hiểu, biết hết mọi chuyện là sao chứ?”
“Chẳng phải mày đã biết tao giết chết Phan Thúy Mai và đẩy Vũ Thế Hải xuống vách đá ở bờ biển rồi à.


Vũ Bắc Nguyệt không dám tin vào những gì mà Vũ Thế Duy vừa nói, trong ký ức của cô thì người chú ba này là một người rất ôn hòa rất tốt tính, lúc nhỏ cô thường xuyên đến xưởng làm tượng thạch cao này chơi ông ta còn rất ân cần chỉ dạy cho cô cách làm tượng, sao ông ta có thể là người tàn nhẫn giết chết hai người như thế được chứ.

“Chú ba à, chú đang nói cái gì vậy hả? Trước giờ chú là người rất tốt bụng kia mà, con kiến chú còn không nở giết tại sao lại có thể ra tay giết người được chứ.


Vũ Thế Duy đưa mắt nhìn xa xăm rồi cười nhạt lên tiếng “Tao từng là một người rất hiền lành tốt tính chưa bao giờ muốn tranh giành bất cứ thứ gì với ai hết, thậm chí thứ tao yêu thích không phải là kinh doanh mà chỉ một lòng theo đuổi nghệ thuật thôi, đáng tiếc là cuộc đời này không hề công bằng với tao, chính ba mày là người đã cướp hết mọi thứ của tao đó Vũ Bắc Nguyệt.


Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày mờ mịt “Ba con cướp đi thứ gì của chú chứ?”
Vũ Thế Duy khẽ cười đáp “Một đứa nhóc ranh như mày không thể nào hiểu hết những đau khổ mà tao đã phải chịu đâu, tao đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do ba mày hết đó Vũ Bắc Nguyệt à.

Vì ông ta mà tao đã phải thảm sát cả Nam gia khiến cho Nam Dạ Huyền mất hết người thân, nhưng mà tao đã mạo danh tên ba mày để làm việc này để Nam Dạ Huyền tìm ba mày báo thù rồi.


Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ vì từ trước đến giờ cô chưa từng nghe Nam Dạ Huyền nói chuyện này với cô “Chú nói gì cơ chú gây ra vụ thảm sát gia đình của Dạ Huyền sao?”
“Đúng vậy, năm đó nó sống sót thì bây giờ tao tìm cách giết nó một lần nữa.


Vũ Bắc Nguyệt lờ mờ nhận ra chuyện Nam Dạ Huyền hãm hại ba cô chỉ là một âm mưu của Vũ Thế Duy mà thôi “Vậy là chú đã lên kế hoạch cùng Hoàng Phong lừa gạt con rằng Dạ Huyền hãm hại ba con để con đi tìm anh ấy báo thù đúng không hả?”

Giờ phút này Vũ Thế Duy cũng không giấu diếm nữa mà thẳng thừng thừa nhận “Phải, năm xưa chính tao đã thuê người thảm sát cả gia đình Nam Dạ Huyền rồi vu khống là ba mày làm, tao đã giết chết Phan Thúy Mai đẩy ba mày xuống vách núi rồi bắt tay với Hoàng Phong vu khống cho Nam Dạ Huyền là hung thủ, mày ngu ngốc đi tin lời của Hoàng Phong đâm Nam Dạ Huyền suýt chết, thật là đáng tiếc chỉ cần nó chết, tao thủ tiêu mày nữa là xong rồi.


Vũ Bắc Nguyệt tức giận lên tiếng “Chú đúng là quá độc ác mà, ba của con là anh ruột của chú mà chú ba.


“So với ba mày thì tao vẫn còn rất lương thiện đấy, tao chỉ đang tự lấy lại công bằng cho bản thân mình mà thôi, đối với tao thì tao và Vũ gia không còn quan hệ gì nữa cả chỉ còn thù hận mà thôi.


Giờ phút này Vũ Bắc Nguyệt thật sự hối hận vì đã tin lời của Hoàng Phong mà đâm Nam Dạ Huyền cũng may là hôm đó cô không có dũng khí ra tay nếu không thì sẽ ân hận cả đời này rồi.

Vũ Thế Duy ngồi nhào nặng bột thạch cao số lượng, ông ta lại nói tiếp “Nhưng mà không sao, Nam Dạ Huyền sống thì mày chết vậy thôi cháu gái à, chẳng phải từ nhỏ mày rất thích làm tượng thạch cao sao hôm nay tao sẽ toại nguyện cho mày.


Vũ Bắc Nguyệt cảnh giác lên tiếng hỏi “Chú muốn làm gì hả?”
“Vũ Bắc Nguyệt chú biết mày là một người nghệ sĩ thực thụ rất thích các tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ cho nên chú sẽ biến cái chết của mày thành tác phẩm vĩ đại nhất đời chú.



Vũ Bắc Nguyệt biết Vũ Thế Duy là nghệ nhân làm tượng thạch cao hàng đầu của Nam Đô, cô bắt đầu thấy run sợ nếu như ông ta mà biến cô thành tượng thạch cao thì có khi cả đời này không ai phát hiện ra tội ác của ông ta nữa.

Vũ Bắc Nguyệt lo sợ lên tiếng “Chú à, chú dừng tay lại vẫn còn kịp mà, đầu thú sẽ được pháp luật khoan hồng mà chú.


Vũ Thế Duy nhếch môi cười lạnh “Cái tao cần là nhìn thấy Vũ gia sụp đổ hoàn toàn, tao không muốn bất kỳ ai ở Vũ gia có được cuộc sống tốt đẹp, chỉ khi nhìn bọn mày đau khổ thì tao mới có thể vui vẻ được.


Vũ Thế Duy chuẩn bị xong hết mọi thứ thì bắt đầu đắp thạch cao lên người của Vũ Bắc Nguyệt muốn biến cô thành tượng, ông tiêm vào người một loại thuốc tê khiến cô giữ nguyên hình tượng là một vũ công múa ba lê như mong muốn của mình.

Vũ Thế Duy không giết chết Vũ Bắc Nguyệt mà để cô sống trong lớp tượng thạch cao hoàn chỉnh, ông ta khéo léo chừa hai cái nhỏ chỗ mũi bức tượng để Vũ Bắc Nguyệt có thể hít thở được, ông ta cắt chỗ cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt một mạch máu nhỏ để máu chảy xuống dọc theo cổ tay, phần thạch cao chỗ tay ông ta để lại một lỗ nhỏ ở đầu ngón tay chĩa xuống đất để máu tụ xuống chảy ra ngoài, bên dưới là một chậu Diệp Hà Sơn màu trắng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện