Lời Hứa Cả Đời
Chương 6
Editor: Lệ Cung Chủ
Liên tiếp mấy ngày, Trữ Nhược đều không bước ra khỏi cửa, cả ngày ru rú trong căn phòng nhỏ tối đen chơi đùa với bát thuốc.
Mộ Cẩm cũng không giận dỗi, khi thì đi dạo bên cạnh hắn, khi thì lấy một quyển sách ra lật tới lật lui, khi thì nói chuyện phiếm với hắn vài câu.
Mộ Cẩm hỏi: “Ngươi đang nghịch cái gì vậy? Đầu đầy mồ hôi rồi kìa.”
Trữ Nhược đáp ngắn gọn: “Một thứ rất quan trọng.”
“Nghỉ chút đi, có cần thiết đến mức phải làm cả ngày lẫn đêm vậy không?”
Trữ Nhược mất kiên nhẫn nói: “Cần thiết!”
Cuộc đối thoại như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày hai ba lần, lúc Trữ Nhược rốt cục như trút được gánh nặng, Mộ Cẩm ảm đạm nói: “Sáng mai ta phải đi.”
Trữ Nhược biến sắc: “Nhanh như vậy sao? Mới năm ngày mà …”
Mộ Cẩm cười khổ: “Ở đây năm ngày, còn tính thêm lộ trình đi về thì mất hơn nửa tháng, đến được đây đã là quá lắm rồi, làm sao thiêu tam giản tứ (*) đường sống được chứ?”
(*thiêu tam giản tứ – chọn ba lấy bốn: kén chọn)
Trữ Nhược cãi chày cãi cối nói: “Ngươi không phải là Thiếu chủ à? Sao bọn họ lại không nghe lời ngươi?”
Mộ Cẩm rũ mi mắt, chỉ vuốt vuốt tóc Trữ Nhược, cười mà không đáp.
Không khí lập tức trầm mặc như chưa đêm đã tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Mộ Cẩm hanh hanh cổ họng, giọng điệu giả vờ trách móc: “Nhìn ngươi kìa, ta vất vả lắm mới đến được một lần, vậy mà ngươi cả ngày chỉ lo cho cái ấm thuốc, quăng ta qua một bên, sao tự nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật.”
Y khom người, thấy Trữ Nhược cắn môi không nói được một lời, liền kề sát vào lỗ tai Trữ Nhược thổi khí, đùa dai: “Lần sau ngàn vạn lần đừng như vậy nữa.”
Trữ Nhược giương nắm đấm nhào tới Mộ Cẩm, uy vũ sinh phong. Mộ Cẩm vươn hai ngón tay kẹp lấy cổ tay hắn: “Chút công phu tầm thường của ngươi mà đòi đánh ta à.”
Trữ Nhược kêu gào: “Năm sau ngươi lại đến thử xem xem!”
Mộ Cẩm cười khanh khách nói: “Được, sang năm tái chiến, nếu ngươi đánh ta được một cái thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu. Nếu vẫn không được thì…”
Trữ Nhược cắt ngang y: “Tuyệt đối không có chuyện không thể!”
Mộ Cẩm gật đầu: “Tốt lắm, nói trước bước không tới. Ta sẽ dùng một năm để suy nghĩ xem, nếu không thể thì yêu cầu ngươi làm gì.”
Một đêm sao sáng mờ nhạt, một đêm không người nào ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc thần y cùng Trữ Nhược đưa tiễn Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm hướng Hoắc thần y hành lễ: “Đã làm phiền nhiều ngày, tiền bối bảo trọng.”
Hoắc thần y hơi hơi vuốt cằm: “Mộ thiếu hiệp, ngươi cũng bảo trọng.”
Trữ Nhược bất mãn nói: “Sư phụ, ông trước kia đều gọi thẳng tên y, sao bây giờ lại gọi thành thiếu hiệp? Nghe không được tự nhiên.”
Hoắc thần y hừ một tiếng: “Y bây giờ là Thiếu chủ của Quang Hoa giáo, ta gọi một tiếng Mộ thiếu hiệp thì có gì không đúng?”
Mộ Cẩm xua tay: “Hoắc tiền bối, ở trước mặt ngài, ta chỉ là một tiểu bối, hai chữ thiếu hiệp nghe thật lạ lẫm.”
Hoắc thần y hơi suy nghĩ một chút, thốt lên: “Gọi là tiểu Mộ được không?”
Hai chữ này mới vừa nói ra khỏi miệng, tim đau xót tựa như bị sợi tơ mảnh siết chặt.
Ngày xưa, cũng từng cả ngày lẫn đêm gọi người đó như vậy, tiểu Mộ, tiểu Mộ…
Nhìn Mộ Cẩm trước mặt một lần nữa, dung mạo càng ngày càng giống người đó.
Dùng cách thế này, một lần gặp, lần nữa, lại thêm lần nữa… là trời cao an bài hay ngươi đến chết cũng không thay đổi ý nguyện?
Là sợ ta quên ngươi sao?
Là sợ ta quên ngươi từng yêu ta, hay sợ ta quên ngươi đến chết vẫn oán hận ta?
Tiểu Mộ, ta sao có thể quên?
Yêu có ích gì? Mà hận cũng có ích gì?
Trong thoáng chốc phục hồi lại tinh thần, hai người con trai trước mặt dù giã từ nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời.
Trữ Nhược không biết lấy ở đâu ra một túi hương nhỏ, vội vàng nhét vào trong tay Mộ Cẩm, rồi sau đó làm như không có việc gì, chỉ xoay đầu nhìn chim nhạn phía cuối chân trời.
Mộ Cẩm lật qua lật lại xem: “Đây là gì vậy?”
Trữ Nhược chế nhạo nói: “Vậy mà cũng không biết, túi hương đó.”
Mộ Cẩm đặt túi hương cạnh mũi, cẩn thận ngửi đi ngửi lại, cau mày nói: “Sao không có mùi.”
Trữ Nhược khinh thường nói: “Quả thực không biết gì hết, hương liệu trong túi được làm từ thân và lá của ‘mộ hương’ nghiền nát! Không phải đã từng nói với ngươi sao, loại hương liệu này có mùi kéo dài không giảm, nhưng chỉ là ám hương, ngươi tưởng ngửi như vậy thì có thể nghe thấy sao?”
Mộ Cẩm bừng tỉnh đại ngộ: “Nghe ngươi nói thế, ta hình như cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.”
Trữ Nhược như đang chờ những lời này của y, đắc ý nói: “Ta còn quên nói rằng, ‘mộ hương’ phải đợi đeo hơn bảy ngày thì mới có thể tỏa mùi.”
Mộ Cẩm dở khóc dở cười.
Trữ Nhược đắm chìm trong sung sướng khi hắn rốt cuộc cũng thành công. Mộ Cẩm vẫy tay, chính thức khởi hành, mới vừa đi được một bước, lại quay đầu lại, nhìn Trữ Nhược hỏi: “Vậy thứ mà mấy ngày trước ngươi vội vàng làm, chính là hương liệu này sao?”
Trữ Nhược bình tĩnh nhìn y, hít thở vài lần mới nói: “Đúng vậy.”
Mộ Cẩm mỉm cười, cẩn thận cất túi hương vào trước ngực: “Ta lúc nào cũng sẽ mang theo bên mình.”
Sau đó cất bước về phía trước, không quay đầu lại nữa.
Trữ Nhược chăm chú nhìn y càng đi càng xa, bóng dáng dần dần biến mất trong mây mù dày đặc, chỉ còn chấm nhỏ phía xa xa, rồi hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt càng lúc càng cay, gượng cười nói: “Sư phụ, chúng ta trở về thôi.”
Hoắc thần y đứng không nhúc nhích, chỉ hỏi hắn: ” ‘Mộ hương’ nở hoa rồi sao?”
Trữ Nhược gật gật đầu: “Năm trước đã nở, năm nay vừa mới rụng.”
Hoắc thần y ‘à’ một tiếng, bộ dáng lại như thường ngày cùng Trữ Nhược đi về, còn không quên nói đùa: “Ta chưa từng dạy ngươi nghiên cứu chế tạo hương liệu, ngươi học trộm ở đâu vậy?”
Trữ Nhược bất mãn: “Cái gì mà học trộm, rõ ràng dựa theo quyển sách trên đầu giường của sư phụ mà.”
Hoắc thần y vuốt vuốt râu mép của mình, cười khan một tiếng.
Quyển sách đó đối với mình mà nói, cũng không có ích gì, không ngờ tiểu tử này lại lấy đi nghiên cứu.
Cuộc đời, thoang thoảng mộ hương, đúng là hoa tam nguyệt.
Ban đêm, Trữ Nhược lén từ dưới giường trong phòng của mình ôm ra một cái bình thủy tinh, thật cẩn thận mở nắp bình ra, rồi nhanh chóng chọt một ngón tay vào.
Trong bình đục có hơn mười con côn trùng nhỏ quạt cánh bay tụ lại, đậu vào trên ngón tay của hắn rồi bắt đầu chích, Trữ Nhược chỉ cảm thấy như bị sâu cắn, thoáng có hơi đau, lại nhìn đám côn trùng nhỏ đã chuyển sang màu đỏ thắm sáng rực, tựa như hoa đỗ quyên núi.
Trữ Nhược cho tiểu trùng hút máu xong xuôi rồi rút ngón tay ra, vết thương trên đầu ngón tay khó có thể thấy được, hắn ghé mắt vào cạnh bình, nín thở cẩn thận đếm.
Một, hai, ba… Mười ba, mười bốn.
Đếm tới đếm lui mấy lần đều chỉ có mười bốn con, Trữ Nhược ảo não nói: “Ngày hôm qua vẫn mười lăm con, sao hôm nay lại ít đi một con!” Hắn cẩn thận giấu bình thủy tinh, lẩm bẩm, ” ‘Hoa tam nguyệt’ quý báu như vậy, không thể làm mất nữa.”
Liên tiếp mấy ngày, Trữ Nhược đều không bước ra khỏi cửa, cả ngày ru rú trong căn phòng nhỏ tối đen chơi đùa với bát thuốc.
Mộ Cẩm cũng không giận dỗi, khi thì đi dạo bên cạnh hắn, khi thì lấy một quyển sách ra lật tới lật lui, khi thì nói chuyện phiếm với hắn vài câu.
Mộ Cẩm hỏi: “Ngươi đang nghịch cái gì vậy? Đầu đầy mồ hôi rồi kìa.”
Trữ Nhược đáp ngắn gọn: “Một thứ rất quan trọng.”
“Nghỉ chút đi, có cần thiết đến mức phải làm cả ngày lẫn đêm vậy không?”
Trữ Nhược mất kiên nhẫn nói: “Cần thiết!”
Cuộc đối thoại như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày hai ba lần, lúc Trữ Nhược rốt cục như trút được gánh nặng, Mộ Cẩm ảm đạm nói: “Sáng mai ta phải đi.”
Trữ Nhược biến sắc: “Nhanh như vậy sao? Mới năm ngày mà …”
Mộ Cẩm cười khổ: “Ở đây năm ngày, còn tính thêm lộ trình đi về thì mất hơn nửa tháng, đến được đây đã là quá lắm rồi, làm sao thiêu tam giản tứ (*) đường sống được chứ?”
(*thiêu tam giản tứ – chọn ba lấy bốn: kén chọn)
Trữ Nhược cãi chày cãi cối nói: “Ngươi không phải là Thiếu chủ à? Sao bọn họ lại không nghe lời ngươi?”
Mộ Cẩm rũ mi mắt, chỉ vuốt vuốt tóc Trữ Nhược, cười mà không đáp.
Không khí lập tức trầm mặc như chưa đêm đã tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Mộ Cẩm hanh hanh cổ họng, giọng điệu giả vờ trách móc: “Nhìn ngươi kìa, ta vất vả lắm mới đến được một lần, vậy mà ngươi cả ngày chỉ lo cho cái ấm thuốc, quăng ta qua một bên, sao tự nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật.”
Y khom người, thấy Trữ Nhược cắn môi không nói được một lời, liền kề sát vào lỗ tai Trữ Nhược thổi khí, đùa dai: “Lần sau ngàn vạn lần đừng như vậy nữa.”
Trữ Nhược giương nắm đấm nhào tới Mộ Cẩm, uy vũ sinh phong. Mộ Cẩm vươn hai ngón tay kẹp lấy cổ tay hắn: “Chút công phu tầm thường của ngươi mà đòi đánh ta à.”
Trữ Nhược kêu gào: “Năm sau ngươi lại đến thử xem xem!”
Mộ Cẩm cười khanh khách nói: “Được, sang năm tái chiến, nếu ngươi đánh ta được một cái thì ta sẽ đáp ứng một yêu cầu. Nếu vẫn không được thì…”
Trữ Nhược cắt ngang y: “Tuyệt đối không có chuyện không thể!”
Mộ Cẩm gật đầu: “Tốt lắm, nói trước bước không tới. Ta sẽ dùng một năm để suy nghĩ xem, nếu không thể thì yêu cầu ngươi làm gì.”
Một đêm sao sáng mờ nhạt, một đêm không người nào ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc thần y cùng Trữ Nhược đưa tiễn Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm hướng Hoắc thần y hành lễ: “Đã làm phiền nhiều ngày, tiền bối bảo trọng.”
Hoắc thần y hơi hơi vuốt cằm: “Mộ thiếu hiệp, ngươi cũng bảo trọng.”
Trữ Nhược bất mãn nói: “Sư phụ, ông trước kia đều gọi thẳng tên y, sao bây giờ lại gọi thành thiếu hiệp? Nghe không được tự nhiên.”
Hoắc thần y hừ một tiếng: “Y bây giờ là Thiếu chủ của Quang Hoa giáo, ta gọi một tiếng Mộ thiếu hiệp thì có gì không đúng?”
Mộ Cẩm xua tay: “Hoắc tiền bối, ở trước mặt ngài, ta chỉ là một tiểu bối, hai chữ thiếu hiệp nghe thật lạ lẫm.”
Hoắc thần y hơi suy nghĩ một chút, thốt lên: “Gọi là tiểu Mộ được không?”
Hai chữ này mới vừa nói ra khỏi miệng, tim đau xót tựa như bị sợi tơ mảnh siết chặt.
Ngày xưa, cũng từng cả ngày lẫn đêm gọi người đó như vậy, tiểu Mộ, tiểu Mộ…
Nhìn Mộ Cẩm trước mặt một lần nữa, dung mạo càng ngày càng giống người đó.
Dùng cách thế này, một lần gặp, lần nữa, lại thêm lần nữa… là trời cao an bài hay ngươi đến chết cũng không thay đổi ý nguyện?
Là sợ ta quên ngươi sao?
Là sợ ta quên ngươi từng yêu ta, hay sợ ta quên ngươi đến chết vẫn oán hận ta?
Tiểu Mộ, ta sao có thể quên?
Yêu có ích gì? Mà hận cũng có ích gì?
Trong thoáng chốc phục hồi lại tinh thần, hai người con trai trước mặt dù giã từ nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời.
Trữ Nhược không biết lấy ở đâu ra một túi hương nhỏ, vội vàng nhét vào trong tay Mộ Cẩm, rồi sau đó làm như không có việc gì, chỉ xoay đầu nhìn chim nhạn phía cuối chân trời.
Mộ Cẩm lật qua lật lại xem: “Đây là gì vậy?”
Trữ Nhược chế nhạo nói: “Vậy mà cũng không biết, túi hương đó.”
Mộ Cẩm đặt túi hương cạnh mũi, cẩn thận ngửi đi ngửi lại, cau mày nói: “Sao không có mùi.”
Trữ Nhược khinh thường nói: “Quả thực không biết gì hết, hương liệu trong túi được làm từ thân và lá của ‘mộ hương’ nghiền nát! Không phải đã từng nói với ngươi sao, loại hương liệu này có mùi kéo dài không giảm, nhưng chỉ là ám hương, ngươi tưởng ngửi như vậy thì có thể nghe thấy sao?”
Mộ Cẩm bừng tỉnh đại ngộ: “Nghe ngươi nói thế, ta hình như cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.”
Trữ Nhược như đang chờ những lời này của y, đắc ý nói: “Ta còn quên nói rằng, ‘mộ hương’ phải đợi đeo hơn bảy ngày thì mới có thể tỏa mùi.”
Mộ Cẩm dở khóc dở cười.
Trữ Nhược đắm chìm trong sung sướng khi hắn rốt cuộc cũng thành công. Mộ Cẩm vẫy tay, chính thức khởi hành, mới vừa đi được một bước, lại quay đầu lại, nhìn Trữ Nhược hỏi: “Vậy thứ mà mấy ngày trước ngươi vội vàng làm, chính là hương liệu này sao?”
Trữ Nhược bình tĩnh nhìn y, hít thở vài lần mới nói: “Đúng vậy.”
Mộ Cẩm mỉm cười, cẩn thận cất túi hương vào trước ngực: “Ta lúc nào cũng sẽ mang theo bên mình.”
Sau đó cất bước về phía trước, không quay đầu lại nữa.
Trữ Nhược chăm chú nhìn y càng đi càng xa, bóng dáng dần dần biến mất trong mây mù dày đặc, chỉ còn chấm nhỏ phía xa xa, rồi hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt càng lúc càng cay, gượng cười nói: “Sư phụ, chúng ta trở về thôi.”
Hoắc thần y đứng không nhúc nhích, chỉ hỏi hắn: ” ‘Mộ hương’ nở hoa rồi sao?”
Trữ Nhược gật gật đầu: “Năm trước đã nở, năm nay vừa mới rụng.”
Hoắc thần y ‘à’ một tiếng, bộ dáng lại như thường ngày cùng Trữ Nhược đi về, còn không quên nói đùa: “Ta chưa từng dạy ngươi nghiên cứu chế tạo hương liệu, ngươi học trộm ở đâu vậy?”
Trữ Nhược bất mãn: “Cái gì mà học trộm, rõ ràng dựa theo quyển sách trên đầu giường của sư phụ mà.”
Hoắc thần y vuốt vuốt râu mép của mình, cười khan một tiếng.
Quyển sách đó đối với mình mà nói, cũng không có ích gì, không ngờ tiểu tử này lại lấy đi nghiên cứu.
Cuộc đời, thoang thoảng mộ hương, đúng là hoa tam nguyệt.
Ban đêm, Trữ Nhược lén từ dưới giường trong phòng của mình ôm ra một cái bình thủy tinh, thật cẩn thận mở nắp bình ra, rồi nhanh chóng chọt một ngón tay vào.
Trong bình đục có hơn mười con côn trùng nhỏ quạt cánh bay tụ lại, đậu vào trên ngón tay của hắn rồi bắt đầu chích, Trữ Nhược chỉ cảm thấy như bị sâu cắn, thoáng có hơi đau, lại nhìn đám côn trùng nhỏ đã chuyển sang màu đỏ thắm sáng rực, tựa như hoa đỗ quyên núi.
Trữ Nhược cho tiểu trùng hút máu xong xuôi rồi rút ngón tay ra, vết thương trên đầu ngón tay khó có thể thấy được, hắn ghé mắt vào cạnh bình, nín thở cẩn thận đếm.
Một, hai, ba… Mười ba, mười bốn.
Đếm tới đếm lui mấy lần đều chỉ có mười bốn con, Trữ Nhược ảo não nói: “Ngày hôm qua vẫn mười lăm con, sao hôm nay lại ít đi một con!” Hắn cẩn thận giấu bình thủy tinh, lẩm bẩm, ” ‘Hoa tam nguyệt’ quý báu như vậy, không thể làm mất nữa.”
Bình luận truyện