Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 10



Nhìn thì có vẻ xem nhẹ, nhưng không có nghĩa sẽ không để trong lòng. Ba năm, cho tới bây giớ anh chưa từng quên cô gái có nụ cười ngây ngô đó.

Rất nhanh, bưu phẩm của Kỳ Dược Minh đã được gửi đến, Cốc Trì biết được Giản Nặc đã tốt nghiệp, hiện đang làm việc cùng với Lạc Nghệ Hằng ở Sở Sự Vụ của luật sư Kim Thái.

Ánh mắt nhuộm dần bi thương tập trung lên tấm hình chụp khuôn mặt trầm lắng của cô, trái tim trống trải của Cốc Trì như vang lên một tiếng, vươn tay chạm đến tấm hình lạnh như băng, anh khàn khàn gọi một tiếng 'Tiểu Nặc', bên khóe mắt có một giọt lệ trong suốt theo tiếng gọi đó mà trào ra.

Có lẽ, anh đã dự liệu được kết quả ngày hôm nay, nhưng vẫn bị nỗi thống khổ đè nén bao năm qua càn quét. Anh biết bản thân mình không có quyền yêu cầu cô phải chờ, nhất là trong thời điểm anh dời đi không chút tin tức. Nhưng là tình huống lúc đó anh bắt buộc phải đi, hơn nữa cũng không xác định được mình còn sống trở về hay không. Về phần lời từ biệt trước khi đi, anh không cách nào nói ra khỏi miệng, không còn lựa chọn nào khác đành 'dứt áo ra đi'.

Tận lực niêm phong những hồi ức bị đánh thức vào kho, đêm hôm đó anh nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Thì ra anh vẫn thủy chung chưa từng quên cô gái bé bỏng không coi ai ra gì ôm lấy anh kích động hét chói tai, anh yêu vô cùng mỗi cái chớp mắt đều long lanh rực rỡ, còn mang theo cả sự sùng bái lẫn ái mộ của cô, khiến anh không nhịn được khẽ cong môi cười.

Ở thời điểm đó, hạnh phúc đến nỗi không bận tâm đến thứ gì. Anh vẫn tưởng rằng, bọn họ sẽ luôn luôn yêu thương nhau như vậy, làm bạn tới già.

Con đường phía trước quá dài, chẳng biết được lúc nào mới đi được tới tận cùng, những ký ức xưa cũ đó tạm thời phải khóa lại, để mọi thứ trở lại với hiện thực.

Lấy ánh mắt ý bảo bồi bàn đóng cửa lại, Kỳ Dược Minh đẩy ly trà tới trước mặt Cốc Trì, "Biết vừa rồi mình lo lắng chuyện gì không?" Giương mắt nhìn gương mặt vẫn tuấn dật như cũ của Cốc Trì, anh vẫn hốt hoảng mà cảm thán: "Mình thực sự sợ Cốc mỹ nam sẽ trở thành Đao Ba Kiểm*."

(* GG seacher thì là Scarface: Là nhân vật 'Sư tử đi hoang' có một vết sẹo dài trên mặt của bộ tiểu thuyết về động vật)

Thản nhiên ngồi xuống, Cốc Trì chế nhạo: "Phong thái vẫn như cũ sao?" Hiện tại mỗi khi nằm xuống nghỉ ngơi anh đều nghĩ tới, trên người mình vết thương lớn nhỏ không ít, mặt mày không hốc hác đi mới thật là kỳ tích.

"Càng hơn ngày trước." Kỳ Nhược Minh từ trước đến nay đều không tiếc ca ngợi người khác.

Cốc Trì cười, không chút để ý đùa nghịch ly trà, không nói gì.

"Tiến độ khách sạn bên kia như thế nào? Cần cái gì thì nói một tiếng."

"Đều tiến hành theo kế hoạch. Tới tháng Sáu sẽ tiến hành kinh doanh toàn diện."

Nâng tách trà Minh Tiền Long Tĩnh lên nhấp một ngụm, giọng nói của Cốc Trì trầm thấp mà bình tĩnh: "Toàn bộ chuyện thu mua Trúc Hải đều nhờ cậu giúp đỡ", nói được một nửa lại thấy Kỳ Dược Minh trừng mắt nhìn anh, ánh mắt anh chứa y cười: "Thuận miệng nói thôi, đừng cho là mình bị cậu làm cảm động rơi nước mắt." Tùy tiện cởi bỏ hai cúc áo ở cổ, dáng vẻ thảnh thơi biếng nhác tựa vào lưng ghế salon, không chút để ý nói: "Khoản tiền cuối cùng mình sẽ không để cho hắn lấy đi dễ dàng thế được."

"Biết thằng nhóc cậu không có lòng tốt như vậy mà." Kỳ Dược Minh không ngoài ý muốn, nhướng mày: "Mấy tỷ từ thiện cậu đều đã làm, hắn ta cũng nên biết đủ mà dừng." Vì muốn cho 'một giọt nước cũng không trót lọt' anh đã loại bỏ tất cả các trướng ngại cản đường, Kỳ Nhược Minh đã mời Lão phu nhân hỗ trợ, cẩn thân nghiên cứu qua hợp đồng thu mua, đã nhai kỹ sờ thấu, chỉ cần không phải không trả tiền, tuyệt đối không có gì phải tranh chấp, một khi đã như vậy, anh tất nhiên là không cần thiết phải lo lắng Cốc Trì làm như vậy có tự rước lấy phiền toái hay không.

"Từ thiện? Mình không có rộng lượng được như thế." Ánh mắt Cốc Trì đột nhiên trầm xuống, cánh môi vẽ nên một nụ cười lạnh thấu xương: "Lúc hắn ta bức mình đến đường cùng cũng không buông tay, mình không khiến hắn chết nơi đầu đường tựa hồ rất xin lỗi hắn."

Nghĩ đến những việc Cốc Trì đã trải qua, ánh mắt Kỳ Dược Minh cũng nhanh chóng trầm xuống. Nhưng lý trí nói cho anh biết không thể 'lấy bạo chế bạo', vì vậy anh buộc phải cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại: "Cốc Trì, hắn chết không đáng tiếc, nhưng dù hắn có chết cũng không thể khiến bác trai bác gái trở về được nữa." Mọi chuyện không thể quay lại như lúc đầu, sinh mệnh càng như thế.

"Mình biết." Hai chữ ngắn ngủn, khiến cho nỗi thống khổ mà anh đè nén sâu trong tim đột nhiên phát tán ra.

Đáy lòng nặng trĩu thầm thở dài, Kỳ Dược Minh nói lời sâu xa: "Sản nghiệp nhà họ Cốc là do cậu một tay đoạt về, nếu sau này cậu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải những thứ đoạt lại này đều là vô nghĩa sao." Dừng một chút, anh nói từng câu từng chữ: "Hai kẻ tranh đấu không có người thắng cuộc, chỉ có một mất một còn."

Cốc Trì nghe vậy liền nở nụ cười tự giễu, trong mắt tràn đầy the lương: "Nếu không nghĩ đến trở về, mình đã sớm vứt bỏ lương tri cùng nhân tính để trở thành 'thú' rồi." Đoạn 'nhân sinh' tối tăm, những tháng ngày nghèo túng u ám khiến anh cơ hồ muốn giãy dụa buông tay, bao nhiêu lần cầm súng trong tay, chỉ sém chút nữa thôi anh đã không khống chế được mình mà xuống tay bóp cò, thế nhưng anh vẫn thủy chung giữ cho mình một phòng tuyến cuối cùng, quyết không để hai tay mình dính máu.

Chính anh đã thừa nhận mình không trở về là vì sợ, sợ cô sẽ cự tuyệt vòng tay ôm ấp của anh. Nói cho cùng, anh có thể chống đỡ chịu đựng được tới ngày hôm nay, từ đấu tới cuối chính là cái người mà anh trốn tránh không gặp.

Châm một điếu thuốc, Cốc Trì hung hăng hít một hơi, sương khói lượn lờ bay lên, vẻ bị thương trên khuôn mặt anh tuấn đã bị đè ép xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc, âm thanh lạnh như băng: "Không phải vạn bất đắc dĩ mình sẽ không phạm pháp, mình sẽ dùng cách khác để khiến hắn thân bại danh liệt."

Không phải không nghĩ tới ăn miếng trả miếng, chỉ là nghĩ đến Giản Nặc, Cốc Trì không qua được một cửa của bản thân. Cô là luật sư, anh không hi vọng có một ngày hai người bọn họ sẽ đứng ở vị trí đối lập, như vậy anh sẽ không chịu nổi. Cho dù không phải là người 'đại gian đại ác', nhưng không có nghĩa là Cốc Trì sẽ lấy ơn báo oán, anh cũng có giới hạn cuối cùng của mình: Nợ tiền có thể không trả, nhưng thiếu mạng, nhất định phải đền.

Đầu hơi cúi xuống khiến cho tầm mắt dừng lại trên viền cốc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuy sáng sủa nhưng hiện lên vẻ bi thương từng trải, sự âm u lạnh lẽo lướt qua trong nháy mắt, lập tức hai mắt anh khôi phục lại vẻ yên lặng trầm tĩnh ngày thường. Thu hồi tầm mắt, Cốc Trì ngẩng đầu nhìn Kỳ Dược Minh, ánh mắt ảm đạm mông lung dần dần hiện lên chút độ ấm, anh đồng ý: "Yên tâm, mình có chừng mực."

Kỳ Dược Minh nhìn anh, ánh mắt sâu xa, dường như đang xác định độ tin cậy của lời anh nói, anh ta vô cùng nghiêm túc: "Coi như là vì cô ấy, hãy giữ cho mình một con đường lui." Nói đến cùng, cô ấy vô tội, mà người cuối cùng có thể mang lại ấm áp cho cậu ấy cũng chỉ có mình cô gái đó, Kỳ Dược Minh hi vọng bọn họ có thể đi cùng nhau.

"Bọn họ không ở cùng nhau. Cô ấy vẫn đang chờ cậu" Trước khi dời khỏi hội quán, Kỳ Dược Minh nói với bóng lưng của anh như vậy.

....

Bóng đêm yên tĩnh, duy chỉ có tiếng lá cây xào xạc vang lên.

Một bóng dáng cao lớn im lặng đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà trọ phố đối diện, tâm tư trong lòng Cốc Trì đã 'bách chuyển thiên hồi*'. (* trăm chuyển ngàn hồi).

"Cô ấy vẫn đang chờ cậu." Lời nói của Kỳ Dược Minh vẫn còn lặp đi lặp lại bên tai anh, khiến cho bàn tay cầm tay lái của Cốc Trì run lên, anh có loại kích động muốn chạy lên lầu ôm hôn lấy cô, nhưng đến giờ khắc này thật sự gần trong gang tấc, anh bỗng nhiên do dự.

Gặp lại thì nên cho cô một đáp án, nhưng anh không biết, liệu anh có gánh vác nổi không.

Bốn năm.

Một khoảng thời gian đủ để 'thế sự xoay vần'. Cô rất sợ duyên phận của bọn họ giữa lúc bất tri bất giác tiêu hao gần như không còn, cô rất sợ ý nghĩa của việc gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài sẽ là 'nhất đoạn lưỡng tuyệt', cô sợ không dám níu giữ anh giống trước kia, cô sợ không dám phá vỡ khoảng cách mong manh giữa hai người.

Nếu không thể ở bên nhau, ít nhất cũng để cho cô được ở gần anh thêm một chút.

Lời thỉnh cầu nhỏ nhoi như thế.

Khiêm nhường như thế.

Đôi mắt đen như mực hiện lên từng đợt từng đợt ưu thương, Cốc Trì càng ôm chặt lấy cô. Anh làm sao lại không biết bản thân chậm trễ trở về sẽ khiến cho cô thống khổ và lo lắng, thậm chí tuyệt vọng. Anh làm sao lại không biết Lạc Nghệ Hằng đối với cô quyến luyến thâm tình, thậm chí là cố chấp. Cho nên, anh tưởng rằng sau khi mình rời đi, cô sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng cậu ấy, không sớm thì muộn, không muộn thì sớm....Vì thế, lúc anh nhận được bưu kiện của Kỳ Dược Minh anh đã tự tay chặt đứt tất cả lo lắng mệt mỏi cùng thần kinh căng thẳng, tia lãnh ý như hàn băng lạnh thấu xương xuyên qua máu truyền đến ngực, khiến cho trái tim co rút đau đớn. Vì thế, anh không cho phép Kỳ Dược Minh đem tin tức mình muốn thu mua Trúc Hải nói cho bất luận kẻ nào biết, cho nên, ngày đó sau khi đến tòa án dự thính nhìn thấy cô, anh đã xoay người đi, thậm chí lúc đối mặt nhau trong màn mưa vẫn lựa chọn như cũ rời khỏi thế giới của hai người bọn họ. Anh tưởng, có lẽ chỉ có Lạc Nghệ Hằng mới có thể đem đến cho cô một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Mà giờ phút này đối mặt với nước mắt yếu đuổi của cô, anh mới giật mình phát hiện, tất cả đều rối loạn, tất cả đều sai lầm.

Thở dài ôm lấy cô đi vào cửa, yêu thương dịu dàng vuốt ve phía sau lưng cô, cánh môi mềm mang theo an ủi cùng thương tiếc nhẹ nhàng hôn lên tai cô, âm thanh khàn khàn thì thầm gọi tên cô: "Tiểu Nặc...."

Giản Nặc không ngăn nổi từng giọt nước mắt đang mãnh liệt rơi xuống, mỗi giọt rơi xuống đều mặn chát, cô khóc càng lợi hại hơn.

"Vì sao đi mà không một lời từ biệt? Vì sao nói đi là đi luôn? Vì sao....." Âm thanh nghẹn ngào của cô cứ thế kéo dài, bàn tay nhỏ bé bắt đầu chống đẩy lồng ngực nam tính mình đang dựa vào quá gần, thân hình nhỏ bé bị ôm lấy không khống chế nổi run lên.

Vì sao lúc trước gặp mặt lại lạnh nhạt như vậy? Vì sao bây giờ lại như vậy? Vì sao? Nhiều lắm những nghi vấn trong lòng như muốn xé rách cô, Giản Nặc đã khóc không thành tiếng.

Nỗi chua xót cuồn cuộn trong ngực không nói thành lời, Cốc Trì há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói ra được.

Truyện được đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn # June_duahau

Rời đi không một câu chào là không muốn cho ai biết nguyên nhân, muốn cô tiếp tục đơn giản sống qua ngày, bí mật chôn sâu dưới đáy lòng không phải hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng được, Cốc Trì cảm thấy bây giờ không phải thời cơ tốt nhất nói cho cô biết, cho dù sự thực chứng minh cô kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh, anh cũng không muốn để cho cô phải tiếp nhận sự thật quá sớm.

Anh cứ ôm lấy cô như vậy, đứng thật lâu, sau đó mới thả lỏng vòng tay, tay trái đỡ lấy vòng eo không đầy một vòng tay của cô, đem người trong lòng đặt trong khủy tay mình, nâng bàn tay phải lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Lúc mở miệng giọng nói đã khàn khàn, anh hỏi: "Là đang đợi anh sao?"

Cho dù đáp án rõ rành rành ngay trước mắt, nhưng anh vẫn muốn được nghe chính miệng cô nói. Trái tim này đã cô độc lâu lắm rồi, cần đến lời khẳng định của cô để trấn an lòng mình.

Nước mắt cô lại rơi trên mu bàn tay của anh, Giản Nặc ngước mắt nhìn anh chăm chú, nghẹn ngào nói: "Chờ anh trở về, nói lời chia tay."

Là ai nói yên lặng chờ đợi không phải bởi vì che giấu sự thê lương trong lòng? Ai nói dũng cảm mà bướng bỉnh như Giản Nặc vốn không e ngại những thế sự sinh sôi trên thế gian này cản trở? Cho dù người cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc như Lạc Nghệ Hằng cũng không phát hiện ra cô giống như tơ nhện hoang mang mà bất lực, nếu anh ta biết nỗi bất an mơ hồ của cô, nếu anh ta biết cô cũng từng hơn một ngàn đêm tuyệt vọng nghĩ tới chuyện buông tha, có còn im lặng lựa chọn làm bạn mà không đề cập nửa chữ tới yêu cầu ở bên nhau?

Cho nên nói, rất nhiều khi, bướng bỉnh kiên trì khiến cho người ta không phân rõ đúng sai, chỉ có thể dựa vào người quyết định.

Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói lúc mở miệng mang theo nỗi thê lương bất lực cùng tự trách, cô nghe thấy anh nói: "Thật xin lỗi." Đến cuối cùng vẫn là đem nỗi day dứt ngập tràn hóa thành ba chữ tầm thường nhưng cũng khó khăn nhất thốt ra khỏi miệng, Cốc Trì đã cuối đầu trước vận mệnh, đối mặt với nước mắt của cô, anh hoàn toàn không có sức kháng cự. Không thể không thừa nhận, trái tim cùng miệng anh giống nhau, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới chuyện muốn chia tay với cô, chưa từng có.

Bốn năm chờ đợi đằng đẵng khiến cho thân kinh Giản Nặc căng chặt, mà nỗi thống khổ trong lòng cũng bị cô đè nén quá sâu, bây giờ nghe được lời xin lỗi của anh thần kinh trong phút chốc bị đứt đoạn, nước mắt đồng thời rơi xuống, giống như một con thú nhỏ phẫn nộ vung tay lên dùng sức đánh lên ngực anh, sức lực có mạnh hơn một chút, âm thanh khàn khàn phát ra đầy căm phẫn và thương tiếc: "Vì sao không nói một lời nào đã đi? Vì sao đối với em như vậy......" Kỳ thực, tính cách cô không thực sự tốt như vẻ bề ngoài, lớp mặt nạ kiên cường chân chính bị vỡ tan ngay trong đêm gặp lại này, cô rốt cuộc hoang mang lên tiếng: "Làm sao có thể cứ như vậy mà biến mất? Làm sao có thể......."

Nghe thấy tiếng cô bi ai chất vấn, trái tim Cốc Trì tràn đầy nước mắt ẩm ướt, không còn cách nào ôn nhu vỗ nhẹ an ủi trái tim bị thương của cô, anh đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm chặt cô vào lòng.

Không còn sức lực để giãy dụa, thân thể mềm mại bị buộc chặt trong khủy tay anh cuối cùng cũng chịu khuất phục. Không biết qua bao lâu, lực đạo trong cái ôm của anh cũng buông lỏng xuống, anh ở bên tai cô thở dài một hơi.

Anh đã rất mệt mỏi. Đối với anh mà nói, nơi duy nhất có thể mang lại cho anh cảm giác ấm áp này, chỉ có trên người cô.

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện