Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 29: Ai đau lòng hơn



Cốc Trì ở nhà trọ của Giản Nặc lo lắng suốt một đêm, trong lúc đó Viên Thiển Tích gọi hai cuộc điện thoại, vừa thấy số điện thoại của cô ấy, anh liền mất đi sức lực giả vờ bình tĩnh, không muốn nói nhiều dù chỉ một câu, ngay lập tức ngắt điện thoại.

Thời gian trôi qua từng phút, ngửa đầu nhìn ánh sáng ló lên phía chân trời, trong lòng xuất hiện vô số giả thiết, Cốc Trì lo sợ đến mức trái tim như bắt đầu ngâm trong nước lạnh, toàn thân dần dần ướt sũng, cảm giác vô lực kéo đến rất nhanh khiến anh nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại, thật lâu sau, anh rốt cuộc đã tỉnh táo lại.

Đạp mạnh chân ga, chiếc xe màu đen lao nhanh giữa màn sương sớm, Cốc Trì bấm điện thoại gọi Lăng Dịch, máy vừa thông liền phân phó: “Vận dụng hết các mối quan hệ, trong thời gian ngắn nhất điều tra mọi máy theo dõi của sân bay Nghi Thành buổi chiều hôm qua.”

Đến bây giờ, Cốc Trì còn chưa biết Giản Nặc đã từng đến Trúc Hải, mà Giản Nặc trong tình huống trời xui đất khiến đã  đưa Viên Thiển Tích đến chỗ anh. Anh chỉ biết cô tiễn Ôn Nhu đến sân bay, sau đó thì mất liên lạc với mọi người. Vậy nên, sân bay là điểm quan trọng. Nhưng không ai không biết, an toàn của sân bay được chú trọng hàng đầu, công dụng của máy theo dõi cực kỳ trọng  yếu, dieendaanleequuydonnkhông người nào có thể tìm kiếm được loại tư liệu đặc thù này. Trừ khi có người quen trong  đội điều khiển máy theo dõi, nếu không thì không có đường tắt mà phải tuân theo thủ tục thi hành, vì tránh lãng phí thời gian, anh nghĩ đến mạng lưới quan hệ Trúc Hải, muốn vận dụng quan hệ tư nhân.

Nghe vậy, Lăng Dịch giật mình, lập tức nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Cốc Trì, xác nhận với anh thời gian ghi hình cụ thể, anh ấy nghiêm túc đáp ứng: “Đây là việc tôi nên làm.”

Cúp điện thoại, Lăng Dịch chuyển sang số nội bộ của văn phòng thư ký riêng: “Kiều Ảnh, điều tra tư liệu của toàn bộ khách hàng VIP rồi đem đến đây.” Sau đó anh ấy thâm nhập vào mạng lưới Trúc Hải, dùng mật mã được Cốc Trì cung cấp trước đó liền nhanh chóng xem xét danh sách nhân viên ghi danhdieendaanleequuydonn.

Tiếng phanh xe vang lên chói tai, chiếc xe thương  vụ màu đen chạy nhanh như gió dừng trước đại sảnh Trúc Hải, vừa lúc Lăng Dịch và Lưu Tinh đang vội vã từ trong thang máy lao ra, gặp Cốc Trì, anh ấy nói: “Tôi hiện tại sẽ đến sân bay, người quản lý trung tâm giám sát là cháu trai của một người bạn hàng.”

Ánh mắt Cốc Trì thâm trầm, nắm chặt chìa khóa định đi cùng Lăng Dịch, vừa xoay người đã thấy xe Lạc Nghệ Hằng dừng sát bên ngoàidieendaanleequuydonn, Diệp Ưu Lý nhảy xuống.

“Sao lại thế này? Hai người cãi nhau?” Biết tất cả mọi người đều không liên lạc được với Giản Nặc, Diệp Ưu Lý vẫn chưa đến cục cảnh sát, điện thoại cấp dưới dặn dò công việc, gặp được Lạc Nghệ Hằng khi đến ký túc xá Ôn Nhu một chuyến, đoán cô trốn bọn họ đến đó, nhưng kết quả vẫn là một chuyến không công.

Cốc Trì ra hiệu Lăng Dịch đi trước, thu lại biểu hiện lo lắng, trầm giọng: “Không có. Sáng ngày hôm qua tôi đưa cô ấy đi làm vẫn rất tốt, giữa trưa còn điện thoại.”

“Không có khả năng!” Diệp Ưu Lý không tự chủ nâng cao âm lượng, ánh mắt nhìn Cốc Trì đầy kinh ngạc và phẫn nộ: “Nếu không có chuyện gì sao cô ấy lại biến mất không tăm hơi? Dù lúc anh bỏ đi cô ấy cũng không như vậy.” Mặc dù vì Cốc Trì bỏ đi không từ biệt mà đặc biệt thương tâm đau lòng thậm chí tuyệt vọng nhưng Giản Nặc vẫn như cũ kiên cường mỉm cười, đừng nói là mất tích không nguyên do, mà trước mắt bọn họ ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chính vì không muốn người quan tâm cô lo lắng. Dựa vào hiểu biết về cô, nếu không có chuyện gì phát sinh, không có khả năng rời bỏ mẹ Giản mà biến mất.

Không thể không nói, trên một số phương diện, khi lui về vị trí bạn tốt thì Diệp Ưu Lý thực sự hiểu rất rõ Giản Nặc, vừa giống người anh vừa là quan hệ bạn bè nên anh quan tâm thì hợp lý hơn Lạc Nghệ Hằng. Cho dù ở trước mặt Cốc Trì, anh chưa từng giấu giếm suy nghĩ đối với cô.

Trong mắt Cố Trì ẩn hiện tơ máu, sắc mắt khó giấu sự mệt mỏi, nghe Diệp Ưu Lý chỉ trích, anh thu ánh mắt, không phản bác được. Đúng là bất thường, nếu không có chuyện gì phát sinh, cô sẽ không nói tiếng nào mà biến mất. Nhưng trong nhất thời, anh không biết vấn đề ở đâu, bọn họ không cãi nhau, thậm chí buổi sáng tỉnh dậy trong lòng anh cô còn làm nũng khiến hai người lăn lộn một hồi mới rời giường. Không có…. Một chút dấu hiệu, chỉ trừ việc Viên Thiển Tích đột ngột về nước.

Trái tim hiện lên dự cảm chẳng lành, Cốc Trì lôi điện thoại trong túi quần, không hề chần chừ bấm xuống một dãy số.

Tiếng chuông reo vang êm ái lần lượt truyền vào tai, Viên Thiển Tích mặc âu phục mới, dẫm trên đôi giày cao gót xuất hiện ở đại sảnh, không coi ai ra gì đến trước mặt Cốc Trì, làm như không thấy cảm xúc phức tạp dâng lên dưới đáy mắt anh, cô ấy cười nhợt nhạt: “Anh tìm em à, Trì?”

Viên Thiển Tích xưng hô vô cùng thân mật khiến Lạc Nghệ Hằng run sợ một hồi, đem ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về Cốc Trì, mà Diệp Ưu Lý đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn anh, hỏi: “Cô ấy là ai?” Thanh âm lạnh lùng, giọng điệu bất thiện.

Ánh mắt xa cách hờ hững đảo qua Viên Thiển Tích, Cốc Trì bình tĩnh phun ra hai chữ: “Bạn bè.”

Nụ cười trên mặt Viên Thiển Tích cứng ngắc mấy giây, thản nhiên nghiêng người thời điểm đã khôi phục vẻ tươi cười như hoa, hờn dỗi hỏi: “Trì, bọn họ cũng là bạn của anh hay sao?” Mặc dù đặt câu hỏi, nhưng thật sự không muốn Cốc Trì trả lời, cô ấy lễ phép hướng Lạc Nghệ Hằng bắt tay: “Chào mọi người, Viên Thiển Tích, là bạn bè tốt của Trì ở nước ngoài.” Tựa như càng thêm nhấn mạnh ba chữ “bạn bè tốt”, Diệp Ưu Lý nghe vào tai có cảm giác đang tuyên cáo điều gì đó, không khỏi kéo lên lửa giận ẩn nhẫn trong lòng anh ấy.

Xưa nay một bộ dáng thân sĩ lễ độ mà Lạc Nghệ Hằng phá lệ không lên tiếng tra lời, không vươn tay, ánh mắt có hơi lạnh nhạt thoáng qua Viên Thiển Tích, cố định trên gương mặt âm u của Cốc Trì, chờ anh nói chuyện.

Giằng co giây lát, Viên Thiển Tích xấu hổ rút tay về, nụ cười trên mặt có vẻ mất tự nhiên. Theo bản năng cô ấy đứng lại gần Cốc Trì, cổ tay trắng nõn không báo trước hướng đến khuỷu tay anh, kéo cánh tay anh: “Trì, tối qua gọi điện thoại cho anh sao lại không được? Cùng em ăn điểm tâm được không?”

Cốc Trì chưa từng phiền chán người khác đụng chạm như hiện tại, anh phát hiện mình không thể chịu được bất kỳ một người phụ nữ nào khác đến gần, hơn nữa không thể chịu được mùi nước hoa trên người các cô ấy, so với mùi hương tự nhiên trên người Giản Nặc càng khiến anh khó chịuda.nlze.qu;ydo/nn.

Không che dấu phiền chán trong lòng, Cốc Trì không muốn bận tâm mặt mũi cô ấy nữa, đang định lùi tường bước rút cánh tay ra, đúng lúc này, Diệp Ưu Lý đã tiến nhanh một bước, một phát bắt được tay áo anh, âm thanh tức giận vang lên ở đại sảnh xa hoa: “Còn nói không có việc gì, muốn thế nào mới là có việc? Anh rốt cuộc đã làm gì cô ấy?”

“Ưu Lý!” Lạc Nghệ Hằng trầm giọng, đúng lúc đè lại cánh tay Diệp Ưu Lý, không muốn mấy người đàn ông làm trò cười trước mặt nhân viên Trúc Hải.

“Làm gì? Em làm gì được anh ta?” Diệp Ưu Lý thoáng chốc trở mặt, liếc mắt nhìn Lạc Nghệ Hằng lanh thấu xương, sức lực tự nhiên gia tăng, quay đầu đối mặt Cốc Trì giọng điệu lạnh lùng: “Cốc Trì, cô ấy là một người con gái, chính là vì yêu anh, anh nhất thiết lại tổn thương cô ấy? Nếu đã không xử lý tốt hoa đào của mình sao còn đến đùa bỡ cô ấy. Cô ấy là một người ngu ngốc, là một người si tình, chịu không nổi giày vò thế này của anh.” Câu cuối cùng gần như là gầm nhẹ thành tiếngda.nlze.qu;ydo/nn.

“Còn thất thần làm gì? Nhanh gọi bảo vệ!” Không đợi Cốc Trì nói chuyện, Voeen Thiển Tích đã giành trước việc dặn dò nhân viên vây quanh.

Gương mặt Cốc Trì mãnh liệt trầm xuống, biểu tình ngoan lệ hiếm thấy, giương mắt gọi người cấp dưới muốn đi, thanh âm trầm thấp nói: “Trở về vị trí của anh đi.”

tuổi Cốc Trì một thân lạnh lẽo nhìn đến người thanh niên trẻ, nhất thời bị khí thế dọa sợ, đột ngột dừng chân, sửng sốt vài giây rồi bước vào thang máy.

“Anh có nói hay không?” Sắc mặt Diệp Ưu Lý nặng nề khó hiểu, nghĩ đến Giản Nặc đã mất liên lạc với mọi người suốt một đêm, giọng nói thêm vài phần lạnh lẽo.

Nghĩ đến Giản Nặc, Cốc Trì cảm thấy mờ mịt, trong lòng không khỏi hốt hoảng, ẩn nhẫn nhìn sang Diệp Ưu Lý, anh mím môi không nói gì. Không cần thiết không giải thích với bất kỳ ai, trừ khi đó là côda.nlze.qu;ydo/nn.

“Ưu Lý, anh làm gì vậy?” Giọng nói của Kỳ Dược Minh đúng lúc vang lên, thấy thế liền đến dùng sức tách hai người ra, đứng bên cạnh Cốc Trì, hỏi: “Làm cái gì vậy? Tìm người sao?” Vô ý nhìn thấy gương mặt xa lạ của Viên Thiển Tích, theo bản năng liền nhíu mày.

Diệp Ưu Lý vung tay, liếc mắt một cái nhìn Cốc Trì và Viên Thiển Tích: “Anh đi mà hỏi anh ta! Người cần xuất hiện thì không bóng dáng, kẻ không nên xuất hiện thì không hiểu sao ở đây.”

Chạm phải ánh mắt Viên Thiển Tích nhìn sang, lại thấy bộ dáng bất cần của Diệp Ưu Lý, Kỳ Dược Minh nháy mắt đã hiểu, lời nói phi thường bình tĩnh: “Chúng ta chỉ là bạn bè của bọn họ, nên ở đúng vị trí.”

“Có ý tứ gì?”

“Ý tứ là trong lúc bọn họ nói chuyện chúng ta không có quyền xen vào. Muốn giải thích thì Cốc Trì nên nói với Giản Nặc, mà không phải với anh, tôi, anh ta.” Ánh mắt lần lượt đảo qua Diệp Ưu Lý và Lạc Nghệ Hằng, Kỳ Dược Minh lên tiếng như muốn bảo vệ, càng cho thấy rõ đạo lýda.nlze.qu;ydo/nn.

“Quan trọng nhất hiện tại là tìm người, không phải cãi nhau.” Qua ánh mắt muốn Diệp Ưu Lý đừng lên tiếng, Lạc Nghệ Hằng nói: “Cốc Trì, hai người không phải hẹn nhau hôm nay cùng đón bác gái? Anh có muốn đến bến cảng trước không?” Lúc trước điện thoại Cốc Trì đã điện thoại cho dì nhỏ, mẹ Giản vẫn đang chờ, Lạc Nghệ Hằng nghĩ có lẽ Giản Nặc không nhất định phải đến.

Ánh mắt Cốc Trì nặng nề nhìn anh ta, xoay người đối mặt với Viên Thiển Tích, giọng lạnh nhạt hỏi: “Ngày hôm qua em từ sân bay về khách sạn như thế nào?” Không hiểu sao cảm thấy lúc cô ấy đến cùng chuyện Giản Nặc quá trùng hợp, lại thêm việc Giản Nặc từng đến sân bay, hơn nữa thời gian dường như trùng khớp, đột nhiên cảm giác hai sự việc, giữa hai người có sợi dây liên hệ, có chút nghi ngờ cần xem xét, Cốc Trì như cũ không bỏ sót dấu vết nào.

Viên Thiển Tích sợ run lên, cười nói: “Bằng xe a, chẳng nhẽ đi bộ đến?”

Cốc Trì truy hỏi: “Gọi xe của sân bay?”

Không biết chuyện Giản Nặc mất tích, cũng không nghĩ Cốc Trì nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện hai người đã gặp mặt, Viên Thiển Tích tự biết không giấu giếm được, thản nhiên nói: “Không phải xe của sân bay. Vừa đúng lúc có một vị tiểu thư đến Trúc Hải, em đi nhờ xe.” Thành thật trả lời nhìn như rất đơn giản đem mọi chuyện liên quan vứt bỏda.nlze.qu;ydo/nn sạch sẽ.

Cốc Trì nghe vậy sắc mặt biến đổi, đã kết luận chính xác được ngay thực con mẹ nó trùng hợp Giản Nặc đã gặp cô ấy, bỗng nhiên có loại cảm giác xúc động muốn đánh người, hai tay rủ xuống dần dần thu lại, anh nắm chặt quả đấm.

Hít sâu, liên tục, giọng nói Cốc Trì lạnh như băng không có nửa điểm ấm áp, anh hỏi: “Cô ấy tự mình đưa em đến khách sạn?” Thấy Viên Thiển Tích gật đầu, anh lại hỏi: “Cô ấy đâu? Ý anh là sau khi đưa em đến.”

Biểu tình Viên Thiển Tích vô tội: “Không biết rõ lắm, cô ấy đưa em đến đại sảnh để nhân viên tiếp đón rồi đi, em còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn đâu.”

Tuy rằng chưa biết rõ ràng quan hệ giữa Cốc Trì và Viên Thiển Tích là như thế nào, nhưng bọn họ thông qua lời nói cô ấy đã biết chính xác chuyện Giản Nặc mất tích và cô ấy không thoát khỏi liên quan, mặt Lạc Nghệ Hằng thoáng chốc lạnh xuống, không còn ôn hòa nho nhãdieendaanleequuydonn như trước.

Không biết có phải chưa nhìn thấu ánh mắt trốn tránh của Viên Thiển Tích hay không, Cốc Trì không hề nói gì, đi thẳng đến đại sảnh, lạnh giọng hỏi nhân viên công tác đang làm việc: “Hôm qua ai là người tiếp đãi Viên tiểu thư?”

….

Năm phút sau.

“Lúc đó tôi nhìn thấy luật sư Giản liền đến chào hỏi.” Nhân viên chào đón Giản Nặc vào buổi chiều ngày hôm qua đứng trong văn phòng Cốc Trì, có vẻ mất tự nhiên trần thuật: “Luật sư Giản nói Viên tiểu thư là khách của khách sạn chúng ta, nhờ tôi mang cô ấy đến làm thủ tục đăng ký.”

“Cô ấy sau đó đi đâu, anh có gặp hay không?” Kỳ Dược Minh và Cốc Trì cùng lên tiếng hỏi.

“Lúc ấy tôi đưa Viên tiểu thư đi đăng ký nên không chú ý, sau khi Cốc tiên sinh xuống đến, tôi không còn thấy luật sư Giản.”

Cốc Trì quay lưng đứng trước tấm kính trong suốt của cửa sổ, lưu lại một bóng lưng  thẳng tắp, như đang mạnh mẽ kiềm chế điều gì. Rốt cuộc là tồi tệ đến mức này, cô tự nhiên đã thấy Viên Thiển Tích nhào vào lồng ngực anh? Với tính cách của cô, làm sao có thể chịu nổi.

Tiếng đập cửa vang lên, Đinh Huy đem nhân viên công tác tại bãi đỗ xe tiến vào: “Cốc tiên sinh, sư phụ Lý quả thật đã thấy xe luật sư Giản vào ngày hôm qua.”

Nhân viên được gọi là sư phụ Lý cung kính tiếp lời nói: “Buổi chiều ngày hôm qua lúc bốn giờ hai mươi phút xe luật sư Giản đỗ ở làn số ba, sau hai mươi lại lái đi, hơn nữa tốc độ đi rất nhanh.” Vị trí để xe của Giản Nặc là do Cốc Trì dặn dò Tiêu Huy sắp xếp, vị trí ra vào thuận lợi, cho nên sư phụ Lý nhớ rõ vị trí đỗ xe của Giản Nặc.

Nghe được Giản Nặc đi với tốc độ kỳ lạ, Cốc Trì có phần không dám tưởng tượng, cảm giác bất an khuếch tán kịch liệt, ngón tay thon dài gõ nhanh xuống mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà trầm giọng nói với Đinh Huy: “Đem máy theo dõi đến đây, mở ra đoạn ghi hình.”

Thời điểm đang đợi Đinh Huy, điện thoại Lăng Dịch gọi đến: “Màn hình giám sát đều thấy được. Luật sư Giản sau khi đến sân bay, thì đưa một người phụ nữ đến cửa kiểm tra, nếu tôi nhớ không nhầm thì vị tiểu thư  đó là khách của khách sạn vào ngày khai trương. Sau đó cô ấy ở nơi đối diện bãi đỗ xe, chính là ngồi rất lâu trên chiếc ghế dài đặt bên ngoài cửa ra của sân bay, trên đường đi thì nhận một cuộc điện thoại, thời điểm phải rời đi thì va phải hành lý của một vị tiểu thư, sau đó…”

Không nghe tiếp nữa, Cốc Trì thẳng tay cúp điện thoại. Lúc này, tại đại sảnh khách sạn, toàn bộ hình ảnh tại bãi đỗ xe dưới tầng ngầm được cắt ra trên màn hình laptop của Cốc Trì, hình dáng mảnh khảnh của Giản Nặc xuất hiện không ngoài ý muốn. Anh thấy cô mỉm cười giúp Viên Thiển Tích đưa hành lý xuống, dẫn cô ấy vào thang máy, ngay sau đó hai người xuất hiện tại đại sảnh, tiếp đến là nhân viên công tác và hai người chào hỏi, về sau nữa, anh nghe thấy Viên Thiển Tích nói: “Tôi họ Viên, là vị hôn thê của Cốc Trì…” Ngay lúc đó, đã chuyển hướng đến hình dáng đột nhiên dừng lại, quay lại với vẻ mặt kinh ngạc và hết sức nghi ngờ.

Hình ảnh Giản Nặc tựa vào cánh cửa dừng lại trong nháy mắt, Cốc Trì hiểu rõ bi thương và vẻ mặt tuyệt vọng của cô, rõ ràng rành mạch. Anh còn suy nghĩ giải thích như thế nào với cô, nhưng cô đã sớm biết thân phận của Viên Thiển Tích, anh đã bỏ lỡ cơ hội. Cho dù nói gì đi nữa, anh đều là cố ý dấu cô. Bất luận nói gì, thì đều là anh cố ý che dấu dieendaanleequuydonn.

Ngẩng đầu nhìn Viên Thiển Tích che dấu ánh mắt thống khổ nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, lệ khí bức người không dám nhìn thẳng: “Tại sao nói là vị hôn thê của anh?”

Anh hiểu rõ Giản Nặc, ba chữ này khắc sâu bi thương của cô, thế nên dù anh cách cô chưa đến hai trăm mét nhưng cô vẫn lựa chọn tránh đi, mà không tiến lên yêu cầu một lời giải thích. Thân là bạn gái, cô có lập trường, có quyền yêu cầu anh giải thích. Nhưng, cô cái gì cũng không làm.

Không kịp nghe Viên Thiển Tích dieendaanleequuydonn nói chuyện, tiếng chuông di động của Diệp Ưu Lý đứng ở cửa đều đặn vang lên. Lạc Nghệ Hằng gần anh ta nhất, đã mơ hồ nghe được người bên kia nói gì, anh ta phóng nhanh đến trước mặt Cốc Trì, không để anh kịp trốn tránh đấm một quyền, phẫn nộ quát: “Cốc Trì! Anh tốt nhất nên cầu nguyện cô ấy không có việc gì! Nếu không tôi nhất định không tha cho anh!”

Với Lạc Nghệ Hằng không khống chế được cảm xúcdieendaanleequuydonn, thế giới bỗng nhiên hỗn loạn, khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng, đến tột cùng là Giản Nặc nằm ở bệnh viện, hay người đàn ông  không chịu được nóng lòng trước mắt, ai đau lòng hơn?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện