Lời Hứa Của Giản Trì
Chương 35-2: Phá vỡ lời hứa (2)
Cốc Trì nhanh chóng cúp điện thoại, anh nhạy bén quan sát qua kính xe, đồng thời đánh mạnh tay lái, bánh xe ma sát tạo thanh âm bén nhọn, chiếc xe vẽ nên một đường vòng cong hoàn mĩ trên đường biển, trực tiếp chuyển hướng, ngay sau đó là hai chiếc xe cảnh sát từ xa đang chạy đến, tiếng còi báo hiệu rất chói tai.
Chiếc xe thương vụ với tốc độ kinh người lao đi trên đường quốc lộ, Cốc Trì đạp chân ga hết mức, trong nháy mắt liên tục vượt qua mấy chiếc xe, bỏ rơi xe cảnh sát ở phía sau. Tiêu Huy mắt nhìn thẳng phía trước chú ý tình hình, đi ngang một đoạn đột nhiên thay đổi, một bóng xe màu trắng lọt vào tầm mắt.
Cốc Trì hiển nhiên cũng nhìn thấy, đèn giữa xe sáng lên anh chuyển lái nhập vào làn đường, đạp chân ga, hết lực lao đến, tốc độ nhanh đến mức bên cửa xe nghe từng hồi gió gào thét.
Chiếc xe tầm trung với tính năng bình thường dĩ nhiên không thể đánh đồng với xe thương vụ cao cấp, nhưng không thể không kể đến tài lái xe hoàn hảo, Cốc Trì đã là tay đua xe cấp quốc gia mới có thể dùng gần ba phút đồng hồ miễn cưỡng thu hẹp khoảng cách, thời điểm cuối cùng hai xe cũng đuổi kịp nhau, Cốc Trì nhấn hai tiếng còi tựa như muốn nhắc nhở người nọ dừng xe,dieendaanleequuydonn hướng bánh xe quay đến gần, cùng lúc đó, Tiêu Huy lưu loát từ ghế bên tài xế lui ra ngồi phía sau, khi anh ta vừa ngồi vững vàng, sườn xe bỗng nhiên va chạm mạnh, tiếp theo chính là tiếng ma sát kịch liệt!
Tài xế lái chiếc xe màu trắng cho dù tốt, cũng không nghĩ được Cốc Trì sẽ lựa chọn phương pháp cực đoan lấy xe tông xe để chặn người, căn bản không kịp tránh, hai chiếc xe mới nhanh chóng va chạm, Dieenndkdan/leeequhydonnnphát ra tiếng vang kinh trời, bị chiếc xe thương vụ sang trọng đâm với lực mạnh về phía hàng chắn bảo vệ bằng bê tông cốt thép trên đường quốc lộ.
Áp sát đè bánh xe, chiếc xe thương vụ với tính năng hoàn hảo cộng thêm mã lực mạnh mẽ đẩy ép, cho đến lúc khiến chiếc xe đối phương hoàn toàn đụng vào hàng rào, mới vang lên tiếng rít chói tai mà ngừng lại, mà đầu bánh xe kia tám phần là như hộp diêm biến dạng bóp méo, có cảm giác sắp vỡ vụn.
Cốc Trì ngồi trong xe, nhìn sắc mặt tên tài xế trong xe ngồi ngây ra không dám mở cửa xe, vẻ mặt phảng phất âm lãnh. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa, Cốc Trì lôi điếu thuốc hít một hơi, sau đó mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài.
“Kẻ nào chỉ điểm mày làm vậy?” Đưa tay xách cổ áo tên tài xế, Cốc Trì liếc mắt thấy giọt nước rỉ xuống mặt đất từ xe, mở miệng giọng điệu lạnh lẽo: “Mày nói xem nếu tao tùy tiện ném điểu thuốc này xuống, xương cốt mày có hay không bị đốt thành bọt bể?”
“Anh, anh dám….Cảnh sát sẽ lập tức tới…..” Tên tài xế bị kìm chế ở chỗ ngồi không thể cử động, kinh hoàng giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng vẫn chưa lãnh giáo đủ thủ đoạn không như người thường của Cốc Trì.
“Mày có thể đánh cược một lần, nhìn xem tao có thể trước mặt cảnh sát trình diễn một màn kịch.” Thân thể thon dài tràn ngập sát khí, giọng nói anh không nhịn được mà thô bạo hơn: “Nói, kẻ nào chỉ điểm mày?”
“Đừng nói nhảm với hắn ta nữa. Không phải hắn ta đang mạnh miệng sao? Tôi cũng muốn xem xương hắn ta có cứng hay không?” Nhìn thấy xe cảnh sát xa xa dần lại gần, kiên nhẫn của Tiêu Huy cũng bị bào mòn
Thấy tên tài xế mặt trắng bệch không nói lời nào, Cốc Trì nện một cú đấm lên mặt hắn, sau đó hung hăng ném hắn trở lại ghế, trước ánh mắt tràn ngập sợ hãi liền xoay người rời đi, ngón tay kẹp điếu thuốc không do dự giơ lên, tàn thuốc rơi ra ở giữa không tạo nên một đường cung lạnh nhạt, chậm rãi rơi xuống mặt đường đầy dầu xe.
Tên tài xế gầm nhẹ liều mạng đẩy cửa: “Là Tiếu Bằng……Tiếu Bằng chủ bất động sản ở Nghiệp Thành….Chuyện không liên quan đến tôi.”
Cốc Trì dừng bước xoay người, ánh mắt như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú tên tài xế chết lặng trên ghế, sau lưng là Tiêu Huy động tác lưu loát giơ chân đá điếu thuốc còn tàn đỏ có thể nổ tung mọi thứ.
Xe xảnh sát vừa dừng lại, Diệp Ưu Lý liền chạy đến, nhìn làn khói bốc lên nơi hai xe va chạm nhau, hơi nâng cằm ý bảo cấp dưới trước tiên lôi tên tài xế khỏi xe, sau đó mới nói với Cốc Trì giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Anh cũng đủ ngoan độc, không sợ đụng chết hắn sao?” Nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục kỹ năng lái xe của anhdfienddn lieqiudoon.
Cốc Trì thu lại vẻ mặt, nâng khóe miệng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn: “Đụng chết hắn thì ai bồi thường xe tôi.”
=== ====== =========
Giản Nặc không hề biết có người theo đuôi suốt đoạn đường, nhập mật mã cửa mở cô liền bước vào một mạch, đi vài bước lại không nghe thấy tiếng cửa tự động đóng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Viên Thiển Tích ở cửa.
Viên Thiển Tích đứng cạnh cửa, trang điểm tinh tế cũng không thể dấu được vẻ mặt tiều tụy: “Cô đây thật đúng là người khác biệt trong lòng Trì, tôi và anh ấy cùng nhau ba năm, chưa từng vào được phòng ngủ anh ấy.”
Nếu chưa từng chia xa Cốc Trì, nghe được người phụ nữ của anh nói như vậy, Giản Nặc có lẽ đã vui mừng hạnh phúc, vậy mà lúc này, một câu tuyên bố bi ai cực điểm này nhắc nhở cô rốt cuộc giữa hai người họ vẫn có khoảng trống.
Hạ ánh mắt, Giản Nặc nhàn nhạt nói: “Viên tiểu thư có chuyện xin mời nói thẳng.”
“Giữa chúng ta ngoài trừ anh ấy thì tựa hồ không có chủ đề khác.” Viên Thiển Tích cười như có thâm ý khác, không có hỏi thăm một câu nào liền tiến vào,dfienddn lieqiudoon Giản Nặc thấy cánh cửa bảo mật sau lưng cô ấy chậm rãi khép lại.
Hai người phụ nữ cứ như vậy bị ngăn lại bên trong căn hộ trăm mét vuông của Cốc Trì.
Giản Nặc hít sâu, lòng có cảm giác buồn bực,dfienddn lieqiudoon cảm thấy giờ phút này cùng “tình địch” tranh cuộc trước cửa nhà bạn trai là tình huống quá mức cẩu huyết. Hết sức giữ giọng nói thật bình tĩnh, cô hướng Viên Thiển Tích: “Vậy thì Viên tiểu thư muốn nói gì đây? Nếu như muốn nhắc nhở tôi trong ba năm qua cô là người ở bên cạnh anh ấy thì không cần thiết, tôi đã biết.”
“Cô biết?” Viên Thiển Tích khẽ cười: “Phải a, lấy trình độ thâm tình của anh ấy với cô thì cái gì cũng nói cô biết, nhưng mà, có thể cô không biết tôi vì giúp anh ấy mà không tiếc bán rẻ tình cảm của mình, cô cũng không biết anh ấy giây phút cuối cùng đã cứu tôi, mạnh mẽ đến mức lúc mang tôi đi đã bị người khác chém bị thương cánh tay trái.”
Chiếc xe thương vụ với tốc độ kinh người lao đi trên đường quốc lộ, Cốc Trì đạp chân ga hết mức, trong nháy mắt liên tục vượt qua mấy chiếc xe, bỏ rơi xe cảnh sát ở phía sau. Tiêu Huy mắt nhìn thẳng phía trước chú ý tình hình, đi ngang một đoạn đột nhiên thay đổi, một bóng xe màu trắng lọt vào tầm mắt.
Cốc Trì hiển nhiên cũng nhìn thấy, đèn giữa xe sáng lên anh chuyển lái nhập vào làn đường, đạp chân ga, hết lực lao đến, tốc độ nhanh đến mức bên cửa xe nghe từng hồi gió gào thét.
Chiếc xe tầm trung với tính năng bình thường dĩ nhiên không thể đánh đồng với xe thương vụ cao cấp, nhưng không thể không kể đến tài lái xe hoàn hảo, Cốc Trì đã là tay đua xe cấp quốc gia mới có thể dùng gần ba phút đồng hồ miễn cưỡng thu hẹp khoảng cách, thời điểm cuối cùng hai xe cũng đuổi kịp nhau, Cốc Trì nhấn hai tiếng còi tựa như muốn nhắc nhở người nọ dừng xe,dieendaanleequuydonn hướng bánh xe quay đến gần, cùng lúc đó, Tiêu Huy lưu loát từ ghế bên tài xế lui ra ngồi phía sau, khi anh ta vừa ngồi vững vàng, sườn xe bỗng nhiên va chạm mạnh, tiếp theo chính là tiếng ma sát kịch liệt!
Tài xế lái chiếc xe màu trắng cho dù tốt, cũng không nghĩ được Cốc Trì sẽ lựa chọn phương pháp cực đoan lấy xe tông xe để chặn người, căn bản không kịp tránh, hai chiếc xe mới nhanh chóng va chạm, Dieenndkdan/leeequhydonnnphát ra tiếng vang kinh trời, bị chiếc xe thương vụ sang trọng đâm với lực mạnh về phía hàng chắn bảo vệ bằng bê tông cốt thép trên đường quốc lộ.
Áp sát đè bánh xe, chiếc xe thương vụ với tính năng hoàn hảo cộng thêm mã lực mạnh mẽ đẩy ép, cho đến lúc khiến chiếc xe đối phương hoàn toàn đụng vào hàng rào, mới vang lên tiếng rít chói tai mà ngừng lại, mà đầu bánh xe kia tám phần là như hộp diêm biến dạng bóp méo, có cảm giác sắp vỡ vụn.
Cốc Trì ngồi trong xe, nhìn sắc mặt tên tài xế trong xe ngồi ngây ra không dám mở cửa xe, vẻ mặt phảng phất âm lãnh. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa, Cốc Trì lôi điếu thuốc hít một hơi, sau đó mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài.
“Kẻ nào chỉ điểm mày làm vậy?” Đưa tay xách cổ áo tên tài xế, Cốc Trì liếc mắt thấy giọt nước rỉ xuống mặt đất từ xe, mở miệng giọng điệu lạnh lẽo: “Mày nói xem nếu tao tùy tiện ném điểu thuốc này xuống, xương cốt mày có hay không bị đốt thành bọt bể?”
“Anh, anh dám….Cảnh sát sẽ lập tức tới…..” Tên tài xế bị kìm chế ở chỗ ngồi không thể cử động, kinh hoàng giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng vẫn chưa lãnh giáo đủ thủ đoạn không như người thường của Cốc Trì.
“Mày có thể đánh cược một lần, nhìn xem tao có thể trước mặt cảnh sát trình diễn một màn kịch.” Thân thể thon dài tràn ngập sát khí, giọng nói anh không nhịn được mà thô bạo hơn: “Nói, kẻ nào chỉ điểm mày?”
“Đừng nói nhảm với hắn ta nữa. Không phải hắn ta đang mạnh miệng sao? Tôi cũng muốn xem xương hắn ta có cứng hay không?” Nhìn thấy xe cảnh sát xa xa dần lại gần, kiên nhẫn của Tiêu Huy cũng bị bào mòn
Thấy tên tài xế mặt trắng bệch không nói lời nào, Cốc Trì nện một cú đấm lên mặt hắn, sau đó hung hăng ném hắn trở lại ghế, trước ánh mắt tràn ngập sợ hãi liền xoay người rời đi, ngón tay kẹp điếu thuốc không do dự giơ lên, tàn thuốc rơi ra ở giữa không tạo nên một đường cung lạnh nhạt, chậm rãi rơi xuống mặt đường đầy dầu xe.
Tên tài xế gầm nhẹ liều mạng đẩy cửa: “Là Tiếu Bằng……Tiếu Bằng chủ bất động sản ở Nghiệp Thành….Chuyện không liên quan đến tôi.”
Cốc Trì dừng bước xoay người, ánh mắt như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú tên tài xế chết lặng trên ghế, sau lưng là Tiêu Huy động tác lưu loát giơ chân đá điếu thuốc còn tàn đỏ có thể nổ tung mọi thứ.
Xe xảnh sát vừa dừng lại, Diệp Ưu Lý liền chạy đến, nhìn làn khói bốc lên nơi hai xe va chạm nhau, hơi nâng cằm ý bảo cấp dưới trước tiên lôi tên tài xế khỏi xe, sau đó mới nói với Cốc Trì giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Anh cũng đủ ngoan độc, không sợ đụng chết hắn sao?” Nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục kỹ năng lái xe của anhdfienddn lieqiudoon.
Cốc Trì thu lại vẻ mặt, nâng khóe miệng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn: “Đụng chết hắn thì ai bồi thường xe tôi.”
=== ====== =========
Giản Nặc không hề biết có người theo đuôi suốt đoạn đường, nhập mật mã cửa mở cô liền bước vào một mạch, đi vài bước lại không nghe thấy tiếng cửa tự động đóng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Viên Thiển Tích ở cửa.
Viên Thiển Tích đứng cạnh cửa, trang điểm tinh tế cũng không thể dấu được vẻ mặt tiều tụy: “Cô đây thật đúng là người khác biệt trong lòng Trì, tôi và anh ấy cùng nhau ba năm, chưa từng vào được phòng ngủ anh ấy.”
Nếu chưa từng chia xa Cốc Trì, nghe được người phụ nữ của anh nói như vậy, Giản Nặc có lẽ đã vui mừng hạnh phúc, vậy mà lúc này, một câu tuyên bố bi ai cực điểm này nhắc nhở cô rốt cuộc giữa hai người họ vẫn có khoảng trống.
Hạ ánh mắt, Giản Nặc nhàn nhạt nói: “Viên tiểu thư có chuyện xin mời nói thẳng.”
“Giữa chúng ta ngoài trừ anh ấy thì tựa hồ không có chủ đề khác.” Viên Thiển Tích cười như có thâm ý khác, không có hỏi thăm một câu nào liền tiến vào,dfienddn lieqiudoon Giản Nặc thấy cánh cửa bảo mật sau lưng cô ấy chậm rãi khép lại.
Hai người phụ nữ cứ như vậy bị ngăn lại bên trong căn hộ trăm mét vuông của Cốc Trì.
Giản Nặc hít sâu, lòng có cảm giác buồn bực,dfienddn lieqiudoon cảm thấy giờ phút này cùng “tình địch” tranh cuộc trước cửa nhà bạn trai là tình huống quá mức cẩu huyết. Hết sức giữ giọng nói thật bình tĩnh, cô hướng Viên Thiển Tích: “Vậy thì Viên tiểu thư muốn nói gì đây? Nếu như muốn nhắc nhở tôi trong ba năm qua cô là người ở bên cạnh anh ấy thì không cần thiết, tôi đã biết.”
“Cô biết?” Viên Thiển Tích khẽ cười: “Phải a, lấy trình độ thâm tình của anh ấy với cô thì cái gì cũng nói cô biết, nhưng mà, có thể cô không biết tôi vì giúp anh ấy mà không tiếc bán rẻ tình cảm của mình, cô cũng không biết anh ấy giây phút cuối cùng đã cứu tôi, mạnh mẽ đến mức lúc mang tôi đi đã bị người khác chém bị thương cánh tay trái.”
Bình luận truyện