Lôi Kéo
Chương 5
Hứa Đinh Bạch cảm thấy bản thân có bệnh.
Giống như lần trước đứng bên cạnh chiếc bánh kem bị anh quăng hư thật lâu, đột nhiên có bệnh.
Bằng không làm sao đầu óc anh có thể ngây ngốc mà gật đầu.
Hai người chậm rãi đi lên cầu thang, Hứa Đinh Bạch nghe tiếng hít thở nhẹ cùng tiếng bước chân bên cạnh, động tác lấy chìa khóa ra chậm hơn một chút.
Mà Lâm Thanh Nhạc không kiềm nén được vui sướng trong suốt quá trình, quên luôn cả vết thương đang đau trên tay, bởi vì Hứa Đinh Bạch đồng ý làm cô cảm thấy cuối cùng bọn họ có thể gần nhau hơn một ít.
Lúc lên lầu, Lâm Thanh Nhạc nhìn xung quanh, tòa nhà cũ nơi Hứa Đinh Bạch ở nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nhà anh ở lầu tám, là lầu cao nhất, hành lang rất tối, vào ngày nắng nóng như thế này khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà của Hứa Đinh Bạch khi còn nhỏ, cô đã sửng sốt rất lâu. Lúc ấy, khi cô còn nhỏ đã bị choáng váng trước nơi ở của anh. Đó là một ngôi nhà rất lớn, một gia đình riêng biệt, còn có cả khu vườn rộng đầy ánh mặt trời.
Khi đó anh giống như hoàng tử nhỏ, lịch thiệp, không nhiễm bụi trần, được bảo vệ chu đáo trong tòa lâu đài rộng lớn.
Nhớ lại quá khứ trước đây, ánh mắt Lâm Thanh Nhạc dừng ở bóng lưng trước mắt.
Bây giờ hoàng tử nhỏ không có lâu đài, anh đã bị ngã xuống bùn đất, một thân chật vật.
Nhưng cô sẽ không vì anh không có lâu đài mà không để ý tới anh. Cô nghĩ, mặc kệ anh như thế nào, chỉ cần anh là Hứa Đinh Bạch, cô nhất định sẽ đối đãi với anh giống như khi còn nhỏ anh đã đối đãi với cô, kiên nhẫn lại dịu dàng.
“Cậu nên đi đi, đi đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn.” Chìa khóa đã cắm vào ổ khóa, Hứa Đinh Bạch lại đột nhiên nói.
Lâm Thanh Nhạc giật mình, hoảng loạn nói: “Nhưng tớ không có tiền…”
Hứa Đinh Bạch: “…”
Cô thấy anh do dự, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng lãng phí tiền được không, chỉ cần bôi chút thuốc là được, thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng.”
Chúng ta? Tại sao lại là chúng ta?
Hứa Đinh Bạch cười lạnh trong lòng, nhưng chìa khóa lại xoay chuyển.
Cánh cửa được mở ra trái với ý muốn của anh.
“Thuốc đỏ sát trùng cậu đặt chỗ nào vậy?” Bởi vì anh mở cửa, nên giọng của Lâm Thanh Nhạc trở nên vui vẻ hơn.
Hứa Đinh Bạch trầm mặc đi vào, đặt gậy dò đường vào chỗ cố định.
“Ngồi đi, tôi đi lấy.”
“Ừm.”
“Cậu đừng làm đồ vật lộn xộn.”
“Ừm!”
Hứa Đinh Bạch đã quen với cấu trúc trong nhà, mò mẫm đi vào trong phòng ngủ.
Lâm Thanh Nhạc không ngồi, chỉ nhìn căn phòng này.
Nơi Hứa Đinh Bạch sống có hai phòng ngủ nhỏ, còn có một phòng ăn và một phòng khách, nhưng nói là phòng khách, thật ra cũng chỉ là bên cạnh có cái sô pha nhỏ cũ nát, bên cạnh sô pha là một cái bàn ăn, thực tế hai chỗ này được coi là một.
Nơi này rất nhỏ, nhưng cũng may là có cái ban công, ánh sáng từ ban công chiếu vào, làm cho cả phòng sáng sủa hơn rất nhiều.
Hơn nữa còn rất sạch sẽ, ban đầu cô nghĩ ba anh không ở nhà, anh cũng không thể nhìn thấy nên rất khó để dọn dẹp nhà.
“Lâm Thanh Nhạc.”
“Đây, tớ ở đây!”
Hứa Đinh Bạch đi ra, trên tay anh cầm một cái hộp, sau khi đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng tay sờ soạng cái bàn, sau đó đặt cái hộp lên, hơi không kiên nhẫn nói: “Tự lấy đi.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn vào lòng bàn tay của mình, “Tớ có thể mượn vòi nước để rửa được không? Tay tớ dính toàn đất cát.”
“Sao cũng được.”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc chạy đến phòng bếp rửa tay, Hứa Đinh Bạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như chờ cô bôi thuốc xong rồi sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài.
Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn anh, lúc này mới chuyên tâm rửa tay. Miệng vết thương đụng tới nước nên cực kỳ đau, cô hít thở sâu, qua một lúc lâu mới có thể rửa sạch hết bụi bặm bám trên cánh tay.
Trở lại bàn ăn, Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống ghế, tìm thấy bên trong có thuốc đỏ với tăm bông: “Nhà cậu có nhiều thuốc khử trùng với thuốc trầy da quá.”
Hơn nữa còn đều là các loại khác nhau, chất đầy trong cái hộp này.
Hứa Đinh Bạch hờ hững nói: “Làm nhanh lên, làm xong rồi thì đi đi.”
“…Ồ.”
Nếu vừa rồi nói dùng nước rửa rất đau, thì bây giờ thuốc đỏ sát trùng chính là siêu cấp đau!
Lâm Thanh Nhạc mới dùng tăm bông chạm vào một chút, đau đến hít một hơi lạnh: “A… Đau…”
Hứa Đinh Bạch nhíu mày: “Cậu kêu cái gì, yên lặng mà làm.”
Hốc mắt Lâm Thanh Nhạc đỏ bừng: “Đau quá…”
Là đau thật, anh có thể nghe thấy được giọng cô mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ lại mềm mại, âm cuối giống như đang làm nũng.
Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, cứng rắn nói: “Ai bảo cậu xen vào việc của người khác.”
Lâm Thanh Nhạc: “Đây đâu phải là chuyện của người khác…”
“Ồ.”
Hứa Đinh Bạch không nói.
Lâm Thanh Nhạc tiếp tục đau khổ mà bôi thuốc, vết thương của cô chủ yếu bên tay phải, chỉ có vết thương đó nên rất nhanh đã bôi thuốc xong.
Cô buông tăm bông, nhẹ nhàng thổi nhẹ cánh tay bị thương, chờ cơn đau giảm bớt, cô ngước mắt nhìn về phía Hứa Đinh Bạch.
Anh vẫn còn cố chấp đứng ở bên cạnh chờ cô, không rời đi, nhưng cũng không ngồi xuống.
Mặt trời sắp lặn, bên ngoài sắc trời cũng đã sắp tối. Nhưng bởi vì bên ngoài ban công sáng sủa, giờ phút này Lâm Thanh Nhạc có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của anh.
Đồng tử của anh nhỏ, bởi vì không nhìn thấy nên nhìn không có thần giống như được trùm lên một tầng sương mù. Nhưng điểm này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp đôi mắt của anh.
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy mắt anh còn đẹp hơn nam thần Úc Gia Hữu mà Tưởng Thư Nghệ nói, hơn nữa là thứ nhìn một lần thì không thể rời mắt được.
“Cậu xong chưa?” Cảm thấy thời gian lâu quá, Hứa Đinh Bạch lên tiếng.
Lâm Thanh Nhạc không trả lời, chỉ nói: “Buổi tối cậu ăn gì?”
“Không liên quan tới cậu.”
Lại nữa, Hứa Đinh Bạch vẫn không muốn nói chuyện phiếm với cô.
Nhưng Lâm Thanh Nhạc nghĩ, hôm nay đã xem như là một tiến bộ rất lớn, cô không thể quá nóng vội.
“Được rồi, tớ đi đây, cậu nhớ ăn cơm tối nhé. Ừm… Cảm ơn cậu đã cho tớ dùng thuốc của cậu.”
Lâm Thanh Nhạc nói xong, đứng dậy đi ra cửa.
Đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, lập tức quay đầu lại ——
Hứa Đinh Bạch muốn đi đóng cửa nên cũng đi theo hướng ra phía cửa, anh không nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại, cho nên lập tức va vào nhau.
“A…”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại hơi mạnh, trực tiếp đâm vào ngực anh.
Sau khi đụng phải thì không thể đứng vững được, cô bị ngã ra sau. Hứa Đinh Bạch cảm nhận được, theo bản năng duỗi tay đỡ cô, không ngờ cô lại sợ hãi hét lên.
“A!!”
“…”
“Tay!”
Anh cầm lấy tay cô, không cẩn thận mà cầm vào cánh tay vừa bôi thuốc của cô! Hứa Đinh Bạch hiểu thì lập tức buông ra, tức giận nói: “Cậu muốn làm gì!”
Lâm Thanh Nhạc vô cùng tủi thân: “Tớ không biết cậu ở đằng sau…”
Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi: “Không phải cậu biết tôi không nhìn thấy sao, đột nhiên quay đầu lại làm cái gì!”
“Tớ nhớ ra có chuyện cần phải nói.”
Hứa Đinh Bạch cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt bởi vì nắm cánh tay của cô, cũng không biết cô bôi bao nhiêu thuốc, hoặc nên nói là… Vết thương của cô có bao nhiêu nghiêm trọng.
Anh cau mày, trong lòng càng thêm bực bội, theo thói quen nói: “Tật xấu hấp tấp bộp chộp này của cậu khi nào mới sửa được.”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, sau đó mới nhận ra được những lời này có ý nghĩa gì, khóe miệng đột nhiên tràn đầy ý cười: “Thói quen của một người không dễ dàng để sửa đâu.”
Quả nhiên anh vẫn nhớ những ngày bọn họ học tập cùng nhau, vui chơi cùng nhau trước kia.
Hứa Đinh Bạch hừ lạnh: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Là như thế này, tớ muốn hỏi cậu có di động không. Cậu cho tớ số di động, về sau liên lạc sẽ tiện hơn.”
Hứa Đinh Bạch lại lạnh mặt, anh duỗi tay chạm vào cửa, nhanh chóng mở cửa ra: “Không có.”
Một năm nay, điện thoại thông minh vẫn chưa trở nên phổ biến, điện thoại nắp gập vẫn đang là trào lưu.
Bởi vì Lâm Vũ Phân làm việc bên ngoài khá lâu, cho nên đành cắn môi mua một cái điện thoại hai ba trăm cho Lâm Thanh Nhạc, để có thể liên lạc khi bà ấy không có ở nhà.
Lâm Thanh Nhạc nghĩ, ba của Hứa Đinh Bạch cũng thường xuyên không có ở nhà, chắc chắn sẽ mua điện thoại cho Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc: “Ngày thường tớ sẽ không gọi điện thoại cho cậu đâu, cậu yên tâm, có việc tớ mới gọi.”
Hứa Đinh Bạch: “Đã nói không có, cậu đi ra ngoài.”
“…”
Lâm Thanh Nhạc miễn cưỡng bước ra ngoài.
Hứa Đinh Bạch đứng ở phía sau cửa, ánh mắt trống rỗng.
“Lâm Thanh Nhạc.”
Cô cho rằng anh đổi ý muốn cho cô số di động, đôi mắt tức lập tức sáng ngời: “Hả?”
Hứa Đinh Bạch: “Không cần đến nữa, tôi không phải là người trong ấn tượng của cậu.”
*
Sau khi về nhà, tay Lâm Thanh Nhạc rất nhanh đã bị Lâm Vũ Phân thấy.
“Tay con bị sao vậy?”
Lâm Thanh Nhạc: “Mới vừa đi ở trên đường không cẩn thận té ngã.”
“Con đã mấy tuổi rồi, đi đường còn bị ngã?!”
“Va phải người khác bị ngã, con đã đi đến phòng khám gần đó bôi thuốc rồi.”
“Nghiêm trọng không? Con muốn ảnh hưởng đến học tập hả? Cẩn thận chút đi.”
Lâm Thanh Nhạc thấp giọng phản bác: “Con bị thương ở tay chứ đâu có bị thương ở đầu, làm sao ảnh hưởng học tập…”
“Tay con như vậy còn có thể viết chữ à?!”
“Có thể, mẹ cứ yên tâm đi.” Trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút bực bội, nhanh chóng ăn mấy miếng cơm rồi chạy ngay vào phòng của mình.
“Mới nói vài câu mà đã giận rồi sao?” Giọng Lâm Vũ Phân từ bên ngoài truyền đến, “Cái tính này không biết di truyền từ ai.”
……
Thật ồn ào.
Lâm Thanh Nhạc nằm trên giường, bịt kín lỗ tai lại.
Di truyền từ ai sao? Không phải di truyền từ mẹ… thì chắc chắn là di truyền từ người kia rồi.
Cánh tay vẫn đau đớn như cũ, bên ngoài không còn tiếng nữa, Lâm Thanh Nhạc mới bỏ tay xuống. Cô nhìn vết thương, nhớ tới hôm nay đã bôi thuốc ở nhà Hứa Đinh Bạch.
“Không cần đến nữa, tôi không phải là người trong ấn tượng của cậu.”
Cô biết anh có chút không giống với trước kia, nhưng cho dù là ai đi nữa thì khi đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời thì đều sẽ không giống với lúc trước nữa, huống chi là ba năm đó, anh có thể còn phải đối mặt với nhiều chuyện khổ sở hơn mà cô không biết.
Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, lúc sau mới bướng bỉnh nói: “Bản chất cậu vẫn là như vậy… Nếu không thì hôm nay cậu sẽ không để tớ đến nhà cậu.”
——
Những ngày ở trường học bình tĩnh mà bận rộn, tuy chỉ mới lớp mười, nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng không dám thả lỏng, cô không phải thiên tài, cô phải cố gắng để duy trì điểm số tốt.
Hôm nay là thứ tư, hai tiết buổi chiều là thể dục.
Tiết thể dục kiểm tra chạy 800 mét, Lâm Thanh Nhạc ở nhóm thứ nhất, Tưởng Thư Nghệ ở nhóm thứ hai. Sau khi cô chạy xong thì đi đến quầy bán quà vặt mua nước, tiện đường cũng mua cho Tưởng Thư Nghệ một chai.
Chạy xong 800 mét thì miệng lưỡi đều khô khốc, cô mới vừa đi ra khỏi quầy bán quà vặt cũng đã chịu không nổi, vặn chai nước khoáng uống vài ngụm.
“Ha…” Uống xong, cả người đều thoải mái, cô cảm thấy mỹ mãn đóng nắp chai lại.
“Mẹ kiếp, tao đã nghĩ con nhóc mày chắc chắn là học ở trường này, còn định bỏ chút thời gian ra đi tìm, không ngờ được tao còn chưa bắt đầu, thì mày lại tự xuất hiện ngay trước mặt tao.”
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nam.
Lâm Thanh Nhạc khó hiểu ngước mắt, chỉ thấy một người có chút quen đang đi về phía mình.
Cô lập tức siết chặt chai nước khoáng trong tay.
Là người lần trước chặn Hứa Đinh Bạch, Chương Dịch Khôn.
Giống như lần trước đứng bên cạnh chiếc bánh kem bị anh quăng hư thật lâu, đột nhiên có bệnh.
Bằng không làm sao đầu óc anh có thể ngây ngốc mà gật đầu.
Hai người chậm rãi đi lên cầu thang, Hứa Đinh Bạch nghe tiếng hít thở nhẹ cùng tiếng bước chân bên cạnh, động tác lấy chìa khóa ra chậm hơn một chút.
Mà Lâm Thanh Nhạc không kiềm nén được vui sướng trong suốt quá trình, quên luôn cả vết thương đang đau trên tay, bởi vì Hứa Đinh Bạch đồng ý làm cô cảm thấy cuối cùng bọn họ có thể gần nhau hơn một ít.
Lúc lên lầu, Lâm Thanh Nhạc nhìn xung quanh, tòa nhà cũ nơi Hứa Đinh Bạch ở nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nhà anh ở lầu tám, là lầu cao nhất, hành lang rất tối, vào ngày nắng nóng như thế này khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Cô vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà của Hứa Đinh Bạch khi còn nhỏ, cô đã sửng sốt rất lâu. Lúc ấy, khi cô còn nhỏ đã bị choáng váng trước nơi ở của anh. Đó là một ngôi nhà rất lớn, một gia đình riêng biệt, còn có cả khu vườn rộng đầy ánh mặt trời.
Khi đó anh giống như hoàng tử nhỏ, lịch thiệp, không nhiễm bụi trần, được bảo vệ chu đáo trong tòa lâu đài rộng lớn.
Nhớ lại quá khứ trước đây, ánh mắt Lâm Thanh Nhạc dừng ở bóng lưng trước mắt.
Bây giờ hoàng tử nhỏ không có lâu đài, anh đã bị ngã xuống bùn đất, một thân chật vật.
Nhưng cô sẽ không vì anh không có lâu đài mà không để ý tới anh. Cô nghĩ, mặc kệ anh như thế nào, chỉ cần anh là Hứa Đinh Bạch, cô nhất định sẽ đối đãi với anh giống như khi còn nhỏ anh đã đối đãi với cô, kiên nhẫn lại dịu dàng.
“Cậu nên đi đi, đi đến bệnh viện khám sẽ tốt hơn.” Chìa khóa đã cắm vào ổ khóa, Hứa Đinh Bạch lại đột nhiên nói.
Lâm Thanh Nhạc giật mình, hoảng loạn nói: “Nhưng tớ không có tiền…”
Hứa Đinh Bạch: “…”
Cô thấy anh do dự, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng lãng phí tiền được không, chỉ cần bôi chút thuốc là được, thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng.”
Chúng ta? Tại sao lại là chúng ta?
Hứa Đinh Bạch cười lạnh trong lòng, nhưng chìa khóa lại xoay chuyển.
Cánh cửa được mở ra trái với ý muốn của anh.
“Thuốc đỏ sát trùng cậu đặt chỗ nào vậy?” Bởi vì anh mở cửa, nên giọng của Lâm Thanh Nhạc trở nên vui vẻ hơn.
Hứa Đinh Bạch trầm mặc đi vào, đặt gậy dò đường vào chỗ cố định.
“Ngồi đi, tôi đi lấy.”
“Ừm.”
“Cậu đừng làm đồ vật lộn xộn.”
“Ừm!”
Hứa Đinh Bạch đã quen với cấu trúc trong nhà, mò mẫm đi vào trong phòng ngủ.
Lâm Thanh Nhạc không ngồi, chỉ nhìn căn phòng này.
Nơi Hứa Đinh Bạch sống có hai phòng ngủ nhỏ, còn có một phòng ăn và một phòng khách, nhưng nói là phòng khách, thật ra cũng chỉ là bên cạnh có cái sô pha nhỏ cũ nát, bên cạnh sô pha là một cái bàn ăn, thực tế hai chỗ này được coi là một.
Nơi này rất nhỏ, nhưng cũng may là có cái ban công, ánh sáng từ ban công chiếu vào, làm cho cả phòng sáng sủa hơn rất nhiều.
Hơn nữa còn rất sạch sẽ, ban đầu cô nghĩ ba anh không ở nhà, anh cũng không thể nhìn thấy nên rất khó để dọn dẹp nhà.
“Lâm Thanh Nhạc.”
“Đây, tớ ở đây!”
Hứa Đinh Bạch đi ra, trên tay anh cầm một cái hộp, sau khi đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng tay sờ soạng cái bàn, sau đó đặt cái hộp lên, hơi không kiên nhẫn nói: “Tự lấy đi.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn vào lòng bàn tay của mình, “Tớ có thể mượn vòi nước để rửa được không? Tay tớ dính toàn đất cát.”
“Sao cũng được.”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc chạy đến phòng bếp rửa tay, Hứa Đinh Bạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như chờ cô bôi thuốc xong rồi sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài.
Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn anh, lúc này mới chuyên tâm rửa tay. Miệng vết thương đụng tới nước nên cực kỳ đau, cô hít thở sâu, qua một lúc lâu mới có thể rửa sạch hết bụi bặm bám trên cánh tay.
Trở lại bàn ăn, Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống ghế, tìm thấy bên trong có thuốc đỏ với tăm bông: “Nhà cậu có nhiều thuốc khử trùng với thuốc trầy da quá.”
Hơn nữa còn đều là các loại khác nhau, chất đầy trong cái hộp này.
Hứa Đinh Bạch hờ hững nói: “Làm nhanh lên, làm xong rồi thì đi đi.”
“…Ồ.”
Nếu vừa rồi nói dùng nước rửa rất đau, thì bây giờ thuốc đỏ sát trùng chính là siêu cấp đau!
Lâm Thanh Nhạc mới dùng tăm bông chạm vào một chút, đau đến hít một hơi lạnh: “A… Đau…”
Hứa Đinh Bạch nhíu mày: “Cậu kêu cái gì, yên lặng mà làm.”
Hốc mắt Lâm Thanh Nhạc đỏ bừng: “Đau quá…”
Là đau thật, anh có thể nghe thấy được giọng cô mang theo tiếng khóc nức nở rất nhỏ lại mềm mại, âm cuối giống như đang làm nũng.
Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, cứng rắn nói: “Ai bảo cậu xen vào việc của người khác.”
Lâm Thanh Nhạc: “Đây đâu phải là chuyện của người khác…”
“Ồ.”
Hứa Đinh Bạch không nói.
Lâm Thanh Nhạc tiếp tục đau khổ mà bôi thuốc, vết thương của cô chủ yếu bên tay phải, chỉ có vết thương đó nên rất nhanh đã bôi thuốc xong.
Cô buông tăm bông, nhẹ nhàng thổi nhẹ cánh tay bị thương, chờ cơn đau giảm bớt, cô ngước mắt nhìn về phía Hứa Đinh Bạch.
Anh vẫn còn cố chấp đứng ở bên cạnh chờ cô, không rời đi, nhưng cũng không ngồi xuống.
Mặt trời sắp lặn, bên ngoài sắc trời cũng đã sắp tối. Nhưng bởi vì bên ngoài ban công sáng sủa, giờ phút này Lâm Thanh Nhạc có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của anh.
Đồng tử của anh nhỏ, bởi vì không nhìn thấy nên nhìn không có thần giống như được trùm lên một tầng sương mù. Nhưng điểm này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp đôi mắt của anh.
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy mắt anh còn đẹp hơn nam thần Úc Gia Hữu mà Tưởng Thư Nghệ nói, hơn nữa là thứ nhìn một lần thì không thể rời mắt được.
“Cậu xong chưa?” Cảm thấy thời gian lâu quá, Hứa Đinh Bạch lên tiếng.
Lâm Thanh Nhạc không trả lời, chỉ nói: “Buổi tối cậu ăn gì?”
“Không liên quan tới cậu.”
Lại nữa, Hứa Đinh Bạch vẫn không muốn nói chuyện phiếm với cô.
Nhưng Lâm Thanh Nhạc nghĩ, hôm nay đã xem như là một tiến bộ rất lớn, cô không thể quá nóng vội.
“Được rồi, tớ đi đây, cậu nhớ ăn cơm tối nhé. Ừm… Cảm ơn cậu đã cho tớ dùng thuốc của cậu.”
Lâm Thanh Nhạc nói xong, đứng dậy đi ra cửa.
Đi được vài bước, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, lập tức quay đầu lại ——
Hứa Đinh Bạch muốn đi đóng cửa nên cũng đi theo hướng ra phía cửa, anh không nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại, cho nên lập tức va vào nhau.
“A…”
Lâm Thanh Nhạc quay đầu lại hơi mạnh, trực tiếp đâm vào ngực anh.
Sau khi đụng phải thì không thể đứng vững được, cô bị ngã ra sau. Hứa Đinh Bạch cảm nhận được, theo bản năng duỗi tay đỡ cô, không ngờ cô lại sợ hãi hét lên.
“A!!”
“…”
“Tay!”
Anh cầm lấy tay cô, không cẩn thận mà cầm vào cánh tay vừa bôi thuốc của cô! Hứa Đinh Bạch hiểu thì lập tức buông ra, tức giận nói: “Cậu muốn làm gì!”
Lâm Thanh Nhạc vô cùng tủi thân: “Tớ không biết cậu ở đằng sau…”
Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi: “Không phải cậu biết tôi không nhìn thấy sao, đột nhiên quay đầu lại làm cái gì!”
“Tớ nhớ ra có chuyện cần phải nói.”
Hứa Đinh Bạch cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt bởi vì nắm cánh tay của cô, cũng không biết cô bôi bao nhiêu thuốc, hoặc nên nói là… Vết thương của cô có bao nhiêu nghiêm trọng.
Anh cau mày, trong lòng càng thêm bực bội, theo thói quen nói: “Tật xấu hấp tấp bộp chộp này của cậu khi nào mới sửa được.”
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, sau đó mới nhận ra được những lời này có ý nghĩa gì, khóe miệng đột nhiên tràn đầy ý cười: “Thói quen của một người không dễ dàng để sửa đâu.”
Quả nhiên anh vẫn nhớ những ngày bọn họ học tập cùng nhau, vui chơi cùng nhau trước kia.
Hứa Đinh Bạch hừ lạnh: “Muốn nói gì thì nói đi.”
Lâm Thanh Nhạc: “Là như thế này, tớ muốn hỏi cậu có di động không. Cậu cho tớ số di động, về sau liên lạc sẽ tiện hơn.”
Hứa Đinh Bạch lại lạnh mặt, anh duỗi tay chạm vào cửa, nhanh chóng mở cửa ra: “Không có.”
Một năm nay, điện thoại thông minh vẫn chưa trở nên phổ biến, điện thoại nắp gập vẫn đang là trào lưu.
Bởi vì Lâm Vũ Phân làm việc bên ngoài khá lâu, cho nên đành cắn môi mua một cái điện thoại hai ba trăm cho Lâm Thanh Nhạc, để có thể liên lạc khi bà ấy không có ở nhà.
Lâm Thanh Nhạc nghĩ, ba của Hứa Đinh Bạch cũng thường xuyên không có ở nhà, chắc chắn sẽ mua điện thoại cho Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc: “Ngày thường tớ sẽ không gọi điện thoại cho cậu đâu, cậu yên tâm, có việc tớ mới gọi.”
Hứa Đinh Bạch: “Đã nói không có, cậu đi ra ngoài.”
“…”
Lâm Thanh Nhạc miễn cưỡng bước ra ngoài.
Hứa Đinh Bạch đứng ở phía sau cửa, ánh mắt trống rỗng.
“Lâm Thanh Nhạc.”
Cô cho rằng anh đổi ý muốn cho cô số di động, đôi mắt tức lập tức sáng ngời: “Hả?”
Hứa Đinh Bạch: “Không cần đến nữa, tôi không phải là người trong ấn tượng của cậu.”
*
Sau khi về nhà, tay Lâm Thanh Nhạc rất nhanh đã bị Lâm Vũ Phân thấy.
“Tay con bị sao vậy?”
Lâm Thanh Nhạc: “Mới vừa đi ở trên đường không cẩn thận té ngã.”
“Con đã mấy tuổi rồi, đi đường còn bị ngã?!”
“Va phải người khác bị ngã, con đã đi đến phòng khám gần đó bôi thuốc rồi.”
“Nghiêm trọng không? Con muốn ảnh hưởng đến học tập hả? Cẩn thận chút đi.”
Lâm Thanh Nhạc thấp giọng phản bác: “Con bị thương ở tay chứ đâu có bị thương ở đầu, làm sao ảnh hưởng học tập…”
“Tay con như vậy còn có thể viết chữ à?!”
“Có thể, mẹ cứ yên tâm đi.” Trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chút bực bội, nhanh chóng ăn mấy miếng cơm rồi chạy ngay vào phòng của mình.
“Mới nói vài câu mà đã giận rồi sao?” Giọng Lâm Vũ Phân từ bên ngoài truyền đến, “Cái tính này không biết di truyền từ ai.”
……
Thật ồn ào.
Lâm Thanh Nhạc nằm trên giường, bịt kín lỗ tai lại.
Di truyền từ ai sao? Không phải di truyền từ mẹ… thì chắc chắn là di truyền từ người kia rồi.
Cánh tay vẫn đau đớn như cũ, bên ngoài không còn tiếng nữa, Lâm Thanh Nhạc mới bỏ tay xuống. Cô nhìn vết thương, nhớ tới hôm nay đã bôi thuốc ở nhà Hứa Đinh Bạch.
“Không cần đến nữa, tôi không phải là người trong ấn tượng của cậu.”
Cô biết anh có chút không giống với trước kia, nhưng cho dù là ai đi nữa thì khi đối mặt với biến cố lớn trong cuộc đời thì đều sẽ không giống với lúc trước nữa, huống chi là ba năm đó, anh có thể còn phải đối mặt với nhiều chuyện khổ sở hơn mà cô không biết.
Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, lúc sau mới bướng bỉnh nói: “Bản chất cậu vẫn là như vậy… Nếu không thì hôm nay cậu sẽ không để tớ đến nhà cậu.”
——
Những ngày ở trường học bình tĩnh mà bận rộn, tuy chỉ mới lớp mười, nhưng Lâm Thanh Nhạc cũng không dám thả lỏng, cô không phải thiên tài, cô phải cố gắng để duy trì điểm số tốt.
Hôm nay là thứ tư, hai tiết buổi chiều là thể dục.
Tiết thể dục kiểm tra chạy 800 mét, Lâm Thanh Nhạc ở nhóm thứ nhất, Tưởng Thư Nghệ ở nhóm thứ hai. Sau khi cô chạy xong thì đi đến quầy bán quà vặt mua nước, tiện đường cũng mua cho Tưởng Thư Nghệ một chai.
Chạy xong 800 mét thì miệng lưỡi đều khô khốc, cô mới vừa đi ra khỏi quầy bán quà vặt cũng đã chịu không nổi, vặn chai nước khoáng uống vài ngụm.
“Ha…” Uống xong, cả người đều thoải mái, cô cảm thấy mỹ mãn đóng nắp chai lại.
“Mẹ kiếp, tao đã nghĩ con nhóc mày chắc chắn là học ở trường này, còn định bỏ chút thời gian ra đi tìm, không ngờ được tao còn chưa bắt đầu, thì mày lại tự xuất hiện ngay trước mặt tao.”
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nam.
Lâm Thanh Nhạc khó hiểu ngước mắt, chỉ thấy một người có chút quen đang đi về phía mình.
Cô lập tức siết chặt chai nước khoáng trong tay.
Là người lần trước chặn Hứa Đinh Bạch, Chương Dịch Khôn.
Bình luận truyện