Chương 3: Như thế là...xuyên qua
Chiếc thuyền tiếp tục lướt đi. Ở dưới đáy thuyền, một bàn tay yếu ớt, vô lực cố vươn lên bám vào thân thuyền. Thế nhưng thân thuyền trơn trợt, Kiều Vũ Phi chống gượng vô ích, cuối cùng cũng bị trôi tụt về đến đuôi thuyền. Ngay khi bản thân rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt, Kiều Vũ Phi bám được vào một đoạn gỗ nhô ra phía sau đuôi thuyền. Liền đó, hắn cởi thắt lưng làm dây buộc bản thân trụ bám vào đoạn gỗ kia trước khi không còn chịu đựng nổi nữa ngất đi. Trong cơn mê man, tâm tư Kiều Vũ Phi lại phóng đến một đoạn hồi ức mà cách đây không lâu chính là kiếp trước của hắn. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn thế là...
Tại bảo tàng lớn nhất thành phố hôm nay có một buổi triển lãm trưng bày bộ sưu tập những tác phẩm điêu khắc của dựa trên bộ ảnh phục chế những nhân vật lịch sử cổ đại của một nhà sử học. Nghe qua cũng lí thú đấy! Các nhân vật lịch sử cổ đại ngay cả tranh vẽ cũng còn hiếm có, huống hồ chi còn được phục chế rồi điêu khắc. Hẳn là các tác phẩm nhất định rất ấn tượng? Bởi vậy, các sinh viên khoa hội họa, mỹ thuật của trường đại học NT vừa sáng sớm đã tranh thủ tìm đến xếp hàng để vào chiêm ngưỡng. Một trong số đó có nữ sinh tóc dài đến vai, dáng người khoảng một mét bảy, dung mạo khá xinh xắn với đôi mắt to tròn, chiếc kính cận màu xanh, khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa thêm vào đôi môi anh đào chúm chím, càng tôn lên nét tươi trẻ tinh nghịch của cô. Cô vừa bước vào đến sãnh lớn của bảo tàng liền nghe một tiếng gọi trầm ấm quen thuộc:
- Này! Vũ Phi! Vũ Phi! Bên này!
Thanh Thủy giơ cao tay vẫy vẫy gọi. Cô gái xinh xắn tên Vũ Phi nhận ra bạn thân cũng liền mỉm cười bước tới. Thấy Thanh Thủy mang theo cả một chiếc ba lô to, còn khệ nệ bưng thêm giá vẽ, Vũ Phi mỉm cười:
- Này là Thủy định đóng quân ở đây đến chiều sao? Mang theo cả giá vẽ, muốn vẽ lại mang về sao?
Thanh Thủy vừa kéo ba lô, vừa đỡ lại giá vẽ, nhăn mày nói:
- Biết làm sao? Ở đây không cho chụp hình. Mà tượng điêu khắc lần này không đơn giản đâu nha!
Thanh Thủy làm ra điệu bộ thần bí rồi kề tai Vũ Phi nói khẽ:
- Nghe nói tượng lần này là do nhà sử học Ngô Hoàng Huy nhờ đến bảy nhà điêu khắc nổi tiếng nhất nước mình làm ra. Mà nhắc đến nhà sử học đó, trời ơi bà không tin nổi đâu. Người ta kêu ổng là sử cuồng. Còn nói ổng có khả năng ngoại cảm, có thể thông linh nhìn thấy người trong lịch sự thật đó. Bởi vậy nhiều người nói tượng lần này làm rất giống với nhân vật là bởi vì dựa trên tranh vẽ của sử gia Ngô Hoàng Huy này đó.
Vũ Phi xùy một tiếng, bĩu môi nói:
- Nói chơi hoài! Ở đâu ra có vụ ngoại cảm thông linh gì đây? Chắc là ông Ngô gì đó muốn câu khách nên bày vẻ quảng cáo nói vậy để dụ mấy người hiếu kì như bồ á. Xùy! Giống nhân vật thật á? Tôi chỉ cầu nhìn đừng có đáng sợ quá mà thôi!
Biết cô bạn này của mình rất khó thuyết phục, Thanh Thủy cũng không nói thêm lẳng lặng đi theo sau Vũ Phi. Hai người lần lượt lướt qua từng pho tượng. Nào là tướng quân, nào là tể tướng, ngay cả hoàng tử, vua, hoàng hậu, công chúa đều có và còn được phục chế rất đẹp. Đẹp đến mức Vũ Phi không làm sao tin nổi những bức tượng này giống người thật bởi vì chưa bao giờ có một công trình phục chế nhân vật cổ đại nào mà làm ra hình ảnh sống động, sắc sảo và chân thực đến như vậy! Giống người cổ đại thật sao? Vũ Phi cười thầm. Vị hoàng hậu mà cô vừa đi ngang thật sự rất xinh đẹp và nhìn có nét gì đó hao hao giống diễn viên Kim Tuyến nổi tiếng trên truyền hình. Còn vị trạng nguyên này nữa, ôi, sao mà...có cái cằm chẽ và đôi mắt giống hệt với ca sĩ Đan Trường nhỉ? Vũ Phi đắc chí với ý nghĩ của mình, cô khẽ lắc đầu: "Xem bộ mình bắt được cái tẩy của ông sử gia này rồi! Muốn làm triển lãm lấy tiền lại còn phô trương, khuếch đại cái gì mà thông linh cái gì mà ngoại cảm, nhìn thấy nhân vật lịch sử thật sao? Toàn nổ!"
Vừa nghĩ đến đây, cô đã thấy chán và định bỏ về trước. Quay qua quay lại không nhìn thấy Thanh Thủy đâu, Vũ Phi liền bước lên mấy bước đưa mắt tìm kiếm, vô tình mắt cô lướt qua một pho tượng mỹ nhân cạnh đó mấy bước. Ngay tia mắt đầu tiên, cô bị kinh diễm đến chấn kinh. "Ôi mẹ ơi! Chưa từng bao giờ nhìn thấy...dung mạo đẹp đến như thế này!"
Vũ Phi không thể tin nổi, cảm thán một câu sau đó cúi đầu nhìn xuống bên dưới pho tượng và đọc được mấy dòng chữ chú thích: "Công chúa Đinh Ngọc Phụng, con gái của Vạn Uy Vương Đinh Dũng. Nàng là một trong những công chúa đáng thương nhất lịch sử. Vì công cuộc bình định giang sơn của phụ vương, nàng gả cho một sứ quân đang tranh chấp lãnh thổ với cha mình để đổi lấy sự thần phục. Thế nhưng rốt cuộc sứ quân ấy vẫn phản lại, còn tàn bạo hủy hoại dung nhan của nàng..."
Vũ Phi đọc đến đây, không nhịn nổi tò mò mới bước đến trực diện, nhìn thẳng vào dung mạo của pho tượng mỹ nhân kia thì liền suýt tí nữa thét lên: "Ôi! Lạy!" Trời ạ! Một nửa mặt bên này nàng ấy xinh như tiên nữ còn nửa bên kia thì khiến người kinh hãi đến khiếp hồn! So với gặp phải nhân vật ma quái trong phim kinh dị Mỹ còn đáng sợ hơn. Ôi chao! Bức tượng sống động đến mức...nhìn rõ từng đường xương trên gò má bị khuyết lõm của tượng kia. Còn cả máu thịt bầy nhầy ra đó...thật sự khiếp sợ!
Đang lúc ấy, Vũ Phi lại nghe gần đó có một giọng nam đang xì xào nói gì đó. Cô nhíu mắt nhìn sang thì thấy là một ông lão tầm tám mươi, tóc dài, râu bạc, thần sắc kì quái đi cùng một người cầm micro, đeo túi tác nghiệp có ghi chữ đài truyền hình VTV. Ừ thì nhìn là biết đây là đang phỏng vấn. A! Vậy còn ông già tóc bạc kì quái kia chắc hẳn là chủ quản của cuộc triển lãm này, sử gia Ngô Hoàng Huy đi?
Vũ Phi vừa nghĩ đến đây, liền nghe ông lão kia nói:
- À vâng, tất cả các bức tượng ở đây đều là được làm phỏng theo những bức vẽ về nhân vật lịch sử của tôi. Haha! Chắc anh cũng đã nghe chuyện Ngô Hoàng Huy tôi có thể nhìn thấy và nói chuyện với người cõi âm? Và cũng rất nhiều người nói tôi chính là một kẻ nói láo. Cái gì mà nhìn thấy người cõi âm, nhìn thấy người của lịch sử chứ? Chỉ là lừa đảo mà thôi! Ôi! Tôi lừa đảo làm cái gì chứ? Buổi triển lãm này tiền thu được đều do viện bảo tàng giữ, rồi bọn họ đem làm từ thiện. Tôi không nhận được một đồng nào. Huống hồ chi, tôi đã từng tuổi này rồi, cũng sắp đi rồi. Tôi lừa mọi người để làm chi? Tôi chẳng qua là một kẻ có duyên, được họ cảm ứng cho nên tôi mới có thể nhìn thấy, nghe thấy và hiểu rõ một số sự kiện, một số nhân vật nhờ đó tôi mới có được ba chữ "nhà sử học" này. Cái tôi muốn chỉ là trước khi chết có thể đem hết những gì tôi thấy, phô bày chân thật nhất cho mọi người chiêm ngưỡng. Để làm gì ư? Để cho mọi người hiểu rõ thêm về nhân vật đã từng hi sinh vì đất nước của chúng ta. Mọi người tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi không muốn gây tranh cãi. Ít ra tôi cảm thấy thoải mái tôi đã làm được gì đó...với họ. Còn bạn không tin, bạn cứ xem như đây là một buổi triển lãm pho tượng nghệ thuật bình thường thôi."
Vũ Phi nghe xong, chợt phì cười. Quả nhiên là sử cuồng! Ông ấy nói chuyện...thật khó mà đỡ nổi! Thế nhưng những kiến thức và tư liệu lịch sử mà ông ấy viết ra rất có giá trị và được nhiều nhà sử học khác đánh giá cao. Còn nói về bộ tranh vẽ về nhân vật lịch sử thì...ngoài Ngô Hoàng Huy ông ấy ra, có ai khác nữa nhìn thấy đâu mà xác minh? Tuy nhiên nếu những gì ông ấy nói là thật, và những bức tượng ở đây đều là mô phỏng theo hình ảnh thật của người trong lịch sử, như vậy nàng công chúa Đinh Ngọc Phụng này thật đẹp đến như vậy sao? A! Nhưng mà nếu không bị khuyết dung trên má trái thì tốt quá! Quả nhiên ông trời không để cho ai hoàn hảo. Hồng nhan bạc phận mà!
Vũ Phi cứ tùy hứng mà suy nghĩ thế thôi. Với cái nhìn của một người mê hội họa, nàng đưa tay nắn cằm, nhìn một nửa bên mặt hoàn hảo của pho tượng mà tiếc rẻ, chậc lưỡi:
- Ài! Đẹp đến như thế, vậy mà...Nếu như có thể, ta thật muốn chữa lại dung mạo cho nàng!
Chỉ là một câu tùy hứng nói chơi, thế nhưng không nghĩ ngay sau đó, bức tượng đột nhiên lay chuyển rồi ầm một phát đổ sụp hẳn lên người của Vũ Phi. Bức tượng cao gần ba mét, bên trong đặc thạch cao cho nên khi ngã đè hẳn lên người Vũ Phi thì...
Những người nhìn thấy hiện trường liền hoảng sợ la thét thất thanh. Sử gia Ngô Hoàng Huy cùng người phóng viên lúc nãy cũng bị kinh động liền chạy đến. Lúc Ngô Hoàng Huy nhìn thấy Vũ Phi bị tượng đè đến bất động, máu me chảy tràn lan thì ánh mắt ông hoảng sợ đến kinh bạt. Thế nhưng tầm nhìn của ông không phải ở bức tượng hay là ở nạn nhân Vũ Phi mà lại nhìn là chỗ trống ban đầu của bức tượng. Và cũng lúc này, tầm mắt Vũ Phi cũng nhìn đến chỗ trống ấy. Thật không thể tin nổi cô lại nhìn thấy một phiên bản người giống hệt với pho tượng đang đè trên thân mình. Gặp ma rồi! Ý nghĩ này vừa nảy lên, liền là bên tai Vũ Phi nghe được văng vẳng một giọng nói dịu dàng thanh thoát:
- Ngươi nói thì phải giữ lời đó! Bổn công chúa chờ ngươi đến chữa lại dung mạo cho ta!...
Kiều Vũ Phi giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân vẫn là đang chìm mình trong nước, nhờ đeo bám vào sau đuôi chiếc thuyền kia nếu không thì chắc vừa rồi lúc lịm đi, hắn đã tiêu đời rồi. Đưa tay xoa xoa trán rồi lại ôm ôm ngực. Ôi! Cái hồi ức kia, lại lần nữa mơ thấy! Mỗi lần mơ đến liền là cảm thấy đau đầu, đau ngực y như...lúc bị tượng đè vậy đó! Vừa cảm khái đến đây, Kiều Vũ Phi lại phải cắn môi. Trời xanh ơi! Khốn khổ cuộc đời!
Có trời mới biết hắn khổ như thế nào! Thật ra giấc mơ ấy là thật. Hắn trước đây vốn chính là nữ sinh tên Vũ Phi. Sau khi bị pho tượng của Đinh Ngọc Phụng đè lên, Vũ Phi ngất lịm. Khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân trong một không gian vô cùng kì lạ. Cô bật mình ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh, rồi lại nhìn từng người lạ mặt đang đứng trông mình. Cô cố gắng mở miệng muốn giao tiếp với họ thì hốt hoảng. Lạy trời! Giọng của cô làm sao thế? Cô càng cố gắng phát âm thì càng mất giọng. Cuối cùng thì cô phải chịu thua. Làm sao đây? Bị tượng đè, không chết lại bị câm ư?
Thế nhưng, ý nghĩ này mà là thật thì cũng đỡ đi. Đến khi vị nữ nhân khoảng ba mươi tuổi ra hiệu cho hai người còn lại trong phòng ra ngoài. Nàng ta bước đến gần, nắm tay Vũ Phi nhìn cô âu yếm khẽ hỏi:
- Phi nhi! Con thấy trong người thế nào? Để mẫu thân xem con! Khó chịu sao? Là đau họng hay muốn ăn?
"Phi nhi? Lại còn mẫu thân? Người phụ nữ này nói chuyện lạ nhỉ? Này chắc là đang đóng phim?" Úi! Nghĩ đến đây, Vũ Phi nhảy dựng. Cái gì mà đóng phim? Làm sao đóng phim được chứ? Rõ ràng cô là đang ở viện bảo tàng, bị tượng đè, không phải nên đến bệnh viện hoặc về nhà sao? Ai lại đưa cô đi phim trường rồi... lại thành ra...ra nơi này? Ôi nơi này!...
Vũ Phi đưa tay lên ôm ngực, sau đó ôm đầu. "Trời ơi, ngài đừng đùa với con! Không thể nào đâu nha! Tuyệt không thể nào...có chuyện xuyên không về cổ đại... lại còn là dính phải con ư? Trời ơi! Đừng mà!"...
Bình luận truyện