Lời Nguyền Chung Tình

Chương 34: Hoàng hậu, xin đừng...!



Kiều Vũ Phi liều mạng khinh công, chạy hết sức lực đến được Huyền Tú cung. Bên ngoài, các thị vệ, thái giám đang thu dọn tàn tích của cuộc phản loạn. Kiều Vũ Phi không kịp chần chừ, lao nhanh vào Huyền Tú cung. Nhác nhìn thấy Thành Phong, Thành Vũ đang ngồi ở sãnh được các cung nữ băng bó vết thương, nàng cũng không nhìn đến họ, lao thẳng vào bên trong tẩm phòng của Lý quí phi. Đúng lúc Lý quí phi đang nằm cho tiểu hoàng tử bú sữa, xoay mặt vào trong, Kiều Vũ Phi tông cửa vào, xộc thẳng đến chỗ nàng, xoay nàng lại ôm lấy hai vai nàng nhìn trên xuống dưới, vừa thở gấp vừa căng thẳng nói:

- Lý tỉ, tỉ không sao chứ? Ta đến trễ! Ta xin lỗi! A!...xin...xin lỗi!

Bởi vì quá lo lắng cho Lý quí phi, sợ nàng ấy bị thương nên vừa vào đến liền ôm người xoay đến nhìn thử. Ai dè nhìn được lại là...

Lý quí phi lườm nàng một cái, một tay phủ xuống trung y, vẫn tiếp tục cho nhi tử bú sữa, lạnh nhạt buông một câu với Kiều Vũ Phi:

- Hoàng cung xảy ra chuyện lớn như vậy, người hay nhỉ? Ẩn đến xong chuyện mới hiện thân.

- Ta...

Kiều Vũ Phi nhất thời không biết giải thích làm sao? Thật sự nàng cũng rất lo lắng cho Lý quí phi. Thế nhưng nhìn thấy hoàng hậu gặp chuyện lẽ nào ngó lơ không cứu? Ai mà ngờ cứu được hoàng hậu xuống, hoàng hậu lại hôn mê, còn nắm chặt tay nàng không buông. Nàng phải chờ đến lúc thái y đến đưa hoàng hậu về tẩm cung nàng mới tiếp tục chạy đến cung Huyền Tú. Bây giờ lại bị Lý quí phi trách cứ. Nghĩ nghĩ, nàng rất muốn nói nếu không phải tại Lý quí phi không cho nàng rời khỏi Tùy Quang cung thì đâu có đến nỗi chuyện lớn như vậy xảy ra nàng cũng không kịp biết. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ là Lý quí phi nghe xong sẽ không vui. Dù sao thì người không sao đã tốt lắm rồi. Kiều Vũ Phi nuốt lại những lời kia vào bụng. Nhác nhìn thấy trong lòng Lý quí phi là một tiểu hài nhi nhỏ xíu, Kiều Vũ Phi hai mắt sáng rỡ, đưa tay chạm nhẹ vào đứa nhỏ kinh hỉ reo lên:

- A! Đây là nhóc con tỉ mới sinh sao? Đáng yêu quá, là nam hài hay nữ hài vậy?

Lý quí phi lạnh lùng, đanh giọng răn đe nói:

- Đã dạy ngươi cung qui lễ tắc rồi, sao có thể ăn nói tùy tiện như vậy? Đây là long tử, ngươi có thể gọi là nhóc con hay sao? Đấy là tội phạm thượng đấy!

Lý quí phi còn định giáo huấn một tràng nữa, nhưng nhìn lại thấy vẻ mặt của Kiều Vũ Phi chợt nhiên trầm lặng, không biết là đang nghĩ gì? Nàng thu lại những lời muốn nói, cố hạ giọng nhẹ nhàng, khẽ gượng hỏi Kiều Vũ Phi:

- Được rồi! Không trách ngươi. Vừa rồi ngươi ở đâu? Đã xảy ra những chuyện gì? Ngươi có bị thương hay không?

Kiều Vũ Phi cúi mặt một lúc, sau đó khẽ thở dài, ngước lên nhìn Lý quí phi, tiện tay nắn nón sửa lại góc chăn cho nàng rồi lại nặng nề thở dài một hơi nữa rồi mới ngại ngần nói:

- Thật xin lỗi Lý tỉ tỉ! Ta...Ài! Ta vừa rồi chậm trễ đến là vì...cứu hoàng hậu.

- ...

- Ta biết tỉ có lẽ đang trách ta. Biết là hoàng hậu có thể sẽ gây bất lợi với tỉ và đứa...long tử, nhưng ta lại không đành lòng. Ta...thật xin lỗi!

Lý quí phi khẽ thở nhẹ một tiếng. Không hiểu sao trên đời lại có người đơn thuần đến tội nghiệp như thế này! Nàng ra vẻ cam chịu, khẽ an ủi Kiều Vũ Phi:

- Ta không trách ngươi. Tất cả đều có số mệnh an bày. Là phúc hay họa đều không thể tránh khỏi. Ngươi cứu được hoàng hậu, hẳn là hoàng hậu sẽ ghi công cho ngươi. Ngày tháng sau này, ngươi nếu được phong quan hậu lộc cũng là một chuyện tốt. Bổn cung cũng mừng cho ngươi!

- A! Không. Lý tỉ tỉ, tỉ biết là ta không quan tâm đến phong quan hậu lộc vì cả. Ta là vì tỉ mà nhập cung. Ta đã hứa sẽ bảo hộ cho tỉ, ta nhất định sẽ làm đến cùng. Tỉ yên tâm. Nếu như một ngày có bất cứ ai gây hại đến tỉ và long tử, ta có sá mạng cũng sẽ quyết cứu ra hai người.

Lý quí phi trong bụng cười thầm. "Kẻ ngu ngốc như ngươi, ta lại cần đến ngươi bảo hộ hay sao? Nhưng nếu ngươi được lòng hoàng hậu như thế, đối với chúng ta là đại cát lợi, đại phúc tinh đấy!"

Lúc Kiều Vũ Phi đi rồi, Thành Phong mới đi vào, báo thêm một tin tốt với Lý quí phi, Trần Toàn đã hi sinh trong trận cung biến. Lý quí phi nghe xong, phấn khích nói:

- Tốt! Tốt lắm! Lão ấy chết đúng lúc lắm! Ha ha ha!

Bấy lâu nay nàng giữ chân Kiều Vũ Phi ở trong Tùy Quang cung chính là lo sợ bộ dạng nàng ấy sẽ bị Trần Toàn phát hiện. Trần Toàn chính là một trong số ít người đã biết qua diện mạo của Liễu Vân Thanh. Nếu để lão phát hiện Kiều Vũ Phi nhất định sẽ đoán ra sự xuất hiện của nàng ấy là có dụng ý bất lợi với Trần Ý Đình nữ nhi của lão. Rốt cuộc lão cũng chết rồi. Chết thật hay, thật đúng lúc! Lúc này, hoàng hậu nhất định rất suy sụp là thời cơ thích hợp nhất để sử dụng Kiều Vũ Phi. Lý quí phi nghĩ xong, khẽ mỉm cười bí hiểm, quay sang Thành Phong, nàng nhẹ nhếch môi:

- Hậu táng thật tốt thân nhân của Trương Tùng. Còn cả người đã ra tay giết được Trần Toàn, nhớ, ghi cho hắn một công!

Trong cung Diệu Thúy, hoàng hậu hôn mê đã mấy ngày, tình trạng rất sa sút. Thái y đã cố hết sức mình, dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm nhưng hoàng hậu vẫn không chút khả quan. Kéo dài như thế này nhất định không ổn, cung nữ Quế Châu của hoàng hậu buộc lòng tự mình ra chủ ý, lấy danh nghĩa hoàng hậu cho triệu người ở Tùy Quang cung đến cung Diệu Thúy.

Lúc bước vào cung Diệu Thúy, Kiều Vũ Phi có chút ngần ngại bước đi một cách khó khăn, vừa căng thẳng vừa lo sợ. Không thể trách nàng, nàng vốn là biết trước lịch sử, nhân vật hoàng hậu Trần Ý Đình này sử ghi nàng ấy rực rỡ như thế, từ trung niên đến hậu vận đều nổi bật, được ca tụng là một hoàng hậu tài trí, mưu lược và có ảnh hưởng lớn nhất thì trong lịch sử thời kì này. Nàng ấy đáng gờm vậy tất nhiên sẽ không phải một nữ nhân đơn giản dễ đối phó, còn nàng thì thân phận bất minh, có điều che giấu làm sao mà dám huênh hoang ngẩng mặt trước nàng ấy?

Ài! Mà có một chuyện cực kì cục, Trần hoàng hậu trước khi hôn mê lại dựa vào nàng luôn miệng gọi Liễu lang. Lại là Liễu lang! Kiều Vũ Phi đến khổ với cái tên này. Liễu lang Liễu Vân Thanh và nàng thật có quan hệ, oan chướng gì sao? Hết người này đến người khác đều nhầm nàng là Liễu lang. Đến cả vị hoàng hậu nức tiếng này mà cũng nhầm? À, chủ yếu là hoàng hậu nhầm mới kì quái, mới khiến nàng bất an nhất. Hoàng hậu đối với nàng xem là Liễu lang rồi dùng ánh mắt tha thiết, say đắm lại có những động tác hơi bị thân mật cho nên nàng rất sợ. Nếu chẳng may hoàng hậu xem nàng là Liễu lang rồi...rồi thân thiết quá mức có lẽ nào thân phận nàng sẽ bị lộ ra?

Kiều Vũ Phi đủ mọi âu lo, cứ bước một bước lại dừng một lúc. Quế Châu đi một bên, thật sự rất nóng lòng, lại thấy người này thật chẳng có tâm, nàng không nhịn được nóng ruột, vội hối:

- Lý công tử, xin nhanh chân một chút! Hoàng hậu...hoàng hậu luôn miệng gọi tên người!

- A!

Kiều Vũ Phi đã run càng thêm run. "Vị cung nữ tỉ tỉ này có thể nào...thay ai khác được không? Ta thật không...không thể làm sủng nam của hoàng hậu. Càng là không muốn chết đâu!"

Lúc bước qua cửa tẩm cung, nhìn vào bên trong giường gấm của hoàng hậu, nghe được mùi thuốc nồng nặc xộc lên. Kiều Vũ Phi đứng lại hít hít mấy hơi. Quế Châu ái ngại nhìn vào bên trong phòng, lại nhìn sang Kiều Vũ Phi nói thật khẽ:

- Lý công tử, xin phiền ngài! Hiện hoàng hậu vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Bởi vì tin tức này đối với triều đình rất bất lợi cho nên chúng ta đều giấu giếm. Lý công tử xin nhờ người hãy giúp gọi hoàng hậu tỉnh lại. Nếu không triều đình sẽ nghi, hoàng cung sẽ không tránh khỏi một cuộc phong ba đại chiến lần nữa.

A! Nói vậy hoàng hậu vẫn hôn mê sao? Kiều Vũ Phi có chút kinh ngạc. Hôn mê sao lại không truyền thái y mà lại truyền nàng? Nàng cũng không phải y sư, càng không phải tiên đơn làm sao có bản lĩnh hồi sinh cứu người đây?

Kiều Vũ Phi trộm nhìn Quế Châu, cố gắng suy đoán ý nghĩ nàng ấy. Quế Châu hiểu được thắc mắc của Kiều Vũ Phi, nàng lại khom người, rỉ nhỏ vào tai Kiều Vũ Phi một câu nữa:

- Lý công tử, người vô tình có diện mạo giống với một cố nhân của hoàng hậu. Bởi vì cũng không còn cách nào cho nên nô tì mới bạo dạn nhờ cậy công tử...

Ánh mắt nàng cung nữ luống tuổi ấy rưng rưng cầu khẩn, Kiều Vũ Phi cũng không biết phải làm sao hơn. Nàng bước vào phòng, cửa phòng liền đóng kín. Kiều Vũ Phi cũng than khổ trong lòng, miễn cưỡng lê từng bước đến bên phụng sàng của hoàng hậu.

Hoàng hậu một thân trung y màu vàng nhạt, trên cổ buộc một mảnh lụa băng lại vết thương. Nàng nằm đấy im lìm như pho tượng sáp. Kiều Vũ Phi bước đến ngồi một bên, khẽ thở dài một ngụm rồi bâng quơ một lúc mới đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay hoàng hậu. Vị hoàng hậu này cũng đã bốn mươi tuổi thế nhưng dung mạo yêu kiều, da trắng, môi hồng, mắt mi như tranh, nét đẹp thanh khiết mà lại ưu nhã. Nàng không đẹp sắc sảo, không tinh mỹ lung linh nhưng từng nét ngũ quan hài hòa phối xứng, đẹp một cách tự nhiên, nhất là thoạt trông nàng hãy còn rất trẻ. Nếu không phải Trần hoàng hậu nàng quá nổi danh thanh sử, lại có nữ nhi lớn như Đinh Thái Ninh, Kiều Vũ Phi sẽ đoán nàng còn không đến ba mươi tuổi. Có thể giữ được phong thái như thế, quả nhiên là vạn phụng chi vương! Tuy không phải là mỹ nhân nhất thế nhưng khí chất cao quí, thần phụng hạ phàm thật là đẹp cốt cách, chất tinh thần.

Nàng nhìn bàn tay của hoàng hậu nương nương, bất giác ngứa ngáy muốn tùy hứng vẽ vào lòng bàn tay nàng ấy mấy nét. Vô tình nàng nghĩ đến là tên của Liễu Vân Thanh. Thế là...

Không biết là bởi vì động tác của Kiều Vũ Phi khiến hoàng hậu có phản ứng, hay bởi vì nàng ấy thật sự phản ứng với ba chữ của cái tên kia. Sau một lúc động tác, Kiều Vũ Phi phát hiện ngón tay của hoàng hậu khẽ động đậy. Nàng vui mừng ngẩng lên nhìn nàng ấy. Đúng lúc hoàng hậu khẽ hé mắt ra. Nhận ra dung mạo trước mắt, hoàng hậu mở trừng mắt một lúc rất lâu, sau đó từ trong đáy mắt long lanh, lấp lánh nhẹ rơi xuống những giọt xúc cảm linh lung. Những ngón tay nàng níu chặt lấy bàn tay của Kiều Vũ Phi. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm như thế, Kiều Vũ Phi nhất thời ngượng ngùng, không biết phải nên làm sao? Nàng cúi mặt xuống một lúc ngẩng lên, hoàng hậu vẫn nhìn nàng như thế. Kiều Vũ Phi lúng túng, gượng mỉm cười, giọng cất khẽ:

- Hoàng hậu đã tỉnh? Lý Thần gọi thái y cho người...

Nàng vừa nhóm muốn đứng lên thoát thân, ngờ đâu tay hoàng hậu nắm rất chặt. Chặt đến mức nàng không dám giũ tay. Nàng ở tư thế nửa đứng nửa ngồi, gượng cười nhìn hoàng hậu:

- Hoàng hậu, thảo dân chỉ gọi thái y. Sẽ quay lại ngay!

- Liễu lang!

Kiều Vũ Phi muốn cắn lưỡi. Lại nữa rồi! Thứ nhất đừng ôm. Thứ hai đừng sờ. Thứ ba đừng có bất cứ hành vi nào quá giới hạn nha! Làm ơn!

Thế nhưng...

- Xin lỗi!

Hoàng hậu nhổm dậy, kéo Kiều Vũ Phi ôm xiết vào lòng. Kiều Vũ Phi toàn thân cứng ngắt. Hai bàn tay đưa ra ở khoảng không, tình thế hết sức bất đắc dĩ. Nàng khổ sở, mặt méo mó nói:

- Hoàng hậu! Thảo...thảo dân là Lý Thần. Không phải...Liễu...Liễu Vân Thanh.

Hoàng hậu nghe nàng nói ra cái tên này, liền nới tay, ngước mặt nhìn thẳng Kiều Vũ Phi vẻ mặt hết sức phức tạp. Kiều Vũ Phi cười méo mó. Thiệt khổ! Không biết nàng vướng mắc cái quái gì với Liễu Vân Thanh mà cứ dính oan nợ của hắn ta thế nhỉ?

- Hoàng hậu...xin người...Để Lý Thần đỡ người ngồi lên. Cẩn thận...

Trước mắt an ổn nàng ấy trước, để nàng ấy ngồi ngay lên, nàng mới ngồi xuống ở phía dưới chân nàng ấy, làm đúng tư thế thần tử, nhỏ nhẹ hỏi:

- Hoàng hậu, thấy trong người thế nào? Thảo dân...rót nước cho người!

Kiều Vũ Phi lom khom khúm núm. Nói chung là tận hết khả năng tùy theo tình huống mà ứng phó. Chỉ cầu cho hoàng hậu đừng tiếp tục nghĩ linh tinh, cũng đừng có tính toán với nàng.

Hoàng hậu ngồi trên giường nhìn theo từng hành động của Kiều Vũ Phi. Thấy thân ảnh kia loay hoay chạy đi đến bàn lớn rót nước rồi lại loay hoay, luýnh quýnh bưng chén nước trở lại chỗ nàng. Nhìn thân ảnh kia căng thẳng run rẩy hai tay dâng chén nước lên cao quá đầu để đưa cho nàng. Người kia là đang sợ nàng, sợ thân phận hoàng hậu của nàng! Đến tận thời khắc này, người kia đối với nàng hãy vẫn còn e sợ, ái ngại đến như thế! Người kia đến như vậy, món nợ mà nàng mắc phải biết làm sao mới trả hết được đây?

Hoàng hậu đưa tay đón lấy chén nước, nhân đó cũng nắm lấy bàn tay non trẻ đang run rẩy của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi đã run càng run dữ tợn nữa. Trong lòng nàng không ngừng cầu khấn: "Hoàng hậu! Xin đừng...Người tha cho ta!". Nàng rất sợ nếu hoàng hậu thật sự có ý muốn gì đó, rồi bắt nàng...lộ thân phận ra, hoàng hậu nhất định sẽ giận điên lên vì nàng dám lừa gạt, giả nam trang, mạo thân thế. Tiếp đó thì ác mộng sẽ xảy ra. Ôi, thật kinh khủng!

Kiều Vũ Phi quì gối mà chân run đến mức gần như ngồi phệt. Hoàng hậu cứ như thế nhìn nàng, lại dường như chẳng để tâm đến thái độ sợ đến sắp chết mất của nàng. Hoàng hậu bỏ chén nước qua một bên, bàn tay nắm tay Kiều Vũ Phi không hề có ý tứ thu lại. Kiều Vũ Phi mặt muốn biến tái rồi, nàng cúi đầu muốn sát đất. "Lạy trời cao! Hoàng hậu, người chỉ nắm tay thôi nha! Đừng làm gì nữa!"

Ấy nhưng, ông trời không thương xót. Hoàng hậu nắm tay một lúc không biết nghĩ gì, bất chợt táo bạo hơn đưa tay đến trước ngực Kiều Vũ Phi sờ lấy. Kiều Vũ Phi hoảng hốt, mắt trợn trắng, hai tay ôm lên bảo hộ trước ngực. "Thôi được rồi hoàng hậu! Bà giết ta luôn đi! Ta nhận tội. Ta tự thú cho rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện