Chương 42: Giấc mơ
Đoàn quân lên đường thần tốc, rất nhanh đã đến biên địa gần với Thạch Thiên sơn. Buổi trưa, đoàn quân hạ trại ở gần một con suối tranh thanh tĩnh. Trong khi binh sĩ dựng lều, nấu nướng thì Kiều Vũ Phi chễm chệ mắc một chiếc võng giữa hai bụi tre gần suối thong thả nằm nghỉ. Cảnh trưa êm đềm, giữa rừng. Tiếng gió rít vu vi hòa chung tiếng chim ca réo rắc làm say lòng người. Rất nhanh, Lý đại thống lĩnh người ta đã chìm vào giấc ngủ thơm nồng mùi cỏ hoa của thiên nhiên xanh thẳm. Bởi vì đi đường xa mệt nhọc, mấy ngày liền đều không được giấc ngủ yên. Lúc này hoàn cảnh tốt như thế, tâm tình cũng tạm xem như là tĩnh hơn so với mấy ngày trước cho nên nàng vừa ngủ là ngủ say một cách ngọt lịm.
Trong giấc ngủ, nàng mơ màng nhìn thấy bản thân cũng đang đứng trước một con suối trong xanh thế này. Bên bờ suối còn có những luống hoa đương nở rộ một màu vàng tươi rực rỡ. Không gian thật sự xinh đẹp, lại thêm mùi hương dịu dàng, dụ hoặc đến si tâm. Ở giữa luống hoa ấy có một thân ảnh nữ nhân mảnh khảnh, thướt tha đang thơ thẩn thả hồn, bàn tay say mê đang nâng niu với những khóm hoa, ánh mắt lại như đang bị hấp dẫn, muốn trêu đùa cùng những cánh bướm. Thật là khung cảnh đẹp thay! Đáng yêu quá!
Kiều Vũ Phi nhìn người đẹp hồn nhiên giữa luống hoa xinh tươi mơn mởn, thật sự khiến tâm tư của họa sĩ si mỹ nàng đây phải ngứa ngáy. Thật! Muốn vẽ, phải vẽ một bức tranh thật đẹp mới được! Nàng nghĩ nghĩ, rồi không biết từ đâu lại lấy ra được một bộ giấy bút liền âm thầm tiến đến. Ở một khoảng cách thích hợp nhất ngồi xuống, trộm quan sát thiếu nữ trong vườn hoa kia rồi bắt đầu vẽ vẽ. Chỉ một loáng sau, nàng đã vẽ xong, liền muốn mang thành quả của mình đến chào hỏi, giao lưu cùng nữ nhân vừa mang lại cho nàng cảm hứng bất chợt kia. Nàng chợt tiến đến, từ phía sau chắp tay vái nhẹ một cái rồi cất giọng:
- Cô nương! Xin chào!
Vị cô nương từ đầu đến cuối chỉ đưa lưng về phía nàng, lúc này vì tiếng chào của nàng mới quay mặt lại. Ở khoảnh cách gần nhất, dưới ánh mắt ấm áp, hiện ra một cổ dung mạo quá là quen thuộc khiến Kiều Vũ Phi chấn động đến sững sờ. Thân ảnh này, dáng người này, cả nữa dung mạo với chiếc khăn mỏng che mặt...giống quá! Có lẽ nào là nàng ấy...là Đinh Ngọc Phụng?
Kiều Vũ Phi ngây người một lúc lâu, bàn tay thơ thẩn giữa không trung, một nửa muốn thốt ra, nửa lại không dám. Bước chân nàng nửa muốn bước tới, nửa lại do dự vô cùng. Nàng nhìn thẳng người ấy thật lâu. Nữ nhân ấy cũng như thế nhìn thẳng nàng. Nàng hồi hộp đến mức tâm cũng đau nhói. Nữ nhân ấy đeo khăn che mặt. Có thể nào gỡ khăn che mặt của nàng ấy ra hay không?
Ý nghĩ này vừa nổi lên, Kiều Vũ Phi liền lấy hết can đảm, chậm chậm tiến tới. "Nàng ấy thật sự rất giống Đinh Ngọc Phụng, rất rất giống Đinh Ngọc Phụng. Có thể là nàng ấy? Là nàng ấy có phải hay không?". Kiều Vũ Phi vừa căng thẳng, tim đập mạnh thổn thức liên hồi. Đúng lúc nàng bước được một bước, nữ nhân kia cũng bước lên, kéo gần khoảng cách cùng nàng hơn. Một bước, hai bước, đến lúc hai cùng đứng lại đối diện nhau. Kiều Vũ Phi kích động đến run lẩy bẩy. Là nàng ấy! Chắc chắn là nàng ấy! Nàng ấy cũng nhận ra nàng cho nên mới bước tới cùng nàng. Kiều Vũ Phi vừa hồi hộp, vừa háo hức, mừng mà đến mức run lập cập, hai hàm răng va vào nhau một cách mất kiểm soát.
"Ngọc Phụng ơi, tháng ngày li biệt, ta mong nhớ nàng muốn chết nhưng thật sự vô phương tìm kiếm. Ta lo lắng nàng gặp phải không may, lại không biết phải lần mò, dò dẫm ở đâu mới biết được tung tích của nàng. Vậy rồi thân bất do kỉ, ta lại bị cuốn vào thế cuộc thời đại. Không phải ta có lòng vô tình vô nghĩa, đã bỏ mặc nàng chờ đợi bấy lâu nay. Ngọc Phụng, ta...xin thứ lỗi!"
Kiều Vũ Phi soạn ra đủ lời đủ ý để thỉnh tội với Đinh Ngọc Phụng. Thế nhưng khi mặt đối mặt nhau, cứ nghĩ nói ra, rốt cuộc lại không nói được lời nào, ngây ngây ngốc ngốc nhìn đắm đuối người ta. Ờ. Cách một tấm khăn che mặt, Kiều Vũ Phi cảm giác không được thoải mái cho lắm nên mới đưa tay chạm đến khuôn mặt kia. Nữ nhân lập tức bắt lấy tay nàng, dường như có chút e ngại không thoải mái. Kiều Vũ Phi nhân đó nắm lấy bàn tay nàng ấy, dùng ánh mắt thể hiện tình cảm và trấn an. Nàng với nàng ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện, nàng lẽ nào còn lạ lùng gì, ngại ngùng gì với dung mạo bị hủy dung của nàng ấy sao?
Khoảnh khắc thấy Kiều Vũ Phi gật đầu như một cách trấn an hữu hiệu, nữ nhân kia cũng mím môi gật nhẹ, thả tay để Kiều Vũ Phi tiếp tục gỡ khăn che mặt nàng ra. Kiều Vũ Phi rung động đến nao nao cả hồn. Bàn tay nhè nhẹ chạm lướt qua bên dãy tóc mai mềm mại của nữ nhân trước mặt sau đó mới từ từ mơn trớn, kéo dần ngón tay xuống lướt qua má nàng, lại cố ý chạm nhẹ đầu ngón tay lên tai nàng rồi mới chầm chậm nhấc ra chiếc khăn che mặt. Chiếc khăn hạ xuống, nữ nhân e thẹn cúi gầm mặt một lúc lâu. Một bàn tay vẫn để trong tay Kiều Vũ Phi, bị nàng nắm lấy. Một lúc, nàng ấy mới ngẩng mặt lên lộ ra khuôn mặt hoàn hảo tinh tế đến tuyệt luân dưới nắng xuân khiến Kiều Vũ Phi lập tức kinh chấn. Kiều Vũ Phi toàn thân như bị đóng đinh, mất một lúc sau mới hồi thần, liền là kinh hách, bật lùi đi liên tục mấy bước. Trên mặt lộ ra vừa bối rối, chới với cũng lại không ít giật mình bất ngờ.
- Sao lại là nàng? Nàng...nàng là Đinh Thái Ninh.
Đinh Thái Ninh cũng khá là bất ngờ trước biểu hiện này của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi đã lùi đi lấy bước thì nàng ấy cũng bước lại mấy bước. Nhác thấy Kiều Vũ Phi lại muốn lui chạy đi, Thái Ninh nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng, dùng ánh mắt say đắm tha thiết nhìn nàng, thâm thúy hỏi:
- Lý Thần, thiếp yêu thích chàng như thế. Chàng lại không động lòng với thiếp được hay sao?
Kiều Vũ Phi hết biết đường ứng đáp. Thật, nàng là không bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc mình gặp hoàn cảnh như thế này cho nên không biết phải làm sao mà phản ứng lại với Thái Ninh? Trong lòng nàng rất rối, rất sợ, rất loạn cho nên chỉ nghĩ đến phương án duy nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Bỏ chạy.
Nàng chạy chạy, cố chạy cho thật nhanh để khỏi phải đối mặt với Đinh Thái Ninh. Cho đến khi...
"Bịch" một tiếng. Thân thể Kiều Vũ Phi đang yên lành như thế lại từ trên võng tre rơi xuống đất. Nàng là bị đau đến tỉnh. Tỉnh mà vẫn còn chưa kịp hồi hồn bởi giấc mơ kì quái vừa kia. Nàng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, đến khi thấy được đoàn quân đang gần đó mới thở phào một tiếng. May quá! Chỉ là mơ thôi.
Nàng bước đến bờ suối, khom người cúi xuống rửa mặt. Dòng nước mát lành khiến tâm hồn thanh tỉnh đi rất nhiều. Thế nhưng càng thanh tỉnh thì giấc mơ kia tự nhiên lại càng tái hiện rõ rệt trong đại não. Nàng nhìn chằm chằm bóng mình dưới nước hốt nhiên lại nhớ đến khoảnh khắc trước đây khi cùng Đinh Ngọc Phụng chạy loạn khắp nơi trên đường tầm y. Nàng nhớ đến từng cử chỉ của nàng ấy, từng nụ cười e ấp, từng thái độ ngượng ngùng, cả từng ánh mắt quan tâm, biểu lộ căng thẳng, lo lắng mỗi khi hai người lâm vào nguy hiểm. Nàng nhớ nhất là lúc giữa đêm ở rừng già, khi nàng liều mình giở đủ trò kì lạ để đuổi sói, nàng ấy lần đầu tiên nàng nhìn thấy nàng ấy mỉm cười, một nụ cười thật hồn nhiên trong sáng. Rồi lúc hai người mới đến thị trấn thuộc lãnh phận Lương gia, bị côn đồ ác bá địa phương vây lấy. Nàng ấy níu chặt tay nàng, khép nép sợ hãi. Rồi lúc người ta xem nàng ấy là ma quỉ, đem máu chó tạt đến. Nàng ôm lấy nàng ân cần bảo hộ. Cảm giác ôm giữ nàng ấy trong lòng, cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng mùi hương thuần khiết tiên chất ấy. Rồi cả lần bị Lương Mẫn Doanh áp giải đi, giữa đường lớn, nàng lột bỏ khăn che mặt của nàng ấy làm bại lộ dung mạo bị hủy hoại kia khiến bàn dân ở đấy bị một phen kinh hãi. Bọn họ mang gậy đá đánh đến, cả hai người phải tựa sát vào nhau, cùng nhau chịu đựng. Lại cả lúc ở đứng bên ngoài biển lửa của Quang Mục trại ngày kia, nàng ấy vụng về, chân chất thành thật hôn nàng. Nụ hôn ấy, cảm xúc ấy, hoài niệm ấy... nàng mãi mãi cũng không thể nào quên.
Nàng nhớ nàng ấy, nhớ đến tha thiết. Thế nhưng thời gian qua đã một năm rồi đó! Một năm rồi nàng vô phương, vô thức, vô vọng tìm kiếm nàng ấy! Liệu rồi nàng ấy bây giờ ra sao? Còn sống hay đã chết? Khổ hay sướng? Đã yên phận hay lại lưu lạc, phiêu bạt ở đâu rồi? Nàng nhớ nhiều lắm, nghĩ nhiều lắm, lo cũng nhiều lắm. Nhưng thật sự nàng cũng đành thúc thủ mà thôi. Cả Lý quí phi có bản lĩnh, có thế lực ngầm cũng không biết. Cả Thành Phong, Thành Vũ tai mắt lanh lợi, thăm dò được đến khắp nơi cũng bất lực tra tìm. Cả thị vệ cấm quân rành rọt từng đường đi nước bước cả hoàng thành cũng đều trả lời không biết vậy thì Kiều Vũ Phi nàng một thân lớ ngớ biết phải tìm ở đâu?
Nàng càng nghĩ, càng nhớ, càng nhớ thì càng đau lòng. Nàng không muốn khóc nhưng rốt cuộc lại không chịu nổi đau khổ, tự trách, xót xa, bứt rứt giằng xéo tán loạn trong tâm của mình. Nàng vừa rửa mặt vừa khóc, càng khóc càng to.
- Đinh Ngọc Phụng! Đinh Ngọc Phụng! Ta phải tìm nàng ở đâu? Phải tìm ở đâu mới có thể gặp lại nàng? Đinh Ngọc Phụng! Nàng trả lời ta đi, nàng ở đâu? Ở đâu vậy?
Kiều Vũ Phi càng khóc càng thương tâm. Một mình nàng đứng giữa con suối lại liên tục đấm bóng mình trong nước rồi gào thét tên người kia. Bấy lâu nay, cố gắng lắm mới dìm đi ý nghĩ về Đinh Ngọc Phụng để tiếp tục cuộc sống trong cung, vì lời hứa với Lý quí phi mà gắng gượng. Lúc này chỉ một giấc mơ liền thức tỉnh nỗi đau mà nàng chôn giấu bao lâu. Thật là không thể chịu nổi! Nàng vì Đinh Ngọc Phụng mà đến với thế giới cổ đại này. Nếu như Đinh Ngọc Phụng không còn trên đời này nữa. Hoặc giả cả đời này nàng cũng không thể tìm được nàng ấy lần nữa, như vậy vận mệnh oái oăm này, nàng có nên tiếp tục hay không, có thể gượng được để tiếp tục hay không?
---------------------
Đêm trên đỉnh núi Thạch Thiên, Đinh Ngọc Phụng không ngủ được lại một mình mon men ra triền núi nhìn lên bầu trời xa xăm. Nghĩ đến thế cuộc, nghĩ đến mọi chuyện xảy ra như vừa qua một giấc mộng. Vậy mà tính đến lúc này, nàng và Á Tử phân cách nhau tròn một năm rồi.
Một năm rồi, một chút tin tức của người kia nàng cũng vô phương xác định. Thật não nề! Tuy rằng, nàng luôn dặn lòng mình phải vững tin, phải kiên trì không được từ bỏ rồi sẽ có một ngày nàng tìm được Á Tử. Ấy thế nhưng nàng đã cố gắng lắm rồi, tại sao ông trời không cho nàng một chút tin tức thôi, chỉ một chút thôi cũng đủ làm an lòng nàng lắm, thế mà cũng không có? Nàng tin Á Tử còn sống. Thế nhưng người có thể ở đâu? Một người sống mà giống như cát chìm xuống nước, một chút tăm hơi cũng không có thật ư? Nàng đã cho người lần mò đến hoàng cung, thậm chí tìm trong doanh trại của từng sứ quân đối địch khác. Kể cả doanh trại của Lưu Hoành nàng cũng cho người ẩn mật tầm tích nhưng cũng vô ích thôi. Á Tử có thể ở đâu, đang ở đâu? Á Tử thật sự vẫn ổn?
Càng nghĩ càng thấy nhớ, càng nhớ lại càng khó chịu thêm. Thế nhưng dù có nhớ bao nhiêu, lo bao nhiêu cũng là bất lực. Đinh Ngọc Phụng khổ sở muốn bật khóc. Tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy bắt Á Tử đến nơi nào rồi? Người ấy thiện tâm và chân tình đến như thế, lẽ nào trời cao thật sự không thể bao dung, còn muốn nàng phải và người ấy phải cách trở bao nhiêu lâu nữa?
- Á Tử đại ca, chàng biết không, đây là lá thư thứ hai trăm lẽ chín Ngọc Phụng gửi cho chàng. Dù biết rằng chàng chưa chắn sẽ nhận được nhưng chỉ cần Ngọc Phụng còn sống một ngày, đều sẽ viết thư gửi chàng. Nguyện thần gió hiển linh, thần núi thương xót hãy mang tấm lòng này của Ngọc Phụng chuyển đến với chàng. Á Tử đại ca, nếu đến ngày ta diệt được Lưu tặc trả đại thù xong mà vẫn không thể tìm gặp được chàng...Ta sẽ không để chàng đợi lâu. Duyên phần kiếp này không trọn, xin nguyện tái hội ở kiếp sau...
Nàng buông tay thả rơi lá thư bay vòng theo gió, quện cuốn vào không trung rồi biến mất trong khoảnh đêm tối tăm mù mịt. Đinh Ngọc Phụng hít thầm một ngụm nghèn nghẹn, đang định quay trở về thì bất chợt nghe ở phía sau có tiếng bước chân. Nàng cảnh giác dừng lại, tay nắm lại thành thế thủ. Nếu địch có động, nàng sẽ lập tức phản công. Bước chân kia càng lúc càng gần hơn. Đinh Ngọc Phụng vừa đi chậm, vừa thận trọng lắng tai nghe ngóng. Cho đến khi cảm giác được bước chân đã tiến gần đến phía sau nàng, nàng lập tức xuất thủ, quay đầu lại ra chiêu. Người phía sau thụt lùi một bước, bất ngờ mỉm cười gọi lên:
- Hoàng muội! Thật sự là muội?
----------------------
Chú thích: Thanh tĩnh: Thanh bình và tĩnh lặng.
Thanh tỉnh: tỉnh táo, sáng suốt.
Là hai từ khác nhau chứ không phải Kit viết sai dấu nha!
Bình luận truyện