Chương 45: Đồ khốn kiếp.
Kiều Vũ Phi cứ như thế mà hôn mê suốt ba ngày. Trong cơn hôn mê liên tục gặp phải ác mộng khiến nàng hoảng sợ cùng cực. Nàng cứ mơ thấy mình đã gặp lại Đinh Ngọc Phụng thế nhưng lại bị ngăn cách âm dương. Nàng còn nhìn thấy cảnh mình đã trở thành một hồn ma đứng bên cạnh thân xác mình. Còn Đinh Ngọc Phụng cũng quì ở đó ôm lấy xác nàng mà khóc thảm. Nàng đau lòng, thống khổ muốn đưa tay chạm vào nàng ấy an ủi nhưng vô dụng. Nàng nhìn lại chính mình cứ như một làn khói tụ lại thành hình, mong manh yếu đuối tựa có như không. Sau đó nàng lại nhìn thấy cảnh Lưu Hoành dẫn đến rất nhiều người bao vây Đinh Ngọc Phụng. Cả Lý quí phi và hoàng hậu cũng bị ép rơi vào vòng vây. Tất cả những người mà nàng quan tâm lo lắng từng bước từng bước bị bức rơi vào hiểm cảnh mà nàng thì vô lực hiển thị, cũng không có cách nào giúp được một ai. Đến lúc lưỡi kiếm sắc bén từ những thủ hạ của Lưu Hoành đặt trên cổ các nàng chuẩn bị động thủ thảm sát, Kiều Vũ Phi không thể chịu nổi vội dồn hết tất cả tinh lực bình sinh gầm lên một tiếng sau đó xông vào...
Tiếp đó thì nàng mở mắt, nhìn qua một lượt hoàn cảnh gian phòng xa lạ này cho đến khi cảm giác được trước ngực đau đến phải há miệng than nhẹ. Nàng nhớ lại lúc đó mình cùng đoàn quân đã đến cầu gỗ sắp vượt được Thải Thụ cốc thì cầu gỗ gãy. Tiếp đó thì mọi người bị tấn công, chính nàng cũng bị trúng một tên bất ngờ mà rơi thẳng xuống vực thẳm. Ở vào khoảnh khắc nàng rơi xuống, may thay lại rơi mắc vào một thân cây chìa ra bên mé vực. Nàng còn chưa kịp hồi hồn, chưa dám xác định mình hãy còn sống thì lại nghe phía bên trên vọng xuống tiếng người gọi tên của nàng. Là gọi Kiều Vũ Phi chứ không phải gọi Lý Thần. Rồi sau đó lại nghe được tiếng của Đinh Ngọc Phụng gọi Á Tử. Cho dù thọ thương nghiêm trọng cách mấy, nàng tuyệt đối cũng không tin mình nghe lầm, bởi vì trên đời chỉ có một mình Đinh Ngọc Phụng gọi nàng là Á Tử. Nếu thật là Đinh Ngọc Phụng ở đó, nàng nhất định phải lên được trên kia. Nàng nhất định phải gặp lại nàng ấy!
Thế là nàng vận hết tất cả nội lực, dùng trủy thủ mang theo cắm vào đá làm thế trụ để leo lên trên. Mũi tên trúng ở trên ngực thật sự rất hiểm. Kiều Vũ Phi biết nàng sẽ chẳng còn chống chịu được bao lâu cho nên phải cố hết sức mình, nếu không lên được trên đất liền kia thật gấp thì có lẽ nàng sẽ bỏ mạng giữa thiên nhai. Ý niệm cầu sinh cùng quyết tâm, khát vọng được gặp lại người trong lòng thật đã cho nàng sức mạnh. Nàng bám trụ được vào mép bờ liền nhìn thấy trên kia là Lương Mẫn Doanh đang áp kiếm muốn đoạt mạng của một người thân dạng nam nhân. Ấy nhưng nàng nhìn quanh không thấy Đinh Ngọc Phụng? Nàng không quan tâm gì cả, nàng chỉ muốn nhìn thấy Đinh Ngọc Phụng. Nếu như nàng chỉ còn lại mỗi khoảnh khắc ít ỏi, nàng cũng phải nhìn thấy nàng ấy mới có thể yên lòng nhắm mắt.
Và rồi, Lương Mẫn Doanh đưa kiếm thẳng đến yết hầu của kẻ nam nhân kia. Người kia thế nhưng ngẩng mặt như cam chịu. Ở vào thế này, Kiều Vũ Phi mới hốt hoảng khi nhìn được dung mạo ấy. Khuôn mặt ấy, là nàng ấy! Thế nhưng sau đó, tâm trí của Kiều Vũ Phi dần dần mờ nhạt. Rốt cuộc thì nàng có thật đã nhìn thấy và gặp lại Đinh Ngọc Phụng hay chỉ là giấc mơ nàng cũng không dám chắc?
Lúc này, được ở trong một gian phòng thoáng đãng ấm cúng. Tuy rằng vết thương trên người vẫn còn hành nóng sốt và đau đớn nhiều lắm thế nhưng nhìn vào nó đã được băng bó tốt. Cả y phục của nàng cũng được ai đó hảo tâm giúp thay mới phẳng phiu. Thế này thì bản thân nàng chắc là còn sống. Vậy còn Đinh Ngọc Phụng, nàng ấy có ở đây không? Có thật nàng đã từng gặp được nàng ấy hay không?
- Ngọc Phụng! A...Đinh Ngọc...Phụng!
Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh Kiều Vũ Phi muốn chính là phải đi tìm, xác minh Đinh Ngọc Phụng. Tình huống lúc đó rất mơ hồ, thế nhưng cảm giác của nàng rất thật. Nàng cảm nhận được nàng đã nhìn thấy, còn chạm vào, còn ôm nàng ấy. Cả nữa trong lúc hôn mê, nàng vẫn còn nghe được mùi hương dịu dàng thuần khiết không thể lầm lẫn của nàng ấy. Cảm giác rõ đến như thế, hẳn nên là thật!
- Ngọc Phụng, nàng ở đâu! ...A...!
Nàng cố sức xuống giường muốn đi, thế nhưng thân thể lại không theo ý muốn. Nàng gục ngã, khụy gối xuống đất, ôm ngực nghẹn đắng vì cơn đau quặn thắt lên. Vết thương vì chấn động, máu lại tươm ra lần nữa. Kiều Vũ Phi đau đến tái mặt, trắng môi nhưng nàng cắn răng, gượng đứng dậy lần nữa. Đúng lúc nàng gượng không nổi, quị xuống thêm một lần thì cửa lớn gian phòng mở ra, một thân ảnh nữ nhân uyển chuyển tiến vào, trên tay còn mang theo một mâm dược thực. Kiều Vũ Phi không kịp nhìn đến người đi vào là ai, trong lòng nghĩ đến Đinh Ngọc Phụng, mở miệng ra câu đầu tiên cũng chính là:
- Ngọc Phụng, là nàng...
Câu nói bị bỏ lại dở dang bởi vì nàng đã nhìn ra người trước mắt. Lương Mẫn Doanh cũng không tỏ thái độ nào, mặc dù cũng không dễ chịu khi bị người ta nhầm nàng là Đinh Ngọc Phụng. Nàng đặt mâm thuốc lên bàn rồi bước lại đỡ Kiều Vũ Phi quay lại trở lại giường. Kiều Vũ Phi ngồi lại an ổn rồi mới hít xuống một ngụm, nhìn Lương Mẫn Doanh nói:
- Đa tạ!
Thật còn muốn nói thêm nhiều hơn, nhưng bởi vì đau quá, nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi nhắm mắt, ôm ngực hít xuống chịu đựng. Lương Mẫn Doanh nhìn nàng khổ sở đến như thế, thật không thể không lấy làm chua xót và đau lòng. Cái người này, đến như thế rồi mà trong mắt, trong tim cũng chỉ có mỗi một mình Đinh Ngọc Phụng! "Ngươi cũng là một nữ nhân, ngươi yêu thích cái gì ở Đinh Ngọc Phụng chứ? Nữ nhân kia ngoài ngu ngốc thì chính là hồ đồ. Liên lụy ngươi là nàng ta, hại ngươi đến thảm cũng chính là nàng ta. Ngươi thích nàng ta, phải chăng chính là tự mình chuốc khổ? Mãi mãi các ngươi cũng chỉ là khổ nối khổ!"
Nàng oán phẫn đến nhói tim gan mà tên Kiều Vũ Phi này cũng nào có nhìn đến? Thật muốn mặc kệ để nàng ta chết luôn trong tay Đinh Ngọc Phụng cho rồi! Lương Mẫn Doanh ấm ức bấm móng tay. Kiều Vũ Phi vừa tỉnh đã bật đầu dậy đi tìm Đinh Ngọc Phụng. Trong lúc hôn mê cũng gọi suốt đều là tên của Đinh Ngọc Phụng. Vậy mà lúc này đây lại không thể nói với nàng được thêm mấy lời. Khốn kiếp! Chính xác là kẻ khốn kiếp mà!
- Ngươi tỉnh rồi thì uống thuốc đi. Ta còn có mang cho ngươi ít cháo.
Tuy rằng khó chịu lắm, bực bội lắm nhưng cũng không nỡ để bệnh nhân kia khổ sở thêm cho nên nàng ban lòng rộng lượng, trước cho ngươi ăn no, uống thuốc rồi tính. Kiều Vũ Phi nhận bát thuốc, cũng không nói nổi thêm một chữ đa tạ nữa chỉ cúi đầu, gật nhẹ thay cho lời rồi hai tay bưng lấy bát thuốc tự uống. Vốn là Lương Mẫn Doanh đã cố ý đưa bát thuốc đến cạnh bên miệng Kiều Vũ Phi, nàng chỉ việc hé môi là có thể uống rồi vậy mà cũng không nhận lấy thành ý của người ta, nhất định tự mình cầm lấy bát thuốc mới chịu sao? Quả nhiên thật sự là...khốn kiếp!
Lương Mẫn Doanh mới vừa oán niệm mắng thầm trong lòng xong thì hốt nhiên tên bệnh nhân kia buông bát ra ho sặc sụa. Nàng lập tức đỡ lấy người kia, còn chu đáo giúp lau miệng mũi, xoa xoa lưng cho thông tâm nhuận phế. Cơn sặc thuốc qua đi, Kiều Vũ Phi lại gật đầu một cái, cố gắng lắm rặn ra được hai chữ nữa:
- Đa tạ!
Lương Mẫn Doanh thật muốn đẩy cho nàng một cái ngã chết cho rồi! Thứ người gì đây? Tiết kiệm lời nói đến như vậy ư? "Đáng kiếp cho kẻ chết bằm nhà ngươi bị thương nặng đến như thế! Đáng kiếp ngươi lắm bị người ngươi để tâm suýt nữa thì đoạt mất mạng ngươi. Ngươi và ả kia tuyệt đối là một đôi vô não, vô tâm đáng ghét nhất thiên hạ này đấy!"
Nhịn không nổi nữa, nàng mới mở miệng hỏi:
- Kiều Vũ Phi, ngươi không thể nói với ta lời nào ngoài hai chữ đa tạ sao hả?
Kiều Vũ Phi nghe nàng nói trách, cũng cố gắng hít thở, vuốt xuống cơn dư ứ khó chịu trong lòng kia rồi hít vào thật sâu lấy hơi, sau đó bật miệng nói cho được một câu trọn vẹn:
- Ngọc Phụng cũng ở đây có phải hay không?
Lần này thì Lương Mẫn Doanh triệt để bùng nổ. Nếu không phải vừa đúng lúc Lâm Dĩ Thông và Lương Tùng Anh kịp thời vào đến thì e rằng nàng phải tẩn cho cái tên không biết điều này một trận ra trò.
Lâm Dĩ Thông đối với nàng cũng không lấy làm nghi vấn. Lão ít nói, cũng không hỏi nhiều. Có lẽ lão biết với một người đang trọng thương ở ngực như kia, việc phát hơi nói chuyện là cực kì tổn sức. Bởi vậy lão ra dấu cho nàng ngồi vào tư thế sau đó giúp nàng đả thông vài huyệt vị để giảm đau và nhuận khí. Sau khi trị thương xong đâu đấy, Lương Tùng Anh còn muốn ở lại. Dù sao cũng gọi nàng là Kiều đại ca mà thời gian qua nguy nan xa cách bấy lâu mới gặp lại, hắn cũng muốn cùng nàng ôn chuyện. Thế nhưng lão sư phụ Lâm Dĩ Thông không cho hắn phiền lụy người bệnh đã nắm hắn đẩy ra khỏi phòng lại quay sang Lương Mẫn Doanh bảo:
- Tuy rằng nội thương đã khá, thế nhưng vết thương vẫn còn chảy máu tức là chưa ổn đâu. A đầu Mẫn Doanh, ngươi giúp hắn thay thuốc lần nữa đi! – Lại quay sang Kiều Vũ Phi - Trong vòng hai ngày nữa, ngươi đừng vội xuống giường vết thương mới mau hồi phục.
Kiều Vũ Phi cúi đầu nói khẽ một tiếng đa tạ. Đợi Lâm Dĩ Thông đi ra, Lương Mẫn Doanh mới lại lấy khay thuốc, mang theo vải băng và thuốc bột đến, ngồi xuống bên giường Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi hiển nhiên là biết nàng ấy muốn làm cái gì. Thế nhưng vào lúc nàng ấy ngồi xuống, lại còn ngồi xích một bên gần sát nàng, nàng tự nhiên theo bản năng nhích lùi ra. Lương Mẫn Doanh lại nổi nóng. Tên họ Kiều đáng chết này! Chẳng lẽ nàng thật sự phải đánh chết nàng ta?
Nhác nhìn được ánh mắt nảy lửa của Lương Mẫn Doanh, Kiều Vũ Phi gượng gạo cúi mặt nói nhỏ rí:
- Lương tiểu thư, ta...ta dù sao...dù sao...
- Dù sao cái gì? – Lương Mẫn Doanh nhíu mày, khẩu khí thì vẫn bình thản nhưng ánh mắt rất gắt, không phải đùa đâu.
Kiều Vũ Phi định nói không tiện, dù sao nàng cũng là nam nhân. Ấy nhưng vừa rồi nghe qua Lâm Dĩ Thông nói "Mẫn Doanh giúp hắn thay thuốc lần nữa". Có nghĩa là lần đầu cũng là Lương Mẫn Doanh giúp nàng đắp thuốc. Cũng có nghĩa là Lương Mẫn Doanh biết tỏng nàng là thân nữ nhân mất rồi?
Kiều Vũ Phi gượng cười, lại đưa tay cầm lấy lọ thuốc, ngường ngượng nói:
- Ta ngại làm phiền Lương tiểu thư. Dù sao ta cũng tỉnh rồi. Để ta tự mình thay thuốc cũng được.
- Cái tên không biết điều nhà ngươi! – Lương Mẫn Doanh nhịn hết nổi rồi, chỉ vào mặt Kiều Vũ Phi mà quát. – Ngươi thật ra ăn trúng thuốc mê gì của Đinh Ngọc Phụng? Ngươi...Ta giúp ngươi thay thuốc là làm khó cho ngươi hay sao? Ngươi thật là đồ..đồ khốn kiếp! Kiều Vũ Phi, tên nữ nhân khốn kiếp nhà ngươi!...
Kiều Vũ Phi chết cứng, miệng há to mà không thốt nổi thành lời. Thật sự cũng không biết nàng bị làm sao? Nàng không hề có cái suy nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng có thể thân cận với Lý đại tỉ, nhiều lúc cũng không câu nệ đùa cợt với Đinh Thái Ninh. Nhất là trước kia, những khi mới gặp và ở cùng Đinh Ngọc Phụng nàng cũng không hề có ý nghĩ giữ khoảnh cách thật xa. Thậm chí trước đây, nàng cũng từng ôm lấy Lương tam tiểu thư này mà đu đưa trên vách núi. Thế mà không hiểu sao lúc này nhìn thái độ và ánh mắt của Lương Mẫn Doanh, tự nhiên nàng lại nghĩ không nên thân thiết nếu không...không muốn có nhiều rắc rối thêm.
Mà nàng thì nghĩ như vậy, Lương Mẫn Doanh lại cho rằng Kiều Vũ Phi không thích nàng ấy cho nên cố ý cách xa. Hừm, nàng đường đường là Lương tam tiểu thư văn võ toàn tài. Cả đại ca Kiều Vũ Phong của tên ngốc này ao ước nàng còn không thèm để mắt đến. Vậy mà Kiều Vũ Phi dám chê bỏ nàng? Kiều Vũ Phi thật sự là trời sinh ngu xuẫn, không đáng làm người, thật là muốn băm vằm nàng ấy một trận cho thỏa dạ! Đại đại khốn kiếp không biết tốt xấu!
Kiều Vũ Phi cầm lấy vải băng và lọ thuốc bột. Lương Mẫn Doanh cũng buông tay để cho nàng ấy lấy. "Nếu ngươi đã không biết điều như thế, ta lại giúp ngươi một tay! Để xem ngươi sẽ có phản ứng gì khi biết người trong lòng ngươi tôn sùng đã phũ phàng như thế nào lúc biết thân phận của ngươi?"
Nàng khẽ thở dài một hơi, bày ra một nụ cười, lại nói:
- Ngươi không cần phải ngượng ngùng nữa. Đã bị thương đến như thế rồi, còn bí mật gì có thể giấu nữa đây?
Kiều Vũ Phi không đoán ra ý tứ của Lương Mẫn Doanh. Nàng cầm lọ thuốc nhưng không có ý định thay thuốc khi vẫn còn có sự hiện diện của Lương Mẫn Doanh trong phòng. Thế nhưng Lương Mẫn Doanh vẫn không chịu rời đi, lại còn nói:
- Ngươi có biết lúc đó là ai đã bắn mũi tên kia đến ngươi hay không?
Kiều Vũ Phi vẫn ngồi im, không có ý tứ trả lời, cũng không có ý hỏi.
- Có lẽ ngươi cũng không tin nổi đâu. Là người mà ngươi mong nhớ đó.
Kiều Vũ Phi vẫn không lên tiếng luôn. Thế nhưng ánh mắt nàng bắt đầu có biến đổi. Nàng cũng bắt đầu phân vân và suy nghĩ. Lương Mẫn Doanh lại nói tiếp:
- Ngươi không có thắc mắc tại sao lại không thấy nàng ấy đến thăm ngươi sao? Muốn biết tại sao hay không?
- Lương tiểu thư...- Rốt cuộc thì Kiều Vũ Phi cũng lên tiếng. – Nàng vòng vo như này làm chi? Nói trọng tâm, nàng muốn nói gì?
- Ta muốn nói người đưa ngươi về đây là Đinh Ngọc Phụng. Cởi y phục của ngươi nhìn vết thương của ngươi cũng là Đinh Ngọc Phụng. Cũng có nghĩa người đầu tiên nhìn thấy thân thể ngươi, phát hiện ra thân phận ngươi cũng là nàng ấy. Nhưng nàng ấy không thể chấp nhận ngươi, ngươi rõ chưa?
- Đủ rồi! Ngươi nói xong chưa? Ngươi đi ra! – Kiều Vũ Phi bất ngờ gắt lên. – Đi ra!
Bởi vì kích động, phát hơi thật lớn đã động đến thương thế, tổn đến nội thương rốt cuộc Kiều Vũ Phi cũng không chịu nổi nữa ngất lịm xuống. Lương Mẫn Doanh vì một lúc tức giận, chọc tức Kiều Vũ Phi xong thấy nàng ấy phản ứng giận dữ với mình xong cũng tức đến ngất. Nàng vừa đau lòng vừa phẫn hận. Tại sao chứ? Đến như vậy rồi nàng ấy vẫn nghĩ đến Đinh Ngọc Phụng, vì Đinh Ngọc Phụng mà tức giận quát nàng đến mức không tiếc tự mình tổn thương nguyên khí. Thật là làm nàng tức chết, giận chết, hận chết đồ ngốc ấy mà!
Bình luận truyện