Chương 48: Mộng tưởng
Kiều Vũ Phi theo Lương Mẫn Doanh đi thêm hai dặm nữa rốt cuộc đến được doanh trại của quân Lương gia. Lương Mẫn Doanh tự mình dìu nàng vào trướng, lại căn dặn không cho kẻ khác tiến vào sau đó mới giúp nàng băng bó, trị thương. Kiều Vũ Phi đau quá, cũng không làm cứng được nữa rồi nên mặc kệ Lương Mẫn Doanh làm sao, nàng cứ im ru nằm đó để người ta giúp nàng thay thuốc liệu thương. Xong đâu đấy, Lương Mẫn Doanh để cho Kiều Vũ Phi nghỉ lại. Nàng vừa bước ra ngoài, liền gặp đại ca, nhị chặn lại hỏi:
- Tam muội, muội vừa đưa ai về đây? – Lương đại ca nói.
- Nghe nói là nam nhân hả? Muội...muốn chết sao? Đừng nói nơi đây là chiến biên, người muội gặp có thể là gian tế. Chỉ nội một chuyện muội đi cùng với một nam nhân để phụ thân biết được thì muội cũng gặp rắc rối đó.
- Hai huynh có thể đừng nhiều lời như vậy được không?- Lương Mẫn Doanh nhăn nhó. – Muội cũng đang muốn tìm phụ thân bẩm chuyện đây!
Lương đại ca, Lương nhị ca phì cười. Những khi không đánh trận, ở trong doanh trại buồn chán, hai người không có chuyện gì sẽ đi tìm tam muội này để trêu chọc, nói đùa với nàng. Lúc này, thấy Lương Mẫn Doanh có vẻ nghiêm túc không vui, hẳn là nam nhân bị thương trong kia là nhân vật nào đó quan trọng với muội ấy? Nghĩ vậy, Lương đại ca mới nghiêm túc hỏi:
- Mẫn Doanh, như vậy có thể cho đại ca biết nam nhân kia là ai? Vì sao muội đưa về đây không?
- Hắn chính là Kiều Vũ Phi đấy! – Lương Mẫn Doanh đáp nhanh. – Muội đi gặp phụ thân trước. Hai huynh tránh đường đi!
Lương Mẫn Doanh nói xong, liền chen ngang giữa hai vị huynh trưởng, tiến đến lều soái của phụ thân. Lương đại, Lương nhị nhìn theo. Lương nhị tròn xoe mắt:
- Vậy cũng để muội ấy tìm được Kiều Vũ Phi thật ư?
- Đi! Chúng ta qua đó xem thử. Ta cũng muốn biết Kiều nhị đó thật sự có gì ghê gớm khiến tam muội của chúng ta xem trọng hắn như vậy?
Nhờ sự chu đáo của Lương Mẫn Doanh, Kiều Vũ Phi đã được nghỉ ngơi một giấc thỏa mãn trong yên tĩnh. Đêm khuya, nàng giật mình tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, trong bụng lại nhộn nhạo hỗn loạn, khó chịu vô cùng. Nàng than thầm có lẽ là lúc sáng đánh nhau đã vận công khiến chân khí hỗn độn chạy loạn làm nội thương trầm trọng thêm. Kiều Vũ Phi cắn răng nín chịu. Bây giờ cũng không có Lâm Dĩ Thông ở đây giúp nàng điều thương. Nàng cố bước xuống giường, muốn rót một bát nước uống để hạ xuống cơn giằng co náo loạn của các luồng chân khí trong cơ thể. Thế mà lúc bưng được chén nước, lại bị cơn đau thống bất chợt quặn lên khiến nàng choáng váng suýt tí nữa thì ngã gục. Đúng lúc có một bàn tay ở phía sau đỡ lấy nàng. Kiều Vũ Phi nhạy mũi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thế là liền tinh tế hé mắt liếc trộm phía sau một cái rồi bất chợt buông thả cả người để rơi cả thân thể cho người phía sau đỡ lấy. Người kia lo lắng, liền ôm lấy toàn thân Kiều Vũ Phi đặt lên giường, sau đó gấp gáp mở lọ thuốc trong người mang theo ra nhét vào miệng cho Kiều Vũ Phi. Lại giúp nàng bón nước, còn tận tình xoa xoa cho thuốc trôi nuốt xuống. Tất nhiên người kia không biết Kiều Vũ Phi là gian trá giả mê. Đợi người ấy bón thuốc xong, đang định cầm tay Kiều Vũ Phi xem mạch tượng thì Kiều Vũ Phi đã nhanh hơn một bước lại dùng chiêu cũ câu lấy người kia kéo cùng nằm xuống giường. Người ấy bị tấn công đột ngột, kinh hô lên một tiếng, giọng phát ra đúng thật là Đinh Ngọc Phụng. Kiều Vũ Phi đắc ý mỉm cười. Ôm lấy Đinh Ngọc Phụng trong lòng, giọng điệu âu yếm, hỏi ngọt xớt:
- Ngọc Phụng, nàng đến rồi? Nàng lo lắng cho ta nên đến đây có phải không?
Đương không bị người ta ôm lấy Ngọc Phụng đã ngượng lắm rồi, còn nghe Kiều Vũ Phi hỏi vậy, nàng làm sao mà trả lời được đây? Người này thật bất nhã quá, sao có thể càng lúc càng tùy tiện. Ôm người ta chặt như thế đã không đúng rồi, còn nói những lời không biết ngượng mồm như vậy cũng được hay sao? Kiều Vũ Phi lại là mặt dày không thể tả. Hỏi không trả lời phải không? Nàng có cách.
- A! Đau quá! Ta...đau quá...a...
Đinh Ngọc Phụng đang vùng vẫy, nghe Kiều Vũ Phi kêu đau, nàng lập tức chuyển sang lo lắng, nắm chặt cánh tay Kiều Vũ Phi giọng gấp nói:
- Ngươi buông ra trước. Ta xem vết thương cho ngươi!
Kiều Vũ Phi vẫn tư thế nằm ngửa, hai tay ôm chặt thắt lưng của Đinh Ngọc Phụng, để nàng nằm áp bên trên. Đinh Ngọc Phụng gỡ ra không được mà mạnh tay dứt thoát thì lại không đành. Nhìn cái kẻ đã bị trọng thương đau đớn đến tái sắc mặt, đẫm mồ hôi vậy mà vẫn còn lắm trò lếu láo, không chịu thả tay cho nàng giúp đỡ. Đinh Ngọc Phụng vừa thương xót cũng vừa bực tức, lại không biết phải làm sao với kẻ này? Nàng đã đau đến như vậy, chắc là vết thương đã bể miệng chảy máu rồi. Còn tiếp tục chịu đựng nữa, có khi sẽ đau đến chết mất! Đinh Ngọc Phụng nghĩ vậy, cũng kệ đôi tay Kiều Vũ Phi có chịu buông hay không, nàng đang áp bên trên thân của Kiều Vũ Phi, chỉ cần đưa tay vạch áo thì có thể xem được vết thương rồi. Nghĩ là làm, nàng thành thành thật thật nới rộng từng lớp vải của người bên dưới, ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn ngay thận trọng quan sát vết thương. Cho đến khi...
- Kiều Vũ Phi!
Thật quá quắt! Kiều Vũ Phi dám lừa nàng. Vết thương nàng ấy nào có bị làm sao đâu? Làm nàng lo lắng muốn chết, như vậy nàng ấy vui lắm hay sao? Nàng nổi nóng, vừa sẵng giọng lên một tiếng không ngờ miệng liền ai đó lại bị bịt bằng một đôi môi nóng hổi. Đinh Ngọc Phụng chấn kinh. Nàng còn không kịp hô lên một tiếng đã bị người kia công chiếm thành công, phong kín đôi môi của nàng. Đôi tay Kiều Vũ Phi từ hông dời lên đến lưng nàng, ghì áp nàng dính sát vào thân thể nàng ấy quyến luyến thân mật, quyết liệt cùng nàng dây dưa một trận nồng nhiệt. Đinh Ngọc Phụng lành lặn lại bị một người trọng thương cường áp, cưỡng hôn. Nàng nằm trên lại bị động để người ta công chiếm dẫn dắt rơi vào một mê giới mơ màng mà nàng chưa bao giờ trải đến. Nụ hôn của Kiều Vũ Phi là cả tâm tư, khát vọng, ham muốn cùng sự cuồng si quyết liệt. Nàng vũ bão xâm lược, không để cho Đinh Ngọc Phụng có một chút cơ hội né tránh nào cả. Lại nồng nàn tha thiết dùng đầu lưỡi giao thoa, từng chút va chạm đều nảy lên trong lòng Đinh Ngọc Phụng từng hồi gợn sóng. Là một nụ hôn chiếm đoạt thế nhưng cảm giác ấy thật sự khiến Đinh Ngọc Phụng bồi hồi đến run rẩy, xúc động đến thấu tâm.
Đến khi Kiều Vũ Phi hài lòng thỏa mãn lùi ra, Đinh Ngọc Phụng còn chưa hít thở thông thì chợt nghe bên tai có tiếng khóc thút thít. Nàng ngạc nhiên nhìn lại. Kiều Vũ Phi trong bộ dạng nam trang ấy mà lại nước mắt chảy dài, vẻ mặt cực kì bi khốc. Đinh Ngọc Phụng ngây ngốc đảo ánh mắt tránh đi. Nàng ấy khóc cái gì đây? Là nàng ấy ăn hiếp người ta, người ta còn chưa khóc, nàng ấy lại khóc là sao nhỉ?
- Ngọc Phụng, ta nhớ nàng! Rất rất nhớ nàng!...
Kiều Vũ Phi nói xong, òa lên một tiếng rồi ôm ghì lấy Đinh Ngọc Phụng mà khóc đến thê lương. Đinh Ngọc Phụng nhất thời cứng ngắt toàn thân. Mặc cho Kiều Vũ Phi cứ ôm, nàng lại tự mình rơi vào trầm mặc riêng tư. Nhớ ư? Đâu phải chỉ có một mình nàng ấy nhớ? Nàng cũng rất nhớ, rất nhớ nàng ấy vậy. Thế nhưng rồi thì đã sao? Nàng không tin, không thể tin, cũng không muốn tin bản thân lại nhớ là một nữ nhân đồng dạng như mình! Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất khốn đốn khi ở trong tình cảnh như này, không thể khống chế được tâm mình. Nàng nhớ, rất nhớ nàng ấy nhưng lại không muốn, không tiếp nhận được việc nàng ấy lại là một nữ nhân!
Mấy ngày qua, nàng cứ không ngừng suy nghĩ chuyện giữa Kiều Vũ Phi và nàng. Rốt cuộc vì sao Kiều Vũ Phi không phải nam nhân lại nói yêu thích nàng? Nàng ấy làm nhiều chuyện như vậy là do thật động chân tình với nàng ư? Hai nữ nhân với nhau lại có thể động chân tình, nàng thật không sao hiểu nổi? Thế nhưng những gì đã xảy ra cũng không phải giả. Nữ nữ tương tình, chuyện kì quái như này lại là thật sao? Là thật sự ư?
Vừa nghĩ đến chuyện kì quái, nàng lại sực nhớ đến Mộc Liên Hoa và một người gọi là người nàng ấy yêu thương nhất, vị sư huynh Liễu Vân Thanh. Nghĩ đến đây, Đinh Ngọc Phụng hốt nhiên chấn động. Sao nàng lại quên mất chuyện của Mộc Liên Hoa và Liễu Vân Thanh? Nàng đã tận mắt thấy qua Liễu Vân Thanh cũng là thân nữ tử. Vậy nhưng Mộc Liên Hoa lại vì nàng ấy mà si tình phát điên. Vì bảo dưỡng thi thể nàng ấy mà gần hai chục năm nay cũng không ra khỏi cửa Thánh Y cung nửa bước. Nàng đã nghe Lam Hân Di nhiều lần cãi nhau với Mộc Liên Hoa cũng vì chuyện này. Lam Hân Di nói Mộc Liên Hoa muốn phục sinh cho Liễu Vân Thanh, nhưng Liễu Vân Thanh đã tái sinh thành một người khác. Mộc Liên Hoa không ngại cưỡng lại ý trời, còn tuyên bố dù có đổi cả thiên mệnh, đảo thiên thời nàng cũng phải phục sinh được cho Liễu Vân Thanh. Lúc đấy, Đinh Ngọc Phụng chỉ nghe qua nhưng không hề suy nghĩ. Lúc này nhớ đến mới hốt nhiên thất hoảng bàng hoàng. Liễu Vân Thanh đã chết gần hai mươi năm thế nhưng diện mạo và cốt cách hệt như đúc với Kiều Vũ Phi của hiện tại. Lam Hân Di lại nói Liễu Vân Thanh đã tái sinh. Vậy có lẽ nào kẻ tái sinh kia chính là Kiều Vũ Phi ở trước mặt nàng nhìn thấy?
Nghĩ đến đây, Đinh Ngọc Phụng hốt nhiên hoang mang lo lắng đến kì lạ. Nàng không rõ lắm những chuyện dị thuật phục sinh huyền bí gì đó của sư môn Mộc Liên Hoa. Thế nhưng nếu thực Kiều Vũ Phi là tái sinh của Liễu Vân Thanh của nàng ấy, nàng ấy lại muốn phục sinh Liễu Vân Thanh như vậy nhất định sẽ tìm đến Kiều Vũ Phi. Một linh hồn đã tái sinh hậu kiếp mà còn muốn phục sinh trở lại, có khi nào sẽ bị tổn hại Kiều Vũ Phi hay không?
Càng nghĩ càng hoang mang và lo sợ. Tự nhiên Đinh Ngọc Phụng muốn đi nhìn Kiều Vũ Phi một lúc. Thế nhưng lúc nàng đến nơi lại thấy trong phòng trống không. Kiều Vũ Phi bị thương như thế sẽ không tự mình bỏ đi đâu? Như vậy ai bắt nàng ấy đi rồi?
Đinh Ngọc Phụng hoảng sợ, vội chạy khắp nơi trong sơn trại rồi lần đến chuồng ngựa tầm theo dấu vết mới biết Kiều Vũ Phi bị Lương Mẫn Doanh bắt đưa đi. Nàng âm thầm nhìn theo dấu chân ngựa mà đuổi theo được đến Hoạt Thạch cốc, chứng kiến Kiều Vũ Phi và Lương Mẫn Doanh bị năm tên bại hoại giang hồ Bách Biến gia tấn công suýt nữa thì mất cả mạng. Là nàng đã ở phía sau dùng kim tiền tiêu mà Mộc Liên Hoa truyền dạy đánh vào huyệt phong trì của năm tên đạo tặc kịp cho Kiều Vũ Phi chuyển nạn thành an. Lúc này nghĩ lại, nhớ đến cái bộ dạng người kia thương tích đầy mình vậy mà còn liều mạng giải thoát cho Lương Mẫn Doanh để một mình chịu chết. Thật đáng ghét cái người này! Miệng thì nói nhớ thương nàng vậy mà lúc lâm nguy lại không chút nghĩ đến nàng, còn xả thân vì người khác? Kẻ miệng lưỡi này thật không đáng tin!
Nàng ấm ức, đẩy Kiều Vũ Phi ra, sẵng giọng nói:
- Thả ta ra đi! Ngươi nhớ cái gì chứ? Ngươi đã có Lương tam tiểu thư, còn chạm vào ta làm chi?
Uy! Cái khẩu khí này? Kiều Vũ Phi muốn mở cờ trong bụng. Nàng ấy nói như vậy lẽ nào...lẽ nào là...
- Ngọc Phụng, nàng...Ta...ta chỉ thích nàng. Trong tâm trong trí ta cũng chỉ có một mình nàng.
Kiều Vũ Phi vui mừng hớn hở, đến mức nói cũng gấp gáp nói loạn cả lên. Đinh Ngọc Phụng nghe cũng vừa lòng êm dạ lắm nhưng vẫn làm giọng mất mát, trách cứ nói:
- Bản thân trọng thương đến như vậy, còn cậy mạnh bảo hộ cho người khác. Ngươi như vậy, chẳng trách sao ngươi lại rất giống nam nhân!
Cũng không biết tại sao nàng lại nói ra câu này, nói xong mới cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi nhìn điệu bộ nàng như thế cưng muốn chết, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để biểu lộ tình cảm? Đinh Ngọc Phụng nói nàng đã có Lương tam tiểu thư, ý là đang ghen vì nàng đã đi cùng với Lương Mẫn Doanh đấy ư? Kiều Vũ Phi cười khoái trá. Nàng ấy ghen tức là nàng ấy để ý nàng, hoặc nói một cách khác nàng ấy đã chịu tiếp nhận nàng. Ừm, ít nhất đã bắt đầu tiếp nhận tình cảm với nàng rồi đây!
Trong khi Đinh Ngọc Phụng không vui nói như thế, Kiều Vũ Phi còn có lẽ khoái chí lắm cười một cách hết sức gian manh. Đinh Ngọc Phụng ghét bỏ, đánh một nhát lên vai Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi nhịn đau, còn cười một cách đáng ghét:
- Ngọc Phụng, nàng chấp nhận ta phải không? Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta phải không? Chúng ta, hai chúng ta...ha ha...! Ngọc Phụng, ta hạnh phúc lắm! Hạnh phúc lắm! Ha ha...
- Kiều! Vũ! Phi!
Một tiếng quát kinh thiên khiến Kiều Vũ Phi giật bắn mình trấn tỉnh. Lương Mẫn Doanh đứng trước mặt nàng, đôi mắt trừng to, vẻ mặt cực kì bi phẫn nan kham. Nàng ấy mím chặt môi, như là cố nhịn chịu xuống cổ ấm ức khó chịu. Tên khốn này! Quả nhiên chính là tên khốn kiếp nhất trên đời mà!
Kiều Vũ Phi bị kinh động bật dậy nhìn quanh quất một hồi mới thốt nhiên nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng chứ nào có Đinh Ngọc Phụng đến bao giờ? Nàng ngậm ngùi, nuốt thầm một cổ chua xót đến thắt lòng. Phải mà! Ngọc Phụng như thế nào lại có thể dễ dàng tiếp nhận nàng đến thế? Ở ngay trong Quang Mục trại mà nàng ấy còn nhẫn tâm đến mức không đến nhìn nàng lấy một chút thôi, huống hồ gì lại còn đến tận đây? Nàng thật đúng là vọng tưởng! Thực là si tâm vọng tưởng mà!
Bình luận truyện