Chương 66: Là ai muốn giở pháp chống đối ta
Đinh Ngọc Phụng một mình chạy thẳng ra đến bờ suối ở phía sau nơi đóng quân mà khóc. Thật lòng không phải nàng muốn oán trách Kiều Vũ Phi, chỉ là cảm thấy uất ức không cam, không hề dễ chịu khi biết được mối quan hệ phức tạp khó ngờ giữa Kiều Vũ Phi và Đinh Thái Ninh. Nàng hiểu tình cảm của Kiều Vũ Phi đối với nàng thật sự sâu sắc, nàng cũng hiểu mình đã nợ Kiều Vũ Phi. Cho dù như thế nào cũng là nàng nợ Kiều Vũ Phi, nàng không có tư cách đòi hỏi nàng ấy bất cứ chuyện gì. Ấy nhưng tại sao lại là Đinh Thái Ninh? Tại sao giữa bao nhiêu người, ông trời lại cố ý trêu chọc để nàng và tỉ muội của mình lại cùng dây dưa trong một mối quan hệ với một nữ nhân? Đinh Ngọc Phụng thật sự bị đả kích, trong một lúc thật không biết nên làm thế nào? Nàng thật sự không muốn tranh giành, nhưng thà rằng người ấy là Lương Mẫn Doanh, nàng còn có thể dựa vào tình cảm của Kiều Vũ Phi dành cho mình mà tranh thủ. Bây giờ lại ra là Thái Ninh, nàng cùng Thái Ninh tranh giành, dù Kiều Vũ Phi chọn nàng, nàng tiếp nhận cũng không hề thoải mái.
Đinh Ngọc Phụng càng khóc càng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn buốt đau. Có phải hay không bởi vì nàng là một nữ nhân số mệnh không tốt cho nên ông trời đối với nàng luôn luôn bày ra nghịch cảnh để thử thách? Có phải hay không bởi vì mệnh nàng không tốt đã liên lụy đến cả Kiều Vũ Phi? Kiều Vũ Phi không có nàng vẫn có thể đắc hiển quang vinh, thần uy triển phát. Nàng xuất hiện cũng chỉ là vướng bận, trở ngại và đem lại vận rủi cho nàng ấy mà thôi. Nếu như vậy, Kiều Vũ Phi chọn nàng mới chính là sai lầm, là không nên, là bất lợi?
Đinh Ngọc Phụng càng nghĩ càng thêm tủi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nên rút lui. Dù sao thì nghi án nàng ở thân phận Đinh Trọng liên quan đến cái chết của phụ thân và huynh trưởng của Kiều Vũ Phi mãi mãi cũng sẽ là cái gai trong mắt những người của Kiều gia và binh sĩ Lĩnh Tây, thôi thì nàng cắn lòng hạ quyết định rời khỏi Kiều Vũ Phi là cách tốt nhất cho tất cả. Nghĩ vậy, nàng liền muốn trở về lều thu dọn hành trang để rời đi.
Khi đã cầm xong hành trang rời đi, ngang qua doanh trướng của Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng lại không dằn được lòng mình, muốn ghé vào nhìn trộm nàng ấy thêm một lúc. Cách biệt lần này cũng không biết có thể gặp lại hay không. Nàng yêu nàng ấy nhưng thật sự không thể liên lụy nàng ấy thêm nữa, bởi vậy dù có không đành lòng cũng phải chấp nhận buông tay.
Nàng ở ngoài nhìn đã một lúc, Kiều Vũ Phi ở trong lều vẫn ngồi bên đèn chăm chú nghiên cứu đối sách tác chiến không hề phát hiện ra. Cho đến khi ánh trăng đã cao đến đỉnh núi lại bị một áng mây mờ mịt phủ qua che khuất. Trời chuyển tối, sắp đổ mưa. Đinh Ngọc Phụng ngậm ngùi thu lại tâm trạng. Thôi thì quyến luyến như thế cũng đủ rồi. Nếu như để trời sáng, nàng càng khó lòng rời đi được nữa. Tay nàng cầm miếng bạch ngọc của Kiều Vũ Phi mà nàng đã đoạt được từ tay của Lương Mẫn Doanh ngày ấy nhìn ngắm một lúc rồi cũng buộc lòng đặt nó lại trước cửa doanh trướng của Kiều Vũ Phi rồi bước đi.
Nàng vừa đi được mấy bước bất chợt phát hiện một bóng đen khả nghi. Lo sợ có kẻ muốn bất lợi với Kiều Vũ Phi, nàng liền ra tay với kẻ ấy. Bóng đen kia thân thủ không tệ, hai bên đánh nhau một trận lớn cũng chỉ ngang tài ngang sức thắng bại khó phân. Bất ngờ, trời lại chuyển mây, nổi lên một trận gió lớn kì lạ. Bóng đen ấy bất ngờ khinh công chạy thoát. Đinh Ngọc Phụng cũng liền thật sát truy đuổi theo. Hai người đuổi chạy đến đỉnh núi, phía trước chính là đường cùng, Đinh Ngọc Phụng mới cất giọng gọi to:
- Tam hoàng huynh! Không cần chạy nữa! Muội biết là huynh.
Người áo đen phía trước cũng dừng lại kéo khăn che mặt ra, đúng thật là Đinh Trọng. Đinh Trọng nhìn Đinh Ngọc Phụng, bỗng dưng bật lên cười lớn:
- Ha ha ha! Quả nhiên không thể qua mắt được hoàng muội. Dù sao, cũng phải nói một tiếng đa tạ muội!
Đinh Ngọc Phụng không hiểu chuyện gì, nhìn kĩ Đinh Trọng trong bóng đêm:
- Hoàng huynh, huynh nói gì vậy? Tại sao lại đa tạ muội?
Đinh Trọng chưa trả lời nàng thì đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người kéo đến, tiếp sau đó là một giọng nói thiếu niên cất lên đầy mỉa mai nói:
- Còn ý gì nữa? Đến nước này rồi các người còn muốn giả vờ đóng kịch cho ai xem?
Người vừa nói chính là Dương Thuận, nhi tử của Dương Chí, là cháu gọi Kiều đại phu nhân Dương thị là cô mẫu, cũng chính là tiểu thiếu niên lần trước đã tấn công muốn đoạt mạng Đinh Ngọc Phụng nàng. Lúc này, đi cùng với Dương Thuận còn có một toán hơn một trăm binh sĩ. Dường như bọn họ vốn đã ẩn phục sẵn nơi này từ trước. Đinh Ngọc Phụng nhìn Dương Thuận và các vị thuộc tướng của Kiều Vũ Phi sau đó lại nhìn sang tam hoàng huynh của mình. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao tam hoàng huynh của nàng lại đường đột xuất hiện trong hoàn cảnh cực kì nhạy cảm thế này? Còn những ở đây tất cả đều là những tùy tướng trung cẩn của Kiều gia và Dương gia. Dường như bọn họ đã có dự mưu mai phục sẵn, xem ra lần này nàng và Đinh Trọng khó mà thoát khỏi. Thế nhưng, đúng ra nàng nên là lo lắng cho chính mình và Đinh Trọng nhưng hốt nhiên nhìn thấy độ bình thản tự tin của Đinh Trọng, nàng lại có cảm giác gì đó thật kì quái. Tự dưng tam hoàng huynh lại nói đa tạ nàng, chẳng nhẽ huynh ấy thật sự lại có quỉ kế thâm hiểm gì đối phó với Kiều Vũ Phi sao?
Đinh Ngọc Phụng lòng đầy hoang mang quay sang Đinh Trọng, còn chưa kịp mở miệng thì bất ngờ nghe giọng của Kiều Vũ Phi hoảng hốt gọi to:
- Ngọc Phụng! Nàng ở đâu?
Biết Kiều Vũ Phi đến sẽ trở ngại việc đối phó với Đinh Ngọc Phụng, đám người Dương Thuận liền bí mật ám hiệu cho nhau muốn thừa cơ tự tác tiền trảm hậu tấu, diệt trừ cả hai huynh muội Đinh thị trả đại thù. Thế là Dương Thuận tung ám hiệu, những thủ hạ cạnh bên liền tuốt kiếm chuẩn bị tấn công. Đinh Ngọc Phụng thấy trước mắt nguy cơ trùng trùng, liền quay sang Đinh Trọng muốn hội ý nhưng thật ngoài tưởng tượng của nàng và cả nhóm người Dương Thuận, Đinh Trọng bất ngờ phóng một nhát kiếm thẳng vào bụng nàng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt, không thể tin nổi. Lúc Đinh Trọng rút lại thanh kiếm khỏi Đinh Ngọc Phụng, ánh trăng lộ ra khỏi đám mây, mọi người mới kịp nhìn thấy thanh kiếm kia chính là Phù Long kiếm. Dương Thuận lập tức hét to:
- Đinh Trọng! Cẩu tặc ngươi quả nhiên gian ác!
Đinh Trọng cũng không để tâm lời mắng kia, hắn cầm lấy thanh Phù Long kiếm lướt một màn hoành tảo liền triển ra uy lực kinh hồn khiến đám người của Dương Thuận bị uy lực của kiếm khí bức thối lui. Đinh Trọng hả hê nhìn thanh thần kiếm trên tay mình. Trời quả nhiên hậu đãi hắn, đã cho hắn được sự trợ giúp của nữ nhân thần bí kia. Vị nữ nhân kia quả nhiên nói đúng, máu của Đinh Ngọc Phụng thật sự có thể kích hoạt thần khí ẩn trong thanh kiếm này thức tỉnh. Có thần kiếm này trong tay, Đinh Trọng hắn là thiên hạ vô địch. Đoạt thiên hạ định giang sơn chỉ là chuyện nắm trong tay!
Đinh Trọng phấn khích phá lên cười to. Đám người Dương Thuận bị luồng kiếm khí của Phù Long kiếm trên tay Đinh Trọng đánh bật nhưng cũng không thể buông xuôi để hắn trốn thoát liền bủa ra dàn trận bao vây, cầm chân hắn. Ở phía sau, Kiều Vũ Phi cũng đang hối hả đuổi tới. Trên tay nàng cầm là miếng bạch ngọc mà Đinh Ngọc Phụng để lại trước cửa doanh trướng nàng. Lúc nàng giải quyết tin báo chiến sự xong, đang muốn ra ngoài một vòng mới vô tình nhìn thấy miếng bạch ngọc ở cửa. Sực nhớ lại thái độ vừa rồi của Đinh Ngọc Phụng mới giật mình vội chạy đến lều tìm nàng ấy thì mới phát hiện phong thư từ giã. Còn chưa kịp xem xong thư, nàng đã tức tốc chạy đi tìm người. Ở trên đường, nàng thấy dấu vết ẩu đả, liền tra hỏi đám thân binh thì mới biết Dương Thuận không phục quyết định của nàng, không muốn buông tha cho Đinh Ngọc Phụng cho nên đã tổ chức mai phục quyết phải dồn nàng ấy vào đường chết. Kiều Vũ Phi hoảng sợ muốn phát điên liền bất chấp nội thương chưa khỏi, lập tức dụng khinh công truy đến ngăn cản Dương Thuận làm càn. Thế nhưng lúc nàng đến nơi vẫn nhìn thấy Dương Thuận cùng các thuộc tướng khác đang ác chiến, còn Đinh Ngọc Phụng thì trọng thương đang ngồi một bên. Kiều Vũ Phi lập tức chạy đến đỡ lấy Đinh Ngọc Phụng, dùng nội lực truyền vào cho nàng. Đinh Ngọc Phụng từ từ mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì với Kiều Vũ Phi thì nghe được tiếng Dương Thuận thét thảm:
- Biểu ca! Phù Long kiếm trong tay Đinh Trọng!
Dương Thuận vừa dứt lời, Đinh Trọng cũng vừa phát đến một nhát cuồng phong chém đứt đôi Dương Thuận làm hai mảnh. Kiều Vũ Phi chết điếng. Dương Thuận tuy rằng ngỗ nghịch không phục nghiêm ý của nàng nhưng y chính là biểu đệ của nàng. Y cùng Đinh Trọng có mối hận giết cha nên cũng không trách được y nghi ngờ và oán hận sâu nặng với Đinh Ngọc Phụng. Bây giờ lại một lần nữa Đinh Trọng chạm đến cực hạn phẫn nộ của nàng. Hắn thật sự là một kẻ tàn độc vô nhân tính nhất trong mắt nàng. Tất cả mọi chuyện đều là do một tay Đinh Trọng tạo tác, bao nhiêu thù lớn hôm nay nàng nhất định phải kết liễu hắn ta!
Nhìn đống thi thể nát bấy của biểu đệ và các thuộc tướng, Kiều Vũ Phi phẫn hận đến cuồng phát. Nàng gào lên một tiếng thét kinh phẫn rồi nhặt lấy một thanh kiếm trên đất xông đến chỗ Đinh Trọng. Đinh Trọng cũng là đang chờ đến lượt Kiều Vũ Phi xuất chiêu. Trên tay hắn đã có Phù Long thần kiếm rồi dù Kiều Vũ Phi có lợi hại đến đâu cũng sẽ là oan hồn dưới kiếm.
Nhớ đến lời của vị nữ nhân thần bí kia đã nói, Kiều Vũ Phi chính là người có mệnh ứng đế tinh, muốn giết được nàng phải là nhân lúc "bán dạ nguyệt suy, thần ma hỗn khí" dùng chính Phù Long kiếm này đoạt mạng nàng, lấy thần khí của thần kiếm hoán chuyển đoạt đi chân long vận khí của nàng thì sẽ thay thế nàng thừa được mệnh đế tinh. Là bởi vì Kiều Vũ Phi có mệnh đế tinh, lại có chân long hộ thể từ long châu do hậu nhân Thần Long tộc Mộc Liên Hoa trợ mệnh, cho nên đúng ra nàng là người duy nhất kích hoạt được thần lực tinh kỳ ẩn trong Phù Long thần kiếm truyền thuyết kia nhưng bởi do nàng từng dùng máu cứu cho Đinh Ngọc Phụng cho nên máu của Đinh Ngọc Phụng cũng có thể kích hoạt được thần lực của thần kiếm Phù Long. Bây giờ lại là thần kiếm đấu với hộ thể long châu, là hai bảo vật của Thần Long tộc một công một thủ đối kháng với nhau.
Đinh Trọng vốn đã là một cao thủ công phu điêu luyện, lại thêm sự trợ giúp của Phù Long kiếm uy lực vô song, nếu không phải Kiều Vũ Phi nội lực cao thâm sớm đã bị kiếm khí kia đánh bật. Hai bên đánh một trận dữ dội. Lúc thấy mặt trăng lại bị mây mù che phủ, có lẽ thời cơ đã đến, Đinh Trọng lập tức khinh công bay đến Đoạn Phong Thạch nhô ra trên cùng đỉnh đầu của ngọn núi. Kiều Vũ Phi cũng lập tức truy sát đuổi theo. Mặc dù tình huống trước mắt nàng không có khả năng thắng được Đinh Trọng nhưng cũng quyết không để cho kẻ đại gian đại ác này lành lặn rời đi.
Lúc mặt trăng bị che mờ là lúc uy lực của thần kiếm mạnh nhất. Đinh Trọng xuất chiêu liền áp chế, đẩy lùi được khí thế của Kiều Vũ Phi. Từng luồng kiếm khí áp tới, tuy rằng chưa phạm được đến Kiều Vũ Phi nhưng nàng vẫn có cảm giác khí lực suy nhược dần. Lẽ nào là như vậy! Phù Long kiếm là bảo kiếm trấn vận cho Kiều gia, sao lại có thể về tay người ngoài còn phát công ngược lại với chính nàng?
Kiều Vũ Phi biết Đinh Trọng chính là cố ý lợi dụng thần khí của Phù Long kiếm đối phó nàng. Nàng không thể trực diện giao phong với uy lực của thần kiếm cho nên chỉ có cách tấn công điểm yếu của Đinh Trọng đoạt lại thần kiếm thì họa may ra áp chế được hắn. Nghĩ nghĩ, Kiều Vũ Phi liền nhặt sỏi phóng liền ba nhát về phía huyệt Thiện Trung, Nhân Nghênh và yết hầu của Đinh Trọng. Đinh Trọng lập tức dùng thần kiếm đỡ được. Không nghĩ đến lúc hắn nâng tay lên, lộ ra huyệt Thủ Tam Lý, Kiều Vũ Phi không còn sỏi trong tay liền dùng luôn miếng bạch ngọc một nhát phóng tới phong bế huyệt trên cánh tay động thời lưỡi kiếm quét ngang cắt đứt gân tay phải của Đinh Trọng. Thanh Phù Long kiếm từ trên tay Đinh Trọng rơi xuống đất. Kiều Vũ Phi định đưa tay đoạt lấy, không ngờ Đinh Trọng tuy bị thương thế nhưng vẫn kịp dùng tay trái đoạt trước chụp lấy chuôi kiếm chuẩn xác phóng thẳng vào tim của Kiều Vũ Phi. Một nhát xuyên thấu, Kiều Vũ Phi kinh hoàng trợn mắt nhìn lưỡi kiếm cắm thẳng qua tim mình. Nàng nhất thời cảm thấy cả trời đất dường như quay cuồng ảm đạm, cùng lúc đó là tiếng thét thê lương của Đinh Ngọc Phụng và đám thủ hạ Kiều gia.
Cũng vào lúc đó, bầu trời đêm đột nhiên xẹt ra một tia sáng chớp nhoáng sau đó ầm một tiếng sấm vang trời cùng một tia sét giáng xuống thẳng hướng về phía Kiều Vũ Phi và Đinh Trọng. Mọi người đứng bên dưới chỉ kịp nghe "ầm, ầm" hai tiếng sấm dữ, liền là cả một vùng trên Đoạn Phong Thạch đều là khói trắng bốc lên nghi ngút. Đinh Ngọc Phụng kinh hoảng tột độ, mặc kệ vết thương chính mình liền vận khinh công lên đó xem Kiều Vũ Phi. Nếu như thật sự Kiều Vũ Phi có bất trắc, dù là trên trời hay xuống địa ngục nàng cũng quyết sẽ không rời xa nàng ấy nữa.
Lúc khói trắng tan đi, một bóng người áo xanh tóc dài xõa xuống rối mù xác xơ, bộ dạng trông vô cùng quỉ dị đang đứng cạnh giữa Kiều Vũ Phi và Đinh Trọng, một tay cầm Phù Long kiếm, tay kia cầm một cái lọ nhỏ có dán phía trên một lá bùa hình thù kì dị. Đinh Ngọc Phụng ôm thương tích lúi húi cố bước đến gần hơn mới thấy Đinh Trọng vẻ mặt kinh hoàng hoảng hốt chạy lùi ra. Nàng càng lo lắng cho Kiều Vũ Phi nên vội thật nhanh chạy đến. Lúc nàng chạm vào người Kiều Vũ Phi mới thấy nàng ấy thế nhưng không còn một chút hơi ấm. Nàng bàng hoàng tột độ, chết lặng cả hồn, không thể nào tin được chuyện đau lòng tẫn dạ này. Nàng run rẩy ôm lấy thân thể lạnh băng của Kiều Vũ Phi, khóe môi run run, cả tâm tư, linh hồn như đã tan thành tro bụi. Kiều Vũ Phi chết rồi! Á Tử của nàng chết rồi! Á Tử của nàng như thế lại chết ngay trước mắt của nàng. Là do nàng, vẫn là do nàng làm hại Á Tử!
Đinh Ngọc Phụng tản nát tâm can, bi thương tận cùng ôm chặt lấy thân thể Kiều Vũ Phi gào thét một tiếng đau đớn. Lúc này, người xõa tóc kia mới quay mặt lại, đôi mặt lạnh lùng vô cảm nhìn Đinh Ngọc Phụng rồi khẽ nhếch khóe môi, buông một thái độ lãnh đạm đến tàn nhẫn rồi hững hờ bước đi. Đinh Ngọc Phụng bản thân nhận một kiếm của tam hoàng huynh ban cho vốn đã là thương tích trầm kha, bây giờ nhìn thấy Kiều Vũ Phi huyết sắc hư không, thân tàn thể lạnh, cả hơi thở cũng không có thì nàng cũng chẳng còn ý niệm muốn sống nào nữa. Giữa nàng và Kiều Vũ Phi quả thật là oan duyên. Nàng đã báo hại nàng ấy quá nhiều rồi. Ân tình nàng nợ nàng ấy dù có đến kiếp sau cũng không thể nào trả đủ, chỉ mong là thật sự có kiếp sau.
- Á Tử, xin chờ ta! Kiếp này duyên không toại, nguyện kiếp sau vẫn sẽ bên nhau!.
Nguyện xong, nàng cũng cầm lấy miếng bạch ngọc của Kiều Vũ Phi bị vỡ nằm trên đất tự cứa vào cổ mình. Ngay khoảnh khắc miếng ngọc lướt qua cổ nàng, liền có một tiếng gió rít qua kèm theo đó là một chiếc lá thần tình xuất hiện dán chặt vào huyệt Nhân Nghênh trên cổ nàng ấy đồng thời lại có thể định thân cả nàng. Một đạo âm thanh huyền bí vừa như tiếng hát, vừa như tiếng than từ xa vọng đến, liền sau đó là một thân ảnh ung dung kiêu sa, như lướt gió cưỡi mây là đà xuất hiện. Với người tâm trạng đã chết như Đinh Ngọc Phụng, vốn sẽ không nghĩ quan tâm người đang đến kia thế nhưng khi người đó cất giọng lên liền vực nàng từ đáy tuyệt vọng hồi sinh thần tốc.
- Còn tưởng là cao nhân nào rãnh rỗi dùng Thu Linh pháp nhiễu loạn cản trở Giám mệnh phù của ta, hóa ra vẫn là tiểu sư muội. Sư muội, nói xem, muội rốt cuộc lại muốn làm gì?
Bình luận truyện