Chương 47
Diệp Tiêu lại đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ, anh gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng.
- Mời vào!
Diệp Tiêu bước vào phòng. Văn Hiếu Cổ đang ngồi trước bàn làm việc, vừa nhìn thấy Diệp Tiêu, ông ta giật bắn người, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ mặt bình thường, cười nói:
- Cảnh sát Diệp, anh đến có việc gì vậy? Lần trước nhờ anh giúp đỡ, chúng tôi đã tìm lại được số di vật bị mất, vẫn chưa kịp đến cảm ơn.
- Viện trưởng Văn, không cần phải cảm ơn đâu. Tôi đến là để điều tra về một người.
- Được rồi, trước hết hãy ngồi xuống đi đã.
Diệp Tiêu ngồi xuống ghế, tiếp tục nói:
- Viện trưởng Văn, Nhiếp Tiểu Thanh, ông có biết người này không?
- Nhiếp Tiểu Thanh à? - Văn Hiếu Cổ biến sắc.
Diệp Tiêu phát hiện thấy gì đó qua vẻ mặt ông ta:
- Có gì không đúng sao, Viện trưởng Văn?
- Không, không có gì! - Văn Hiếu Cổ lại nhìn anh cười cười, - Nhiếp Tiểu Thanh là một nghiên cứu sinh đến đây thực tập thạc sĩ, do giáo sư Lý của Viện Nghiên cứu Cổ sinh vật giới thiệu.
- Thế bây giờ cô ta đang ở đâu?
Văn Hiếu Cổ lắc đầu nói:
- Không biết, cô ta chỉ thực tập ở đây có hơn một tháng rồi đi.
- Cô ta đi khi nào?
- Khoảng trước khi Giang Hà chết mấy ngày.
- Viện trưởng Văn vì sao ngay từ lúc bắt đầu điều tra ông không cung cấp cho chúng tôi những tình tiết này?
- Tôi tưởng Nhiếp Tiểu Thanh không có liên quan gì đến cái chết của Giang Hà, cô ta chỉ là một thực tập sinh bình thường thôi mà.
Diệp Tiêu lạnh lùng buông một câu:
- Viện trưởng Văn, ông không có điều gì giấu tôi đấy chứ?
- Không, không bao giờ!
- Thôi được. Viện trưởng Văn, tôi còn một vấn đề nữa, gần đây ông cảm thấy sức khoẻ thế nào?
Văn Hiếu Cổ cảm thấy khó hiểu:
- Sức khoẻ của tôi à? Rất tốt.
- Tôi có một đề nghị, ông hãy đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng thể, được không?
- Cảnh sát Diệp, tôi thấy hơi lạ, vì sao anh lại đưa ra đề nghị này?
Diệp Tiêu trả lời rành rọt từng chữ:
- Tôi nghe nói Viện Khảo cổ các ông trước khi Giang Hà chết một tháng có đi miền Tây tham gia một cuộc khảo cổ. Tổng cộng có năm người đi, Giang Hà, Hứa An Đa, Trương Khai, Lâm Tử Tố và cả ông nữa. Bây giờ, bốn người kia đều chết rồi, chỉ còn lại mình ông, ông không cảm thấy kỳ lạ sao?
Văn Hiếu Cổ biến sắc mặt:
- Anh đang nghi ngờ tôi sao?
- Không, tôi đang lo cho ông!
- Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận!
Sắc mặt Diệp Tiêu trầm xuống:
- Mong là như vậy, tôi về đây!
Bình luận truyện