Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)
Chương 246
Trong căn phòng nhỏ hẹp, đèn lớn đã tắt. Chỉ có một ngọn đèn bàn, bóng đèn chiếu sáng mặt bàn khoảng một tấc vuông, bên trên có vài vết nứt nằm ngang, tích trữ đêm tối mà ngay cả ánh đèn cũng không thể chiếu vào.
Một bóng đen nặng nề phủ xuống.
Là bóng của một người, người này lấy chìa khóa mở ngăn kéo đang bị khoá chặt của bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ dày cộp từ trong ngăn kéo.
Bóng đen mở cuốn sổ ra, để lộ một tờ giấy ố vàng cũ kỹ kẹp trong cuốn sổ. Cuốn sổ này có vẻ kẹp không ít những thứ tương tự, cho nên trông nó có vẻ dày nặng đến khác thường. Bóng đen cầm tờ giấy lên, trải nó ra, mặt ngoài của tờ giấy có viết "Nhật ký trên thuyền".
Nhật ký trên thuyền:
Chuyến tàu thứ 8 ngày 31 tháng 3 năm 1976
Máy chủ
Động cơ phát điện
Bảng phân phối điện
...
Nhân viên trực buồng
Người trực ban: Dương Kiệt
Người nhận ban: Triệu Đại Sinh
Sự kiện: Xảy ra mâu thuẫn với thuyền trưởng
Bóng đen lật lại cuốn nhật ký hành trình từ 40 năm trước, mặt sau của cuốn nhật ký còn dán vài tờ nhật ký viết tay, trang giấy nhật ký cũng đã trở nên ố vàng, thời gian viết bên trên cũng là năm 1976.
Ánh đèn thầm đọc nội dung của cuốn nhật ký.
Ngày 23 tháng 3 năm 1976
... Lại đến thời gian vận tải nhàm chán, thức dậy, kiểm tra thiết bị, ngắm nhìn bầu trời cùng đại dương vẫn giống hệt như ngày hôm qua, giống như xé rơi một tờ lịch mỏng manh trong lúc giết thời gian, xé rơi một ngày quý giá của sinh mệnh. Sự lãng phí xa hoa cùng cảm giác nhàm chán vô cùng này còn phải kéo dài một năm, cuộc sống cứ mài mòn như thế đến khi về già. Thế nên khi nhìn lại quá khứ, cuộc sống không có chút ý nghĩa nào, cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Mà tôi, người đang viết xuống dòng chữ này, lại hoàn toàn không biết chỉ mười phút sau, tôi sẽ nhận được bất ngờ lớn nhất trong chuyến đi này.
Trong một lần kiểm tra thiết bị năng lượng của con tàu theo thường lệ, tôi đã phát hiện ra cô Hoắc đang nấp trong thùng hàng, con gái ông chủ Hoắc, Hoắc Tê Huỳnh.
Đối với người đang vô cùng chán chường như tôi mà nói thì kích thích trong nháy mắt đó chẳng khác gì ăn mày đào được hòm vàng, lữ khách trên sa mạc nhìn thấy suối trong. Loại kích thích chạm đến linh hồn này không chỉ bởi lần gặp gỡ bất ngờ như tình tiết trong tiểu thuyết, mà còn bởi vẻ đẹp của cô Hoắc.
Trong giây phút tôi hãy còn khiếp sợ, cô Hoắc đã nhận ra tôi, vừa khóc vừa kể với tôi, cô bảo bố mẹ rất nghiêm khắc, ở trong nhà rất ngột ngạt, khóc nói cô còn chưa thật sự được trải nghiệm thế giới đã bị chôn vùi trong phần mộ bi ai.
Đương nhiên tôi cũng biết, mấy người chúng tôi may mắn được đến thăm nhà ông chủ Hoắc, đều biết ông chủ Hoắc rất nghiêm khắc với con gái, nhưng trước đây tôi vẫn cho rằng đây là điều tránh khỏi, "Đẹp không sai, sai là người thèm muốn cái đẹp", những lời như thế này chỉ là vài ba câu nói quàng nói bậy không đau không ngứa của những người ngoài cuộc, thân là người trong cuộc, ông chủ Hoắc đương nhiên muốn bảo vệ gia đình cùng con gái của mình, vậy nên ông đã dùng cách làm của thế tục để quản thúc con gái nhiều hơn, cũng không có gì đáng chê trách, cũng giống như một người vô cùng giàu có, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nghi ngờ mỗi một người sượt qua mình đều là kẻ cướp, kẻ trộm.
Nhưng nếu theo như thế tục, hầu hết cuộc sống của con người đều tầm thường và nhàm chán biết bao!
Khi cô Hoắc một thân một mình xuất hiện trước mặt tôi, đáp lời tôi, tôi phát hiện tôi không có cách nào dùng lý trí phán đoán chuyện này, cũng không cách nào dùng cách làm chính xác nhưng bình thường của thế tục để giải quyết chuyện này (Thế nên tôi đã báo lại chuyện của cô Hoắc cho thuyền trưởng, để thuyền trưởng quay lại điểm ban đầu, chúng tôi mới xuất phát được hai ngày, lúc này quay đầu lại cũng không ảnh hưởng gì).
Tôi giấu cô Hoắc ở chỗ cũ.
Mặc dù không cố ý, nhưng tôi biết ngày hôm nay, tôi đã trở thành một tên trộm.
Đánh cắp nước mắt xanh lam mà ông chủ Hoắc giấu trong hộp.
Ngày 26 tháng 3 năm 1976
Mới ngày thứ ba mà thôi mà tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô Hoắc, cũng không thể trách mọi người, người biết cụ thể là bếp trưởng trong phòng bếp, Chử Hưng Phát. Để Chử Hưng Phát phát hiện là kết quả mà tôi đã suy nghĩ đắn đo. Cô Hoắc không phải thú cưng, không thể mỗi ngày đều do tôi chia một chút đồ ăn nuôi cô ấy, hơn nữa lần nào tôi vào bếp nấu một bữa nhỏ cũng đều khiến Chử Hưng Phát chú ý, vì thế tôi nghĩ, để Chử Hưng Phát phát hiện chân tướng sẽ có lợi cho cả tôi và cô Hoắc, ít nhất hắn có vài phần giấu nghề, chỉ lúc nào tâm trạng tốt mới nấu ra cao lương mỹ vị, thật sự không tệ.
Chử Hưng Phát biết được, để trợ thủ Lâm Tiểu Đao của hắn biết luôn, Lâm Tiểu Đao chơi thân với đám thủy thủ, lại ở chung phòng, đám thủy thủ cũng biết hết, bí mật cứ nối đuôi nhau mà lan truyền như thế.
Nhưng mặc dù bí mật được lan truyền giữa các thủy thủ, mà ban quản lý lại không hay biết gì, kể cũng không lạ, người bên trên thường lười liếc mắt nhìn xuống dưới, chỉ cần điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người đều phải kín tiếng một chút.
Không như mong muốn.
Chử Hưng Phát từ sáng đến tối đều dùng nguyên liệu quý giá để chế biến những món ăn ngon, các thủy thủ lại cứ muốn tặng cô Hoắc quần áo mới, trên thuyền đương nhiên không có vải đẹp, bọn họ liền chú ý vào rèm cửa thêu.
Tôi thoáng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản.
Hành vi của bọn họ không phải vì tôi, là vì nước mắt xanh lam, muốn ngăn cản bọn họ, trừ phi nước mắt xanh lam mở miệng.
Thật ta tôi cũng muốn cho nước mắt xanh lam được mặc quần áo đẹp...
Ngày 31 tháng 3 năm 1976
Thuyền trưởng cướp mất nước mắt xanh lam của tôi.
Đã đọc xong từng trang nhật ký được dán vào mặt sau của cuốn nhật ký hành trình. Cuối mỗi trang nhật ký đều có một hàng chữ như sau:
Lư Khôn tôi xin thề, nội dung trang nhật ký đều là sự thật do chính tôi viết, nhân đây nói rõ.
Sau khi đọc xong nội dung cả mặt trước lẫn mặt sau của cuốn nhật ký, bóng đen gấp nó lại, đặt về chỗ cũ, lại tiếp tục cầm bút lên, lấy ra một cuốn sổ khác từ trong hộc bàn, viết:
Ngày 26 tháng 4 năm 2016...
*
Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt của Kỷ Tuân, trên bồn rửa tay dưới chiếc gương có đặt nhẫn vàng, dây chuyền vàng, áo vest cùng với một cái mặt nạ màu bạc.
Nước từ trong vòi róc rách chảy xuống bồn sứ, chảy xuống ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, rồi cổ tay, Kỷ Tuân chậm rãi rửa tay thật sạch, lấy giấy lau khô, lại lần lượt mặc vào áo vest, đeo dây chuyền vàng.
"Một tiếng nữa sẽ đến nơi."
Giọng nói kèm theo mùi thuốc lá vị hạt dẻ vang lên.
Ngân Song Sư. Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn hút hiệu thuốc lá này, một người đàn ông ngay cả mùi thuốc lá cũng chung tình như vậy. Kỷ Tuân nghĩ, anh cầm lấy nhẫn vàng trên bồn rửa, đeo vào ngón tay.
Nhẫn quá lớn, vừa lồng vào đã tụt xuống.
Kỷ Tuân cong ngón tay, giữ lấy chiếc nhẫn, lại dùng tay còn lại niết chiếc nhẫn, hơi dùng lực một chút, niết chặt chiếc nhẫn khắc sáu đường thần chú Kim Cang rỗng ruột này, niết nhỏ lại đến khi chiếc nhẫn vừa với ngón tay, giống như một vòng ấn chú, buộc ngón tay lại thật chặt.
"Người này thì sao?" Anh hỏi.
"Đặt trong phòng công cụ. Sau khi chúng ta lên thuyền của ông Liễu, con tàu này sẽ quay về, đến lúc đó người của tôi sẽ đưa hắn đi, trông chừng thật kỹ."
Lúc này, người được bọn họ nhắc đến đang nằm trên sàn gạch của phòng tắm, ngủ say như chết, không biết trời trăng.
"Quy trình sau khi lên thuyền?"
"Không biết."
"Không biết?" Kỷ Tuân khẽ nói.
"Tôi cũng mới lên thuyền một lần, sao có thể biết nhiều như vậy được." Mạnh Phụ Sơn ở bên ngoài bình tĩnh nói, "Tùy cơ ứng biến đi. Những chuyện vi phạm pháp luật khiến người khác sởn tóc gáy này chắc chắn không ít."
Đúng vậy.
Mạnh Phụ Sơn cũng mới theo Trần Gia Thụ lên thuyền một lần.
Sau đó Trần Gia Thụ tử vong.
Bọn họ đều không nhắc tới Trần Gia Thụ, tựa như người này vốn không quan trọng.
"Đúng rồi," Mạnh Phụ Sơn lại nói, "Nghe nói lần này có hoạt động long trọng trên thuyền, bởi vậy mà có rất nhiều người tới."
"Cũng không lạ." Kỷ Tuân, "Nhưng hôm nay là ngày 27 tháng 4."
"Ừm." Mạnh Phụ Sơn cắn điếu thuốc, giọng nói hơi ậm ờ, "Qua hai ngày nữa mới đến sinh nhật của Ma Tổ nương nương."
"Đã chuẩn bị xong camera chưa?" Kỷ Tuân nói.
"Ừm."
"Mang theo bên mình?"
"Hừ." Mạnh Phụ Sơn trào phúng, "Cậu cảm thấy mang được chắc?"
Sau khi chuyển từ thuyền nhỏ sang thuyền lớn, ngoại trừ bị tịch thu điện thoại di động, tất cả mọi người đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, mọi thứ đều là vì phòng ngừa có người mang thiết bị quay chụp, lưu trữ lên thuyền. Không chỉ có khách lên thuyền phải kiểm tra, mà ngay cả nhân viên công tác trên thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Ông Liễu đã chế tạo con thuyền này thành một hòn đảo biệt lập vừa hoa lệ vừa lộng lẫy.
Chỉ là không biết, người lên thuyền có nhận ra bọn họ đang bước chân vào lao tù hay không.
Nhưng chắc chắn phải mang được thiết bị lên thuyền, nếu không bọn họ mạo hiểm lên thuyền cũng không thu được bất cứ kết quả nào... Chắc hẳn những thiết bị này đều đã được Mạnh Phụ Sơn sắp xếp ổn thỏa giống như người dưới chân anh, nhưng sẽ sắp xếp như thế nào đây?
Cuối cùng, Kỷ Tuân đeo mặt nạ bạc lên mặt, một người xa lạ xuất hiện trong gương.
Anh mở cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài, Mạnh Phụ Sơn sượt qua anh.
Anh đi thẳng vào trong khoang thuyền, mỗi ông chủ trong khoang thuyền đều đeo mặt nạ bạc, nghiêng ngả lảo đảo trên ghế ngồi trong chuyến hành trình tẻ nhạt này. Những chiếc mặt nạ bạc giống hệt nhau đã nuốt chửng khuôn mặt cùng biểu cảm của mỗi người, khiến từng người đang sống sờ sờ bỗng biến thành từng pho tượng đờ đẫn.
Kỷ Tuân mắt nhìn thẳng mà đi ngang qua cái khoang tàu ai cũng không nhìn thấy ai, ngồi vào vị trí thuộc về "chính mình".
Anh quay đầu nhìn ra ngoài thuyền, nước tuôn trào dưới cửa sổ, mặt trời xa xa đang chầm chậm rơi xuống biển sâu được nhuộm đỏ bằng chính máu của nó.
"Vù ——" một tiếng, thân thuyền lắc lư, bọn họ đã đến nơi rồi.
Lúc này, mặt trời đã bị biển cả nuốt chửng, bên ngoài tối hẳn đi, trong khoang thuyền lại được đèn sợi đốt thắp sáng, từng pho tượng xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế dường như đã bị lần lắc lư này chạm vào linh hồn, từng người từng người vội không nhịn nổi mà nhảy dựng lên, chen chúc trong hành lang của khoang thuyền, xếp thành hàng ngũ, trông ngóng cánh cửa phía trước khoang thuyền mở ra.
Kỷ Tuân đi ở cuối hàng. Đội ngũ thật dài bò về phía trước giống như ốc sên, sau khi Kỷ Tuân đếm ba lần từ 1 tới 100, lại đếm từ 100 về 1, cuối cùng cũng đến lượt anh.
Anh vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa khoang, gió biển cùng tiếng sóng biển lập tức trở nên dồn dập, Kỷ Tuân híp mắt lại, sau khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, người phía trước đã đưa cho anh một chiếc áo phao màu cam.
"Mặc đi." Vẫn là mùi thuốc lá vị hạt dẻ.
"Thôi. Từ thuyền nhỏ đến thuyền lớn, chỉ có mấy bước lên cầu thang mạn, chúng ta còn có thể rơi xuống biển chắc?" Người lên tiếng cũng không phải Kỷ Tuân, mà là người xếp hàng phía sau Kỷ Tuân. Người kia mất kiên nhẫn nói, "Rơi xuống vùng biển giữa hai con thuyền, mặc một trăm cái áo phao cũng không có tác dụng gì."
"Đây là quy định, xưa nay vẫn vậy." Mạnh Phụ Sơn bình tĩnh đáp, nhìn có vẻ như đang nói chuyện với người sau lưng Kỷ Tuân, nhưng lại thoáng nhìn qua Kỷ Tuân, "Ông chủ đừng làm khó những người phía dưới nữa."
Kỷ Tuân không nói chữ nào, chỉ nhận lấy áo phao trong tay Mạnh Phụ Sơn, khoác lên người, trong chớp mắt này, anh cuối cùng cũng biết camera mà bọn họ muốn mang lên thuyền được giấu ở đâu.
—— Bên trong áo phao.
Thông minh.
Thật sự quá thông minh.
Anh vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ.
Nếu đặt trên người, hoàn toàn không thông qua kiểm tra an ninh; nếu đặt ở những nơi khác, vậy phải làm thế nào mới có thể an toàn vận chuyển camera lên một con thuyền khổng lồ như một hòn đảo biệt lập trên biển?
Chỉ có giấu trong áo phao mới vừa an toàn vừa thuận tiện. Thứ vốn thuộc về con thuyền sẽ không khiến nhân viên trên thuyền chú ý kiểm tra, hơn nữa bởi vì lên thuyền xuống thuyền đều dùng tới, áo phao sẽ được cất giữ một cách tập trung, thỏa đáng.
Sau khi quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi lên thuyền kết thúc, người trên thuyền không còn nghi ngờ có người mang theo thiết bị quay chụp, lúc này anh hoặc là Mạnh Phụ Sơn sẽ lẻn vào nơi cất giữ, lấy được thiết bị quay chụp, một trăm bước lên thuyền cũng đã đi được một nửa.
Trong lúc suy nghĩ, cầu thang mạn cũng đã đi xong, từng người từng người phía trước giống như từng bóng ma trắng toát trong đêm tối, bỗng chốc đi vào trong thuyền.
Kỷ Tuân cũng bước lên thuyền, ánh đèn đột ngột sáng lên, anh bước lên tấm thảm trải nền đỏ tươi lại mềm mại như cơ thể phụ nữ, bước vào một thế giới xa hoa lại lạnh lẽo.
- ---------------------------------------
Một bóng đen nặng nề phủ xuống.
Là bóng của một người, người này lấy chìa khóa mở ngăn kéo đang bị khoá chặt của bàn làm việc, lấy ra một cuốn sổ dày cộp từ trong ngăn kéo.
Bóng đen mở cuốn sổ ra, để lộ một tờ giấy ố vàng cũ kỹ kẹp trong cuốn sổ. Cuốn sổ này có vẻ kẹp không ít những thứ tương tự, cho nên trông nó có vẻ dày nặng đến khác thường. Bóng đen cầm tờ giấy lên, trải nó ra, mặt ngoài của tờ giấy có viết "Nhật ký trên thuyền".
Nhật ký trên thuyền:
Chuyến tàu thứ 8 ngày 31 tháng 3 năm 1976
Máy chủ
Động cơ phát điện
Bảng phân phối điện
...
Nhân viên trực buồng
Người trực ban: Dương Kiệt
Người nhận ban: Triệu Đại Sinh
Sự kiện: Xảy ra mâu thuẫn với thuyền trưởng
Bóng đen lật lại cuốn nhật ký hành trình từ 40 năm trước, mặt sau của cuốn nhật ký còn dán vài tờ nhật ký viết tay, trang giấy nhật ký cũng đã trở nên ố vàng, thời gian viết bên trên cũng là năm 1976.
Ánh đèn thầm đọc nội dung của cuốn nhật ký.
Ngày 23 tháng 3 năm 1976
... Lại đến thời gian vận tải nhàm chán, thức dậy, kiểm tra thiết bị, ngắm nhìn bầu trời cùng đại dương vẫn giống hệt như ngày hôm qua, giống như xé rơi một tờ lịch mỏng manh trong lúc giết thời gian, xé rơi một ngày quý giá của sinh mệnh. Sự lãng phí xa hoa cùng cảm giác nhàm chán vô cùng này còn phải kéo dài một năm, cuộc sống cứ mài mòn như thế đến khi về già. Thế nên khi nhìn lại quá khứ, cuộc sống không có chút ý nghĩa nào, cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Mà tôi, người đang viết xuống dòng chữ này, lại hoàn toàn không biết chỉ mười phút sau, tôi sẽ nhận được bất ngờ lớn nhất trong chuyến đi này.
Trong một lần kiểm tra thiết bị năng lượng của con tàu theo thường lệ, tôi đã phát hiện ra cô Hoắc đang nấp trong thùng hàng, con gái ông chủ Hoắc, Hoắc Tê Huỳnh.
Đối với người đang vô cùng chán chường như tôi mà nói thì kích thích trong nháy mắt đó chẳng khác gì ăn mày đào được hòm vàng, lữ khách trên sa mạc nhìn thấy suối trong. Loại kích thích chạm đến linh hồn này không chỉ bởi lần gặp gỡ bất ngờ như tình tiết trong tiểu thuyết, mà còn bởi vẻ đẹp của cô Hoắc.
Trong giây phút tôi hãy còn khiếp sợ, cô Hoắc đã nhận ra tôi, vừa khóc vừa kể với tôi, cô bảo bố mẹ rất nghiêm khắc, ở trong nhà rất ngột ngạt, khóc nói cô còn chưa thật sự được trải nghiệm thế giới đã bị chôn vùi trong phần mộ bi ai.
Đương nhiên tôi cũng biết, mấy người chúng tôi may mắn được đến thăm nhà ông chủ Hoắc, đều biết ông chủ Hoắc rất nghiêm khắc với con gái, nhưng trước đây tôi vẫn cho rằng đây là điều tránh khỏi, "Đẹp không sai, sai là người thèm muốn cái đẹp", những lời như thế này chỉ là vài ba câu nói quàng nói bậy không đau không ngứa của những người ngoài cuộc, thân là người trong cuộc, ông chủ Hoắc đương nhiên muốn bảo vệ gia đình cùng con gái của mình, vậy nên ông đã dùng cách làm của thế tục để quản thúc con gái nhiều hơn, cũng không có gì đáng chê trách, cũng giống như một người vô cùng giàu có, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nghi ngờ mỗi một người sượt qua mình đều là kẻ cướp, kẻ trộm.
Nhưng nếu theo như thế tục, hầu hết cuộc sống của con người đều tầm thường và nhàm chán biết bao!
Khi cô Hoắc một thân một mình xuất hiện trước mặt tôi, đáp lời tôi, tôi phát hiện tôi không có cách nào dùng lý trí phán đoán chuyện này, cũng không cách nào dùng cách làm chính xác nhưng bình thường của thế tục để giải quyết chuyện này (Thế nên tôi đã báo lại chuyện của cô Hoắc cho thuyền trưởng, để thuyền trưởng quay lại điểm ban đầu, chúng tôi mới xuất phát được hai ngày, lúc này quay đầu lại cũng không ảnh hưởng gì).
Tôi giấu cô Hoắc ở chỗ cũ.
Mặc dù không cố ý, nhưng tôi biết ngày hôm nay, tôi đã trở thành một tên trộm.
Đánh cắp nước mắt xanh lam mà ông chủ Hoắc giấu trong hộp.
Ngày 26 tháng 3 năm 1976
Mới ngày thứ ba mà thôi mà tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô Hoắc, cũng không thể trách mọi người, người biết cụ thể là bếp trưởng trong phòng bếp, Chử Hưng Phát. Để Chử Hưng Phát phát hiện là kết quả mà tôi đã suy nghĩ đắn đo. Cô Hoắc không phải thú cưng, không thể mỗi ngày đều do tôi chia một chút đồ ăn nuôi cô ấy, hơn nữa lần nào tôi vào bếp nấu một bữa nhỏ cũng đều khiến Chử Hưng Phát chú ý, vì thế tôi nghĩ, để Chử Hưng Phát phát hiện chân tướng sẽ có lợi cho cả tôi và cô Hoắc, ít nhất hắn có vài phần giấu nghề, chỉ lúc nào tâm trạng tốt mới nấu ra cao lương mỹ vị, thật sự không tệ.
Chử Hưng Phát biết được, để trợ thủ Lâm Tiểu Đao của hắn biết luôn, Lâm Tiểu Đao chơi thân với đám thủy thủ, lại ở chung phòng, đám thủy thủ cũng biết hết, bí mật cứ nối đuôi nhau mà lan truyền như thế.
Nhưng mặc dù bí mật được lan truyền giữa các thủy thủ, mà ban quản lý lại không hay biết gì, kể cũng không lạ, người bên trên thường lười liếc mắt nhìn xuống dưới, chỉ cần điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người đều phải kín tiếng một chút.
Không như mong muốn.
Chử Hưng Phát từ sáng đến tối đều dùng nguyên liệu quý giá để chế biến những món ăn ngon, các thủy thủ lại cứ muốn tặng cô Hoắc quần áo mới, trên thuyền đương nhiên không có vải đẹp, bọn họ liền chú ý vào rèm cửa thêu.
Tôi thoáng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản.
Hành vi của bọn họ không phải vì tôi, là vì nước mắt xanh lam, muốn ngăn cản bọn họ, trừ phi nước mắt xanh lam mở miệng.
Thật ta tôi cũng muốn cho nước mắt xanh lam được mặc quần áo đẹp...
Ngày 31 tháng 3 năm 1976
Thuyền trưởng cướp mất nước mắt xanh lam của tôi.
Đã đọc xong từng trang nhật ký được dán vào mặt sau của cuốn nhật ký hành trình. Cuối mỗi trang nhật ký đều có một hàng chữ như sau:
Lư Khôn tôi xin thề, nội dung trang nhật ký đều là sự thật do chính tôi viết, nhân đây nói rõ.
Sau khi đọc xong nội dung cả mặt trước lẫn mặt sau của cuốn nhật ký, bóng đen gấp nó lại, đặt về chỗ cũ, lại tiếp tục cầm bút lên, lấy ra một cuốn sổ khác từ trong hộc bàn, viết:
Ngày 26 tháng 4 năm 2016...
*
Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt của Kỷ Tuân, trên bồn rửa tay dưới chiếc gương có đặt nhẫn vàng, dây chuyền vàng, áo vest cùng với một cái mặt nạ màu bạc.
Nước từ trong vòi róc rách chảy xuống bồn sứ, chảy xuống ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, rồi cổ tay, Kỷ Tuân chậm rãi rửa tay thật sạch, lấy giấy lau khô, lại lần lượt mặc vào áo vest, đeo dây chuyền vàng.
"Một tiếng nữa sẽ đến nơi."
Giọng nói kèm theo mùi thuốc lá vị hạt dẻ vang lên.
Ngân Song Sư. Mạnh Phụ Sơn vẫn luôn hút hiệu thuốc lá này, một người đàn ông ngay cả mùi thuốc lá cũng chung tình như vậy. Kỷ Tuân nghĩ, anh cầm lấy nhẫn vàng trên bồn rửa, đeo vào ngón tay.
Nhẫn quá lớn, vừa lồng vào đã tụt xuống.
Kỷ Tuân cong ngón tay, giữ lấy chiếc nhẫn, lại dùng tay còn lại niết chiếc nhẫn, hơi dùng lực một chút, niết chặt chiếc nhẫn khắc sáu đường thần chú Kim Cang rỗng ruột này, niết nhỏ lại đến khi chiếc nhẫn vừa với ngón tay, giống như một vòng ấn chú, buộc ngón tay lại thật chặt.
"Người này thì sao?" Anh hỏi.
"Đặt trong phòng công cụ. Sau khi chúng ta lên thuyền của ông Liễu, con tàu này sẽ quay về, đến lúc đó người của tôi sẽ đưa hắn đi, trông chừng thật kỹ."
Lúc này, người được bọn họ nhắc đến đang nằm trên sàn gạch của phòng tắm, ngủ say như chết, không biết trời trăng.
"Quy trình sau khi lên thuyền?"
"Không biết."
"Không biết?" Kỷ Tuân khẽ nói.
"Tôi cũng mới lên thuyền một lần, sao có thể biết nhiều như vậy được." Mạnh Phụ Sơn ở bên ngoài bình tĩnh nói, "Tùy cơ ứng biến đi. Những chuyện vi phạm pháp luật khiến người khác sởn tóc gáy này chắc chắn không ít."
Đúng vậy.
Mạnh Phụ Sơn cũng mới theo Trần Gia Thụ lên thuyền một lần.
Sau đó Trần Gia Thụ tử vong.
Bọn họ đều không nhắc tới Trần Gia Thụ, tựa như người này vốn không quan trọng.
"Đúng rồi," Mạnh Phụ Sơn lại nói, "Nghe nói lần này có hoạt động long trọng trên thuyền, bởi vậy mà có rất nhiều người tới."
"Cũng không lạ." Kỷ Tuân, "Nhưng hôm nay là ngày 27 tháng 4."
"Ừm." Mạnh Phụ Sơn cắn điếu thuốc, giọng nói hơi ậm ờ, "Qua hai ngày nữa mới đến sinh nhật của Ma Tổ nương nương."
"Đã chuẩn bị xong camera chưa?" Kỷ Tuân nói.
"Ừm."
"Mang theo bên mình?"
"Hừ." Mạnh Phụ Sơn trào phúng, "Cậu cảm thấy mang được chắc?"
Sau khi chuyển từ thuyền nhỏ sang thuyền lớn, ngoại trừ bị tịch thu điện thoại di động, tất cả mọi người đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, mọi thứ đều là vì phòng ngừa có người mang thiết bị quay chụp, lưu trữ lên thuyền. Không chỉ có khách lên thuyền phải kiểm tra, mà ngay cả nhân viên công tác trên thuyền cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Ông Liễu đã chế tạo con thuyền này thành một hòn đảo biệt lập vừa hoa lệ vừa lộng lẫy.
Chỉ là không biết, người lên thuyền có nhận ra bọn họ đang bước chân vào lao tù hay không.
Nhưng chắc chắn phải mang được thiết bị lên thuyền, nếu không bọn họ mạo hiểm lên thuyền cũng không thu được bất cứ kết quả nào... Chắc hẳn những thiết bị này đều đã được Mạnh Phụ Sơn sắp xếp ổn thỏa giống như người dưới chân anh, nhưng sẽ sắp xếp như thế nào đây?
Cuối cùng, Kỷ Tuân đeo mặt nạ bạc lên mặt, một người xa lạ xuất hiện trong gương.
Anh mở cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài, Mạnh Phụ Sơn sượt qua anh.
Anh đi thẳng vào trong khoang thuyền, mỗi ông chủ trong khoang thuyền đều đeo mặt nạ bạc, nghiêng ngả lảo đảo trên ghế ngồi trong chuyến hành trình tẻ nhạt này. Những chiếc mặt nạ bạc giống hệt nhau đã nuốt chửng khuôn mặt cùng biểu cảm của mỗi người, khiến từng người đang sống sờ sờ bỗng biến thành từng pho tượng đờ đẫn.
Kỷ Tuân mắt nhìn thẳng mà đi ngang qua cái khoang tàu ai cũng không nhìn thấy ai, ngồi vào vị trí thuộc về "chính mình".
Anh quay đầu nhìn ra ngoài thuyền, nước tuôn trào dưới cửa sổ, mặt trời xa xa đang chầm chậm rơi xuống biển sâu được nhuộm đỏ bằng chính máu của nó.
"Vù ——" một tiếng, thân thuyền lắc lư, bọn họ đã đến nơi rồi.
Lúc này, mặt trời đã bị biển cả nuốt chửng, bên ngoài tối hẳn đi, trong khoang thuyền lại được đèn sợi đốt thắp sáng, từng pho tượng xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế dường như đã bị lần lắc lư này chạm vào linh hồn, từng người từng người vội không nhịn nổi mà nhảy dựng lên, chen chúc trong hành lang của khoang thuyền, xếp thành hàng ngũ, trông ngóng cánh cửa phía trước khoang thuyền mở ra.
Kỷ Tuân đi ở cuối hàng. Đội ngũ thật dài bò về phía trước giống như ốc sên, sau khi Kỷ Tuân đếm ba lần từ 1 tới 100, lại đếm từ 100 về 1, cuối cùng cũng đến lượt anh.
Anh vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa khoang, gió biển cùng tiếng sóng biển lập tức trở nên dồn dập, Kỷ Tuân híp mắt lại, sau khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, người phía trước đã đưa cho anh một chiếc áo phao màu cam.
"Mặc đi." Vẫn là mùi thuốc lá vị hạt dẻ.
"Thôi. Từ thuyền nhỏ đến thuyền lớn, chỉ có mấy bước lên cầu thang mạn, chúng ta còn có thể rơi xuống biển chắc?" Người lên tiếng cũng không phải Kỷ Tuân, mà là người xếp hàng phía sau Kỷ Tuân. Người kia mất kiên nhẫn nói, "Rơi xuống vùng biển giữa hai con thuyền, mặc một trăm cái áo phao cũng không có tác dụng gì."
"Đây là quy định, xưa nay vẫn vậy." Mạnh Phụ Sơn bình tĩnh đáp, nhìn có vẻ như đang nói chuyện với người sau lưng Kỷ Tuân, nhưng lại thoáng nhìn qua Kỷ Tuân, "Ông chủ đừng làm khó những người phía dưới nữa."
Kỷ Tuân không nói chữ nào, chỉ nhận lấy áo phao trong tay Mạnh Phụ Sơn, khoác lên người, trong chớp mắt này, anh cuối cùng cũng biết camera mà bọn họ muốn mang lên thuyền được giấu ở đâu.
—— Bên trong áo phao.
Thông minh.
Thật sự quá thông minh.
Anh vừa đi về phía trước vừa suy nghĩ.
Nếu đặt trên người, hoàn toàn không thông qua kiểm tra an ninh; nếu đặt ở những nơi khác, vậy phải làm thế nào mới có thể an toàn vận chuyển camera lên một con thuyền khổng lồ như một hòn đảo biệt lập trên biển?
Chỉ có giấu trong áo phao mới vừa an toàn vừa thuận tiện. Thứ vốn thuộc về con thuyền sẽ không khiến nhân viên trên thuyền chú ý kiểm tra, hơn nữa bởi vì lên thuyền xuống thuyền đều dùng tới, áo phao sẽ được cất giữ một cách tập trung, thỏa đáng.
Sau khi quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi lên thuyền kết thúc, người trên thuyền không còn nghi ngờ có người mang theo thiết bị quay chụp, lúc này anh hoặc là Mạnh Phụ Sơn sẽ lẻn vào nơi cất giữ, lấy được thiết bị quay chụp, một trăm bước lên thuyền cũng đã đi được một nửa.
Trong lúc suy nghĩ, cầu thang mạn cũng đã đi xong, từng người từng người phía trước giống như từng bóng ma trắng toát trong đêm tối, bỗng chốc đi vào trong thuyền.
Kỷ Tuân cũng bước lên thuyền, ánh đèn đột ngột sáng lên, anh bước lên tấm thảm trải nền đỏ tươi lại mềm mại như cơ thể phụ nữ, bước vào một thế giới xa hoa lại lạnh lẽo.
- ---------------------------------------
Bình luận truyện