Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)
Chương 254
Các ông chủ đều đã theo ông Liễu đi lên tầng cao nhất.
Sau đó mười vệ sĩ chia ra làm hai, năm người trong đó có hai vệ sĩ riêng của ông Liễu cũng đi lên, năm người còn lại thì ở dưới lầu, canh giữ những thuyền viên khác trong sảnh chính.
Mạnh Phụ Sơn đương nhiên nằm trong số các thuyền viên, hắn dựa vào tay vịn cầu thang, muốn lấy điếu thuốc từ trong túi, ngón tay co duỗi trong túi một lát lại từ từ rút ra.
Người đeo mặt nạ bạc kia rốt cuộc có phải là Hoắc Nhiễm Nhân hay không?
Nếu như đúng là Hoắc Nhiễm Nhân, vậy cậu ta sẽ qua ải này như thế nào?
Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện ở đây, Kỷ Tuân có biết không? Cậu ta là đường lui mà Kỷ Tuân đã để lại sao?
Còn có Kỷ Tuân, bây giờ cậu đang ở đâu?
*
Tầng 3.5 là tầng riêng của ông Liễu, từ trang hoàng đến bày biện, đâu đâu cũng mang đậm phong cách cá nhân của ông Liễu, tranh cung đình Tây Dương, mũ võ sĩ Nhật Bản, mỗi thứ đặt một nơi, nhưng lại không có cảm giác lộn xộn, chắc hẳn là chủ nhân của căn phòng đã khéo léo kết hợp hai phong cách hoàn toàn khác biệt lại với nhau.
Phòng chờ của ông Liễu rất lớn, khá nhiều ông chủ ngồi xuống rồi mà trong phòng vẫn còn rộng rãi.
Người đeo mặt nạ bạc không tìm một chỗ ngồi xuống giống như các ông chủ khác mà đi đến một góc trong phòng, thưởng thức bộ sưu tập đồ sứ trên kệ.
Bên trong bộ đồ sứ này có màu trắng sữa tự nhiên, bên ngoài lại là các hoa văn sặc sỡ, là một bức Ukiyo-e miêu tả một ngôi đền đang đắm mình trong biển lửa.
"Cậu cũng thích đồ sứ sao?" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Mặt nạ bạc quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết ông Liễu đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào. Ông Liễu là tiêu điểm của mọi người, ông ta đi đến đây, đương nhiên ánh mắt của những người khác cũng dồn về.
"Không tính là thích, bình thường cũng hay xem mà thôi." Mặt nạ bạc nói.
"Có biết đây là loại sứ gì không?" Ông Liễu hỏi, ra hiệu mặt nạ bạc có thể duỗi tay cầm lên xem thử.
"Màu trắng sữa tự nhiên, độ thấu quang lại cao." Mặt nạ bạc nâng bộ sứ có hình ngôi đền đang cháy lên trước mặt, "Là sứ xương đúng không."
Ông Liễu mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi: "Nhìn rất chuẩn."
"Sứ xương là cái gì?" Ông chủ lùn cũng không ngại để lộ khuyết điểm của mình, dù sao tri thức trên thế giới này cũng nhiều kiểu nhiều loại, lại có ai có thể toàn trí toàn năng?
"Là một loại sứ được tạo thành bằng cách thêm vào tro xương bò, xương dê." Người trả lời ông chủ lùn là ông chủ củ cải, hắn có vẻ tương đối hiểu biết về sứ xương, lúc này hắn duỗi tay về bộ sứ mà người đeo mặt nạ bạc đang cầm trên tay, nhưng đáng tiếc mười ngón tay của hắn bởi vì bị bệnh phù thũng mà ngày càng thô ráp, thật sự là hoàn toàn không hợp với đồ sứ nhẵn mịn, tinh xảo.
Ông chủ củ cải nhìn bàn tay của mình, lại nhìn đầu ngón tay thon dài vô cùng tương xứng với đồ sứ tinh xảo của người đeo mặt nạ bạc, tiếc nuối lắc đầu, thu lại hai tay của mình, ra hiệu mặt nạ bạc tiếp tục cầm lấy, bắt đầu nói rõ: "Muốn biết sứ xương tốt hay xấu phải xem màu sắc của nó có đẹp hay không, xem độ thấu quang có tốt hay không, nghe âm thanh của nó có trong trẻo hay không. Nhìn chiếc cốc này..."
Ông chủ củ cải bảo mặt nạ bạc lần lượt đặt cốc sứ xương lên trên bóng đèn tròn, gõ nhẹ vào thành cốc thì nhìn thấy hình dáng mềm mại giống như kem sữa kia giống như một miếng bông dưới ánh đèn mỏng, lại lắng nghe âm thanh giống như đồ bằng ngọc khẽ va vào nhau vang lên, hắn tấm tắc khen ngợi:
"Quả thực là vật báu trong sứ xương! Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ sứ hoàn hảo như thế này, gom cả bộ sưu tập trong nhà tôi lại cũng không bằng. Hẳn là tác phẩm của một bậc thầy nào đó đúng không?"
"Nói không chừng là do vật liệu xịn." Mặt nạ bạc cười nói.
"Cũng có khả năng này." Ông chủ củ cải gật đầu liên tục, "Vật liệu tốt hơn cả tro xương bò, tro xương dê..."
"Tro xương người."
"..." Hiện trường hình như im ắng hơn thì phải.
Mặt nạ bạc lại có vẻ hồn nhiên không phát hiện ra, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như trước: "Người là linh hồn của vạn vật. Xương người chắc chắn sẽ tốt hơn xương dê, xương bò hay các chế phẩm hóa học. Giống như chiếc cốc này vậy, có lẽ đã hút lấy thần hồn của con người mới có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến thế, ông Liễu, ông nói xem?"
"Nếu muốn tôi nói," Ông Liễu, "Thì đây quả là một ý tưởng không tồi."
Vừa nói đến đây, vệ sĩ đi vào phòng tiếp khách để chuẩn bị lại bước ra: "Thưa ngài, đã xong rồi."
"Vậy thì mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi." Ông Liễu nói với mọi người, xong lại đưa mắt nhìn sang mặt nạ bạc, "Mời cậu vào trước?"
"Tôi mới đến, tuổi lại nhỏ, mọi người ở đây đều là tiền bối của tôi." Mặt nạ bạc khéo léo từ chối, "Mời các vị trước, tôi xếp cuối là được."
Ông Liễu không phản đối.
Hắn mỉm cười, ra hiệu mời ông chủ củ cải đang đứng bên cạnh.
Ông chủ củ cải cũng cúi người, theo ông Liễu đi vào.
Các ông chủ trong phòng chờ lần lượt đi vào, sau khi vào thì không có đi ra nữa, đương nhiên cũng không phải ông Liễu nuốt hết những người đã đi vào, chắc chắn phòng tiếp khách còn có một cánh cửa khác, những ông chủ đi vào đều rời đi từ cánh cửa kia!
Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng ít, ông chủ lùn ngồi xuống cạnh mặt nạ bạc.
"Lần đầu tiên tới đây?"
"Lần đầu tiên."
"Vừa đến đã nhìn thấy tình huống này," Ông chủ lùn cảm khái, "Vận may kém thật đấy."
"Họa đến từ phúc, phúc đến từ họa."
"?"
"Nhìn từ bên ngoài có thể là vận may không tốt, nhưng trên thực tế chưa chắc đã là vậy."
"... Người anh em, " Ông chủ lùn không khỏi nói, "Từ lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, nhìn dáng vẻ bình chân như vại lại lo sợ thiên hạ không loạn của cậu, không phải trên đất liền cậu làm xã hội đen đấy chứ? Nhìn thấy thi thể sẽ hưng phấn, nhìn thấy máu tươi cũng vui mừng?"
"..."
"Không cần nói không cần nói, yên tâm, tôi không có ý hỏi thăm thân phận thật sự của cậu đâu." Ông chủ lùn chuyển đề tài, "Cậu cảm thấy ông Liễu là ai?"
"Chủ nhân của con thuyền này." Mặt nạ bạc không hiểu ý của ông chủ lùn, chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
"Hay." Không nghĩ tới ông chủ lùn lại khẽ vỗ tay, "Nói thật hay, hắn chỉ là chủ nhân của con thuyền này."
Dứt lời, ông chủ lùn ngồi lại đây bỗng dứt khoát đứng dậy, rời đi.
Lần này đến lượt mặt nạ bạc có chút khó hiểu, ngẫm nghĩ vài lần mới hiểu được, cũng thầm nở nụ cười:
Ăn miếng trả miếng nha, ban đầu không muốn đáp lại hắn, chỉ nói một câu giống như ngạn ngữ, thế là hắn cũng chơi trò đố chữ với mình —— Ông Liễu chỉ là chủ nhân của con thuyền này, không phải chủ nhân của chúng ta. Hắn sẽ chỉ quan tâm đến con thuyền, sẽ không quan tâm đến chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng hoàn toàn tin những lời mà ông Liễu nói, phải đoàn kết với nhau...
Sau khi ông chủ lùn rời khỏi mặt nạ bạc chưa được bao lâu, cả phòng chờ chỉ còn mỗi mình mặt nạ bạc. Không gian vốn đã không nhỏ, lúc này lại càng thêm trống trải, trống trải mà yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy nhịp tim đang dần đập nhanh hơn của chính mình.
Cánh cửa khép kín của phòng tiếp khách lần nữa mở ra, ầm một tiếng, tựa dùi trống gõ vào lòng người.
Vệ sĩ đi ra: "Mời ngài."
Mặt nạ bạc không đứng dậy ngay lập tức.
Cậu khoanh tay, luồn lòng bàn tay vào dưới cánh tay, lặng lẽ nắm chặt lấy khuỷu tay.
"Thưa ngài?" Vệ sĩ đã sắp đến gần.
Không phải vệ sĩ canh giữ cửa phòng tiếp khách, mà là vệ sĩ trong phòng chờ, bên hông của những vệ sĩ này đều phồng lên, mỗi người đều đeo một khẩu súng.
Không thể trì hoãn được nữa.
Mặt nạ bạc đứng lên.
Cậu bước vào phòng tiếp khách của ông Liễu.
Vệ sĩ cũng đi theo, đóng cửa lại, đứng sau ông Liễu.
Ngoại trừ vệ sĩ mở cửa đóng cửa này, còn có một vệ sĩ khác vẫn luôn đứng sau ông Liễu.
Hai người kia... Nhìn ra được, súng ống đầy đủ, thân kinh bách chiến.
Nếu muốn giải quyết bọn họ, 1 VS 2, đánh lén thì có thể; nhưng khi đối đầu trực diện lại không có gì trong tay, phần thắng thực sự không lớn; đương nhiên, nếu như trong tay có thể có một khẩu súng...
Nếu có súng, đã sớm có thể tự do đi lại khắp con thuyền này rồi.
Đáng tiếc, kiểm tra an ninh trên thuyền thực sự quá nghiêm ngặt.
Nếu như lát nữa trở mặt, nơi che chắn cùng lối thoát của căn phòng này...
"Mời." Ông Liễu rót một tách trà cho cậu.
Đương nhiên là lịch sự mời cậu tháo mặt nạ xuống.
Mặt nạ bạc cúi xuống nhìn tách trà trong vắt vài giây, giơ tay tháo mặt nạ xuống, sau đó cậu nhìn sang, nhìn thấy đồng tử của ông Liễu co lại trong nháy mắt...
- --------------------------------------
Sau đó mười vệ sĩ chia ra làm hai, năm người trong đó có hai vệ sĩ riêng của ông Liễu cũng đi lên, năm người còn lại thì ở dưới lầu, canh giữ những thuyền viên khác trong sảnh chính.
Mạnh Phụ Sơn đương nhiên nằm trong số các thuyền viên, hắn dựa vào tay vịn cầu thang, muốn lấy điếu thuốc từ trong túi, ngón tay co duỗi trong túi một lát lại từ từ rút ra.
Người đeo mặt nạ bạc kia rốt cuộc có phải là Hoắc Nhiễm Nhân hay không?
Nếu như đúng là Hoắc Nhiễm Nhân, vậy cậu ta sẽ qua ải này như thế nào?
Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện ở đây, Kỷ Tuân có biết không? Cậu ta là đường lui mà Kỷ Tuân đã để lại sao?
Còn có Kỷ Tuân, bây giờ cậu đang ở đâu?
*
Tầng 3.5 là tầng riêng của ông Liễu, từ trang hoàng đến bày biện, đâu đâu cũng mang đậm phong cách cá nhân của ông Liễu, tranh cung đình Tây Dương, mũ võ sĩ Nhật Bản, mỗi thứ đặt một nơi, nhưng lại không có cảm giác lộn xộn, chắc hẳn là chủ nhân của căn phòng đã khéo léo kết hợp hai phong cách hoàn toàn khác biệt lại với nhau.
Phòng chờ của ông Liễu rất lớn, khá nhiều ông chủ ngồi xuống rồi mà trong phòng vẫn còn rộng rãi.
Người đeo mặt nạ bạc không tìm một chỗ ngồi xuống giống như các ông chủ khác mà đi đến một góc trong phòng, thưởng thức bộ sưu tập đồ sứ trên kệ.
Bên trong bộ đồ sứ này có màu trắng sữa tự nhiên, bên ngoài lại là các hoa văn sặc sỡ, là một bức Ukiyo-e miêu tả một ngôi đền đang đắm mình trong biển lửa.
"Cậu cũng thích đồ sứ sao?" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Mặt nạ bạc quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết ông Liễu đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào. Ông Liễu là tiêu điểm của mọi người, ông ta đi đến đây, đương nhiên ánh mắt của những người khác cũng dồn về.
"Không tính là thích, bình thường cũng hay xem mà thôi." Mặt nạ bạc nói.
"Có biết đây là loại sứ gì không?" Ông Liễu hỏi, ra hiệu mặt nạ bạc có thể duỗi tay cầm lên xem thử.
"Màu trắng sữa tự nhiên, độ thấu quang lại cao." Mặt nạ bạc nâng bộ sứ có hình ngôi đền đang cháy lên trước mặt, "Là sứ xương đúng không."
Ông Liễu mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi: "Nhìn rất chuẩn."
"Sứ xương là cái gì?" Ông chủ lùn cũng không ngại để lộ khuyết điểm của mình, dù sao tri thức trên thế giới này cũng nhiều kiểu nhiều loại, lại có ai có thể toàn trí toàn năng?
"Là một loại sứ được tạo thành bằng cách thêm vào tro xương bò, xương dê." Người trả lời ông chủ lùn là ông chủ củ cải, hắn có vẻ tương đối hiểu biết về sứ xương, lúc này hắn duỗi tay về bộ sứ mà người đeo mặt nạ bạc đang cầm trên tay, nhưng đáng tiếc mười ngón tay của hắn bởi vì bị bệnh phù thũng mà ngày càng thô ráp, thật sự là hoàn toàn không hợp với đồ sứ nhẵn mịn, tinh xảo.
Ông chủ củ cải nhìn bàn tay của mình, lại nhìn đầu ngón tay thon dài vô cùng tương xứng với đồ sứ tinh xảo của người đeo mặt nạ bạc, tiếc nuối lắc đầu, thu lại hai tay của mình, ra hiệu mặt nạ bạc tiếp tục cầm lấy, bắt đầu nói rõ: "Muốn biết sứ xương tốt hay xấu phải xem màu sắc của nó có đẹp hay không, xem độ thấu quang có tốt hay không, nghe âm thanh của nó có trong trẻo hay không. Nhìn chiếc cốc này..."
Ông chủ củ cải bảo mặt nạ bạc lần lượt đặt cốc sứ xương lên trên bóng đèn tròn, gõ nhẹ vào thành cốc thì nhìn thấy hình dáng mềm mại giống như kem sữa kia giống như một miếng bông dưới ánh đèn mỏng, lại lắng nghe âm thanh giống như đồ bằng ngọc khẽ va vào nhau vang lên, hắn tấm tắc khen ngợi:
"Quả thực là vật báu trong sứ xương! Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ sứ hoàn hảo như thế này, gom cả bộ sưu tập trong nhà tôi lại cũng không bằng. Hẳn là tác phẩm của một bậc thầy nào đó đúng không?"
"Nói không chừng là do vật liệu xịn." Mặt nạ bạc cười nói.
"Cũng có khả năng này." Ông chủ củ cải gật đầu liên tục, "Vật liệu tốt hơn cả tro xương bò, tro xương dê..."
"Tro xương người."
"..." Hiện trường hình như im ắng hơn thì phải.
Mặt nạ bạc lại có vẻ hồn nhiên không phát hiện ra, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như trước: "Người là linh hồn của vạn vật. Xương người chắc chắn sẽ tốt hơn xương dê, xương bò hay các chế phẩm hóa học. Giống như chiếc cốc này vậy, có lẽ đã hút lấy thần hồn của con người mới có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến thế, ông Liễu, ông nói xem?"
"Nếu muốn tôi nói," Ông Liễu, "Thì đây quả là một ý tưởng không tồi."
Vừa nói đến đây, vệ sĩ đi vào phòng tiếp khách để chuẩn bị lại bước ra: "Thưa ngài, đã xong rồi."
"Vậy thì mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi." Ông Liễu nói với mọi người, xong lại đưa mắt nhìn sang mặt nạ bạc, "Mời cậu vào trước?"
"Tôi mới đến, tuổi lại nhỏ, mọi người ở đây đều là tiền bối của tôi." Mặt nạ bạc khéo léo từ chối, "Mời các vị trước, tôi xếp cuối là được."
Ông Liễu không phản đối.
Hắn mỉm cười, ra hiệu mời ông chủ củ cải đang đứng bên cạnh.
Ông chủ củ cải cũng cúi người, theo ông Liễu đi vào.
Các ông chủ trong phòng chờ lần lượt đi vào, sau khi vào thì không có đi ra nữa, đương nhiên cũng không phải ông Liễu nuốt hết những người đã đi vào, chắc chắn phòng tiếp khách còn có một cánh cửa khác, những ông chủ đi vào đều rời đi từ cánh cửa kia!
Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng ít, ông chủ lùn ngồi xuống cạnh mặt nạ bạc.
"Lần đầu tiên tới đây?"
"Lần đầu tiên."
"Vừa đến đã nhìn thấy tình huống này," Ông chủ lùn cảm khái, "Vận may kém thật đấy."
"Họa đến từ phúc, phúc đến từ họa."
"?"
"Nhìn từ bên ngoài có thể là vận may không tốt, nhưng trên thực tế chưa chắc đã là vậy."
"... Người anh em, " Ông chủ lùn không khỏi nói, "Từ lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, nhìn dáng vẻ bình chân như vại lại lo sợ thiên hạ không loạn của cậu, không phải trên đất liền cậu làm xã hội đen đấy chứ? Nhìn thấy thi thể sẽ hưng phấn, nhìn thấy máu tươi cũng vui mừng?"
"..."
"Không cần nói không cần nói, yên tâm, tôi không có ý hỏi thăm thân phận thật sự của cậu đâu." Ông chủ lùn chuyển đề tài, "Cậu cảm thấy ông Liễu là ai?"
"Chủ nhân của con thuyền này." Mặt nạ bạc không hiểu ý của ông chủ lùn, chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
"Hay." Không nghĩ tới ông chủ lùn lại khẽ vỗ tay, "Nói thật hay, hắn chỉ là chủ nhân của con thuyền này."
Dứt lời, ông chủ lùn ngồi lại đây bỗng dứt khoát đứng dậy, rời đi.
Lần này đến lượt mặt nạ bạc có chút khó hiểu, ngẫm nghĩ vài lần mới hiểu được, cũng thầm nở nụ cười:
Ăn miếng trả miếng nha, ban đầu không muốn đáp lại hắn, chỉ nói một câu giống như ngạn ngữ, thế là hắn cũng chơi trò đố chữ với mình —— Ông Liễu chỉ là chủ nhân của con thuyền này, không phải chủ nhân của chúng ta. Hắn sẽ chỉ quan tâm đến con thuyền, sẽ không quan tâm đến chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng hoàn toàn tin những lời mà ông Liễu nói, phải đoàn kết với nhau...
Sau khi ông chủ lùn rời khỏi mặt nạ bạc chưa được bao lâu, cả phòng chờ chỉ còn mỗi mình mặt nạ bạc. Không gian vốn đã không nhỏ, lúc này lại càng thêm trống trải, trống trải mà yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy nhịp tim đang dần đập nhanh hơn của chính mình.
Cánh cửa khép kín của phòng tiếp khách lần nữa mở ra, ầm một tiếng, tựa dùi trống gõ vào lòng người.
Vệ sĩ đi ra: "Mời ngài."
Mặt nạ bạc không đứng dậy ngay lập tức.
Cậu khoanh tay, luồn lòng bàn tay vào dưới cánh tay, lặng lẽ nắm chặt lấy khuỷu tay.
"Thưa ngài?" Vệ sĩ đã sắp đến gần.
Không phải vệ sĩ canh giữ cửa phòng tiếp khách, mà là vệ sĩ trong phòng chờ, bên hông của những vệ sĩ này đều phồng lên, mỗi người đều đeo một khẩu súng.
Không thể trì hoãn được nữa.
Mặt nạ bạc đứng lên.
Cậu bước vào phòng tiếp khách của ông Liễu.
Vệ sĩ cũng đi theo, đóng cửa lại, đứng sau ông Liễu.
Ngoại trừ vệ sĩ mở cửa đóng cửa này, còn có một vệ sĩ khác vẫn luôn đứng sau ông Liễu.
Hai người kia... Nhìn ra được, súng ống đầy đủ, thân kinh bách chiến.
Nếu muốn giải quyết bọn họ, 1 VS 2, đánh lén thì có thể; nhưng khi đối đầu trực diện lại không có gì trong tay, phần thắng thực sự không lớn; đương nhiên, nếu như trong tay có thể có một khẩu súng...
Nếu có súng, đã sớm có thể tự do đi lại khắp con thuyền này rồi.
Đáng tiếc, kiểm tra an ninh trên thuyền thực sự quá nghiêm ngặt.
Nếu như lát nữa trở mặt, nơi che chắn cùng lối thoát của căn phòng này...
"Mời." Ông Liễu rót một tách trà cho cậu.
Đương nhiên là lịch sự mời cậu tháo mặt nạ xuống.
Mặt nạ bạc cúi xuống nhìn tách trà trong vắt vài giây, giơ tay tháo mặt nạ xuống, sau đó cậu nhìn sang, nhìn thấy đồng tử của ông Liễu co lại trong nháy mắt...
- --------------------------------------
Bình luận truyện