Lời Nói Dối Đau Thương

Chương 77: 77: Y Tá Lạ Mặt




Lục Đông ngồi thẫn thờ một lúc lâu cũng mơ màng thiếp đi, tiếng điện thoại trên bàn vang lên làm cho cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Vì không muốn phiền ông Thẩm nên Lục Đông nhanh tay bắt máy và chạy ra ngoài.
Nhìn tên người gọi điện cho mình, cậu vui vẻ ra mặt, mong đợi cả tuần rồi mới có cuộc gọi cho người ta.

Cô gái này keo kiệt quá rồi.
Anh nghe .

Tuy có chút hờn trách nhưng được cô gọi điện như thế này quả là hạnh phúc.
Nhớ em không .

Cô cũng không khá hơn là bao, vừa nhớ ba và cả người nào đó nữa.
Không .

Không biết hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì mà có lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc cô.
Anh...!.

Cô hờn dỗi thật rồi.
Không nhớ, thì em tắt máy đây .

Dám đùa giỡn với Giai Giai mình, để xem cô cho cậu biết mặt.
Khoan, nhớ...!anh nhớ mà .


Cô cũng thiệt là, mới nói có vậy thôi đã giận.

Lục Đông đành ngậm ngùi thừa nhận rằng đang rất nhớ cô.
Cũng biết điều đó chứ!
Không sao, vài ngày nữa em sẽ về, và thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ được đi cùng nhau.

Nhưng mà, ba đã khỏe hơn chưa anh? .

Nói đến đây, cô lại mơ đến chuyến đi của hai người.

Dù vui như thế nào, cô cũng không quên hỏi thăm ba của mình.

Ở đây Giai Giai rất lo lắng cho ông Thẩm, cũng may là có Lục Đông nên cô cũng an tâm hơn.
Chú đã khỏe hơn nhiều rồi, em đừng lo lắng .

Lục Đông rất chắc chắn ông Thẩm sẽ không xảy ra chuyện gì.
Được rồi, em cứ đi chơi, để anh xem chú như thế nào .
Vậy em ngắt máy đây .
Tạm biệt ...
Dù nói chuyện với thời gian ít ỏi nhưng cậu cảm thấy rất đủ và hài lòng.
Anh gì ơi...! .
Bất ngờ có một nữ y tá gọi Lục Đông.
Cô y tá có chuyện gì sao .

Cậu cũng lịch sự trả lời.
À, đây là gói thuốc bổ xung sức khỏe cho bệnh tình của ông Thẩm, anh có thể cho vào cháo hoặc nước đem hòa tan cũng được .

Y tá mỉm cười giải thích công dụng của thuốc.
Lục Đông không chút nghi ngờ nhận lấy.
Cảm ơn cô .
Vậy xong việc rồi, tôi xin phép .
Chào cô .
Lục Đông quay lại phòng bệnh, lúc này ông Thẩm cũng thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Chú dậy rồi sao .
Uh .

Ông trả lời với giọng mệt mỏi.
Chú đợi một lát, con sẽ lấy cháo cho chú .
Lục Đông nghe lời cô y tá vừa rồi, bỏ một gói thuốc vào cháo để cho ông có thể hồi phục sức khỏe.

Cậu mang cháo lại cho ông Thẩm.
Chú ăn đi, rồi uống thuốc .
Ông Thẩm mỗi lần nghe đến chữ thuốc là tự động cảm thấy đắng miệng, không muốn ăn gì hết.
Một lát chú sẽ ăn, con để bên kia trước đi .
Chú lần nào cũng nói vậy, nhưng có khi nào chú ăn đâu .

Lục Đông như là đang vạch trần hết ý định của ông.

Đúng vậy, chỉ ép lắm ông mới ăn một ít.
Còn nữa, Giai Giai về sẽ mắng con khi không chăm sóc tốt cho chú .

Lục Đông hiểu ông Thẩm nên mới lấy Giai Giai ra làm sức ép, ông Thẩm không đồng ý cũng khó.
Được, được .

Ông Thẩm sao có thể nói lại được đây.
Đây chú .

Lục Đông cầm lấy tô cháo nóng hổi đưa đến tay ông Thẩm.
Ông Thẩm chìu lòng ăn hết bát cháo.
Cậu cảm thấy khá hài lòng, rồi đi lại lấy nước cho ông uống thuốc.
Cậu đã cẩn trọng hơn lần trước rất nhiều, hộp thuốc luôn giữ bên mình, khi cần mới lấy ra.

Tránh để người khác có ý đồ xấu xa mà đổi thuốc.
Lục Đông thấy ly nước trên bàn đã đầy, nhưng cảm thấy lạ, mình đã rót nước này khi nào sao lại không nhớ.
Lục Đông cứ ở đó suy nghĩ.
Không! Chắc mình rót nhưng lại để đó không uống.
Mấy hôm nay thần trí cũng lên mây nên cũng không quan tâm đến chuyện kì lạ này lắm.

Chú uống thuốc đi .
Ông lấy thuốc từ tay của Lục Đông.

Uống ngay một lần.
Sau khi uống ông cứ có cảm giác như là tận ba hôm không ngủ, mi mắt cứ khép dần.

Trông khi ông vừa thức giấc không được bao lâu.
Chú ngủ một lát .
Chú cứ nghĩ ngơi .

Lục Đông cũng chỉ nghĩ người bệnh mới như vậy nên không quan tâm dấu hiệu bất thường của ông...
Con đã làm xong rồi, thưa dì .
Tốt .
...........!.
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nữ y tá lúc nói chuyện với Lục Đông nói Vâng rồi cũng tắt máy.
Dù đắn đo với việc làm không tốt nhưng bản thân nếu cãi lời bà ta chắc chắn kết cục cũng chẳng tốt đẹp.
Thôi thì cứ làm theo lời bà ta, đến bước đường cùng rồi không thể nào phản kháng nữa.
Giai Giai hí hửng tạo bất ngờ cho Lục Đông.

Hôm nay, là cô được trở về nhưng không nói cho cậu biết, còn gọi điện nữa chứ chắc chắn Lục Đông sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Cô ôm vali nhanh chóng trở về nhà để gặp lại ba và người cô yêu nhất!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện