Lời Nói Đùa
Chương 10
Kể từ khi tỏ tình vào đêm hôm ấy, Tống Ngọc bắt đầu mỗi ngày đều tới Tiên Nhạc Lâu tìm Thanh Nguyệt, nhưnh Thanh Nguyệt lại không để ý đến Tống Ngọc, bắt đầu tránh né y, sau đó không nhìn thấy hắn lần nào nữa, y không biết mình nên làm gì đây.
“Hầy, ngươi nhìn kìa, hôm nay Tống đại phu ở thành Nam lại tới nữa.”
“Thế thì sao, Tống đại phu này cũng thật đáng thương, thích ai không thích lại đi thích Thanh Nguyệt, ngươi không thấy đây đúng là trò đùa à.”
……
Thanh Nguyệt dựa vào cầu thang trên lầu, thấy Tống Ngọc ngồi ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn hắn, y chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Thanh Nguyệt bất giác nhíu mày, quay lưng đi lên lầu, bắt gặp Ôn Lương đứng đó, thấy hắn lên đây liền nói với hắn:
“Thanh Nguyệt, ngươi tới phòng ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Thanh Nguyệt không thèm để ý mà di chuyển bước chân, chậm rãi theo Ôn Lương vào phòng y.
“Chuyện Tống Ngọc là sao vậy?”
Ôn Lương bước vào phòng, ngồi trên ghế hỏi một câu.
Thanh Nguyệt vẫn không để ý đến hắn, ngồi trên ghế trước cửa phòng mà nói:
“Ngươi có chuyện gì không? Không có gì thì ta ra ngoài đây.”
Nói xong liền quay đi muốn mở cửa ra ngoài, ngay lập tức bị Ôn Lương đè lại trên cửa, một tay vòng qua ôm lấy eo, tay khác cầm cổ tay của hắn.
Thanh Nguyệt bực bội vặn vẹo thân thể.
“Ban ngày ban mặt ngươi làm trò gì thế?”
Ôn Lương dựa đầu vào vai Thanh Nguyệt, thấp giọng nói:
“Thanh Nguyệt, ngươi và Tống Ngọc rốt cuộc sao lại thành thế này?”
Thanh Nguyệt giơ tay đẩy đầu trên vai ra.
“Sao lại không thể chứ, ngươi đâu phải không biết sức hấp dẫn của ta, thế nên hắn mới thích ta như vậy đấy.”
“Vậy còn ngươi?”
Thanh Nguyệt cười, tránh khỏi tay Ôn Lương, xoay người đối mặt y nói:
“Ta? Ngươi nói bậy gì đấy?”
Ôn Lương hơi híp mắt nhìn Thanh Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên chộp lên gáy hắn, há mồm hôn lên.
Lúc Thanh Nguyệt chống cự, y ôm eo hắn đẩy lên giường, đôi tay chống trên đầu Thanh Nguyệt.
“Ôn Lương, ngươi lại giở trò gì vậy?”
Ôn Lương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn gương mặt Thanh Nguyệt, thấy hắn chán ghét quay đầu đi, y nắm cằm hắn quay lại nhìn mình.
“Thanh Nguyệt, từ khi Tống Ngọc đến đây mỗi ngày, ngươi đã chẳng thèm tiếp khách, ngay cả ước định của chúng ta trước kia ngươi cũng quên mất.”
Ôn Lương nhẹ nhàng gặm cắn cổ Thanh Nguyệt.
“Thanh Nguyệt, ngươi nói với ta hai ngươi không có gì mờ ám, ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?”
Thanh Nguyệt gở tay Ôn Lương, quay đầu đẩy mặt y ra.
“Ước định gì? Ta chẳng biết gì hết.”
Ôn lương ngồi trên eo Thanh Nguyệt nhìn hắn, sau đó nhếch miệng cười, trong ánh mắt ảm đạm.
“Ồ! Có vẻ Thanh Nguyệt đã quên mất rồi.”
Ôn Lương nói xong bước xuống từ trên người Thanh Nguyệt, đi đến cái tủ bên cạnh bàn, lấy ra một sợi dây đỏ từ trong ngăn kéo.
Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy sợi dây đã đột nhiên ngồi dậy nhanh chân chạy vọt ra tới cửa. Nhưng ngay lúc chạy ngang qua Ôn Lương, bất ngờ bị y chặn lại, ôm thắt lưng khiêng lên vai.
Thanh Nguyệt tức giận giãy chân, miệng la lối:
“Ôn Lương, tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi lại muốn làm thế với ta sao!”
Ôn Lương quăng Thanh Nguyệt ngã lên giường, y cũng áp thân mình lên, bắt lấy hai tay hắn rồi dùng dây đỏ trói lại sau đó buột vào một cây cột đầu giường.
Thanh Nguyệt bị trói tay, Ôn Lương thì ngồi lên eo hắn khiến hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể đá chân liên tục.
“Ngươi đã nói sẽ không làm như này!”
Ôn Lương nghe vậy khẽ cười, trong mắt màu đen lại phảng phất không hòa tan được mặc, nùng liệt đến làm người hoảng sợ. Y cúi người xuống, đưa lưỡi liếm mặt Thanh Nguyệt.
“Thanh Nguyệt đã quên mất rồi.”
Sau đó chỉ vào cây cột đầu giường
“Sao Thanh Nguyệt có thể quên đây là thứ dành cho ngươi chứ?”
Thanh Nguyệt cố gắng giãy giụa cổ tay, cắn răng hét lên:
“Ôn! Lương!”
Ôn Lương nở nụ cười lạnh lùng, một tay vuốt ve trên xương quai xanh của Thanh Nguyệt, một tay thì từ eo sờ xuống thân dưới.
Thanh Nguyệt run lên, lẩm bẩm:
“Ngươi đừng…”
Nhưng đột nhiên, nụ cười trên môi Ôn Lương vụt tắt, rồi ngã xuống người Thanh Nguyệt. Phía sau lưng y lộ ra gương mặt Tống Ngọc.
Tống Ngọc sau khi thấy Ôn Lương ngã xuống, nhanh chóng rút cây kim tẩm thuốc mê đâm vào cổ y ra, quay lưng đóng cửa lại.
Rồi trở về đẩy thân thể Ôn Lương sang một bên, cởi dây trói cho Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt lúc được Tống Ngọc đỡ dậy vẫn còn đang hoảng sợ.
Tống Ngọc sửa quần áo lại cho Thanh Nguyệt, cầm cổ tay hắn lên, thấy chỗ đó bị trầy da ửng đỏ mà cau mày lấy lọ thuốc mỡ từ trong tay áo ra, mở nắp nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, sau đó xoa nắn cẩn thận.
“Ngươi? Sao có thể?”
Tống Ngọc ngẩng đầu cười với Thanh Nguyệt.
“Ta vẫn luôn ở ngoài cửa.”
Thanh Nguyệt sửng sốt, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Hắn nhìn Tống Ngọc ngồi xổm trước mặt, hai tay nắm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn vết thương, bỗng nhiên cảm thấy uất nghẹn, hắn dựa đầu lên cổ Tống Ngọc, nhẹ nhàng cọ cọ giống như đang làm nũng.
Tống Ngọc vươn tay ô. Thanh Nguyệt vào trong lòng ngực, khẽ vuốt tóc hắn, dịu dàng hỏi:
“Có đói bụng không, ta đưa huynh đi ăn nhé?”
Thanh Nguyệt ủ rũ trong lòng ngực Tống Ngọc nhỏ giọng nói:
“Ta muốn ăn hoành thánh.”
“Ừ, được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Tống Ngọc nửa ôm Thanh Nguyệt đỡ hắn đứng lên, rồi dắt tay hắn cùng đi thành nam ăn hoành thánh.
Ăn uống thoải mái xong cũng là lúc mặt trời nghiêng về phía tây, hoàng hôn buông xuống.
Tống Ngọc quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt, nói với hắn rằng:
“A Nguyệt có muốn tới chỗ ta nghỉ một đêm không?”
Thanh Nguyệt nhướng mày.
“Hả, sao lại tới đó?”
Sau đấy đến trước mặt Tống Ngọc nghiêng người nói:
“Tống đại phu chẳng lẽ có ý đồ gì à?”
Tống Ngọc bị hắn đứng gần như vậy khiến y đỏ mặt lên, quay đầu đi, ánh mắt mơ hồ.
“Ta không có ý ép huynh. Chỉ là, ta sợ tối nay huynh trở về, ông chủ Tiêu Nhạc Lâu sẽ làm khó huynh.”
Thanh Nguyệt lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn nắng chiều phía tây, thấp giọng nói:
“Trốn đi cũng đâu có ích gì?”
Tống Ngọc nhìn gương mặt Thanh Nguyệt, biểu cảm đó khiến y đau lòng.
“A Nguyệt, theo ta trốn đi.”
Thanh Nguyệt nhìn về phía Tống Ngọc, một hồi lâu mới nói:
“Ngươi biết không Tống đại phu, Ôn Lương cũng từng nói thích ta, muốn đối xử tốt với ta, nhưng bây giờ ta thành ra thế này, tất cả đều do hắn ban tặng.”
“Tống đại phu, ta không hiểu, rốt cuộc từ thích mà các ngươi nói ra có ý nghĩa gì?”
“Thanh Nguyệt ta không phải người tinh ý, cho nên mới dễ bị mắc mưu. Ta không thể đoán được lòng người, cũng không muốn đoán.”
“Việc hôm nay, ta xin cảm tạ Tống đại phu. Nhưng những chuyện khác xin đại phu đừng đề cập đến nữa, nếu không ta sợ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục không vui.”
“Như vậy đi Tống đại phu, về sau ngươi đừng đến Tiên Nhạc Lâu. Thanh Nguyệt từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng rời khỏi nơi đó. Ta đã từng muốn rời đi, nhưng rồi lại nhận lấy hậu quả thê thảm. Giờ ta không muốn đi nữa, ta mệt mỏi rồi. Tuy ta không thích sống những ngày tháng như này, nhưng ai có thể bảo đảm rằng nếu ta đổi cách sống khác thì sẽ hạnh phúc hơn chứ?”
“Thanh Nguyệt ta là một kẻ thấp hèn, ta không giống Tống đại phu được chu du bốn phương, kiến thức rộng lớn, cho nên hãy buông tha ta đi.”
Thanh Nguyệt nói xong những lời này liền xua tay với Tống Ngọc, quay người rời đi, Tống Ngọc lại vài bước lên phía trước bắt lấy tay hắn.
“Ta không ép huynh làm những chuyện huynh không thích. Nhưng A Nguyệt à, huynh còn trẻ, còn nhiều thứ để trải nghiệm. Ta không phải Ôn Lương, ta cũng sẽ không đối xử với huynh giống như hắn. Nếu huynh muốn, ta có thể dẫn huynh theo, cho huynh xem những ngọn núi sông hồ mà huynh chưa từng thấy. A Nguyệt à, ta có thể, ta có thể làm mọi thứ, chỉ cần huynh cho ta cơ hội.”
Thanh Nguyệt cười, từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cười thật tâm, cười tươi rạng rỡ nhưng lại đầy chua xót.
“Nếu ta có thể gặp Tống đại phu sớm hơn thì đã tốt rồi.”
Nói xong, Tống Ngọc ngẩn người, buông tay để hắn trở về Tiên Nhạc Lâu.
Tống Ngọc đứng phía sau, nhìn bóng dáng của hắn, đột nhiên kêu lên:
“Không muộn đâu A Nguyệt! Chỉ cần huynh tin, không gì là quá muộn!”
Thanh Nguyệt vẫn không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc trở lại Tiên Nhạc Lâu, Ôn Lương vẫn còn ngủ trong phòng, có vẻ Tống Ngọc đã dùng một lượng thuốc lớn.
Thanh Nguyệt quay về phòng mình, ngã người lên giường rồi kéo chăn đắp, sau đó từ từ cuộn tròn thân mình.
Sáng hôm sau, Tống Ngọc lại đến Tiên Nhạc Lâu. Vì hôm nay Thanh Nguyệt dậy sớm nên đã xuống đại sảnh. Tống Ngọc chỉ ngồi trong một góc nhìn Thanh Nguyệt đang ngồi đùa giỡn cùng người khác.
Tống Ngọc thấy Thanh Nguyệt không có gì bất thường liền biết hôm qua không xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại cũng do hôm qua y tiêm khá nhiều thuốc mê nên có lẽ bây giờ Ôn Lương vẫn chưa tỉnh.
Mà lúc này, Tiêu Duệ Quân lại tới. Gã bước vào, ngạc nhiên khi thấy Thanh Nguyệt đang ngồi ở đằng kia, nhanh chóng đi đến.
“Thanh Nguyệt, không thể tin được là hôm nay ngươi lại dậy sớm vậy.”
Thanh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tống Ngọc đang ngồi trong góc.
“Tiêu công tử đã nhiều ngày không tới, sao hôm nay lại nhớ đến Thanh Nguyệt mà tới thế?”
“Bởi vì ta có việc phải xa nhà nên lâu không đến, hôm qua mới được về.”
“Hôm qua vừa trở về, hôm nay như vậy đã tới sớm vậy, Tiêu công tử thật đúng là vội vàng.”
Tiêu Duệ Quân không thèm để ý lời Thanh Nguyệt nói, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyệt.
“Hôm nay tới sớm là có nguyên nhân, ta ở Giang thành tìm được một gánh hát hí kịch. Xướng hí kịch rất hay, nên muốn mời Thanh Nguyệt cùng ta đến phủ ta nghe.”
Thanh Nguyệt giơ tay đẩy mặt Tiêu Duệ Quân đang sát gần mặt mình, đứng lên nói:
“Tiêu công tử đã cất công nhớ đến ta, Thanh Nguyệt tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nói xong Thanh Nguyệt quay lại nói với tiểu nhị trong sảnh:
“Chờ lát nữa ông chủ tỉnh lại nếu có tìm ta, ngươi cứ nói ta cùng Tiêu công tử đi xem kịch. Muốn nói gì thì chờ ta trở lại hẳn nói.”
Thấy tiểu nhị gật đầu, Thanh Nguyệt quay ra cười với Tiêu Duệ Quân.
“Mời.”
Lão phu nhân Tiêu phủ rất thích nghe hí khúc, cho nên trong hậu viện Tiêu phủ có một chỗ sân khấu kịch, lúc rảnh lại mời người tới hát một vở.
Thật ra Thanh Nguyệt không thích xem hí kịch, trên sân khấu toàn những lời ê a, hắn cũng lười nghe. Chỉ đôi lúc hắn cảm thấy, vở kịch trên sân khấu có cái gì đó buồn vui lẫn lộn khiến người ta thương cảm.
Nhưng hôm nay thật xui xẻo, vở kịch vừa mới nghe xong một nửa thì trời đã đổ mưa.
Tiêu Duệ Quân vội vàng đứng lên, kéo Thanh Nguyệt chạy vào hiên sau rồi nói với hắn:
“Trời mưa bất chợt thế này, hay là Thanh Nguyệt theo ta vào trong phòng tránh mưa đi.”
Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trong màn mưa, những đào hát ăn mặc lộng lẫy chạy tán loạn trên sân khấu. Cảnh tượng này khiến lòng hắn khẽ run lên.
Hắn cảm thấy mình cũng giống như những đào hát này, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng vẫn khổ cực như ai.
Thanh Nguyệt quay đầu nói với Tiêu Duệ Quân
“Tiêu công tử, đa tạ ý tốt của ngài, chỉ trách ông trời không chiều lòng người, Thanh Nguyệt hôm nay xin về trước.”
“Vậy ngươi từ từ, ta gọi người đưa ngươi trở về.”
Thanh Nguyệt lắc đầu cười, xoay người rời đi.
“Bên ngoài có người chờ ta.”
……
Ra khỏi Tiêu phủ, quả nhiên đúng như Thanh Nguyệt nghĩ. Người nọ cầm trong tay một chiếc dù giấy, đứng trong mưa lẳng lặng chờ hắn. Thấy hắn ra tới, liền nâng ô lên che, nhẹ nhàng cười với hắn.
Bỗng nhiên Thanh Nguyệt chợt nghĩ, cuộc đời khó lường. Biết đâu, hắn vẫn có thể thoát khỏi mọi chuyện hiện tại.
“Tống đại phu, ngươi còn giữ lời những gì đã nói hôm qua chứ?”
Tống Ngọc nhướn mày, cong môi cười, giọng nhỏ nhẹ.
“Tất nhiên là giữ lời.”
“Hầy, ngươi nhìn kìa, hôm nay Tống đại phu ở thành Nam lại tới nữa.”
“Thế thì sao, Tống đại phu này cũng thật đáng thương, thích ai không thích lại đi thích Thanh Nguyệt, ngươi không thấy đây đúng là trò đùa à.”
……
Thanh Nguyệt dựa vào cầu thang trên lầu, thấy Tống Ngọc ngồi ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn hắn, y chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Thanh Nguyệt bất giác nhíu mày, quay lưng đi lên lầu, bắt gặp Ôn Lương đứng đó, thấy hắn lên đây liền nói với hắn:
“Thanh Nguyệt, ngươi tới phòng ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Thanh Nguyệt không thèm để ý mà di chuyển bước chân, chậm rãi theo Ôn Lương vào phòng y.
“Chuyện Tống Ngọc là sao vậy?”
Ôn Lương bước vào phòng, ngồi trên ghế hỏi một câu.
Thanh Nguyệt vẫn không để ý đến hắn, ngồi trên ghế trước cửa phòng mà nói:
“Ngươi có chuyện gì không? Không có gì thì ta ra ngoài đây.”
Nói xong liền quay đi muốn mở cửa ra ngoài, ngay lập tức bị Ôn Lương đè lại trên cửa, một tay vòng qua ôm lấy eo, tay khác cầm cổ tay của hắn.
Thanh Nguyệt bực bội vặn vẹo thân thể.
“Ban ngày ban mặt ngươi làm trò gì thế?”
Ôn Lương dựa đầu vào vai Thanh Nguyệt, thấp giọng nói:
“Thanh Nguyệt, ngươi và Tống Ngọc rốt cuộc sao lại thành thế này?”
Thanh Nguyệt giơ tay đẩy đầu trên vai ra.
“Sao lại không thể chứ, ngươi đâu phải không biết sức hấp dẫn của ta, thế nên hắn mới thích ta như vậy đấy.”
“Vậy còn ngươi?”
Thanh Nguyệt cười, tránh khỏi tay Ôn Lương, xoay người đối mặt y nói:
“Ta? Ngươi nói bậy gì đấy?”
Ôn Lương hơi híp mắt nhìn Thanh Nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên chộp lên gáy hắn, há mồm hôn lên.
Lúc Thanh Nguyệt chống cự, y ôm eo hắn đẩy lên giường, đôi tay chống trên đầu Thanh Nguyệt.
“Ôn Lương, ngươi lại giở trò gì vậy?”
Ôn Lương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn gương mặt Thanh Nguyệt, thấy hắn chán ghét quay đầu đi, y nắm cằm hắn quay lại nhìn mình.
“Thanh Nguyệt, từ khi Tống Ngọc đến đây mỗi ngày, ngươi đã chẳng thèm tiếp khách, ngay cả ước định của chúng ta trước kia ngươi cũng quên mất.”
Ôn Lương nhẹ nhàng gặm cắn cổ Thanh Nguyệt.
“Thanh Nguyệt, ngươi nói với ta hai ngươi không có gì mờ ám, ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?”
Thanh Nguyệt gở tay Ôn Lương, quay đầu đẩy mặt y ra.
“Ước định gì? Ta chẳng biết gì hết.”
Ôn lương ngồi trên eo Thanh Nguyệt nhìn hắn, sau đó nhếch miệng cười, trong ánh mắt ảm đạm.
“Ồ! Có vẻ Thanh Nguyệt đã quên mất rồi.”
Ôn Lương nói xong bước xuống từ trên người Thanh Nguyệt, đi đến cái tủ bên cạnh bàn, lấy ra một sợi dây đỏ từ trong ngăn kéo.
Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy sợi dây đã đột nhiên ngồi dậy nhanh chân chạy vọt ra tới cửa. Nhưng ngay lúc chạy ngang qua Ôn Lương, bất ngờ bị y chặn lại, ôm thắt lưng khiêng lên vai.
Thanh Nguyệt tức giận giãy chân, miệng la lối:
“Ôn Lương, tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi lại muốn làm thế với ta sao!”
Ôn Lương quăng Thanh Nguyệt ngã lên giường, y cũng áp thân mình lên, bắt lấy hai tay hắn rồi dùng dây đỏ trói lại sau đó buột vào một cây cột đầu giường.
Thanh Nguyệt bị trói tay, Ôn Lương thì ngồi lên eo hắn khiến hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể đá chân liên tục.
“Ngươi đã nói sẽ không làm như này!”
Ôn Lương nghe vậy khẽ cười, trong mắt màu đen lại phảng phất không hòa tan được mặc, nùng liệt đến làm người hoảng sợ. Y cúi người xuống, đưa lưỡi liếm mặt Thanh Nguyệt.
“Thanh Nguyệt đã quên mất rồi.”
Sau đó chỉ vào cây cột đầu giường
“Sao Thanh Nguyệt có thể quên đây là thứ dành cho ngươi chứ?”
Thanh Nguyệt cố gắng giãy giụa cổ tay, cắn răng hét lên:
“Ôn! Lương!”
Ôn Lương nở nụ cười lạnh lùng, một tay vuốt ve trên xương quai xanh của Thanh Nguyệt, một tay thì từ eo sờ xuống thân dưới.
Thanh Nguyệt run lên, lẩm bẩm:
“Ngươi đừng…”
Nhưng đột nhiên, nụ cười trên môi Ôn Lương vụt tắt, rồi ngã xuống người Thanh Nguyệt. Phía sau lưng y lộ ra gương mặt Tống Ngọc.
Tống Ngọc sau khi thấy Ôn Lương ngã xuống, nhanh chóng rút cây kim tẩm thuốc mê đâm vào cổ y ra, quay lưng đóng cửa lại.
Rồi trở về đẩy thân thể Ôn Lương sang một bên, cởi dây trói cho Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt lúc được Tống Ngọc đỡ dậy vẫn còn đang hoảng sợ.
Tống Ngọc sửa quần áo lại cho Thanh Nguyệt, cầm cổ tay hắn lên, thấy chỗ đó bị trầy da ửng đỏ mà cau mày lấy lọ thuốc mỡ từ trong tay áo ra, mở nắp nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, sau đó xoa nắn cẩn thận.
“Ngươi? Sao có thể?”
Tống Ngọc ngẩng đầu cười với Thanh Nguyệt.
“Ta vẫn luôn ở ngoài cửa.”
Thanh Nguyệt sửng sốt, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Hắn nhìn Tống Ngọc ngồi xổm trước mặt, hai tay nắm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn vết thương, bỗng nhiên cảm thấy uất nghẹn, hắn dựa đầu lên cổ Tống Ngọc, nhẹ nhàng cọ cọ giống như đang làm nũng.
Tống Ngọc vươn tay ô. Thanh Nguyệt vào trong lòng ngực, khẽ vuốt tóc hắn, dịu dàng hỏi:
“Có đói bụng không, ta đưa huynh đi ăn nhé?”
Thanh Nguyệt ủ rũ trong lòng ngực Tống Ngọc nhỏ giọng nói:
“Ta muốn ăn hoành thánh.”
“Ừ, được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Tống Ngọc nửa ôm Thanh Nguyệt đỡ hắn đứng lên, rồi dắt tay hắn cùng đi thành nam ăn hoành thánh.
Ăn uống thoải mái xong cũng là lúc mặt trời nghiêng về phía tây, hoàng hôn buông xuống.
Tống Ngọc quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt, nói với hắn rằng:
“A Nguyệt có muốn tới chỗ ta nghỉ một đêm không?”
Thanh Nguyệt nhướng mày.
“Hả, sao lại tới đó?”
Sau đấy đến trước mặt Tống Ngọc nghiêng người nói:
“Tống đại phu chẳng lẽ có ý đồ gì à?”
Tống Ngọc bị hắn đứng gần như vậy khiến y đỏ mặt lên, quay đầu đi, ánh mắt mơ hồ.
“Ta không có ý ép huynh. Chỉ là, ta sợ tối nay huynh trở về, ông chủ Tiêu Nhạc Lâu sẽ làm khó huynh.”
Thanh Nguyệt lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn nắng chiều phía tây, thấp giọng nói:
“Trốn đi cũng đâu có ích gì?”
Tống Ngọc nhìn gương mặt Thanh Nguyệt, biểu cảm đó khiến y đau lòng.
“A Nguyệt, theo ta trốn đi.”
Thanh Nguyệt nhìn về phía Tống Ngọc, một hồi lâu mới nói:
“Ngươi biết không Tống đại phu, Ôn Lương cũng từng nói thích ta, muốn đối xử tốt với ta, nhưng bây giờ ta thành ra thế này, tất cả đều do hắn ban tặng.”
“Tống đại phu, ta không hiểu, rốt cuộc từ thích mà các ngươi nói ra có ý nghĩa gì?”
“Thanh Nguyệt ta không phải người tinh ý, cho nên mới dễ bị mắc mưu. Ta không thể đoán được lòng người, cũng không muốn đoán.”
“Việc hôm nay, ta xin cảm tạ Tống đại phu. Nhưng những chuyện khác xin đại phu đừng đề cập đến nữa, nếu không ta sợ cuối cùng sẽ rơi vào kết cục không vui.”
“Như vậy đi Tống đại phu, về sau ngươi đừng đến Tiên Nhạc Lâu. Thanh Nguyệt từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng rời khỏi nơi đó. Ta đã từng muốn rời đi, nhưng rồi lại nhận lấy hậu quả thê thảm. Giờ ta không muốn đi nữa, ta mệt mỏi rồi. Tuy ta không thích sống những ngày tháng như này, nhưng ai có thể bảo đảm rằng nếu ta đổi cách sống khác thì sẽ hạnh phúc hơn chứ?”
“Thanh Nguyệt ta là một kẻ thấp hèn, ta không giống Tống đại phu được chu du bốn phương, kiến thức rộng lớn, cho nên hãy buông tha ta đi.”
Thanh Nguyệt nói xong những lời này liền xua tay với Tống Ngọc, quay người rời đi, Tống Ngọc lại vài bước lên phía trước bắt lấy tay hắn.
“Ta không ép huynh làm những chuyện huynh không thích. Nhưng A Nguyệt à, huynh còn trẻ, còn nhiều thứ để trải nghiệm. Ta không phải Ôn Lương, ta cũng sẽ không đối xử với huynh giống như hắn. Nếu huynh muốn, ta có thể dẫn huynh theo, cho huynh xem những ngọn núi sông hồ mà huynh chưa từng thấy. A Nguyệt à, ta có thể, ta có thể làm mọi thứ, chỉ cần huynh cho ta cơ hội.”
Thanh Nguyệt cười, từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cười thật tâm, cười tươi rạng rỡ nhưng lại đầy chua xót.
“Nếu ta có thể gặp Tống đại phu sớm hơn thì đã tốt rồi.”
Nói xong, Tống Ngọc ngẩn người, buông tay để hắn trở về Tiên Nhạc Lâu.
Tống Ngọc đứng phía sau, nhìn bóng dáng của hắn, đột nhiên kêu lên:
“Không muộn đâu A Nguyệt! Chỉ cần huynh tin, không gì là quá muộn!”
Thanh Nguyệt vẫn không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc trở lại Tiên Nhạc Lâu, Ôn Lương vẫn còn ngủ trong phòng, có vẻ Tống Ngọc đã dùng một lượng thuốc lớn.
Thanh Nguyệt quay về phòng mình, ngã người lên giường rồi kéo chăn đắp, sau đó từ từ cuộn tròn thân mình.
Sáng hôm sau, Tống Ngọc lại đến Tiên Nhạc Lâu. Vì hôm nay Thanh Nguyệt dậy sớm nên đã xuống đại sảnh. Tống Ngọc chỉ ngồi trong một góc nhìn Thanh Nguyệt đang ngồi đùa giỡn cùng người khác.
Tống Ngọc thấy Thanh Nguyệt không có gì bất thường liền biết hôm qua không xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại cũng do hôm qua y tiêm khá nhiều thuốc mê nên có lẽ bây giờ Ôn Lương vẫn chưa tỉnh.
Mà lúc này, Tiêu Duệ Quân lại tới. Gã bước vào, ngạc nhiên khi thấy Thanh Nguyệt đang ngồi ở đằng kia, nhanh chóng đi đến.
“Thanh Nguyệt, không thể tin được là hôm nay ngươi lại dậy sớm vậy.”
Thanh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tống Ngọc đang ngồi trong góc.
“Tiêu công tử đã nhiều ngày không tới, sao hôm nay lại nhớ đến Thanh Nguyệt mà tới thế?”
“Bởi vì ta có việc phải xa nhà nên lâu không đến, hôm qua mới được về.”
“Hôm qua vừa trở về, hôm nay như vậy đã tới sớm vậy, Tiêu công tử thật đúng là vội vàng.”
Tiêu Duệ Quân không thèm để ý lời Thanh Nguyệt nói, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thanh Nguyệt.
“Hôm nay tới sớm là có nguyên nhân, ta ở Giang thành tìm được một gánh hát hí kịch. Xướng hí kịch rất hay, nên muốn mời Thanh Nguyệt cùng ta đến phủ ta nghe.”
Thanh Nguyệt giơ tay đẩy mặt Tiêu Duệ Quân đang sát gần mặt mình, đứng lên nói:
“Tiêu công tử đã cất công nhớ đến ta, Thanh Nguyệt tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nói xong Thanh Nguyệt quay lại nói với tiểu nhị trong sảnh:
“Chờ lát nữa ông chủ tỉnh lại nếu có tìm ta, ngươi cứ nói ta cùng Tiêu công tử đi xem kịch. Muốn nói gì thì chờ ta trở lại hẳn nói.”
Thấy tiểu nhị gật đầu, Thanh Nguyệt quay ra cười với Tiêu Duệ Quân.
“Mời.”
Lão phu nhân Tiêu phủ rất thích nghe hí khúc, cho nên trong hậu viện Tiêu phủ có một chỗ sân khấu kịch, lúc rảnh lại mời người tới hát một vở.
Thật ra Thanh Nguyệt không thích xem hí kịch, trên sân khấu toàn những lời ê a, hắn cũng lười nghe. Chỉ đôi lúc hắn cảm thấy, vở kịch trên sân khấu có cái gì đó buồn vui lẫn lộn khiến người ta thương cảm.
Nhưng hôm nay thật xui xẻo, vở kịch vừa mới nghe xong một nửa thì trời đã đổ mưa.
Tiêu Duệ Quân vội vàng đứng lên, kéo Thanh Nguyệt chạy vào hiên sau rồi nói với hắn:
“Trời mưa bất chợt thế này, hay là Thanh Nguyệt theo ta vào trong phòng tránh mưa đi.”
Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn trong màn mưa, những đào hát ăn mặc lộng lẫy chạy tán loạn trên sân khấu. Cảnh tượng này khiến lòng hắn khẽ run lên.
Hắn cảm thấy mình cũng giống như những đào hát này, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng vẫn khổ cực như ai.
Thanh Nguyệt quay đầu nói với Tiêu Duệ Quân
“Tiêu công tử, đa tạ ý tốt của ngài, chỉ trách ông trời không chiều lòng người, Thanh Nguyệt hôm nay xin về trước.”
“Vậy ngươi từ từ, ta gọi người đưa ngươi trở về.”
Thanh Nguyệt lắc đầu cười, xoay người rời đi.
“Bên ngoài có người chờ ta.”
……
Ra khỏi Tiêu phủ, quả nhiên đúng như Thanh Nguyệt nghĩ. Người nọ cầm trong tay một chiếc dù giấy, đứng trong mưa lẳng lặng chờ hắn. Thấy hắn ra tới, liền nâng ô lên che, nhẹ nhàng cười với hắn.
Bỗng nhiên Thanh Nguyệt chợt nghĩ, cuộc đời khó lường. Biết đâu, hắn vẫn có thể thoát khỏi mọi chuyện hiện tại.
“Tống đại phu, ngươi còn giữ lời những gì đã nói hôm qua chứ?”
Tống Ngọc nhướn mày, cong môi cười, giọng nhỏ nhẹ.
“Tất nhiên là giữ lời.”
Bình luận truyện