Lời Nói Đùa

Chương 12



Trời đã đến cuối thu, không khí vào ban đêm rất lạnh, Ôn Lương đến giếng nước rửa mặt, ngón tay vừa mới thò vào đã lạnh run vì băng giá. Nhanh chóng rửa xong, y lấy chiếc khăn vắt từ trên vai xuống lau mặt.

“Này, ngươi qua bên kia rửa mặt đi.”

Ôn Lương đột nhiên bị một người từ phía sau đá qua một bên khiến y lảo đảo, cau mày bất mãn quay đầu lại, đã thấy Thanh Nguyệt ôm chậu nước trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn mà trừng mắt với y. Thấy y quay đầu lại còn nháy mắt ý bảo y hãy tránh qua một bên.

Ôn Lương tuy tức giận trong lòng nhưng cũng chỉ nắm chặt chiếc khăn lau trong tay, sau đó khom lưng cầm lấy chậu của mình dưới chân, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nào ngờ mới vừa nhấc chân chuẩn bị đi đã bị Thanh Nguyệt gọi lại.

“Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Ôn Lương nhẫn nhịn, vẫn không xoay người sang chỗ hắn, hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Ngươi là người làm hả? Ngươi tên là gì?”

Ôn Lương không thích kiểu nói chuyện này của Thanh Nguyệt nên đã quay mặt lại:

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ai ngờ Thanh Nguyệt nghe được hắn nói, giương cổ lên, giáng đôi mắt khinh thường mà nói:

“Người làm mới tới sao không tuân theo quy củ gì hết vậy?”

“…”

Ngươi làm như ngươi không phải người hầu vậy! Còn nữa, là ai lúc nãy đã đá ta chứ hả?

Ôn Lương thầm mắng trong lòng nhưng trên mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Thanh Nguyệt lắc đầu nói:

“Ngươi đó, đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác, ở Tiên Nhạc Lâu này khó sống lắm. May cho ngươi người đêm nay ngươi gặp là ta, chứ nếu là người khác, sợ là ngươi đã cuốn gói ra khỏi đây rồi.”

“.…..”

Thế rốt cuộc là hắn muốn nói gì? Ôn Lương thật sự không hiểu ý người này nên quay người rời đi.

Thanh Nguyệt chạy đến vài bước trước mặt cản đường y:

“Sao ngươi không biết tốt xấu gì hết vậy, ta đang dạy bảo quy củ cho ngươi đó. Ta thấy ngươi cũng trạc tuổi ta nên mới có lòng tốt truyền thụ cho ngươi đấy.”

Ôn Lương cắt lời hắn: “Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì đây?”

Thanh Nguyệt nhìn cái giếng bên kia bĩu môi: “Giúp ta múc nước đi.”

“Ta không muốn.”

Ôn Lương nói xong đã quay người bỏ đi, Thanh Nguyệt liền bắt lấy cánh tay y. Ôn Lương tức giận đang định hất tay hắn ra thì thấy Thanh Nguyệt cúi đầu ủ rũ nói:

“Được rồi, không đùa ngươi nữa. Ngươi có thể giúp ta được không, hôm qua vì lỡ làm sai chuyện mà ta bị ông chủ đánh gãy tay mất rồi, giờ không dùng sức được. Ngươi giúp ta với, được không?”

Ôn Lương sửng sốt, nhìn Thanh Nguyệt một lát rồi thở dài một hơi, buông chậu trong tay xuống, xoay người đi đến bên cạnh giếng.

“Ái chà, ngươi thật là tốt bụng! Như vậy mới dễ nói chuyện chứ.”

Ôn Lương túm thùng nước múc đầy thùng, âm thầm tự nhủ với chính mình đừng tức giận nữa, sau đó mới nói: “Sao ông chủ lại đánh ngươi?”

Nhưng lạ là Ôn Lương không nghe thấy Thanh Nguyệt trả lời. Sau khi y xách thùng nước lên thì quay đầu lại, thấy Thanh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, không rõ sắc mặt như nào. Một hồi lâu mới đứng lên nói với y:

“Không phải nói rồi sao, là ta làm sai. Ngươi hỏi nhiều làm gì, chẳng khác mấy bà mẹ chồng là bao.”

Ôn Lương nghe xong tức nghẹn:

“Ngươi đúng là xấu tính, ta có lòng tốt giúp ngươi, vậy mà ngươi chẳng nói được một câu cảm kích còn buông lời độc miệng như thế, bị ông chủ đánh là đáng.”

Thanh Nguyệt nghe y nói xong, đột nhiên đá chậu nước bên chân rồi nói:

“Ngươi lặp lại lần nữa xem!”

Ôn Lương cũng bị chọc giận, y mắng Thanh Nguyệt:

“Ta nói ngươi xứng đáng bị…..”

Chỉ tiếc, y còn chưa nói xong, đã bị Thanh Nguyệt đấm cho một phát. Ôn Lương tức giận bò dậy từ dưới đất, giơ nắm tay đấm trả Thanh Nguyệt. Thế là hai người đấm qua đấm lại liên hồi.

Sau này Ôn Lương mới biết được, vết thương của Thanh Nguyệt là do hắn phản kháng khi ông chủ giở trò đồi bại với hắn mà bị.

Buổi gặp gỡ của Ôn Lương và Thanh Nguyệt diễn ra không mấy tốt đẹp. Bọn họ đều là những thanh niên đầy sức sống, không đánh thì không quen nhau, nhưng rồi sau này bọn họ lại là nơi nương tựa lẫn nhau vào những lúc khó khăn nhất. Hai người đã làm bạn với nhau rất lâu, tình cảm cũng dần thay đổi nhưng hai người trong cuộc lại không hề nhận ra.

Đến khi tình cảm đó mãnh liệt hơn thì đã không thể cứu vãn được nữa.
Ôn Lương nằm trên giường, nghĩ đến Thanh Nguyệt bị mình nhốt ở hậu viện là trái tim liền quặn đau. Y vén ống tay áo lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nơi cánh tay. Vết sẹo này chính là hôm y đẩy Thanh Nguyệt vào vực thẳm, y trốn ở ngoài cửa tự cắn tay mình.

Y còn nhớ, rõ ràng cắn mạnh như vậy, rõ ràng miệng vết thương đau như thế, nhưng mãi vẫn không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng.

Ôn Lương đã nghĩ rằng về sau y nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho Thanh Nguyệt. Nhưng cuối cùng y lại quên mất rằng, khi tâm hồn của con người bị tổn thương thì chẳng còn cách nào hồi phục được như cũ.

Y nhìn Thanh Nguyệt từng bước một đi về phía vực sâu, từng bước một bước ra khỏi cuộc đời y, mà y lại không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng túm lấy tay hắn, tra tấn lẫn nhau.

Nhưng mà bây giờ, Thanh Nguyệt từ bỏ rồi, hắn không muốn dây dưa với y nữa, điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy?

Ngày đó người sai là y, bây giờ người hối hận cũng là y. Nói đến cùng, tất cả đều do y gây ra.

Gần đây nhất, y thấy Thanh Nguyệt ngày càng thân thiết với Tống Ngọc hơn, trong lòng y rất sợ hãi, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản mà chỉ khiến y càng nhớ về những chuyện cũ trước đây.

Ôn Lương vẫn còn nhớ trong những kí ức hạnh phúc nhất, Thanh Nguyệt luôn thích cười với y, một nụ cười vô tư khiến trái tim y rung động. Y nhớ rõ Thanh Nguyệt rất thích trêu chọc y, hắn thường hay lén bỏ vài con bọ vào chăn bông của y, nhưng mà không ngờ chính hắn lại ớn mấy con bọ đó đến mức không ăn nổi cơm. Hay cả chuyện Thanh Nguyệt thích chùm chăn rồi đột nhiên xồ ra dưới ánh nến để dọa y, trong khi bản thân hắn còn nhát đến mức không dám nghe truyện ma nào.

Y nhớ rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi mà mỗi khi nhớ tới, thứ tình cảm khổ sở ấy cứ mãnh liệt bao phủ lấy trái tim y.

Ôn Lương không lúc nào mà không hối hận, nhưng y không thể cứu rỗi được nữa rồi, bởi vì Thanh Nguyệt không cho phép y được cứu rỗi.

Toàn thân Ôn Lương đổ đầy mồ hôi lạnh vì khổ sở. Y ngồi dậy, ép chặt ngực, ra khỏi phòng để đi tới hậu viện.

Lúc này ánh trăng đang bao phủ dày đặc, vầng sáng trong veo chiếu thẳng vào hậu viện.

Ôn Lương nhẹ nhàng tựa đầu lên cửa, trong phòng không có chút âm thanh nào. Bên tai chỉ có tiếng côn trùng kêu vang ngày hè và tiếng tim đập của y.

Y bỗng nhiên nhớ tới một việc.

Khi đó y và Thanh Nguyệt vừa mới đính ước, Thanh Nguyệt muốn đưa y rời khỏi Tiên Nhạc Lâu, nhưng tiếc là y không muốn. Bởi vì khi đó nỗ lực của y đã có hiệu quả, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ có được Tiên Nhạc Lâu. Vậy nên y không muốn từ bỏ, đành không mấy vui vẻ mà chia tay Thanh Nguyệt, từ đó không nói chuyện với nhau nữa.

Thanh Nguyệt không hiểu dã tâm của y, những gì hắn muốn chỉ là những ngày về sau không phải trải qua cảm giác khổ sở nữa, vì thế hai người liền chấm dứt từ đó.

Một đêm nọ, đang ngủ say thì Thanh Nguyệt bỗng nhiên đánh thức y, kéo y đến hậu viện, thần bí mà đưa cho y một ống trúc, giọng điệu hơi chảnh xíu:

“Ta không biết ngươi vì cái gì mà cứ quyến luyến nơi này. Nhưng mà, khụ, ta cũng không thể bỏ rơi ngươi được. Món đồ chơi này tặng cho ngươi, đừng có làm cái mặt ỉu xìu như cái xác không hồn ấy nữa, bao nhiêu người bị ngươi dọa sợ hết cả rồi kìa.”

Thanh Nguyệt nói xong thấy y cứ sững sờ tại chỗ, lại thúc giục:

“Ngươi mau mở ra nhìn thử xem, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi đó.”

Rồi đến khi y chuẩn bị mở ống trúc ra thì lại nói tiếp:

“Nói trước là ta chắc chắn không chọn lầm quà đâu. Không cần cảm động quá, nếu không ta sẽ ghét ngươi đấy.”

Cuối cùng y cũng mở được ống trúc ra, mới phát hiện bên trong là một con dế mà dở khóc dở cười, y thật sự không thích dế tẹo nào.

“Thế nào, cảm động không, đừng cảm động quá là được rồi, có nghe không đó?”

Y ngẩng đầu, dưới ánh trăng trong suốt, trên mặt Thanh Nguyệt lộ ra vẻ rất đắc ý như muốn nói mau cảm ơn ta đi.

Hắn nhất thời không nhịn được mà bật cười.

Thanh Nguyệt bị y cười vô mặt như vậy, thẹn quá hóa giận nói:

“Ngươi có ý gì? Không thích thì trả ta nhanh!”

Hắn lại cười ôm Thanh Nguyệt vào ngực:

“Thì ra mấy ngày nay ngươi theo chân người ta chơi đá dế, là vì muốn tặng ta con này sao?”

“Chứ ngươi muốn sao, ai bảo cả ngày ngươi cứ ủ rũ trong nhà như người chết trôi ấy.”

Y ôm Thanh Nguyệt thật chặt vào lòng:

“Ta xin lỗi, lẽ ra không nên nổi giận với ngươi.”

“Không sao cả, bất kể ngươi có thích nó hay không thì ta cũng đã phải tốn công lắm mới giành được phần thắng mà đem về cho ngươi đó.”

Y nghe bên tai lời nói nũng nịu của Thanh Nguyệt, trong lòng lập tức mềm nhũn cả ra:

“Thích chứ, thích muốn chết luôn ấy.”

Rõ ràng đã từng tốt đẹp đến thế, rõ ràng y đã từng rất cảm kích ông trời đã đưa người này đến bên y, nhưng vì cớ gì mà y lại phải hủy hoại người thương đến mức như vậy?

Trái tim Ôn Lương thật sự quá đau đớn, y chậm rãi ngồi xổm xuống, cắn mạnh vào vết sẹo nơi cánh tay đến khi trong miệng đầy mùi máu tươi mới nhả ra. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, ánh trăng vẫn trong sáng vô ngần như ngày nào.

Ôn Lương lẩm bẩm với chính mình:

“Thanh Nguyệt, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”

“Thanh Nguyệt…”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?”

“Thanh Nguyệt…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện