Lời Nói Đùa

Chương 6



Thanh Nguyệt đi xuống sảnh dưới lầu, thấy Tống Ngọc đang ngồi một mình ở chỗ nọ, trông có vẻ đang rất nhàn nhã. Tống Ngọc tự rót cho mình một ly trà, yên bình nhìn người hát trên khán đài, hình như đang rất chăm chú.

Thanh Nguyệt bước đến ngồi bên cạnh Tống Ngọc, sau đó lập tức ngã vào người y, đoạt lấy chén trà trong tay y rồi uống một ngụm, cảm nhận được Tống Ngọc cứng đờ cả người, cười nói:

“Sao ngươi lại thẹn thùng như vậy, ngươi tới nơi này không phải là tìm ta sao?”

Tống Ngọc quay đầu đi, đẩy Thanh Nguyệt ngồi lại ngay ngắn, rồi lấy lại chén trà từ tay hắn, nhoẻn miệng cười, hỏi:

“Thanh Nguyệt công tử ăn cơm chiều chưa?”

Thanh Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn không ngờ y sẽ hỏi vấn đề này, ngồi thẳng người dậy nói:

“Chưa.”

“Ta biết rồi. bảy ngày nay ta phát hiện huynh ăn cơm toàn tùy hứng, như vậy thật không tốt tí nào.”

Thanh Nguyệt nhíu mày, nói:

“Cho nên, ý ngươi là gì?”

Tống Ngọc vươn tay kéo tay Thanh Nguyệt lại, nâng lên tới trước mặt hắn quơ quơ, nói:

“Huynh nhìn xem huynh gầy thế nào rồi này.”

Thanh Nguyệt thu tay lại, nói:

“Chẳng thú vị gì cả, ngươi nói chuyện này làm gì chứ?”

“Thanh Nguyệt công tử, ta chỉ là muốn cùng huynh kết giao bằng hữu thôi.”

Thanh Nguyệt lại bất ngờ lần nữa, hắn hơi giật mình, hỏi:

“Bằng hữu?”

“Đúng vậy, bằng hữu.”

“Ha ha ha!”

Thanh Nguyệt cười đến bò trên bàn, xua tay nói:

“Tống đại phu, ngươi nói điều này với loại người như ta, ngươi rốt cuộc là có ý gì đây hả?”

Tống Ngọc nghi hoặc mà nhíu mày hỏi:

“Loại người như huynh? Có ý gì là sao?”

Thanh Nguyệt từ trên bàn đứng lên, vuốt lại tóc mình, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tống Ngọc hỏi:

“Ngươi không muốn lên giường với ta sao?”

Tống Ngọc khiếp sợ mở to hai mắt, sau đó cúi đầu không lên tiếng.

“Hầy, vậy mới nói, Tống đại phu thật là quá thuần khiết, nếu không sao có thể nói như vậy chứ.”

“Ta không phủ nhận.”

“???Cái gì???”

Tống Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà bình thản nhìn thẳng Thanh Nguyệt, nói:

“Thanh Nguyệt công tử, ta không phủ nhận rằng ta thật sự thích huynh.”

Nói xong lại lắc đầu rồi nói tiếp:

“Không đúng, phải nói đúng là ta có ý đồ không trong sạch nên mới muốn kết giao bằng hữu với Thanh Nguyệt công tử.”

Thanh Nguyệt bị Tống Ngọc khiến cho bàng hoàng, người này, thật đúng là ngoài dự đoán của hắn.

“À, ừm, Tống đại phu thật là làm người khác bất ngờ.”

Tống Ngọc nghiêng đầu, nghi ngờ mà nói:

“Thật không?”

“Thật đấy thật đấy, ta thật sự không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một con thỏ thuần khiết chứ.”

Tống Ngọc hơi đỏ mặt, nói:

“Con thỏ ư? Tại sao?”

“Ngươi xem ngươi kìa, lại chẳng đúng quá, chẳng ngạc nhiên khi thấy ngươi ngại ngùng.”

“Hơn nữa, Tống đại phu à, nếu ngươi muốn lên giường cùng ta, thì cứ đưa tiền là được, cần gì kết giao bằng hữu chứ, quá nhàm chán.”

Tống Ngọc thấy Thanh Nguyệt đứng lên, có vẻ cảm giác được hắn đang tức giận, vì thế hắn vươn tay giữ chặt tay Thanh Nguyệt, nói:

“Thanh Nguyệt công tử giận ta sao? Có phải ta nói quá đường đột, nếu đã khiến huynh không vui, ta xin lỗi.”

Thanh Nguyệt khẽ nhếch lông mày, cúi đầu nhìn chằm chằm Tống Ngọc nói:

“Ta nói rồi, đưa tiền là được.”

Tống Ngọc nhăn mày, nắm chặt tay Thanh Nguyệt hơn.

“Không, ta nghĩ Thanh Nguyệt công tử hiểu lầm rồi, ta thực sự rất thích huynh, nhưng không phải ý đó.”

Thanh Nguyệt nhìn tay Tống Ngọc, nói:

“Hả? Thế có nghĩa là ngươi không muốn lên giường với ta sao.”

Tống Ngọc lắc đầu, nói:

“Không phải, ta rất muốn, nhưng ta tôn trọng nguyện ý của huynh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện