Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 1



_Trời sáng bảnh mắt ra rồi mà còn nằm trong đấy ngủ được à. Định cho bà già này đói chết hay sao.

Tôi đang nằm trên giường nghe tiếng mẹ chồng trú tréo bên phòng cửa phòng thì giật mình mở mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã 6h sáng vội vội vàng vàng lật chiếc chăn rời khỏi giường.

Mấy tháng cuối của thai kì thật là vất vả, cả đêm ko sao chợp mắt được, vừa nhắm mắt được một tí thì lại bị chuột rút thành ra tôi ko sao ngủ được. Mãi đến tận gần sáng tôi mới thiếp đi được một tí thì lại ngủ quên mất.

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy bà mẹ chồng với khuôn mặt đằng đằng sát khí, liếc đôi mắt nhìn tôi.

_Đã ở nhà ăn bám còn ko biết thân biết phận, bây giờ cô mới dậy thì lấy cái gì cho chồng cô nó ăn để nó còn nai lưng ra đi làm mà về nuôi cái loại ăn hại như cô hả.

_Đêm qua con...

Mẹ chồng ko để tôi nói hết câu đã khua chân múa tay.

_Thôi thôi. Tôi biết cô rồi, cô ko cần phải lý do lý trấu làm gì. Mau vào nấu bữa sáng đi.

_Vâng...

Tôi cúi đầu lầm lũi đi vào trong bếp, bà nhìn tôi từ phía sau cố gắng nói vọng theo.

_Mình cái mặt đã ko ưa được rồi.

Thật ra tôi cũng là con người mà, tôi cũng có cảm xúc, cũng biết buồn, biết tủi thân chẳng qua là tôi ko muốn thể hiện, bề ngoài tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn, bỏ ngoài tai tất cả nhưng gì mà mẹ chồng tôi đay nghiến, chỉ mong cho chồng ko phải áp lực mỗi khi trở về nhà.

Tôi biết trước điều này sẽ xảy ra khi bản thân quyết định nghĩ việc ở nhà, nhưng biết làm sao được cơ thể tôi vốn đã yếu cho nên khi mang thai thì liên tục bị dọa sảy thai thành ra giữa công việc và con tôi đành chọn con của mình.

Tôi đã chấp nhận hi sinh ở nhà để làm tròn trách nhiệm của một đứa con dâu,một người vợ thế mà bà vẫn ko vừa ý.

Mang chiếc bụng đã to quá mặt, khó khăn ngồi xuống chiếc ghế nhựa rửa qua mớ xương heo trong tủ lạnh để nấu nồi phở cho mọi người ăn sáng. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống đối với tôi bây giờ thật là vất vả.

Đặt nồi nước lèo lên bếp, sau đó lại quay ra nhặt mớ rau rồi rửa sạch sẽ để tí cho mọi người ăn kèm.

Cái lưng của tôi thời gian này ko hiểu sao lại thường xuyên đau như vậy, đứng lâu một tí là nó lại riết lên ko chịu nỗi, đưa tay đấm nhè nhẹ vào chiếc lưng tôi đi lại bàn ăn ngồi xuống nghỉ một tí đợi cho nước lèo sôi thì lại hớt bọt.

_Nấu ăn xong chưa mà lại nhàn rỗi ngồi đấy hả. Nhà con bao việc cô ko thấy à.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng mẹ chồng ở phía sau, lấy tay chống xuống bàn tôi đứng dậy quay lại nhìn mẹ.

_Con đang nấu đây ạ. Thai lớn đứng lâu con đau lưng quá nên lại ngồi tí mẹ ạ.

Bà đi lại kéo chiếc ghế ngay cạnh tôi ngồi phịch xuống vừa liếc mắt vừa nói.

_Cô cứ làm có mỗi mình cô mang thai ko bằng. Tôi cũng sinh hai đứa rồi đây này có làm sao đâu.

Tôi thở dài giờ có cố nói thì bà cũng ko hiểu cho, ko khéo lại bảo tôi là hỗn, vậy cho nên tôi im lặng " vâng" một tiếng rồi đi lại xem nồi nước lèo, cũng may nó lại vừa sôi.

Vớt bỏ đi lớp bọt trên mặt, nêm nếm tí gia vị xong xuôi tôi tắt bếp quay sang nhìn mẹ chồng.

_Con nấu chín rồi. Mẹ ăn chưa con làm luôn.

_Để đấy. Cô đi lên kêu thằng Quý xuống ăn sáng luôn ko lại trễ làm bây giờ.

_Vâng.

Đi về phòng của mình thấy chồng vẫn còn nằm trên giường, nhìn lên chiếc đồng hồ thôi chết rồi đã gần 7h sáng kiểu này khéo lại ko kịp ăn sáng. Tôi vỗ nhẹ lên tay Quý.

_A ơi dậy ăn sáng rồi đi làm. Gần 7h rồi đấy.

Quý nghe gần 7h giờ thì bật dậy, ném chiếc chăn sang một bên đưa tay quờ quạng tìm chiếc kính cận. Tôi thấy vậy liền cầm lấy đưa ra trước mặt cho a.

_Kính của a đây.

_Ừ.

Quý cầm lấy đeo vào, nhìn lên đồng hồ gần 7h a ta đưa tay vò đầu bứt tóc.

_Sao giờ này em mới gọi a dậy. Kiểu này nhịn đói đi làm chưa chắc kịp nói gì ăn sáng.

_Nãy giờ em nấu ăn dưới bếp nên quên mất.

_Có mỗi việc kêu chồng dậy đi làm mà lại quên. A ko biết em nhớ cái gì nữa.

Quý vừa lằm bằm vừa đi thẳng vào tolec vệ sinh cá nhân. Phụ nữ mang thai rất dễ xúc động nghe chồng mắng như thế tôi vừa đưa tay xếp lại chiếc chăn vừa rơi nước mắt.

Bước ra khỏi tolec Quý đứng trước gương chỉnh lại áo của mình. Tôi cứ nghĩ vẫn như trước kia chỉ cần nghe thấy tiếng thút thít của tôi thì a sẽ dỗ dành nhưng vây giờ thì khác, Quý ko những ko dỗ dành mà a còn nói.

_Anh nói ko đúng à. Oan ức lắm hay sao mà đứng đấy khóc. Mới sáng ra đã bực hết cả mình.

Tay cầm lấy chiếc cặp da, Quý đi ra khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại. Tôi đứng trong phòng nghe tiếng nổ của xe máy xa dần trong lòng lại cảm thấy tủi thân,nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tôi.

Có lẽ con trong bụng nghe thấy bố nó mắng mẹ nên muốn an ủi cho nên đạp mạnh một phát làm tôi thốn cả bụng. Ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa chiếc bụng của mình,miệng lẩm bẩm.

_Con ngoan phải khỏe mạnh để chào đời con nhé.

_Cô định ở lỳ trong đó đến bao giờ...

Tiếng mẹ chồng tôi quát trước cửa phòng làm tôi giật bắn cả mình,vội lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, tôi mở cửa đi ra. Nhìn thấy tôi bà đưa một tay lên chống nạnh một tay chỉ ra cửa.

_Cô giỏi quá rồi, chồng cô nó nhịn đói đi làm rồi đấy. Giờ có xuống làm phở cho tôi ăn ko...

_Vâng. Con làm ngay đây ạ.

Lách qua người bà, mang chiếc bụng bầu vội vàng xuống bếp làm cho bà bát phở.

_Con mời mẹ...

Bà nhìn tôi liếc mắt một cái mới chịu cằm đũa lên gắt ăn. Đang loay hoay làm phở cho mình thì mẹ chồng tôi lại nói.

_Cô ở nhà có làm gì đâu mà phải ăn sớm thế.

Vào giặc thau đồ trong kia phơi cho kịp nắng.

_Vâng.

Tôi vì ko muốn mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn làm cho Quý phải khó cửa cho nên luôn lấy phần thiệt thòi về mình, chấp nhận cúi đầu, sống khép nép ở trong ngôi nhà này chỉ mong cho gia đình được êm ấm nhưng mà bà thì luôn chướng tai gai mắt khi nhìn thấy tôi. Từ ngày đầu tiên Quý đưa tôi về ra mắt bà tôi chào bà đã ko trả lời, tôi biết bà có vẻ ko thích tôi nhưng mà Quý luôn nói với tôi rằng.

_Mẹ a tính tình khô khan vậy đấy nhưng rất tốt bụng. Tại mẹ chưa hiểu em sao này về một nhà rồi tiếp xúc với nhau nhiều bà sẽ yêu quý em thôi mà.

Những lần nghe Quý nói như vậy tôi chỉ gật đầu,cố gắng gần gũi với bà, dốc hết lòng để chăm sóc,lo lắng cho bà như mẹ đẻ của mình chỉ mong bà sẽ nhìn thấy tấm lòng của tôi mà có cái nhìn khác về tôi.

Mọi thứ ko phải như tôi nghĩ, đã hai năm từ ngày về đây làm dâu tôi luôn là cái gai trong mắt của bà, ko ngày nào bà ko mắng mỏ, đay nghiến tôi cả.

Nghĩ đến vậy mà tôi thấy chạnh lòng, thở dài một tiếng rồi úp cái bát vào lại sống chén, rõ ràng là bà cũng ở nhà chứ có đi đâu hay phải động tay vào việc gì đâu cơ chứ, vậy mà bà vẫn ăn sáng đúng giờ đấy thôi. Nhìn bà ngồi ăn ngon lành tôi lại nuốt nước bọt, con trong bụng có lẽ cũng đã đói cho nên đạp liên tục.

Tôi im lặng đi vào tolec nhà dưới, nhìn thau đồ cao ngất ngưỡng tôi thở dài. Chẳng biết đồ ở đâu mà lại nhiều đến thế,ngày nào tôi cũng giặc mà ngày nào cũng lòi ra một thau như thế này.

Nhà có đông người gì mấy đâu, chỉ có mỗi vợ chồng tôi và bà. Chồng tôi thì đi làm cả ngày có mặc nhiều lắm cũng chỉ 2 bộ là cùng, tôi thì mỗi ngày một bộ quần áo chỉ còn mỗi mẹ chồng. Bà cũng ko đi đâu mà suốt ngày lôi đồ ra giặc, nhìn đi nhìn lại trong thau chỉ mỗi đồ của bà.

Vịn tay vào thùng nước khó khăn ngồi xuống chiếc ghế nhựa bắt đầu pha xà phòng vào nước.Khom người giặc từng bộ quần áo. Bụng tôi đã to cho nên mỗi lần khom xuống lại cấn nhưng mà tôi vẫn cố gắng, dùng hết khả năng của mình để cho bà hài lòng chấp nhận cam chịu một mình chỉ để cho tất cả mọi người được vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện