Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 13



Nghe tiếng Quý gọi nhưng tôi mặc kệ cứ thế mà lao ra khỏi nhà với đôi chân trần chạy như điên về hướng của bệnh viện. Ai là dấn miền bắc có lẽ sẽ biết thời tiết ở đây nó thế nào, mùa đông thì rét run còn mùa hè thì nắng nóng gay gắt. Dưới ánh nắng vàng, chói chang của mùa hè tôi với đôi chân trần chạy trên con đường nhựa, như một người vô cảm, ko quan tâm đến cảm giác nóng mà đôi chân đang chịu đựng, miệng liên tục lẩm bẩm.

_Ko... Nhất định con chưa chết... Nhất định con chưa chết.

Tôi cứ thế mà chạy cho đến khi tay mình bị ai đó nắm chặt kéo lại, tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Quý.

_Quỳnh... Em bình tĩnh lại được ko.

Tôi quay lại nhìn Quý, khuôn mặt lúc này cũng đã ướt đẫm.

_Em đang bình tĩnh đây. Em chỉ muốn đến bệnh viện thăm con thôi mà.

Quý bước xuống xe, dùng tay mình nắm chặt hai vai của tôi và hét lên.

_Con đã chết rồi. Nó bị chết ngợp ngay trong bụng của em. Em đừng cố chấp nữa.

Tôi đưa hai tay lên bịt lấy tai mình lắc đầu ngầy ngậy.

_Ko... Ko... A im đi... Em ko tin...a chỉ đang đùa thôi phải ko.

Quý đi lại nắm lấy tay tôi bỏ ra khỏi tai, đôi mắt a cũng đã đỏ ngầu,yết hầu lên xuống vài lần như cố giữ cho mình bình tĩnh.

_Được rồi, lên xe đi a sẽ đưa em đến bệnh viện.

Quý kéo tôi đi lại chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho tôi thật cẩn thận sau đó cho xe chạy thẳng đến bệnh viện, khi chiếc xe dừng lại ngay cổng bệnh viện tôi cứ đứng ngẫng ra đó mà đưa mắt nhìn về phía bệnh viện trong lòng rất muốn chạy nhanh vào đó nhưng đôi chân lại hèn nhát ko thể đi, tôi đang sợ điều gì cơ chứ, sợ mình sẽ nghe được sự thật đau lòng phải ko. Phải rồi... Tôi là đang sợ, thật sự đang rất sợ khi phải nghe bệnh viện xác nhận những gì Quý nói là thật.

Tôi cứ đứng đó mãi cho đến khi Quý gửi xong chiếc xe máy a đi ra, đi lại đưa tay mình đan vào bàn tay tôi làm tôi giật mình, đưa đôi mắt đã ướt nhòe nhìn Quý, a gật đầu nói với tôi rằng.

_Mình vào thôi.

Bàn tay tôi bấu chặt vào tay a như muốn có thêm chút sức mạnh, tôi nhìn Quý gật đầu lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào trong. Bước vào thang máy đi lên khoa sản, chưa bao giờ tôi cảm giác lo khí trong thang máy lại nặng nề, ngột ngạt khó thở đến vậy. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra, Quý nắm lấy tay tôi ra khỏi thang máy hướng về cửa khoa sản,tôi vội thịt tay lại, đôi chân dừng bước đôi mắt chăm chú nhìn về căn phòng mà cách đây một tháng too đã đến, Quý có lẽ nhận ra được nỗi sợ hãi của tôi, a lại lần nữa đi lại đan tay mình vào tay tôi cùng đi lại chỗ bàn tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân.

A hất mặt cho tôi ý bảo tôi tự mình đến xác nhận, hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất nhiều mồ hôi, nắm chặt hai tay tôi đi lại cúi đầu chào chị y tá đang ngồi trong quầy, tôi hít sâu một hơi giọng run run nói.

_Chào chị... Chị cho em hỏi một tí được ko ạ.

Y tá dời mắt khỏi màn hình máy tính ngước mặt nhìn tôi gật đầu.

_Có việc gì em hỏi đi.

_Nhờ chị xem lại giúp em con của sản phụ Nguyễn Như Quỳnh mổ vào ngày 28/10 đang chiếu đèn ở bệnh viện mình đã khỏi chưa ạ.

_Em là gì của bé.

_Em chính là Nguyễn Như Quỳnh, mẹ của cháu. Em ở cữ vừa đầy tháng là đến đây. Em muốn thăm con em mà ko biết thế nào.

_Thời gian bé năm viện người nhà ko ai vào thăm à.

_Nhà ko có người chị ạ. Mong chị giúp em.

_Thôi được rồi...đợi tí nhé.

Tôi cố gắng bấu chặt hai tay vào nhau giữ cho mình thật bình tĩnh. Y tá nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay gõ gõ lên các phím sau đó nhíu mày quay sang nhìn tôi.

_Thai phụ tên gì.

_Dạ Nguyễn Như Quỳnh ạ, sinh bé ngày 28/10.

_Bé đã tử khi vừa sinh ra rồi mà. Trong hồ sơ ghi bé chết do ngạt thở trong bụng quá lâu.

Lời chị ấy nói như sét đánh ngang tai. Hai chân tôi lảo đảo ko đứng vững được, Quý vội vàng đỡ lấy tôi ko quên cảm ơn y tá. A đỡ tôi lại chiếc ghế của bệnh viện dùng hai bàn tay rộng lớn của mình ôm trọn lấy bàn tay tôi.

_Em hãy xem như con ko có duyên với vợ chồng của mình. Hãy để con được siêu thoát. Vợ, chồng mình còn trẻ còn rất nhiều cơ hội để sinh ra nhiều đứa trẻ kháu khỉnh.

Lúc này tôi như bị chết điếng, người cứ ngẫng ra đó, ko có chút động tĩnh gì chỉ có nước mắt là liên tục trào ra. Quý thở dài lấy tay mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi.

_Em đừng như vậy nữa. Đừng im lặng, tất cả là do a, lỗi lầm này là do a gây ra em cứ đánh, cứ mắng nếu như em muốn.

Tôi ko nói gì, chỉ nhắm đôi mắt lại quay mặt sang chỗ khác, tim tôi đau lắm, trái tim như bị vỡ nát ra thành trăm mảnh, con của tôi,đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời một lần nào, đã mãi mãi ra đi vì sự ích kỉ của người lớn gây ra.

Sức mạnh của đồng tiền thật kinh khủng, nghĩ đến đây tôi lại hận mẹ chồng của mình và hận cả Quý. Tại vì bà ấy sợ tôi sinh mổ tốn kém nên mới ko cho Quý làm thủ tục để tôi sinh mổ.

Về phần Quý, a là chồng mà lại nhu nhược, ko có bản lĩnh, lúc nào cũng sợ mẹ nếu a dứt khoát, mạnh mẽ quyết định làm thủ tục cho tôi mổ dù mẹ ko đồng ý thì con của tôi, đứa con chỉ mới một tháng trước còn cùng tôi thở, cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ đã ko phải chết oan uổng thế này.

Tôi đứng dậy loạng choạng ra khỏi bệnh viện, Quý vẫn đi theo từ phía sau và ko ngừng gọi tên tôi.

_Quỳnh... Em nói gì đi... Quỳnh...

Tôi ko buồn lên tiếng,cứ như người mất hồn mà bước thẳng về phía trước,Quý đi nhanh lại nắm lấy tay tôi.

_Quỳnh...em có nghe a nói gì ko.

Lấy tay mình tôi hất tay Quý ra rồi tiếp tục đi. Ngoài trời nắng đã trở nên gay gắt, tôi cứ lê đôi chân trần của mình giẫm trên con đường nhựa dù nó đang rất nóng, có lẽ nói đau trong tim quá lớn nó làm cho tôi ko còn cảm giác về cái nóng dưới chân mình. Quý chạy xe máy bên cạnh liên tục nói.

_Quỳnh... Em đừng như vậy nữa... Lên xe đi a đưa về...

Tôi ko nhìn Quý lấy một lần cũng ko mở miệng trả lời a mà cứ thế bước đi. Ko thấy tôi dừng lại, Quý liền gạt chân chống xe, chạy lại dùng tay mình giữ chặt lấy vai tôi hét lên.

_Em muốn hành hạ mình đến bao giờ. Nhìn em thế này a đau lòng lắm em biết ko.

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt Quý một giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt, từ từ lăn dài xuống gò má đầy phong trần của a. Đôi mắt tôi mờ dần,mờ dần cho đến khi tất cả trước mắt chỉ còn lại một màu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện