Lối Rẽ

Chương 14



Về sau bữa cơm trôi qua vô cùng qua loa, bởi lẽ có thực khách vì không có chỗ ngồi nên đã tới ghép bàn với họ.

Một cặp tình nhân ngồi bên cạnh thân mật trò chuyện như chốn không người, khiến kho đề tài nói chuyện vốn đã nghèo nàn của Châu Thác Hàng trở nên sạch bóng. Hà Xuyên Châu cũng im lặng, chuyên tâm ăn nốt phần mì còn lại.

Đây không phải một nơi thích hợp để tâm sự, Châu Thác Hàng cảm thấy vừa ồn ào lại nóng nực. Rất nhiều lời anh muốn nói đều vụt mất cơ hội mở lời.

Khi thanh toán, Hà Xuyên Châu đóng gói một phần bánh gạo chiên về cho anh Hoàng. Châu Thác Hàng đứng phía sau, add Wechat của cô, đồng thời gửi cho cô địa chỉ nhà và số điện thoại của mình, anh nói: “Thường tôi hay để Wechat ở chế độ im lặng, có chuyện gì cô có thể gọi điện cho tôi.”

Lần trước lúc tới cục anh có để lại thông tin, Hà Xuyên Châu muốn biết không phải chuyện khó. Nhưng Châu Thác Hàng vẫn muốn tận mắt thấy cô gọi lại cho mình, xác nhận cô đã lưu số, anh mới hài lòng rời đi.

Châu Thác Hàng đứng bên đường, chuẩn bị bắt taxi, khi anh vẫn đang nhập địa chỉ, tin nhắn của tài xế Trần trách nhiệm trùng hợp nhảy ra, anh ấy hỏi anh bữa cơm thế nào.

Trần Úy Nhiên cũng vừa giải quyết cơm tối ở gần đây xong. Anh ấy tính nếu tính phản nghịch của người cao tuổi như Châu Thác Hàng được điều trị, anh ấy sẽ tốt bụng cưu mang anh về, dù sao nhân viên kỹ thuật từng tuổi này khá khó kiếm.

Hai người thành công gặp được nhau. Trần Úy Nhiên lái xe với tốc độ khá chậm, khóe mắt lén quan sát mặt anh, thử dùng cảm giác mắt trần của mình phán đoán tâm trạng của Châu Thác Hàng lúc này.

Nhưng khi Châu Thác Hàng trầm ngâm suy nghĩ thật sự rất khó đoán ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Trần Úy Nhiên thăm dò: “Tối nay hai người nói chuyện thế nào?”

Châu Thác Hàng gật đầu, lại trả lời một câu không ăn nhập: “Cô ấy mời tôi ăn một bát mì 18 tệ rưỡi.”

Trần Úy Nhiên cảm thấy bản thân đúng là một thiên tài, anh ấy nghĩ một câu an ủi: “Đắt phết, chắc chắn là có thịt.”

Nào ngờ Châu Thác Hàng lại quay mặt lại, ném cho anh ấy một ánh mắt lạnh lẽo.

Trần Úy Nhiên nổi da gà, cảm thấy kỳ quái: “Không phải cảnh sát hình sự phải bán mạng và niềm tin để kiếm tiền sao? Hơn nữa lương cũng không cao, mời cậu như vậy là hào phóng lắm rồi.”

Châu Thác Hàng nhìn chằm chằm góc mặt anh ấy, nói: “Còn nói tới cậu nữa.”

“Tôi?” Trần Úy Nhiên cẩn thận phanh xe lại trước khi đèn đỏ, đảo mắt, không nhìn anh: “Hai người nói gì về tôi?”

Châu Thác Hàng tỉ mỉ nghĩ lại, bất ngờ nhận ra Trần Úy Nhiên luôn tồn tại trong suốt cuộc trò chuyện của họ, thế là ánh mắt anh nhìn Trần Úy Nhiên cũng thay đổi.

Sao người này phiền phức thế nhỉ?

Trần Úy Nhiên hoảng hốt. Anh ấy mới chỉ gặp Hà Xuyên Châu hai lần, tại sao phải lấy anh ấy làm chất k1ch thích cuộc trò chuyện? Là do tấm lưng của anh ấy quá rộng lớn, trông rất thích hợp làm tấm lót lưng sao?

Trần Úy Nhiên lẩm bẩm: “Hay là sau này hai người đừng gặp nhau nữa.”

***

Chập tối, Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân cũng đến được đại học A. Hai người tìm tiệm sách cũ gần phía tây cổng trường.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, xung quanh khu đại học đã thắp sáng tất cả đèn. Các quán ăn nhỏ và cửa hàng gần đó đang vào thời điểm đông khách nhất. Bên đường có một cái loa to màu đỏ, quảng cáo vang lên và tiếng nhạc kèm theo như đang gào thét, rúng động không gian.

Từ Ngọc vén rèm ra, đi vào bên trong trước. Cửa hàng rộng hơn 100 mét vuông được ngăn cách thành những khu riêng biệt bằng những bức tường không theo trật tự, trong tiệm có khá nhiều sinh viên đang chọn sách, có vẻ việc kinh doanh cũng ổn.

Từ Ngọc đứng ở cửa một lúc lâu, không thấy có người ra tiếp, cô chủ động tìm tới một nhân viên mặc áo yếm màu đỏ, giơ tay nói: “Chào cô.”

“Chào chị.” Đó là một nữ sinh rất trẻ, cô ấy cười lịch sự: “Chị cần giúp gì sao?”

Từ Ngọc nhìn xung quanh, đáng tiếc tầm nhìn đã bị bức tường ngăn cách che mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô vàn sách bên trong: “Cửa hàng các cô chỉ có mình cô thôi sao?”

Nữ sinh cười hỏi: “Xin hỏi chị có chuyện gì sao?”

Từ Ngọc lấy thẻ công tác trong túi ra, đưa cho cô ấy xem. Vẻ mặt nữ sinh thay đổi, lập tức trở nên nghiêm túc.

Từ Ngọc cười nói: “Đừng căng thẳng, cửa hàng các cô có tổng cộng mấy nhân viên?”

“Tính cả chủ là bốn. Trong đó một người là nam, chủ yếu phụ trách bê vác đồ nặng.” Nhân viên dè dặt trả lời: “Về cơ bản chỗ chúng tôi là tự phục vụ. Khách hàng đều là sinh viên đại học A, mọi người khá tự giác, do vậy không cần quá nhiều nhân viên. Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Thiệu Trí Tân đang định trả lời, Từ Ngọc đã hòa nhã cướp lời trước: “Không có gì. Có người báo án, nói gần đây nhìn thấy một người đàn ông quanh quẩn xung quanh cửa hàng các cô, chúng tôi thấy có vấn đề nên tới xem. Là cô báo án sao?”

“Không phải tôi.” Nữ sinh lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không nghe ai nói tới hết.”

Từ Ngọc: “Cô có thể gọi những nhân viên khác tới không, tôi hỏi họ chút. Chúng tôi cần chữ ký của người báo án.”

Nữ sinh lấy điện thoại ra, phối hợp đáp: “Chị đợi chút. Chúng tôi là sinh viên làm thêm, có một người giờ đang ở bên câu lạc bộ, để tôi đi hỏi xem.”

Từ Ngọc lấy ảnh Lưu Quang Dục trong túi tài liệu ra, nữ sinh đi lên xác nhận, sau khi nhìn mấy cái, cô ấy mới nói một cách chắc nịch: “Tôi chưa từng gặp người này, ít nhất anh ta không hay xuất hiện. Nếu là người thường tới cửa hàng, tôi sẽ có ấn tượng.”

Tiếp đó nhân viên khác cũng xem qua ảnh, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Từ Ngọc luôn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt họ, không thấy họ đang nói dối.

Nữ sinh trước đó hỏi: “Hay là có người báo án giả?”

Từ Ngọc nói: “Chúng tôi đang xác minh. Gần đây người này đã mất tích một cách đáng ngờ. Nếu các cô thấy anh ta, hãy cố gắng đừng kinh động tới anh ta, gọi thẳng cho chúng tôi là được.”

Nhân viên nam ở bên nghe vậy lập tức cảnh giác, cậu ta lo lắng hỏi: “Nghe nói trước đó ở khu dân cư Quảng Nguyên xảy ra án mạng, có phải vẫn chưa bắt được hung thủ không? Do vậy các cô mới đi kiểm tra toàn thành phố?”

Từ Ngọc bình tĩnh quan sát cậu ta: “Các cậu cũng quan tâm tới tin tức đấy.”

Nam nhân viên do dự, thấp giọng thăm dò: “Nghe nói người chết là ông chủ của Quang Dật, đúng không?”

Từ Ngọc cười hỏi: “Sao các cậu lại quen ông chủ của Quang Dật?”

Nam nhân viên tiếc nuối cảm thán: “Chắc chắn chúng tôi không quen ông chủ ấy rồi, nhưng ban ngoại giao của câu lạc bộ thường xin hỗ trợ được từ công ty của họ, cũng coi như là đối tượng hợp tác bền vững. Vợt cầu lông, balo trong cửa hàng chúng tôi hình như cũng nhập vào qua chỗ họ.”

Từ Ngọc hứng thú hỏi: “Quan hệ của chủ các cậu và ông Đào tốt lắm nhỉ?”

Nữ nhân viên vui vẻ cướp lời: “Trước đây chủ chúng tôi ở trong đội thể thao, giày chạy bộ là do Quang Dật đầu tư. Không biết có thân hay không, nhưng cũng từng chụp hình chung.”

Hai người nói rồi đồng loạt nhìn ra sau Từ Ngọc. Từ Ngọc quay người liền thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi vào.

Nhân viên giới thiệu: “Đây chính là đàn chị của chúng tôi, cũng là chủ cửa hàng.”

Trông cô gái rất trẻ trung, vì trang điểm nhạt nên trông còn trẻ hơn cả hai nhân viên kia.

Thiệu Trí Tân cảm khái: “Trông cô cũng giống sinh viên lắm.”

Đối phương cười nhạt: “Tôi vừa tốt nghiệp năm ngoái.”

Có lẽ vì thường tập thể dục nên các cơ trên người cô gái rất hoàn hảo, vừa đẹp lại khỏe khoắn. Khí chất khá giống Hà Xuyên Châu, nhưng ngũ quan gương mặt lại rõ hơn cô ấy, kèm theo đó là cảm giác lạnh nhạt.

Từ Ngọc hỏi: “Xin hỏi cô tên gì?”

“Viên Linh Vân.”

Từ Ngọc đưa ảnh cho cô gái xem.

Viên Linh Vân nhìn qua, khóe miệng chợt nhếch lên một cách mất tự nhiên, sau đó cô ta mím môi, khi bình tĩnh lại mới nói: “Tôi từng gặp anh ta, trước đó anh ta giao đồ ăn ở chỗ này, nhưng gần đây không thấy nữa.”

Từ Ngọc: “Cô quen anh ta sao?”

Giọng điệu Viên Linh Vân lạnh nhạt: “Không quen.”

Thiệu Trí Tân ghi chép thông tin của hai nhân viên, đồng thời chụp ảnh lại, sau đó bảo họ đi làm việc.

Giờ chỉ còn lại ba người, mấy vị khách gần đó tò mò nhìn sang bên này.

Từ Ngọc thấp giọng hỏi: “Vậy cô có quen Đào Tiên Dũng không?”

Viên Linh Vân lắc đầu: “Biết thôi, không thân.”

Từ Ngọc nhìn chằm chằm cô ta: “Cô biết ông ta chết chưa?”

Viên Linh Vân không biết đang mất hồn mất vía hay tính cách cô ta vốn như vậy, cả người cô ta như bị rút sạch không khí, lúc trả lời vô cùng gượng gạo, ngây ngốc.

Cô ta không để tâm tới việc thái độ này của mình có khiến cảnh sát nghi ngờ hay không, chỉ lười biếng đáp: “Biết.”

Từ Ngọc hỏi tiếp: “Ngày 18 tháng 3 cô ở đâu?”

Viên Linh Vân nói: “Trong cửa hàng, camera vẫn ở đó, các cô có thể kiểm tra.”

Nói rồi cô ta tốt bụng nhắc nhở: “Tôi không phải hung thủ, không cần lãng phí thời gian với tôi.”

Từ Ngọc quan sát mặt cô ta, gật đầu: “Tôi tin cô.”

Viên Linh Vân cúi đầu, đan các ngón tay vào nhau, tâm hồn trôi dạt về phương nao. Từ Ngọc cũng không quấy rầy cô ta nữa.

Một lát sau, cô ta ngẩng đầu lên hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Từ Ngọc xác nhận lại: “Cô thật sự không biết Lưu Quang Dục sao?”

Cô ta há miệng, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu.

Từ Ngọc nghi hoặc, không biết có cần đưa cô ta về đồn cảnh sát thẩm vấn không. Cô nghiêng đầu nhìn Thiệu Trí Tân, cậu bày ra ánh mắt vô tội, đơn thuần, chỉ biết lắc đầu trước nghi hoặc của cô.

Từ Ngọc nói: “Bỏ đi, tôi ra ngoài gọi cho đội trưởng Hà.”

Cô ấy đi tới chỗ không người, nói lại mọi chuyện lần nữa.

“Không có chứng cứ thì sao đưa về được.” Hà Xuyên Châu nói: “Cô bảo Thiệu Trí Tân ở lại đó canh chừng cô ta trước. Nhưng tôi cảm thấy cô ta sẽ không bỏ chạy, nếu không cô ta đã đi lâu rồi.”

Từ Ngọc nói: “Vậy tôi về trước nhé. Có cần tôi bảo lao công xác nhận thân phận của cô ta không? Tôi cảm thấy có lẽ cô ta chính là người phụ nữ thần bí mà chúng ta luôn tìm kiếm.”

Không biết tại sao bên Hà Xuyên Châu lại im lặng, một lúc lâu sau cô mới nói: “Cô đợi tôi bên ngoài chỗ ở của lao công.”

Từ Ngọc cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đáp: “Được.”

6 giờ 52 phút chiều, Hà Xuyên Châu đi ra khỏi con ngõ u tối.

Ánh sáng yếu ớt kéo bóng cô đổ về phía trước, động tác của cô cũng bị chia nhỏ ra, tạo nên vô số bóng đen giao thoa với nhau.

Từ Ngọc liếc nhìn bóng hình cao gầy đó một cái, cho dù không nhìn thấy mặt, cô ấy vẫn nhận ra cô. Từ Ngọc vẫy tay ra hiệu, khi Hà Xuyên Châu tới gần, cô ấy mới nhận ra hôm nay vẻ mặt của Hà Xuyên Châu hơi lạnh lùng.

Cô ấy vô thức thu lại nụ cười, không nói nhiều, đi theo sau Hà Xuyên Châu lên cầu thang, gõ cửa nhà.

Lao công thấy hai người thì khẽ gật đầu, động tác vẫn rất cẩn thận, nghiêng người cho họ vào nhà.

“Làm phiền bà rồi, bà xem có phải người này không?” Từ Ngọc lấy bức ảnh của Viên Linh Vân ra, đặt lên tay bà ta.

Lao công cầm bức ảnh, nhìn chằm chằm người bên trên. Bà ta cúi đầu, từ góc nhìn của hai người có thể thấy hõm má nhô lên của bà ta.

Dần dần Từ Ngọc cũng nhận ra sự bất thường.

Mãi cho tới khi màn hình điện thoại tắt đi vì hết thời gian sáng, lao công mới làm ra hành động tiếp theo.

Bà ta ngước mắt lên, đôi mắt đục ngầu nhìn Từ Ngọc trước, sau đó mới quay sang nhìn Hà Xuyên Châu vô cảm. Bà ta nuốt nước bọt, thấp giọng nói: “Đúng, là cô ta.”

Hà Xuyên Châu đứng ở cửa nhà bếp, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nghe thấy câu trả lời, cô quay người lại, thản nhiên nói: “Tôi còn tưởng bà sẽ nói không phải.”

“Ừm.” Từ Ngọc kéo dài giọng, bày tỏ nghi hoặc của mình, nhìn Hà Xuyên Châu bằng ánh mắt cứu giúp.

Hà Xuyên Châu nói: “Có ba người có chìa khóa căn nhà ở khu dân cư Quảng Nguyên, đó là Đào Tiên Dũng, Viên Linh Vân và bà. Chúng tôi luôn nghĩ người đưa chìa khóa cho hung thủ là Viên Linh Vân, nhưng về sau cô ta lại xuất hiện ở hiện trường vụ án lần nữa, hành động này quá kỳ lạ, rất không hợp lý. Thật ra người tiết lộ hành tung của Đào Tiên Dũng cho Lưu Quang Dục, đồng thời đưa chìa khóa cho anh ta là bà đúng không?”

Gương mặt lao công căng cứng, năm ngón tay trắng bệch, nhưng bà ta không hề phản bác.

Hà Xuyên Châu chầm chậm đi tới trước mặt bà ta, nhấc ghế ra ngồi xuống, mặt đối mặt với bà ta, hỏi: “Tôi rất tò mò, tại sao chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện