Lối Rẽ

Chương 27



Anh Hoàng thấy sắc mặt cậu ấy thay đổi liên tục, cười nói: “Cậu liếc ngang ngó dọc làm gì thế?”

Thiệu Trí Tân gửi link cho anh Hoàng, sau đó lại quan sát anh ấy từ trên xuống dưới, nhìn kỹ phản ứng của anh ấy, xị mặt hỏi: “Anh Hoàng, người này là anh sao?”

Anh Hoàng vừa nhìn tiêu đề đã biết cậu đang nói tới ai, anh ấy ẩn ý gọi: “Trí Tân này.”

Thiệu Trí Tân ngoan ngoãn đáp: “Hả?”

Anh ấy nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn Thiệu Trí Tân khiến người ta không biết đang đồng tình hay tiếc nuối. Có lẽ anh ấy cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này rõ ràng còn rất trẻ trung nhưng lại sở hữu bộ não trì trệ của người già, đúng là đáng tiếc.

Hà Xuyên Châu đi qua chỗ anh Hoàng, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, lại bị anh Hoàng giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho cô đọc nội dung bài đăng trên máy tính, do vậy cô cũng dừng bước.

Anh Hoàng cảm thấy thân là trung đội trưởng đội trọng án, Hà Xuyên Châu vẫn nên có trách nhiệm. Dù sao lúc đầu khi Thiệu Trí Tân vừa tới đội họ, ai cũng vui mừng không thôi. Tới giờ Thiệu Trí Tân vẫn là tấm chiếu chưa trải y như cũ, chứng tỏ đội trưởng có vấn đề rất lớn.

Hà Xuyên Châu suy nghĩ một lúc, cố gắng khéo léo đánh giá: “Tôi cảm thấy ngốc chắc là một từ trung tính. Khi cậu ấy kéo chân mọi người thì gọi là ngu xuẩn. Khi cậu ấy không gây ra tội gì, hoặc còn có ích thì gọi là đơn thuần.”

Cô nhìn Thiệu Trí Tân với vẻ mặt vô tội, chân thành gật đầu nói: “Cậu rất đơn thuần.”

Mãi sau Thiệu Trí Tân mới chấp nhận được chuyện mình bị châm biếm, khi cô rời đi, cậu ngây ngốc hỏi anh Hoàng đang hóng chuyện bên cạnh: “Đội trưởng Hà đang chửi em ngốc sao?”

Anh Hoàng vui vẻ an ủi: “Đừng bi quan thế, xét theo góc độ khác thì cô ấy đang khen cậu còn hữu ích đấy.”

Thiệu Trí Tân thầm nghĩ, đương nhiên rồi, dù gì cậu ấy cũng đã xem video từ camera giám sát tới mù con mắt, còn lần truy bắt tội phạm trước đó nữa, từ khi có kết quả phán quyết tới lúc áp giải về thành phố, cậu ấy còn vừa đi tra hỏi vừa canh chừng, gần 40 tiếng liền không được chợp mắt. Tóm lại cậu ấy cũng là người đã tận tâm tận lực, không để xảy ra sai sót gì.

Anh Hoàng vẫn mỉm cười, cảm thấy người thanh niên này quá thú vị: “Đây là sự dịu dàng của đội trưởng Hà đấy, cậu cứ ngồi ngẫm đi.”

Thiệu Trí Tân đăm chiêu, bỗng dưng thấy hình như mình không ngấm được sự uyên thâm này. Anh Hoàng lại nói: “Còn nữa, cậu chưa đọc hết bài đăng này đúng không? Lần sau đọc xong hết rồi hẵng nói.”

Đương nhiên Thiệu Trí Tân biết quá trình xảy ra của vụ án này, vậy nên cậu mới kinh ngạc khi đọc được nó.

Thậm chí bài đăng còn viết ngắn gọn về cuộc đời của Viên Linh Vân, đồng thời cũng mập mờ nhắc tới thông tin liên quan tới chất cấm mà bên đội phòng chống m@ túy chưa công khai.

Blogger này đã miêu tả lại toàn bộ vụ án qua những thông tin điều tra về các nhân vật có liên quan.

Anh ấy không phỏng vấn được Lưu Quang Dục, nhưng hiển nhiên đã biết rõ những việc Lưu Quang Dục trải qua, từ đó miêu tả ngắn gọn quá trình trưởng thành của anh ta, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình bạo lực và thói trộm cắp vặt trong khoảng thời gian dậy thì. Ngoài những điều này ra, tác giả không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về con người này.

Đồng thời blogger cũng kể lại chuyện Đào Tiên Dũng khi còn trẻ. Ví dụ ông ta và vợ mình có mối quan hệ hôn nhân bi thảm vào những năm đương đại, cùng với đó là sự nghiệp làm từ thiện khi ông ta khởi nghiệp thành công.

Cho dù xuất phát từ tấm lòng hay chỉ là sự giả dối, Đào Tiên Dũng cũng đã quyên góp, hỗ trợ cho rất nhiều người. Có những người cũng bị bệnh hiểm nghèo, kinh tế eo hẹp như lao công, có những đứa trẻ nghèo nhưng khao khát được đi học. Những người như vậy thật sự đã có một cuộc đời khác nhờ vào sự giúp đỡ của ông ta.

Tác giả phỏng vấn những người có liên quan, viết lại một cách khách quan sự cảm kích và tiếc thương của những người này với Đào Tiên Dũng.

Thêm vào đó, tác giả còn nói tới chuyện Đào Tiên Dũng phóng túng ra sao, hủy hoại cuộc đời cô gái trẻ tốt nghiệp trường đại học danh giá thế nào, từ đó mới dẫn tới việc mình bị báo thù. Tội ác và lòng từ thiện của ông ta, ảnh hưởng ông ta đem tới cho xã hội, tất cả đều được vạch trần trước mặt công chúng.

Thiệu Trí Tân đọc một lượt, nhớ lại những gì Viên Linh Vân và Lưu Quang Dục phải trải qua, cậu không khỏi thổn thức.

Nhược điểm duy nhất của bài viết là khi viết tới phần đặc sắc nhất, tác giả đã chèn một đoạn quảng cáo vào, ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của độc giả.

Nhưng ở phần cuối quảng cáo có ghi rõ, số tiền thu được từ việc quảng cáo sẽ được quyên góp cho tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ của thành phố, vậy nên cậu vẫn xem hết quảng cáo.

Tình tiết vụ án tài khoản này đăng rất logic, cơ bản đều là việc thật người thật, thi thoảng sẽ thêm thắt những thay đổi cho phù hợp, thu hút hơn, tổng thể vẫn vô cùng đáng tin cậy.

Mặc dù lần này tác giả cố tình làm lơ đi thời gian gây án và bối cảnh của người chết, nhưng hai ngày trước cảnh sát đã công bố vụ án, cư dân mạng so sánh đối chiếu là có thể dễ dàng nhận ra nguyên tác của bài viết này.

“Mấy năm gần đây trị an của thành phố A rất tốt, gần như không có mấy vụ án giết người hình sự, tôi đưa ra đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn, là DTD của QD.”

“Tôi nói thẳng luôn nhé, người chết là ông chủ của Quang Dật, Đào Tiên Dũng. Xuất thân nghèo khó, về sau khởi nghiệp thành công, hay làm từ thiện, chỉ mấy chi tiết này thôi đủ để biết chắc chắn là ông ta rồi.”

“Tác giả cũng được đấy, nhanh vậy đã lên bài rồi.”

“Là Đào Tiên Dũng sao? Không phải người này nổi tiếng với việc hay đi làm từ thiện, nhìn mặt cũng hiền lành lắm mà.”

“Mặt tròn tai to là mặt hiền lành sao? Đừng nói giờ còn có người không biết quyên góp có thể trốn thuế nhé? Hơn nữa bây giờ các doanh nghiệp nổi tiếng đều quyên góp rất nhiều, điều này chứng minh ông chủ của họ là người tốt ư?”

Có lẽ bài đăng này nằm ở mục gợi ý bài viết hot của app, do vậy vừa đăng được 24 tiếng, lượng người đọc đã lên tới gần 500 nghìn, số lượng bình luận cũng hơn 10 nghìn.

Thiệu Trí Tân tò mò tìm kiếm từ khóa, định xem có thể tìm được thông tin khác không. Vừa tra là có kết quả ngay, rất nhiều đơn vị truyền thông của thành phố A tìm tới người phụ trách đối ngoại của công ty Quang Dật xác nhận sự thật.

Đào Tư Duyệt làm việc ở bộ phận tài chính của công ty nhưng cũng bị phóng viên chặn đường, hỏi cảm nghĩ trước sự việc này.

“Lạ ghê.” Thiệu Trí Tân giơ điện thoại lên, nghiêng đầu suy tư: “Phóng viên hỏi Đào Tư Duyệt có biết chuyện bố cô ta cưỡng ép nữ sinh viên đại học không, anh xem, em trai cô ta và những người khác trong công ty đều đáp chắc chắn không có chuyện đó, tôi tin Đào Tiên Dũng, bla bla, chỉ có Đào Tư Duyệt nói cô ta không biết.”

Anh Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Cậu để ý tới quan hệ gia đình của người ta làm gì. Vụ án đã kết thúc rồi, cậu xem cho biết là được, đừng phát biểu linh tinh.”

Thiệu Trí Tân nói: “Em biết rồi.”

Mặc dù tạm thời không có chứng cứ để chứng minh nhân vật chính của bài viết này là Đào Tiên Dũng, nhưng cổ phiếu của Quang Dật vẫn giảm đáng kể. Đồng thời trên mạng cũng xuất hiện vô vàn những bài viết thật giả lẫn lộn.

Có người nói mình cũng từng bị Đào Tiên Dũng xâm hại, cũng có người nói từng nhìn thấy Đào Tiên Dũng táy máy tay chân khi làm từ thiện. Còn có người nói mình là bạn cùng trường với Viên Linh Vân, nói cô ta tình nguyện, nội dung bài viết không khách quan, chưa được kiểm chứng.

Một số bình luận Thiệu Trí Tân vừa nhìn đã biết là bịa đặt, cậu cũng không hiểu sao những người này lại thích lòe thiên hạ vậy, thế là cậu ấn báo cáo, dọn rác cho môi trường mạng.

Khi Thiệu Trí Tân vận dụng hết công suất não, cậu vẫn khá có ích. Chẳng mấy chốc cậu đã biết, có lẽ tác giả này đã liên lạc với Viên Linh Vân, từ đó lấy được thông tin quan trọng từ chỗ cô ta.

Chỉ có mấy người biết mối quan hệ giữa Viên Linh Vân và Đào Tiên Dũng, người cậu ấy có thể đoán ra được chính là phóng viên thần bí đã theo dõi Đào Tiên Dũng lúc đầu.

Thiệu Trí Tân ngẩng đầu lên, căng thẳng hỏi: “Liệu Viên Linh Vân có gặp nguy hiểm không? Vì cô ta mà Quang Dật tổn thất lớn lắm đấy.”

Anh Hoàng nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc không đâu.”

Khi điều tra họ đã xác định không ai cạnh Đào Tiên Dũng biết tới sự tồn tại của Viên Linh Vân, trong bài viết cũng không để lộ thân phận thật của cô ta. Cộng thêm việc cô ta và Lưu Quang Dục gần như đã đoạn tuyệt quan hệ thân thích trước mặt người ngoài, chỉ cần cô ta không chủ động nói, người ngoài sẽ không phát hiện ra cô ta liên quan tới án mạng.

Sự cẩn thận của Đào Tiên Dũng đã có tác dụng bảo vệ Viên Linh Vân vào lúc này, đúng thật là ông trời không dồn ai vào đường cùng.

Thiệu Trí Tân yên tâm hơn, cậu lại đi tìm đọc những bài viết về cảnh sát họ Hà kia.

Trong bài đăng thứ hai gần đây, tác giả đã phỏng vấn người dân ở khu dân cư Tử Dương, hỏi về ấn tượng của họ với cảnh sát họ Hà. Đáp án có được đều theo chiều hướng tích cực.

Anh ấy lại phỏng vấn những đứa trẻ từng được cảnh sát họ Hà giúp đỡ. Có những cô gái ở độ tuổi dậy thì nói, cảnh sát họ Hà sẽ chủ động tránh gặp mặt riêng với họ, nếu như thật sự cần giúp đỡ, ông ấy sẽ giới thiệu cảnh sát nữ khác tới trao đổi. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, luôn có đồng nghiệp khác đi cùng ông, tất cả đều được công khai. Bình thường ông sẽ nói chuyện với người thân của họ, dạy họ làm thế nào để xin hỗ trợ từ các tổ chức công ích, nếu như cần ông còn kêu gọi quyên góp giúp họ.

Tác giả còn nói, đương nhiên điều này không có nghĩa cảnh sát họ Hà chắc chắn trong sạch, rất nhiều tội phạm đều khoác lên mình vẻ ngoài tử tế, vì đánh giá của người ngoài mà phủ nhận lời nói của người bị hại, đây là chuyện không nên.

Khi ấy ngoại trừ người nhà của người bị hại ra, còn có phỏng viên họ Hàn đã lên tiếng khẳng định cảnh sát họ Hà có tội.

Phóng viên này đã đăng rất nhiều bài viết theo hướng tiêu cực trên khắp các diễn đàn, còn công khai thông tin cá nhân của cảnh sát Hà, đứng đầu làn sóng kháng nghị, yêu cầu cơ quan công an điều tra triệt để cảnh sát này.

Tác giả không thể liên hệ được với người họ Hàn, đối phương từ chối nói chuyện, vậy nên anh ấy đã chuyển sang phỏng vấn đồng nghiệp khi ấy của người họ Hàn.

Thiệu Trí Tân lướt xuống dưới, thấy bài viết đã hết. Đang đọc hăng say thì bị đứt đoạn, điều này khiến cậu bực bội: “Gì vậy trời, tác giả này kể một lần hết sạch vụ án của Đào Tiên Dũng, vụ án từ hơn chục năm trước của cảnh sát họ Hà lại mãi không xong.”

Anh Hoàng nhìn về phía Hà Xuyên Châu, ngăn Thiệu Trí Tân nói lại: “Trí Tân, làm việc được rồi đấy. Lần trước tôi bảo cậu xuống dưới huyện tra hỏi thế nào rồi?”

Thiệu Trí Tân vội đặt điện thoại xuống, đáp: “Em hỏi xong rồi, Từ Ngọc không nói với anh sao?”

Hà Xuyên Châu nghe thấy Thiệu Trí Tân nhắc lại chuyện cũ, điều kỳ lạ là lần này cô không có cảm xúc mãnh liệt như trước. Thậm chí cô có thể bình tĩnh ấn mở link ra, đọc một lượt bài viết đó.

Đây có lẽ là lời miêu tả khách quan nhất cô đọc được từ khi vụ án xảy ra tới nay. Cô còn nhìn thấy vô số người quen vì bận rộn mà mất liên lạc trong quá khứ, đối phương kích động nói lời hay ý đẹp về Hà Húc, những con chữ trắng đen khiến Hà Xuyên Châu nhớ lại rất nhiều cảnh tượng cô đã bỏ lỡ năm đó.

Trong tang lễ của Hà Húc, những người cô không còn nhớ rõ mặt cúi đầu, nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt thương xót. Khi ấy cô không bận tâm tới ý tốt của họ, chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, dường như đang gạt bỏ mọi sự huyên náo của thế giới bên ngoài.

Hà Xuyên Châu đột nhiên nhận ra, lần đầu tiên cô có cảm xúc khác có thể đè nén sự phẫn nộ, đau đớn khi nhớ về Hà Húc.

Dường như cảnh tượng quấy rầy cô đang dần biến mất, sau khi sương mù tan đi, quá khứ chân thật của cô đã hiện ra.

Chập tối, Châu Thác Hàng gửi hai tin nhắn cho cô.

“Tôi xong việc rồi, mấy giờ cô tan làm?”

Sau đó là một câu nói rất có thành ý, hiện rõ sự nhàn rỗi: “Tôi rảnh lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện