Lối Rẽ
Chương 5
Hôm nay trời bắt đầu ấm dần, hơn mười giờ mặt trời đã nhô lên.
Âm u suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng đợi được ngày nắng ấm, đây miễn cưỡng được coi là tin tốt hiếm có trong khoảng thời gian này.
Hà Xuyên Châu sắp xếp lại tài liệu, tới trại tạm giam một chuyến, khi quay về đã là hơn hai giờ chiều.
Trong văn phòng không có quá nhiều người, có người đang kiểm tra camera giám sát ở phòng kế bên, có người được anh Hoàng phái ra ngoài tìm manh mối.
Hà Xuyên Châu xuống tầng lấy đồ ăn, cô cúi đầu đọc lại những thông tin quan trọng trong ghi nhớ, sắp xếp lại mạch tư duy, lúc này lại bất chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Đối phương đi thẳng về phía trước, mặc vest nghiêm chỉnh, bên ngoài là áo khoác dài, cao hơn Hà Xuyên Châu khoảng 15 phân.
Hà Xuyên Châu sững sờ tại chỗ. Cô cứ trơ mắt nhìn anh đi qua mình, bước về phía trước, thậm chí còn đi nhanh hơn cả anh Hoàng và Thiệu Trí Tân đang đi tới. Anh thuần thục đi vào hành lang, biến mất trong tầm mắt của cô, dường như không hề nhận ra sự tồn tại của cô.
Ngay cả Thiệu Trí Tân cũng dừng lại hỏi: “Đội trưởng Hà? Có chuyện gì sao?”
Suy nghĩ của Hà Xuyên Châu trở nên đờ đẫn.
Cô nghe thấy lời Thiệu Trí Tân nói, nhưng lại như bị thứ gì đó che mất, không sao trả lời được, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng vừa nãy, góc nghiêng của đối phương được phóng to, rõ ràng trước mắt cô.
Ống kính di chuyển từ yết hầu tới khóe môi mím chặt của anh, đôi mắt lười nhác hơi rủ xuống, vẻ mặt thâm trầm mang theo sự lạnh nhạt, khó gần.
Có lẽ liên tiếp gặp được người mình không ngờ tới trong thời gian ngắn, những chuyện cũ vốn đã không còn nhớ rõ liên tục hiện về trong cô, khiến Hà Xuyên Châu cảm thấy không chân thực.
Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, khi Thiệu Trí Tân chuẩn bị rời đi, cô gọi cậu lại: “Cậu qua đây.”
“Rõ!” Thiệu Trí Tân lật đật chạy tới, đi theo cô tới góc.
Hà Xuyên Châu hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hiển nhiên Thiệu Trí Tân đã báo cáo những lời này một lần hoặc cậu đã chuẩn bị trước, do vậy cậu nói vô cùng trơn tru: “À, là như vậy. Cả buổi sáng chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, kết quả phát hiện camera ở khu Quảng Nguyên không hoàn chỉnh! Camera ở lối ra vào khu Đông Bắc của họ đã có sai sót, thi thoảng còn bị tắt, không quay được cảnh của Đào Tiên Dũng! Cuối cùng thông qua camera trên đường, chúng tôi xác định được ngày 18 tháng 3, ông ấy đã quay về khu dân cư Quảng Nguyên.”
Sự kiên nhẫn của Hà Xuyên Châu đã lập tức tan biến, cô cố gắng nghe đối phương nói xong mới hỏi: “Tôi không hỏi cậu chuyện này, tôi đang hỏi cậu cái người vừa nãy là sao?”
Thiệu Trí Tân: “Châu Thác Hàng sao? Trong lúc dò hỏi người ở bên khu cổng chính của khu dân cư, chúng tôi phát hiện ngày 18 anh ta từng tới thăm Đào Tiên Dũng. Ngoài ra anh ta còn chủ động thừa nhận trong lúc nói chuyện, anh ta có mâu thuẫn với Đào Tiên Dũng. Đối phương công kích anh ta trước, lúc phòng vệ tay phải của anh ta còn bị thương. Hiện tại anh ta là người cuối cùng từng gặp Đào Tiên Dũng, cũng là người khả nghi nhất.”
Cậu nói rất nhanh, có thể nhận thấy Thiệu Trí Tân rất vui mừng khi dễ dàng tìm được manh mối có ích, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nói xong cậu mới thấy Hà Xuyên Châu đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu thăm dò: “Đội trưởng Hà, cô còn có chuyện gì sao?”
Hà Xuyên Châu lắc đầu, ra hiệu cho cậu rời đi.
***
Hoàng Triều Trí thấy người đi nhanh, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp được kẻ tình nghi phối hợp như vậy.
Nhưng khi vào phòng thẩm vấn, sự tích cực này lại hết hoàn toàn, anh thẫn thờ ngồi trên ghế, dáng vẻ không cho ai tới gần.
Anh Hoàng gõ mặt bàn: “Họ tên.”
Châu Thác Hàng hỏi lại: “Hà Xuyên Châu đâu?”
“Anh quen đội trưởng Hà của chúng tôi?” Anh Hoàng khoanh hai tay trước ngực, không quá bận tâm nói: “Cô ấy không có ở đây, hai người thân nhau sao?”
Châu Thác Hàng liếc nhìn anh ấy, rồi nhìn sang chỗ khác, không nói gì.
Anh Hoàng tiếp tục hỏi: “Tại sao ngày 18 anh lại đi tìm Đào Tiên Dũng?”
Châu Thác Hàng nhìn bàn tay đặt trên bàn của mình, nghiêm túc quan sát một hồi. Từng đốt ngón tay đều vô cùng rõ ràng, anh co tay lại rồi giãn ra, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.
Anh Hoàng thấy dáng vẻ thong dong của anh lập tức nổi giận, anh ấy không hiểu sao người đàn ông này đột nhiên thay đổi thái độ: “Anh không phối hợp chứ gì? Là căn phòng này của chúng tôi có chỗ nào khiến anh khó chịu sao?”
Châu Thác Hàng ngẩng đầu lên hỏi lại: “Hà Xuyên Châu đâu?”
Anh Hoàng phải thừa nhận rằng có lẽ trên đời này có người thật sự bẩm sinh đã ngứa đòn. Anh ấy chưa bao giờ muốn chửi người ta chỉ vì người ta năm lần bảy lượt gọi cả họ và tên anh.
Khi vốn từ trở nên nghèo nàn, anh ấy đột nhiên nhớ tới lời Hà Xuyên Châu từng nói, giọng điệu anh ấy trở nên kỳ quái: “Anh tưởng đây là đâu mà có thể đặt đơn? Có cần tôi lấy danh sách ra cho anh chọn nhóm luôn không?”
Nào ngờ Châu Thác Hàng lại bật cười, hứng thú hỏi: “Cô ấy nói câu này với ai?”
Anh Hoàng chột dạ, thế mà anh lại đoán trúng, lẽ nào thật sự là người quen của Hà Xuyên Châu sao?
Châu Thác Hàng lại hỏi: “Tại sao cô ấy không tới?”
“Anh…” Anh Hoàng tức tới nực cười: “Lúc gặp đội trưởng Hà lù lù một đống của chúng tôi ở cửa sao không thấy anh hỏi han một tiếng?”
Anh ấy đã lật ván cờ, không để đối phương điều khiển tiết tấu cuộc trò chuyện.
“Tôi mong anh có thể nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện giờ của mình, đây là một vụ án mạng, Đào Tiên Dũng đã chết rồi, không phải chuyện anh có thể cười đùa. Anh cũng là người có thể diện, trêu đùa cảnh sát không có lợi đâu, tôi kiến nghị…”
Anh ấy nói được một nửa, đồng nghiệp ở bên đã kéo ống tay áo anh ấy, đưa điện thoại cho anh ấy xem.
Anh Hoàng liếc qua nội dung tin nhắn, giọng điệu thay đổi bất ngờ, giảm bớt sự sắc bén, thờ ơ nói một câu: “Anh có thể nghe cho kỹ đây.”
Có thể thấy rõ tâm trạng Châu Thác Hàng tốt hơn nhiều, anh nghĩ một lúc rồi nói: “Anh trả lời một câu hỏi của tôi, tôi trả lời một câu hỏi của anh, đương nhiên phải là câu tôi có thể trả lời.”
Anh Hoàng lạnh lùng đáp; “Nói.”
“Hà Xuyên Châu đâu?”
Anh Hoàng: “…” Con người này cố chấp vậy sao?
Anh ấy khó chịu: “Đội trưởng Hà không phụ trách vụ án này, cô ấy có chuyện khác phải làm.”
Châu Thác Hàng: “Ồ.”
Anh Hoàng liếc nhìn anh.
Châu Thác Hàng lịch sự làm động tác “mời hỏi”.
Anh Hoàng hỏi lần nữa: “Trước đó anh không ở thành phố A, anh quay lại lúc nào?”
Châu Thác Hàng trả lời ngắn gọn: “Không lâu.”
“Không lâu là bao lâu?”
“Nửa năm trước, cuối tháng chín.”
Cảnh sát bên cạnh gõ phím, thi thoảng liếc nhìn đối phương, dường như đang xác nhận độ thành thật.
Anh Hoàng mở tài liệu ra, hỏi tiếp: “Sao anh biết Đào Tiên Dũng sẽ tới khu dân cư Quảng Nguyên vào ngày 18? Anh theo dõi ông ấy sao?”
Châu Thác Hàng nói: “Không, người khác nói cho tôi biết. Sau khi biết tôi đã gọi điện cho Đào Tiên Dũng trước để hẹn gặp mặt ông ta.”
“Ai nói cho anh biết?”
Châu Thác Hàng ngập ngừng: “Phóng viên.”
Anh Hoàng cảnh giác: “Phóng viên gì?”
Châu Thác Hàng do dự, sau đó nói: “Tạm thời tôi không thể nói cho các anh biết được, các anh sẽ đi tìm anh ta, nhưng anh ta không liên quan tới vụ án này.”
Anh Hoàng quyết định tạm thời duy trì mối quan hệ hợp tác đáng thương giữa họ, dừng câu hỏi này tại đây.
“Anh tìm Đào Tiên Dũng làm gì?”
Châu Thác Hàng lấp li3m; “Nói chút chuyện làm ăn.”
“Tại sao hai người lại đánh nhau?”
Châu Thác Hàng nói một cách hiển nhiên: “Tôi chọc vào nỗi đau của ông ta, ông ta chột dạ. nhưng tôi không tác động vật lí ông ta.”
Anh Hoàng xoa mặt, kìm nén cảm giác bất lực, nở nụ cười khó đoán: “Anh nói vậy có khác gì không nói đâu?”
“Cảnh sát.” Châu Thác Hàng lịch sự nói: “Tại sao các anh không đi điều tra chuyện của Đào Tiên Dũng trước? Tôi không thích tiết lộ bí mật của người khác khi người ta chưa đồng ý.”
Vẻ mặt anh Hoàng trở nên nghiêm túc: “Chúng tôi có đi điều tra, nhưng nếu anh phối hợp thì chúng tôi có thể điều tra nhanh hơn.”
Châu Thác Hàng ngửa người ra sau, từ chối: “Không được, đây là nguyên tắc của tôi. Tôi không muốn nói.”
Anh Hoàng cúi đầu, ra sức lật giở tài liệu trong tay.
Thật ra bên trong chỉ có mấy tờ giấy, nhìn thêm chút nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Lý lịch của Châu Thác Hàng rất sạch sẽ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tới thành phố B học đại học, tốt nghiệp thạc sĩ xong thì ở lại trường, trong kỳ nghỉ, thi thoảng anh sẽ về thành phố A một thời gian, không nhìn ra chút qua lại nào với Đào Tiên Dũng.
Đồng nghiệp ghi chép không dám lên tiếng, cẩn thận bưng cốc nước lên nhấp một ngụm. Cậu ấy ấn mở nhật ký trò chuyện ra, do dự không biết có nên bảo anh Hoàng hỏi đội trưởng Hà lần nữa không.
Cậu ấy vừa đánh một chữ, anh Hoàng đã bỏ đồ trong tay xuống, giọng điệu quay về vẻ bình tĩnh, bình thản hỏi: “Anh nói không thể tiết lộ bí mật của người khác, là của một người hay nhiều người?”
Châu Thác Hàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nhiều người.”
“Nam hay nữ?”
“Nữ.”
“Lớn hay nhỏ?”
“Đều có hết. Đối phương cũng không nói cho tôi biết hết.”
Anh Hoàng gật đầu: “Tại sao anh lại can thiệp vào chuyện này? Nói cách khác, sao anh biết những điều này?”
Châu Thác Hàng cân nhắc nói: “Công ty chúng tôi đầu tư thành lập một dự án phục vụ cộng đồng miễn phí.”
“Phóng viên cũng là người trong dự án này của các anh?”
“Có thể coi là vậy. Chúng tôi hợp tác với nhau.” Châu Thác Hàng trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều: “Anh ta đi theo Đào Tiên Dũng lâu lắm rồi. Ban đầu anh ta cảm thấy công ty ông ta có vấn đề, phát triển quá nhanh, về sau phát hiện con người ông ta cũng có vấn đề. Vừa hay khi đó tôi muốn điều tra… một vụ án rất lâu về trước, trong quá trình điều tra tôi đã phát hiện ra ông ta, do vậy có liên lạc vài lần. Ông ta cung cấp cho tôi khá nhiều manh mối.”
Anh Hoàng quan sát biểu cảm của anh, cố gắng lần mò quanh ranh giới mơ hồ trong nguyên tắc của Châu Thác Hàng: “Anh có thể nói cho chúng tôi biết manh mối ông ấy cung cấp cho anh không?”
“Được.” Châu Thác Hàng cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc: “Khi còn trẻ, Đào Tiên Dũng là một tên lưu manh trong làng, vào những năm 80, 90, chế độ quản lý ở nông thôn vẫn chưa chặt chẽ, tư tưởng cũng khá lạc hậu. Thật ra người vợ hiện giờ của ông ta đã bị ông ta xâm phạm, sau đó bị ép phải lấy ông ta. Rất nhiều người ở quê ông ta đều biết chuyện này, giờ không ai dám nói ra. Bởi vì không có chứng cứ nên Đào Tiên Dũng có thể kiện họ tội tung tin đồn, bôi nhọ danh dự.”
Anh Hoàng suy tư hồi lâu, nghi hoặc nói: “Chuyện này liên quan tới vụ án của chúng tôi sao?”
Châu Thác Hàng: “Không, tôi chỉ muốn anh nhân chuyện này biết được đạo đức, phẩm chất của ông ta thôi.”
Giọng điệu anh Hoàng trở nên kỳ quái: “Cảm ơn anh ha, người công dân nhiệt tình.”
“Không cần khách sáo.” Châu Thác Hàng nhìn đồng hồ, hỏi: “Xin hỏi tôi có thể đi được chưa?”
Ngón tay anh Hoàng gõ lên bàn, khó chịu đáp: “Tôi từng nói anh có thể đi sao? Bây giờ anh là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án!”
Châu Thác Hàng gật đầu: “Tôi cảm thấy có khả năng đó. Từ thái độ nói chuyện của anh có thể nhìn ra, chắc anh biết tôi không phải hung thủ. Hôm đó tôi chỉ trùng hợp xuất hiện ở hiện trường vụ án thôi, nhưng có rất nhiều người biết được hành tung của Đào Tiên Dũng, tôi không phải người duy nhất.”
“Cũng có thứ khiến anh không thể tính ra được.” Anh Hoàng đã có chuẩn bị trước: “Còn hai tiếng rưỡi nữa là đội trưởng Hà tan làm.”
Châu Thác Hàng im lặng một hồi, tiếp tục an phận ngồi xuống, hỏi: “Anh còn muốn nói gì?”
Âm u suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng đợi được ngày nắng ấm, đây miễn cưỡng được coi là tin tốt hiếm có trong khoảng thời gian này.
Hà Xuyên Châu sắp xếp lại tài liệu, tới trại tạm giam một chuyến, khi quay về đã là hơn hai giờ chiều.
Trong văn phòng không có quá nhiều người, có người đang kiểm tra camera giám sát ở phòng kế bên, có người được anh Hoàng phái ra ngoài tìm manh mối.
Hà Xuyên Châu xuống tầng lấy đồ ăn, cô cúi đầu đọc lại những thông tin quan trọng trong ghi nhớ, sắp xếp lại mạch tư duy, lúc này lại bất chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Đối phương đi thẳng về phía trước, mặc vest nghiêm chỉnh, bên ngoài là áo khoác dài, cao hơn Hà Xuyên Châu khoảng 15 phân.
Hà Xuyên Châu sững sờ tại chỗ. Cô cứ trơ mắt nhìn anh đi qua mình, bước về phía trước, thậm chí còn đi nhanh hơn cả anh Hoàng và Thiệu Trí Tân đang đi tới. Anh thuần thục đi vào hành lang, biến mất trong tầm mắt của cô, dường như không hề nhận ra sự tồn tại của cô.
Ngay cả Thiệu Trí Tân cũng dừng lại hỏi: “Đội trưởng Hà? Có chuyện gì sao?”
Suy nghĩ của Hà Xuyên Châu trở nên đờ đẫn.
Cô nghe thấy lời Thiệu Trí Tân nói, nhưng lại như bị thứ gì đó che mất, không sao trả lời được, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng vừa nãy, góc nghiêng của đối phương được phóng to, rõ ràng trước mắt cô.
Ống kính di chuyển từ yết hầu tới khóe môi mím chặt của anh, đôi mắt lười nhác hơi rủ xuống, vẻ mặt thâm trầm mang theo sự lạnh nhạt, khó gần.
Có lẽ liên tiếp gặp được người mình không ngờ tới trong thời gian ngắn, những chuyện cũ vốn đã không còn nhớ rõ liên tục hiện về trong cô, khiến Hà Xuyên Châu cảm thấy không chân thực.
Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, khi Thiệu Trí Tân chuẩn bị rời đi, cô gọi cậu lại: “Cậu qua đây.”
“Rõ!” Thiệu Trí Tân lật đật chạy tới, đi theo cô tới góc.
Hà Xuyên Châu hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hiển nhiên Thiệu Trí Tân đã báo cáo những lời này một lần hoặc cậu đã chuẩn bị trước, do vậy cậu nói vô cùng trơn tru: “À, là như vậy. Cả buổi sáng chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, kết quả phát hiện camera ở khu Quảng Nguyên không hoàn chỉnh! Camera ở lối ra vào khu Đông Bắc của họ đã có sai sót, thi thoảng còn bị tắt, không quay được cảnh của Đào Tiên Dũng! Cuối cùng thông qua camera trên đường, chúng tôi xác định được ngày 18 tháng 3, ông ấy đã quay về khu dân cư Quảng Nguyên.”
Sự kiên nhẫn của Hà Xuyên Châu đã lập tức tan biến, cô cố gắng nghe đối phương nói xong mới hỏi: “Tôi không hỏi cậu chuyện này, tôi đang hỏi cậu cái người vừa nãy là sao?”
Thiệu Trí Tân: “Châu Thác Hàng sao? Trong lúc dò hỏi người ở bên khu cổng chính của khu dân cư, chúng tôi phát hiện ngày 18 anh ta từng tới thăm Đào Tiên Dũng. Ngoài ra anh ta còn chủ động thừa nhận trong lúc nói chuyện, anh ta có mâu thuẫn với Đào Tiên Dũng. Đối phương công kích anh ta trước, lúc phòng vệ tay phải của anh ta còn bị thương. Hiện tại anh ta là người cuối cùng từng gặp Đào Tiên Dũng, cũng là người khả nghi nhất.”
Cậu nói rất nhanh, có thể nhận thấy Thiệu Trí Tân rất vui mừng khi dễ dàng tìm được manh mối có ích, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nói xong cậu mới thấy Hà Xuyên Châu đang trầm ngâm suy nghĩ, cậu thăm dò: “Đội trưởng Hà, cô còn có chuyện gì sao?”
Hà Xuyên Châu lắc đầu, ra hiệu cho cậu rời đi.
***
Hoàng Triều Trí thấy người đi nhanh, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp được kẻ tình nghi phối hợp như vậy.
Nhưng khi vào phòng thẩm vấn, sự tích cực này lại hết hoàn toàn, anh thẫn thờ ngồi trên ghế, dáng vẻ không cho ai tới gần.
Anh Hoàng gõ mặt bàn: “Họ tên.”
Châu Thác Hàng hỏi lại: “Hà Xuyên Châu đâu?”
“Anh quen đội trưởng Hà của chúng tôi?” Anh Hoàng khoanh hai tay trước ngực, không quá bận tâm nói: “Cô ấy không có ở đây, hai người thân nhau sao?”
Châu Thác Hàng liếc nhìn anh ấy, rồi nhìn sang chỗ khác, không nói gì.
Anh Hoàng tiếp tục hỏi: “Tại sao ngày 18 anh lại đi tìm Đào Tiên Dũng?”
Châu Thác Hàng nhìn bàn tay đặt trên bàn của mình, nghiêm túc quan sát một hồi. Từng đốt ngón tay đều vô cùng rõ ràng, anh co tay lại rồi giãn ra, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.
Anh Hoàng thấy dáng vẻ thong dong của anh lập tức nổi giận, anh ấy không hiểu sao người đàn ông này đột nhiên thay đổi thái độ: “Anh không phối hợp chứ gì? Là căn phòng này của chúng tôi có chỗ nào khiến anh khó chịu sao?”
Châu Thác Hàng ngẩng đầu lên hỏi lại: “Hà Xuyên Châu đâu?”
Anh Hoàng phải thừa nhận rằng có lẽ trên đời này có người thật sự bẩm sinh đã ngứa đòn. Anh ấy chưa bao giờ muốn chửi người ta chỉ vì người ta năm lần bảy lượt gọi cả họ và tên anh.
Khi vốn từ trở nên nghèo nàn, anh ấy đột nhiên nhớ tới lời Hà Xuyên Châu từng nói, giọng điệu anh ấy trở nên kỳ quái: “Anh tưởng đây là đâu mà có thể đặt đơn? Có cần tôi lấy danh sách ra cho anh chọn nhóm luôn không?”
Nào ngờ Châu Thác Hàng lại bật cười, hứng thú hỏi: “Cô ấy nói câu này với ai?”
Anh Hoàng chột dạ, thế mà anh lại đoán trúng, lẽ nào thật sự là người quen của Hà Xuyên Châu sao?
Châu Thác Hàng lại hỏi: “Tại sao cô ấy không tới?”
“Anh…” Anh Hoàng tức tới nực cười: “Lúc gặp đội trưởng Hà lù lù một đống của chúng tôi ở cửa sao không thấy anh hỏi han một tiếng?”
Anh ấy đã lật ván cờ, không để đối phương điều khiển tiết tấu cuộc trò chuyện.
“Tôi mong anh có thể nhìn nhận lại hoàn cảnh hiện giờ của mình, đây là một vụ án mạng, Đào Tiên Dũng đã chết rồi, không phải chuyện anh có thể cười đùa. Anh cũng là người có thể diện, trêu đùa cảnh sát không có lợi đâu, tôi kiến nghị…”
Anh ấy nói được một nửa, đồng nghiệp ở bên đã kéo ống tay áo anh ấy, đưa điện thoại cho anh ấy xem.
Anh Hoàng liếc qua nội dung tin nhắn, giọng điệu thay đổi bất ngờ, giảm bớt sự sắc bén, thờ ơ nói một câu: “Anh có thể nghe cho kỹ đây.”
Có thể thấy rõ tâm trạng Châu Thác Hàng tốt hơn nhiều, anh nghĩ một lúc rồi nói: “Anh trả lời một câu hỏi của tôi, tôi trả lời một câu hỏi của anh, đương nhiên phải là câu tôi có thể trả lời.”
Anh Hoàng lạnh lùng đáp; “Nói.”
“Hà Xuyên Châu đâu?”
Anh Hoàng: “…” Con người này cố chấp vậy sao?
Anh ấy khó chịu: “Đội trưởng Hà không phụ trách vụ án này, cô ấy có chuyện khác phải làm.”
Châu Thác Hàng: “Ồ.”
Anh Hoàng liếc nhìn anh.
Châu Thác Hàng lịch sự làm động tác “mời hỏi”.
Anh Hoàng hỏi lần nữa: “Trước đó anh không ở thành phố A, anh quay lại lúc nào?”
Châu Thác Hàng trả lời ngắn gọn: “Không lâu.”
“Không lâu là bao lâu?”
“Nửa năm trước, cuối tháng chín.”
Cảnh sát bên cạnh gõ phím, thi thoảng liếc nhìn đối phương, dường như đang xác nhận độ thành thật.
Anh Hoàng mở tài liệu ra, hỏi tiếp: “Sao anh biết Đào Tiên Dũng sẽ tới khu dân cư Quảng Nguyên vào ngày 18? Anh theo dõi ông ấy sao?”
Châu Thác Hàng nói: “Không, người khác nói cho tôi biết. Sau khi biết tôi đã gọi điện cho Đào Tiên Dũng trước để hẹn gặp mặt ông ta.”
“Ai nói cho anh biết?”
Châu Thác Hàng ngập ngừng: “Phóng viên.”
Anh Hoàng cảnh giác: “Phóng viên gì?”
Châu Thác Hàng do dự, sau đó nói: “Tạm thời tôi không thể nói cho các anh biết được, các anh sẽ đi tìm anh ta, nhưng anh ta không liên quan tới vụ án này.”
Anh Hoàng quyết định tạm thời duy trì mối quan hệ hợp tác đáng thương giữa họ, dừng câu hỏi này tại đây.
“Anh tìm Đào Tiên Dũng làm gì?”
Châu Thác Hàng lấp li3m; “Nói chút chuyện làm ăn.”
“Tại sao hai người lại đánh nhau?”
Châu Thác Hàng nói một cách hiển nhiên: “Tôi chọc vào nỗi đau của ông ta, ông ta chột dạ. nhưng tôi không tác động vật lí ông ta.”
Anh Hoàng xoa mặt, kìm nén cảm giác bất lực, nở nụ cười khó đoán: “Anh nói vậy có khác gì không nói đâu?”
“Cảnh sát.” Châu Thác Hàng lịch sự nói: “Tại sao các anh không đi điều tra chuyện của Đào Tiên Dũng trước? Tôi không thích tiết lộ bí mật của người khác khi người ta chưa đồng ý.”
Vẻ mặt anh Hoàng trở nên nghiêm túc: “Chúng tôi có đi điều tra, nhưng nếu anh phối hợp thì chúng tôi có thể điều tra nhanh hơn.”
Châu Thác Hàng ngửa người ra sau, từ chối: “Không được, đây là nguyên tắc của tôi. Tôi không muốn nói.”
Anh Hoàng cúi đầu, ra sức lật giở tài liệu trong tay.
Thật ra bên trong chỉ có mấy tờ giấy, nhìn thêm chút nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Lý lịch của Châu Thác Hàng rất sạch sẽ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh tới thành phố B học đại học, tốt nghiệp thạc sĩ xong thì ở lại trường, trong kỳ nghỉ, thi thoảng anh sẽ về thành phố A một thời gian, không nhìn ra chút qua lại nào với Đào Tiên Dũng.
Đồng nghiệp ghi chép không dám lên tiếng, cẩn thận bưng cốc nước lên nhấp một ngụm. Cậu ấy ấn mở nhật ký trò chuyện ra, do dự không biết có nên bảo anh Hoàng hỏi đội trưởng Hà lần nữa không.
Cậu ấy vừa đánh một chữ, anh Hoàng đã bỏ đồ trong tay xuống, giọng điệu quay về vẻ bình tĩnh, bình thản hỏi: “Anh nói không thể tiết lộ bí mật của người khác, là của một người hay nhiều người?”
Châu Thác Hàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nhiều người.”
“Nam hay nữ?”
“Nữ.”
“Lớn hay nhỏ?”
“Đều có hết. Đối phương cũng không nói cho tôi biết hết.”
Anh Hoàng gật đầu: “Tại sao anh lại can thiệp vào chuyện này? Nói cách khác, sao anh biết những điều này?”
Châu Thác Hàng cân nhắc nói: “Công ty chúng tôi đầu tư thành lập một dự án phục vụ cộng đồng miễn phí.”
“Phóng viên cũng là người trong dự án này của các anh?”
“Có thể coi là vậy. Chúng tôi hợp tác với nhau.” Châu Thác Hàng trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều: “Anh ta đi theo Đào Tiên Dũng lâu lắm rồi. Ban đầu anh ta cảm thấy công ty ông ta có vấn đề, phát triển quá nhanh, về sau phát hiện con người ông ta cũng có vấn đề. Vừa hay khi đó tôi muốn điều tra… một vụ án rất lâu về trước, trong quá trình điều tra tôi đã phát hiện ra ông ta, do vậy có liên lạc vài lần. Ông ta cung cấp cho tôi khá nhiều manh mối.”
Anh Hoàng quan sát biểu cảm của anh, cố gắng lần mò quanh ranh giới mơ hồ trong nguyên tắc của Châu Thác Hàng: “Anh có thể nói cho chúng tôi biết manh mối ông ấy cung cấp cho anh không?”
“Được.” Châu Thác Hàng cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc: “Khi còn trẻ, Đào Tiên Dũng là một tên lưu manh trong làng, vào những năm 80, 90, chế độ quản lý ở nông thôn vẫn chưa chặt chẽ, tư tưởng cũng khá lạc hậu. Thật ra người vợ hiện giờ của ông ta đã bị ông ta xâm phạm, sau đó bị ép phải lấy ông ta. Rất nhiều người ở quê ông ta đều biết chuyện này, giờ không ai dám nói ra. Bởi vì không có chứng cứ nên Đào Tiên Dũng có thể kiện họ tội tung tin đồn, bôi nhọ danh dự.”
Anh Hoàng suy tư hồi lâu, nghi hoặc nói: “Chuyện này liên quan tới vụ án của chúng tôi sao?”
Châu Thác Hàng: “Không, tôi chỉ muốn anh nhân chuyện này biết được đạo đức, phẩm chất của ông ta thôi.”
Giọng điệu anh Hoàng trở nên kỳ quái: “Cảm ơn anh ha, người công dân nhiệt tình.”
“Không cần khách sáo.” Châu Thác Hàng nhìn đồng hồ, hỏi: “Xin hỏi tôi có thể đi được chưa?”
Ngón tay anh Hoàng gõ lên bàn, khó chịu đáp: “Tôi từng nói anh có thể đi sao? Bây giờ anh là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án!”
Châu Thác Hàng gật đầu: “Tôi cảm thấy có khả năng đó. Từ thái độ nói chuyện của anh có thể nhìn ra, chắc anh biết tôi không phải hung thủ. Hôm đó tôi chỉ trùng hợp xuất hiện ở hiện trường vụ án thôi, nhưng có rất nhiều người biết được hành tung của Đào Tiên Dũng, tôi không phải người duy nhất.”
“Cũng có thứ khiến anh không thể tính ra được.” Anh Hoàng đã có chuẩn bị trước: “Còn hai tiếng rưỡi nữa là đội trưởng Hà tan làm.”
Châu Thác Hàng im lặng một hồi, tiếp tục an phận ngồi xuống, hỏi: “Anh còn muốn nói gì?”
Bình luận truyện