Lối Rẽ

Chương 55



Hà Xuyên Châu ngồi vào xe, thắt dây an toàn lại, cắm chìa khóa xe vào ổ nhưng lại không lái xe đi ngay. Cô lấy điện thoại ra tải phần mềm kia xuống, tiếp đó tìm tài khoản của Vương Tập Phi.

Cô tìm tới video đầu tiên cậu đăng, ấn vào xem.

Trong không gian khép kín, giọng nói truyền ra từ loa điện thoại vô cùng rõ ràng, chân thật tới mức tựa như Vương Tập Phi đang cần an ủi ngồi ngay trước mắt cô.

Cậu quay bàn phím máy tính phía trước, dè dặt nói: “Chào mọi người, lần đầu tiên tôi dùng app này, là anh quản lý mạng dạy tôi đấy.”

Cậu quay cảnh trong phòng, độ phân giải điện thoại không cao lắm, tay cầm điện thoại cũng không chắc, ống kính rung lắc mấy cái, có thể nhìn ra đây là một quán net đã có thâm niên.

Cậu cầm balo lên, chiếc balo này cũng có tuổi đời khá cao, từ khi học lớp chín cậu đã đeo nó.

“Chuẩn bị ra ngoài vẽ tranh thôi.”

Vương Tập Phi làm thêm kiếm tiền từ rất sớm. Ví dụ như các công việc tháo dỡ hàng cho bên chuyển phát nhanh, phục vụ sau bếp trong các buổi tiệc ở khách sạn. Về sau cậu mới bắt đầu vẽ, thu nhập không quá ổn định nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hôm nay cậu khá may mắn, cậu nói từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, có ba người tìm cậu vẽ chân dung, còn bán được hai bức tranh phong cảnh.

Tới trưa, cậu bỏ 4 tệ ra mua cơm nắm ở một sạp hàng, trước khi trời tối thì định quay về quán net.

Trên đường đi có ngang qua một trường đại học, cậu không nhịn được vào trong đi dạo một vòng.

Cạnh khu giảng đường có một dòng suối nhân tạo rất đẹp, uốn lượn quanh thảm thực vật.

Vương Tập Phi đứng trên cầu, gõ lên lan can, sau đó đưa tay ra định làm tư thế cho cá ăn. Chẳng mấy chốc cả đàn cá đã tung tăng bơi tới, quấn quýt quanh cầu.

Vương Tập Phi đột nhiên nói vào máy quay: “Ngưỡng mộ ghê.”

Không ai biết cậu đang ngưỡng mộ điều gì.

Hà Xuyên Châu đang định ấn vào video thứ hai thì Châu Thác Hàng gọi tới.

Hà Xuyên Châu cũng không biết mình bị sao, giờ cô rất không muốn nói chuyện với ai, thế là cô thẳng thừng từ chối, nhắn lại cho anh một tin, nói mình chuẩn bị về nhà, phải lái xe nên không nghe điện thoại được.

Sau đó cô vặn chìa khóa, lái xe rời đi.

Trong quá trình đi đoạn đường này, cô tập trung hơn ngày thường rất nhiều, nên cô mới không suy nghĩ lung tung, chăm chú tìm tung tích của Vương Tập Phi. Khi đi tới con đường gần khu dân cư, cô chợt liếc thấy một quán bánh rán nên đã dừng xe lại.

Cô nhớ tới ngày Vương Tập Phi tới tìm mình, tay cậu cũng cầm một túi bánh rán.

Cô lấy điện thoại ra, không nhịn được mở tài khoản của Vương Tập Phi lên.

Video gần đây nhất là video cậu mua bánh rán bên đường.

Cậu chỉ vào đống đồ trên bàn, nói: “Full topping.”

Trong lúc đợi bánh rán xong, cậu lại nói: “Chị tôi không ăn hết được một cái, thường tôi sẽ bảo ông chủ cắt đôi bánh ra, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng ăn.”

Sau khi quay về thành phố A, có lẽ vì cách biệt bảy năm trời nên cậu chợt dông dài rất nhiều khi nhắc tới thành phố này.

“Tôi rất thích ăn bánh rán, ngon nhất là kiểu có nước sốt chua ngọt. Nhưng chị tôi thích ăn sốt cà chua, vậy nên tôi chiều theo ý chị.”

Nói rồi cậu nhắc người bán: “Cắt đôi giúp cháu ạ.”

Ông chủ bỏ bánh vào trong hai túi giấy, sau đó đưa đồ cho cậu. Vương Tập Phi lịch sự nói: “Cảm ơn bác.”

Có lẽ vì giọng nói quen thuộc nên ông chủ phía đối diện đã ngẩng đầu lên, hỏi thêm: “Vương… Tiểu Phi? Là cháu sao?”

Vương Tập Phi sững sờ, cánh tay đưa ra khựng lại giữa không trung.

Cũng may ông chủ không nói lời nào khiến người ta đau lòng, ông ấy chỉ lau tay vào tạp dề, cười nói: “Cháu đi học rồi sao? Lâu lắm rồi không thấy cháu quay lại. Trước đây cháu đều mua bánh ở chỗ bác, cháu không nhớ nữa sao? Bây giờ bác có cửa hàng rồi.”

Vương Tập Phi ngập ngừng: “Vậy sao ạ?”

Cậu cảm thấy nói vậy không chân thành lắm nên bổ sung: “Tốt quá, chúc mừng bác.”

Đối phương nghe cũng ngượng ngùng, cũng may Vương Tập Phi đã xách túi, vội vàng rời đi.

Hà Xuyên Châu có thể hiểu được sự sợ hãi, túng quẫn của cậu.

Khi cô vừa vào trường cảnh sát, lúc ngủ cô cũng mơ thấy có người chỉ vào mình hỏi, bố cô là tội phạm giết người, sao cô có thể làm cảnh sát được?

Đối diện với lời chất vấn như vậy, giải thích cũng chỉ dư thừa, ngầm thừa nhận lại quá đau đớn, do vậy cô chỉ có thể lúng túng, mang theo lòng tự tôn đáng thương trốn chạy.

Từ nhỏ tới lớn, Vương Tập Phi đã nghe thấy vô vàn lời chỉ trích, mọi sự bài xích, lăng nhục, kỳ thị đều bám theo cậu suốt cuộc đời. Cái tên đã sắp trở thành cơn ác mộng của đời cậu.

Khi quay trở lại thành phố A, cậu không muốn nghe tới cái tên này nữa.

Hà Xuyên Châu ấn vào phần bình luận, Vương Tập Phi có để lại một câu: “Tôi ăn xong rồi, bị nguội mất nên không ngon lắm.”

Có lẽ sau khi tới nhà Châu Thác Hàng, cậu đã trốn ngoài ban công ăn một mình.

Trái tim vừa yên ổn của Hà Xuyên Châu lại nhói đau, kèm theo đó là sự chua xót, giá lạnh.

Nếu cô có thể quay về sớm hơn, Vương Tập Phi sẽ không cần đợi ngoài cửa sáu tiếng.

Ban đầu cô cũng thản nhiên nói với Vương Tập Phi, nếu Vương Cao Chiêm ra tù, họ có thể tới một nơi không ai biết, sống cuộc sống không bị ai làm phiền.

Vương Tập Phi còn hỏi cô, nếu bố không phải người tốt thì em có thể quay lại đây không? Hà Xuyên Châu nói được.

Hiện thực lại không như vậy.

Hà Xuyên Châu xuống xe, đi tới trước quầy hàng, cúi đầu nói với ông chủ: “Cho cháu full topping.”

Thấy ông chủ đổ bột lên, cô nói thêm: “Cho cháu sốt chua ngọt, cắt bánh làm đôi ạ.”

Ông chủ có trí nhớ rất tốt, nhìn cô nói: “Hà Xuyên Châu sao? Là cháu hả? Mua cho Tiểu Phi à?”

Hà Xuyên Châu không biết mình có gật đầu hay không, tay chân đã không còn chịu sự kiểm soát của cô nữa.

“Tới bây giờ mà các cháu còn thích món này sao?” Ông chủ thân với cô hơn, dù sao bình thường hai người cũng chào nhau một hai câu: “Lần đầu cháu mua bánh là mua cho Tiểu Phi, cháu còn nhớ chứ? Lúc nhỏ hai đứa hay tới đây lắm.”

Hà Xuyên Châu vẫn nhớ. Lần đầu tiên Vương Tập Phi tới nhà họ, Hà Xuyên Châu đã cầm năm tệ đi mua bánh rán cho cậu.

Cô cầm túi, không muốn ăn, cũng không muốn về nhà. Khi quay trở lại xe, cô chuyển hướng, quyết định đi tìm Vương Cao Chiêm.

***

Quán mì đó rất rẻ, đa số đều là công nhân tới ăn. Mãi cho tới khoảng hai giờ chiều, quán mới vắng khách hơn chút. Vương Cao Chiêm đang bê mì ngồi ngoài cửa ăn.

Hà Xuyên Châu thấy ông ấy bận không ngừng nghỉ, khi ăn cơm còn phải lấy tay trái ấn vào eo, hiển nhiên đối với ông, cường độ làm việc ở đây là rất cao.

Hà Xuyên Châu đi qua người ông ấy, hỏi ông chủ đứng trước quạt gió: “Làm việc ở chỗ các ông có bao ăn ở không?”

Ông chủ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Bao ăn, nhưng chỗ chúng tôi không tuyển người nữa.”

Hà Xuyên Châu chỉ ra sau: “Người bên ngoài kia tới làm từ lúc nào?”

“Hả? Chắc tuần trước.” Ông chủ dừng việc thái gừng lại, nghi hoặc nhìn cô: “Có chuyện gì sao? Cô là ai?”

Hà Xuyên Châu bỏ ngoài tai câu hỏi của ông ấy, vô cảm hỏi tiếp: “Ngày mấy?”

“Ngày 15, có người giới thiệu ông ta tới.” Ông chủ quan sát cô, sau đó nhìn sang Vương Cao Chiêm, cảnh giác nói: “Không phải chứ, rốt cuộc cô là ai? Gần đây sao hay có người tới tìm ông ta vậy? Ông ta không có vấn đề gì chứ?”

“Không có gì.” Hà Xuyên Châu lấy điện thoại ra: “Nếu ông ấy có gì cần giúp đỡ, phiền ông gọi vào số này.”

Cô quay người, đối diện với ánh mắt bình thản của Vương Cao Chiêm.

Hà Xuyên Châu ngồi đối diện ông ấy, thấy cả người ông ấy toàn bụi bẩn, mệt mỏi không thôi, đũa cũng cầm không chắc, cô hỏi: “Lúc lao động công ích trong tù bác không lấy tiền lương sao?”

Vương Cao Chiêm cúi đầu, mỉm cười chua xót, nếp nhăn chồng chéo lên nhau: “Bây giờ tôi không còn con trai nữa rồi, chẳng lẽ không được tích tiền dưỡng già sao?”

Hà Xuyên Châu hỏi: “Tiền của bác bị Trịnh Hiển Văn lừa rồi sao? Anh ta đâu? Bác có cầm tiền lương của mình không?”

Vương Cao Chiêm khuấy mì, thấp giọng đáp: “Tôi không phải kẻ ngốc.”

Vốn dĩ Hà Xuyên Châu muốn hỏi tung tích của Vương Tập Phi, nhưng thấy dáng vẻ ăn mì của ông ấy, cô chợt cảm thấy thôi thì bỏ đi. Cô lấy một tấm thẻ trong túi ra, đặt lên bàn: “Đây là tiền Tập Phi để lại cho bác, là tiền lương cậu ấy tích góp nhiều năm, bác đừng đưa cho Trịnh Hiển Văn, người đó không đáng tin.”

Vương Cao Chiêm liếc nhìn, khựng lại mấy giây, không đưa tay ra lấy mà tiếp tục vùi đầu ăn mì.

Mười năm trước, Hà Xuyên Châu không hiểu ánh mắt của ông ấy, bây giờ cô vẫn không hiểu nổi.

Có lẽ ông ấy có rất nhiều sự mê man khó lí giải.

Hà Xuyên Châu hỏi: “Bác biết cậu ấy mắc bệnh gì không?”

Vương Cao Chiêm lắc đầu, dường như rất chăm chú nhìn vào bát mì trước mắt, nhưng ông lại không hề nhận ra sợi mì đã mềm nhũn, đứt rời trên cây đũa, rơi thẳng xuống bát mì.

Hà Xuyên Châu ngồi im, bỗng thấy có lẽ đối với ông ấy, sự xuất hiện của mình như một loại dày vò, cô chỉ đành đứng dậy, nói: “Nếu bác biết cậu ấy đi đâu, phiền bác nói với cháu một tiếng.”

Hà Xuyên Châu rời khỏi quán mì, đi tới địa điểm phát hiện vụ án.

Gần đó có rất nhiều cảnh sát đang đi dọc trên đường tìm hung khí và quần áo dính máu, do vậy không lái xe vào trong được. Hà Xuyên Châu không muốn bị kiểm tra ở đầu đường nên chỉ đành quay về nhà.

Khi dừng xe lại cô mới thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của Châu Thác Hàng.

Trời đã tối, chút ánh sáng còn sót lại lơ lửng cuối đường chân trời, bị những tòa nhà cao chót vót che mất hơn nửa, thứ còn đọng lại là sự u tối, ảm đạm.

Hà Xuyên Châu cầm bánh rán ở ghế lái phụ lên, ngồi xuống ghế dài ở dưới tầng, bóc túi bánh ra, cúi đầu cắn miếng bánh đã nguội lạnh.

Thật sự không ngon lắm.

Cái oi bức cuối xuân đầu hạ len lỏi vào từng ngóc ngách trong không khí, xa xa vọng lại tiếng huyên náo từ các khu nhà dân, khiến người ta cảm thấy bí bách.

Đèn đường đột nhiên vụt sáng, đổ bóng xuống mặt đường.

Cuối cùng Hà Xuyên Châu đã cảm nhận được một chút hương vị trong khoang miệng, nó nồng hơn nước tương một chút, là cảm giác chua chát, đắng ngắt.

Ý thức dần trôi dạt về nơi xa, bên tai đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào, trong đầu xuất hiện một vài suy nghĩ kỳ lạ.

Nếu như khi Hà Húc rời đi, cô không tỏ ra luyến tiếc thế, có lẽ Vương Tập Phi vẫn còn ở lại thành phố A, ngoan ngoãn đi học, thi đại học, đợi Vương Cao Chiêm ra tù. Chứ không phải trốn đông trốn tây, không biết tung tích, đau lòng không thôi nhưng lại không dám tâm sự với ai như bây giờ.

Cách làm này là một sai lầm, lại không có ý nghĩa gì. 

Mãi cho tới khi tiếng bước chân vội vã tới gần, mọi mộng tưởng của cô mới dừng lại.

Châu Thác Hàng lo lắng chạy tới, thấy cô, ngọn lửa giận bùng lên lập tức vơi đi một nửa, nhưng anh vẫn sầm mặt hỏi: “Chiều em đi đâu vậy? Không phải đã nói muốn về nhà sao? Người ở phân cục các em gọi cho anh nhưng lại không nói rõ, xảy ra chuyện gì thế?”

Hà Xuyên Châu nhìn anh, một lúc lâu sau mới chua chát nói: “Em đang nghĩ, có phải em rất ích kỷ không?”

Châu Thác Hàng không hiểu, nhíu chặt mày, lo lắng tới gần cô. Anh cúi người, khẽ hỏi: “Có người mắng em sao?”

Hà Xuyên Châu không nói gì, Châu Thác Hàng chỉ đành cố gắng an ủi: “Kệ họ đi, bây giờ rất nhiều người đều như vậy, rõ ràng không hiểu gì về em, chỉ dựa vào mấy lời đồn mà công kích em, phán đoán em tốt hay xấu, làm như họ luôn đúng nhất vậy.”

Anh ngồi xổm xuống, muốn lấy đồ trong tay Hà Xuyên Châu đi nhưng không thành. Khi  ngẩng đầu lên, anh không khỏi khựng lại, sau đó cẩn thận lau đi nước mặt trên mặt cô.

Hà Xuyên Châu cảm thấy hơi lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng trắng.

Châu Thác Hàng lau mặt cô, cuối cùng lúng túng ôm cô vào lòng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện