Lối Rẽ

Chương 82



Vương Tập Phi đang đọc bình luận trên mạng.

Phòng quan hệ công chúng bên Thẩm Văn Chính đưa ra phản hồi rất nhanh.

Sau khi video lúc sáng khiến cộng đồng mạng náo loạn, Thẩm Văn Chính lập tức đăng bài thanh minh, nói đây đều là âm mưu của bọn bắt cóc, tất cả đều là nội dung họ đã tập diễn trước đó, không thể là sự thật được. Ngoài ra, ông ta cũng không tin Đào Tư Duyệt sẽ ngụy tạo ra một lời nói dối trắng trợn như vậy để vu oan cho ông ta. Ông ta nói mình đã báo cảnh sát, đợi kết quả điều tra bên cảnh sát.

Đoạn văn trên được viết rất hùng hồn, thái độ nghiêm chính, ôn hòa, trong từng câu chữ còn ẩn chứa ý giải thích cho Đào Tư Duyệt. Cư dân mạng bị dắt mũi, có rất nhiều người đã tin vào lời ông ta nói.

Sau khi video thứ hai của Đào Tư Duyệt được đăng tải, Thẩm Văn Chính cũng xuất hiện quay một đoạn video đáp trả, cũng đăng lên tài khoản của công ty ông ta.

Vương Tập Phi không dám ấn vào xem, cũng may có cư dân mạng đã chu đáo soạn ra bản chữ.

Nội dung chỉ có hơn một trăm chữ, chủ yếu đang tố cáo hành vi cảm tính của Đào Tư Duyệt, khuyên cô ta không nên thách thức giới hạn của pháp luật. Đồng thời ông ta còn nói mình đã liên lạc với bộ phận pháp lý để kiện cô ta, tốt nhất cô ta hãy chuẩn bị sẵn tâm lý chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngũ quan Thẩm Văn Chính không quá xuất sắc, mí mắt rủ xuống khiến ánh mắt ông ta trông không còn sắc bén, giờ lông mày đã nhạt màu đi nhiều cũng khiến cả gương mặt trông khá hài hòa. Mọi thứ ghép lại với nhau, mặc dù không có cảm giác đứng đắn nhưng cũng khiến người ta nghĩ đây là một người nho nhã, lịch sự. So với Đào Tư Duyệt nhạy cảm, thất thường, Vương Tập Phi hung hãn cầm dao trước đó, trông Thẩm Văn Chính đáng tin hơn nhiều.

Nhất là khi ông ta nói một cách rất đau lòng, cảm xúc lên tới đỉnh điểm, ngay cả cơ mặt cứng đờ cũng thay đổi, da ở cổ hơi ửng đỏ, mọi thứ đều được diễn rất vừa vặn.

Vương Tập Phi xem đi xem lại video đã được tắt tiếng, cậu ấy cũng không khỏi tin vào ông ta, huống hồ là cư dân mạng không biết sự thật.

Họ quá thảm hại, yếu đuối trước một Thẩm Văn Chính lõi đời.

Vương Tập Phi đọc những bình luận trên mạng, rất nhiều người đang chỉ trích họ, cậu thở dài một hơi, dựa vào tường rồi trườn xuống.

Vốn dĩ đoạn video thứ hai sẽ không được đăng sớm thế. Theo kế hoạch ban đầu, ít nhất cũng phải đợi tới một, hai ngày sau sau vụ án bắt cóc trong video đầu tiên, độ hot của video giảm sút rồi video mới được đăng.

Nhưng việc kiểm soát các video đăng tải tới nhanh hơn dự đoán của cậu, trạng thái tinh thần của Đào Tư Duyệt cũng khiến cậu lo lắng.

Đào Tư Duyệt chỉ toàn nghĩ tới sống chết, suy nghĩ của cô ta như một ngọn đuốc, kiên quyết muốn thiêu đốt bản thân thành tro bụi mới có thể thể hiện hoàn toàn giá trị của bản thân.

Cô ta đã nhiều lần nói với Vương Tập Phi, nếu Thẩm Văn Chính phái người tới diệt khẩu, Vương Tập Phi có thể chạy trước, để cô ta chết một mình ở đây.

Nếu người bên cảnh sát tới trước, cô ta sẽ quay về đợi mấy ngày. Nếu cảnh sát không làm được gì, không lập án với Thẩm Văn Chính, cô ta sẽ viết di thư rồi tự sát, như vậy cư dân mạng có thể tin vào lời tố cáo của cô ta.

Vương Tập Phi nổi da gà, chỉ có thể ở bên cạnh cô ta không rời.

Cậu không thể thống nhất ý kiến được với Đào Tư Duyệt trong chuyện này, giống như cậu vậy, mặc dù cậu bị bệnh, nhưng nếu bảo cậu tự sát, đó là điều không thể.

Mặc dù sự đồng tình của cư dân mạng là rất lớn nhưng cũng sẽ lắng xuống trong tích tắc, người tự sát đi vào bước đường cùng không thể lấy cái đó để đổi lấy chính nghĩa được, cuối cùng họ chỉ có thể để lại chút dấu vết nhỏ nhoi trong kho dữ liệu mênh mông, bát ngát.

Đáng tiếc lời khuyên của cậu ta hoàn toàn vô dụng. Có lẽ đối với Vương Tập Phi, cô ta cho rằng chuyện thiệt thòi nhất bản thân làm lúc đầu là tham sống sợ chết, vậy nên chỉ có dùng cái chết mới có thể đổi lấy sự an ủi tương đương.

Vương Tập Phi không biết tiếp theo nên làm gì.

Khi cậu vội vã hành động, cậu không tính tới đường lui, bởi vì khi đó cậu cho rằng mình không còn đường lui để sống sót nữa.

Nhưng hiện thực lại thay đổi chóng mắt, khiến cậu rời vào mê man.

Vương Tập Phi chợt muốn đưa Đào Tư Duyệt quay về. Nhưng Đào Tư Duyệt chưa chắc đã đồng ý, cậu không thể để cô ta ở đây một mình được.

Cậu nghĩ tới sự trẻ tuổi, vô tri của bản thân rồi thầm nghĩ, lúc này chắc Hà Xuyên Châu đã tức điên lên rồi, Vương Cao Chiêm sẽ thất vọng tới nhường nào.

Cậu không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, ngón tay bấu vào màn hình. Lát sau, cậu bỗng nhiên nhận ra Đào Tư Duyệt đã ngồi dậy, từ từ dựa về phía cậu, cậu lập tức tắt app đó đi, đổi sang tài khoản mạng xã hội của mình.

Đào Tư Duyệt nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại cậu. Đa số trong khu video và ảnh đều là tranh cậu vẽ trước đây. Lúc đầu kỹ thuật của cậu còn non nớt, không có quá nhiều dụng cụ, do vậy bức tranh vẽ rất sơ sài, chỉ coi như để làm kỷ niệm nên không đăng công khai.

Có những bức vẽ đồ ăn, có bức vẽ một cái bàn, một khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng.

Vốn dĩ Vương Tập Phi chỉ lướt xem linh tinh, nhìn thấy mấy bức này, cậu bất giác nhớ tới cuộc sống ở nhà Hà Húc trước đây, trong lòng hỗn độn cảm xúc, nhưng nó dần dần bị cảm giác ấm áp xâm lấn.

Hồi ức vẫn quá đỗi tươi đẹp.

Cậu nghiêng màn hình, cho Đào Tư Duyệt xem một con cá đen xì: “Không phải tôi vẽ sai đâu, là chị Xuyên Châu thật sự không biết nấu cơm đấy.”

Nói xong cậu lại cảm thấy như vậy không ổn lắm nên bù đắp cho Hà Xuyên Châu: “Thật ra chị ấy biết, nhưng nấu khó ăn lắm. Có điều chắc cũng không nguy hiểm tới tính mạng, chúng tôi chưa bao giờ phải nhập viện hết.”

Khóe môi Đào Tư Duyệt nhoẻn một nụ cười.

Vương Tập Phi tiếp tục lướt xuống dưới, lẩm bẩm: “Vậy nên tôi và anh cả đều biết nấu cơm.”

Ánh mắt Đào Tư Duyệt dần chuyển về phía tay cậu, chỗ đốt ngón tay có vết sẹo để lại khi bị đứt nhiều lần, da chỗ đó trắng hẳn lên, trông khá dày.

Quần áo, giày dép hiện tại cậu đang mặc cũng là đồ cũ từng xuất hiện trong tranh cậu vẽ mấy năm trước.

Trong mười năm nay, mọi người đều sống trong gục ngã. Dưới lớp vỏ bọc của tưởng tượng và hòa bình, mỗi người đều hằn những vết chai sạn.

“Xin lỗi.” Đào Tư Duyệt như đang độc thoại: “Nếu tôi có thể kết thúc mọi thứ thì tốt rồi.”

Cô ta lại nói như vậy, Vương Tập Phi bất lực đáp: “Một mình cô không kết thúc nổi đâu. Cho dù thế nào cũng không được.”

Đào Tư Duyệt lẩm bẩm: “Dù sao anh Chiếu Lâm cũng đi rồi…”

“Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không rời khỏi cô.” Vương Tập Phi chân thành nói, không chỉ vì an ủi cô ta: “Nói sao nhỉ, anh ấy coi trọng cô nhất mà.”

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Vương Tập Phi nín thở, không trả lời, tiếp đó là tiếng “rắc” vang lên.

Vương Tập Phi không nghĩ cảnh sát có thể tìm tới đây nhanh vậy, dù sao cậu cũng không để lại quá nhiều manh mối. Bởi vì Đào Tư Duyệt nói rất nhiều lần nên cậu nghĩ là người Thẩm Văn Chính phái tới diệt khẩu.

Một tay cậu nắm lấy Đào Tư Duyệt, tay còn lại cầm giá ba chân đỡ điện thoại lên, cả căn phòng chỉ có thứ này có thể làm vũ khí. Sau đó cậu lập tức đưa cô ta tới chỗ cửa sổ, nhìn ra ngoài, định nhảy xuống từ đây.

Cậu đẩy Đào Tư Duyệt, bảo cô ta đi trước, nhưng một chân còn chưa ra được ngoài, cánh cửa chính lâu ngày không sửa đã bị người ta thô bạo đạp ra, sau đó giọng nói sắc bén vang lên.

“Vương Tập Phi, cậu đứng lại cho tôi!”

Vương Tập Phi sững sờ, khi quay người lại, Hà Xuyên Châu đã lao nhanh về phía cậu, một tay kéo cổ áo cậu về phía trước, ép cậu cúi đầu. Cô xích tới gần, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng: “Vương Tập Phi, cậu không biết suy nghĩ hả? Cậu ăn gan hùm hay gan heo mà lại liều lĩnh thế? Còn muốn chạy? Cậu chạy đi đâu?”

Vương Tập Phi ôm lấy cô, bắt đầu kêu gào.

“Chị…” Cậu như rất tủi thân, bật khóc nức nở: “Cuối cùng chị cũng tới rồi!”

Hà Xuyên Châu vẫn chưa chửi xong hết đã bị phản ứng bất thường này của cậu làm cho khựng lại, cô sầm mặt, vỗ lưng cậu, cười lạnh: “Lẽ nào là tôi ép cậu sao? Cậu khóc với tôi làm gì? Không phải cậu biết suy nghĩ lắm sao, chuyện gì cậu chẳng dám làm.”

Vương Tập Phi khịt mũi, tốc độ nhận sai nhanh tới chóng mặt, thái độ thành khẩn, thở không ra hơi: “Em xin lỗi.”

Cậu đổi giọng điệu, đáng thương nói: “Em tưởng không gặp được chị nữa.”

Cơn giận trong lòng Hà Xuyên Châu không bùng phát được, cô đẩy Vương Tập Phi ra, nhìn cậu nước mắt nước mũi tèm lem, lại cảm thấy buồn cười, sao lại có đứa trẻ đen đủi vậy chứ.

Từ Ngọc điều chỉnh hướng của máy quay, chụp lại từng ngóc ngách trong căn phòng. Sau khi quay một vòng, cô ấy thấy Vương Tập Phi vẫn đang lau nước mắt, Hà Xuyên Châu không còn giận nữa, cô ấy bất giác giơ ngón cái về phía cậu.

“Em Vương này.” Từ Ngọc chân thành khen ngợi: “Em giỏi đấy! Hệ thống công an thành phố A sắp bị bọn em lật tung lên hết rồi!”

Vương Tập Phi chột dạ, nhận lấy khăn giấy từ Từ Ngọc, lau mặt rồi cúi đầu nói: “Vốn dĩ em không muốn ở lại thành phố A.”

Cậu sợ gây thêm rắc rối cho Hà Xuyên Châu, cũng sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của cô. Là Đào Tư Duyệt nói, Hà Xuyên Châu có thể sẽ đích thân điều tra vụ án của Thẩm Văn Chính, cậu cảm thấy có lý nên mới ở lại đây.

“Điều chị muốn nói không nằm ở đó.” Từ Ngọc xua tay, từ bỏ: “Bỏ đi, cậu cứ khóc trước đi.”

Cô ấy đi tới kiểm tra sức khỏe Đào Tư Duyệt. Vết thương trên cổ đã kết vảy, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Cô ấy thấp giọng hỏi cô ta mấy câu rồi đưa cô ta lên xe cảnh sát, ngồi vào trong cùng cô ta.

Cảnh sát khác trực bên ngoài sân, đợi được lệnh đi vào, họ khóa cửa lại, lên tầng kiểm tra kỹ càng.

Ngoại trừ một ít vật phẩm cho hai người sinh hoạt ra, căn phòng hầu như trống không, ngay cả pallet cũng bị chuyển đi, vậy nên mấy ngày nay hai người chỉ có thể ngủ dưới đất.

Thiệu Trí Tân đi xuống tầng, thị phạm cho Hà Xuyên Châu: “Chắc nơi này không có chứng cứ gì đâu. Mấy năm không có ai ở đây rồi, bụi dưới đất dày như này này.”

Hà Xuyên Châu bảo cậu đưa Vương Tập Phi lên xe, sau đó báo cáo vào tai nghe: “Đã tìm được hai người họ, đều an toàn. Bây giờ chuẩn bị đưa họ về.”

Anh Hoàng thở dài, tay chân mềm nhũn, nằm bệt dưới ghế: “Ăn nói kiểu gì đấy, xin hãy gọi họ một cách kính trọng đi, chẳng hạn tổ tiên này. Tôi đi gọi đồ ăn ngay, chào mừng các cô quay về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện