Lời Thì Thầm Của Ác Long
Chương 106
Ba chữ này trong nháy mắt đem Chiêu Mân đóng đinh tại chỗ.
Cảm giác như đã từng quen biết như cách một tầng nước mông lung, mơ mơ hồ, giống như có ai cũng từng nói với hắn những lời như vậy, để cho hắn có thể hốt hoảng bắt được điểm tựa có thể tín nhiệm...
"Dập dập."
Cách đó một trượng, có người gõ cửa.
Chiêu Mân theo bản năng run lên, cảm giác mơ hồ vừa rồi thoáng qua, hắn cái gì cũng không thể bắt được, sợ hãi nhìn về phía cửa.
Làm thế nào mọi người có thể không sợ người này?
Phía sau hắn kề sát chính là s1nh vật trong truyền thuyết, là một con rồng sống động!
"Chiêu Mân!"
Bên ngoài cánh cửa là âm thanh của Leslie.
"Tôi mang cho cậu một chai sữa thực vật, vẫn là nóng, có thể giúp cậu trợ ngủ."
Cánh tay rồng hoàn ở bên hông siết chặt, vẫn như cũ duy trì tư thế ôm lấy Chiêu Mân từ sau lưng, vững vàng, nửa phần cũng không lơi lỏng.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, kim rơi xuống có thể ngửi thấy.
"Chiêu Mân?" Leslie lại gõ cửa, "Chiêu Mân? Cậu không sao chứ?"
Đằng sau cánh cửa có một màn hình hiển thị, từ gương tối tăm, nhìn thấy họ bây giờ trông như thế nào.
Rồng cũng nhìn về phía cửa phòng.
Gương mặt tuấn mỹ thuộc về con người của rồng hiện lên vảy dày đặc, đôi mắt màu vàng rực rỡ kia có cảnh giác cùng sát ý thuộc về dã thú. Tim Chiêu Mân đập nhanh hơn, hắn biết, rồng có ý thức lãnh địa phi thường mãnh liệt, cho dù con rồng này chỉ là kẻ xâm nhập mới đến, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có s1nh vật nào khác đặt chân.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Hắn hy vọng Leslie có thể vào và giúp hắn bây giờ, nhưng hắn không thể chắc chắn về sự an toàn của Leslie. Hơn nữa, hắn cũng biết Ngân Long không thể bị Leslie phát hiện, bởi vì hắn không xác định được có thể dẫn tới càng nhiều người hay không... nhiều mối quan tâm về hai mặt giáp, Chiêu Mân chỉ có thể run rẩy thân thể, ngậm miệng không trả lời.
Leslie bên ngoài cửa dường như lùi lại một chút, giọng nói trở nên mờ nhạt: "Cậu chờ đã, tôi sẽ đi tìm quản trị viên..."
"Tôi đã ngủ!" Chiêu Mân hoảng hốt mở miệng, "Leslie, tôi không sao, tôi chính là đã ngủ rồi! "
"Cậu rốt cục trả lời tôi." Leslie thở phào nhẹ nhõm, lại hồ nghi nói, "Sao lại ngủ sớm như vậy, xác định không thành vấn đề sao? "
"Ừm! Không vấn đề gì! "Chiêu Mân lớn tiếng nói, "Cám ơn cậu, tôi liền không đứng lên!"
Leslie suy nghĩ một chút và nói, "Được rồi." Sau đó, cậu có thể nghỉ ngơi tốt và ngủ ngon. "
Chiêu Mân:"Chúc ngủ ngon, Leslie."
Leslie đã đi.
Trong phòng im lặng trong chớp mắt, Chiêu Mân liền cầu khẩn nói: "Anh xem, bằng hữu của tôi cái gì cũng không biết, tôi cũng sẽ không làm tổn thương anh, anh có thể buông tôi ra trước hay không —— a!!! "
Bỗng dưng, Chiêu Mân đau đến th4n thểcăng thẳng, sau đó cả người mềm nhũn, cả người đều thoát lực.
Rồng thế nhưng há mồm từ phía sau hung hăng c4n cổ hắn!
Răng nanh của con rồng sắc nhọn, có lẽ đã đâm vào các mạch máu của da.
Chiêu Mân nhìn bóng dáng phản xạ tr3n màn hình hiển thị gương ở cửa, chỉ thấy con rồng kia đã toát ra tai nhọn, con ngươi dựng thẳng thì bi3n thành hai đường cực nhỏ, lạnh như băng đến cực điểm, như biển đen mãnh liệt phong bạo, lại ẩn chứa thống khổ khó có thể nói thành lời.
Một số chất lỏng ẩm chảy xuống cổ.
Chiêu Mân cho rằng đó là máu của mình, nhưng từ tr3n gương hắn rõ ràng nhìn thấy rồng khép mắt lại, dưới hàng mi thật dài, có hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, bi3n mất không thấy đâu.
Tâm thần của Chiêu Mân đều chấn động, không biết vì cái gì, tim đau quặn, trong lúc nhất thời lại đắp qua da th1t khổ sở.
Hắn cảm thấy vô lý rằng hắn đã khiêu khích con rồng.
Mà nỗi sợ hãi của hắn đối với con rồng này mới là nguyên nhân khiến nó tức giận.
Rõ ràng không phải lỗi của mình, Chiêu Mân lại s1nh ra cảm giác xúc động cùng áy náy mãnh liệt, hắn rất muốn thu hồi sợ hãi của mình, đi ôm con rồng này, trấn an nó, lau đi nước mắt của nó, nói cho nó biết mình sẽ không bao giờ cố gắng rời đi, cho dù hiện tại mình mới là người bị thương tổn.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, hành vi của con rồng này cũng vậy.
Giống như... Bọn họ gặp nhau ngày hôm nay là có nguyên nhân, con Ngân Long này xuất hiện cũng là có nguyên nhân, bọn họ phảng phất đã quen biết thật lâu thật lâu, thậm chí... tạo ra sự ràng buộc linh hồn.
Không thể nói rõ ràng.
Hình thái người của Ngân Long cực kỳ cao lớn, lúc này, một cánh tay của hắn vòng quanh thắt lưng Của Mân Mân, tay kia thì dễ dàng giữ chặt hai cổ tay Của Mân Mân, thân hình cơ hồ hoàn toàn bao phủ Bạch Mân, làm cho Chiêu Mân không thể động đậy.
"Tích tắc."
Máu tươi theo khuỷu tay bốc ra gai xương, từ trong th4n thểrồng chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Mùi máu nóng rực và nội ti3t tố nam đan xen, hỗn loạn và keo.
Bên cổ, da th1t bị hàm răng c4n nặng nề bị chậm rãi buông ra, răng nanh của rồng không có xuyên qua làn da liên y, đau nhức rút đi, chỉ lưu lại cảm giác đau đớn nóng bỏng, cùng với một vết răng màu hồng nhạt thật sâu.
Rồng hơi mở mắt ra, ánh mắt tối tăm không rõ, tay không có bất kỳ ý tứ muốn buông ra, vẫn là đem Chiêu Mân gắt gao siết chặt vào trong nguc, còn dùng đầu lưỡi li3m li3m vết răng kia.
"Xin lỗi." Con rồng cúi đầu nói.
Khuôn mặt của Chiêu Mân thoáng chốc đỏ bừng, không khí trong phòng cũng rẽ gấp, bất ngờ thay đổi.
"Không có, không sao." Chiêu Mân vẫn rất sợ, hắn vẫn có chút run rẩy, chỉ nhỏ giọng nói, "Anh đừng c4n tôi. "
"A." Rồng đáp.
Chiêu Mân yên tâm một chút, nhưng lo lắng lại chọc giận đối phương, cũng không dám động đậy: "Anh vừa rồi đột nhiên như thế nào... Tôi có làm anh đau khi giúp anh dọn dẹp vết thương không? "
Vốn là tốt, làm sao có thể đột nhiên kích hoạt công tắc chuyển đổi hình thái?
Chắc tay hắn chạm vào vết thương của con rồng.
Một lúc lâu sau, rồng mới nặng nề trả lời: "... Không, không. "
Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng.
Vài giây sau khi trồng, Chiêu Mân chủ động ném cành ô liu: "Tên của anh là gì? Anh có bất kỳ lý do đặc biệt để duy trì hình dạng con người, những gì tôi nên làm gì để giúp ngươi một cách chính xác? "
"Không cần." Khi số lần nói tăng lên, cách phát âm của rồng trở nên rõ ràng và lưu loát, "Em ở lại, nó rất tốt."
Chiêu Mân ngậm miệng lại.
Chỉ cần nghe con rồng nói thêm: "Sẽ không làm tổn thương em."
Ánh mắt Chiêu Mân đỏ bừng gật gật đầu, rốt cục, bàn tay rồng buông lỏng cổ tay hắn bị giữ đến đau đớn. Hắn cho rằng mình có thể cử động, nhưng một giây sau, rồng lại đổi thành tư thế hai tay vờn quanh, tựa đầu vào vai hắn.
Những sợi tóc bạc dài mà mềm mại buông xuống, nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt mênh thơm.
Á ma chủng tuấn mỹ tr4n truồng, gai xương dần dần thu hồi, tr3n cơ bắp trắng n0n lưu lại vết máu đỏ tươi khô cạn.
"Tìm được em."
Anh ta ép buộc một số loại cảm xúc, nói trầm thấp.
Nghe được những lời này, Cả người Chiêu Mân run lên.
Lớn đến lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị ai ôm chặt như vậy, chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, đương nhiên, hắn cũng chưa từng nhặt được một con Ngân Long bị thương tr3n đường.
Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên.
Chiêu Mân cảm thấy, hình như hắn vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, hắn s1nh ra, học tập, nghiên cứu Ngân Long, muốn đi Long Tự... Tất cả dường như là vì giờ khắc này đến, trong bóng tối sớm đã định trước.
Cảm giác kia rất khó giải thích, lại không thể tưởng tượng nổi như vậy, Chiêu Mân chỉ có thể ngoan ngoãn mặc rồng ôm.
Ít nhất, hắn biết đối phương đang toàn lực phối hợp bình tĩnh.
"..... Tên tôi là Chiêu Mân. "Hắn giới thiệu bản thân để thể hiện lòng tốt, " Đó là một tên từ trái đất cổ đại, phương Đông. Tôi không có họ, bởi vì tôi được s1nh ra trong một khoang nuôi cấy, lớn lên trong vườn ươm, bây giờ rất nhiều con người mới được s1nh ra từ vườn ươm. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Chiêu, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Mân."
Con rồng trả lời: Ừm. "
Chiêu Mân hỏi tên của con rồng một lần, đối phương không trả lời, vì vậy lần này hắn bỏ qua: "Còn anh thì sao? Anh đến từ Long Tự à? "
Con rồng: "Không. "
"Vậy trước đây anh thường sống ở đâu nhất? Tôi nghe nói hiện tại sống gần An Thành là rồng nhiều nhất. "
Rồng trả lời: "... Naha. "
"Naha?" Chiêu Mân không biết cái chỗ này, "Đó là nơi nào? "
Con rồng im lặng.
Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng lại căng thẳng.
Điều này làm cho Chiêu Mân một lần nữa cảm thấy nguy hiểm, hắn dường như nói sai, dẫn đến con rồng một lần nữa nảy s1nh sự không hài lòng.
Ngay khi hắn lo lắng mình sẽ bị c4n một lần nữa, rồng lại mở miệng, giọng điệu không khác gì trước đây: "Naha là nơi em thích nhất. "
"Nhưng tôi chưa bao giờ đến Naha", Hắn Nói.
"Em chỉ là quên." Con rồng nặng nề nói, "Đó là nhà của chúng ta."
Chiêu Mân ngẩn ra, cảm giác kỳ quái lần thứ hai cuốn qua, làm cho nguc hắn rung động, lòng bàn tay tê dại.
Hắn há hốc miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Cái ôm này kéo dài một thời gian dài, tiếng máu rơi xuống sàn nhà bi3n mất, gai xương của con rồng cũng dần dần lấy lại cơ thể. Không đợi Chiêu Mân quyết định mình có muốn tránh khỏi vòng tay hay không, liền đột nhiên th4n thểnhẹ nhàng, cả người bị chuyển qua, hướng về phía con rồng hóa thành hình người.
Vảy gần hàm người đàn ông vẫn chưa rút đi, tai nhọn cũng lộ ra giữa tóc bạc. Hắn ngồi xuống tr3n cái ghế lúc trước ngồi xuống, Chiêu Mân bị vây quanh hai tay, cứ như vậy chẳng khác nào ngồi trong nguc hắn.
Chiêu Mân không nhảy dựng lên rời đi, bởi vì người đàn ông này vẫn nhìn anh, ý tứ không khó lý giải.
Ánh mắt kia quá sâu, Chiêu Mân chỉ ngắn ngủi nhìn nhau với hắn, liền rất nhanh liền bại trận, đem ánh mắt dời về phía bông gòn cùng chất khử trùng vết thương tr3n bàn.
Chiêu Mân ngồi tr3n đùi của con rồng, khuôn mặt nóng lên, ngón tay run rẩy.
Hắn to gan, trước tiên gạt sợi tóc màu bạc nhu thuận của đối phương ra, sau đó thật cẩn thận lau sạch sẽ tất cả vết thương toát ra gai xương, đem máu chung quanh nhất nhất thanh lý sạch sẽ.
Những vết thương kia thoạt nhìn rất đau, nhưng rồng toàn bộ hành trình không hừ một tiếng.
Mặt đất được ném đầy những quả bóng bông dính máu, và cuối cùng, một chiếc khăn đã được thêm vào.
Sau khi xử lý xong, Chiêu Mân nói "Tôi muốn rửa tay", cuối cùng mới bị rồng buông lỏng gông cùm, lấy lại tự do.
Trong khi rửa tay, bộ quần áo mà Rồng cởi ra cũng được giặt sạch.
Quần áo dính rất nhiều máu, nước trong ao đều bi3n thành màu hồng, rửa sạch thật lâu, sau đó treo nó ở cửa sổ phơi khô.
Đêm khuya, trong kiến trúc yên tĩnh, cả tòa chủ thành cũng bước vào trạng thái ngủ.
Không ai biết rằng trong khu B của khu dân cư công cộng, một thiếu niên trong phòng thu thập một con rồng, một á ma chủng.
Con rồng này đương nhiên không có ý định rời đi.
Trong phòng chỉ có giường đơn, Chiêu Mân buồn bực vì sắp xếp chỗ ở như thế nào, nhưng rồng lại trực tiếp đi tới giường của hắn, cánh tay dài duỗi ra liền ôm hắn vào trong nguc. Giường đơn rất hẹp, Chiêu Mân muốn ngủ tr3n mặt đất, nhưng rồng không cho hắn cơ hội như vậy.
Đêm nay, Chiêu Mân ngủ không ngon lắm.
Hắn lại mơ nữa.
Trong giấc mơ, hắn dường như nhìn thấy con rồng.
-
Hình ảnh mơ hồ, rồng cao lớn đứng bên cạnh hắn, giơ tay khẽ vuốt v3 ánh mắt, gò má và cổ hắn, nói một chuỗi rồng ngữ tối nghĩa khó hiểu.
Sau đó, con rồng chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình với đôi môi của mình và nói với hắn, "Ta sẽ tìm thấy em."
Cảm giác như đã từng quen biết như cách một tầng nước mông lung, mơ mơ hồ, giống như có ai cũng từng nói với hắn những lời như vậy, để cho hắn có thể hốt hoảng bắt được điểm tựa có thể tín nhiệm...
"Dập dập."
Cách đó một trượng, có người gõ cửa.
Chiêu Mân theo bản năng run lên, cảm giác mơ hồ vừa rồi thoáng qua, hắn cái gì cũng không thể bắt được, sợ hãi nhìn về phía cửa.
Làm thế nào mọi người có thể không sợ người này?
Phía sau hắn kề sát chính là s1nh vật trong truyền thuyết, là một con rồng sống động!
"Chiêu Mân!"
Bên ngoài cánh cửa là âm thanh của Leslie.
"Tôi mang cho cậu một chai sữa thực vật, vẫn là nóng, có thể giúp cậu trợ ngủ."
Cánh tay rồng hoàn ở bên hông siết chặt, vẫn như cũ duy trì tư thế ôm lấy Chiêu Mân từ sau lưng, vững vàng, nửa phần cũng không lơi lỏng.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, kim rơi xuống có thể ngửi thấy.
"Chiêu Mân?" Leslie lại gõ cửa, "Chiêu Mân? Cậu không sao chứ?"
Đằng sau cánh cửa có một màn hình hiển thị, từ gương tối tăm, nhìn thấy họ bây giờ trông như thế nào.
Rồng cũng nhìn về phía cửa phòng.
Gương mặt tuấn mỹ thuộc về con người của rồng hiện lên vảy dày đặc, đôi mắt màu vàng rực rỡ kia có cảnh giác cùng sát ý thuộc về dã thú. Tim Chiêu Mân đập nhanh hơn, hắn biết, rồng có ý thức lãnh địa phi thường mãnh liệt, cho dù con rồng này chỉ là kẻ xâm nhập mới đến, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có s1nh vật nào khác đặt chân.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Hắn hy vọng Leslie có thể vào và giúp hắn bây giờ, nhưng hắn không thể chắc chắn về sự an toàn của Leslie. Hơn nữa, hắn cũng biết Ngân Long không thể bị Leslie phát hiện, bởi vì hắn không xác định được có thể dẫn tới càng nhiều người hay không... nhiều mối quan tâm về hai mặt giáp, Chiêu Mân chỉ có thể run rẩy thân thể, ngậm miệng không trả lời.
Leslie bên ngoài cửa dường như lùi lại một chút, giọng nói trở nên mờ nhạt: "Cậu chờ đã, tôi sẽ đi tìm quản trị viên..."
"Tôi đã ngủ!" Chiêu Mân hoảng hốt mở miệng, "Leslie, tôi không sao, tôi chính là đã ngủ rồi! "
"Cậu rốt cục trả lời tôi." Leslie thở phào nhẹ nhõm, lại hồ nghi nói, "Sao lại ngủ sớm như vậy, xác định không thành vấn đề sao? "
"Ừm! Không vấn đề gì! "Chiêu Mân lớn tiếng nói, "Cám ơn cậu, tôi liền không đứng lên!"
Leslie suy nghĩ một chút và nói, "Được rồi." Sau đó, cậu có thể nghỉ ngơi tốt và ngủ ngon. "
Chiêu Mân:"Chúc ngủ ngon, Leslie."
Leslie đã đi.
Trong phòng im lặng trong chớp mắt, Chiêu Mân liền cầu khẩn nói: "Anh xem, bằng hữu của tôi cái gì cũng không biết, tôi cũng sẽ không làm tổn thương anh, anh có thể buông tôi ra trước hay không —— a!!! "
Bỗng dưng, Chiêu Mân đau đến th4n thểcăng thẳng, sau đó cả người mềm nhũn, cả người đều thoát lực.
Rồng thế nhưng há mồm từ phía sau hung hăng c4n cổ hắn!
Răng nanh của con rồng sắc nhọn, có lẽ đã đâm vào các mạch máu của da.
Chiêu Mân nhìn bóng dáng phản xạ tr3n màn hình hiển thị gương ở cửa, chỉ thấy con rồng kia đã toát ra tai nhọn, con ngươi dựng thẳng thì bi3n thành hai đường cực nhỏ, lạnh như băng đến cực điểm, như biển đen mãnh liệt phong bạo, lại ẩn chứa thống khổ khó có thể nói thành lời.
Một số chất lỏng ẩm chảy xuống cổ.
Chiêu Mân cho rằng đó là máu của mình, nhưng từ tr3n gương hắn rõ ràng nhìn thấy rồng khép mắt lại, dưới hàng mi thật dài, có hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, bi3n mất không thấy đâu.
Tâm thần của Chiêu Mân đều chấn động, không biết vì cái gì, tim đau quặn, trong lúc nhất thời lại đắp qua da th1t khổ sở.
Hắn cảm thấy vô lý rằng hắn đã khiêu khích con rồng.
Mà nỗi sợ hãi của hắn đối với con rồng này mới là nguyên nhân khiến nó tức giận.
Rõ ràng không phải lỗi của mình, Chiêu Mân lại s1nh ra cảm giác xúc động cùng áy náy mãnh liệt, hắn rất muốn thu hồi sợ hãi của mình, đi ôm con rồng này, trấn an nó, lau đi nước mắt của nó, nói cho nó biết mình sẽ không bao giờ cố gắng rời đi, cho dù hiện tại mình mới là người bị thương tổn.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, hành vi của con rồng này cũng vậy.
Giống như... Bọn họ gặp nhau ngày hôm nay là có nguyên nhân, con Ngân Long này xuất hiện cũng là có nguyên nhân, bọn họ phảng phất đã quen biết thật lâu thật lâu, thậm chí... tạo ra sự ràng buộc linh hồn.
Không thể nói rõ ràng.
Hình thái người của Ngân Long cực kỳ cao lớn, lúc này, một cánh tay của hắn vòng quanh thắt lưng Của Mân Mân, tay kia thì dễ dàng giữ chặt hai cổ tay Của Mân Mân, thân hình cơ hồ hoàn toàn bao phủ Bạch Mân, làm cho Chiêu Mân không thể động đậy.
"Tích tắc."
Máu tươi theo khuỷu tay bốc ra gai xương, từ trong th4n thểrồng chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Mùi máu nóng rực và nội ti3t tố nam đan xen, hỗn loạn và keo.
Bên cổ, da th1t bị hàm răng c4n nặng nề bị chậm rãi buông ra, răng nanh của rồng không có xuyên qua làn da liên y, đau nhức rút đi, chỉ lưu lại cảm giác đau đớn nóng bỏng, cùng với một vết răng màu hồng nhạt thật sâu.
Rồng hơi mở mắt ra, ánh mắt tối tăm không rõ, tay không có bất kỳ ý tứ muốn buông ra, vẫn là đem Chiêu Mân gắt gao siết chặt vào trong nguc, còn dùng đầu lưỡi li3m li3m vết răng kia.
"Xin lỗi." Con rồng cúi đầu nói.
Khuôn mặt của Chiêu Mân thoáng chốc đỏ bừng, không khí trong phòng cũng rẽ gấp, bất ngờ thay đổi.
"Không có, không sao." Chiêu Mân vẫn rất sợ, hắn vẫn có chút run rẩy, chỉ nhỏ giọng nói, "Anh đừng c4n tôi. "
"A." Rồng đáp.
Chiêu Mân yên tâm một chút, nhưng lo lắng lại chọc giận đối phương, cũng không dám động đậy: "Anh vừa rồi đột nhiên như thế nào... Tôi có làm anh đau khi giúp anh dọn dẹp vết thương không? "
Vốn là tốt, làm sao có thể đột nhiên kích hoạt công tắc chuyển đổi hình thái?
Chắc tay hắn chạm vào vết thương của con rồng.
Một lúc lâu sau, rồng mới nặng nề trả lời: "... Không, không. "
Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng.
Vài giây sau khi trồng, Chiêu Mân chủ động ném cành ô liu: "Tên của anh là gì? Anh có bất kỳ lý do đặc biệt để duy trì hình dạng con người, những gì tôi nên làm gì để giúp ngươi một cách chính xác? "
"Không cần." Khi số lần nói tăng lên, cách phát âm của rồng trở nên rõ ràng và lưu loát, "Em ở lại, nó rất tốt."
Chiêu Mân ngậm miệng lại.
Chỉ cần nghe con rồng nói thêm: "Sẽ không làm tổn thương em."
Ánh mắt Chiêu Mân đỏ bừng gật gật đầu, rốt cục, bàn tay rồng buông lỏng cổ tay hắn bị giữ đến đau đớn. Hắn cho rằng mình có thể cử động, nhưng một giây sau, rồng lại đổi thành tư thế hai tay vờn quanh, tựa đầu vào vai hắn.
Những sợi tóc bạc dài mà mềm mại buông xuống, nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt mênh thơm.
Á ma chủng tuấn mỹ tr4n truồng, gai xương dần dần thu hồi, tr3n cơ bắp trắng n0n lưu lại vết máu đỏ tươi khô cạn.
"Tìm được em."
Anh ta ép buộc một số loại cảm xúc, nói trầm thấp.
Nghe được những lời này, Cả người Chiêu Mân run lên.
Lớn đến lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng bị ai ôm chặt như vậy, chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, đương nhiên, hắn cũng chưa từng nhặt được một con Ngân Long bị thương tr3n đường.
Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên.
Chiêu Mân cảm thấy, hình như hắn vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, hắn s1nh ra, học tập, nghiên cứu Ngân Long, muốn đi Long Tự... Tất cả dường như là vì giờ khắc này đến, trong bóng tối sớm đã định trước.
Cảm giác kia rất khó giải thích, lại không thể tưởng tượng nổi như vậy, Chiêu Mân chỉ có thể ngoan ngoãn mặc rồng ôm.
Ít nhất, hắn biết đối phương đang toàn lực phối hợp bình tĩnh.
"..... Tên tôi là Chiêu Mân. "Hắn giới thiệu bản thân để thể hiện lòng tốt, " Đó là một tên từ trái đất cổ đại, phương Đông. Tôi không có họ, bởi vì tôi được s1nh ra trong một khoang nuôi cấy, lớn lên trong vườn ươm, bây giờ rất nhiều con người mới được s1nh ra từ vườn ươm. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Chiêu, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Mân."
Con rồng trả lời: Ừm. "
Chiêu Mân hỏi tên của con rồng một lần, đối phương không trả lời, vì vậy lần này hắn bỏ qua: "Còn anh thì sao? Anh đến từ Long Tự à? "
Con rồng: "Không. "
"Vậy trước đây anh thường sống ở đâu nhất? Tôi nghe nói hiện tại sống gần An Thành là rồng nhiều nhất. "
Rồng trả lời: "... Naha. "
"Naha?" Chiêu Mân không biết cái chỗ này, "Đó là nơi nào? "
Con rồng im lặng.
Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng lại căng thẳng.
Điều này làm cho Chiêu Mân một lần nữa cảm thấy nguy hiểm, hắn dường như nói sai, dẫn đến con rồng một lần nữa nảy s1nh sự không hài lòng.
Ngay khi hắn lo lắng mình sẽ bị c4n một lần nữa, rồng lại mở miệng, giọng điệu không khác gì trước đây: "Naha là nơi em thích nhất. "
"Nhưng tôi chưa bao giờ đến Naha", Hắn Nói.
"Em chỉ là quên." Con rồng nặng nề nói, "Đó là nhà của chúng ta."
Chiêu Mân ngẩn ra, cảm giác kỳ quái lần thứ hai cuốn qua, làm cho nguc hắn rung động, lòng bàn tay tê dại.
Hắn há hốc miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Cái ôm này kéo dài một thời gian dài, tiếng máu rơi xuống sàn nhà bi3n mất, gai xương của con rồng cũng dần dần lấy lại cơ thể. Không đợi Chiêu Mân quyết định mình có muốn tránh khỏi vòng tay hay không, liền đột nhiên th4n thểnhẹ nhàng, cả người bị chuyển qua, hướng về phía con rồng hóa thành hình người.
Vảy gần hàm người đàn ông vẫn chưa rút đi, tai nhọn cũng lộ ra giữa tóc bạc. Hắn ngồi xuống tr3n cái ghế lúc trước ngồi xuống, Chiêu Mân bị vây quanh hai tay, cứ như vậy chẳng khác nào ngồi trong nguc hắn.
Chiêu Mân không nhảy dựng lên rời đi, bởi vì người đàn ông này vẫn nhìn anh, ý tứ không khó lý giải.
Ánh mắt kia quá sâu, Chiêu Mân chỉ ngắn ngủi nhìn nhau với hắn, liền rất nhanh liền bại trận, đem ánh mắt dời về phía bông gòn cùng chất khử trùng vết thương tr3n bàn.
Chiêu Mân ngồi tr3n đùi của con rồng, khuôn mặt nóng lên, ngón tay run rẩy.
Hắn to gan, trước tiên gạt sợi tóc màu bạc nhu thuận của đối phương ra, sau đó thật cẩn thận lau sạch sẽ tất cả vết thương toát ra gai xương, đem máu chung quanh nhất nhất thanh lý sạch sẽ.
Những vết thương kia thoạt nhìn rất đau, nhưng rồng toàn bộ hành trình không hừ một tiếng.
Mặt đất được ném đầy những quả bóng bông dính máu, và cuối cùng, một chiếc khăn đã được thêm vào.
Sau khi xử lý xong, Chiêu Mân nói "Tôi muốn rửa tay", cuối cùng mới bị rồng buông lỏng gông cùm, lấy lại tự do.
Trong khi rửa tay, bộ quần áo mà Rồng cởi ra cũng được giặt sạch.
Quần áo dính rất nhiều máu, nước trong ao đều bi3n thành màu hồng, rửa sạch thật lâu, sau đó treo nó ở cửa sổ phơi khô.
Đêm khuya, trong kiến trúc yên tĩnh, cả tòa chủ thành cũng bước vào trạng thái ngủ.
Không ai biết rằng trong khu B của khu dân cư công cộng, một thiếu niên trong phòng thu thập một con rồng, một á ma chủng.
Con rồng này đương nhiên không có ý định rời đi.
Trong phòng chỉ có giường đơn, Chiêu Mân buồn bực vì sắp xếp chỗ ở như thế nào, nhưng rồng lại trực tiếp đi tới giường của hắn, cánh tay dài duỗi ra liền ôm hắn vào trong nguc. Giường đơn rất hẹp, Chiêu Mân muốn ngủ tr3n mặt đất, nhưng rồng không cho hắn cơ hội như vậy.
Đêm nay, Chiêu Mân ngủ không ngon lắm.
Hắn lại mơ nữa.
Trong giấc mơ, hắn dường như nhìn thấy con rồng.
-
Hình ảnh mơ hồ, rồng cao lớn đứng bên cạnh hắn, giơ tay khẽ vuốt v3 ánh mắt, gò má và cổ hắn, nói một chuỗi rồng ngữ tối nghĩa khó hiểu.
Sau đó, con rồng chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình với đôi môi của mình và nói với hắn, "Ta sẽ tìm thấy em."
Bình luận truyện