Lời Thì Thầm Trao Em
Chương 18
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
GBB: thực sự là dạo này t bạn quá các bác ơi, sứt đẩu mẻ chán, một chồng đết lai, e cứu tuiii
- --------------
Lúc Trình Âm quay lại lớp mới biết chuyện Tiếu Tư Nhiên cũng khóc.
Có lẽ đang uất ức vì chuyện quay phim tuyên truyền, cũng có thể đơn giản là bị Tạ Dĩnh mắng mà khóc.
Lúc này cô ta đang ngồi tại chỗ mà lau nước mắt, còn mấy nữ sinh bên cạnh đang vây quanh khuyên nhủ.
Trình Âm đi thẳng vào trong lớp, ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Chỉ mới qua hai mươi mấy phút mà Trình Âm giống như chuyện không liên quan đến mình, đông thì đọc sách ngữ văn, tây thì lật sách bài tập.
Nhiếp Nam cẩn thận chia một gói bánh quy cho Trình Âm, nhân cơ hội hỏi cô: "Cậu vẫn tốt chứ?"
Trình Âm không trả lời nhanh nhẹn xé gói bánh quy ra ăn.
Nhiếp Nam nghĩ như này chắc vẫn tốt rồi.
Quay đầu lại hỏi Trần Nhiên: "Cậu vẫn chưa về à?"
Trình Âm ngồi cạnh đang hăng say ăn bánh quy, hai má phồng lên như một con hamster nhỏ.
Trần Nhiên nhịn xúc động muốn béo má của cô xuống, kiên quyết dời mắt đi nhìn nhìn Nhiếp Nam, nói: "Tôi không trả học phí à hay như thế nào?"
Nhiếp Nam cảm thấy rất tủi thân.
Người ta chỉ hỏi một chút thì có làm sao.
Ai bảo gần đây tự dưng anh ở trường lâu thế, người không biết còn tưởng anh thích học đấy.
-
Tạ Dĩnh không biết đi đâu sắp đến giờ vào học rồi mà còn chưa về.
Vốn dĩ bài tập hóa học cô phải phát thì đang chất đống trên bàn gần bục giảng, nên mấy tổ trưởng tự đi lên phát cho các bạn.
Khi Trình Âm nhận được sách của mình mở ra nhìn thấy một đống gạch đỏ bên trong lại nặng nề mà thở dài.
Lúc này, Tạ Dĩnh đã quay lại đi cùng với Trương Dược Hải.
Ông đứng trên bục giảng, gõ gõ bàn, cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại.
"Các em, tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay bạn Tạ Dĩnh có đưa ra một ý kiến, lớp chúng ta sẽ thành lập ra nhóm học tập, một nhóm bốn người vừa đủ 12 nhóm. Xếp hạng của nhóm dựa theo điểm bình quân kì thi hàng tháng, hai tổ đứng cuối sẽ phụ trách vệ sinh tháng này. Tôi cảm thấy rất hay, các em vừa có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, lại vừa khích lệ mọi người nỗ lực học tập, kì kiểm tra lần sau còn hơn nửa tháng nữa chúng ta thực hiện luôn."
Trương Dược Hải nói xong tất nhiên cũng có người phản đối.
Nếu mấy học bá trong lớp thành một nhóm thì sẽ không bao giờ phải quét tước vệ sinh à.
Nhưng không đợi mọi người dị nghị, Tạ Dĩnh đã đứng lên nói: "Tôi mang theo Khâu Chính Kỳ, Trình Âm và Trần Nhiên, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Mấy học sinh nam trong lớp lập tức vỗ tay rào rào.
"Chị Dĩnh thật trâu bò!!!"
"Không ý kiến không ý kiến! Chị Dĩnh nói cái gì thì là cái đó!"
Trần Nhiên: "......"
Mẹ nó chứ......
Ok, chị Dĩnh trâu bò.
Trình Âm yên lặng kéo tay áo Tạ Dĩnh.
"Thật ra cậu không cần phải đánh cuộc tự sát như thế."
Nhưng Trương Dược Hải lại rất tán thành: "Rất tốt, cứ tiến hành như vậy, tôi tin rằng thành tích của lớp chúng ta sẽ đi lên!"
Chuyện này cứ quyết định như thế.
Trương Dược Hải vừa đi, cả lớp bắt đầu thảo luận xem nhóm đội như nào, còn Tạ Dịnh bắt đầu cẩn thận định ra kết hoạch học tập.
Trình Âm rõ ràng thấy trên mặt Trần Nhiên viết "Vì sao tôi phải tham gia với đám học sinh trung học mấy người".
"Nếu anh không muốn cũng có thể không tham gia." Trình Âm khẽ nói.
Nếu đổi người khác, xác suất thắng của các cô còn cao hơn một chút.
Tạ Dĩnh nghe xong cũng liếc nhìn Trần Nhiên.
"Nếu anh không muốn thì chúng tôi cũng không ép anh."
Trần Nhiên đương nhiên không muốn.
Con mẹ nó nếu bị nhóm Kỷ Hoài Tân biết anh còn tham gia cái nhóm học tập này thì sẽ cười nhạo ba ngày ba đêm mất.
Lúc này, Tạ Trường Tinh xuống đây tìm Tạ Dĩnh.
"Chuyện gì thế?"
Ánh mắt Tạ Trường Tinh nhìn từ Trình Âm rồi sang Trần Nhiên mím môi nói: "Nếu không cậu chia một người đây mình mang cho."
Lòng tự trọng của Trình Âm lại bị tổn thương lần nữa: "Này, lớp trưởng cậu có ý gì chứ?"
Tạ Trường Tinh vội vàng xua tay: "Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều! Mình chỉ sợ Tạ Dĩnh quá mệt thôi."
Nói xong, cậu lại đỏ mặt.
Tròng mắt xoay loạn lên không biết nhìn vào đâu.
Trần Nhiên thu hết vẻ mặt đấy của cậu vào mắt, lại nghĩ tới lời Tiếu Tư Nhiên nói hôm nay.
Tên nhóc này, tuổi còn nhỏ mà đã muốn yêu đương rồi, tính hay thật đấy.
"Không cần, chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi."
-
Trần Nhiên không biết cọng dây thần kinh nào của mình bị chập nữa, lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe Tạ Dĩnh trình bày về kế hoạch học tập của cô.
"Tớ nói qua một chút nhé, bình quân điểm của tổ chúng ta chỉ cần đạt đến 400 điểm là có thể đứng nhóm tám rồi, kì thi lần tới này tớ có thể được 700 điểm còn ba người các cậu......"
Ngoài Trần Nhiên ra, Trình Âm và Khâu Chính Kỳ đều mỏi mắt nhìn theo Tạ Dĩnh "367......" Tạ Dĩnh dừng lại một chút, nghĩ một chút lại nói, "Tớ muốn các cậu cũng phải dốc hết sức, đừng dựa vào một mình tớ để kéo điểm. Như này nhé, mỗi người các cậu cố gắng được 420 điểm thì như vậy điểm bình quân của chúng ta mới có thể được 409 điểm."
Trình Âm và Khâu Chính Kỳ nhìn nhau chột dạ mà nói: "Sợ hơi khó."
Tạ Dĩnh lại hỏi Trần Nhiên: "Anh thì sao?"
Trần Nhiên cứ như vừa tỉnh táo từ trong mê mang: "Bao nhiêu là được?"
Trình Âm nhắc nhở anh: "420, rất khó đúng không?"
"Là rất khó."
Mẹ nó chứ nếu không phải làm Tiếng Anh với ngữ văn thì mới có thể thi được 420 điểm.
Bàn tay ở dưới bỗng bị người ta ngoắc tay.
Trần Nhiên nghiêng người, thấy Trình Âm đang giữ tay áo anh, khẽ nói: "Chúng ta cũng nhau cố lên nhé."
Tim Trần Nhiên bỗng trở nên mềm hẳn đi.
"420 thì 420, tôi làm được."
-
Vì thế Trần Nhiên cứ như vậy ngồi trong lớp đến tận giữa trưa thì tan học.
Vì 420 điểm, đủ cố gắng đi.
Nam sinh trong lớp giống như sói đói lao vào cướp cơm, đặc biệt những người xếp sau.
Trần Nhiên là ngoại lệ anh cứ từ từ đứng lên rồi lúc lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo thì nghe thấy Tạ Dĩnh gọi Trình Âm đi ăn cơm.
Trình Âm lắc lắc đầu, nằm úp lên bàn học, "Cậu đi đi, tớ không đói."
"Không ăn sao được đi thôi, hôm nay thứ hai có món sườn heo chua ngọt đấy." Tạ Dĩnh kéo Trình Âm dậy, "Đi thôi."
Thật ra cả ngày hôm nay Trình Âm buồn bực không vui, mọi người xung quanh đều cảm nhận được.
Cho đến tận chuông tan học tiết cuối cùng, cô mới nhớ buổi tối còn phải học thêm nữa, tư vị trong lòng một lời khó nói hết được.
Nếu thi lần sau mà vẫn còn đếm ngược thì thật sự quá mất mặt.
"Tớ không đi thật mà." Trình Âm tách ra khỏi tay Tạ Dĩnh, "Tớ không đói đâu, cậu đi đi."
Tạ Dĩnh nhìn chằm chằm vào Trình Âm, xác định cô không muốn ăn nên rầu rĩ nói: "Được rồi."
Tạ Dĩnh đi rồi, Trần Nhiên lại ngồi xuống.
Trình Âm nằm bò xuống đưa lưng về phía anh.
Trần Nhiên tay ngứa, muốn nghịch đuôi tóc của cô, lại phát hiện ra đuôi sam đã bị cánh tay của Trình Âm đè lên.
"Vẫn không vui à?"
"Tôi có thể vui vẻ được sao?" Trình Âm lẩm bẩm nói, "Tạ Dĩnh không hiểu tôi vì sao khó chịu chẳng lẽ anh cũng không hiểu à?"
Trần Nhiên: "......"
Anh đúng là không hiểu.
Trình Âm yên tĩnh nằm bò ra, đồng phục rộng rãi chùm lên cả ngón tay chỉ lộ ra đốt ngón tay mảnh khảnh.
Cô đưa tay vào trong ngăn bàn lục lấy ra một tờ khăn giấy cúi đầu lau mắt.
Trần Nhiên đột nhiên đứng dậy, kéo cổ áo đồng phục của Trình Âm.
"Đi ăn cơm."
Trình Âm ưm một tiếng, dậm chân nói: "Tôi không đói."
"Nếu em mà không ăn thì tôi sẽ bảo mẹ giao cho em 2 đề về nhà, mua một tặng một."
Trình Âm: "......"
Cho đến tận khi cô xuất hiện trong căng tin, trong lòng vẫn đang nghĩ sao Trần Nhiên lại có thể không biết xấu hổ như vậy.
Lúc này người trong căng tin rất đông, nhưng chỗ cửa lấy cơm đã không còn người xếp hàng.
Trình Âm đi với Trần Nhiên đến chỗ cửa sổ hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Trình Âm nhìn thoáng qua đồ ăn trong tủ kính vẫn không biết ăn gì, đành tùy tiện gọi một chút bắp cải xào chua ngọt nói: "Món này ạ."
Dì lấy cơm hỏi: "Không lấy món khác nữa à"
Trình Âm lắc đầu: "Không ạ."
Dì thấy hơi khó hiểu nhưng nhìn dáng vẻ gầy yếu của Trình Âm cũng không nghĩ nhiều rồi múc cho cô một muôi.
"Cô bé à, vẫn đang trong quá trình lớn đấy, phải ăn nhiều một chút."
Trình Âm ủ rũ gật đầu, vừa nhận khay đồ ăn đã bị người ta đè lại.
Trần Nhiên đứng phía sau cô cánh tay lướt qua vai cô cầm lấy cổ tay.
"Dì ơi, cho cô ấy thêm hai món nữa."
"Tôi không ăn." Trình Âm bưng khay đồ ăn muốn chạy, Trần Nhiên lại đưa tay khác ra đè vai của Trình Âm lại.
Trình Âm cứ như vậy bị anh vây trong ngực.
Cô không dám cử động dựa lưng vào ngực của Trần Nhiên quanh chóp mũi đều là hơi thở của anh.
Không khí thân mật.
Mà Trần Nhiên hình như không cảm thấy gì, lấy khay đồ ăn của cô đưa vào trong tủ kính.
Lúc anh cúi đầu cái cằm chạm vào đỉnh đầu của Trình Âm, hai người dính sát vào nhau.
Ngay sau đó lại tách ra.
Dì căng tin liếc mắt nhìn hai người, mặt già đều đỏ hết lên.
Làm gì!!
Làm gì!!
Ở nơi công cộng trong khuôn viên trường còn anh anh em em!
Đại khái là để ý tới ánh mắt của dì, Trần Nhiên lui một bước.
"Em gái cháu."
Anh sờ khóe môi, cảm thấy như mình đang cố tình giải thích.
Ánh mắt của dì ấy đảo qua mặt hai người.
Rồi trở lại bình thường.
Sau khi lấy đồ ăn xong, Trình Âm bưng khay quay đầu đi luôn.
Trần Nhiên đứng tại chỗ một lát hơi ngạc nhiên lúc này mới thấy không ít học sinh trong nhà ăn đang nhìn bọn họ.
Anh không quan tâm đi đến chỗ Trình Âm.
Trình Âm một mình ngồi một bàn, Trần Nhiên ngồi đối diện với cô.
Xung quang vang lên tiếng bàn tán rất nhỏ.
—— "Hai người họ đang yêu nhau à?"
—— "Chắc chắn rồi, cậu không thấy vừa rồi còn ôm từ phía sau à."
—— "Wow, Học sinh chuyển trường kia đã bị thu phục nhanh như vậy, Trình Âm lợi hại thật."
—— "Tớ nói mà sao Đổng Chinh lại không theo đuổi được Trình Âm chứ, còn nghĩ Trình Âm rất lạnh lùng hóa ra cậu ta không đủ đẹp mà thôi."
Trình Âm nghe thấy tốp năm tốp ba xung quanh, mặt càng đỏ hơn đầu sắp vùi xuống bàn đến nơi.
Nhưng không thể ăn như thế được.
Trên đầu vang lên tiếng của Trần Nhiên.
"Còn chưa ăn? Có phải muốn tôi đút cho em ăn không?"
Tay Trình Âm run lên, cô lùa nhanh hai miếng cơm nhai một lúc mới mơ màng nói: "Anh không ăn à?"
Đệch.
Trần Nhiên lúc này mới nhớ anh cũng chưa ăn gì.
Em gái hờ này có ma lực gì mà khiến cho anh quên cả ăn cơm.
"Tôi không đói."
Trình Âm lại vùi đầu ăn một lát rồi đặt đũa xuống.
"Tôi không ăn được nữa đâu."
Cô cúi đầu, nhìn khay cơm lông mi run lên, cảm giác như ăn cơm muốn lấy mạng của cô đến nơi.
"Được rồi." Trần Nhiên cũng thỏa hiệp, "Không ăn thì thôi."
-
Trình Âm cảm thấy hôm nay Trần Nhiên rất lạ.
Đến gần lúc tan học buổi chiều mà còn chưa đi, vẫn ngồi tại chỗ của mình.
Có lẽ đây chắc là sức mạnh của học tập.
Vì sao mà đối với người khác học tập có ma lực như vậy mà đối với cô thì không thế.
Nhưng đây chắc cũng là lý do mà cha mẹ giành hết thiên phú học tập cho Trình Thanh, chỉ để lại cho cô một chút tài năng trong não.
Tựa như bây giờ, cô muốn bổ não Trần Nhiên ra xem đang nghĩ gì trong đầu.
Tan học cũng không đi, học tập có ma lực lớn như vậy sao?
Nhưng cả một buổi trưa cũng không thấy anh lật quyển sách nào.
Trình Âm đeo cặp trên lưng, chọc chọc bả vai Trần Nhiên.
"Anh còn chưa đi à?"
Trần Nhiên ngước lên nhìn chằm chằm Trình Âm một lát.
"Em không nhìn ra tôi đang đợi em à!"
"Hả? Chờ tôi làm gì?"
Trần Nhiên đứng dậy, sờ soạng tóc cô.
"Còn vì sao được nữa."
Gió thổi qua bên ngài cửa sổ, rèm cửa bị thổi qua mặt của Trình Âm che đi khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Cô cúi đầu đi ra ngoài, tâm trạng buồn bực cuối cùng cũng thấy chút thoải mái.
Nhưng vẫn còn một chút mệt mỏi.
Vì sao lại thế!
Là do nguyên nhân cô nghĩ kia sao.
Tạ Dĩnh phải ở lại quét dọn vệ sinh, nên không để ý đến Trình Âm.
Trình Âm đi cùng Trần Nhiên ra khỏi khu dạy học, hoàng hôn chiếu xuống kéo dài bóng của họ.
Hai người đi không nói chuyện gì.
Mặc dù Trình Âm rất muốn mở miệng, nhưng cô không biết nói gì.
—— Cho đến khi có hai nữ sinh đi qua Trần Nhiên, rồi quay đầu lại liên tục, sau đó một người trong số đó quay lại.
Nữ sinh kia Trình Âm có ấn tượng, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
"Chào bạn, làm ơn...... Xin hỏi bạn là Trần Nhiên học lớp 5 đúng không?"
Nữ sinh ngước lên nhìn Trần Nhiên, giọng nói mềm mại, rất xấu hổ.
A.
Trình Âm nghĩ ra rồi.
Đây là nữ sinh lần trước kiểm tra đồng phục đã hỏi tên Trần Nhiên.
"Hử!"
Trần Nhiên không mở miệng.
Nữ sinh nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt lại không ngừng nhìn bạn gái đi cùng.
Người bạn kia tránh ở sau cây cột, dùng khẩu hình miệng nói với nữ sinh này.
Nữ sinh lại cổ vũ, nói: "Bạn...... bạn có thể cho mình WeChat được không?"
Trình Âm: "......"
Quả nhiên, cô biết mà.
Trình Âm đột nhiên quay lưng lại không nhìn họ nữa.
Qua vài giây, Trình Âm mới nghe thấy tiếng Trần Nhiên nói.
"Xin lỗi, tôi không có điện thoại."
Trình Âm: "......"
Không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy đau lòng cho cô gái kia.
Không đợi Trình Âm xoay lại nữ sinh kia đã đỏ mặt chạy đi.
Trần Nhiên nghiêng người, nắm bím tóc của Trình Âm.
"Có đi hay không?"
"Đi."
Trình Âm lại sóng vai đi cùng Trần Nhiên ra bên ngoài.
Trong lúc đó, cô nhìn trộm Trần Nhiên rất nhiều lần.
"Đừng nhìn tôi nữa." Trần Nhiên chân đang bước không ngừng chợt chậm lại, "Em muốn nói gì?"
"Tôi không nhìn anh." Trình Âm lập tức chuyển mắt qua hướng khác, "Tôi cảm thấy anh từ chối người ta thật tàn nhẫn mà."
Trần Nhiên cười nhẹ không nói gì.
Đúng lúc này, Trình Âm nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
Là Đổng Chinh.
Đổng Chinh vừa thấy Trình Âm thì vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Trần Nhiên bên cạnh nhiệt tình của cậu bị rớt xuống một nửa rồi.
Emmmmm......
Trình Âm đáng yêu như thế sao lại đi cùng Trần Nhiên.
Không thể, quá nguy hiểm, không thể học theo loại người xấu xa như Trần Nhiên được.
Vì thế Đổng Chinh lấy hết can đảm, đi đến cạnh Trình Âm liếc Trần Nhiên nói: "Trình Âm, em về nhà một mình à?"
Trần Nhiên: "......"
Ông đây không phải người à!!!
Trình Âm hiển nhiên cũng xuất hiện vẻ mặt khó hiểu tương tự.
Đổng Chinh khụ khụ, lại nói: "Tôi đưa em về nhà nhé."
Trình Âm im lặng lại im lặng.
"Xin lỗi, tôi không có nhà."
Beta: Gấu Beo
GBB: thực sự là dạo này t bạn quá các bác ơi, sứt đẩu mẻ chán, một chồng đết lai, e cứu tuiii
- --------------
Lúc Trình Âm quay lại lớp mới biết chuyện Tiếu Tư Nhiên cũng khóc.
Có lẽ đang uất ức vì chuyện quay phim tuyên truyền, cũng có thể đơn giản là bị Tạ Dĩnh mắng mà khóc.
Lúc này cô ta đang ngồi tại chỗ mà lau nước mắt, còn mấy nữ sinh bên cạnh đang vây quanh khuyên nhủ.
Trình Âm đi thẳng vào trong lớp, ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Chỉ mới qua hai mươi mấy phút mà Trình Âm giống như chuyện không liên quan đến mình, đông thì đọc sách ngữ văn, tây thì lật sách bài tập.
Nhiếp Nam cẩn thận chia một gói bánh quy cho Trình Âm, nhân cơ hội hỏi cô: "Cậu vẫn tốt chứ?"
Trình Âm không trả lời nhanh nhẹn xé gói bánh quy ra ăn.
Nhiếp Nam nghĩ như này chắc vẫn tốt rồi.
Quay đầu lại hỏi Trần Nhiên: "Cậu vẫn chưa về à?"
Trình Âm ngồi cạnh đang hăng say ăn bánh quy, hai má phồng lên như một con hamster nhỏ.
Trần Nhiên nhịn xúc động muốn béo má của cô xuống, kiên quyết dời mắt đi nhìn nhìn Nhiếp Nam, nói: "Tôi không trả học phí à hay như thế nào?"
Nhiếp Nam cảm thấy rất tủi thân.
Người ta chỉ hỏi một chút thì có làm sao.
Ai bảo gần đây tự dưng anh ở trường lâu thế, người không biết còn tưởng anh thích học đấy.
-
Tạ Dĩnh không biết đi đâu sắp đến giờ vào học rồi mà còn chưa về.
Vốn dĩ bài tập hóa học cô phải phát thì đang chất đống trên bàn gần bục giảng, nên mấy tổ trưởng tự đi lên phát cho các bạn.
Khi Trình Âm nhận được sách của mình mở ra nhìn thấy một đống gạch đỏ bên trong lại nặng nề mà thở dài.
Lúc này, Tạ Dĩnh đã quay lại đi cùng với Trương Dược Hải.
Ông đứng trên bục giảng, gõ gõ bàn, cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại.
"Các em, tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay bạn Tạ Dĩnh có đưa ra một ý kiến, lớp chúng ta sẽ thành lập ra nhóm học tập, một nhóm bốn người vừa đủ 12 nhóm. Xếp hạng của nhóm dựa theo điểm bình quân kì thi hàng tháng, hai tổ đứng cuối sẽ phụ trách vệ sinh tháng này. Tôi cảm thấy rất hay, các em vừa có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, lại vừa khích lệ mọi người nỗ lực học tập, kì kiểm tra lần sau còn hơn nửa tháng nữa chúng ta thực hiện luôn."
Trương Dược Hải nói xong tất nhiên cũng có người phản đối.
Nếu mấy học bá trong lớp thành một nhóm thì sẽ không bao giờ phải quét tước vệ sinh à.
Nhưng không đợi mọi người dị nghị, Tạ Dĩnh đã đứng lên nói: "Tôi mang theo Khâu Chính Kỳ, Trình Âm và Trần Nhiên, mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Mấy học sinh nam trong lớp lập tức vỗ tay rào rào.
"Chị Dĩnh thật trâu bò!!!"
"Không ý kiến không ý kiến! Chị Dĩnh nói cái gì thì là cái đó!"
Trần Nhiên: "......"
Mẹ nó chứ......
Ok, chị Dĩnh trâu bò.
Trình Âm yên lặng kéo tay áo Tạ Dĩnh.
"Thật ra cậu không cần phải đánh cuộc tự sát như thế."
Nhưng Trương Dược Hải lại rất tán thành: "Rất tốt, cứ tiến hành như vậy, tôi tin rằng thành tích của lớp chúng ta sẽ đi lên!"
Chuyện này cứ quyết định như thế.
Trương Dược Hải vừa đi, cả lớp bắt đầu thảo luận xem nhóm đội như nào, còn Tạ Dịnh bắt đầu cẩn thận định ra kết hoạch học tập.
Trình Âm rõ ràng thấy trên mặt Trần Nhiên viết "Vì sao tôi phải tham gia với đám học sinh trung học mấy người".
"Nếu anh không muốn cũng có thể không tham gia." Trình Âm khẽ nói.
Nếu đổi người khác, xác suất thắng của các cô còn cao hơn một chút.
Tạ Dĩnh nghe xong cũng liếc nhìn Trần Nhiên.
"Nếu anh không muốn thì chúng tôi cũng không ép anh."
Trần Nhiên đương nhiên không muốn.
Con mẹ nó nếu bị nhóm Kỷ Hoài Tân biết anh còn tham gia cái nhóm học tập này thì sẽ cười nhạo ba ngày ba đêm mất.
Lúc này, Tạ Trường Tinh xuống đây tìm Tạ Dĩnh.
"Chuyện gì thế?"
Ánh mắt Tạ Trường Tinh nhìn từ Trình Âm rồi sang Trần Nhiên mím môi nói: "Nếu không cậu chia một người đây mình mang cho."
Lòng tự trọng của Trình Âm lại bị tổn thương lần nữa: "Này, lớp trưởng cậu có ý gì chứ?"
Tạ Trường Tinh vội vàng xua tay: "Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều! Mình chỉ sợ Tạ Dĩnh quá mệt thôi."
Nói xong, cậu lại đỏ mặt.
Tròng mắt xoay loạn lên không biết nhìn vào đâu.
Trần Nhiên thu hết vẻ mặt đấy của cậu vào mắt, lại nghĩ tới lời Tiếu Tư Nhiên nói hôm nay.
Tên nhóc này, tuổi còn nhỏ mà đã muốn yêu đương rồi, tính hay thật đấy.
"Không cần, chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi."
-
Trần Nhiên không biết cọng dây thần kinh nào của mình bị chập nữa, lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe Tạ Dĩnh trình bày về kế hoạch học tập của cô.
"Tớ nói qua một chút nhé, bình quân điểm của tổ chúng ta chỉ cần đạt đến 400 điểm là có thể đứng nhóm tám rồi, kì thi lần tới này tớ có thể được 700 điểm còn ba người các cậu......"
Ngoài Trần Nhiên ra, Trình Âm và Khâu Chính Kỳ đều mỏi mắt nhìn theo Tạ Dĩnh "367......" Tạ Dĩnh dừng lại một chút, nghĩ một chút lại nói, "Tớ muốn các cậu cũng phải dốc hết sức, đừng dựa vào một mình tớ để kéo điểm. Như này nhé, mỗi người các cậu cố gắng được 420 điểm thì như vậy điểm bình quân của chúng ta mới có thể được 409 điểm."
Trình Âm và Khâu Chính Kỳ nhìn nhau chột dạ mà nói: "Sợ hơi khó."
Tạ Dĩnh lại hỏi Trần Nhiên: "Anh thì sao?"
Trần Nhiên cứ như vừa tỉnh táo từ trong mê mang: "Bao nhiêu là được?"
Trình Âm nhắc nhở anh: "420, rất khó đúng không?"
"Là rất khó."
Mẹ nó chứ nếu không phải làm Tiếng Anh với ngữ văn thì mới có thể thi được 420 điểm.
Bàn tay ở dưới bỗng bị người ta ngoắc tay.
Trần Nhiên nghiêng người, thấy Trình Âm đang giữ tay áo anh, khẽ nói: "Chúng ta cũng nhau cố lên nhé."
Tim Trần Nhiên bỗng trở nên mềm hẳn đi.
"420 thì 420, tôi làm được."
-
Vì thế Trần Nhiên cứ như vậy ngồi trong lớp đến tận giữa trưa thì tan học.
Vì 420 điểm, đủ cố gắng đi.
Nam sinh trong lớp giống như sói đói lao vào cướp cơm, đặc biệt những người xếp sau.
Trần Nhiên là ngoại lệ anh cứ từ từ đứng lên rồi lúc lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo thì nghe thấy Tạ Dĩnh gọi Trình Âm đi ăn cơm.
Trình Âm lắc lắc đầu, nằm úp lên bàn học, "Cậu đi đi, tớ không đói."
"Không ăn sao được đi thôi, hôm nay thứ hai có món sườn heo chua ngọt đấy." Tạ Dĩnh kéo Trình Âm dậy, "Đi thôi."
Thật ra cả ngày hôm nay Trình Âm buồn bực không vui, mọi người xung quanh đều cảm nhận được.
Cho đến tận chuông tan học tiết cuối cùng, cô mới nhớ buổi tối còn phải học thêm nữa, tư vị trong lòng một lời khó nói hết được.
Nếu thi lần sau mà vẫn còn đếm ngược thì thật sự quá mất mặt.
"Tớ không đi thật mà." Trình Âm tách ra khỏi tay Tạ Dĩnh, "Tớ không đói đâu, cậu đi đi."
Tạ Dĩnh nhìn chằm chằm vào Trình Âm, xác định cô không muốn ăn nên rầu rĩ nói: "Được rồi."
Tạ Dĩnh đi rồi, Trần Nhiên lại ngồi xuống.
Trình Âm nằm bò xuống đưa lưng về phía anh.
Trần Nhiên tay ngứa, muốn nghịch đuôi tóc của cô, lại phát hiện ra đuôi sam đã bị cánh tay của Trình Âm đè lên.
"Vẫn không vui à?"
"Tôi có thể vui vẻ được sao?" Trình Âm lẩm bẩm nói, "Tạ Dĩnh không hiểu tôi vì sao khó chịu chẳng lẽ anh cũng không hiểu à?"
Trần Nhiên: "......"
Anh đúng là không hiểu.
Trình Âm yên tĩnh nằm bò ra, đồng phục rộng rãi chùm lên cả ngón tay chỉ lộ ra đốt ngón tay mảnh khảnh.
Cô đưa tay vào trong ngăn bàn lục lấy ra một tờ khăn giấy cúi đầu lau mắt.
Trần Nhiên đột nhiên đứng dậy, kéo cổ áo đồng phục của Trình Âm.
"Đi ăn cơm."
Trình Âm ưm một tiếng, dậm chân nói: "Tôi không đói."
"Nếu em mà không ăn thì tôi sẽ bảo mẹ giao cho em 2 đề về nhà, mua một tặng một."
Trình Âm: "......"
Cho đến tận khi cô xuất hiện trong căng tin, trong lòng vẫn đang nghĩ sao Trần Nhiên lại có thể không biết xấu hổ như vậy.
Lúc này người trong căng tin rất đông, nhưng chỗ cửa lấy cơm đã không còn người xếp hàng.
Trình Âm đi với Trần Nhiên đến chỗ cửa sổ hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Trình Âm nhìn thoáng qua đồ ăn trong tủ kính vẫn không biết ăn gì, đành tùy tiện gọi một chút bắp cải xào chua ngọt nói: "Món này ạ."
Dì lấy cơm hỏi: "Không lấy món khác nữa à"
Trình Âm lắc đầu: "Không ạ."
Dì thấy hơi khó hiểu nhưng nhìn dáng vẻ gầy yếu của Trình Âm cũng không nghĩ nhiều rồi múc cho cô một muôi.
"Cô bé à, vẫn đang trong quá trình lớn đấy, phải ăn nhiều một chút."
Trình Âm ủ rũ gật đầu, vừa nhận khay đồ ăn đã bị người ta đè lại.
Trần Nhiên đứng phía sau cô cánh tay lướt qua vai cô cầm lấy cổ tay.
"Dì ơi, cho cô ấy thêm hai món nữa."
"Tôi không ăn." Trình Âm bưng khay đồ ăn muốn chạy, Trần Nhiên lại đưa tay khác ra đè vai của Trình Âm lại.
Trình Âm cứ như vậy bị anh vây trong ngực.
Cô không dám cử động dựa lưng vào ngực của Trần Nhiên quanh chóp mũi đều là hơi thở của anh.
Không khí thân mật.
Mà Trần Nhiên hình như không cảm thấy gì, lấy khay đồ ăn của cô đưa vào trong tủ kính.
Lúc anh cúi đầu cái cằm chạm vào đỉnh đầu của Trình Âm, hai người dính sát vào nhau.
Ngay sau đó lại tách ra.
Dì căng tin liếc mắt nhìn hai người, mặt già đều đỏ hết lên.
Làm gì!!
Làm gì!!
Ở nơi công cộng trong khuôn viên trường còn anh anh em em!
Đại khái là để ý tới ánh mắt của dì, Trần Nhiên lui một bước.
"Em gái cháu."
Anh sờ khóe môi, cảm thấy như mình đang cố tình giải thích.
Ánh mắt của dì ấy đảo qua mặt hai người.
Rồi trở lại bình thường.
Sau khi lấy đồ ăn xong, Trình Âm bưng khay quay đầu đi luôn.
Trần Nhiên đứng tại chỗ một lát hơi ngạc nhiên lúc này mới thấy không ít học sinh trong nhà ăn đang nhìn bọn họ.
Anh không quan tâm đi đến chỗ Trình Âm.
Trình Âm một mình ngồi một bàn, Trần Nhiên ngồi đối diện với cô.
Xung quang vang lên tiếng bàn tán rất nhỏ.
—— "Hai người họ đang yêu nhau à?"
—— "Chắc chắn rồi, cậu không thấy vừa rồi còn ôm từ phía sau à."
—— "Wow, Học sinh chuyển trường kia đã bị thu phục nhanh như vậy, Trình Âm lợi hại thật."
—— "Tớ nói mà sao Đổng Chinh lại không theo đuổi được Trình Âm chứ, còn nghĩ Trình Âm rất lạnh lùng hóa ra cậu ta không đủ đẹp mà thôi."
Trình Âm nghe thấy tốp năm tốp ba xung quanh, mặt càng đỏ hơn đầu sắp vùi xuống bàn đến nơi.
Nhưng không thể ăn như thế được.
Trên đầu vang lên tiếng của Trần Nhiên.
"Còn chưa ăn? Có phải muốn tôi đút cho em ăn không?"
Tay Trình Âm run lên, cô lùa nhanh hai miếng cơm nhai một lúc mới mơ màng nói: "Anh không ăn à?"
Đệch.
Trần Nhiên lúc này mới nhớ anh cũng chưa ăn gì.
Em gái hờ này có ma lực gì mà khiến cho anh quên cả ăn cơm.
"Tôi không đói."
Trình Âm lại vùi đầu ăn một lát rồi đặt đũa xuống.
"Tôi không ăn được nữa đâu."
Cô cúi đầu, nhìn khay cơm lông mi run lên, cảm giác như ăn cơm muốn lấy mạng của cô đến nơi.
"Được rồi." Trần Nhiên cũng thỏa hiệp, "Không ăn thì thôi."
-
Trình Âm cảm thấy hôm nay Trần Nhiên rất lạ.
Đến gần lúc tan học buổi chiều mà còn chưa đi, vẫn ngồi tại chỗ của mình.
Có lẽ đây chắc là sức mạnh của học tập.
Vì sao mà đối với người khác học tập có ma lực như vậy mà đối với cô thì không thế.
Nhưng đây chắc cũng là lý do mà cha mẹ giành hết thiên phú học tập cho Trình Thanh, chỉ để lại cho cô một chút tài năng trong não.
Tựa như bây giờ, cô muốn bổ não Trần Nhiên ra xem đang nghĩ gì trong đầu.
Tan học cũng không đi, học tập có ma lực lớn như vậy sao?
Nhưng cả một buổi trưa cũng không thấy anh lật quyển sách nào.
Trình Âm đeo cặp trên lưng, chọc chọc bả vai Trần Nhiên.
"Anh còn chưa đi à?"
Trần Nhiên ngước lên nhìn chằm chằm Trình Âm một lát.
"Em không nhìn ra tôi đang đợi em à!"
"Hả? Chờ tôi làm gì?"
Trần Nhiên đứng dậy, sờ soạng tóc cô.
"Còn vì sao được nữa."
Gió thổi qua bên ngài cửa sổ, rèm cửa bị thổi qua mặt của Trình Âm che đi khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Cô cúi đầu đi ra ngoài, tâm trạng buồn bực cuối cùng cũng thấy chút thoải mái.
Nhưng vẫn còn một chút mệt mỏi.
Vì sao lại thế!
Là do nguyên nhân cô nghĩ kia sao.
Tạ Dĩnh phải ở lại quét dọn vệ sinh, nên không để ý đến Trình Âm.
Trình Âm đi cùng Trần Nhiên ra khỏi khu dạy học, hoàng hôn chiếu xuống kéo dài bóng của họ.
Hai người đi không nói chuyện gì.
Mặc dù Trình Âm rất muốn mở miệng, nhưng cô không biết nói gì.
—— Cho đến khi có hai nữ sinh đi qua Trần Nhiên, rồi quay đầu lại liên tục, sau đó một người trong số đó quay lại.
Nữ sinh kia Trình Âm có ấn tượng, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
"Chào bạn, làm ơn...... Xin hỏi bạn là Trần Nhiên học lớp 5 đúng không?"
Nữ sinh ngước lên nhìn Trần Nhiên, giọng nói mềm mại, rất xấu hổ.
A.
Trình Âm nghĩ ra rồi.
Đây là nữ sinh lần trước kiểm tra đồng phục đã hỏi tên Trần Nhiên.
"Hử!"
Trần Nhiên không mở miệng.
Nữ sinh nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt lại không ngừng nhìn bạn gái đi cùng.
Người bạn kia tránh ở sau cây cột, dùng khẩu hình miệng nói với nữ sinh này.
Nữ sinh lại cổ vũ, nói: "Bạn...... bạn có thể cho mình WeChat được không?"
Trình Âm: "......"
Quả nhiên, cô biết mà.
Trình Âm đột nhiên quay lưng lại không nhìn họ nữa.
Qua vài giây, Trình Âm mới nghe thấy tiếng Trần Nhiên nói.
"Xin lỗi, tôi không có điện thoại."
Trình Âm: "......"
Không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy đau lòng cho cô gái kia.
Không đợi Trình Âm xoay lại nữ sinh kia đã đỏ mặt chạy đi.
Trần Nhiên nghiêng người, nắm bím tóc của Trình Âm.
"Có đi hay không?"
"Đi."
Trình Âm lại sóng vai đi cùng Trần Nhiên ra bên ngoài.
Trong lúc đó, cô nhìn trộm Trần Nhiên rất nhiều lần.
"Đừng nhìn tôi nữa." Trần Nhiên chân đang bước không ngừng chợt chậm lại, "Em muốn nói gì?"
"Tôi không nhìn anh." Trình Âm lập tức chuyển mắt qua hướng khác, "Tôi cảm thấy anh từ chối người ta thật tàn nhẫn mà."
Trần Nhiên cười nhẹ không nói gì.
Đúng lúc này, Trình Âm nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
Là Đổng Chinh.
Đổng Chinh vừa thấy Trình Âm thì vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Trần Nhiên bên cạnh nhiệt tình của cậu bị rớt xuống một nửa rồi.
Emmmmm......
Trình Âm đáng yêu như thế sao lại đi cùng Trần Nhiên.
Không thể, quá nguy hiểm, không thể học theo loại người xấu xa như Trần Nhiên được.
Vì thế Đổng Chinh lấy hết can đảm, đi đến cạnh Trình Âm liếc Trần Nhiên nói: "Trình Âm, em về nhà một mình à?"
Trần Nhiên: "......"
Ông đây không phải người à!!!
Trình Âm hiển nhiên cũng xuất hiện vẻ mặt khó hiểu tương tự.
Đổng Chinh khụ khụ, lại nói: "Tôi đưa em về nhà nhé."
Trình Âm im lặng lại im lặng.
"Xin lỗi, tôi không có nhà."
Bình luận truyện