Chương 27: 27: Lao Lực Quá Sức!
" Đại ca! đại ca! anh bị thương à?
Cố Hạo sốt sắng chạy vào, người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng vang vọng khắp cả vinh thự.
Lão quãn gia vốn đứng đợi anh bên trong cửa, vừa nghe tiếng liền chạy đến đẩy anh lên lâu.
" Mau lên,ở trên lầu hai.
"
Cố Hạo,gấp rút chạy lên lầu, chạy vào căn phòng ngủ duy nhất trên lầu 2, đó là phỏng ngủ của Cố Tử Phong.
Cửa không đóng, hắn đẩy cửa đi thẳng vào mà không hề báo trước.
" Đại ca! em tới!.
rồi!"
Gì Đây?
Nữ nhân sao? Phòng ngủ của đại ca có nữ nhân?
Cố Hạo không tin vào mắt mình, anh trợn mắt đứng nhìn.
" Còn đứng đó làm gì, mau vào khám cho cô ấy!"
Anh bị một câu nói lạnh lẽo của Cố Tử Phong làm cho hoàn hồn.
Xách hòm thuốc đi nhanh lại giường, Cố Hạo không dám đặt mông ngồi xuống giường,chỉ có thể khụy một chân xuống sàn nhà, nữa quỳ nữa ngồi đặt ống nghe lên người Trần Y Y.
" Ở công ty đã truyền dịch,nhưng vẫn không hạ sốt ngược lại càng nóng hơn "- Cố Tử Phong đứng phía sau cau mày nói.
Cố Hạo không trả lời, tay vẫn di chuyển ống nghe,anh tập trung nghe gì đó từ trong ống nghe.
Lấy nhiệt kế ra khỏi người Trần Y Y, Cố Hạo nhìn xem kết quả mới bắt đầu trả lời Cố Tử Phong.
" Sốt hơn 39 độ, hạ đường huyết, đau dạ dày,một lần nhiều bệnh như vậy cũng không xin nghỉ, mạnh mẽ!"
" Em truyền dịch hạ sốt và giảm đau cho cô ấy nhưng phải kết hợp với lau người bằng cồn, như vậy sẽ giảm sốt nhanh hơn, việc này giao cho anh nhé! "
Cố Tử Phong dùng ánh mắt giết người nhìn anh, cảm thất bất ổn anh quay về chủ đề chính.
" Khi nào tỉnh dậy,thì cho ăn thanh đạm một chút, rồi uống thuốc là được, bên cho cô ấy nghỉ ngơi một hai ngày để dưỡng bệnh, đừng có mà làm cho người ta lao lực quá sức nha đại ca!"
Cố Hạo lại có suy nghĩ không đứng đắng,anh dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Cố Tử Phong một cái, chưa kịp xem sắc mặt của người kia anh đã ôm hòm thuốc của mình chạy như bay.
" Em đi trước đây!"
Chạng vạng tối, bên ngoài mặt trời đã lặng, đèn trong vườn bắt đầu sáng lần lượt sáng lên, Cố Tử Phong ngồi làm việc ngoài ban công nhìn vào bên trong phòng, anh đặt laptop và giấy tờ trên tay xuống bàn, đi thẳng đến công tắt, rồi ấn mở đèn trong phòng sáng lên.
" Ưm! "
" Tỉnh rồi sau?.
"- Cố Tử Phong mặt không biểu cảm đi đến cạnh giường nhìn Trần Y Y nói, theo bản năng anh giơ tay ra sờ trán cô, làm cô bất ngờ.
" Hạ sốt rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Trần Y Y ngơ ngác mở to mắt nhìn bức tường trắng xoá phía trước.
Cố Tử Phong thấy cô như vậy lại cau mày, hỏi tiếp.
" Không thoải mái ở đâu?, dạ dày đau?"
Trần Y Y không nói gì cũng không nhìn anh,chỉ lắc đầu.
Cố Tử Phong xoay người hướng ra ban công,anh cầm tài liêu và laptop lên rồi quay người đi ra.
" Đồ để bên trong, sữa soạn một chút đi rồi xuống ăn cơm.
"
Trần Y Y vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì cô cứ thế ngơ ngác lếch thân xác đi tắm rửa.
Đồ ăn đã được chuẩn bị, Cố Tử Phong cũng đã ngồi vào bàn nhưng anh ta chưa hề động đũa, anh ta đang cầm điện thoại lướt xem gì đó, cô chỉ vừa đi tới định kéo ghế thì giọng nói của anh lại vang lên trong tai cô.
" Dầm mưa, nhịn đói dẫn đến sốt cao, hạ đường huyết, đau dạ dày, ở một thân một mình, nên biết tự chắm sóc mình, đừng khiến người khác phải lo lắng.
"
Trần Y Y nhìn phần thức ăn của mình rồi nhìn sang Cố Tử Phong, cô ủ rủ trả lời.
" Tối biết rồi!"
Cố Tử Phong nghe ra giọng điệu không vừa lòng của cô, anh buông chén nhìn cánh tay cầm thìa của cô, cứ mãi khuấy chứ chưa múc lên được muỗng nào.
" Không muốn ăn?.
Trần Y Y giật mình nhìn anh, đáng thương mà hỏi.
" Không phải, nhưng mà anh có thể cho tôi chút gì mặn mặn ăn chung được không?"
" Có thể cho tôi một chút dưa muối được không?"
Vừa mới bước vào nhà bếp, Trần Y Y đã nhanh mắt nhìn thấy món ưa thích, cô nhìn thấy một hủ đưa muối trộn được đặt một góc trong bếp, không nhịn nổi cô chỉ có thể mở miệng hỏi xin.
"!.
.
"
Bốn mắt nhìn nhau được một lúc, Cố Tử Phong vẫn không có trả lời, Trần Y Y đỏ mặt gục đầu tiếp tục ăn.
Thân là khách được chủ nhà chăm sóc, tiếp đãi như vậy là quá tốt rồi, còn đòi hỏi nữa chắc ngay lập tức bị đá ra đường quá
Nhạt quá thật sự rất khó ăn mà, Chủ tịch có cần keo vậy không? - Trần Y Y thầm nghĩ
CẠCH
"!.
?"
" Không cần nữa?"
Không biết Cố Tử Phong đi từ lúc nào, anh đặt một cái bát trước mặt cô, trong đó có chứa một ít dưa muối.
Trần Y Y nhìn cái bát trước mắt, rồi chớp chớp mắt nhìn Cố Tử Phong,đôi mắt bắt đầu phát sáng, nhanh miệng nói " Cần chứ, cảm ơn Chủ tịch "
Có thêm món yêu thích ăn kèm, tô cháo nhanh chóng thấy đáy,ăn uống đầy đủ, Cố Tử Phong bảo cô lên phòng uống thuốc.
.
Bình luận truyện