Chương 39: 39: Lại Hiểu Lầm
" Biết điều thì tránh xa anh ấy một chút, đừng suốt ngày mang rất rối đến cho người khác.
"
" Hả?!’.
Chuyện gì vậy chứ, cô đã làm cái gì? Chẳng phải mới vừa nãy ngồi cùng giám đốc marketing nói cười rất vui vẻ sao? Tại sao người kia mới rời đi liền trở mặt như vậy?.
" Thư kí Cố, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì khiến anh ghét như vậy, anh có thể nói cho tôi biết được không?".
Cố Chính nghe Trần Y Y nói ra câu này anh ta liền cho rằng cô đang coi thường anh, cho rằng anh vô cớ kiếm chuyện, liền tức đen mặt lời nói thốt ra phía sau có phần khó nghe và cay độc.
" Ha…Trần Y Y đừng cho rằng được anh ấy để ý thì có thể muốn làm gì thì làm, càng đừng nghỉ đến sẽ leo được lên giường của anh ấy.
"
Cố Chính nghiêng người gần bên tai của Trần Y Y gằn nhẹ từng chữ.
" Biết điều thì ngoan ngoãn ở cạnh anh ấy đi, trước khi anh ấy chán cô thì cô đừng nên có ý nghĩ quyến rũ người khác, nếu không…"
" Cố Chính!"
Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên từ sau lưng Trần Y Y.
Trần Y Y trầm mặc không thèm để ý người sau lưng.
Con người ai cũng có giới hạn, dù biết đây chắc là hiểu lầm nhưng bản thân bị sỉ nhục như vậy cô vẫn là không thể chịu nỗi, cô nào có làm cái gì, sao cứ thích bịa đặt ra thế, có mắt để làm gì? trưng à?.
Mắt không phải để trưng, chỉ là nhìn thấy không đúng lúc thôi, những lúc Trần Y Y bị ức hiếp Cố Chính không thấy, chỉ những lúc Trần Y Y đáp trả, lại trùng hợp bị Cố Chính nhìn thấy, lần đó Trần Y Y bị đồng nghiệp cố tình hất cà phê vào người anh không thấy, đến lúc cô ấy trả đũa, Cố Chính lại đi ngang nhìn thấy tất cả.
Trần Y Y cầm phần cơm trên tay xoay người rời đi, lúc đi ngang qua người đàn ông cao lớn ấy đột nhiên cánh tay của cô bị giữ lại.
Nhìn thấy cánh tay đang bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn, trên ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc trơn đơn điệu lại cá tính.
Trần Y Y lấy tay nhỏ gạt tay lớn ra, rồi cúi đầu lùi về phía sau hai bước.
" Chủ tịch!.
"
" Cô tìm tôi?"
Vốn chẳng còn muốn đưa cơm nhưng vì muốn chọc tức tên Cố Chính kia cho hả dạ, cô liền thay đổi sắc thái ngay.
" Vâng, đến giờ cơm trưa rồi nên tôi đi tìm ngày, nhưng không thấy ngày đâu, gặp thư kí Cố ngồi đây nên tôi đến hỏi, không ngờ anh ấy…"
Trần Y Y cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt túi đựng cơm, tỏ vẻ uất ức nói.
" Ha! đúng là loại…"
" Cố Chính!"
Lần này vẫn là giọng nói trầm tính nhưng không phải là giọng Cố Tử Phong mà là của Vương Âu.
Cố Tử Phong cau mày nhìn Cố Chính đứng đó tức giận.
Trần Y Y nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Chính bị mắng, trong lòng đắc ý, nhướng mày, lè lưỡi chọc tức anh ta.
Toàn cảnh bị Cố Chính phát hiện, tức điên người, chỉ tay vào người Trần Y Y hét " Loại không biết xấu hổ nhà cô" vừa nói vừa xong đến, Vương Âu nhìn biểu cảm Cố Tử Phong cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chân bước lên dùng tay bịt miệng không cho Cố Chính nói tiếp, sau đó kéo anh ta đi.
" Buông tôi ra…"
" Buông ra…"
Kéo đến một đoạn khá xa Vương Âu mới buông anh ta ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
" Cậu điên rồi đúng không? Cậu không nhìn thấy sắc mặt của đại ca à?"
" Cô ta chính là một mầm hoạ.
" Cố Chính hét lớn.
" Nhưng đó là người đại ca thích, trừ khi anh ấy chán nếu không cậu nghỉ cậu sẽ đuổi cô ta đi được sao?"
" Cậu tự mình suy nghỉ lại đi.
"
Dứt lời, Vương Âu xoay người rời đi, từ phía sau liền truyền đến một tiếng " bịch" Nghe thấy tiếng động, Vương Âu không mấy để ý tiếp tục đi về phía trước.
Cố Chính dùng tay đấm mạnh vào thân cây vài cái, vài giọt máu từ từ nhỏ giọt xuống nên đất, thân người anh ta run lên từng hồi, nghiến răng, nghiến lợi, gằn giọng gọi tên" Trần Y Y “.
…
Dưới tán cây to lớn, một thân ảnh cao lớn đứng đối diện một thân ảnh nhỏ bé.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi vào bàn tay trắng nõn đang nắm lấy túi đựng cơm của Trần Y Y.
" Chủ tịch, tôi xin phép đi trước.
”
Vừa quay đầu bước được một bước, Cố Tử Phong liền lên tiếng.
“Tìm tôi làm gì?”.
" À? Tôi định mang cơm trưa cho ngài, nhưng giờ… chắc là nguội mất rồi, hay là ngài bảo thư kí Cố chuẩn bị một phần khác nhé, cái này tôi tự mình ăn.
" Trần Y Y nhìn thẳng vào mắt Cố Tử Phong trả lời, không có bất kì biểu cảm gì.
Không đợi câu trả lời của Cố Tử Phong, cô xoay người.
" Không đợi được.
"
Không đợi được?
Trần Y Y khó hiểu, rốt cuộc " không đợi được" cái gì?.
" Không đợi được… tôi đang rất đói, cứ đưa phần cơm đó cho tôi.
"
Cố Tử Phong đi đến trước mặt Trần Y Y, từ tay cô giật lấy túi đựng cơm đi đến chiếc bàn gần đó, đặt túi lên bàn rồi lấy ra hộp cơm đã nguội lạnh, mà Trần Y Y lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
.
Bình luận truyện