Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan
Chương 10
" Mama , người đi lấy một chút sách tiểu thuyết đến đây đi ."
Liễu Thanh ĐƯờng nằm ở trên giường lẩm nhẩm một phen ,bỗng nhiên quay đầu nói với mama đang thêu thùa may vá đối diện nói.
" Chủ tử ,người còn đang bệnh ,tuy rằng hôm nay nhìn tinh thần tốt hơn so với hôm qua một ít ,nhưng nếu không tĩnh dưỡng tốt , bệnh làm sao có thể hết được ,đọc sách rất hao phí tinh lực .Hơn nữa chủ tử người vẫn cảm thấy loại sách tình yêu nam nữ này rất không có trọng lượng sao?như thế nào bỗng nhiên muốn xem cái đó?"
" Còn không phải tại hôm qua cùng Tần Thúc nói chuyện , người nọ không chịu cùng ai gia nói chuyện ,ai gia không có biện pháp chỉ có thể nghĩ tham khảo ở trong sách tiểu thuyết một chút ,mama ngươi cũng biết ,ai gia chưa từng có kinh nghiệm chuyện này."
Mama nghe lời chủ tử nhà mình nói ,bỗng nhiên cảm thấy vừa lo lắng lại vui mừng trong lòng .Nàng rất lâu không nghe chủ tử nói chuyện theo ước muốn của lòng mình ,những năm gần đây nàng càng ngày càng có đủ tư cách của một Thái Hậu .Như bậy giờ có thể nhìn ra một chút tính cách của nàng lúc còn ở khuê phòng ,ai nàng cũng dám trêu ngẹo.
Bất quá không chịu cùng chủ tử nói chuyện tốt ?chỉ sợ không chỉ có thế ,xem hôm qua Thái Hậu bệnh tình tái phát mà còn cùng với Tần Thúc ở trong phòng lâu như vậy ....nói không chừng Thái Hậu nương nương muốn làm việc kia nhưng Tần Thúc không thuận theo ,cho nên hiện tại nương nương mới nói như vậy . Xem ra nàng nhất định phải nhắc qua với Tần Thúc ,làm cho hắn hiểu được bổn phận của nô tài .Có thể hầu hạ Thái Hậu nương nương là phúc khí của hắn ,nếu Thái Hậu nương nương chọn hắn , hắn phải hầu hạ nương nương thật tốt mới được .mama suy nghĩ nhanh trong đầu ,hơn nữa còn âm thầm hạ xong quyết định
" mama ? ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy ?"
" Bẩm chủ tử ,nô tỳ đang nghĩ trên găng tay nên làm chút hoa văn gì ." Mama cười trả lời
Liễu Thanh Đường nhấc tay cầm găng tay sờ sờ ,cười nói
" Năm nay mama cũng làm cho ai gia găng tay mới à , của năm ngoái vẫn còn mới tinh ,lấy ra dùng là được rồi , cũng không muốn ngươi vì ta mà thêm vất vả ."
" Chủ tử với bọn nô tỳ tốt lắm ,hàng năm đều may mấy bộ quần áo mới ,nô tỳ không dám quên ơn , đây cũng chỉ là chút tâm ý của nô tỳ."
" Đã đến mùa đông a....."
Liễu Thanh Đường bỗng trầm mặc , nàng mất vào mùa thu năm nguyên ninh mười năm ,chung quy không thể thấy trận tuyết đầu tiên của năm ba mươi tuổi .Ngày đó mở mắt liền trở lại mười năm trước ,bất tri bất giác đã qua một tháng ,Liễu Thanh Đường thất thần trong chốt lát liền nói.
" Cũng sắp cuối năm rồi ,lúc này công việc nhiều ,những việc liên quan đến Từ An Cung nên bắt đầu chuẩn bị? Hoàng đế bên kia cũng không thể qua loa , than đốt ,quần áo cái ăn ,mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Liễu Thanh Đường theo bản năng bắt đầu quan tâm ,nói xong mới phát hiện chính mình nói chuyện gì ,không khỏi lắc đầu cười .
" Việc này năm vừa rồi ,Đào Hiệp thu xếp tất cả ,đâu vào đó , sẽ không có vấn đề gì sơ sẩy , chủ tử yên tâm ."
Liền đem công việc cuối năm hướng Liễu Thanh Đường bão cáo ,bỗng nhiên mama nghĩ đến cái gì nói .
" Đào Hiệp vội vàng chuẩn bị việc của bên cung hoàng thương chân không chạm đất ,buổi tối trở về còn nói với ta để lại cho nàng bộ găng tay để thêu , bằng không sẽ hướng nô tỳ nháo loạn ."
Liễu Thanh Đường tựa tiếu phi tiếu liếc mắt trêu ghẹo nàng
" Biết được ngươi cùng Đào Hiệp tỷ muội hai người đều một lòng vì ai gia suy nghĩ ,không cần cố ý đến trước mặt ai gia nói ,cuối năm nay phát thêm cho các ngươi nhiều hơn một hồng bao."
" Nô tỳ với Đào Hiệp tạ ơn chủ tử." Mama đứng lên hướng nàng khom khom người
" Nô tỳ đi xuống phòng bếp xem đồ ăn được chưa liền mang lên cho chủ tử ."
"Ân." Liễu Thanh Đường lên tiếng ,chợt nghe được bên ngoài cửa sổ có tiếng gió ,liền hỏi mama
" Bên ngoài gió rất lớn sao?"
" Cũng không phải , hôm nay được ngày gió lạnh , năm nay chắc trời đông giá rét sớm."
" Vậy ngươi trước đi qua chỗ Tần Thúc một chuyến." Liễu Thanh Đường ngẫm nghĩ thông suốt liền dặn dò ,mama cười hiểu ý mới lui về sau đi ra ngoài.
Ra nội điện ,gió lạnh đâp thẳng vào mặt ,mama khoác áo choàng ,gọi mấy cung nữ cẩn thận chú ý xem chủ tử có gì phân phó ,chính mình mang theo hai cung nữ đi đến thiên điện.
Thiên điện của nô tài cũng được chia theo sự yêu thích của chủ tử ,được yêu thích có thể một mình ở một phòng , còn kém hơn chút thì vài người ở một phòng .Tần Thúc từ sau khi được chủ tử coi trọng ,hắn từ ở chung với hai , ba người một phòng ,đến nay đã một mình một phòng.
mama vào cửa liền thấy Tần Thúc đang ở trên bàn khoa tay múa chân ,bên cạnh để một quyển sách ,hắn cũng không có viết ở trên đó mà nhìn sách ,rồi dính chút nước viết lên bàn , thập phần quý trọng quyển sách kia.
mama hồi tưởng lại một chút trước đó vài ngày ,chủ tử viết riêng một quyển sách thật dày những kí tự ,liền hiểu được quyển sách kia là bút tích của chủ tử ,chủ tử đối với Tần Thúc thực sự là để bụng ,các nàng theo hầu hạ chủ tử từ nhỏ cho đến bây giờ cũng không bằng .mama cảm thán , rồi nghĩ đến chủ tử nói Tần Thúc không chịu hầu hạ nàng liền cảm thấy bất mãn.
Tần Thúc chợt cảm thấy có người tiến vào , liền gấp quyển sách mới ngẩng đầu nhìn , thấy là mama ,hắn vội đứng bật dậy ,phát hiện chính mình có chút vội vàng xao động hắn hòa hoãn hỏi.
" mama ,chủ tử có việc gọi nô tài sao ?"
hắn kỳ thật là chờ mong ,hôm qua Thái Hậu nương nương nói ra những lời kia ,làm cho hắn bị vây trong trang thái lơ lửng .Sau khi trở về một mình nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu , trong lòng kích động không dám tin , nhất thời không ngủ được.
hắn chờ mong hôm nay có thể tái kiến Thái Hậu nương nương ,chỉ cần có thể nhìn thấy nàng hắn liền có thể an tâm , mặc kệ là đùa khiến hắn xấu hổ không thôi ,hay là bắt buộc hắn làm một chút chuyện đều không sao ,hắn phi thường khát vọng nhìn thấy Thái Hậu nương nương .
Tuy rằng hắn là thái giám thư phòng , nhưng nếu Thái Hậu nương nương không triệu hồi ,hắn không thể chính mình đi gặp nàng . dù có muốn gặp nàng như nào chăng nữa , cũng chỉ có thể im lặng ở chỗ này chờ nàng nhớ tới hắn.
Liền không có tinh thần tự giác luyện chữ , thậm chí không để ý gió lạnh đem cửa mở toang ,nếu bên ngoài có người đến hắn liền thấy đầu tiên ,rốt cuộc cũng đến thời điểm thấy mama đến.
Nhưng rất nhanh Tần Thúc biết mama cũng không phải tới để truyền hắn ,bởi vì nàng cao thấp nhìn hắn trong chốc lát ,biểu tình trên mặt cực nghiêm túc nói với hắn.
" Tần Thúc ,Thái Hậu nương nương gần đây càng ngày càng coi trọng ngươi ,ta nghĩ có một số việc ngươi hẳn là nên hiểu biết."
Ở trong cung so với mama còn kém nàng vài năm Tần Thúc nhất thời không biết ý tứ của nàng là gì ,liền mang tư thái khiêm tốn nói
" Dạ , thỉnh mama dạy bảo."
Mama dù sao cũng chưa lấy chồng ,có một số việc nói không tiện lắm ,chỉ có thể hàm hồ nói
" Chúng ta là bậc nô tài ,mọi chuyện phải nghe chủ tử phân phó ,vạn lần không thể vi phạm ý của chủ tử .Thái Hậu nương nương.......tuyển ngươi ,ngươi phải nhận rõ chức trách của mình.
hắn cũng là cảm thấy như vậy ,và cũng làm như thế ,Tần Thúc nghe như lọt vào trong sương mù ,tuy rằng không hiểu được ý tứ cuối cùng của nàng là gì , những vẫn nhẹ giọng " dạ ."
Vì này là người bên Thái Hậu nương nương lâu năm ,nói như vậy nhất định còn có dụng ý ,Tần Thúc không nhịn được nghĩ nhiều một ít .
Mà mama còn đang sắp xếp ngôn ngữ ,làm cho lời nói hàm súc môt chút .Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt Tần Thúc vẫn như trước không nhìn ra hỉ giận ,nét mặt âm trầm ,liền hắng giọng nói .
" Như vậy Thái Hậu nương nương không nói rõ ràng với ngươi ,nhưng làm nô tài ,không thể cứ chờ chủ tử nói rõ ràng mới hiểu được ,phải chính mình tự nghiền ngẫm ý tứ của chủ tử .Thái Hậu nương nương giữ ngươi bên cạnh cho ngươi gần người ,là phúc của ngươi, ngươi phải hầu hạ nương nương cho tốt ,nương nương sai ngươi làm cái gì ,ngươi cũng không thể cự tuyệt ,chỉ có thể theo ý nương nương."
Cho dù nương nương muốn cùng ngươi làm sự tình này ,ngươi cũng chỉ có thể chủ động làm cho nương nương vừa lòng .Những lời này ở trong miệng mama dạo qua một vòng rồi lại nuốt trở về , nàng che miệng ho khan một tiếng thần sắc nghiêm túc nói .
" Thái Hậu nương nương thân phận cao quý , sự việc kia tự nhiên không thể làm cho Thái Hậu nương nương tự mình nhận biết , nhưng nếu là nương nương yêu cầu ngươi hầu hạ ,ngươi là người của nương nương ,nhất định phải biết nên hầu hạ nương nương như thế nào."
Liễu Thanh Đường sau khi tiến cung quá bận rộn chính sự ,mama là đại cung nữ tiếp xúc với cung nữ thái giám nhiều ,loại sự tình này đương nhiên biết một chút ,cho nên hắn so với Liễu Thanh Đường phải hiểu biết nhiều hơn
Loại sự tình này nàng đương nhiên không thể làm cho chủ tử nhà mình chủ động học tập ,nhưng nếu chủ tử có tư tưởng , kia chỉ cần chờ Tần Thúc hầu hạ là được.
Mama vẻ mặt đương nhiên còn thật sự nói
" Ta xem ngươi cũng không rõ ràng nên làm như nào , ta sẽ sai người mang cho ngươi một ít tiểu thuyết cùng xuân cung đồ ,chính ngươi chuẩn bị cho tốt ,cần phải làm cho Thái Hậu nương nương vừa lòng."
Mama nói rõ ràng như vậy ,Tần Thúc nếu không biết nàng chỉ chuyện gì chính là đầu gỗ .hắn trong lòng kinh hoảng ,cẩn thận hỏi
" Đây là.....ý tứ của Thái Hậu nương nương sao?"
Mama kinh ngạc hỏi lại
" Chẳng nhẽ nương nương không nói cho ngươi muốn ngươi làm người của nàng?"
" ..........Có nói."
Nương nương nói là muốn cùng hắn ở một chỗ ,nhưng là hắn chỉ nghĩ đến Thái Hậu nương nương muốn hắn đôi với nàng tình cảm chân thành . Cho dù nương nương lôi kéo hắn ,gần gũi hắn ,hẳn là cũng chỉ cảm thấy bộ dạng quẫn bách của hắn thú vị thôi ,không phải thiệt tình muốn cùng hắn thân cận .
hắn căn bản không thể tưởng tượng nương nương đã biết thân thể mình bị tàn phá mà còn muốn cùng mình làm sự tình kia.
Nhưng là mama hắn sẽ không lý giải sai ý tứ của Thái Hậu nương nương ,dù sao nghe nói nàng hầu hạ Thái Hậu nương nương từ nhỏ .Như vậy chẳng lẽ nương nương thật sự có ý tứ này ? Là do chính mình không lý giải được ý tứ chân chính của nương nương ? Nhưng là nương nương như thế nào lại nguyện ý một cái hoạn quan thân mật với nàng .Tần Thúc nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗ loạn .
Mama lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế
" thì phải làm ,không thể để Thái Hậu nương nương chính mình nói rõ ràng được ,làm nô tài phải nắm bắt được ý tứ của chủ tử."
Mama cảm thấy mình đã đưa ra một kế sách hay lắm
" Nô tài đã biết." Tần Thúc giờ phút này hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ ,chỉ có thể lẳng lặng hồi đáp.
Mama đối với hắn có vẻ vừa lòng ,trên mặt rốt cuộc cũng có chút ý cười
" Ta tới đây còn có một chuyện là phụng mệnh Thái Hậu nương nương tặng ngươi ít đồ .Nương nương nói ngươi tự mình luyện tập chăm chỉ , giấy bút thái giám phân đến quá ít ,ngày sau mỗi ngày sẽ cho người mang cho ngươi một tập giấy ,ngươi có thể tùy tiện sử dụng."
Tần Thúc không thể tưởng tượng được Thái Hậu nương nương ngay cả loại việc nhỏ này đều chính mình lo lắng đến ,nhất thời trong lòng tràn ngập vui sướng ,ngay cả tâm tình vừa rồi hoảng sợ cũng bị hòa tan không ít.
" Còn có ,Thái Hậu nương nương nói ,ngày hôm qua ngươi vất vả ,hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt một ngày , ngày mai lại đi lên thư phòng hầu hạ ." Nhắn dùm xong ý tứ của Thái Hậu nương nương ,mama lại bổ sung một câu
" Vừa vặn thừa dịp hôm nay , nên ta mới cùng ngươi nói chuyện xem xuân cung đồ ."
Sau đó ban đêm Tần Thúc gối đầu xem xuân cung đồ ,miêu tả rõ ràng mọi chuyện ,mọi sự tình , tâm tình của Tần Thúc khó có thể nói thành lời
Liễu Thanh ĐƯờng nằm ở trên giường lẩm nhẩm một phen ,bỗng nhiên quay đầu nói với mama đang thêu thùa may vá đối diện nói.
" Chủ tử ,người còn đang bệnh ,tuy rằng hôm nay nhìn tinh thần tốt hơn so với hôm qua một ít ,nhưng nếu không tĩnh dưỡng tốt , bệnh làm sao có thể hết được ,đọc sách rất hao phí tinh lực .Hơn nữa chủ tử người vẫn cảm thấy loại sách tình yêu nam nữ này rất không có trọng lượng sao?như thế nào bỗng nhiên muốn xem cái đó?"
" Còn không phải tại hôm qua cùng Tần Thúc nói chuyện , người nọ không chịu cùng ai gia nói chuyện ,ai gia không có biện pháp chỉ có thể nghĩ tham khảo ở trong sách tiểu thuyết một chút ,mama ngươi cũng biết ,ai gia chưa từng có kinh nghiệm chuyện này."
Mama nghe lời chủ tử nhà mình nói ,bỗng nhiên cảm thấy vừa lo lắng lại vui mừng trong lòng .Nàng rất lâu không nghe chủ tử nói chuyện theo ước muốn của lòng mình ,những năm gần đây nàng càng ngày càng có đủ tư cách của một Thái Hậu .Như bậy giờ có thể nhìn ra một chút tính cách của nàng lúc còn ở khuê phòng ,ai nàng cũng dám trêu ngẹo.
Bất quá không chịu cùng chủ tử nói chuyện tốt ?chỉ sợ không chỉ có thế ,xem hôm qua Thái Hậu bệnh tình tái phát mà còn cùng với Tần Thúc ở trong phòng lâu như vậy ....nói không chừng Thái Hậu nương nương muốn làm việc kia nhưng Tần Thúc không thuận theo ,cho nên hiện tại nương nương mới nói như vậy . Xem ra nàng nhất định phải nhắc qua với Tần Thúc ,làm cho hắn hiểu được bổn phận của nô tài .Có thể hầu hạ Thái Hậu nương nương là phúc khí của hắn ,nếu Thái Hậu nương nương chọn hắn , hắn phải hầu hạ nương nương thật tốt mới được .mama suy nghĩ nhanh trong đầu ,hơn nữa còn âm thầm hạ xong quyết định
" mama ? ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy ?"
" Bẩm chủ tử ,nô tỳ đang nghĩ trên găng tay nên làm chút hoa văn gì ." Mama cười trả lời
Liễu Thanh Đường nhấc tay cầm găng tay sờ sờ ,cười nói
" Năm nay mama cũng làm cho ai gia găng tay mới à , của năm ngoái vẫn còn mới tinh ,lấy ra dùng là được rồi , cũng không muốn ngươi vì ta mà thêm vất vả ."
" Chủ tử với bọn nô tỳ tốt lắm ,hàng năm đều may mấy bộ quần áo mới ,nô tỳ không dám quên ơn , đây cũng chỉ là chút tâm ý của nô tỳ."
" Đã đến mùa đông a....."
Liễu Thanh Đường bỗng trầm mặc , nàng mất vào mùa thu năm nguyên ninh mười năm ,chung quy không thể thấy trận tuyết đầu tiên của năm ba mươi tuổi .Ngày đó mở mắt liền trở lại mười năm trước ,bất tri bất giác đã qua một tháng ,Liễu Thanh Đường thất thần trong chốt lát liền nói.
" Cũng sắp cuối năm rồi ,lúc này công việc nhiều ,những việc liên quan đến Từ An Cung nên bắt đầu chuẩn bị? Hoàng đế bên kia cũng không thể qua loa , than đốt ,quần áo cái ăn ,mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Liễu Thanh Đường theo bản năng bắt đầu quan tâm ,nói xong mới phát hiện chính mình nói chuyện gì ,không khỏi lắc đầu cười .
" Việc này năm vừa rồi ,Đào Hiệp thu xếp tất cả ,đâu vào đó , sẽ không có vấn đề gì sơ sẩy , chủ tử yên tâm ."
Liền đem công việc cuối năm hướng Liễu Thanh Đường bão cáo ,bỗng nhiên mama nghĩ đến cái gì nói .
" Đào Hiệp vội vàng chuẩn bị việc của bên cung hoàng thương chân không chạm đất ,buổi tối trở về còn nói với ta để lại cho nàng bộ găng tay để thêu , bằng không sẽ hướng nô tỳ nháo loạn ."
Liễu Thanh Đường tựa tiếu phi tiếu liếc mắt trêu ghẹo nàng
" Biết được ngươi cùng Đào Hiệp tỷ muội hai người đều một lòng vì ai gia suy nghĩ ,không cần cố ý đến trước mặt ai gia nói ,cuối năm nay phát thêm cho các ngươi nhiều hơn một hồng bao."
" Nô tỳ với Đào Hiệp tạ ơn chủ tử." Mama đứng lên hướng nàng khom khom người
" Nô tỳ đi xuống phòng bếp xem đồ ăn được chưa liền mang lên cho chủ tử ."
"Ân." Liễu Thanh Đường lên tiếng ,chợt nghe được bên ngoài cửa sổ có tiếng gió ,liền hỏi mama
" Bên ngoài gió rất lớn sao?"
" Cũng không phải , hôm nay được ngày gió lạnh , năm nay chắc trời đông giá rét sớm."
" Vậy ngươi trước đi qua chỗ Tần Thúc một chuyến." Liễu Thanh Đường ngẫm nghĩ thông suốt liền dặn dò ,mama cười hiểu ý mới lui về sau đi ra ngoài.
Ra nội điện ,gió lạnh đâp thẳng vào mặt ,mama khoác áo choàng ,gọi mấy cung nữ cẩn thận chú ý xem chủ tử có gì phân phó ,chính mình mang theo hai cung nữ đi đến thiên điện.
Thiên điện của nô tài cũng được chia theo sự yêu thích của chủ tử ,được yêu thích có thể một mình ở một phòng , còn kém hơn chút thì vài người ở một phòng .Tần Thúc từ sau khi được chủ tử coi trọng ,hắn từ ở chung với hai , ba người một phòng ,đến nay đã một mình một phòng.
mama vào cửa liền thấy Tần Thúc đang ở trên bàn khoa tay múa chân ,bên cạnh để một quyển sách ,hắn cũng không có viết ở trên đó mà nhìn sách ,rồi dính chút nước viết lên bàn , thập phần quý trọng quyển sách kia.
mama hồi tưởng lại một chút trước đó vài ngày ,chủ tử viết riêng một quyển sách thật dày những kí tự ,liền hiểu được quyển sách kia là bút tích của chủ tử ,chủ tử đối với Tần Thúc thực sự là để bụng ,các nàng theo hầu hạ chủ tử từ nhỏ cho đến bây giờ cũng không bằng .mama cảm thán , rồi nghĩ đến chủ tử nói Tần Thúc không chịu hầu hạ nàng liền cảm thấy bất mãn.
Tần Thúc chợt cảm thấy có người tiến vào , liền gấp quyển sách mới ngẩng đầu nhìn , thấy là mama ,hắn vội đứng bật dậy ,phát hiện chính mình có chút vội vàng xao động hắn hòa hoãn hỏi.
" mama ,chủ tử có việc gọi nô tài sao ?"
hắn kỳ thật là chờ mong ,hôm qua Thái Hậu nương nương nói ra những lời kia ,làm cho hắn bị vây trong trang thái lơ lửng .Sau khi trở về một mình nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu , trong lòng kích động không dám tin , nhất thời không ngủ được.
hắn chờ mong hôm nay có thể tái kiến Thái Hậu nương nương ,chỉ cần có thể nhìn thấy nàng hắn liền có thể an tâm , mặc kệ là đùa khiến hắn xấu hổ không thôi ,hay là bắt buộc hắn làm một chút chuyện đều không sao ,hắn phi thường khát vọng nhìn thấy Thái Hậu nương nương .
Tuy rằng hắn là thái giám thư phòng , nhưng nếu Thái Hậu nương nương không triệu hồi ,hắn không thể chính mình đi gặp nàng . dù có muốn gặp nàng như nào chăng nữa , cũng chỉ có thể im lặng ở chỗ này chờ nàng nhớ tới hắn.
Liền không có tinh thần tự giác luyện chữ , thậm chí không để ý gió lạnh đem cửa mở toang ,nếu bên ngoài có người đến hắn liền thấy đầu tiên ,rốt cuộc cũng đến thời điểm thấy mama đến.
Nhưng rất nhanh Tần Thúc biết mama cũng không phải tới để truyền hắn ,bởi vì nàng cao thấp nhìn hắn trong chốc lát ,biểu tình trên mặt cực nghiêm túc nói với hắn.
" Tần Thúc ,Thái Hậu nương nương gần đây càng ngày càng coi trọng ngươi ,ta nghĩ có một số việc ngươi hẳn là nên hiểu biết."
Ở trong cung so với mama còn kém nàng vài năm Tần Thúc nhất thời không biết ý tứ của nàng là gì ,liền mang tư thái khiêm tốn nói
" Dạ , thỉnh mama dạy bảo."
Mama dù sao cũng chưa lấy chồng ,có một số việc nói không tiện lắm ,chỉ có thể hàm hồ nói
" Chúng ta là bậc nô tài ,mọi chuyện phải nghe chủ tử phân phó ,vạn lần không thể vi phạm ý của chủ tử .Thái Hậu nương nương.......tuyển ngươi ,ngươi phải nhận rõ chức trách của mình.
hắn cũng là cảm thấy như vậy ,và cũng làm như thế ,Tần Thúc nghe như lọt vào trong sương mù ,tuy rằng không hiểu được ý tứ cuối cùng của nàng là gì , những vẫn nhẹ giọng " dạ ."
Vì này là người bên Thái Hậu nương nương lâu năm ,nói như vậy nhất định còn có dụng ý ,Tần Thúc không nhịn được nghĩ nhiều một ít .
Mà mama còn đang sắp xếp ngôn ngữ ,làm cho lời nói hàm súc môt chút .Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt Tần Thúc vẫn như trước không nhìn ra hỉ giận ,nét mặt âm trầm ,liền hắng giọng nói .
" Như vậy Thái Hậu nương nương không nói rõ ràng với ngươi ,nhưng làm nô tài ,không thể cứ chờ chủ tử nói rõ ràng mới hiểu được ,phải chính mình tự nghiền ngẫm ý tứ của chủ tử .Thái Hậu nương nương giữ ngươi bên cạnh cho ngươi gần người ,là phúc của ngươi, ngươi phải hầu hạ nương nương cho tốt ,nương nương sai ngươi làm cái gì ,ngươi cũng không thể cự tuyệt ,chỉ có thể theo ý nương nương."
Cho dù nương nương muốn cùng ngươi làm sự tình này ,ngươi cũng chỉ có thể chủ động làm cho nương nương vừa lòng .Những lời này ở trong miệng mama dạo qua một vòng rồi lại nuốt trở về , nàng che miệng ho khan một tiếng thần sắc nghiêm túc nói .
" Thái Hậu nương nương thân phận cao quý , sự việc kia tự nhiên không thể làm cho Thái Hậu nương nương tự mình nhận biết , nhưng nếu là nương nương yêu cầu ngươi hầu hạ ,ngươi là người của nương nương ,nhất định phải biết nên hầu hạ nương nương như thế nào."
Liễu Thanh Đường sau khi tiến cung quá bận rộn chính sự ,mama là đại cung nữ tiếp xúc với cung nữ thái giám nhiều ,loại sự tình này đương nhiên biết một chút ,cho nên hắn so với Liễu Thanh Đường phải hiểu biết nhiều hơn
Loại sự tình này nàng đương nhiên không thể làm cho chủ tử nhà mình chủ động học tập ,nhưng nếu chủ tử có tư tưởng , kia chỉ cần chờ Tần Thúc hầu hạ là được.
Mama vẻ mặt đương nhiên còn thật sự nói
" Ta xem ngươi cũng không rõ ràng nên làm như nào , ta sẽ sai người mang cho ngươi một ít tiểu thuyết cùng xuân cung đồ ,chính ngươi chuẩn bị cho tốt ,cần phải làm cho Thái Hậu nương nương vừa lòng."
Mama nói rõ ràng như vậy ,Tần Thúc nếu không biết nàng chỉ chuyện gì chính là đầu gỗ .hắn trong lòng kinh hoảng ,cẩn thận hỏi
" Đây là.....ý tứ của Thái Hậu nương nương sao?"
Mama kinh ngạc hỏi lại
" Chẳng nhẽ nương nương không nói cho ngươi muốn ngươi làm người của nàng?"
" ..........Có nói."
Nương nương nói là muốn cùng hắn ở một chỗ ,nhưng là hắn chỉ nghĩ đến Thái Hậu nương nương muốn hắn đôi với nàng tình cảm chân thành . Cho dù nương nương lôi kéo hắn ,gần gũi hắn ,hẳn là cũng chỉ cảm thấy bộ dạng quẫn bách của hắn thú vị thôi ,không phải thiệt tình muốn cùng hắn thân cận .
hắn căn bản không thể tưởng tượng nương nương đã biết thân thể mình bị tàn phá mà còn muốn cùng mình làm sự tình kia.
Nhưng là mama hắn sẽ không lý giải sai ý tứ của Thái Hậu nương nương ,dù sao nghe nói nàng hầu hạ Thái Hậu nương nương từ nhỏ .Như vậy chẳng lẽ nương nương thật sự có ý tứ này ? Là do chính mình không lý giải được ý tứ chân chính của nương nương ? Nhưng là nương nương như thế nào lại nguyện ý một cái hoạn quan thân mật với nàng .Tần Thúc nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗ loạn .
Mama lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế
" thì phải làm ,không thể để Thái Hậu nương nương chính mình nói rõ ràng được ,làm nô tài phải nắm bắt được ý tứ của chủ tử."
Mama cảm thấy mình đã đưa ra một kế sách hay lắm
" Nô tài đã biết." Tần Thúc giờ phút này hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ ,chỉ có thể lẳng lặng hồi đáp.
Mama đối với hắn có vẻ vừa lòng ,trên mặt rốt cuộc cũng có chút ý cười
" Ta tới đây còn có một chuyện là phụng mệnh Thái Hậu nương nương tặng ngươi ít đồ .Nương nương nói ngươi tự mình luyện tập chăm chỉ , giấy bút thái giám phân đến quá ít ,ngày sau mỗi ngày sẽ cho người mang cho ngươi một tập giấy ,ngươi có thể tùy tiện sử dụng."
Tần Thúc không thể tưởng tượng được Thái Hậu nương nương ngay cả loại việc nhỏ này đều chính mình lo lắng đến ,nhất thời trong lòng tràn ngập vui sướng ,ngay cả tâm tình vừa rồi hoảng sợ cũng bị hòa tan không ít.
" Còn có ,Thái Hậu nương nương nói ,ngày hôm qua ngươi vất vả ,hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt một ngày , ngày mai lại đi lên thư phòng hầu hạ ." Nhắn dùm xong ý tứ của Thái Hậu nương nương ,mama lại bổ sung một câu
" Vừa vặn thừa dịp hôm nay , nên ta mới cùng ngươi nói chuyện xem xuân cung đồ ."
Sau đó ban đêm Tần Thúc gối đầu xem xuân cung đồ ,miêu tả rõ ràng mọi chuyện ,mọi sự tình , tâm tình của Tần Thúc khó có thể nói thành lời
Bình luận truyện