Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 14



Liễu Thanh Đường trở về Từ An Cung liền vào thư phòng một mình luyện chữ ,nàng cũng không phân phó người hầu hạ ,Tần Thúc, ,mama ,Đào Hiệp ba người đều chỉ đợi ở gian bên ngoài ,không dám đi vào quấy rầy.

Thấy đã đến buổi trưa ,bên ngoài bông tuyết bay lả tả không có ý tứ ngừng lại ,ngược lại càng rơi xuống càng lớn ,rất nhanh liền bao trùm hành lang Từ An Cung .Sắc trời nặng nề ngược lại thoạt nhìn liền như chạng vạng bình thường .

Mama nhìn sắc trời ,vào trong phòng đốt đèn cho Liễu Thanh Đường ,còn lại Đào Hiệp đi đến trong viện ,nhẹ giọng phân phó tiểu cung nữ ,tiểu thái giám nhẹ nhàng chân tay ,đừng làm ra tiếng vang.

Chỉ có một mình Tần Thúc ở gian ngoài lẳng lặng đứng chờ ,chờ Thái Hậu nương nương có chuyện gì phân phó .Lò sưởi tay nho nhỏ đã sắp muốn lạnh ,chỉ còn lại chút độ ấm .Tần Thúc vốt ve lò sưởi tay có chút thất thần ,hắn nhớ tới buổi sáng hôm nay ,trước khi lâm triều .hắn cũng như bây giờ đứng ở gian ngoài chờ Thái Hậu nương nương ,đang nghe mama phân phó chuẩn bị cho Thái Hậu nương nương lò sưởi cầm tay.

Nhưng thẳng đến khi hắn đi theo phượng liễn Thái Hậu nương nương ra khỏi Từ An Cung .Thái Hậu nương nương cũng không có ý tứ muốn hắn đưa lò sưởi cầm tay .hắn cầm lò sưởi tay lặng lẽ hỏi ý kiến mama ,lại nghe nàng nói .

" Thái Hậu nương nương trước giờ không cầm lò sưởi tay ,nhưng hôm nay lại kêu ta chuẩn bị ,còn chỉ tên ngươi cầm ."

nói đến đây ,Tần Thúc sao lại không hiểu ,Thái Hậu nương nương là cố ý vì hắn chuẩn bị ,đại khái là vì thấy tay hắn bị tổn thương do giá rét .

Tần Thúc bước đi thất thần ,trên đường đến chính điện ,hắn đều không thể khống chế được ngắm trộm Thái Hậu nương nương phía trước .Cho dù Thái Hậu nương nương ngồi trên phượng liễn ,chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ của nàng ,hắn cũng không thể dời ánh mắt .Bởi vì trong tay áo có lò sưởi cầm tay ,hắn cảm thấy xung quanh gió lạnh thổi vù vù mà toàn thân hắn đều thấy ấm áp dễ chịu .

Mấy ngày nay ,Thái Hậu nương nương đối với hắn thật đặc biệt ,cùng với Thái Hậu nương nương nhiều năm cao cao tại thượng không giống nhau .Có nhiều thêm tiên khí linh động ,làm cho hắn có cảm giác chỉ cần chính mình tiến về phía trước ,chỉ có thể chạm vào ảo giác .Mà hôm nay ở trên chính điện hắn lại thấy được Thái Hậu nương nương của hơn một tháng trước , kiêu sa ,cao ngạo không người có thể tới gần.

Trước kia hắn âm thầm mến mộ nương nương ,cảm thấy nàng cao quý như vậy vốn nên đứng ở đài cao ,khiến cho người khác kính sợ .Nhưng hôm này ,hắn đứng phía sau nàng ,nhìn nàng thẳng lưng ngẩng cao đầu , lại cảm thấy trong lòng có cảm giác đau nhức kỳ quái .

Thái Hậu nương nương như vậy có lẽ mệt chết đi .Cho dù nàng một chút cũng không yếu thế , rõ ràng lưu loát xử trí Phùng thủ phụ cùng với Thương tư pháp ,làm cho chúng đại thần thậm chí hoàng đế cũng không dám nói một lời nào ,Tần Thúc vẫn cảm thấy Thái Hậu nương nương không vui vẻ .

Thái Hậu nương nương tuy rằng không nói gì ,nhưng sau khi trở về vẫn một mình luyện chữ ,có thấy được nàng quả thật không vui .

Thái Hậu nương nương tuy rằng không nói gì nhưng sau khi trở về vẫn một mình ở thư phong luyện chữ ,có thể thấy được nàng quả thật là không vui .hắn không biết nàng vì cái gì không vui ,không biết nàng vì cái gì mà buồn rầu ,thời điểm này hắn căn bản không có chút phương pháp gì giúp nàng .

Ở trong lòng hắn tựa hồ có giọng nói .

" Ở lại bên cạnh người Thái Hậu nương nương ,nhìn nàng "

Hy vọng xa vời càng ngày càng lớn trong lòng chậm rãi nảy sinh .hắn muốn trở thành người có thể làm cho nương nương dựa vào ,chuyện gì nàng phải làm mà không muốn làm hắn sẽ vì nàng làm ,chuyện gì khó xử hắn sẽ vì nàng giải quyết .Nàng sẽ không cần phải gồng người ,một mình đối mặt .

Tuyết lại chậm rãi rơi ,Liễu Thánh Đường ở trong nội thất viết xong đệ thập phúc chữ ,rốt cuộc thở phào một hơi ,dừng bút vuốt ve cổ tay.

Nàng có thói quen chỉ cần tâm tình không tốt hoặc có chuyện gì suy nghĩ không rõ liền luyện chữ ,lắng đọng lại tâm tình của mình .Hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến hai vị thủ phụ sau khi nàng trọng sinh ,nàng so với trong suy nghĩ của mình còn bình tĩnh hơn .

Nếu cái chết của nàng là vì hoàng đế không vui khi nàng vẫn áp chế quản hắn ,như vậy cái chết của phụ thân cùng ca ca chính là bởi vì hai vị thủ phụ e ngại bọn họ nắm giữ quyền lực trong triều .Phụ thân tuy rằng chức quan thấp ,nhưng ở trong quân rất có uy danh ,vài vị tướng quân đều là môn sinh của hắn ,hai người kia như thế nào có thể không sợ.

Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này ,Liễu Thanh Đường không thể chịu được chính là bản thân mình giúp đỡ người mà lại khiến thân nhân chịu thương tổn .Cho nên lần này nàng có thể không thương tổn hoàng đế ,nhưng nhất định phải làm cho những người kiếp trước tổn thương phụ thân cùng ca ca toàn bộ đều nhận trừng phạt thích đáng .Nếu nàng một lòng vì hoàng đế vì triều đình cuối cùng lại bị gán tội danh mưu nghịch dẫn tới kết cục là chết ,như vậy lần này nàng liền ngồi vững ở tội danh này ,đem triều chính nắm giữ trong tay mình ,mới có thể khiến cho người nhà mình ít bị xúc phạm một chút .

Từng bước đi lại ngồi trên ghế ,Liễu Thanh Đường đem ánh mắt dời ra phía gian ngoài ,xuyên qua giá chạm rồng khắc hoa ,nàng tìm kiếm xem Tần Thúc đang đứng ở nơi nào , nhìn người bên ngoài bộ dáng như đang xuất thần .Mama, Đào Hiệp không ở đó hẳn là đi làm việc của các nàng ,đại khái cũng biết tâm tình không tốt ,ngay cả tiểu thái giám ,tiểu cung nữ xung quanh đều kêu đi xa một chút không cho bọn họ quấy rầy .

Liễu Thanh Đường nhìn rõ ràng rồi cất bước đi ra ngoài ,nhìn theo ánh mắt Tần Thúc tùy ý hỏi .

" Tần Thúc ,người đang nhìn cái gì?"

Tần Thúc lập tức hồi phục tinh thần ,nghiêng người đối với nàng trả lời.

" Nô tài đang nhìn tuyết trong viện bao trùm chậu hoa."

Nơi hắn nhìn quả thật có nhất tùng sơn trà ,bị tuyết rơi phủ kín cánh .Màu trắng tuyết đọng hé lọ một chút tiên diễm màu đỏ đó là hồng sơn trà đang sinh sôi nảy nở .

" Thái giám trông nom quả thật tận tâm ,tuyết rơi mà có thể trồng được sơn trà , quả thật có một phen hứng thú."

Liễu Thanh Đường nói câu này ,ngẩng đầu nhìn sắc trời lại nói

" Sơn trà nở trong tuyết thật là diễm lệ , giống như máu rơi trên nền tuyết ,thật chói mắt ."

Tần Thúc hiểu được Thái Hậu nương nương là muốn nói đến chuyện chém đầu con trai Phùng thủ phụ ,muốn nói gì đó lại không tìm thấy từ thích hợp .Chính mình cảm thấy khó xử ,xa xa đi tới bóng dáng một thái giám áo choàng xanh sẫm .

Áo choàng xanh sẫm chỉ có thái giám đại tổng quản bên người Hoàng Đế , Hoàng Hậu ,Thái Hậu ,Tần Thúc chỉ liếc mắt một cái lập tức lui về phía sau từng bước ,kính cẩn đứng phía sau Liễu Thanh Đường.

Thái giám kia chỉ chốc lát sau đã bước đến bên đây ,nhìn Liễu Thanh Đường đầu tiên là thi lễ ,sau đó nói .

" Thái Hậu nương nương ,phía trước ngụy tướng quân truyền đến tin tức mới vừa rồi đã hành hình công tử Phùng thủ phụ .Phùng thủ phụ muốn đem thi thể trở về liệm."

" Phải không."

trên mặt Liễu Thanh Đường vừa nói chuyện cùng Tần Thúc lộ ra chút ý cười đã sớm tiêu tan ,lãnh đạm nói một câu ,nhìn thái giám tổng quản Từ An Cung ,ánh mắt nhìn Ninh công công không biết suy nghĩ cái gì .

Ninh công công là người từ lúc nàng mới tiến cung liền ở bên người nàng , trước kia là thái giám tổng quản của tiên hoàng .Sau khi tỷ tỷ nàng đi ,nàng tiến cung ,Ninh công công liền phụng mệnh đến bên người nàng giúp nàng .

nói là giúp nàng không bằng nói là thay tỷ tỷ nhìn nàng ,có lẽ còn có ý tứ đề phòng nàng .Ngày thường chỉ cần không làm chuyện gì tổn hại tiểu hoàng đế ,vị Ninh công công này sẽ không quản ,đúng là lão hồ ly thực sự ,làm cho chính mình là người không có giá trị ,sẽ không nằm trong phạm vi lôi kéo không có người chọn ,phàm là có yêu cầu gì khác ,liền tìm được lý do từ chối.

Lại nhớ đến kiếp trước bất luận nàng đưa yêu cầu gì cho dù không trong phạm vi của hắn ,hắn cũng không nói một tiếng liền bất chấp tất cả đi làm .Tần Thúc đối với nàng thật sự phi thường tốt ,thói quen đem sự tình tất cả đều giao cho thái giám tổng quản làm ,là bắt đầu từ khi Tần Thúc nắm quyền mới bắt đầu.

" Thái Hậu nương nương ,lão nô vừa rồi từ chỗ Hoàng Thượng lại đây ,tựa hồ thấy Hoàng Thượng rất lo lắng cho Thái Hậu nương nương."

" Nga ? lo lắng cho ta ?"

Liễu Thanh Đường trên mặt thần sắc ngưng lại ,nội tâm không khỏi hừ lạnh .Vị này ở Từ An Cung đảm nhiệm thái giám tổng quản chủ tử chân chính của hắn trước kia là tỷ tỷ nàng , sau là con của tỷ tỷ ,chưa bao giờ là nàng .Kiếp trước hắn chính là vậy thỉnh thoảng ở trước mặt nàng nói hoàng hoàng đế như nào quan tâm nàng ,nàng thế nhưng còn tin là thật .

" Hoàng Thượng coi Thái Hậu nương nương như mẹ đẻ , tự nhiên là quan tâm hiếu thuận nương nương."

Liễu Thanh Đường hơi cười cười ,phẩy tay cho hắn lui xuống .Kiếp trước nàng nhớ kỹ trước đây tỷ tỷ đối với nàng tốt như nào ,nhớ kỹ chung quy đều là người nhà ,cùng phụ thân giống nhau thương tiếc tiểu ngoại trai còn nhỏ đã mất mẫu thân ,đối hắn nghiêm khắc cũng đối tốt với hắn .Cho dù biết tỷ tỷ đặt Ninh công công bên người nàng là có tâm tư , cũng làm như không biết .hiện tại nàng lại không chịu được ,bởi vì trong lòng nàng oán hận ,không cách nào cởi bỏ được .Cho dù ngày thường chuyện gì cũng không phát sinh ,nàng vẫn là bị ác mộng kiếp trước áp bức.

Nếu người như vậy đặt bên người sẽ làm nàng không vui , có lẽ nàng nên sớm đưa hắn đi ,làm cho hắn về dưỡng lão trước thời gian .Liễu Thanh Đường nhìn chăm chú bóng dáng Ninh công công , bắt đầu tự hỏi lúc nào có cơ hội để đưa hắn đi , làm cho Tần Thúc thay thế hắn.

Tần Thúc trở thành tổng quản Từ An Cung là ở ba năm sau ,nàng hai ba tuổi ,nguyên ninh thất năm .

Năm đó ,kinh thành bạo phát một hồi ôn dịch .Ninh công công chính là chết ở trong trận ôn dịch .Cũng lúc đó Tần Thúc tiến vào tầm mắt nàng ,làm cho nàng dần dần đối với bóng dáng kia có chút hiểu biết .Bởi vì ôn dịch bùng nổ trong cung chết rất nhiều người ,lòng người hoảng sợ ,đặc biệt khi đó nàng cùng tiểu hoàng đế đồng thời cũng bị cuốn vào ôn dịch Từ An Cung cơ hồ đã không có chủ sự , là Tần Thúc đứng ra an bài rất nhiều chuyện .

Sau có Dương Tố Thư Dương thái ý đúng lúc nghiên cứu ra biện pháp đẩy lùi ôn dịch ,nàng mới có thể đứng dậy ,sau cảm thấy Tần Thúc tuy rằng không hỉ nộ ,nhưng làm việc rất cẩn thận còn thực sự lo lắng chu đáo ,dùng coi như thuận tay liền cho hắn làm thái giám tổng quản Từ An Cung ,mãi cho đến khi nàng chết .

Ở tại trận ôn dịch đó nàng còn chôn xuống một tai họa ngầm rất lớn .Bởi vì nàng lúc ấy cũng bệnh vô lực đi chiếu cố hoàng đế bên kia ,hai vị thủ phụ liền thừa cơ an bài một ít người ở bên hoàng đế .Hoạn nạn qua những nô tài đó rất được hoàng đế tín nhiệm , Vương thủ phụ còn bí mật đưa cháu gái vào cung cho một tiểu cung nữ bên người tiểu hoàng đế , ở ôn dịch chiếu cố hắn , được hoàng đế tín nhiệm , sau lại đc sủng ái ở hậu cung .

Nữ nhân kia cũng là nguyên nhân khiến cho quan hệ của nàng cùng hoàng đế càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rách .Vừa sắp xếp nô tài cùng với nữ nhân ở bên người hoàng đế ,dần dần ảnh hưởng tư tưởng của hắn , làm cho hắn biết được như thế nào đối cới nàng trên mặt thân thiết nội tâm căm hận.

Vương ,Phùng thủ phụ có thể sử dụng loại phương pháp này khống chế hoàng đế ,nàng đương nhiên cũng có thể dùng loại phương pháp này làm cho hoàng đế hoàn toàn biến thành một người mặc dù có ánh mắt lỗ tai lại như "Mắt mù tai điếc"

Nghĩ đến kế hoạch của chính mình Liễu Thanh Đường liền cười thành tiếng .Đúng vậy ,nàng không cần sợ hãi ,bởi vì nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Nhấc váy đi xuống bậc thang ,Liễu Thanh Đường lập tức hướng hoa sơn trà đi đến .Còn đang nghiền ngẫm Thái Hậu nương nương bỗng nhiên cười rộ lên là có ý tứ gì Tần Thúc thấy thế vội vàng tiến lên , kéo tay áo chính mình che trên đầu nàng

" Thái Hậu nương nương ,tuyết còn rơi xuống ,ngài như thế nào liền bước xuống ,giày thêu sẽ ướt mất ."

Thấy Thái Hậu nương nương giống như không có nghe thấy lời nói của hắn ,lắc chút nhánh hoa làm cho tuyết rơi xuống liền bẻ một cành ,Tần Thúc lại nói.

" Thái Hậu nương nương muốn ngắm hoa để nô tài đi bẻ giúp nương nương được không ? Nương nương vẫn là mau chút trở về , đừng để bị cảm hàn nữa."

Tần Thúc mỗi lần nói như vậy Liễu Thanh Đường đều làm bộ như không nghe thấy , tuyển chọn mấy nhánh sơn trà sau mới trở về .đi tới liền phát hiện tư thế Tần Thúc nâng tay áo che cho nàng có chút không được tự nhiên ,nhìn kỹ xem liền phát hiện hắn còn cầm một cái lò sưởi nhỏ .hiện tại hẳn đã lạnh ,còn cầm sao? Liễu Thanh Đường nghĩ ,đi vào phòng liền nói với Tần Thúc .

" Lò sưởi tay đã lạnh sao còn không buông."

Đẩy tuyết trên tay áo Tần Thúc chần chờ một chút mới hồi đáp

" Nương nương thân thể nô tài tốt lắm , nhưng mà nô tài cần lò sưởi tay của Thái Hậu nương nương là sai cung quy."

" Ta không có cho ngươi dùng ,ngươi nghe thấy ta phân phó là ' chuẩn bị lò sưởi tay cho ai gia sao' Chẳng qua là ai gia tạm thời không nghĩ dùng cho ngươi cầm mà thôi "

Liễu Thanh Đường vừa thấy bộ dạng của Tần Thúc liền bắt đầu già mồm át lẽ phải.

Tần Thúc giống như bị mắc nghẹn ,thật lâu sau mới nói

" Dạ ."

Liễu Thanh Đường liền phì cười một tiếng

" Ta quả thật là dành riêng cho người dùng ,nhưng dù thế thì sao ngươi có thể cự tuyệt sao ? Ta đã nói qua mặc kệ cung quy luật lệ ,chỉ cần ta nói có thể liền có thể Đúng rồi ,hôm nay ngươi không phải thấy các đại thần đối với vết mực kia của ngươi ca ngợi không thôi?"

Nghĩ lại khi đó chúng đại thần đều nơm nớp lo sợ khen ngợi khoa trương ,Tần Thúc cũng cảm thấy thú vị .Tựa như ý tứ của Thái Hậu nương nương ,chỉ cần có quyền lợi liền có thể quyết định quy tắc .Điều này càng làm cho hắn thêm khát vọng quyền lợi , nói vậy có một ngày hắn cũng có thể nói cho chính mình ,hắn cũng không phải là ' vết mực 'của Thái Hậu nương nương

" Có lẽ không lâu sau ,còn có người bắt chước Thái Hậu nương nương cố ý làm ra vết mực ."

Tần Thúc khó có khi nói được một câu vui đùa ,bất quá ngữ khí vẫn là nghiêm túc như vậy nửa điểm không giống vui đùa .Cho nên Liễu Thanh Đường hoàn toàn không thấy hắn kỳ thật cũng hay nói giỡn ,chỉ cảm thấy hắn nghĩ như vậy thật , rất đồng cảm gật gật đầu .

Trong chốc lát sau ,Tần Thúc cầm mộ cái lò sưởi tay mới ấm áp dễ chịu cùng với bình hoa sơn trà chở về nơi ở của mình .Lò sưởi tay vẫn cầm luyến tiếc không buông , niền ném vào trong quần áo

Về phần bình hòa ,Tần Thúc bắt đầu đem nó đặt ở cửa sổ ,trong chốc lát lại cảm thấy không ổn ,cầm lấy đặt trên trên mặt bàn ,lúc luyện chữ có thể nhìn đến .Luyện vài lần hắn lại cảm thấy không tốt , cẩn thận cầm bình hoa trong phòng đi tới đi lui . cuối cùng để ở trên đầu giường .

" Ngươi đã thích liền mang về xem đi , ngươi bên kia không phải không nhìn thấy sơn trà sao?"

Thái Hậu nương nương khi đem hoa cho hắn đã nói như vậy .Tần Thúc nhớ lại không tự giác muốn cười liền phát hiện chính mình đang kéo kéo khóe miệng nở nụ cười nhẹ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện