Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan
Chương 71
Sắc mặt Tiêu Hoài Húc khó coi, bước chân vội vàng một mình đi thẳng về phía trước, cũng không biết mình đi đến nơi nào. Phúc công công mang theo hai tiểu thái giám đi theo phía sau, không dám thân cận quá, sợ mình đi gần quá bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo, nhưng cũng không dám đi cách quá xa, đề phòng vạn nhất hắn có gì phân phó, khoảng cách không xa không gần. Hầu hạ chủ tử lâu như vậy cũng có thể hiểu được tính cách chủ từ một vài phần, ngay cả vẻ mặt tươi cười khi ở bên ngoài cũng không duy trì nổi, Phúc công công không khỏi suy nghĩ trong đầu, không biết chủ tử nhìn thấy gì ở Từ An Cung mà có thể không kìm nén được tức giận.
Tiêu Hoài Húc đi lung tung một lúc, rốt cuộc khó khăn cũng tìm về được lý trí chỉ là tâm tình vẫn như cũ không thấy tốt lên. Ngừng bước chân ngẩng đầu thì đã thấy trước mặt là điện Thanh Huyền của Huyên Ca. Nhớ tới Huyên Ca sinh hạ nữ nhi, sắc mặt Tiêu Hoài Húc lại càng không tốt, thật lâu mới cất bước đi vào.
Mỗi lần hắn đến điện Thanh Huyền ở cùng Huyên Ca cũng không muốn có nô tài ở bên cạnh hầu hạ, lúc này Phúc công công đi theo hắn đến nơi đây liền ngừng bước chân ở ngoài cửa, nô tài ở bên trong cũng không tiếng động từng người rời đi.
Huyên Ca vừa ăn xong liền quay sang trêu đùa nữ nhi của mình, nàng nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của nó, khóe miệng còn chảy ra chút sữa màu trắng, nàng nhịn không được liền cúi đầu liếm liếm, sau đó nhướng mày nói.
“Không ngọt, uống không ngon.”
Đứa nhỏ bị mẫu thân quấy rầy rầm rì chép chép miệng rất nhanh liền ngủ tiếp, lần đầu tiên Huyên Ca làm mẹ tinh thần cực kì phấn chấn ngạc nhiên nhìn nữ nhi ngủ, thỉnh thoảng nắm lấy bàn tay nhỏ bé gẩy gẩy một chút tóc của nó, thấy đứa nhỏ khó chịu khi bị quấy nhiễu nhưng ánh mắt cũng không chịu mở, ngay cả khóc cũng không khóc tiếp tục ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ tươi cười.
Tiêu Hoài Húc đi vào liền nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy Huyên Ca đối với nữ nhi vui vẻ tươi cười, nụ cười kia thấp thoáng cùng với vừa rồi Liễu Thanh Đường cười với tên thái giám kia có chút tương tự, cảm xúc thật vất vả mới đè nén được trong nháy mắt lại bừng lên. Tiêu Hoài Húc giống như sư tử bị chọc tức, ánh mắt tức giận bước nhanh đến muốn chém chết đứa nhỏ kia.
Người ta vẫn nói người phụ nữ khi làm thường trở lên kiên cường, Huyên Ca đối với mọi chuyện không để ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác muốn vươn tay tới chỗ nữ nhi nàng, lập tức mặc kệ bản thân mình còn đang ở cữ, che chở trước người nữ nhi chặt chẽ bảo vệ đứa nhỏ.
“Ngươi tránh qua cho ta, ta muốn giết chết tiểu súc sinh này!”
Tiêu Hoài Húc giống như đang phát điên, ánh mắt có chút hỗn loạn, chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ngủ say, giống như người hắn đang nhìn thấy không phải là đứa nhỏ mới sinh không lâu mà là kẻ thù. Huyên Ca không chút khách khí ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động mở miệng châm chọc hắn:
“Ngươi lại muốn phát điên cái gì đây.”
“Ngươi muốn bảo vệ nó?”
“Nữ nhi của ta đương nhiên ta phải bảo vệ nó.”
“Tốt! Tốt! Tốt lắm!”
Tiêu Hoài Húc nói liền lúc ba chữ tốt, ánh mắt đục ngầu lộ ra tia hung ác.
“Vậy ngươi liền cùng nó chết chung đi!”
Huyên Ca thấy hắn có chút khác lạ, trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao có lẽ nguyên nhân vì độc dược trên người nàng, làm cho thân thể hắn càng ngày càng suy nhược đồng thời càng ngày càng dễ nổi nóng, hôm nay đột nhiên như vậy hình như là bị cái gì kích thích, cả người thần trí có chút mơ hồ. Huyên Ca suy nghĩ đồng thời ánh mắt nhìn ngó xung quanh ý đồ có thể tìm được vũ khí gì đó không. Đáng tiếc động tác Tiêu Hoài Húc quá nhanh, Huyên Ca lại vừa mới sinh đứa nhỏ xong không lâu, thân thể vẫn còn suy nhược không thể nhanh bằng hắn, chỉ có thể quay người đem nữ nhi ôm vào lòng, nghĩ cho dù Tiêu Hoài Húc đánh phải nàng cũng không thể để hắn động vào một ngón tay của nữ nhi.
Có lẽ ban đầu đối với chuyện tự nhiên trong bụng mình có thêm một khối thịt, thái độ của Huyên Ca là có cũng được không có cũng không sao, nhưng về sau khi thân mình càng ngày càng nặng nề, Huyên Ca không thể mặc kệ khi cảm nhận được cái bụng càng ngày càng lớn lên, từ từ cảm nhận được tâm tình người làm mẹ.
Lại tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ được mình sinh ra bất tri bất giác Huyên Ca đã xem đứa nhỏ này là một phần cực kì quan trọng của mình. Từ nhỏ nàng đã có thói quen không quan tâm chuyện ngoài lề, thế nhưng vào lúc đứa nhỏ được sinh ra bỗng nhiên Huyên Ca chợt hiểu rõ, đứa nhỏ này là người thân duy nhất của nàng trên đời này, có lẽ cũng là người có quan hệ huyết thống duy nhất. Nàng là mẹ của đứa nhỏ cho nên sẽ đối xử với nó thật tốt, bảo vệ nó thật tốt để cho đứa nhỏ có cuộc sống an ổn, không thể để đứa nhỏ giống mẫu thân phải lang thang nay đây mai đó, tự dưng phải chịu khổ.
Huyên Ca ôm nữ nhi che chở, căng thẳng cau mày chờ Tiêu Hoài Húc nổi điên, nhưng phía sau chậm chạp không hề có động tĩnh, vào lúc nàng do dự có nên quay đầu lại không bỗng nhiên nghe thấy “huỵch” một tiếng vang nhỏ. Vừa quay đầu nhìn thấy Tiêu Hoài Húc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mà bên cạnh có một nam nhân áo xanh cầm một cái bát.
Đầu tiên Huyên Ca không lo lắng xem xét Tiêu Hoài Húc đang nằm trên mặt đất sống hay chết, cũng không lo lắng nam nhân xa lạ đang đứng trước giường là ai, mà bị thứ đựng trong bát tỏa ra hương thơm hấp dẫn cuốn hút, ngửi thấy mùi vị thật quen thuộc hơn nữa hình như uống ngon lắm.
Ngay cả nữ nhi đang ngủ say cũng tỉnh, chun chun mũi ánh mắt đen bóng cùng với mẫu thân nàng nhìn về phía nam nhân áo xanh. Biểu tình một lớn một nhỏ không khác nhau là mấy làm cho nam tử áo xanh khẽ cười một chút.
“Tại hạ đã đáp ứng qua, dùng bát đựng một nghìn giọt nước thiên hương ủ cái này khá là vất vả, cần nhiều loại hoa khác nhau, nước suối sương sớm khác biệt, gần một năm mới ủ được từng này vậy… cái này cho ngươi.”
Khi nam nhân kia cười Huyên Ca liền nhận ra hắn là nam nhân cùng nàng ân ái còn cho nàng uống đồ này nọ. Khi đó nàng nói muốn một bát lớn, hắn quả thật bưng một bát đến đây. Huyên Ca hoàn toàn không để ý hắn có thể là phụ thân của nữ nhi, chỉ đưa tay cầm lấy cái bát khe khẽ nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm nho nhỏ cảm thấy có một tia sáng chợt lóe qua đầu thật tuyệt. Sau đó chấm đầu ngón tay một chút chấm chấm lên môi nữ nhi đang mở to mắt nhìn.
Đứa nhỏ chép chép môi sau đó sung sướng a a hai tiếng, hưng phấn bi bô liên tục. Huyên Ca thấy thế liền híp mắt cười lại chấm chấm một chút cho bé. Nếu đổi là dĩ vãng lúc Huyên Ca ăn uống gì đó làm gì có thời gian lo lắng cho người khác, lúc này động tác tuy rằng có chút gượng gạo nhưng cũng rất tự nhiên.
Hai mẹ con ngươi một chút ta một chút hào hứng uống, hoàn toàn không để đến vị cửu ngũ chí tôn đang nằm dưới đất kia, cùng với nam nhân không rõ lai lịch, không biết trà trộn vào bằng cách nào. Nam nhân áo xanh kia cũng không rời đi thấy các nàng như vậy còn rất hứng thú ngồi xổm cạnh giường nhìn, ngắm nhìn đứa nhỏ một lúc hắn bỗng nhiên cười cười mở miệng nói.
“Đứa nhỏ này, hình như là của tại hạ.”
Huyên Ca nghe nói vậy cuối cùng cũng nhìn hắn một cái, lúc này còn chăm chú nhìn hình như miệng cùng mũi nữ nhi quả thật giống nhau, nói như vậy có lẽ hắn là cha của đứa nhỏ thật. Huyên Ca không để ý lắm 'à' một tiếng, mặc kệ cha đứa nhỏ là ai do nàng nàng sinh thì chính là của nàng, chuyện này vốn là đương nhiên. Nam nhân cũng không để ý thái độ của nàng, ngược lại hào hứng nhìn mẹ con các nàng uống bát nước thiên hương, còn giơ tay chọc chọc má đứa bé. Huyên Ca cũng không ngăn cản hắn ngược lại còn học theo hắn giơ tay chọc chọc má bên kia, cả hai cùng thốt lên.
“Thật mềm.”
“Đúng vậy, đứa trẻ nào cũng mềm mại như vậy sao? Thật là thần kỳ.”
Nam nhân cùng cảm thán, cùng với Huyên Ca quấy rầy đứa bé, bị cha mẹ chọc qua béo lại đứa bé bắt đầu không thuận theo, bĩu môi chuẩn bị khóc liền bị mẫu thân chấm cho một giọt thiên hương, nhất thời lại quên khuấy mất thoải mái chẹp chẹp môi vui vẻ, sau đó Huyên Ca cùng nam nhân kia lại tiếp tục trêu chọc nữ nhi. Về phương diện nào đó mà nói Huyên Ca cùng nam nhân kia quả thật vẫn còn chút trẻ con, quả nhiên là người một nhà.
“Đúng rồi còn chưa giới thiệu qua, tại hạ tên là Hiệp Uẩn làm nghề thầy thuốc.”
Nam nhân áo xanh tên gọi Hiệp Uẩn ghé vào cạnh giường nói.
“Ta là Huyên Ca, phi tử của Hoàng đế.”
Huyên Ca nói xong còn chỉ chỉ vào Tiêu Hoài Húc đang nằm ngã trên mặt đất. Chỉ xong nàng mới ý thức được tình cảnh trước mắt, chờ đến lúc Tiêu Hoài Húc tỉnh lại khẳng định nàng gặp chuyện không hay, còn không biết Tiêu Hoài Húc có biết chuyện lúc trước hay không Huyên Ca nhíu mày thần sắc buồn rầu nhưng chỉ trong chớp mắt lại hớn hở cho nữ nhi uống thiên hương, còn mình cũng uống một ngụm. Dù sao có lo lắng thì cũng không làm gì được, không bằng cứ uống hết đã uống no say rồi tính sau, chờ đến lúc Tiêu Hoài Húc tỉnh dậy muốn ra sao thì ra.
Hiệp Uẩn nhìn nàng trong chốc lát, bỗng chiên giơ tay chọc chọc mặt Huyên Ca, nhìn thấy chút nghi hoặc trong mắt Huyên Ca liền cười cười nói.
“Đi theo tại hạ thôi, sư phụ tại hạ từng dạy tại hạ, nam nhi đại trượng phu sống ở đời phải có trách nhiệm đối với những chuyện mình làm, huống hồ chúng ta còn có nữ nhi, tại hạ nhất định sẽ làm một phụ thân tốt, dạy dỗ đứa nhỏ lên người.”
Hắn nói xong lại suy nghĩ thêm chốc lát rồi thòng thêm một câu.
“Mặc dù tại hạ không biết làm một người cha như nào cho tốt.”
“Ta cũng giống như ngươi, không biết làm một người mẹ như nào mới tốt.”
Huyên Ca còn thật sự trả lời, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên, sau đó nàng lại hỏi:
“Nếu ta đi cùng ngươi, ngươi có bỏ đói ta cùng con của ta không?”
“Sẽ không, hơn nữa đi theo tại hạ hàng năm đều có thể uống thiên hương.”
“Đi, ta đi theo ngươi.”
Huyên Ca không nói hai lời liền đồng ý. Nàng tuy không muốn tính kế nhưng không ngu ngốc, Hiệp Uẩn có thể tùy tiện ra vào cung, còn có thể dễ dàng mang đồ này nọ cho nàng, nhất định có thể nuôi mẹ con nàng rất tốt. Yêu cầu của nàng không cao, không bỏ đói nàng, không để nàng lạnh cóng là đủ rồi. Huống hồ tình huống hiện tại nàng lo lắng nếu còn ở đây Tiêu Hoài Húc nổi điên sẽ giết người, nàng không có cách bảo vệ nữ nhi. Quan trọng hơn hàng năm đều có thể uống thiên hoa, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc.
Thấy Huyên Ca đồng ý nam nhân nói đi liền đi ngay trực tiếp ôm Huyên Ca cùng nữ nhi vào lòng đi ra ngoài.
“Chúng ta về nhà thôi, tại hạ đã một năm không về rồi, mấy đứa đồ đệ không biết có thường xuyên dọn dẹp phòng ở hay không, có lẽ nên truyền tín trước cho bọn họ, nói cho mấy đứa biết mang sư nương cùng sư muội trở về cùng.”
“Từ từ Hiệp Uẩn, lúc trước ta đáp ứng ân nhân làm việc cho người mà chưa làm xong.”
Huyên Ca đang ôm nữ nhi đang ngủ say cùng nam nhân gặp mặt lần thứ hai chuẩn bị bỏ trốn, bỗng nhiên nhớ đến một việc. Sau đó Liễu Thanh Đường ở Từ An Cung nhận được tin tức Hoàng đế hôn mê, Huyên Phi cùng tiểu công chúa đồng thời bị mất tích, cùng lúc đó Liễu gia nhận được bức thư, trên đó viết thiếu nợ các người một món nợ ân tình, sau này sẽ tìm cách báo đáp sau.
Tiêu Hoài Húc đi lung tung một lúc, rốt cuộc khó khăn cũng tìm về được lý trí chỉ là tâm tình vẫn như cũ không thấy tốt lên. Ngừng bước chân ngẩng đầu thì đã thấy trước mặt là điện Thanh Huyền của Huyên Ca. Nhớ tới Huyên Ca sinh hạ nữ nhi, sắc mặt Tiêu Hoài Húc lại càng không tốt, thật lâu mới cất bước đi vào.
Mỗi lần hắn đến điện Thanh Huyền ở cùng Huyên Ca cũng không muốn có nô tài ở bên cạnh hầu hạ, lúc này Phúc công công đi theo hắn đến nơi đây liền ngừng bước chân ở ngoài cửa, nô tài ở bên trong cũng không tiếng động từng người rời đi.
Huyên Ca vừa ăn xong liền quay sang trêu đùa nữ nhi của mình, nàng nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của nó, khóe miệng còn chảy ra chút sữa màu trắng, nàng nhịn không được liền cúi đầu liếm liếm, sau đó nhướng mày nói.
“Không ngọt, uống không ngon.”
Đứa nhỏ bị mẫu thân quấy rầy rầm rì chép chép miệng rất nhanh liền ngủ tiếp, lần đầu tiên Huyên Ca làm mẹ tinh thần cực kì phấn chấn ngạc nhiên nhìn nữ nhi ngủ, thỉnh thoảng nắm lấy bàn tay nhỏ bé gẩy gẩy một chút tóc của nó, thấy đứa nhỏ khó chịu khi bị quấy nhiễu nhưng ánh mắt cũng không chịu mở, ngay cả khóc cũng không khóc tiếp tục ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ tươi cười.
Tiêu Hoài Húc đi vào liền nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy Huyên Ca đối với nữ nhi vui vẻ tươi cười, nụ cười kia thấp thoáng cùng với vừa rồi Liễu Thanh Đường cười với tên thái giám kia có chút tương tự, cảm xúc thật vất vả mới đè nén được trong nháy mắt lại bừng lên. Tiêu Hoài Húc giống như sư tử bị chọc tức, ánh mắt tức giận bước nhanh đến muốn chém chết đứa nhỏ kia.
Người ta vẫn nói người phụ nữ khi làm thường trở lên kiên cường, Huyên Ca đối với mọi chuyện không để ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác muốn vươn tay tới chỗ nữ nhi nàng, lập tức mặc kệ bản thân mình còn đang ở cữ, che chở trước người nữ nhi chặt chẽ bảo vệ đứa nhỏ.
“Ngươi tránh qua cho ta, ta muốn giết chết tiểu súc sinh này!”
Tiêu Hoài Húc giống như đang phát điên, ánh mắt có chút hỗn loạn, chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang ngủ say, giống như người hắn đang nhìn thấy không phải là đứa nhỏ mới sinh không lâu mà là kẻ thù. Huyên Ca không chút khách khí ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động mở miệng châm chọc hắn:
“Ngươi lại muốn phát điên cái gì đây.”
“Ngươi muốn bảo vệ nó?”
“Nữ nhi của ta đương nhiên ta phải bảo vệ nó.”
“Tốt! Tốt! Tốt lắm!”
Tiêu Hoài Húc nói liền lúc ba chữ tốt, ánh mắt đục ngầu lộ ra tia hung ác.
“Vậy ngươi liền cùng nó chết chung đi!”
Huyên Ca thấy hắn có chút khác lạ, trong lòng mơ hồ hiểu được vì sao có lẽ nguyên nhân vì độc dược trên người nàng, làm cho thân thể hắn càng ngày càng suy nhược đồng thời càng ngày càng dễ nổi nóng, hôm nay đột nhiên như vậy hình như là bị cái gì kích thích, cả người thần trí có chút mơ hồ. Huyên Ca suy nghĩ đồng thời ánh mắt nhìn ngó xung quanh ý đồ có thể tìm được vũ khí gì đó không. Đáng tiếc động tác Tiêu Hoài Húc quá nhanh, Huyên Ca lại vừa mới sinh đứa nhỏ xong không lâu, thân thể vẫn còn suy nhược không thể nhanh bằng hắn, chỉ có thể quay người đem nữ nhi ôm vào lòng, nghĩ cho dù Tiêu Hoài Húc đánh phải nàng cũng không thể để hắn động vào một ngón tay của nữ nhi.
Có lẽ ban đầu đối với chuyện tự nhiên trong bụng mình có thêm một khối thịt, thái độ của Huyên Ca là có cũng được không có cũng không sao, nhưng về sau khi thân mình càng ngày càng nặng nề, Huyên Ca không thể mặc kệ khi cảm nhận được cái bụng càng ngày càng lớn lên, từ từ cảm nhận được tâm tình người làm mẹ.
Lại tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ được mình sinh ra bất tri bất giác Huyên Ca đã xem đứa nhỏ này là một phần cực kì quan trọng của mình. Từ nhỏ nàng đã có thói quen không quan tâm chuyện ngoài lề, thế nhưng vào lúc đứa nhỏ được sinh ra bỗng nhiên Huyên Ca chợt hiểu rõ, đứa nhỏ này là người thân duy nhất của nàng trên đời này, có lẽ cũng là người có quan hệ huyết thống duy nhất. Nàng là mẹ của đứa nhỏ cho nên sẽ đối xử với nó thật tốt, bảo vệ nó thật tốt để cho đứa nhỏ có cuộc sống an ổn, không thể để đứa nhỏ giống mẫu thân phải lang thang nay đây mai đó, tự dưng phải chịu khổ.
Huyên Ca ôm nữ nhi che chở, căng thẳng cau mày chờ Tiêu Hoài Húc nổi điên, nhưng phía sau chậm chạp không hề có động tĩnh, vào lúc nàng do dự có nên quay đầu lại không bỗng nhiên nghe thấy “huỵch” một tiếng vang nhỏ. Vừa quay đầu nhìn thấy Tiêu Hoài Húc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mà bên cạnh có một nam nhân áo xanh cầm một cái bát.
Đầu tiên Huyên Ca không lo lắng xem xét Tiêu Hoài Húc đang nằm trên mặt đất sống hay chết, cũng không lo lắng nam nhân xa lạ đang đứng trước giường là ai, mà bị thứ đựng trong bát tỏa ra hương thơm hấp dẫn cuốn hút, ngửi thấy mùi vị thật quen thuộc hơn nữa hình như uống ngon lắm.
Ngay cả nữ nhi đang ngủ say cũng tỉnh, chun chun mũi ánh mắt đen bóng cùng với mẫu thân nàng nhìn về phía nam nhân áo xanh. Biểu tình một lớn một nhỏ không khác nhau là mấy làm cho nam tử áo xanh khẽ cười một chút.
“Tại hạ đã đáp ứng qua, dùng bát đựng một nghìn giọt nước thiên hương ủ cái này khá là vất vả, cần nhiều loại hoa khác nhau, nước suối sương sớm khác biệt, gần một năm mới ủ được từng này vậy… cái này cho ngươi.”
Khi nam nhân kia cười Huyên Ca liền nhận ra hắn là nam nhân cùng nàng ân ái còn cho nàng uống đồ này nọ. Khi đó nàng nói muốn một bát lớn, hắn quả thật bưng một bát đến đây. Huyên Ca hoàn toàn không để ý hắn có thể là phụ thân của nữ nhi, chỉ đưa tay cầm lấy cái bát khe khẽ nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm nho nhỏ cảm thấy có một tia sáng chợt lóe qua đầu thật tuyệt. Sau đó chấm đầu ngón tay một chút chấm chấm lên môi nữ nhi đang mở to mắt nhìn.
Đứa nhỏ chép chép môi sau đó sung sướng a a hai tiếng, hưng phấn bi bô liên tục. Huyên Ca thấy thế liền híp mắt cười lại chấm chấm một chút cho bé. Nếu đổi là dĩ vãng lúc Huyên Ca ăn uống gì đó làm gì có thời gian lo lắng cho người khác, lúc này động tác tuy rằng có chút gượng gạo nhưng cũng rất tự nhiên.
Hai mẹ con ngươi một chút ta một chút hào hứng uống, hoàn toàn không để đến vị cửu ngũ chí tôn đang nằm dưới đất kia, cùng với nam nhân không rõ lai lịch, không biết trà trộn vào bằng cách nào. Nam nhân áo xanh kia cũng không rời đi thấy các nàng như vậy còn rất hứng thú ngồi xổm cạnh giường nhìn, ngắm nhìn đứa nhỏ một lúc hắn bỗng nhiên cười cười mở miệng nói.
“Đứa nhỏ này, hình như là của tại hạ.”
Huyên Ca nghe nói vậy cuối cùng cũng nhìn hắn một cái, lúc này còn chăm chú nhìn hình như miệng cùng mũi nữ nhi quả thật giống nhau, nói như vậy có lẽ hắn là cha của đứa nhỏ thật. Huyên Ca không để ý lắm 'à' một tiếng, mặc kệ cha đứa nhỏ là ai do nàng nàng sinh thì chính là của nàng, chuyện này vốn là đương nhiên. Nam nhân cũng không để ý thái độ của nàng, ngược lại hào hứng nhìn mẹ con các nàng uống bát nước thiên hương, còn giơ tay chọc chọc má đứa bé. Huyên Ca cũng không ngăn cản hắn ngược lại còn học theo hắn giơ tay chọc chọc má bên kia, cả hai cùng thốt lên.
“Thật mềm.”
“Đúng vậy, đứa trẻ nào cũng mềm mại như vậy sao? Thật là thần kỳ.”
Nam nhân cùng cảm thán, cùng với Huyên Ca quấy rầy đứa bé, bị cha mẹ chọc qua béo lại đứa bé bắt đầu không thuận theo, bĩu môi chuẩn bị khóc liền bị mẫu thân chấm cho một giọt thiên hương, nhất thời lại quên khuấy mất thoải mái chẹp chẹp môi vui vẻ, sau đó Huyên Ca cùng nam nhân kia lại tiếp tục trêu chọc nữ nhi. Về phương diện nào đó mà nói Huyên Ca cùng nam nhân kia quả thật vẫn còn chút trẻ con, quả nhiên là người một nhà.
“Đúng rồi còn chưa giới thiệu qua, tại hạ tên là Hiệp Uẩn làm nghề thầy thuốc.”
Nam nhân áo xanh tên gọi Hiệp Uẩn ghé vào cạnh giường nói.
“Ta là Huyên Ca, phi tử của Hoàng đế.”
Huyên Ca nói xong còn chỉ chỉ vào Tiêu Hoài Húc đang nằm ngã trên mặt đất. Chỉ xong nàng mới ý thức được tình cảnh trước mắt, chờ đến lúc Tiêu Hoài Húc tỉnh lại khẳng định nàng gặp chuyện không hay, còn không biết Tiêu Hoài Húc có biết chuyện lúc trước hay không Huyên Ca nhíu mày thần sắc buồn rầu nhưng chỉ trong chớp mắt lại hớn hở cho nữ nhi uống thiên hương, còn mình cũng uống một ngụm. Dù sao có lo lắng thì cũng không làm gì được, không bằng cứ uống hết đã uống no say rồi tính sau, chờ đến lúc Tiêu Hoài Húc tỉnh dậy muốn ra sao thì ra.
Hiệp Uẩn nhìn nàng trong chốc lát, bỗng chiên giơ tay chọc chọc mặt Huyên Ca, nhìn thấy chút nghi hoặc trong mắt Huyên Ca liền cười cười nói.
“Đi theo tại hạ thôi, sư phụ tại hạ từng dạy tại hạ, nam nhi đại trượng phu sống ở đời phải có trách nhiệm đối với những chuyện mình làm, huống hồ chúng ta còn có nữ nhi, tại hạ nhất định sẽ làm một phụ thân tốt, dạy dỗ đứa nhỏ lên người.”
Hắn nói xong lại suy nghĩ thêm chốc lát rồi thòng thêm một câu.
“Mặc dù tại hạ không biết làm một người cha như nào cho tốt.”
“Ta cũng giống như ngươi, không biết làm một người mẹ như nào mới tốt.”
Huyên Ca còn thật sự trả lời, rất có cảm giác đồng bệnh tương liên, sau đó nàng lại hỏi:
“Nếu ta đi cùng ngươi, ngươi có bỏ đói ta cùng con của ta không?”
“Sẽ không, hơn nữa đi theo tại hạ hàng năm đều có thể uống thiên hương.”
“Đi, ta đi theo ngươi.”
Huyên Ca không nói hai lời liền đồng ý. Nàng tuy không muốn tính kế nhưng không ngu ngốc, Hiệp Uẩn có thể tùy tiện ra vào cung, còn có thể dễ dàng mang đồ này nọ cho nàng, nhất định có thể nuôi mẹ con nàng rất tốt. Yêu cầu của nàng không cao, không bỏ đói nàng, không để nàng lạnh cóng là đủ rồi. Huống hồ tình huống hiện tại nàng lo lắng nếu còn ở đây Tiêu Hoài Húc nổi điên sẽ giết người, nàng không có cách bảo vệ nữ nhi. Quan trọng hơn hàng năm đều có thể uống thiên hoa, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc.
Thấy Huyên Ca đồng ý nam nhân nói đi liền đi ngay trực tiếp ôm Huyên Ca cùng nữ nhi vào lòng đi ra ngoài.
“Chúng ta về nhà thôi, tại hạ đã một năm không về rồi, mấy đứa đồ đệ không biết có thường xuyên dọn dẹp phòng ở hay không, có lẽ nên truyền tín trước cho bọn họ, nói cho mấy đứa biết mang sư nương cùng sư muội trở về cùng.”
“Từ từ Hiệp Uẩn, lúc trước ta đáp ứng ân nhân làm việc cho người mà chưa làm xong.”
Huyên Ca đang ôm nữ nhi đang ngủ say cùng nam nhân gặp mặt lần thứ hai chuẩn bị bỏ trốn, bỗng nhiên nhớ đến một việc. Sau đó Liễu Thanh Đường ở Từ An Cung nhận được tin tức Hoàng đế hôn mê, Huyên Phi cùng tiểu công chúa đồng thời bị mất tích, cùng lúc đó Liễu gia nhận được bức thư, trên đó viết thiếu nợ các người một món nợ ân tình, sau này sẽ tìm cách báo đáp sau.
Bình luận truyện