Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 83



Năm Nguyên Ninh thứ mười lăm, thời điểm hoa quế nở rộ tỏa hương khắp kinh thành, Tiêu Hoài Húc chết.

Đã lâu như vậy Liễu Thanh Đường chưa từng nhìn hắn một lần, hoặc nói đúng hơn từ ngày nàng sai người rót thuốc cho hắn, khiến cho hắn miệng không thể nói chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, chưa từng một lần đi qua Trường An cung.

Lâu như vậy hôm nay bỗng nhiên nàng muốn đến gặp hắn là vì kiếp trước cũng vào mùa thu Nguyên Ninh thứ mười năm nàng bị ban thưởng một ly rượu độc phải qua đời.

Mùi hoa quế thoang thoảng trong gió Từ An Cung được Tần Thúc đặc biệt sai người trồng nhiều hoa quế bởi vậy Liễu Thanh Đường mỗi ngày ở đó cả người dần dần thấm nhuần một mùi hương hoa quế. Trước khi đến Trường An cung Liễu Thanh Đường bẻ hai cành hoa quế mang theo. Lúc nàng đi vào Trường An cung bên trong tấm màn buông xuống Hoàng đế đang nằm trong đó, mùi thuốc lâu ngày dày đặc nhất thời bị hương hoa quế xua đi không ít.

Tùy tiện đem nhánh hoa đặt đầu giường, Liễu Thanh Đường lui về phía sau ngồi trên ghế cung nhân đưa đến.

“Các ngươi đều đi ra ngoài cả đi.”

Liễu Thanh Đường phất phất ống tay áo dài lạnh nhạt nói.

Tiêu Hoài Húc bởi vì không thể đi lại chỉ có thể nằm trên giường, trên người bị bệnh tật tra tấn cả người gầy gò ốm yếu, hai má lõm sâu, cổ tay khẳng khiu, cho dù Tần Thúc hạ lệnh người dưới dùng thuốc tốt nhất để giữ lại mạng hắn, nhưng tình trạng của hắn cũng không khác gì đèn đã cạn dầu.

Tiêu Hoài Húc vốn không mở mắt lúc này nghe thấy giọng Liễu Thanh Đường bỗng nhiên mở to hai mắt cố hết sức quay đầu về phía nàng. Chớp mắt hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình hung ác kích động, xem ra muốn vươn tay ra bắt lấy Liễu Thanh Đường, nhưng tay hắn nâng lên một chút lại vô lực hạ xuống, miệng trừ bỏ gầm gừ giữ tợn một chữ cũng không phát ra được.

Liễu Thanh Đường nhìn hắn làm điều vô ích trong chốc lát cuối cùng buông tha suy sụp nằm đó. Liễu Thanh Đường giống như nhìn hắn, lại như không nhìn hắn mà xuyên qua hắn nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm.

“Hai mươi năm trước ta tiến cung làm hoàng hậu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là ở Phụng Hiền điện.”

Liễu Thanh Đường đảo mắt nhìn về nhành quế đầu giường ngữ khí thực bình tĩnh, cũng không quan tâm Tiêu Hoài Húc có muốn nghe hay không, vẫn tiếp tục nói một mình.

“Thật ra ta không thích ngươi, cũng cực kì chán ghét phụ hoàng ngươi, khi đó ta muốn gì nhỉ? Ta muốn đến để nhìn coi đến tột cùng là dạng người như nào làm cho tỷ tỷ trước giờ luôn như mẫu thân ta, tình nguyện rời xa phụ thân, ca ca và ta, một lòng muốn vào cung.”

“Lúc còn rất nhỏ ta vẫn chờ mong tỷ tỷ có thể quay về, nhưng mà ta chờ rất nhiều năm, nàng không những không trở về, ngay cả một phong thư báo tin tức cũng không có, kể cả muốn tiến cung thăm nàng đều bị người dưới báo nàng không muốn gặp gỡ người Liễu gia. Khi đó trong lòng ta tràn đầy tức giận thề sau này không có người tỷ tỷ này, cho dù nàng chết tuyệt đối ta cũng không rơi một giọt nước mắt. Sau đó có một ngày, nàng bỗng nhiên thật sự chết.”

“Ta biết nhận thức từ rất sớm vẫn nhớ rõ tỷ tỷ là một người dịu dàng như nào. Khi ta được sinh ra không bao lâu mẫu thân qua đời, phụ thân vì chuyện đó tinh thần sa sút căn bản không có tâm tư chăm sóc ta, ca ca vẫn còn ít tuổi. Chỉ có tỷ tỷ từ khi đó nàng bắt đầu giống như mẫu thân vậy, ru ta ngủ, dạy ta đi, dạy ta nói. Nghe hạ nhân nói khi đó tỷ tỷ mới chỉ mười hai tuổi cũng đã theo quản gia học tập, dịu dàng thông minh, hạ nhân Liễu gia đều thích nàng.”

“Ta cũng rất thích nàng, ở trước mặt nàng ta luôn nhu thuận nghe lời, ta hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống cùng ta. Nhưng mà nàng gặp phụ hoàng ngươi, vì hắn mà tiến cung. Đêm trước ngày tiến cung, nàng quỳ trước thư phòng phụ thân cả đêm, phụ thân ôm ta cùng ca ca ở trong thư phòng một đêm không ngủ. Sau đó ta lại cầm kéo nhỏ cắt giá y nàng tự tay làm, muốn ngăn cản nàng nhưng kết quả không thể ngăn cản, nàng mặc một thân giá y trong cung đưa tới ra cửa.”

“Ta cầm giá y bị ta cắt nát ném về phía nàng nói sau này nàng đừng bao giờ trở lại nữa, tốt hơn hết là chết đi. Cho nên đó là lần cuối cùng ta thấy mặt nàng. Thật ra ta rất hối hận khi đã nói với nàng như vậy, ta hối hận muốn gặp nàng, nàng lại không muốn gặp ta, ta nghĩ nàng nhất định là giận ta, không bao giờ còn thương muội muội này nữa.”

“Nhưng ta chỉ sợ hãi, phụ thân nói Hoàng đế muốn kết hôn với nữ nhân Liễu gia có thể là không muốn Liễu gia lớn mạnh, không phải hắn thật tình thích tỷ tỷ mới cưới nàng. Ta sợ tỷ tỷ vào hậu cung bên cạnh không có chúng ta sẽ bị khi dễ, không muốn nàng rời đi vì lý do đó.”

“Bóng nàng vừa khóc vừa rời đi, cùng với nhiều năm sau nhìn thấy tên nàng viết trên bài vị ở Phụng Hiền điện mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, trải qua hai kiếp ta không sao quên được.”

Liễu Thanh Đường bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhìn về phía Tiêu Hoài Húc ánh mắt hàm chứa nghi hoặc nói:

“Ngươi không nghe nhầm cũng không cần nghi hoặc vì sao lại là hai kiếp. Bởi vì ta là oan hồn sống lại.”

Nụ cười của Liễu Thanh Đường càng trào phúng nói:

“Muốn biết vì sao ta là oan hồn sao? Bởi vì ngươi đã từng giết ta một lần, ta chết nhưng lại được sống lại, cho nên tìm ngươi báo thù.”

“Nhìn ánh mắt ngươi ta hiểu được ngươi tất nhiên không tin, chẳng qua ta cũng không cần ngươi tin, cần gì phải cố gắng thuyết phục một người sắp chết làm gì.”

Có một số việc do chôn giấu ở trong lòng lâu cần tìm người để nói, Tiêu Hoài Húc lập tức sẽ chết lại cái gì cũng không thể nói chẳng phải là thính giả tốt nhất để lắng sao. Liễu Thanh Đường coi thường bị dạng này của Tiêu Hoài Húc, thầm nghĩ người này từng bước một giết nàng vậy mà cuối cùng nàng vẫn có một chút không đành lòng.

“Thật ra lúc trước phụ thân không muốn ta vào cung, nhưng ông không thể trái mệnh hơn nữa chính ta cũng lựa chọn vào cung, bởi vì sau nhiều năm tỷ tỷ duy nhất thỉnh cầu ta “vào cung chiếu cố ngươi” ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng đã chết còn thất vọng.”

“Kiếp trước ta nghĩ như vậy đến lúc phải chết ta mới biết bản thân mình sai rồi, sau đó ta lại hận tỷ tỷ ta một lần nữa. Nhưng không lâu Tần Thúc ở chỗ Phúc công công cũng chính là lão thái giám hầu hạ bên cạnh nàng hỏi ra được một chuyện. Hắn nói năm đó muốn ta vào cung kế nhiệm chức hoàng hậu không phải ý của hoàng hậu mà do tiên hoàng lấy danh nghĩa của nàng bịa đặt. Ngay cả tỷ tỷ của ta chết bệnh cũng bởi vì phụ hoàng ngươi giam giữ mà thành.”

“Ta thật vất vả mới nhẫn tâm quên đi trong thân thể ngươi có dòng máu của tỷ tỷ ta, nghĩ cho ngươi chịu tra tấn dày vò dần dần mà chết. Nhưng lại cố tình khiến cho ta phát hiện ra bí mật như vậy, hóa ra tỷ tỷ của ta chưa từng quên chúng ta, ta rất vui mừng khúc mắc hai kiếp rốt cuộc đã được hóa giải.”

“Ta vui vẻ đâu thể nhẫn tâm nhìn cháu ngoại ta tiếp tục giống như người vô dụng ở đây chịu khổ đâu. Cho nên hôm nay ta đến nhìn ngươi sau đó để cho ngươi chấm dứt đoạn đường thống khổ này.”

Liễu Thanh Đường nói xong, Tiêu Hoài Húc dường như hiểu được điều gì đó lại bắt đầu kích đông, hắn không nghĩ cứ như vậy đã phải chết.

Liễu Thanh Đường giống như không nhìn thấy hắn hít một hơi thật sâu giơ lên nụ cười.

“Hôm nay đối với ta mà nói là một ngày đặc biệt, ngươi chết vào hôm nay cũng thích hợp coi như trả một cái công đạo cho cái chết của ta ở kiếp trước đi.”

Nói xong liền đứng dậy không hề liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Hách....”

Tiêu Hoài Húc cố gắng ngẩng đầu lên cuối cùng té lại trên gối, trơ mắt nhìn Liễu Thanh Đường không chút lưu luyến quay đầu đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Mặc kệ Liễu Thanh Đường nói những lời kia cùng hắn có hàm ý gì, hắn vẫn như trước cảm thấy bản thân mình rơi vào tình thế như này đều là lỗi của bọn họ.

Lỗi do Liễu Thanh Đường yêu thương một tên thái giám dơ bẩn lại luyến tiếc quyền thế. Lỗi do phụ hoàng đáng buồn lại đáng ghét chỉ biết ghen tị vô dụng. Lỗi do mẫu hậu ôn nhu yếu đuối, lỗi của hai tên thủ phụ vô dụng, lỗi của cả triều đình nhận giặc làm chủ, lỗi của Liễu gia... Bọn họ tất cả đều sai rồi chỉ có hắn, chỉ có hắn không làm gì sai cả!

Nhưng cho dù không cam lòng thì sao, Tiêu Hoài Húc nên chết vẫn phải chết, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại ở đầu giường nơi đó có nhành hoa quế Liễu Thanh Đường đặt ở đó.

Năm Nguyên Ninh thứ mười lăm Hoàng đế Tiêu Hoài Húc băng hà, Thái Hậu Liễu thị tôn thế tử Thuần Vương Tiêu Nhạc An lên làm Hoàng đế, sửa quốc hiệu là Bình Khánh.

Nghi ngờ cái chết của Hoàng đế, đứa nhỏ duy nhất của Tiêu gia Tiêu Nhạc An có thể đi lên đế vị, Liễu thị không tự lập nữ hoàng, đủ loại nghĩ vấn khiến bách quan tranh luận.

Bình Khánh năm thứ nhất, mọi người đều nghĩ Liễu Thái Hậu sẽ giống như mười năm năm trước ủng hộ Hoàng đế buông rèm nhiếp chính, vẫn dùng phương pháp cũ nhưng vào thời điểm tân Hoàng đế đăng cơ nàng bỗng nhiên đưa ra hai vị thủ phụ Liễu Thanh Dong và Phùng Vân Tư, mặt khác còn có ba vị Tham Tri giám sát, giúp Hoàng đế xử lý chính vụ cho đến năm hắn mười sáu tuổi.

Sau khi an bày hết thảy Thái Hậu mang theo một đám người Từ An cung đi Ngự Thủy sơn trang cư ngụ. Quyền lực nhiều năm trong cung một mực giao lại cho quan viên phía dưới, thật sự làm ra đi một cách lưu loát tiêu sái cực kì.

Đối với hành động của nàng quan viên ở kinh thành bàn tán xôn xao, Liễu Thanh Đường một mực mặc kệ chỉ vào lúc trước khi rời khỏi kinh thành đi gặp thân nhân bằng hữu, cùng phụ thân huynh trưởng nói chuyện một đêm.

“Sau này việc trong triều ta không quản nữa, ca ca huynh là thủ phụ phải nắm rõ tiến lùi trong cung thật tốt trong lòng bàn tay.”

“Đó là đương nhiên, Thanh Đường chỉ cần làm chuyện mình muốn làm là tốt rồi, Phụ thân có ý yên lặng muốn từ giã sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, chuyện bảo hộ Liễu gia nay chỉ còn mình ta, việc này cứ yên tâm giao cho ca ca. Hơn nữa ta tin tưởng đứa nhỏ Tố Thư, Tần Thúc mấy người dạy dỗ sẽ là một vị minh quân, Hoàng đế tốt.”

Liễu Thanh Dong nói xong mong chờ nhìn về phía muội muội, chờ nàng nói một chút việc gì đó tỷ như quan tâm ca ca một chút gì đó. Nhưng mà Liễu Thanh Đường nghe hắn nói xong gật gật đầu giống như có cũng được mà không có cũng không sao, thở dài một hơi nhìn về phía thư phòng nói:

“Không biết phụ thân và Tần Thúc nói cái gì nữa, lâu như vậy còn chưa nói xong.”

“Thanh Đường.”

Liễu Thanh Dong hắng hắng giọng hô.

Liễu Thanh Đường nhướng mày ném qua ánh mắt không kiên nhẫn, không để ý tới hắn tiếp tục nhìn chằm chằm cửa thư phòng. Cũng may Liễu Thanh Dong đã cực kì quen tính cách của muội muội và phụ thân khẩu thị tâm phi lúc này cười cười nói:

“Muội muội, ngươi đi là không biết ngày nào mới trở về, chẳng lẽ không muốn nói chuyện gì với ca ca sao?”

“Huynh lớn như vậy còn cần muội nói gì nữa?”

Liễu Thanh Đường nhấc chân lên ghế dựa liếc ca ca một cái nói

“Cái gì mà đi không biết khi nào về, Ngự Thủy sơn trang cũng không phải rất xa, đi nửa ngày đã đến, huynh nói như thế là sao, giống như huynh không hy vọng muội muội nhà mình về nhà hả?”

“Đương nhiên không phải, ta đây chẳng phải sợ muội đi vui quên trời đất không nhớ trong nhà có cha và huy đáng thương đợi muội sao, huynh chỉ nhắc muội nhớ thường xuyên về nhà thăm chúng ta.”

Liễu Thanh Dong vừa nghe thấy ngữ khí muội muội có chút tức giận còn thật sự thanh minh nói:

“Còn có Thanh Đường tuy rằng ra ngoài cung nhưng cái chân này của muội cũng phải biết thân biết phận, phải biết rằng từ sau khi muội tiến cung đã không thể bừa bãi như đứa nhỏ được nữa.”

“Đã ra khỏi cung rồi vì sao còn quản nhiều như vậy, cái chân làm sao hả, Tần Thúc không chê là được rồi.”

Liễu Thanh Đường chụp cái bàn.

“Thật ra thì huynh đó, vì sao huynh còn chưa đem tẩu tử lấy về nhà, huynh làm sao vậy, huynh xem huynh đã nhiều tuổi rồi ba mươi năm đó, tẩu tử và Tần Thúc bằng tuổi nhau đều đã hai mươi tám rồi, huynh là nam tử nên chủ động một chút, còn tiếp tục như vậy khi nào thì mới có chất nữ cho muội đây.”

Liễu Thanh Đường nói xong liền cảm thấy sốt ruột còn muốn tiếp tục nói thì thấy tẩu tử tương lai Tịch Lam một thân nữ trang đi đến. Cho dù nàng đã nói rõ mình thân phận nữ tử nhưng vẫn thích mặc nam trang như cũ, nhìn qua là nam tử tuấn tú thanh thoát trắng trẻo nhưng lạnh lùng, nghe nói khi cùng Liễu Thanh Dong đi hội hoa còn bị nữ tử ném khăn tay hoa tươi.

“Muội muội.”

“Là tẩu tử đó à, tẩu tử doanh trại mới trở về hả?”

“Ừm.”

Nhìn thấy muội muội đối với mình vẻ mặt hung ác quay đầu lại đối với tẩu tử ân cần, thay đổi một trăm tám mươi độ, Liễu Thanh Dong luôn bị khi dễ cũng không biết làm sao lại ăn dấm chua nặng.

“Ca ca muội thực ngốc, mọi biểu cảm tức giận, vui vẻ đều biểu lộ trên khuôn mặt, quả thực là không tốt chút nào.”

“Đúng vậy tuy rằng đối với người ngoài giả bộ tốt lắm, hiện tại đại thần trong triều đều nghĩ huynh ấy thành thục khéo đưa đẩy, thật ra khi ở trước mặt người nhà chính là nam nhân còn chưa lớn mà.”

Ôi trời muội muội cùng người trong lòng đồng loạt nói xấu hắn đây là chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Liễu Thanh Dong thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì nói xong, sắc mặt có chút ai oán.

“Nhưng mà cho dù hắn có như vậy cũng không sao, ta vẫn thích hắn về sau hắn chính là người của ta, muội muội đừng bắt nạt hắn.”

“Muội biết, gả cho tẩu chính là người của tẩu, về sau có thể bắt nạt cũng chỉ có tẩu được phép bắt nạt huynh ấy.”

Hắn là thú không phải gả, muội muội chẳng lẽ không vì ca ca không tài cán gì mà tranh thủ chút phúc lợi sao, Liễu Thanh Dong muốn phản đối lại không dám phản đối, bỗng nhiên chợt nghĩ ra đây là người trong lòng bảo vệ hắn? Càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, nhất thời Liễu Thanh Dong liền cảm thấy hăng tiết gà vui vẻ dâng lên.

Liễu Thanh Đường nói chuyện cùng Tịch Lam nhìn thấy hắn chìm vào ảo tưởng của mình cao hứng không thể thoát ra, bộ dạng ngốc nghếch trong mắt đều có chút ý cười.

“Tẩu tử khi nào các người thành hôn, lúc đó muội sẽ trở về tham gia.”

“Tháng sau, muội nhất định phải đến.”

“Ca ca ngốc của muội liền giao cho người, tẩu tử.”

“Yên tâm, ta sẽ đối xử với hắn thật tốt.”

Liễu Thanh Dong “....”

Không biết vì sao nghe muội muội nói chuyện với người trong lòng luôn luôn có cảm giác kỳ quái trong lòng, là hắn... cưới vợ nhỉ?

Cùng người thân cáo biệt ngắn ngủi, Tần Thúc và Liễu Thanh Đường ngồi lên xe ngựa chậm rãi đi Ngự Thủy sơn trang, bắt đầu cuộc sống tự do tự tại ẩn ẩn dật của họ, bắt đầu này kéo dài đến bốn mươi năm.

Mùa xuân vào rừng trúc ngắm hoa đào, mùa hè vào chòi nghỉ ngơi ngắm sen, mùa thu lên núi hái quả, mùa đông gom tuyết pha trà.

Tần Thúc thường dẫn Liễu Thanh Đường lên núi, hay đi xung quanh sơn trang du ngoạn, thỉnh thoảng còn cùng nàng trở lại kinh thành dạo phố. Nghỉ tại Liễu phủ, ở Dương gia cùng Dương Tố Thư nói chuyện trời đất, hỏi thăm tình hình học y của con nuôi Hoàng đế.

Ngày rảnh rỗi Liễu Thanh Đường sẽ làm ra ra đủ chuyện, tỷ như thích câu cá nắng hè chói chang lôi kéo Tần Thúc đi chân núi câu cá, đem chính mình phơi nắng tróc da, Tần Thúc đau lòng bôi thuốc cho nàng mà không dám dùng sức. Cuối cùng chính nàng không có tính nhẫn nại không học được câu cá, ngược lại Tần Thúc lại học được mỗi lần có thể câu được nửa sọt, sau đó Tần Thúc lại thật sự thích đi câu cá.

Ngay cả chòi ở sơn trang cũng thả hai cần câu, Tần Thúc trực tiếp ngồi trong chòi câu cá. Liễu Thanh Đường vào vai người khách đi cùng. Cuối cùng mỗi lần Tần Thúc ngồi đó bất động câu cá, Liễu Thanh Đường bên cạnh nằm xem sách tiểu thuyết hoặc là quấy rầy Tần Thúc câu cá, khiến cho những con cá sắp mắc câu sợ chạy mất.

Sau đó Liễu Thanh Đường không biết lại nghĩ đến cái gì lại học xuống bếp, Tần Thúc vẫn đi theo làm cùng, cuối cùng lại là Liễu Thanh Đường đốt phòng bếp, Tần Thúc lại học được một thân đầu bếp.

Một hồi sau Liễu Thanh Đường lại nghĩ muốn tự tay may quần áo cho Tần Thúc nhưng mà không những không học được mà còn chọc vào mười đầu ngón tay, Tần Thúc thở dài một hơi, yên lặng học làm quần áo, từ đó về sau quần áo lót của Liễu Thanh Đường đều do hắn làm.

Những chuyện thú vị nơi khuê phòng này không đáng để nói với người ngoài.

Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm… bốn mươi năm. Hai người giờ đã già đi nhưng vẫn như trước là đôi phu thê già ân ái, cùng một chỗ chậm chạm sống. Giống như hồ nước yên tĩnh, lại giống như mây bay thản nhiên, cuối cùng chậm rãi nghênh đón cái chết.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện