Lời Yêu Thương Ngọt Ngào
Chương 11: Anh không chỉ muốn làm bạn với em
Edit: Doãn Tuyết
Beta: Doãn Mộc
Chương 11: Anh không chỉ muốn làm bạn với em
Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.*
*Trích từ bài thơ Du Sơn Tây thôn của Lục Du.
遊山西村
莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。
Du Sơn Tây thôn
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.
Dịch nghĩa:
Đừng cười rượu chạp nhà nông đục
Năm được mùa giữ khách đủ lợn gà
Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường
Liễu rậm hoa tươi lại có làng
Sáo trống rập rình ngày xã mùa xuân sắp tới
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn
Từ nay có thể vào những đêm trăng sáng
Chống gậy gõ cửa nhà dân bất kỳ vào chơi
Hai câu thơ này đã nói lên tâm trạng của Hoắc Tư Diễn lúc này, người viết hai câu thơ này nhất định đã từng có món quà tốt nhất của đời người, cho nên mới có thể diễn tả tâm trạng lúc này sâu sắc đến vậy.
Thì ra, cô không có bạn trai, bây giờ vẫn còn độc thân.
Thì ra từ trước đến nay đều là anh ếch ngồi đáy giếng, bốn năm trước trong lúc vô tình anh nghe thấy Tạ Nam Trưng nói rằng cô đã có bạn trai liền tin, cũng không có đi tìm hiểu kĩ. Chính là loại gần người cũ như gần quê, quan tâm quá sẽ bị loạn.
Đúng vậy, thời gian bốn năm chuyện gì cũng có thể thay đổi được.
Hoắc Tư Diễn đưa tay lên che mặt, trong lòng là trăm mối cảm xúc, có đắng, có chát, càng nhiều hơn chính là sự kinh hỉ*, anh cười tới nổi lồng ngực run lên đau đớn, anh thở dài nhẹ nhàng, đáy mắt là sự vui mừng, cuối cùng nhịn không được anh lại thấp giọng bật cười.
*Kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng.
Chu Phùng Ngọc nhìn thấy anh kì lạ như vậy, đôi mắt muốn lồi ra, sẽ không phải là trúng tà rồi nha?
"Sao, thế nào?" Cổ họng Chu Phùng Ngọc như bị ai bó chặt, cho nên trong giọng nói lộ rõ sự căng thẳng, mắt không nháy nhìn Hoắc Tư Diễn. Hai người quen biết nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên cậu thấy Hoắc Tư Diễn cười như vậy. Không phải là thanh đạm xa cách, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Một giây trước còn nghiêm mặt chém người chơi, một giây sau thì tươi cười như gió xuân. Cả trăm mối nghi ngờ mà Chu Phùng Ngọc không có cách nào giải đáp đành hỏi lại lần nữa.
Cặp mắt đào hoa của Hoắc Tư Diễn chứa ý cười: "Vô tình biết một niềm vui ngoài ý muốn."
"Niềm vui ngoài ý muốn nào?"
Hoắc Tư Diễn lại không muốn trả lời, khoé miệng cong lên vui vẻ: "Tạm thời giữ bí mật."
Dừng lại! Làm cái gì, chỉ được cái thần bí.
Chu Phùng Ngọc phát ra tiếng hừ trong mũi, ông đây hiếm thấy lắm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, đúng là hiếm thấy thật, người bình thường trúng xổ số năm trăm vạn cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi? Nhưng Hoắc Tư Diễn là ai? Đến gia tài trăm tỷ của Hoắc gia mà còn không để mắt đến, thì trên đời này có thứ gì có thể trở thành niềm vui bất ngờ của cậu ta được.
Trong lúc Hoắc Tư Diễn và Chu Phùng Ngọc nói chuyện với nhau, trò chơi đã sớm yên lặng bắt đầu, bởi vì hai người bỏ qua bước BP, hệ thống liền chọn hai nhân vật cho họ, Hoắc Tư Diễn dùng tài khoản của Chu Phùng Ngọc, ván này anh chơi Lữ Bố, Chu Phùng Ngọc chơi Lý Bạch.
Bắt đầu được ba phút, Lữ Bố và Lý Bạch đều ở tại căn cứ, không di chuyển.
Mộc Tinh Dũng Cảm (Quỷ Quốc Tử): Làm sao bây giờ, hai người cúp máy.
Chim Sơn Ca Nhỏ (Trình Giảo Kim): Ngoại trừ báo cáo bọn hắn, chúng ta còn có thể làm sao đâu?
Bên bọn họ có hai người rời khỏi trò chơi, không tiếp tục đẩy tháp, mà lại bắt người, ba chút thức ăn gà bị đuổi đến nhào tốc cánh bốn phía tán loạn. Sau khi Điêu Thuyền chết năm lần, phục sinh lại lần nữa, dáng người ôn nhu hướng phổ thông đi tới, liền kinh ngạc phát hiện phía sau lưng mình có thêm một Lữ Bố nữa, đỡ đao, Lý Bạch cũng tiêu sái chém một nhát tới phía trước.
Ngọc Chưởng Môn (Lữ Bố): Thật xin lỗi, chúng tôi vừa nãy có chút việc.
Tiểu Hồ Ly Mặt Trắng (Lý Bạch):???
Hai người chơi phía trước đã sớm bị chém đến không còn cách nào, đồng loạt treo máy.
Miểu Miểu dễ nói chuyện: "Không sao, về rồi liền tốt."
Dù sao thua cũng không sao, Tiểu Kiều sẽ lại thắng ngôi sao thôi.
Ngọc Chưởng Môn (Lữ Bố): Ân.
Tiếp theo, Lý Bạch đã lắp đầy dã khu, Lữ Bố thì một mực đi theo Điêu Thuyền, bảo vệ cô giống như người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, thậm chí còn có thể giữ lại chút máu còn lại mà nường cô đi thu đầu người, Điêu Thuyền vui mừng nhận lấy đầu người thứ ba, hệ thống còn chưa có thông báo đâu, Lý Bạch đã cùng Trình Giảo Kim đã cho nổ quân địch.
Miểu Miểu giải tán đội ngũ, vừa rời khỏi giao diện liền nhận được lời mời kết bạn của Ngọc Chưởng Môn: "Thao tác của em rất 666*! Không bằng mở hắc**cùng nhau đi!"
*Lợi hại
**Khi chơi một game có thể chat voice, hay face to face, hoặc là một nhóm game thủ đã quen tập trung ở ngoài đời thực để dễ dàng chỉ huy. Ở đây là nghĩa thứ nhất.
Tiểu Hồ Ly Mặt Trắng cũng gửi lời mời, cô không chút do dự mà nhấn đồng ý.
Chỉ trong chốc lát, Hoắc Tư Diễn liền nhận được thông báo: bạn và Miểu Miểu Đáng Yêu đã trở thành bạn tốt.
Anh lắc lắc điện thoại, nói với Chu Phùng Ngọc: "Tớ muốn tài khoản trò chơi này của cậu, gửi mật khẩu qua cho tớ."
"Rốt cuộc cũng cảm thấy chơi rất vui đi."
Chu Phùng Ngọc đắc ý nhíu mày, chậc chậc vài tiếng: "Lúc trước để cậu chơi, cậu còn ghét bỏ...Thật thơm nha."
Thực ra Chu Phùng Ngọc cũng nhìn thấy áp lực trong nửa năm nay của Hoắc Tư Diễn ngày càng tăng, gần đây càng là mặt lạnh cả ngày. Suốt ngày mang áp suất thấp, hắn nhìn thấy cũng thấy tội rồi.
Chơi game không chỉ giúp anh giải toả áp lực, còn rèn luyện tính linh hoạt của tay phải bị thương nữa, cũng coi như là nhất của lưỡng tiện.
"Tớ còn có tài khoản của ăn gà (tuyết địa cầu sinh), LoL, có muốn luôn không?"
"Không cần."
"Được thôi."
Chu Phùng Ngọc gửi mật khẩu tài khoản Ngọc Nữ Chưởng Môn Qua, "Còn chơi sao?"
"Ừ" Hoắc Tư Diễn thử mời Miểu Miểu Đáng Yêu lần nữa thì thấy cô đã log out, anh xoa tay: "Không chơi nữa."
Chu Phùng Ngọc đen mặt, thật là một người đàn ông thất thường.
Miểu Miểu không online là vì ---------- cô cùng với bạn nhỏ Tạ Tinh Phồn bị anh họ bắt được. Mây đen gió lớn, Tạ Nam Tinh ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện hút một điếu, vừa mới đốt thuốc lên liền thấy hai bóng người đang ghé đầu vào nhau nói nhỏ trong đình...
Theo tiếng bước chân đang tới gần, người nói muốn về phòng làm bài tập lại nữa đường trốn ra ngoài chơi. Tạ Tinh Phồn, như chim sợ cành cong quay đầu lại, hét to một tiếng liền quay đầu bỏ chạy, nhưng không đi được hai bước đã bị cha cậu xách lên như còn gà trờ về.
Bởi vì cái gọi là cửa thành cháy, hoạ tới trong nhà, nên tự nhiên Miểu Miểu là đồng phạm cũng bị bắt về thẩm vấn.
Cô nghĩ đến một đám cô bác chú thím trong một phòng lớn liền tê cả da đầu, cũng may anh họ là người hiểu lí lẽ, mặc dù hồi nhỏ cô bị chơi đến nỗi bị phạt gia pháp không ít lần, nhưng có thể đến bây giờ anh ấy vẫn còn thương cô, thấy cô nhíu mày lại liền không nói hai lời mà thống khoái rời đi.
Miểu Miểu nhìn cháu trai nhỏ xin lỗi, liền nhanh chóng rời đi, nhưng không nghĩ tới cô vừa về đến phòng liền thấy ba mẹ ngồi ở bên trong chờ mình.
Lần này xem như là không có chỗ trốn.
"Trước đó chùng ta cũng không biết việc ra mắt lần này" An Dung Trinh giải thích. "Đó là ý của ông bà con, họ già rồi, lớn tuổi, tân nguyện duy nhất là thấy con cháu thành gia lập nghiệp, người mà bọn họ thương nhất là con, không yên tâm nhất cũng là con...”
"Mẹ, con có thể hiểu được nỗi lòng của ông bà." Miểu Miểu cắn môi dưới, "Nhưng không phải mẹ nói chuyện này không thể cưỡng cầu. Không phải sao?"
Tạ Thích Minh cười nói tiếp: "Không cần khẩn trương như vậy, ba và mẹ con sẽ không ép con, mặc kệ sau này con chọn cách sống như thế nào, kết hôn cũng được, độc thân cũng không sao, hi vọng duy nhất của chúng ta chính là, con có thể sống vui vẻ."
"Ba" Miểu Miểu rất cảm động, "Cảm ơn người."
Mắt lặng lẽ liếc nhìn mẹ mình.
Tạ Thích Minh đem động tác nhỏ của cô xem ở trong mắt, ôm bả vai của vợ nói: "Em cũng nói vài lời tỏ thái độ đi, để con nó yên tâm."
An Dung Trinh trừng mắt nhìn ông: "Lời em muốn nói anh đã nói hết rồi, em còn có thể nói gì?"
Miểu Miểu nghiêng người qua, tựa ở trên vai mẹ mình, mềm giọng nói: "Mẹ, cảm ơn người."
Thật may mắn, cô có thể có được ba mẹ sáng suốt như vậy, còn co nhiều người nhà thương cô như vậy.
Đêm đó, Miểu Miểu uể oải nằm trên giường, cầm điện thoại đăng lên dòng bạn bè-------
"Hôm nay chơi game gặp được một chị gái nam max cấp, đi theo thắng [gia], xem ra cấp cao đã ở trong tay rồi."
Phối đồ là trò chơi chiến tích, cô chơi Điêu Thuyền 3-5-1.
Đăng lên không bao lâu liền nhận được mười mấy lượt bình luận, đại đa số là cười cô cặn bã, cũng có người muốn hẹn cô ăn cơm, riêng chỉ có Tiểu Kiều là vui mừng chảy nước mắt của mẹ già, khen cô có tiến bộ, không ngừng cố gắng!
Đây mới chính là bình luận nha.
Nếu Miểu Miểu có đuôi nhất định nó đang đung đưa giữa không trung, khoé miệng nhếch lên không cách nào thu lại được, cho đến khi ------- cô phát hiện "hsy" bình luận.
Người này đến vòng bạn bè của mình sạch sẽ đến một cái dấu chấm câu còn không có, cũng sẽ xem dòng trạng thái của bạn mình sao?
Trên thực tế, khi Hoắc Tư Diễn ở Mỹ quen dùng mail, hầu như không dùng Wechat*, sau khi tạo tài khoản xong vẫn để đó khi về nước mới dùng.
*Là một ứng dụng nhắb tin, truyền thông xã hội và thanh toán di động đa năng.
Lúc này, anh thấy Miểu Miểu cập nhật trạng thái, hai ngón tay để trên bàn phím, có chút muốn cười.
Chị gái? Bạn nam cấp max?
Anh nghĩ, có nên đổi ID trò chơi không?
Vẫn là để sau đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hoắc Tư Diễn thoát khỏi Wechat, vào app đặt vé, Chu Phùng Ngọc kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn đặt vé máy bay sao? Đi đâu vậy?"
"Bắc Thành."
Sau khi thọ yến của Tạ lão phu nhân kết thúc, ngày hôm sau mọi người đường ai nấy đi, đi làm thì đi làm, đi học thì đi học. Miểu Miểu tạm thời không có việc gì, thế là ở lại bên ông bà mấy ngày.
Bà nội mới sáng sớm đã khoe ông dây chuyền ngọc Phật mà cháu gái tặng cho mình, ông nghĩ trong lòng, Miểu Miểu cũng đưa cho tôi một Ngọc Quan Âm đây. Nhưng trên mặt lại cố ý giả vờ ghen ghét, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui.
"Lão đầu tử, ông đừng có đi nữa, làm cho tôi hoa cả mắt." Bà lập tức liền mềm lòng "Để tôi kêu nha đầu Miểu Miểu cũng đưa cho ông một cái, giống như một đứa nhỏ vậy."
Miểu Miểu đứng tại cửa thấy rất vui, một đôi vợ chồng già trẻ con thú vị.
Buổi sáng cô cùng ông nội đi câu cá, đánh cờ, buổi chiều lại cùng bà nội nghe nhạc kịch. Bất tri bất giác, mặt trời buổi chiều liền biến thành một quả hồng đỏ rực, treo cao trên ngọn núi xanh kia.
Miểu Miểu nhớ tới kinh nguyệt hai ngày nữa, mà băng vệ sinh còn chưa có mua, đúng lúc dì Vương muốn ra ngoài mua đồ ăn tối, cô cũng cầm theo túi xách ra ngoài cùng.
Chỗ mà các cô muốn đi chính là siêu thị trên trấn, đường đi không xa, đi 15 phút liền tới. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, cô nhận được tin nhắn, cô cúi xuống nhìn thì dì Vương đột nhiên kéo nhẹ ống tai áo của cô: "Miểu Miểu, phía trước có người đàn ông luôn nhìn con, đó có phải là bạn của con không?"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt hai ba lần. Trên khuôn mặt trắng nõn là vẻ không thể tin được.
Tại sao lại là anh?
Cô với anh cách dòng xe cộ mà nhìn nhau, ai cũng không di chuyển ánh mắt, dì Vương đẩy thắt lưng cô: "Đèn xanh."
Lúc này Miểu Miểu mới như tỉnh lại, như con rối bị dây điều khiển đến đường đối diện. Đến trước mặt Hoắc Tư Diễn, vẻ kinh ngạc cũng chưa kịp thu lại: "Hoắc sư huynh, sao anh lại ở đây?"
Dòng xe vẫn cứ qua lại, người xung quanh cũng vội vội vàng vàng mà đi, nhưng thời gian của cô và anh như dừng lại.
Hoắc Tư Diễn nhìn cô gái trước mắt, muốn tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ quá đường đột mà hù đến cô. Tâm tình mãnh liệt nỗi dậy trong lòng ngực, một lúc lâu sau anh mím môi cười, cảm xúc có lớn hơn nữa cũng đều bị kẹt lại giữa răng môi: "Tìm người quen cũ."
Không ngờ Bắc Thành cũng có người anh quen, thế giới này thật nhỏ.
"Các con nói chuyện đi, dì đi mua đồ."
Dì Vương nhạy bén ngửi được một ít, biết điều mà đi, bà đi ba bước liền quay đầu lại, giống như là hận không thể đem Hoắc Tư Diễn lưu vào đầu.
Mặt trời cũng đã lặn, phía chân trời cũng dần nhạt màu, sau đó không bao lâu, bầu trời liền được điểm xuyến bởi nhiều ngôi sao.
"Miểu Miểu, anh nhớ lần trước lúc ăn cơm, em có nói..."
Tiếng còi ô tô lấn át cả tiếng nói của Hoắc Tư Diễn. Cô chỉ lờ mơ nghe được mấy chữ "ăn cơm", trong nháy mắt kịp phản ứng: "Đúng rồi, em còn thiếu anh một bữa cơm."
Hỏi anh: "Đêm này được chứ?"
"...Có thể."
Miểu Miểu gọi điện nói cho bà nội nghe, bên ngoài gặp được một người bạn, để cho bọn họ không cần chờ mình cùng ăn cơm. Bà nội nghe được thanh âm ồn ào bên này, lớn giọng bảo cô mang bạn về cùng ăn cơm. Cái này...sao có thể đem người về? Cô cũng nói mấy câu liền tắt máy.
Cuối cùng, cô dẫn Hoắc Tư Diễn đến một thuyền nhà hàng*địa phương.
*Là kiểu nhà hàng ở trên hồ, được xây dựng giống như con thuyền (không biết gọi sao nữa).
Ở cửa có mấy người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám, đứng ở đó mời hai người vào.
Trong phòng ánh đèn nhu hòa, ngăn cách thành từng gian phòng nhỏ, rèm châu ở giữa, làm lộ ra tính riêng tư.
Cô chọn một vị trí hẻo lánh, dùng Pad chọn thức ăn, nhân viên phục vụ nói chờ bọn họ một lát rồi vén rèm châu đi ra.
Nhà hàng này được xây trên hồ, thủy quang chậm rãi di chuyển, cô đặt tay trên bệ cửa sổ cùng bên mặt bị hắt lên một tầng ánh sáng trắng, cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh muốn ở Bắc Thành bao lâu?"
"Còn chưa có quyết định. Còn em?"
"Em cũng không biết."
Hoắc Tư Diễn cúi đầu, uống hai ngụm trà: "Tìm được công việc rồi?"
Cô nhún vai: "Còn chưa có đâu."
Anh nhìn cô, muốn nói lại thôi, đặt chén trà xuống: "Làm sao?"
"Nếu như em nói, không biết sau này muốn làm gì, anh có thể cảm thấy buồn cười hay không?"
Ông bà luôn hi vọng cô làm công chức, công ty bác ba cũng dự định giữ lại cho cô một công việc chuyên ngành, phòng làm việc của mẹ cùng xưởng trang phục tương lai cũng muốn cô tiếp quản, có rất nhiều lựa chọn, đối với con đường phía trước cô cũng mờ mịt không biết.
"Sẽ không."
Anh nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc nói cho cô biết: "Nghề nghiệp liên quan tới cuộc sống sau này của em, nhất định phải thận trọng chọn lựa."
"Vâng." Cô liên tục gật đầu: "Em hiểu rồi."
Ngọc thạch va vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào, món thứ nhất bày trên bàn chính là cá hấp chưng.
Bên trong ruộng lúa nuôi những con cá sạo lớn, không chỉ có xương ít, mà thịt cũng trơn mềm, chỉ đơn giản là chưng lên, rắc một ít hành, xối bên trong dầu nóng, giữ lại hương vị tự nhiên. Cô gắp một miếng thịt có tương đặt chế lên ăn, chỉ cảm thấy ngon miệng, cô cong môi đỏ: "Ăn ngon thật, anh cũng thử đi."
Đồ ăn ngon và cảnh đẹp có thể khiến người ta buông lỏng tâm trạng, cô cảm thấy có thể cùng Hoắc Tư Diễn như những người bạn lâu năm cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện phiếm, thực ra cũng không tệ lắm, giống như tin nhắn Wechat của anh, coi nhau như những người bạn tốt lâu năm.
Bọn họ hiện tại hẳn là...cũng xem như bạn bè đi?
Hoắc Tư Diễn nhìn cô ánh mắt rất sâu rất sáng, giống như như muốn nhìn rõ lòng cô.
Anh không chỉ muốn cùng em làm bạn bè.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Tiên Sinh: Anh không muốn cùng em làm bạn bè. Anh muốn làm người đàn ông của em.
Muộn tao nam*nói lên lời yêu thương, mạch máu trong giây lát ngừng chảy! Hoắc tiên sinh quả là xúc động~nơi này là tiết mục nhỏ trên Weibo, Miểu Miểu chơi Điêu Thuyền bị Lữ Bố truy sát, cô vừa trốn vừa cầu xin tha thứ, chồng ời đừng đánh em! Sau đó, cô không nghĩ tới, người đó thật sự trở thành người chồng trong hiện thực của cô...
*Người trong nóng ngoài lạnh.
Beta: Chu Phùng Ngọc sẽ gọi là hắn.
< Edit by Chung cư Doãn gia >
Beta: Doãn Mộc
Chương 11: Anh không chỉ muốn làm bạn với em
Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.*
*Trích từ bài thơ Du Sơn Tây thôn của Lục Du.
遊山西村
莫笑農家臘酒渾,
豐年留客足雞豚。
山重水復疑無路,
柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,
衣冠簡樸古風存。
從今若許閑乘月,
拄杖無時夜叩門。
Du Sơn Tây thôn
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.
Dịch nghĩa:
Đừng cười rượu chạp nhà nông đục
Năm được mùa giữ khách đủ lợn gà
Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường
Liễu rậm hoa tươi lại có làng
Sáo trống rập rình ngày xã mùa xuân sắp tới
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn
Từ nay có thể vào những đêm trăng sáng
Chống gậy gõ cửa nhà dân bất kỳ vào chơi
Hai câu thơ này đã nói lên tâm trạng của Hoắc Tư Diễn lúc này, người viết hai câu thơ này nhất định đã từng có món quà tốt nhất của đời người, cho nên mới có thể diễn tả tâm trạng lúc này sâu sắc đến vậy.
Thì ra, cô không có bạn trai, bây giờ vẫn còn độc thân.
Thì ra từ trước đến nay đều là anh ếch ngồi đáy giếng, bốn năm trước trong lúc vô tình anh nghe thấy Tạ Nam Trưng nói rằng cô đã có bạn trai liền tin, cũng không có đi tìm hiểu kĩ. Chính là loại gần người cũ như gần quê, quan tâm quá sẽ bị loạn.
Đúng vậy, thời gian bốn năm chuyện gì cũng có thể thay đổi được.
Hoắc Tư Diễn đưa tay lên che mặt, trong lòng là trăm mối cảm xúc, có đắng, có chát, càng nhiều hơn chính là sự kinh hỉ*, anh cười tới nổi lồng ngực run lên đau đớn, anh thở dài nhẹ nhàng, đáy mắt là sự vui mừng, cuối cùng nhịn không được anh lại thấp giọng bật cười.
*Kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng.
Chu Phùng Ngọc nhìn thấy anh kì lạ như vậy, đôi mắt muốn lồi ra, sẽ không phải là trúng tà rồi nha?
"Sao, thế nào?" Cổ họng Chu Phùng Ngọc như bị ai bó chặt, cho nên trong giọng nói lộ rõ sự căng thẳng, mắt không nháy nhìn Hoắc Tư Diễn. Hai người quen biết nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên cậu thấy Hoắc Tư Diễn cười như vậy. Không phải là thanh đạm xa cách, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Một giây trước còn nghiêm mặt chém người chơi, một giây sau thì tươi cười như gió xuân. Cả trăm mối nghi ngờ mà Chu Phùng Ngọc không có cách nào giải đáp đành hỏi lại lần nữa.
Cặp mắt đào hoa của Hoắc Tư Diễn chứa ý cười: "Vô tình biết một niềm vui ngoài ý muốn."
"Niềm vui ngoài ý muốn nào?"
Hoắc Tư Diễn lại không muốn trả lời, khoé miệng cong lên vui vẻ: "Tạm thời giữ bí mật."
Dừng lại! Làm cái gì, chỉ được cái thần bí.
Chu Phùng Ngọc phát ra tiếng hừ trong mũi, ông đây hiếm thấy lắm sao? Để tay lên ngực tự hỏi, đúng là hiếm thấy thật, người bình thường trúng xổ số năm trăm vạn cũng coi như là niềm vui bất ngờ đi? Nhưng Hoắc Tư Diễn là ai? Đến gia tài trăm tỷ của Hoắc gia mà còn không để mắt đến, thì trên đời này có thứ gì có thể trở thành niềm vui bất ngờ của cậu ta được.
Trong lúc Hoắc Tư Diễn và Chu Phùng Ngọc nói chuyện với nhau, trò chơi đã sớm yên lặng bắt đầu, bởi vì hai người bỏ qua bước BP, hệ thống liền chọn hai nhân vật cho họ, Hoắc Tư Diễn dùng tài khoản của Chu Phùng Ngọc, ván này anh chơi Lữ Bố, Chu Phùng Ngọc chơi Lý Bạch.
Bắt đầu được ba phút, Lữ Bố và Lý Bạch đều ở tại căn cứ, không di chuyển.
Mộc Tinh Dũng Cảm (Quỷ Quốc Tử): Làm sao bây giờ, hai người cúp máy.
Chim Sơn Ca Nhỏ (Trình Giảo Kim): Ngoại trừ báo cáo bọn hắn, chúng ta còn có thể làm sao đâu?
Bên bọn họ có hai người rời khỏi trò chơi, không tiếp tục đẩy tháp, mà lại bắt người, ba chút thức ăn gà bị đuổi đến nhào tốc cánh bốn phía tán loạn. Sau khi Điêu Thuyền chết năm lần, phục sinh lại lần nữa, dáng người ôn nhu hướng phổ thông đi tới, liền kinh ngạc phát hiện phía sau lưng mình có thêm một Lữ Bố nữa, đỡ đao, Lý Bạch cũng tiêu sái chém một nhát tới phía trước.
Ngọc Chưởng Môn (Lữ Bố): Thật xin lỗi, chúng tôi vừa nãy có chút việc.
Tiểu Hồ Ly Mặt Trắng (Lý Bạch):???
Hai người chơi phía trước đã sớm bị chém đến không còn cách nào, đồng loạt treo máy.
Miểu Miểu dễ nói chuyện: "Không sao, về rồi liền tốt."
Dù sao thua cũng không sao, Tiểu Kiều sẽ lại thắng ngôi sao thôi.
Ngọc Chưởng Môn (Lữ Bố): Ân.
Tiếp theo, Lý Bạch đã lắp đầy dã khu, Lữ Bố thì một mực đi theo Điêu Thuyền, bảo vệ cô giống như người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, thậm chí còn có thể giữ lại chút máu còn lại mà nường cô đi thu đầu người, Điêu Thuyền vui mừng nhận lấy đầu người thứ ba, hệ thống còn chưa có thông báo đâu, Lý Bạch đã cùng Trình Giảo Kim đã cho nổ quân địch.
Miểu Miểu giải tán đội ngũ, vừa rời khỏi giao diện liền nhận được lời mời kết bạn của Ngọc Chưởng Môn: "Thao tác của em rất 666*! Không bằng mở hắc**cùng nhau đi!"
*Lợi hại
**Khi chơi một game có thể chat voice, hay face to face, hoặc là một nhóm game thủ đã quen tập trung ở ngoài đời thực để dễ dàng chỉ huy. Ở đây là nghĩa thứ nhất.
Tiểu Hồ Ly Mặt Trắng cũng gửi lời mời, cô không chút do dự mà nhấn đồng ý.
Chỉ trong chốc lát, Hoắc Tư Diễn liền nhận được thông báo: bạn và Miểu Miểu Đáng Yêu đã trở thành bạn tốt.
Anh lắc lắc điện thoại, nói với Chu Phùng Ngọc: "Tớ muốn tài khoản trò chơi này của cậu, gửi mật khẩu qua cho tớ."
"Rốt cuộc cũng cảm thấy chơi rất vui đi."
Chu Phùng Ngọc đắc ý nhíu mày, chậc chậc vài tiếng: "Lúc trước để cậu chơi, cậu còn ghét bỏ...Thật thơm nha."
Thực ra Chu Phùng Ngọc cũng nhìn thấy áp lực trong nửa năm nay của Hoắc Tư Diễn ngày càng tăng, gần đây càng là mặt lạnh cả ngày. Suốt ngày mang áp suất thấp, hắn nhìn thấy cũng thấy tội rồi.
Chơi game không chỉ giúp anh giải toả áp lực, còn rèn luyện tính linh hoạt của tay phải bị thương nữa, cũng coi như là nhất của lưỡng tiện.
"Tớ còn có tài khoản của ăn gà (tuyết địa cầu sinh), LoL, có muốn luôn không?"
"Không cần."
"Được thôi."
Chu Phùng Ngọc gửi mật khẩu tài khoản Ngọc Nữ Chưởng Môn Qua, "Còn chơi sao?"
"Ừ" Hoắc Tư Diễn thử mời Miểu Miểu Đáng Yêu lần nữa thì thấy cô đã log out, anh xoa tay: "Không chơi nữa."
Chu Phùng Ngọc đen mặt, thật là một người đàn ông thất thường.
Miểu Miểu không online là vì ---------- cô cùng với bạn nhỏ Tạ Tinh Phồn bị anh họ bắt được. Mây đen gió lớn, Tạ Nam Tinh ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện hút một điếu, vừa mới đốt thuốc lên liền thấy hai bóng người đang ghé đầu vào nhau nói nhỏ trong đình...
Theo tiếng bước chân đang tới gần, người nói muốn về phòng làm bài tập lại nữa đường trốn ra ngoài chơi. Tạ Tinh Phồn, như chim sợ cành cong quay đầu lại, hét to một tiếng liền quay đầu bỏ chạy, nhưng không đi được hai bước đã bị cha cậu xách lên như còn gà trờ về.
Bởi vì cái gọi là cửa thành cháy, hoạ tới trong nhà, nên tự nhiên Miểu Miểu là đồng phạm cũng bị bắt về thẩm vấn.
Cô nghĩ đến một đám cô bác chú thím trong một phòng lớn liền tê cả da đầu, cũng may anh họ là người hiểu lí lẽ, mặc dù hồi nhỏ cô bị chơi đến nỗi bị phạt gia pháp không ít lần, nhưng có thể đến bây giờ anh ấy vẫn còn thương cô, thấy cô nhíu mày lại liền không nói hai lời mà thống khoái rời đi.
Miểu Miểu nhìn cháu trai nhỏ xin lỗi, liền nhanh chóng rời đi, nhưng không nghĩ tới cô vừa về đến phòng liền thấy ba mẹ ngồi ở bên trong chờ mình.
Lần này xem như là không có chỗ trốn.
"Trước đó chùng ta cũng không biết việc ra mắt lần này" An Dung Trinh giải thích. "Đó là ý của ông bà con, họ già rồi, lớn tuổi, tân nguyện duy nhất là thấy con cháu thành gia lập nghiệp, người mà bọn họ thương nhất là con, không yên tâm nhất cũng là con...”
"Mẹ, con có thể hiểu được nỗi lòng của ông bà." Miểu Miểu cắn môi dưới, "Nhưng không phải mẹ nói chuyện này không thể cưỡng cầu. Không phải sao?"
Tạ Thích Minh cười nói tiếp: "Không cần khẩn trương như vậy, ba và mẹ con sẽ không ép con, mặc kệ sau này con chọn cách sống như thế nào, kết hôn cũng được, độc thân cũng không sao, hi vọng duy nhất của chúng ta chính là, con có thể sống vui vẻ."
"Ba" Miểu Miểu rất cảm động, "Cảm ơn người."
Mắt lặng lẽ liếc nhìn mẹ mình.
Tạ Thích Minh đem động tác nhỏ của cô xem ở trong mắt, ôm bả vai của vợ nói: "Em cũng nói vài lời tỏ thái độ đi, để con nó yên tâm."
An Dung Trinh trừng mắt nhìn ông: "Lời em muốn nói anh đã nói hết rồi, em còn có thể nói gì?"
Miểu Miểu nghiêng người qua, tựa ở trên vai mẹ mình, mềm giọng nói: "Mẹ, cảm ơn người."
Thật may mắn, cô có thể có được ba mẹ sáng suốt như vậy, còn co nhiều người nhà thương cô như vậy.
Đêm đó, Miểu Miểu uể oải nằm trên giường, cầm điện thoại đăng lên dòng bạn bè-------
"Hôm nay chơi game gặp được một chị gái nam max cấp, đi theo thắng [gia], xem ra cấp cao đã ở trong tay rồi."
Phối đồ là trò chơi chiến tích, cô chơi Điêu Thuyền 3-5-1.
Đăng lên không bao lâu liền nhận được mười mấy lượt bình luận, đại đa số là cười cô cặn bã, cũng có người muốn hẹn cô ăn cơm, riêng chỉ có Tiểu Kiều là vui mừng chảy nước mắt của mẹ già, khen cô có tiến bộ, không ngừng cố gắng!
Đây mới chính là bình luận nha.
Nếu Miểu Miểu có đuôi nhất định nó đang đung đưa giữa không trung, khoé miệng nhếch lên không cách nào thu lại được, cho đến khi ------- cô phát hiện "hsy" bình luận.
Người này đến vòng bạn bè của mình sạch sẽ đến một cái dấu chấm câu còn không có, cũng sẽ xem dòng trạng thái của bạn mình sao?
Trên thực tế, khi Hoắc Tư Diễn ở Mỹ quen dùng mail, hầu như không dùng Wechat*, sau khi tạo tài khoản xong vẫn để đó khi về nước mới dùng.
*Là một ứng dụng nhắb tin, truyền thông xã hội và thanh toán di động đa năng.
Lúc này, anh thấy Miểu Miểu cập nhật trạng thái, hai ngón tay để trên bàn phím, có chút muốn cười.
Chị gái? Bạn nam cấp max?
Anh nghĩ, có nên đổi ID trò chơi không?
Vẫn là để sau đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hoắc Tư Diễn thoát khỏi Wechat, vào app đặt vé, Chu Phùng Ngọc kinh ngạc hỏi: "Cậu muốn đặt vé máy bay sao? Đi đâu vậy?"
"Bắc Thành."
Sau khi thọ yến của Tạ lão phu nhân kết thúc, ngày hôm sau mọi người đường ai nấy đi, đi làm thì đi làm, đi học thì đi học. Miểu Miểu tạm thời không có việc gì, thế là ở lại bên ông bà mấy ngày.
Bà nội mới sáng sớm đã khoe ông dây chuyền ngọc Phật mà cháu gái tặng cho mình, ông nghĩ trong lòng, Miểu Miểu cũng đưa cho tôi một Ngọc Quan Âm đây. Nhưng trên mặt lại cố ý giả vờ ghen ghét, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui.
"Lão đầu tử, ông đừng có đi nữa, làm cho tôi hoa cả mắt." Bà lập tức liền mềm lòng "Để tôi kêu nha đầu Miểu Miểu cũng đưa cho ông một cái, giống như một đứa nhỏ vậy."
Miểu Miểu đứng tại cửa thấy rất vui, một đôi vợ chồng già trẻ con thú vị.
Buổi sáng cô cùng ông nội đi câu cá, đánh cờ, buổi chiều lại cùng bà nội nghe nhạc kịch. Bất tri bất giác, mặt trời buổi chiều liền biến thành một quả hồng đỏ rực, treo cao trên ngọn núi xanh kia.
Miểu Miểu nhớ tới kinh nguyệt hai ngày nữa, mà băng vệ sinh còn chưa có mua, đúng lúc dì Vương muốn ra ngoài mua đồ ăn tối, cô cũng cầm theo túi xách ra ngoài cùng.
Chỗ mà các cô muốn đi chính là siêu thị trên trấn, đường đi không xa, đi 15 phút liền tới. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, cô nhận được tin nhắn, cô cúi xuống nhìn thì dì Vương đột nhiên kéo nhẹ ống tai áo của cô: "Miểu Miểu, phía trước có người đàn ông luôn nhìn con, đó có phải là bạn của con không?"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt hai ba lần. Trên khuôn mặt trắng nõn là vẻ không thể tin được.
Tại sao lại là anh?
Cô với anh cách dòng xe cộ mà nhìn nhau, ai cũng không di chuyển ánh mắt, dì Vương đẩy thắt lưng cô: "Đèn xanh."
Lúc này Miểu Miểu mới như tỉnh lại, như con rối bị dây điều khiển đến đường đối diện. Đến trước mặt Hoắc Tư Diễn, vẻ kinh ngạc cũng chưa kịp thu lại: "Hoắc sư huynh, sao anh lại ở đây?"
Dòng xe vẫn cứ qua lại, người xung quanh cũng vội vội vàng vàng mà đi, nhưng thời gian của cô và anh như dừng lại.
Hoắc Tư Diễn nhìn cô gái trước mắt, muốn tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ quá đường đột mà hù đến cô. Tâm tình mãnh liệt nỗi dậy trong lòng ngực, một lúc lâu sau anh mím môi cười, cảm xúc có lớn hơn nữa cũng đều bị kẹt lại giữa răng môi: "Tìm người quen cũ."
Không ngờ Bắc Thành cũng có người anh quen, thế giới này thật nhỏ.
"Các con nói chuyện đi, dì đi mua đồ."
Dì Vương nhạy bén ngửi được một ít, biết điều mà đi, bà đi ba bước liền quay đầu lại, giống như là hận không thể đem Hoắc Tư Diễn lưu vào đầu.
Mặt trời cũng đã lặn, phía chân trời cũng dần nhạt màu, sau đó không bao lâu, bầu trời liền được điểm xuyến bởi nhiều ngôi sao.
"Miểu Miểu, anh nhớ lần trước lúc ăn cơm, em có nói..."
Tiếng còi ô tô lấn át cả tiếng nói của Hoắc Tư Diễn. Cô chỉ lờ mơ nghe được mấy chữ "ăn cơm", trong nháy mắt kịp phản ứng: "Đúng rồi, em còn thiếu anh một bữa cơm."
Hỏi anh: "Đêm này được chứ?"
"...Có thể."
Miểu Miểu gọi điện nói cho bà nội nghe, bên ngoài gặp được một người bạn, để cho bọn họ không cần chờ mình cùng ăn cơm. Bà nội nghe được thanh âm ồn ào bên này, lớn giọng bảo cô mang bạn về cùng ăn cơm. Cái này...sao có thể đem người về? Cô cũng nói mấy câu liền tắt máy.
Cuối cùng, cô dẫn Hoắc Tư Diễn đến một thuyền nhà hàng*địa phương.
*Là kiểu nhà hàng ở trên hồ, được xây dựng giống như con thuyền (không biết gọi sao nữa).
Ở cửa có mấy người phụ nữ trẻ tuổi mặc sườn xám, đứng ở đó mời hai người vào.
Trong phòng ánh đèn nhu hòa, ngăn cách thành từng gian phòng nhỏ, rèm châu ở giữa, làm lộ ra tính riêng tư.
Cô chọn một vị trí hẻo lánh, dùng Pad chọn thức ăn, nhân viên phục vụ nói chờ bọn họ một lát rồi vén rèm châu đi ra.
Nhà hàng này được xây trên hồ, thủy quang chậm rãi di chuyển, cô đặt tay trên bệ cửa sổ cùng bên mặt bị hắt lên một tầng ánh sáng trắng, cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh muốn ở Bắc Thành bao lâu?"
"Còn chưa có quyết định. Còn em?"
"Em cũng không biết."
Hoắc Tư Diễn cúi đầu, uống hai ngụm trà: "Tìm được công việc rồi?"
Cô nhún vai: "Còn chưa có đâu."
Anh nhìn cô, muốn nói lại thôi, đặt chén trà xuống: "Làm sao?"
"Nếu như em nói, không biết sau này muốn làm gì, anh có thể cảm thấy buồn cười hay không?"
Ông bà luôn hi vọng cô làm công chức, công ty bác ba cũng dự định giữ lại cho cô một công việc chuyên ngành, phòng làm việc của mẹ cùng xưởng trang phục tương lai cũng muốn cô tiếp quản, có rất nhiều lựa chọn, đối với con đường phía trước cô cũng mờ mịt không biết.
"Sẽ không."
Anh nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc nói cho cô biết: "Nghề nghiệp liên quan tới cuộc sống sau này của em, nhất định phải thận trọng chọn lựa."
"Vâng." Cô liên tục gật đầu: "Em hiểu rồi."
Ngọc thạch va vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào, món thứ nhất bày trên bàn chính là cá hấp chưng.
Bên trong ruộng lúa nuôi những con cá sạo lớn, không chỉ có xương ít, mà thịt cũng trơn mềm, chỉ đơn giản là chưng lên, rắc một ít hành, xối bên trong dầu nóng, giữ lại hương vị tự nhiên. Cô gắp một miếng thịt có tương đặt chế lên ăn, chỉ cảm thấy ngon miệng, cô cong môi đỏ: "Ăn ngon thật, anh cũng thử đi."
Đồ ăn ngon và cảnh đẹp có thể khiến người ta buông lỏng tâm trạng, cô cảm thấy có thể cùng Hoắc Tư Diễn như những người bạn lâu năm cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện phiếm, thực ra cũng không tệ lắm, giống như tin nhắn Wechat của anh, coi nhau như những người bạn tốt lâu năm.
Bọn họ hiện tại hẳn là...cũng xem như bạn bè đi?
Hoắc Tư Diễn nhìn cô ánh mắt rất sâu rất sáng, giống như như muốn nhìn rõ lòng cô.
Anh không chỉ muốn cùng em làm bạn bè.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Tiên Sinh: Anh không muốn cùng em làm bạn bè. Anh muốn làm người đàn ông của em.
Muộn tao nam*nói lên lời yêu thương, mạch máu trong giây lát ngừng chảy! Hoắc tiên sinh quả là xúc động~nơi này là tiết mục nhỏ trên Weibo, Miểu Miểu chơi Điêu Thuyền bị Lữ Bố truy sát, cô vừa trốn vừa cầu xin tha thứ, chồng ời đừng đánh em! Sau đó, cô không nghĩ tới, người đó thật sự trở thành người chồng trong hiện thực của cô...
*Người trong nóng ngoài lạnh.
Beta: Chu Phùng Ngọc sẽ gọi là hắn.
< Edit by Chung cư Doãn gia >
Bình luận truyện