Lời Yêu Thương Ngọt Ngào
Chương 4: Hoắc Tư Diễn, tớ thích cậu
Edit: Doãn Riêu
Beta:Doãn Mộc
Cái gì?
Miểu Miểu suýt nữa thì nhảy dựng ra khỏi ghế ngồi. Tại sao cô chưa từng nghe nói lúc học cao trung Hoắc Tư Diễn có bạn gái? Không nghĩ đến chuyện khác, riêng ba chữ chói mắt kia làm tâm tình của cô muốn giấu cũng không được, thẳng tắp rơi xuống tận đáy vực, phảng phất như sương thu giăng kín mặt đất, thấm ướt cả bãi cỏ.
Sao lại thế...
Chẳng phải anh đã nói không yêu đương trong lúc học cao trung sao?
Trên đỉnh đầu, ánh đèn phủ một màu xám nhạt mông lung, tựa như bầu trời sắp đổ mưa.
Phía ngoài cửa sổ gió thổi vào khiến màn cửa lay động lên xuống, gió đêm hè vờn nhẹ qua mắt cá chân để trần của Miểu Miểu. Cô khẽ run rẩy nhịn không được mà vòng tay ôm lấy cơ thể, cuộn mình trên chiếc ghế.
Thì ra, đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Khi đó cô quá ngây thơ, cho nên đến tận bây giờ mới hiểu được: Anh không phải là không muốn yêu đương mà là không muốn nói chuyện yêu đương với cô.
Miểu Miểu muốn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi.
Điện thoại lại rung một tiếng báo có tin nhắn mới, là Tạ Nam Trưng đang gọi cô.
Tạ Nam Trưng không thân với Hoắc Tư Diễn, nhưng ở trong trường Hoắc Tư Diễn lại quá nổi tiếng, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng kĩ thuật chuyên ngành nổi trội, còn viết mấy bài luận văn y học rất có ảnh hưởng trên tạp chí nổi tiếng. Cho dù là giáo sư hay đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, một người thêm một người đều ca tụng anh, sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp đến bệnh viện lớn số một số hai của Califonia làm việc.
Đàn ông có sự nghiệp ưu tú như thế, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là mục tiêu theo đuổi của các cô gái. Trong lúc rảnh rỗi, Tạ Nam Trưng thi thoảng cũng tán gẫu trong hội y học vô tình cũng nghe được chút chuyện hường phấn của Hoắc Tư Diễn, đa số đều là tin đồn vô căn cứ. Chỉ có một lần trong hội du học sinh người Hoa anh nghe được trong thời gian học cao trung ở trong nước Hoắc Tư Diễn từng có một người bạn gái.
Mà lại là mối tình đầu.
Cũng là đàn ông, Tạ Na Trưng đương nhiên biết mối tình đầu có ý nghĩa như thế nào, dùng cách nói Đài Loan thì đó chính là ánh trăng sáng mà người khác chạm không được, chỉ có thể cất giữ dưới đáy lòng. Huống chi những năm sống ở nước Mỹ, ngoài trừ đồng học đồng sự, bên người Hoắc Tư Diễn không có một người phụ nữ nào.
Chắc chắn là cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu.
Bất luận nhìn ở phương diện nào, Tạ Nam Trưng cũng không muốn Miểu Miểu dính vào chuyện này. Hoắc Tư Diễn là loại đàn ông như thế, nếu hắn ta không thật lòng nguyện ý sẽ không đối xử tốt với bất cứ cô gái nào. Cho dù là cưỡng cầu cũng sẽ liên lụy lẫn nhau, cả hai bên đều không hạnh phúc, huống chi bây giờ hắn lại...
Vừa nghĩ đến cái gì, đầu lông mày Tạ Nam Trưng châu lại với nhau, thở dài một tiếng.
Tiền đồ Hoắc Tư Diễn vốn rất sáng sủa, ai ngờ sau này lại phát sinh sự việc như thế?
Miểu Miểu nào biết anh họ có nhiều suy nghĩ như vậy, may mắn là lúc này trong kí túc xá chỉ có một mình cô. Không có ai nhìn thấy cô chật vật, cũng không cần che giấu cảm xúc trên mặt, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được phải nói gì, đành gửi cái icon “kinh ngạc” qua.
Một hồi sau Tạ Nam trưng mới trả lời một câu: “Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Miểu Miểu không đáp lại, cô vứt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bỏ mặc suy nghĩ của mình trôi về quá khứ.
Lần đầu tiên cô gặp Hoắc Tư Diễn là một buổi sáng đầu tháng chín.
Năm đó, công việc của mẹ cô - An Dung Trinh có thay đổi, cô theo mẹ chuyển trường đến nhất trung Hồng Thành học lớp 11.
Lúc mới đến, mọi thứ đều xa lạ.
Ngày thứ hai sau ngày báo danh, từ sáng sớm Miểu Miểu đã đến lớp, tìm được chỗ ngồi của mình. Ngồi được mười mấy phút cũng chưa thấy bạn học khác đến, cô định lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra chuẩn bị từ mới, tay vừa thò vào liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Cô nghi ngờ rút ra xem, là một chồng phong thư màu hồng, lam nhạt, vàng nhạt...
Ngay lập tức Miểu Miểu cảm thấy mờ mịt, cô cúi đầu nhìn xuống, trong bàn còn một chồng phong thư nhiều hơn thế, chẳng lẽ là cách hoan nghênh đặc biệt của các bạn cùng lớp? Việc này cũng không kỳ quái, hôm qua lúc cô đứng trên bục giảng giới thiệu nhìn thấy các bạn ngồi bên dưới bàn luận rất nhiệt tình.
Ngay khi Miểu Miểu cầm phong thư màu xanh nhạt định mở ra xem bên trong viết cái gì, chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, theo bản năng cô quay đầu sang, đáy mắt phảng phất như hoàng hôn chứa đựng cả bầu trời sao, trong nháy mắt lóe sáng.
Từ trước tới nay cô chưa từng gặp nam sinh nào đẹp mắt như vậy.
Cậu ta rất cao, trên người mặc đồng phục của nhất trung Hồng Thành, áo trắng quần đen vừa đơn giản gọn gàng, vừa khiến dáng người cao ngất thẳng tắp, mơ hồ tỏa ra khí chất tuấn tú. Toàn thân không thể chỉ dùng một từ “đẹp” để hình dung.
Nữ sinh luôn dễ sinh hảo cảm với cái đẹp, thiếu nữ Miểu Miểu đúng lúc đang ở tuổi dậy thì cũng không ngoại lệ. Cô gần như không chớp mắt nhìn nam sinh đang bước đến mà lại là đang bước về phía cô đang ngồi rồi dừng lại ngay trước mắt cô.
Tâm Miểu Miểu như nai con chạy loạn, nhịp tim đập ngày càng nhanh, bên tai tràn ngập tiếng vọng lại.
Một tia lí trí còn sót lại nhắc nhở cô, hôm qua mình không hề gặp nam sinh này ở trong lớp, cho nên, rất có thể...
Hai tay cô vịn mép bàn, thấp thỏm, kích động, tất cả đều bị cô khắc chế hóa thành một nụ cười tươi như hoa: “Bạn học, hình như cậu đi nhầm lớp rồi.”
Ánh nắng ban mai chiếu gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô, đến cả lông tơ nhó bé non mịn cũng nhìn thấy rõ ràng. Mấy sợi tóc mai rủ xuống bên tai, nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhạt.
Nam sinh không trả lời, vươn tay nắm nhẹ lấy hai bên bàn học: “Bạn học.”
Trời ạ, đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, vừa trong vừa từ tính còn rõ ràng, hoàn toàn không có khẩu âm đặc hữu của người Hồng Thành.
Tai Miểu Miểu lặng lẽ đỏ lên.
“Là cậu đi nhầm lớp.” Nam sinh tựa vào cạnh bàn, dù bận bịu vẫn ung dung nhìn cô, ánh mắt chuyển tới chồng phong thư đủ loại màu sắc trên bàn, nhìn thấy phong thư ở giữa ánh mắt cậu ta chợt lóe lên, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ tâm tình gì.
A?
Miểu Miểu chợt đứng dậy, động tác quá mạnh khiến cái bàn nghiêng ngả, một tay nam sinh giữ lấy cái bàn, nói: “Ở đây là 12/17*, nơi cậu đang đứng là chỗ ngồi của tôi.”
*12/17: xếp thứ 17 trong khối 12
Cao nhất: lớp 10
Cao nhị: lớp 11
Cao tam: lớp 12
Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn thấy trên bảng đen viết ngày đếm ngược đến kì thi đại học. Quay lại nhìn nam sinh trước mặt, hai má cô đỏ hồng,mất tự nhiên ôm cặp sách vào trong ngực: “Thật xin lỗi, là do tôi đã đi nhầm.”
“Ừ.”
Mất mặt quá đi!
Miểu Miểu túng quẫn đến đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn nam sinh kia thêm một chút nào. Chạy trối chết.
Số tầng đúng, từ cầu thanh rẽ trái phòng học thứ ba cũng không sai, sai ở chỗ...cô lại đi vào tòa nhà bên cạnh giảng đường.
Đến khi Miểu Miểu tìm được đến đúng phòng học của mình, chưa kịp ngồi thở một hơi thì phát hiện mình đem về một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cô khẽ vuốt phong thư mỏng màu xanh nhạt, trái tim nhỏ dán phía trên thư do bị cọ xát mà rơi mất, phần nắp hình tam giác của lá thư bị lật lên, cô vô tình nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy phía trong thư...
"Hoắc Tư Diễn, tớ thích cậu."
Tựa như nhìn thấy bí mật gì rất ghê gớm, cô luống cuống tay chân nhét tờ giấy gọn lại sau đó kẹp vào sách.
Thì ra, cậu ta tên là Hoắc Tư Diễn.
..................................................
Điện thoại “reng””một tiếng khiến Miểu Miểu thoát khỏi suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên xem. Tiểu Kiểu bảo đêm nay cô ấy không về kí túc xá nên không cần để cửa.
Tiểu Kiều là người có bạn trai, qua đêm ở ngoài là chuyện bình thường.
Miểu Miểu đáp: “OK.”
Đêm yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng tựa như có mặt nước trôi lơ lửng ở xung quanh.
Vừa nhắm mắt lại, Miểu Miểu như nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên ngồi đọc sách yên lặng dưới tàng cây đa năm đó, tim đau như bị gai đâm, đâm ra một suy nghĩ...
Muốn biết bạn gái của anh là ai.
Cực kỳ muốn biết, vội vàng muốn biết.
Là chấp niệm cũng được, là lừa mình dối người cũng thế.
Coi như là...chặt đứt tia ảo tưởng cuối cùng.
Miểu Miểu quyết định gửi tin nhắn wechat cho Hoa Nhu, một người bạn chơi khá thân hồi lớp 11: “Thịt Thịt, cậu có nhớ Hoắc Tư Diễn không?”
Hoa Nhu đang online, chỉ vài giây liền đáp lại: “Đương nhiên là nhớ rồi!”
Ở nhất trung Hồng Thành, Hoắc Tư Diễn được coi là một truyền kỳ. Không kể đến tướng mạo xuất chúng, thành tích còn tốt đến trái lẽ trời, là bảo bối trong lòng giáo viên, là thần tượng, là đối tượng thầm mến của đa số nữ sinh, số lượng thư tình có thể dùng bao tải để đóng gói...Về sau không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu ta thi vào trường đại học đứng đầu cả nước, tiếp đó còn nghe nói được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Nhớ ngày đó cậu ta đạt giải nhất khoa học tự nhiên tỉnh, quả thực chấn động toàn bộ Hồng Thành. Cơ hồ người dân khắp Hồng thành đều kinh hãi, khắp các phố lớn, ngõ nhỏ đều nhiệt tình bàn tán. Bảy tám người đại diện trước đó đều chưa từng đoạt được vinh quang đến như vậy!
Qua lời đưa tin khoa trương của phóng viên, lại gặp đúng thời cơ quốc gia có chính sách giúp đỡ, Hồng Thành từ một tiểu thành thị vô danh trở thành nơi du lịch nổi tiếng, lúc rảnh rỗi nói huyện phiếm có người nào mà không giơ ngón tay cái khen Hoắc Tư Diễn lên tận mây xanh?
Miểu Miểu lại hỏi: “Vậy cậu có biết hồi lớp 12 anh ta có yêu đương hay không?”
Cô chỉ học ở Hồng Thành hết một học kỳ mùa thu, tết âm lịch năm sau mẹ cô từ chức, chuyển làm buôn bán trang phục. Bởi vì lúc ấy cô có chuyện không vui, nản lòng thoái chí nên cũng theo về, cũng vì vậy nên không biết chuyện sau này xảy ra như thế nào.
Hoa Nhu Nhu: “!!!???”
Đánh chữ quá phiền phức nên cô ấy trực tiếp gửi một tin nhắn thoại: “Excuses me! Miểu Miểu baby, xin hỏi thân là người trong cuộc là cậu hỏi một người ngoài như tớ vấn đề này là có ý tứ gì?"
Miểu Miểu nghe được cảm thấy khó hiểu, sao cô lại là người trong cuộc rồi?
Hoa Nhu lại đập tới một đoạn tin nhắn thoại: “Lúc đó không phải cậu với anh ta đang yêu đương sao? Hai người cả ngày đi về cùng nhau, không phải lên thư viện tự học thì là hẹn hò sau tiểu hoa viên, chẳng lẽ là tớ mắt mù hay sao?”
Đây là oan uổng lớn quá rồi.
Lông mi Miểu Miểu run rẩy kịch liệt. Cô chưa hề nói yêu đương, chuyện nói đến đều là các vấn đề khó trên bài thi. Về việc cùng xuất hiện ở tiểu hoa viên cũng không phải hẹn hò mà là đi tìm sinh vật mẫu cho thí nghiệm, hành động thân mật nhất mới chỉ là được chạm đến tay anh...
So với lời nói của Hoa Nhu hoàn toàn trái ngược, cô với anh là quan hệ thuần khiết hơn cả hoa nhài.
Hoa Nhu là người thần kinh thô, nghe Miểu Miểu nhẹ nhàng nói xong nội tình cũng không nghĩ đến cái gì sâu sa hơn, chỉ cảm thấy đã nhiều năm trôi qua như vậy tình cảm nồng nhiệt gì cũng nên phai nhạt hết rồi, cô ấy trêu tức vài câu: “Thì ra là như thế, tớ còn tưởng hai người lúc ấy thật sự là người yêu. Có điều, khắp chân trời nơi nào chẳng có hoa thơm, sau này cậu nhất định gặp được người tốt hơn.”
Miểu Miểu: “Ừ, tớ biết.”
Cô biết.
Sau này sẽ không gặp được người tốt như anh, cho dù người kia là người tốt cũng không phải là anh.
Hoắc Tư Diễn nói thứ tư tuần sau sẽ trở về thành phố A, Miểu Miểu định thứ năm sẽ liên lạc lại cho anh, sau đó cô sẽ cố gắng từ bỏ tất cả tạp niệm, tập trung làm luận văn.
Không ngờ được là, hơn năm giờ chiều thứ tư cô gặp anh ở quán Dật Phu gần trường học.
Lúc này nắng vẫn chói, Miểu miểu híp mắt, lơ đãng nhìn thấy Hoắc Tư Diễn đi ra từ phía giảng đường gần đó, bên cạnh anh còn có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Cô nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là Hứa giáo sư bên Học viện công trình - cơ khí, hai người sóng vai đi tới, Hứa giáo sư đang hớn hở nói gì đó, Hoắc Tư Diễn hơi cong người lễ phép lắng nghe.
Phía sau bọn họ là một đám vinh viên vừa hết giờ học ôm sách vở đi ra ngoài, bọn họ không hẹn mà cũng thả chậm bước chân, vừa hiếu kì vừa kích động đánh giá người đàn ông có bóng lưng cao lớn kia.
Giống hệt như trước đây, anh luôn dễ dàng hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người khác.
Miểu Miểu cũng không kiềm chế được mà dừng bước.
Hoắc Tư Diễn đi qua hành lang, nắng chiều vừa qua ngọn cây, xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu lên áo sơ mi trắng của anh tạo thành một tầng ánh sáng nhu hòa. Giống như ánh trăng chiếu lên mặt hồ, nhìn mông lung mà không chân thực.
Anh đi qua cửa sổ, vẫn là áo trắng quần đen như trước kia.
Lúc Miểu Miểu nhìn qua lần nữa, trực tiếp đụng phải một đôi mắt đen nhánh.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhọn, ánh mắt thẳng tắp đối diện với mắt cô, vô cùng sâu thẳm tĩnh mịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ sân trường đến áo cưới, đối với thiếu nữ này tâm tràn đầy mới gặp còn hài lòng không? Bùn manh muốn tiểu kịch trường.
Miểu Miểu: Em làm sao không biết ở cao trung đã từng cùng anh yêu đương? Chúng ta nói chỉ có cái vẻ bên ngoài thôi được không?!
Muộn tao lại cao lạnh Hoắc tiên sinh:...Vậy chúng ta bây giờ bàn luận.
(nội tâm OS: Ở trường học cả ngày cùng ngươi khi đi hai người khi về một đôi, vì tương lai không yêu xa giúp ngươi học bổ túc, yên lặng tiếp nhận của ngươi đùa giỡn, tay cho ngươi sờ qua rất nhiều lần, ngay cả chúng ta về sau hài tử nhũ danh là Hoắc Điểm Điểm ngươi cũng nghĩ kỹ...Cái này cũng chưa tính đang nói yêu đương?)
Miểu Miểu:...
Hoắc tiên sinh bên cạnh cởi nút thắt áo sơ mi hỏi: Em muốn nói như thế nào?
Sắc đẹp trước mắt, Miểu Miểu vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, a tám khối cơ bụng, a a nhân ngư tuyến ra, a a a nhịn không được, trực tiếp nhào tới...Kế tiếp là miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng.
Vì mà mỗi lần làm lời nói đều lộ ra cần gì dong dài, rõ ràng là chỉ thận trọng ít lời thiếu nữ cá a, không cho phép ghét bỏ ta!
Hãy nhấn sao ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Beta:Doãn Mộc
Cái gì?
Miểu Miểu suýt nữa thì nhảy dựng ra khỏi ghế ngồi. Tại sao cô chưa từng nghe nói lúc học cao trung Hoắc Tư Diễn có bạn gái? Không nghĩ đến chuyện khác, riêng ba chữ chói mắt kia làm tâm tình của cô muốn giấu cũng không được, thẳng tắp rơi xuống tận đáy vực, phảng phất như sương thu giăng kín mặt đất, thấm ướt cả bãi cỏ.
Sao lại thế...
Chẳng phải anh đã nói không yêu đương trong lúc học cao trung sao?
Trên đỉnh đầu, ánh đèn phủ một màu xám nhạt mông lung, tựa như bầu trời sắp đổ mưa.
Phía ngoài cửa sổ gió thổi vào khiến màn cửa lay động lên xuống, gió đêm hè vờn nhẹ qua mắt cá chân để trần của Miểu Miểu. Cô khẽ run rẩy nhịn không được mà vòng tay ôm lấy cơ thể, cuộn mình trên chiếc ghế.
Thì ra, đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Khi đó cô quá ngây thơ, cho nên đến tận bây giờ mới hiểu được: Anh không phải là không muốn yêu đương mà là không muốn nói chuyện yêu đương với cô.
Miểu Miểu muốn cười, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi.
Điện thoại lại rung một tiếng báo có tin nhắn mới, là Tạ Nam Trưng đang gọi cô.
Tạ Nam Trưng không thân với Hoắc Tư Diễn, nhưng ở trong trường Hoắc Tư Diễn lại quá nổi tiếng, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng kĩ thuật chuyên ngành nổi trội, còn viết mấy bài luận văn y học rất có ảnh hưởng trên tạp chí nổi tiếng. Cho dù là giáo sư hay đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, một người thêm một người đều ca tụng anh, sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp đến bệnh viện lớn số một số hai của Califonia làm việc.
Đàn ông có sự nghiệp ưu tú như thế, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là mục tiêu theo đuổi của các cô gái. Trong lúc rảnh rỗi, Tạ Nam Trưng thi thoảng cũng tán gẫu trong hội y học vô tình cũng nghe được chút chuyện hường phấn của Hoắc Tư Diễn, đa số đều là tin đồn vô căn cứ. Chỉ có một lần trong hội du học sinh người Hoa anh nghe được trong thời gian học cao trung ở trong nước Hoắc Tư Diễn từng có một người bạn gái.
Mà lại là mối tình đầu.
Cũng là đàn ông, Tạ Na Trưng đương nhiên biết mối tình đầu có ý nghĩa như thế nào, dùng cách nói Đài Loan thì đó chính là ánh trăng sáng mà người khác chạm không được, chỉ có thể cất giữ dưới đáy lòng. Huống chi những năm sống ở nước Mỹ, ngoài trừ đồng học đồng sự, bên người Hoắc Tư Diễn không có một người phụ nữ nào.
Chắc chắn là cho tới bây giờ vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu.
Bất luận nhìn ở phương diện nào, Tạ Nam Trưng cũng không muốn Miểu Miểu dính vào chuyện này. Hoắc Tư Diễn là loại đàn ông như thế, nếu hắn ta không thật lòng nguyện ý sẽ không đối xử tốt với bất cứ cô gái nào. Cho dù là cưỡng cầu cũng sẽ liên lụy lẫn nhau, cả hai bên đều không hạnh phúc, huống chi bây giờ hắn lại...
Vừa nghĩ đến cái gì, đầu lông mày Tạ Nam Trưng châu lại với nhau, thở dài một tiếng.
Tiền đồ Hoắc Tư Diễn vốn rất sáng sủa, ai ngờ sau này lại phát sinh sự việc như thế?
Miểu Miểu nào biết anh họ có nhiều suy nghĩ như vậy, may mắn là lúc này trong kí túc xá chỉ có một mình cô. Không có ai nhìn thấy cô chật vật, cũng không cần che giấu cảm xúc trên mặt, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được phải nói gì, đành gửi cái icon “kinh ngạc” qua.
Một hồi sau Tạ Nam trưng mới trả lời một câu: “Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Miểu Miểu không đáp lại, cô vứt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bỏ mặc suy nghĩ của mình trôi về quá khứ.
Lần đầu tiên cô gặp Hoắc Tư Diễn là một buổi sáng đầu tháng chín.
Năm đó, công việc của mẹ cô - An Dung Trinh có thay đổi, cô theo mẹ chuyển trường đến nhất trung Hồng Thành học lớp 11.
Lúc mới đến, mọi thứ đều xa lạ.
Ngày thứ hai sau ngày báo danh, từ sáng sớm Miểu Miểu đã đến lớp, tìm được chỗ ngồi của mình. Ngồi được mười mấy phút cũng chưa thấy bạn học khác đến, cô định lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra chuẩn bị từ mới, tay vừa thò vào liền phát hiện có cái gì đó không đúng. Cô nghi ngờ rút ra xem, là một chồng phong thư màu hồng, lam nhạt, vàng nhạt...
Ngay lập tức Miểu Miểu cảm thấy mờ mịt, cô cúi đầu nhìn xuống, trong bàn còn một chồng phong thư nhiều hơn thế, chẳng lẽ là cách hoan nghênh đặc biệt của các bạn cùng lớp? Việc này cũng không kỳ quái, hôm qua lúc cô đứng trên bục giảng giới thiệu nhìn thấy các bạn ngồi bên dưới bàn luận rất nhiệt tình.
Ngay khi Miểu Miểu cầm phong thư màu xanh nhạt định mở ra xem bên trong viết cái gì, chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, theo bản năng cô quay đầu sang, đáy mắt phảng phất như hoàng hôn chứa đựng cả bầu trời sao, trong nháy mắt lóe sáng.
Từ trước tới nay cô chưa từng gặp nam sinh nào đẹp mắt như vậy.
Cậu ta rất cao, trên người mặc đồng phục của nhất trung Hồng Thành, áo trắng quần đen vừa đơn giản gọn gàng, vừa khiến dáng người cao ngất thẳng tắp, mơ hồ tỏa ra khí chất tuấn tú. Toàn thân không thể chỉ dùng một từ “đẹp” để hình dung.
Nữ sinh luôn dễ sinh hảo cảm với cái đẹp, thiếu nữ Miểu Miểu đúng lúc đang ở tuổi dậy thì cũng không ngoại lệ. Cô gần như không chớp mắt nhìn nam sinh đang bước đến mà lại là đang bước về phía cô đang ngồi rồi dừng lại ngay trước mắt cô.
Tâm Miểu Miểu như nai con chạy loạn, nhịp tim đập ngày càng nhanh, bên tai tràn ngập tiếng vọng lại.
Một tia lí trí còn sót lại nhắc nhở cô, hôm qua mình không hề gặp nam sinh này ở trong lớp, cho nên, rất có thể...
Hai tay cô vịn mép bàn, thấp thỏm, kích động, tất cả đều bị cô khắc chế hóa thành một nụ cười tươi như hoa: “Bạn học, hình như cậu đi nhầm lớp rồi.”
Ánh nắng ban mai chiếu gương mặt thanh tú sạch sẽ của cô, đến cả lông tơ nhó bé non mịn cũng nhìn thấy rõ ràng. Mấy sợi tóc mai rủ xuống bên tai, nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhạt.
Nam sinh không trả lời, vươn tay nắm nhẹ lấy hai bên bàn học: “Bạn học.”
Trời ạ, đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, vừa trong vừa từ tính còn rõ ràng, hoàn toàn không có khẩu âm đặc hữu của người Hồng Thành.
Tai Miểu Miểu lặng lẽ đỏ lên.
“Là cậu đi nhầm lớp.” Nam sinh tựa vào cạnh bàn, dù bận bịu vẫn ung dung nhìn cô, ánh mắt chuyển tới chồng phong thư đủ loại màu sắc trên bàn, nhìn thấy phong thư ở giữa ánh mắt cậu ta chợt lóe lên, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ tâm tình gì.
A?
Miểu Miểu chợt đứng dậy, động tác quá mạnh khiến cái bàn nghiêng ngả, một tay nam sinh giữ lấy cái bàn, nói: “Ở đây là 12/17*, nơi cậu đang đứng là chỗ ngồi của tôi.”
*12/17: xếp thứ 17 trong khối 12
Cao nhất: lớp 10
Cao nhị: lớp 11
Cao tam: lớp 12
Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn thấy trên bảng đen viết ngày đếm ngược đến kì thi đại học. Quay lại nhìn nam sinh trước mặt, hai má cô đỏ hồng,mất tự nhiên ôm cặp sách vào trong ngực: “Thật xin lỗi, là do tôi đã đi nhầm.”
“Ừ.”
Mất mặt quá đi!
Miểu Miểu túng quẫn đến đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn nam sinh kia thêm một chút nào. Chạy trối chết.
Số tầng đúng, từ cầu thanh rẽ trái phòng học thứ ba cũng không sai, sai ở chỗ...cô lại đi vào tòa nhà bên cạnh giảng đường.
Đến khi Miểu Miểu tìm được đến đúng phòng học của mình, chưa kịp ngồi thở một hơi thì phát hiện mình đem về một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Cô khẽ vuốt phong thư mỏng màu xanh nhạt, trái tim nhỏ dán phía trên thư do bị cọ xát mà rơi mất, phần nắp hình tam giác của lá thư bị lật lên, cô vô tình nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy phía trong thư...
"Hoắc Tư Diễn, tớ thích cậu."
Tựa như nhìn thấy bí mật gì rất ghê gớm, cô luống cuống tay chân nhét tờ giấy gọn lại sau đó kẹp vào sách.
Thì ra, cậu ta tên là Hoắc Tư Diễn.
..................................................
Điện thoại “reng””một tiếng khiến Miểu Miểu thoát khỏi suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên xem. Tiểu Kiểu bảo đêm nay cô ấy không về kí túc xá nên không cần để cửa.
Tiểu Kiều là người có bạn trai, qua đêm ở ngoài là chuyện bình thường.
Miểu Miểu đáp: “OK.”
Đêm yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng tựa như có mặt nước trôi lơ lửng ở xung quanh.
Vừa nhắm mắt lại, Miểu Miểu như nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên ngồi đọc sách yên lặng dưới tàng cây đa năm đó, tim đau như bị gai đâm, đâm ra một suy nghĩ...
Muốn biết bạn gái của anh là ai.
Cực kỳ muốn biết, vội vàng muốn biết.
Là chấp niệm cũng được, là lừa mình dối người cũng thế.
Coi như là...chặt đứt tia ảo tưởng cuối cùng.
Miểu Miểu quyết định gửi tin nhắn wechat cho Hoa Nhu, một người bạn chơi khá thân hồi lớp 11: “Thịt Thịt, cậu có nhớ Hoắc Tư Diễn không?”
Hoa Nhu đang online, chỉ vài giây liền đáp lại: “Đương nhiên là nhớ rồi!”
Ở nhất trung Hồng Thành, Hoắc Tư Diễn được coi là một truyền kỳ. Không kể đến tướng mạo xuất chúng, thành tích còn tốt đến trái lẽ trời, là bảo bối trong lòng giáo viên, là thần tượng, là đối tượng thầm mến của đa số nữ sinh, số lượng thư tình có thể dùng bao tải để đóng gói...Về sau không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu ta thi vào trường đại học đứng đầu cả nước, tiếp đó còn nghe nói được ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.
Nhớ ngày đó cậu ta đạt giải nhất khoa học tự nhiên tỉnh, quả thực chấn động toàn bộ Hồng Thành. Cơ hồ người dân khắp Hồng thành đều kinh hãi, khắp các phố lớn, ngõ nhỏ đều nhiệt tình bàn tán. Bảy tám người đại diện trước đó đều chưa từng đoạt được vinh quang đến như vậy!
Qua lời đưa tin khoa trương của phóng viên, lại gặp đúng thời cơ quốc gia có chính sách giúp đỡ, Hồng Thành từ một tiểu thành thị vô danh trở thành nơi du lịch nổi tiếng, lúc rảnh rỗi nói huyện phiếm có người nào mà không giơ ngón tay cái khen Hoắc Tư Diễn lên tận mây xanh?
Miểu Miểu lại hỏi: “Vậy cậu có biết hồi lớp 12 anh ta có yêu đương hay không?”
Cô chỉ học ở Hồng Thành hết một học kỳ mùa thu, tết âm lịch năm sau mẹ cô từ chức, chuyển làm buôn bán trang phục. Bởi vì lúc ấy cô có chuyện không vui, nản lòng thoái chí nên cũng theo về, cũng vì vậy nên không biết chuyện sau này xảy ra như thế nào.
Hoa Nhu Nhu: “!!!???”
Đánh chữ quá phiền phức nên cô ấy trực tiếp gửi một tin nhắn thoại: “Excuses me! Miểu Miểu baby, xin hỏi thân là người trong cuộc là cậu hỏi một người ngoài như tớ vấn đề này là có ý tứ gì?"
Miểu Miểu nghe được cảm thấy khó hiểu, sao cô lại là người trong cuộc rồi?
Hoa Nhu lại đập tới một đoạn tin nhắn thoại: “Lúc đó không phải cậu với anh ta đang yêu đương sao? Hai người cả ngày đi về cùng nhau, không phải lên thư viện tự học thì là hẹn hò sau tiểu hoa viên, chẳng lẽ là tớ mắt mù hay sao?”
Đây là oan uổng lớn quá rồi.
Lông mi Miểu Miểu run rẩy kịch liệt. Cô chưa hề nói yêu đương, chuyện nói đến đều là các vấn đề khó trên bài thi. Về việc cùng xuất hiện ở tiểu hoa viên cũng không phải hẹn hò mà là đi tìm sinh vật mẫu cho thí nghiệm, hành động thân mật nhất mới chỉ là được chạm đến tay anh...
So với lời nói của Hoa Nhu hoàn toàn trái ngược, cô với anh là quan hệ thuần khiết hơn cả hoa nhài.
Hoa Nhu là người thần kinh thô, nghe Miểu Miểu nhẹ nhàng nói xong nội tình cũng không nghĩ đến cái gì sâu sa hơn, chỉ cảm thấy đã nhiều năm trôi qua như vậy tình cảm nồng nhiệt gì cũng nên phai nhạt hết rồi, cô ấy trêu tức vài câu: “Thì ra là như thế, tớ còn tưởng hai người lúc ấy thật sự là người yêu. Có điều, khắp chân trời nơi nào chẳng có hoa thơm, sau này cậu nhất định gặp được người tốt hơn.”
Miểu Miểu: “Ừ, tớ biết.”
Cô biết.
Sau này sẽ không gặp được người tốt như anh, cho dù người kia là người tốt cũng không phải là anh.
Hoắc Tư Diễn nói thứ tư tuần sau sẽ trở về thành phố A, Miểu Miểu định thứ năm sẽ liên lạc lại cho anh, sau đó cô sẽ cố gắng từ bỏ tất cả tạp niệm, tập trung làm luận văn.
Không ngờ được là, hơn năm giờ chiều thứ tư cô gặp anh ở quán Dật Phu gần trường học.
Lúc này nắng vẫn chói, Miểu miểu híp mắt, lơ đãng nhìn thấy Hoắc Tư Diễn đi ra từ phía giảng đường gần đó, bên cạnh anh còn có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi.
Cô nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là Hứa giáo sư bên Học viện công trình - cơ khí, hai người sóng vai đi tới, Hứa giáo sư đang hớn hở nói gì đó, Hoắc Tư Diễn hơi cong người lễ phép lắng nghe.
Phía sau bọn họ là một đám vinh viên vừa hết giờ học ôm sách vở đi ra ngoài, bọn họ không hẹn mà cũng thả chậm bước chân, vừa hiếu kì vừa kích động đánh giá người đàn ông có bóng lưng cao lớn kia.
Giống hệt như trước đây, anh luôn dễ dàng hấp dẫn phần lớn ánh mắt của người khác.
Miểu Miểu cũng không kiềm chế được mà dừng bước.
Hoắc Tư Diễn đi qua hành lang, nắng chiều vừa qua ngọn cây, xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu lên áo sơ mi trắng của anh tạo thành một tầng ánh sáng nhu hòa. Giống như ánh trăng chiếu lên mặt hồ, nhìn mông lung mà không chân thực.
Anh đi qua cửa sổ, vẫn là áo trắng quần đen như trước kia.
Lúc Miểu Miểu nhìn qua lần nữa, trực tiếp đụng phải một đôi mắt đen nhánh.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhọn, ánh mắt thẳng tắp đối diện với mắt cô, vô cùng sâu thẳm tĩnh mịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ sân trường đến áo cưới, đối với thiếu nữ này tâm tràn đầy mới gặp còn hài lòng không? Bùn manh muốn tiểu kịch trường.
Miểu Miểu: Em làm sao không biết ở cao trung đã từng cùng anh yêu đương? Chúng ta nói chỉ có cái vẻ bên ngoài thôi được không?!
Muộn tao lại cao lạnh Hoắc tiên sinh:...Vậy chúng ta bây giờ bàn luận.
(nội tâm OS: Ở trường học cả ngày cùng ngươi khi đi hai người khi về một đôi, vì tương lai không yêu xa giúp ngươi học bổ túc, yên lặng tiếp nhận của ngươi đùa giỡn, tay cho ngươi sờ qua rất nhiều lần, ngay cả chúng ta về sau hài tử nhũ danh là Hoắc Điểm Điểm ngươi cũng nghĩ kỹ...Cái này cũng chưa tính đang nói yêu đương?)
Miểu Miểu:...
Hoắc tiên sinh bên cạnh cởi nút thắt áo sơ mi hỏi: Em muốn nói như thế nào?
Sắc đẹp trước mắt, Miểu Miểu vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, a tám khối cơ bụng, a a nhân ngư tuyến ra, a a a nhịn không được, trực tiếp nhào tới...Kế tiếp là miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng miệng.
Vì mà mỗi lần làm lời nói đều lộ ra cần gì dong dài, rõ ràng là chỉ thận trọng ít lời thiếu nữ cá a, không cho phép ghét bỏ ta!
Hãy nhấn sao ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện