Long Châu

Chương 130: Bị nhốt



- Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?

Cả đám người tạm dừng cuộc chiến mà ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyển gì vừa xảy ra, ngay cả đám người đứng quan chiến cũng bàng hoàng.

- Chuyện này là sao? Sao đột nhiên tu vi của chúng ta lại bị giảm?

- Là kẻ nào dở trò?

- Chẳng lẽ là do tên trận sư nào làm sao?

Đám người không ngừng đặt ra những câu hỏi.

Muốn giảm tu vi của vô số người như vậy chỉ có một cách là giam bọn hắn vào một trận pháp áp chế tu vi, bất quá điều này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra bởi trong tu vi Vũ Đế không có kẻ nào đủ sức tạo ra một đại trận với kích thước và năng lực thần thánh như vậy.

Hơn nữa nếu như có kẻ âm thầm bố trận chắc chắn sẽ bị không ít người phát hiện ra động tĩnh, cách duy nhất để làm được điều đó là lừa những tu sĩ có mặt ở đây rồi kích hoạt trận pháp.

Tất cả bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, một vài người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Lục Chí và bốn người Long Tiêu, Hồng Quan, Hồ Sơn và Tịnh Hải bởi vì bọn hắn ở đây ngay từ ban đầu, rất có thể đây là âm mưu của bọn hắn để dụ đám người lọt vào trận pháp sau đó kích hoạt.

Tuy nhiên điều này cũng không hợp lý bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có động cơ để làm việc này, mà cho dù có có đi chăng nữa cũng không thể nào hành động bởi lúc này số người tập trung ở đây cũng không ít, chỉ cần bọn hắn dở trò sẽ lập tức trở thành kẻ địch của vô số người.

Đến lúc đó dù tu vi có ngang bằng nhau nhưng chỉ cần toàn thể liên thủ lại mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến bọn hắn chết chìm.

- Tất cả tạm dừng chiến mau chia ra tìm nguyên nhân - Thủ lĩnh của cả hai phe, Võ Tuấn Kiệt và Long Tin cùng lúc hạ lệnh.

Hiện tại không phải là lúc để đấu đá, bọn hắn cần phải lập tức tìm cách để thoát khỏi tình trạng này, nếu không lỡ như đây là cái bẫy của kẻ khác thì rất có thể bọn hắn sẽ như cá nằm trong chậu.



Lại một loạt những âm thanh xé gió nữa vang lên, lúc này đám người Hồng Thủy mới tới nơi, trên đường đi bọn họ gặp phải yêu thú nên thời gian đi có hơi lâu một chút.

- Có chuyện gì xảy ra? Tại sao tu vi của chúng ta lại đột ngột bị giảm?

Hồng Thủy hỏi Võ Tuấn Kiệt, lúc nãy sắp tới nơi thì bỗng nhiên nàng cảm thấy tu vi của mình bị giảm xuống, linh cảm của nàng báo hiệu điều này không tốt nhưng vẫn trước hết phải tới cứu viện.

- Điều này cũng không rõ, trước tiên chúng ta đình chiến chia nhau ra tìm xem có cách nào thoát khỏi tình trạng này không?

Võ Tuấn Kiệt nói sau đó chỉ đạo đám người chia nhau đi về phía nhiều hướng để thử xem có thể phá giải trạng thái này, hoặc ít nhất có thể ra khỏi trận pháp hay không.

Đám người Hắc Vũ cũng nhanh chóng nhắm về phía một hướng mà đi.

Những người quan chiến xung quanh cũng nhanh chóng tản ra đi tìm đường thoát thân cho mình, chiến trường lúc này trở nên trống trơn không còn một ai.

...

Hắc Vũ cùng mọi người đi được một đoạn không xa thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, sắc mặt cả đám cũng dần trở nên trầm trọng.

Trước mặt bọn hắn vậy mà có tồn tại một cái màn chắn, đặc biệt là màn chắn này gần như trong suốt không thể nhìn thấy, chỉ khi sờ vào thì mới cảm nhận được nó.

Đám người cố gắng bước ra khỏi màn chắn nhưng không hề có kết quả, màn sáng này ngăn cản bọn hắn với không gian bên ngoài kia.

- Để ta thử!

Một tên đệ tử nói rồi tụ ra một chưởng ấn đánh mạnh lên bề mặt màn chắn.

Ầm

Âm thanh vang lên dữ dội bất quá màn chắn vẫn không hề có động tĩnh, thậm chí đến một cái rung động cũng không, toàn bộ bề mặt của nó vẫn vững chãi như sắt thép.

Hắc Vũ lại không giống với những người khác, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trước mặt mình có một màn chắn, bên trên có vẽ rất nhiều bí văn của trận pháp.

- Chẳng lẽ thứ này chính là Bách Linh Trận? Vậy thì làm sao để lấy nó?

Hắc Vũ nghi hoặc, ở nơi như thế này lại tồn tại một cái trận pháp khổng lồ như vậy, liệu chăng có phải đây chính là Bách Linh Trận bọn hắn đang tìm kiếm, và nếu thật là vậy thì tại sao nó lại giam giữ bọn hắn và bọn hắn sẽ lấy nó kiểu gì?

Một loạt những câu hỏi chưa có lời giải hiện lên trong đầu Hắc Vũ.

Hắn bước lại gần bề mặt trận pháp, một tay đặt lên trên, dung nham vận chuyển ra giữa lòng bàn tay, hắn là đang sử dụng đến Thiêu Đốt để thử mở một lỗ nhỏ.

Số dung nham hắn đưa ra tập trung vào một điểm cực nhỏ giữa lòng bàn tay, sức nóng toả ra đến kinh người, tuy nhiên bề mặt trận pháp dường như không hề có chút chuyển biến nào.

- Trận pháp này rất cao thâm, bề mặt cực kì vững chắc, chỉ sợ chủ nhân chưa đốt được nó thì đã cạn sạch nguyên khí.

Lời có hệ thống vang lên khiến hắn thu tay lại không tiếp tục sử dụng dung nham để đốt nữa.

- Chúng ta bị nhốt rồi, trước tiên trở về báo với mọi người đã.

Hắc Vũ nói rồi dẫn theo đám người trở về địa điểm chiến trường lúc ban đầu.

Hắn không biết là khi mình có chưa đi được bao lâu thì lại có những thân ảnh khác tiến tới, những thân ảnh này từ bên ngoài trận pháp lại có thể dễ dàng đi vào bên trong.

- Cái quỷ gì? Sao đột nhiên chúng ta lại bị giảm tu vi?

Đám người vừa bước vào khu vực của trận pháp liền kinh ngạc khi phát hiện tu vi của bản thân và bị giảm xuống đột ngột.

Nếu Hắc Vũ có ở đây thì sẽ nhận ra mình đây chính là nhóm người của Linh Dược Đảo trong đó có Ánh Dương và Đoàn Nam.

Bọn nàng sau khi phát hiện bản thân sau khi đi vào khu vực này bị giảm tu vi thì lập tức quay người muốn trở ngược ra ngoài, tuy nhiên tất cả đều bị màn chắn cản lại.

- Chúng ta lọt vào bẫy rồi! - Đoàn Nam nói.

...

- Có phát hiện gì không?

Tất cả người của phe Kim Nhật liên minh tập hợp đầy đủ, Võ Tuấn Kiệt liền hỏi.

- Chúng ta bị nhốt ở trong này rồi, hoàn toàn không có lối ra - Hồng Thủy lắc đầu đáp lời.

- Bên Huyết Nguyệt liên minh cũng không phát hiện ra được gì.

Đám người Huyết Nguyệt liên minh lúc này cũng đã tập trung lại cùng nhau, bọn hắn cũng đã thử tìm kiếm nhưng không hề có một lỗ hở nào dễ thoát khỏi đây.

Võ Tuấn Kiệt nhìn quanh một lượt, lúc này những tu sĩ khác sau khi tìm kiếm thì cũng đã trở lại nơi này, cũng không có ai phát hiện thêm điều gì.

- Bị nhốt ở trong này như vậy cũng không phải là ý hay, vẫn chưa biết điều gì sẽ tới, ta đề nghị tất cả những người có mặt ở đây phối hợp cùng nhau mạnh mẽ phá trận, không biết ý các vị như thể nào?

Võ Tuấn Kiệt đợi mọi người có mặt đông đủ thì lúc này mới đề xuất ý kiến.

- Cũng hợp lý!

- Ta đồng ý với hắn!

- Ta cũng đồng ý!

Những âm thanh ủng hộ vang lên từ phía những tu sĩ khác ở xung quanh, bọn hắn cũng muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, đề phòng sau này sẽ có gì bất trắc.

Long Tín cũng không có ý kiến, hắn cũng muốn thoát khỏi đây, chi bằng trước mắt tạm thời phối hợp với bọn chúng chờ ra khỏi nơi này rồi tính sau.

- Điều này là bất khả thi!

Một giọng nói vang lên cắt ngang sự bàn tán của mọi người, chỉ thấy từ trong đám đông bước ra một thân ảnh.

- Là Kim Bút Tú Ngọc!

Tất cả lập tức nhận ra người vừa nói chính là hạng ba Thiên Tài Bảng, Tú Ngọc.

- Ta vừa rồi đã thăm dò, thứ đang nhốt chúng ta chính là một đại trận, cấp độ của nó vô cùng cao minh, kẻ bố trí ra thứ này chắc chắn đã vượt qua cấp Đế, thậm chí là vượt qua cấp Tiên. Với tính toán của ta cho dù tất cả có cùng nhau phá trận cũng không thể nào làm cho rung chuyển.

Toàn trường lúc này mới ngưng trọng, tất cả đều tin vào lời Tú Ngọc nói bởi ngoài việc là một thiên tài chiến đấu ra hắn còn là một trận sư, tuy cấp bậc còn thấp nhưng đủ sức để có thể có thể nhận biết được đại trận này cao thâm đến thế nào.

- Tú Ngọc, ngươi có cách nào để thoát khỏi đây không? - Long Tín hỏi.

Tất cả mọi người nhất thời có chút trông chờ vào hắn bởi đây có thể là cơ hội sống duy nhất của bọn hắn.

Tuy nhiên đổi lại chỉ là cái lắc đầu khiến mọi người thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện