Long Châu

Chương 73: Tung Sơn bí cảnh



dương v*t vừa ra khỏi huyệt động, một đống dịch thủy cũng theo sau mà ùa ra.

Hắn nhìn vào khuôn mặt của Thanh Giang, lúc này hai mắt nàng đã lim dim nhắm lại vì được đưa lên thấu trời xanh.

- Nàng có thoả mãn không?

Hắc Vũ hỏi một câu khiến nàng phải mở mắt nhìn trừng trừng hắn, cảm giác lạnh lùng đầy sát khí bắn ra.

Nàng hận không thể lập tức giết tên nam nhân đáng ghét này.

Hắc Vũ hiện tại không hề có chút sợ sệt ngược lại còn tỏ ra thưởng thức, ánh mắt quét khắp thân thể mĩ miều của nàng.

- Không được nhìn!

Thanh Giang thấy hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, hai gò má chợt ửng đỏ, cánh tay đưa lên che lấy những bộ phận nhạy cảm.

- Che cái gì chứ, chẳng phải ta đã nhìn thấy hết sao?

- Ngươi... ngươi vô sỉ.

Thanh Giang mắng hắn, ánh mắt hình viên đạn, nỗi hận hắn càng lớn thêm.

Hắc Vũ mặc kệ, hắn lại ôm lấy cơ thể nàng mà lật sấp lại.

- Ngươi định làm gì?

Thanh Giang có chút biến sắc, nàng mặc dù mạnh miệng nhưng hiện tại không khác gì cá nằm trên thớt.

- Ta phải trừng phạt nàng.

Hắn kéo cặp mông nảy nở của nàng lên cao, để cho nàng quỳ gối trên giường, nửa thân trên vẫn vô lực mà nằm oẹp xuống.

Hai tay hắn đặt lên cặp mông tròn trịa mà xoa nắm, mắt hắn quan sát nơi ở giữa hai chân nàng.

Nơi tư mật lúc này đã ướt đẫm vì dịch thủy và đỏ hồng lên vì những cú dập của hắn trước đó.

Bên trên là cái lỗ cúc cũng có màu đỏ hồng đang khép chặt.

- Đừng nhìn! - Thanh Giang xấu hổ mà nói.

Hắc Vũ không quan tâm, chiếc lưỡi của hắn đưa ra quét một đường dọc theo mép động.

- Á...hự...

Thanh Giang nhất thời rùng mình chỉ có thể rên lên một tiếng chứ không thể làm gì thêm.

Hắc Vũ lúc này dùng luôn cả miệng mà khám phá nơi huyệt động, chiếc lưỡi không ngừng luôn lách bên sâu vào trong, d*m thủy ùa ra ướt đẫm cả miệng.

Hắn thưởng thức chán chê rồi mời rời khỏi, trên miệng vẫn dính lại sợi tơ nhỏ long lanh.

Đầu dương v*t hắn lại tìm đến hai mép thịt, bàn tay hắn nắm chặt mông nàng rồi thúc một phát mạnh.

Ót

- Ha!!!

Thanh Giang giật bắn người, cảm giác vừa sướng vừa thốn lan truyền khắp xương sống của nàng.

Hắc Vũ hai tay đưa xuống tóm lấy hai quả bưởi đang lủng lẳng bên dưới rồi nhấc nàng quỳ thẳng người lên.

Ngực hắn ép sát vào tấm lưng nàng, hông lại không ngừng nhấp điên cuồng.

Bạch bạch bạch

- A...a...

Bên dưới thì bị dương v*t chọc phá, bên trên thì hai đầu ti lại bị se nắn khiến nàng không nhịn được mà rên thành tiếng, dịch thủy không ngừng chảy ra.

Bép

Nàng giật mình, cảm giác tê rát truyền ra từ trên bờ mông tăng thêm sự hưng phấn khiến nàng như muốn ngất đi.

Hắc Vũ tiếp tục tét một phát vào bờ mông còn lại của nàng khiến cả hai bên đỏ hồng lên, trông vô cùng gợi tình.

Cưỡi ngựa chán, hắn đặt nàng nằm xuống, cả hai lần này trong tư thế nằm nghiêng, mặt đối diện nhau.

Ở tư thế này hắn có thể quan sát kĩ dung nhan và biểu cảm trên gương mặt nàng.

Hắc Vũ để nàng gác một chân lên hông mình, dương v*t lại chui vào bên trong mật động.

Hông hắn bắt đầu di chuyển ra vào khiến khuôn mặt của Thanh Giang không ngừng nhăn lại, miệng mở lớn mà rên lên những tiếng dâm dục.

âm đ*o nàng co thắt ngày một mạnh hơn, d*m thủy tràn ra lênh láng.

Hắc Vũ vẫn không ngừng tàn bạo mà nhấp, khiến cặp vú của nàng rung lắc dữ dội.

- A... ta tiết...

Nàng kêu lên một tiếng, âm đ*o co bóp dữ dội như muốn bóp chết tiểu Vũ, bụng dưới run rẩy không thôi.

Hắc Vũ cũng đã đến cao trào, hạ thể hắn gấp rút ra vào, dương v*t bất đầu giật giật.

Rồi hắn ôm lấy nàng, lưỡi cả hai lại cuốn lấy nhau, dương v*t bên dưới cắm sâu vào trong âm đ*o, dương tinh bắn ra hoà trộn với âm tinh của Thanh Giang xuất ra.

Thanh Giang miệng bị hắn khóa lấy chỉ có thể hừ hừ rên trong họng.

Hắc Vũ tách môi nàng ra, ánh mắt quan sát biểu cảm của nàng lúc này.

Trên gương mặt xinh đẹp lúc này đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt khép hờ vì sung sướng, môi nàng hơi sưng đỏ vì bị hắn hôn quá nhiều, nước dãi chảy ra trên khóe miệng.

Hắc Vũ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng, cả hai mệt mỏi mà thiếp đi, trông hai người lúc này ôm ấp hết sức tình tứ.

Nếu để Vu lão biết hắn ở đây mây mưa ân ái trong khi lão đang vất vả tìm kiếm hắn ngoài kia thì nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn

Mãi tới ngày hôm sau, Thanh Giang mới hé mắt thức dậy, nàng nhìn thân thể mình đang trần truồng lại đang nằm trong lòng tên nam nhân này, cảm giác xấu hổ và tủi nhục không nhịn được mà tuôn trào bên trong.

Lúc này một bàn tay nâng niu khuôn mặt khiến nàng sững sờ, là Hắc Vũ đã tỉnh dậy, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

Thanh Giang bắt gặp ánh mắt của hắn, sự căm phẫn lại dâng lên.

Nàng trở mình muốn tách ra khỏi hắn mà rời đi, dù sao cũng đã không còn nợ hắn cái gì.

Hắc Vũ đâu thể để nàng đi như vậy, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy nàng không cho nàng động đậy.

- Ngươi xong rồi thì mau thả ta ra.

Thanh Giang uất ức nói, trong khoé mắt rưng rưng như sắp khóc.

Hắc Vũ không quan tâm lời nói của nàng liền đánh trống lảng.

- Nàng sao lại cưỡng ép đột phá như vậy, nếu ta không xuất hiện chẳng phải bây giờ nàng đã là một cỗ thi thể rồi sao?

- Hừ, bổn toạ còn nhiều kẻ thù ngoài kia, không sớm đột phá thì làm sao có thể sống sót.

- Kẻ nào dám động tới nữ nhân của Hắc Vũ ta chứ!

- Ăn nói hàm hồ, ai là nữ nhân của ngươi? A...

Nơi tư mật của hai người vẫn còn gắn kết, Hắc Vũ lúc này đẩy mạnh côn th*t từ bao giờ đã cương cứng trở lại một cái khiến Thanh Giang giật mình, hắn đưa tay xuống vỗ một cái bép lên bờ mông tròn của nàng.

- Thế ai đang ở trong nàng đấy?

- Hừ, dù chúng ta có xảy ra chuyện này nhưng bổn toạ sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi, mau thả ta ra!

Hắc Vũ lại tiếp tục đánh trống lảng:

- Nàng tại sao lại đột phá thất bại?

- Là vì ta lĩnh ngộ về không gian chưa đủ, lại cưỡng ép đột phá nên mới xảy ra như vậy.

Hắc Vũ nghe vậy ánh mắt nhảy lên:

- Chỉ là một lĩnh ngộ không gian thôi mà, để ta giúp nàng.

- Hừ, khoác lác.

Nàng vừa nói xong, lập tức có một cỗ thông tin truyền vào trong đầu khiến nàng phải nhíu mày lại.

Đây chính là tất cả những lĩnh ngộ của hắn khi sở hữu tấm cổ phù của Long Tiêu, tri thức về không gian vẫn còn lưu lại trong đầu hắn.

Thanh Giang lập tức nhắm mắt mà tiếp thu luồng thông tin, Hắc Vũ cũng không rảnh, hắn cũng có việc cần làm.

- Hệ thống, mở ra Hợp Hồn Liên Quyết!

Một luồng thông tin lập tức truyền vào đầu khiến hắn hơi nhăn mặt vì độ lớn của nó.

Đây là một công pháp song tu chưa rõ đẳng cấp, có thể giúp cải thiện linh hồn của hai người, khả năng tu luyện cũng được nâng cao.

Cả hai nhắm mắt lĩnh ngộ, một thời gian sau, dị biến bắt đầu xảy ra.

Linh khí từ khắp nơi ùa về vây quanh lấy Thanh Giang, nguyên khí trong cơ thể nàng hồi phục lại với tốc độ nhanh chóng.

Tu vi Vũ Đế đỉnh phong cũng có dấu hiệu nhúc nhích, rồi một tiếng trong đan điền nàng nổ ra.

Khí tức của nàng như bùng nổ, thủy và lôi thuộc tính vây quanh nàng như nịnh nọt.

Nàng bây giờ đã chính thức trở thành Vũ Tiên nhất trọng.

- Làm sao ngươi có những kiến thức này.

Nàng quay sang hỏi, phải biết là thứ kiến thức mà Hắc Vũ đưa cho nàng hết sức ảo diệu, vậy mà có thể khiến nàng đột phá Vũ Tiên.

Hắc Vũ lúc này cũng đã học xong Hợp Hồn Liên Quyết nên mở mắt nhìn nàng.

- Vẫn còn một thứ a!

Hắn nói rồi truyền cho nàng thông tin về công pháp khiến nàng một lần nữa nhíu mày.

Khả năng của công pháp song tu này vô cùng kì diệu khiến sắc mặt nàng không nhịn được mà kinh ngạc.

Hắc Vũ đỡ nàng ngồi dậy rồi để nàng ngồi trên đùi hắn, dương v*t vẫn cắm sâu vào bên trong.

- Mau niệm khẩu quyết, chúng ta cùng song tu.

Thanh Giang mặc dù không ưa hắn nhưng vẫn muốn thử dùng Hợp Hồn Liên Quyết một lần.

Nàng và hắn cùng lúc niệm khẩu quyết, linh hồn và cơ thể hai người lập tức biến động.

Giữa linh hồn hai người lúc này giống như có một sợi dây liên kết với nhau khiến cả hai linh hồn trở nên thoải mái, cơ thể cả hai cũng trở nên khoan khoái lạ thường.

Không những vậy thương thế còn sót lại trên người Hắc Vũ cũng được nhanh chữa lành.

Mãi một lúc lâu sau bọn hắn mới dừng lại, bốn mắt mở ra nhìn nhau.

Thanh Giang biết hắn lại định làm gì, nhục côn bên trong nàng lúc này đã cứng như đá.

Hắc Vũ tóm lấy bờ mông nàng rồi bắt đầu nhún nhảy, từng cú dập lại khiến dương v*t hắn đâm sâu vào bên trong.

- Ưm...thả ta ra...

Thanh Giang nói, sắc mặt thì hưởng thụ nhưng trong thâm tâm vẫn không cam lòng.

Hắc Vũ chả thèm để ý, lúc này nguyên khí của nàng đã khôi phục, muốn đi hay thậm chí giết hắn lúc nào mà chả được, thế nhưng lúc này nàng vẫn để yên cho hắn làm chẳng phải là cũng muốn hay sao?

- Á...chậm thôi...dưới đó còn đau...

Hắc Vũ nghe vậy thì không muốn làm tổn thương đoá hoa kiều diễm này, những cú nhấp dần trở nên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nàng như lên tiên.

Một lúc sau, d*m thủy đã tiết ra khiến âm hộ nàng quen dần với dương v*t hắn, nhưng hắn vẫn nhấp nhẹ nhàng làm nàng không còn thoả mãn nữa.

Nàng vô thức chuyển động hông của mình, mỗi cú nhấp lại mạnh mẽ hơn khiến nàng rên rỉ thành tiếng.

Hắc Vũ thấy nàng vậy mà chủ động nhấp hông thì liền dừng lại không nhấp nữa khiến Thanh Giang cũng trở nên khó xử.

- Ngươi làm gì vậy?

Hắc Vũ mỉm cười, hắn nằm ngửa xuống giường, hai tay vòng ra sau gáy tạo thành gối kê, tư thế như đang hưởng thụ.

- Ta hơi mệt rồi, nàng tự di chuyển đi.

Thanh Giang nghe thấy lời của hắn thì mặt lại ửng đỏ, tên vô sỉ này hiện tại muốn nàng tự làm chẳng khác nào đồng nghĩa với việc nàng đã hoàn toàn chấp nhận hắn, làm sao nàng có thể làm được.

- Ta không làm nữa - Thanh Giang nói rồi thân thể chuyển động muốn rút dương v*t hắn ra mà rời khỏi.

Hắc Vũ lúc này có chút ngoài ý muốn, hiện tại tiểu đệ của hắn đang sung mãn, nàng dừng lại bây giờ thì hắn biết phải làm thế nào.

Vốn hắn định trêu chọc một chút cho nữ nhân này mở lòng với mình một tí, không ngờ nàng lại sắt đá như vậy, đang sung sướng cũng có thể vứt bỏ được.

Hắc Vũ tất nhiên không thể để nàng đi như vậy, chưa để nàng di chuyển hắn đã vươn tay nắm lấy tay nàng giữ lại, đồng thời bên dưới hạ thể cũng hẩy mạnh một cái.

- A!

Thanh Giang bị công kích bất ngờ thì không kìm được mà rên lên một tiếng, cơ thể bỗng trở nên run rẩy phải chống tay lên ngực hắn để giữ thăng bằng.

- Nàng muốn đi là đi như vậy được sao?

Hắc Vũ nói rồi kéo nàng xuống, cơ thể cả hai áp vào nhau, hắn nằm dưới, nàng nằm trên, hai bờ môi lại quấn lấy nhau.

Âm thanh chóp chép của hai chiếc lưỡi lại vang lên, bên dưới hạ thể của Hắc Vũ cũng không rảnh rỗi, dương v*t cũng từng nhịp đẩy vào bên trong nàng.

Thanh Giang rồi khỏi môi hắn rồi dựng người lên, hai tay vẫn đặt trên ngực của hắn để làm điểm tựa, bên dưới nước dịch không ngừng tuôn ra khi đón nhận những cú đẩy của hắn.

Nàng đưa tay vén lấy mái tóc đang rũ xuống một bên hất ra sau, khuôn mặt nàng lúc này hoàn toàn lộ ra trước mắt Hắc Vũ khiến hắn phải ngắm nhìn.

- Hừ, nhìn gì chứ? - Thanh Giang bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình thì hừ nhẹ.

- Nàng đáng yêu lắm - Hắc Vũ trước dung nhan cũng nàng không nhịn được mà khen ngợi, cộng thêm cả việc trên mặt nàng đang sung sướng vì làm tình cũng đủ để tạo ra ma lực rất lớn.

- Hỗn đãn, bổn toạ sống bao nhiêu năm trên đời chưa từng có kẻ nào dám nói với ta như vậy.

- Vậy ta là người đầu tiên và duy nhất có vinh dự đó rồi.

- Hừ, ngươi mau tập trung làm cho tốt phần mình, nếu làm tốt ta sẽ cân nhắc mà tha cho cái mạng của ngươi.

Nàng nói trong khi hông cũng bắt đầu nhấp nhổm kết hợp với những cái hẩy của Hắc Vũ.

Hắc Vũ lần này quyết tâm không để yếu thế nữa, hắn thấy nàng bắt đầu nhấp hông thì cũng dừng nhấp dương v*t.

- Làm gì?

Thanh Giang lần nữa bị trêu tức, thì liền thái độ, bất quá lúc này hai bàn tay của Hắc Vũ đã tóm lấy cặp mông tròn lẳng của nàng rồi dập lên dập xuống trên côn th*t của mình.

Cảm giác sung sướng lại tiếp tục lấp đầy Thanh Giang khiến nàng rên rỉ không ngừng, sung sướng đến mức mắt nàng lúc này đờ đi, lưỡi nàng thè ra trông vô cùng dâm dục.

Hắc Vũ dần dần buông tay ra để mặc cho nàng tự nhấp, nhục côn của hắn không ngừng đâm vào sâu bên trong nàng.

Mãi một lúc sau khi Thanh Giang dường như sắp lịm đi vì sướng, hắn biết lúc này là khoảnh khắc cao trào nên lập tức ngồi dậy đè nàng nằm vật ra giường.

dương v*t hắn điên cuồng mà thúc mạnh vào trong, d*m thủy của nàng theo từng lần rút ra của Hắc Vũ thì cũng tuôn ra như suối.

- A... sướng...mạnh lên đi...

Hắc Vũ như một chiếc máy khâu, đầu dương v*t dập liên tục vào cổ tử cung nàng như thể muốn phá tan nó, cơ thể của nàng cũng oằn lên đón lấy từng cú nhấp, bộ ngực to tròn thì nảy lên nảy xuống theo từng nhịp.

Cuối cùng, cả hai cũng đến giới hạn, Hắc Vũ chạy nước rút, dương v*t hắn căng cứng rồi thúc mạnh vài cái vào hoa tâm rồi phun ra một đống tinh dịch, Thanh Giang cũng lên đỉnh nước sướng cũng tuôn ra.

Hai người thở hồng hộc vì khoái cảm khi lên đỉnh, Hắc Vũ lại cúi xuống hôn nàng, lần này Thanh Giang đã đưa lưỡi ra đợi sẵn, hai bờ môi, hai cái lưỡi ướt át lại khóa lấy nhau, hai tay, hai chân của nàng cũng khóa chặt lấy hắn.

Hai người chiến thêm hai hiệp nữa mới dừng lại, bên dưới của nàng lúc này đã sưng đỏ, tinh dịch tràn ra ướt đẫm hai bên mép thịt.

Hắc Vũ mặc quần áo vào rồi lấy quần áo giúp nàng mặc lại khiến nàng nhất thời xấu hổ.

- Ta không cần!

Tuy nói vậy nhưng nàng không có chút chống cự mà để yên cho hắn làm, một thoáng sau y phục màu xanh biếc lại che lấy thân thể nàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắc Vũ lúc này mới chậm rãi kể lại việc mình vào trong bí cảnh nhưng sau đó lại bị lỗ hổng không gian kéo vào đây.

- Đây là nơi nào?

- Đây là một mật thất bí mật của ta dùng để tu luyện, nó nằm trên đảo Ngọc Lân thuộc Đông Hải.

Hắc Vũ kể tiếp cho nàng nghe về chuyện Vu lão muốn hắn không được ở trong bí cảnh quá một tháng rưỡi vì muốn hắn đi làm chuyện gì đó cho nàng.

Thanh Giang nghe xong thì cũng nói cho hắn:

- Nơi mà lão muốn người đến có lẽ là Tung Sơn bí cảnh.

- Tung Sơn bí cảnh?

Thanh Giang giải thích cho hắn, đó là một nơi bí ẩn, mở ra theo từng chu kì, bên trong nghe đồn còn có bảo vật.

Mỗi chu kì mở ra đều kéo theo vô số người từ các thế lực vào trong tìm kiếm.

Nhưng không phải ai cũng có thể vào được, bí cảnh đó có một kết giới, chỉ những ai có tu vi dưới cấp Đế mới có thể vào, vì vậy nên mặc dù nhiều tên lão giả muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Thanh Giang lúc còn là Vũ Vương cũng đã từng tới nơi này nên cũng khá am hiểu về nó.

- Nàng đưa ta tới đó được chứ?

Hắc Vũ gấp gáp, hiện tại thời gian cũng đã đến, hắn phải nhanh chóng tới nơi đó.

Cả hai người xé rách không gian mà rời đi.

...

Tại Ám Quỷ Giáo, trong căn phòng u ám lúc trước, Cao Tiến đang đứng trước tên nam nhân mặt lạnh kia, ánh mắt kính cẩn chuẩn bị nghe lệnh.

- Lần này ngươi vào bên trong, nhất định phải dựa theo chỉ dẫn của các bậc tiền bối mà lấy được thứ kia.

- Đệ tử đã rõ!

Tên nam tử phất tay, một lão giả xuất hiện xé rách không gian đưa Cao Tiến đi theo.

..........

- Nửa đêm đói bụng mà phải gõ liền hai chương sắc:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện