Long Đồ Án

Quyển 11 - Chương 291: Mọi người cùng nhau đi học



Sáng sớm hôm sau, trong Khai Phong Phủ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Đám nha hoàn chạy ra chạy vào chuẩn bị điểm tâm, mỗi người đều rất hưng phấn.

Triển Chiêu bưng chén đậu hũ mà Thần Tinh Nhi vừa nhét vào tay hắn, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì a?”

“Bánh bao Trạng Nguyên!” Thần Tinh Nhi nghiêm túc nói.

Khóe miệng Triển Chiêu co giật: “Cái này, chúng ta chỉ đi học có một tháng ….”

Thần Tinh Nhi nháy mắt mấy cái: “Vậy không ăn bánh bao sao?”

Triển Chiêu liếc bánh bao một cái, hỏi: “Nhân gì a?”

“Hạt dẻ, lòng đỏ trứng gà cùng thịt heo.” Thần Tinh Nhi lắc lắc cái bánh tiêu hỏi Triển Chiêu: “Ăn bánh tiêu chứ?”

Triển Chiêu cười híp mắt mà nói: “Vậy thì ăn bánh bao Trạng nguyên đi, ngày đầu tiên đi học cần phải có khởi đầu may mắn mới được.”

……………

Bạch Ngọc Đường bất lực đi ra, nhìn Triển Chiêu đang cầm bánh tiêu cùng bánh bao ăn đến mỡ dính đầy miệng, cũng chỉ biết than thở mà thôi.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn một thân trắng tinh tiêu sái đi ra, liền hỏi: “Ngươi thực sự không mặc Thái học bào sao?”

Bạch Ngọc Đường thì chỉ đơn giản là quan sát Triển Chiêu trên dưới một lượt.

Triển Chiêu đã thay sang mặc Thái học bào, sáng nay, lúc mặc vào hắn còn rất vui vẻ nữa, thực ra Mèo mặc vào rất đẹp …. Nói gì thì nói, dáng người Mèo này rất đẹp, da cũng đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.

Bạch Ngọc Đường vừa quan sát Triển Chiêu vừa lắc đầu: “Không mặc! Cùng lắm thì đuổi học ta!”

Triệu Phổ cũng giống hệt như trước, mặc một thân đen thui lui, vừa mới nghênh ngang chạy ra đến cửa vừa đúng lúc nghe được câu này, cũng rất nghiêm túc mà sờ cằm suy nghĩ —- Chẳng lẽ đây là kế sách của Bạch Ngọc Đường sao?

Đang lúc nói chuyện, Công Tôn cũng dẫn theo Tiểu Tứ Tử đi ra, mọi người đều quay đầu lại nhìn, cũng nhịn không được mà mỉm cười. Bởi vì, hai người này, một người mặc học bào của phu tử, một người học học bào của học sinh, một lớn một nhỏ, nhìn rất hợp. Học bào của Tiểu Tứ Tử là học bào được cắt đặc biệt theo số nhỏ nhất, hai phụ tử lại tay trong tay cùng nhau ra ngoài, nhìn vô cùng thú vị.

Nói theo cách của Triệu Phổ, dáng người Công Tôn chính là chuẩn mực của cái loại thư sinh bại hoại, mà khi hắn mặc áo choàng của phu tử vào, nhìn hắn càng thư sinh hơn nữa.

Bao Duyên cùng Bàng Dục cũng chạy ra ngoài, sau lưng còn có Tiểu Lương Tử vừa đi vừa kéo cổ áo.

Tiểu Lương Tử cũng là được nuôi thả, bình thường đều mặc y phục ngắn, lần đầu tiên mặc y phục tay áo dài như vậy, cảm thấy thật bẩn thỉu cùng vướng víu.

Có điều, bé vừa mới đi ra đã thấy ngay Tiểu Tứ Tử, liền chạy đến: “Cận nhi, ngươi mặc thật đẹp.”

Tiểu Tứ Tử đưa tay sửa lại cổ áo xốc xếch của hắn, thấy hai bên vạt áo của hắn không buộc đúng liền cởi ra buộc lại lần nữa cho hắn, lần này đừng nói chứ, qua bàn tay sửa soạn của Tiểu Tứ Tử, bộ y phục kia liền được mặc rất đúng chuẩn, Tiêu Lương mặc vào cũng có vẻ rất tiêu chuẩn a.

Bao Duyên cũng đổi sang học bào, vừa nhìn thấy nhi tử mình mặc Thái học bào, Bao Đại nhân còn đang ngồi uống sữa đậu nành bên cạnh cũng nhịn không được gật đầu một cái —— không tệ!

Bao phu nhân đặt đũa xuống, vẫy vẫy tay với Bao Duyên, giúp hắn sửa sang lại vạt áo một chút.

Bàng Dục hoàn toàn không có chút khí chất thư sinh nào, cho nên mặc Thái học bào vào như vậy luôn cảm thấy không được tự nhiên, mà hắn cũng không thèm để ý đến, chỉ ngồi bên cạnh ăn bánh bao mà thôi.

Thái sư đặc biệt dậy sớm chạy đến đây, liếc mắt thấy Bàng Dục mặc Thái học bào cũng mừng đến độ rớt cả nước mắt, kích động chạy đến sửa sang lại y phục cho nhi tử mình, vừa nói: “Ngươi tranh thủ đến đó hút hết tinh khí của Thái học, rồi vào Hoàng cung cho tỷ tỷ ngươi thấy chút đi.”

Mọi ngươi đều nhẫn cười.

Bàng Dục cũng cảm thấy có lỗi a, tất cả đều là do mình không có giỏi giang đi, nếu như chỉ dựa vào bản lĩnh của hắn thì cho dù cả đời này có khi cũng chẳng thể động đến được cái áo choàng này đi. Phụ thân hắn thường ngày nhìn thấy những vị vương công quý tộc khác có con khoác học bào này không biết là hâm mộ thế nào đây, ai …..

Suy nghĩ một chút, Bàng Dục lại thấy Bao Duyên ngồi bên cạnh mẫu thân hắn chỗ kia, ngoan ngoãn mà chờ mẫu thân hắn gắp bánh bao cho ăn, lại vừa nghe mẫu thân hắn nhẹ giọng dạy bào.

Bàng Dục đột nhiên cọ cọ cánh tay phụ thân hắn, nói: “Phụ thân a, hay là người sinh thêm một đứa nữa đi, sau đó đưa đến nhờ Bao phu nhân dạy dỗ cho?”

Thái sư giận đến độ chỉ muốn dùng chiếc muôi gỗ múc canh đậu hũ mà đánh hắn.

Lúc này, Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đi ra.

Triệu Phổ đang uống đậu nành quay đầu lại nhìn hai người, vừa thấy thì một ngụm sữa đậu nành cũng phải phun cả ra ngoài.

Khí chất võ tướng trên thân hai người này quá đậm, cho nên cho dù có mặc Thái học bào rất tiêu chuẩn thì bản thân cũng chẳng thể nào tiêu chuẩn cho nổi.

Âu Dương Thiếu Chinh thì dáng điệu hiên ngang, ưỡn ngực ngẩng đầu, làm gì có Thái học sinh nào uy vũ như vậy chứ, hơn nữa, tên này một cái đầu đỏ rực, gần đây tóc còn có chút dài nhìn chẳng khác nào một con nhím đang mặc Thái học bào mà ….. giương nanh múa vuốt.

Còn Trâu Lương thì, cũng không biết vì hắn cảm thấy Thái học bào quá xấu hay không mà sắc mặt lại kém đi mấy phần, biểu lộ của Ách Lang cũng khác trước, mà khí chất cũng có chút âm trầm hơn. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho những học sinh của Thái học, hẳn là sẽ bị hù chết đi?

Hai người còn đang nghênh ngang di ra, vừa mới bưng một chén sữa đậu nành lên uống, đột nhiên lại nghe thấy Tiêu Lương nhảy dựng lên thét: “Hỏa Kê, ngươi mặc cái gì vậy a!”

Mọi người quay đầu nhìn lại, lại tập thể “phốc” một cái mà phun sữa đậu nành lần nữa, ngay cả Bao phu nhân cũng phun luôn, Bao phu nhân còn che miệng cười, cảm thấy người của Khai Phong Phủ này thật quá thú vị.

Lâm Dạ Hỏa thì lại cứ thế lắc lư đi ra, mọi người chỉ thấy Thái học bào của hắn có chút thay đổi …. Chính xác mà nói là hoàn toàn thay đổi.

Thái học bào của Lâm Dạ Hỏa được đặc chế, mặc dù về hình dạng có chút giống với bộ học bào cũ, thế nhưng lại có màu đỏ, trên màu đỏ ấy lại còn được thêu một con phượng hoàng rực rõ, bên ngoài là lớp áo lụa mỏng dính, nhiền vô cùng hoa lệ diễm tuyệt, quả nhiên rất có phong cách. Hơn nữa, Lâm Dạ Hỏa lại còn vừa đi vừa sửa sang lại tóc của mình: “Thực ra thì thiết kế của Thái học bào này cũng không có tệ lắm, chỉ là màu sắc quá xấu, lần sau khi chọn học bào cần cẩn thận hơn chút.”

Triển Chiêu vẫn sùn sụt mà uống sữa đậu nạnh, vừa ghé vào tai Bạch Ngọc Đường mà nói thầm: “Xem ra hai ta không cần xin nghỉ nữa đâu.”

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

Triệu Phổ sau lưng thì lại như hiểu được ý tứ của Triển Chiêu, gật đầu: “Mấy lão đầu trong Thái học viện chắc chắn sẽ bị Lâm Dạ Hỏa làm tức chết, sau đó thì ….”

Tất cả mọi người cùng gật đầu: “Chúng ta cũng không cần đi học nữa!”

Tất cả mọi người đều gật đầu, ngay cả Trâu Lương cũng khó khăn lắm mà không đi châm chọc Lâm Dạ Hỏa, ngược lại còn đưa tay ra kéo hai bên cổ áo của Lâm Dạ Hỏa rộng ra một chút. Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu: “Câm ngươi cũng có chút thẩm mĩ a! Ta cũng cảm thấy cổ áo có chút kín quá!”

Trâu Lương nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa một lúc lâu, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Nhờ cả vào ngươi!”

Bao Đại nhân đỡ trán —– Lâm Dạ Hỏa thay đổi Thái học bào thành như vậy, mấy lão phu tử kia có khi bị hắn làm cho tức chết thật cũng nên.

Bao phu nhân gắp cho Bao Đại nhân một cái bánh bao đặt vào trong bát hắn, nhỏ giọng nói: “Khai Phong Phủ quả nhiên rất thú vị.”

Bao Đại nhân lúng túng cười, tâm nói, mấy người này cũng không phải biên chế chính quy của Khai Phong Phủ hắn a, ngoại trừ Triển Chiêu cùng Công Tôn ra những người này cũng không biết tại sao cứ xán lại đây …. Lần này lại khiến cho thê tử của mình hoài nghi khả năng lãnh đạo của mình mất rồi.

Bao phu nhân thấy Tiểu Tứ Tử ở cách đó không xa, liền vẫy vẫy bé.

Tiểu Tứ Tử chạy đến, ngẩng mặt nhìn Bao phu nhân.

Bao phu nhân cười cười, thấy bé không có đội mũ thái học, liền hỏi bé: “Học bào không có mũ kèm theo sao?”

“Có!” Tiểu Tứ Tử lấy ra một chiếc mũ Thái học mềm mại, nói: “Nhưng con không biết đội thế nào?”

Bao phu nhân cầm lấy dậy buộc tóc thái học cột tóc cho Tiểu Tứ Tử thật chắc, sau đó đội mũ thái học cho Tiểu Tứ Tử.

Sau khi hoàn tất, mọi người đều nhịn không được cười, Tiểu Tứ Tử nhỏ xíu, thế nhưng khi mặc xong toàn bộ Thái học bào, nhìn cứ như một tiểu phu tử, rất thú vị.

Bao phu nhân cũng giúp Tiêu Lương đội hoàn chỉnh, Bao Duyên cùng Bàng Dục thì tự mình đội, nhưng người khác thì lần nữa lại rất ăn ý, đem dây cột tóc Thái học nhét vào bồn hoa, mũ thái học thì ném xuống hồ, có chết cũng không thèm đeo! Mặc Thái học bào đã là quá giới hạn rồi.

Mọi người còn đang ăn điểm tâm thì Bát Vương gia cũng đi từ cửa vào, theo sau còn có ba người Triệu Lan, Vương Kỳ cùng Âu Dương Thuần Hoa.

Vừa mới vào sân, thấy được trang phục của mọi người, ai cũng vui vẻ, Thuần Hoa cười đến độ nhảy loi choi, chỉ cữu cữu Âu Dương Thiếu Chinh của hắn mà “Ha ha” cười.

Âu Dương nhấc chân lên đạp cái mông hắn, Triệu Lan thì lại nhìn ngó xung quanh.

Triển Chiêu thấy nàng hình như đang tìm người, liền hỏi: “Sao vậy?”

“Ách ….” Mặt Triệu Lan hồng hồng, lầm bầm: “Cái này, ta nghe bọn hắn nói Thiên Tôn cũng có ở đây, ta muốn gặp Thiên Tôn một chút a!”

Mọi người cũng nghĩ tới, lần trước Thiên Tôn cứu bọn họ thì Triệu Lan không có ở đó, xem ra là do Vương Kỳ cùng Thuần Hoa không biết đã thổi phồng thế nào về Thiên Tôn trước mặt Triệu Lan rồi, cho nên mới chạy đến để gặp Thiên Tôn đi.

“Lại nhắc tới.” Triển Chiêu có chút buồn bực mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn đâu rồi? Tối hôm qua không phải người còn rất vui vẻ mà nói muốn đi học hay sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ vẫn chưa ngủ dậy hay sao?

Hắn còn đang nghi ngờ thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử nói: “Tôn Tôn đã dậy từ sớm rồi, chạy đến chỗ của Tiểu Thanh Thanh rồi.”

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó mới nhớ tới, Ca Thanh vẫn còn ở Khai Phong Phủ dưỡng thương.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Thiên Tôn thật sự rất thích Ca Thanh, mà Ca Thanh đó cũng rất thú vị, sùng bái Thiên Tôn đến độ ngay cả họ mình là gì có khi cũng quên luôn rồi.

“Thương thế của Ca Thanh thế nào rồi?” Thuần Hoa hỏi.

Công Tôn gật đầu một cái: “Thể trạng rất giống bò, khỏe rất nhanh!”

Mọi người còn đang nói chuyện phiếm thì đã thấy Thiên Tôn lắc lư đi ra rồi.

Thiên Tôn cũng mặc Thái học bào, thần tiên chính là thần tiên a, ngay cả Thái học bào mà hắn cũng mặc ra được tiên khí nữa.

Triển Chiêu sờ sờ cằm, đồng thời cũng tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn cũng có Thái học bào sao? Trong Thánh chỉ cũng không thấy nói bảo hắn đi học a!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến, nhìn hắn: “Đó là Thái học bào ngươi cho hắn?”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ tới một câu: “Hắn nhất định đòi mặc a, ta rất hiếu thuận mà!”

“Công Tôn.” Thiên Tôn đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, vừa cầm đũa gắp bánh bao ăn, vừa chọc chọc Công Tôn bên cạnh.

Công Tôn liền nhìn hắn: “Lão gia tử có gì sai bảo a?”

“Không phải.” Thiên Tôn phất tay áo một cái: “Tiểu bằng hữu Ca Thanh kia lại hôn mê, có phải hắn có bệnh gì không a, hơi tí là ngất xỉu.”

Khóe miệng mọi người co giật, tâm nói, người không có lắc qua lắc lại trước mắt hắn thì hắn sao có thể té xỉu được a.

“Lại ngất nữa?” Công Tôn cũng bất đắc dĩ, đứng lên đi gặp hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: “Người đã làm gì với hắn vậy?”

Thiên Tôn nhai bánh bao, cũng cảm thấy bất đắc dĩ: “Ta cũng đâu có làm gì đâu a? Ta chỉ nói với hắn là bánh bao ăn rất ngon, có muốn cắn một miếng không, thì hắn đã ngất xỉu rồi.”

Tất cả mọi người có chút đồng tình vớ Ca Thanh, thế này thì bao giờ mới khỏe lên được a? Mỗi ngày Thiên Tôn đều “kích thích” như vậy mấy lần, lại ngất thêm mấy lần nữa mà.

Nhốn nháo cả một trận rồi, cuối cũng thì mọi người cũng ăn xong điểm tâm, cả đám người hùng hùng dũng dũng kéo nhau ra ngoài, đi học.

Bao Đại nhân dặn dò cẩn thận mấy điểm cần phải điều tra xong, bảo mọi người chia nhau làm việc, tất cả mọi người đều nghe theo, Triệu Phổ để lại tất cả ảnh vệ giúp Bao Đại nhân làm việc, tất cả đều nghe sai khiến của Bao Đại nhân.

Vừa mới ra đến cửa, Bạch Phúc cùng Bao Phúc cùng nhau đốt một dây pháo thật dài để cho nổ vang, lại còn cả đám nha hoàn trong Khai Phong Phủ đều vẫy khăn tiễn mọi người, kèm theo đó là câu chúc: “Học hành thật tốt a!”

Mọi người nhanh chóng hết nhìn đông lại đến nhìn tây, giả bộ không có quen biết người của Khai Phong Phủ có điều cả đám người mặc Thái học bào lại quá nổi bật giữa phố phường, rất nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của mọi người.

Mới sáng sớm ngày ra, cũng không hiểu tại sao người ở Khai Phong Phủ lại dậy sớm như vậy, cùng chạy đến xem náo nhiệt, lúc này, mọi người đã nghe rất rõ tiếng người ta nghị luận ầm ĩ.

“Nha! Người của Khai Phong Phủ quả thật đi học ở Thái học viện a!”

“Oa! Triển đại nhân mặc Thái học bào thật quá đẹp trai a!”

“Ngũ gia a a a a a !”

“Cái đầu đỏ của Âu Dương Thiếu Chinh thật quá thú vị.”

“Nha nha nha! Tiểu Tứ Tử a, cho a di hôn một cái a!”

………….

Mọi người mỗi ngươi đều mang một tâm tình cùng thần sắc khác nhau mà xuyên qua đoàn người.

Triển Chiêu vẫn cứ như cũ, tâm tình rất tốt mà vẫy tay hỏi thăm bà con lối phố, Triệu Phổ phất tay vừa đi vừa ngáp, Tiểu Tứ Tử được hoan nghênh nhất, Công Tôn luôn phải giữ chặt tay bé để tránh bị người khác ôm đi. Tiêu Lương thì một tay giữ giúp Thiên Tôn, mà Bạch Ngọc Đường ở phía sau đám người lại chỉ biết đỡ trán —– Thật muốn chết quá!

Từ Khai Phong Phủ đến Thái học viện cũng rất gần, chỉ chốc lát là mọi người đã đến nơi rồi.

Học sinh của Thái học viện chia làm hai phần, một phần là người ở Khai Phong Phủ không ở trong học liêu, phần còn lại là người nơi khác ở trong học liêu thái học viện.

Lúc này, rất đúng dịp cũng là lúc bắt đầu bài học buổi sáng.

Học sinh Thái học viện trên tay cầm cuốn sách, túm năm tụm ba đi tới đây, từ xa đã nhìn thấy mọi người, cũng cảm thấy tò mò.

Ngoài cửa Thái học viện, có hai vị phu tử đứng đó.

Trong Thái học vô cùng nghiêm khắc, mỗi ngày học sinh đều phải đến học đúng giờ, không được phép đến trễ, hơn nữa, khi ra vào Thái học viện, mỗi hành động nhấc tay nhấc chân đều phải có lễ tiết, còn phải vấn an phu tử.

Hôm nay người đến phiên kiểm tra tác phong của học sinh Thái học là Trầm phu tử cùng Lâm phu tử.

Vị Lâm phu tử kia mọi người có biết, chính là vị Lâm phu tử thiếu chút nữa bị mấy chữ viết bằng máu trên bích ngọc Ngự ban kia là cho tức chết, Lâm Tiêu phu tử.

Vị Trầm phu tử này tên gọi là Trầm Nhạn, hơn buốn mươi tuổi, nhìn cũng rất tiêu chuẩn cùng dễ gần, luôn mỉm cười chào hỏi cùng Thái học sinh.

Mọi người vừa mới đến cửa, bọn Thuần Hoa liền đi lên trước, thi lễ với hai vị phu tử.

Hai vị phu tử hoàn lễ.

Công Tôn kéo tay Tiểu Tứ Tử lên trước, Tiểu Tứ Tử vẫn luôn học lễ nghi với Công Tôn, cho nên thi lễ cũng vô cùng tiêu chuẩn.

Vẻ mặt Lâm phu tử cùng Trầm phu tử vô cùng vui vẻ, thứ nhất là Tiểu Tứ Tử vừa đáng yêu lại vừa có quy củ, thứ hai, ai mà không biết Công Tôn chính là đại tài tử, hắn chịu đến Thái học viện dạy học đúng là Thái học quá có phúc khí! Có điều …. Hai người cũng nhìn vào cái hòm gỗ nhỏ Công Tôn đeo ở phía sau, không biết trong hòm có cái gì a?

Mọi người ở sau lưng nhất trí nhìn trời —— Còn có thể là cái gì nữa? Chính là đầu người chứ gì, Công Tôn còn chuẩn bị rất cẩn thận tỉ mỉ nữa.

Sau khi Công Tôn đi vào rồi, Bàng Dục cùng Bao Duyên cũng vào.

Hai vị phu tử nhìn một cái, cảm thấy rất hài lòng. Bao Duyên thì khỏi phải nói, ngay cả Bàng Dục cũng rất có lễ nghi. Lâm phu tử rất hài lòng với Bàng Dục, người ta thường nói lãng tử biết hối cải, ngàn vàng khó mua mà!

Bao Đại nhân quả nhiên là rất có biện pháp a, thật đúng là gần đèn thì rạng a.

Chờ đến khi Bao Duyên cùng Bàng Dục vào trong rồi, hai người vừa mới quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ …. Bởi vì ngay phía sau bọn họ chính là Âu Dương Thiếu Chinh, hắn vừa đứng và xách eo học bào mà chào hai người: “Sớm a!”

Khí phách của Âu Dương quá lớn, khiến cho mấy học sinh phía sau sợ hãi mà nhanh chóng chạy vào học đường.

Thuần Hoa vẫn liên tục nháy mắt với Âu Dương, ý là —— Phải cúi người chào a!

Âu Dương sau khi chào hỏi xong rồi, liền hiên ngang lẫm liệt vào đi vào, hắn còn cảm thấy mình vừa rồi thật không tệ chút nào, đã cố gắng kiềm chế được ước muốn kéo râu lão Lâm một cái a!

Trầm phu tử nhanh chóng vuốt lưng cho Lâm phu tử, ý là —— Bỏ đi, người ta là võ tướng mà.

Hai người lại ngẩng đầu lần nữa, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm…..

Thì ra là Triệu Phổ xuất hiện trước mắt bọn họ.

Khóe miệng Lâm phu tử co giật, từ nhỏ Triệu Phổ đã là cái gai đầu sỏ rồi, tất cả các phu tử mới nghe tên hắn liền cảm thấy nhức đầu.

Lâm Tiêu liền sưng mặt lên mà hỏi Triệu Phổ: “Học bào đâu?”

Triệu Phổ cười một tiếng: “Nga, gần đây ta béo lên, mà y phục kia quá nhỏ nên cần sửa đổi một chút mới mặc được a!”

Nói xong rồi, hắn cứ thể cười ha hả mà tiến vào.

Trầm phu tử tiếp tục phải vuốt lưng cho Lâm phu tử, ý là —– Ngài phải nghĩ một chút a, người ta là Đại tướng quân không biết câu nệ tiểu tiết đâu.

Lâm Tiêu cố gắng hít sâu một hơi, vừa mới ngẩng đầu lên cái nữa, lại sợ hết cả hồn …. Chỉ thấy lúc này, Trâu Lương đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Mà gương mặt này cứ như ai đó thiếu hắn bạc vậy, bên cạnh hắn lại là Tiêu Lương vừa đi vừa ngáp, còn ngoắc tay ra phía sau gọi: “Hỏa kê, ngươi nhanh lên chút.”

“Bộ y phục này vẫn chưa sửa tốt, lần sau ống áo phải bảo bọn họ làm lớn một chút mới được, đi chẳng dễ dàng chút nào.”

Lâm Dạ Hỏa vừa kéo y phục vừa nghênh ngang đi đến, thuận tiện còn hất tóc mấy cái, xua tay với mấy vị phu tử còn đang há to miệng nhìn hắn: “Uy, sớm a!”

Nói xong rồi phất tay áo đi vào.

“Hắn …. Hắn….” Lâm phu tử chỉ bóng lưng Lâm Dạ Hỏa, ngón tay run run, cũng nói không ra lời. Trầm phu tử ở bên cạnh chỉ biết vội vàng giúp hắn vuốt ngực, chỉ sợ hắn bị thượng hỏa mà thôi.

“Làm …. Nhục tư văn, làm nhục tư văn a!” Lão đầu tức đến độ giậm chân.

Trâu Lương lắc đầu đi theo Lâm Dạ Hỏa vào trong, chỉ thấy người này đúng là đã làm quá mức, đến những phu tử cùng học sinh kia đều che mắt không dám nhìn hắn mà đụng cây khắp nơi đi.

Cuối cùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã nhìn đến mức hả hê liền đi tới.

Triển Chiêu thi lễ với hai vị phu tử.

Hai vị phu tử hoàn lễ, Lâm Tiêu cũng vì vậy mà bớt giận đi một chút, Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc, mặc Thái học bào này lên khí chất lại càng thêm phi phàm, ngoại hình đẹp, quả nhiên là văn võ toàn tài a …. Hắn còn đang than thở, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn cũng đi vào trong.

“Chờ đã.” Lâm Tiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Thái học bào của ngươi đâu?”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ y phục trên người Thiên Tôn: “Nhường cho người này rồi.”

Lâm Tiêu sửng sốt: “Tại sao?”

“Kính lão a!” Bạch Ngọc Đường nói xong lại định đi vào trong.

“Ai!” Lâm Tiêu ngăn hắn lại: “Ta cho người đi chuẩn bị cho ngươi một bộ khác.”

“Không cần.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Ai!” Lâm Tiêu sưng mặt lên: “Đến Thái học học là phải mặc học bào!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm một lúc, hơi cười cười, lần này đã khiến cho Lâm Tiêu phải hoa cả mắt, tâm nói —— Ai nha! Người này đúng là đại mỹ nam tử a!

Bạch Ngọc Đường cười xong rồi, nghiêm túc hỏi: “Nếu như ta không mặc thì ngươi sẽ đuổi học ta sao?” Vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt rất mong đợi.

“Ách …. Cái này sao….” Lâm phu tử há miệng: “Ngươi phụng chỉ đi học, cho nên ta cũng không có biện pháp nào …..”

“Vậy phải làm sao mới bị đuổi học?” Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

Hai vị phu tử há miệng hồi lâu; “Ách …. Bởi vì ngươi phụng chỉ đi học cho nên ta không có cách nào đuổi học ngươi …”

Bạch Ngọc Đường tiếc nuối mà thở dài, vừa lắc đầu vừa đi vào, lại còn vừa đi vừa thảo luận với Triển Chiêu: “Hay là ngày mai giả bệnh xin nghỉ đi?”

“Ân….” Triển Chiêu sờ cằm nghĩ nghĩ, nói: “Giả bị bệnh gì?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Cứ nói là y phục quá xấu, vì nhìn thấy quá xấu nên bị bệnh, thế nào?”

Triển Chiêu dở khóc dở cười, có chút đồng tình mà lướt nhìn lại phía sau, quả nhiên, Lâm phu tử đã suyễn đến độ sắp không thể thở nổi nữa rồi, Trầm phu tử còn đang vuốt lưng giúp hắn: “Tiên sinh, nhẫn nại a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện