Long Đồ Án

Quyển 13 - Chương 361: Mộ vô danh



Ngày thứ ba mọi người đến Ma Cung, không khí cũng ngày càng náo nhiệt hơn.

Ba trăm lão Ma đầu cùng tập trung một chỗ thật chẳng khác nào ba trăm đứa trẻ tính cách khác nhau nhưng lại còn có khả năng phá hoại cực lớn, tính tình cực khó nắm bắt tụ tập lại cùng nhau.

Đương nhiên là Triển Chiêu thích ứng rất tốt, có kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm đúng là khác biệt. Bọn Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng không đến nỗi nào, Tiêu Lương thì như cá gặp nước suốt ngày bám theo họ chơi rất vui, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng ngày càng bạo dạn, Công Tôn thường phải đi khắp Ma Sơn tìm bé, không ngừng nghĩ xem bé đang chơi đùa trong viện của Ma đầu nào đây.

Mà trong số nhiều người như vậy, người khổ không cách nào tả nhất chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia a!

Gần đây không biết tại sao luôn có người “kích thích” Bạch Ngọc Đường, nếu không phải xuất kỳ bất ý đẩy hắn một cái thì cũng là để trước mắt hắn mấy con sâu lông …. Mặc dù mỗi chuyện đều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cho Bạch Ngọc Đường bị kích thích không ít. Ngoài mặt nhìn như Chúng lão Ma Cung đang “bắt nạt” hắn, bởi vì hắn đã chiếm mất Thiếu cung chủ của bọn họ, nhưng mà …. Hình như cũng không đơn giản như vậy.

Sáng sớm hôm nay, đám lão nhân gia Ma Cung mang từ hầm rượu đến mấy bình rượu ngon, trong đó có một vò Hoa Điêu thượng hạng.

Lục Tuyết Nhi biết nhi tử của mình thích uống Hoa Điêu, hơn nữa cái miệng lại còn kén chọn, loại bình thường không thèm uống, loại ngon thì ít khi gặp được.

Bạch Hạ vừa ngửi qua đã biết đây tuyệt đối là loại thượng hạng cho nên mới bảo Lục Tuyết Nhi mang đến cho Bạch Ngọc Đường một vò nhỏ.

Lục Tuyết Nhi vừa mới mang rượu vào viện, liền thấy trên ngọn cây có một lão quái đang cầm một cây nỏ, bắn đạn về phía Bạch Ngọc Đường.

Lục Tuyết Nhi híp mắt, tâm nói —– Ngu a! Bắn nỏ có thể làm nhi tử ta bị thương được sao?

Quả nhiên, lão đầu kia vừa mới bắn ra Bạch Ngọc Đường đã giơ tay lên đón lấy viên đạn kia rồi, đến liếc mắt một cái không không làm.

Thế nhưng mà, sau khi nhận được đạn trong tay rồi, Ngũ gia lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì viên đạn kia sao lại động đậy chứ?

Bạch Ngọc Đường giật mình, mở tay ra nhìn.

Triển Chiêu đang chuẩn bị cùng hắn ra ngoài cũng xán lại nhìn một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, ‘vật thể giống viên đạn’ đen thui kia đang dần mở ra, biến thành một con sâu nhiều chân đang ngọ nguậy.

Trong nháy mắt Triển Chiêu cũng cảm nhận được lông tơ Bạch Ngọc Đường đã dựng hết cả lên rồi, hắn nhanh chóng vung tay …. Ném bay con sâu kia.

Bạch Ngọc Đường cũng không kịp truy cứu gì, chỉ nhanh chóng chạy đi múc nước rửa tay.

Triển Chiêu híp mắt nhìn lên cây, đang định đuổi theo thì đã thấy một bóng trắng từ bên ngoài chợt lóe lên, sau đó Lục Tuyết Nhi đã nhéo tai một lão đầu lôi xuống rồi.

“Ai nha …. Nha nha nha….” Lão đầu đau đớn giãy giụa, cầu xin Lục Tuyết Nhi tha thứ.

“Ngươi thật to gan a! Dám bắt nạt Ngọc Đường nhà ta!” Lục Tuyết Nhi giận, cũng không phải lần một lần hai nàng nhìn thấy chuyện này, mấy ngày nay đám Lão đầu lão thái Ma Cung cứ rảnh rỗi là lại đi hù dọa nhi tử bảo bối nhà họ.”

Triển Chiêu cũng đi đến, liếc mắt nhìn, phát hiện người tới chính là Biên Bức Công, có chút khó hiểu: “Bức thúc, người làm gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường rửa tay rồi vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, hắn cũng có chút cảm thấy buồn bực —— Theo lý mà nói chút ân oán nhỏ của mọi người Ma Cung với hắn trước đây đã rõ ràng rồi mới đúng a, tại sao vẫn còn ghi hận? Đợt trước còn đỡ, mấy ngày nay càng lúc càng tợn.

Biên Bức Công lầm bầm một câu: “Không phải cần thêm chút kích thích sao….”

Triển Chiêu nghe không hiểu: “Thêm cái gì?”

Lục Tuyết Nhi thì lại “xoẹt” một cái nghe ra rồi, sờ sờ cằm, giao vò rượu cho Triển Chiêu bảo để cho hai đứa uống đi, sau đó kéo luôn Biên Bức Công ra khỏi viện.

Chờ đến khi ra ngoài rồi, Lục Tuyết Nhi gọi hết cả đám Lão đầu, lão thái tới đây luôn, hỏi: “Các người đang làm gì đấy?”

Mấy lão quái nói qua mọi chuyện một lần, chính là việc mà Tiểu Tứ Tử nói ở chuồng ngựa lần trước, cái gì mà “còn kém chút nữa, cần thêm chút kích thích”.

Lục Tuyết Nhi bất lực nhìn mọi người một chút, cũng khó trách sao bọn họ không hiểu, ở đây có được mấy người chân chính trải qua chuyện yêu đương đâu, đều là một đám ngốc mà.

“Các ngươi ngốc a!” Lục Tuyết Nhi nói: “Kích thích này không phải là bảo các ngươi dọa nhi tử ta sợ!”

Chúng lão nhìn Lục Tuyết Nhi: “Vậy phải làm thế nào?”

“Là tạo cơ hội cho chúng!” Lục Tuyết Nhi nói: “Tốt nhất là để chúng ở riêng với nhau!”

“Ở riêng?” Chúng lão nhìn nhau, lại có chút khó khăn: “Nhưng mà ở Ma Cung có nhiều người như vậy….”

“Cho nên mới nói là tìm cơ hội cho chúng được riêng tư với nhau!” Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng vỗ tay một cái: “Ta đã xem qua rồi, mấy hài tử kia đứa thì ngốc, đứa thì da mặt mỏng ở giữa cả đám người qua qua lại lại, có tiến triển mới lạ!”

Mấy lão Ma đầu nhìn nhau: “Nói cách khác là cần phải nghĩ cách cho chúng nó ở riêng một chỗ đi?”

Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái: “Đúng vậy! Tốt nhất là có thể ở riêng một chỗ qua đêm luôn! Mà phải là nơi không có người khác quấy rầy mới được!”

Mọi người nhìn nhau một cái: “Cái này có chút khó khăn đi? Hai đứa nó đều có chân có tay mà, có thể tự đi a!”

“Cho nên mới cần nghĩ cách!” Lục Tuyết Nhi sợ bọn họ lại đi trêu chọc nhi tử mình, liền nói: “Còn nữa a, loại kích thích này cần ít nhưng hữu dụng, các ngươi cứ làm bừa như vậy, ngộ nhỡ dọa cho Ngọc Đường nhà ta sợ không dám đến Ma Cung nữa, Triển Chiêu cũng sẽ theo nó chạy mất, tết đến các ngươi đừng mong nhìn thấy hai đứa nó rồi!”

Đám Ma đầu đều thực sự lo lắng rồi, không dám nháo loạn nữa, lục tục tản đi nghĩ cách.

Lục Tuyết Nhi khai thông cho mọi người rồi, đang định trở về thì lại thấy Cửu Đầu Nãi Nãi đang chống cằm, ngồi trên băng dài suy nghĩ gì đó.

“Cửu thẩm thẩm, người nghĩ gì vậy?” Lục Tuyết Nhi đi đến hỏi nàng.

“Ừm….” Cửu Đầu Nãi Nãi nhìn Lục Tuyết Nhi một cái, sau đó nói: “Hình như …. Ta có biện pháp.”

Lục Tuyết Nhi sửng sốt.

“Đúng lúc thật ….” Cửu Đầu Nãi Nãi lầm bầm: “Biết đâu hai đứa nó lại có thể giải quyết luôn chuyện kia, cũng giúp ta giải bầu tâm sự này.”

Lục Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lão thái thái lại đứng lên, xoa đầu nàng: “Ngoan a, đi làm việc của ngươi đi.”

Lục Tuyết Nhi sờ đầu, nhìn Cửu Đầu Nãi Nãi lắc lư mà đi vào viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không khỏi nhớ tới chuyện Ân Lan Từ nói lần trước, Cửu Đầu Nãi Nãi hình như luôn có tâm sự gì đó, nói đúng hơn thì là một khúc mắc vẫn chưa cởi ra được. Đây cũng là lý do tại sao nàng luôn đến phía sau nũi Ma Sơn tìm kiếm nguyên nhân.

…………….

Trong viện, Triển Chiêu đang rót cho Bạch Ngọc Đường một chén rượu Hoa Điêu để áp kinh.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cầm chén rượu lên uống một ngụm —— May nhờ có mùi vị Hoa Điêu cực ngon, nụ cười của Triển Chiêu lại vô cùng đẹp cho nên tâm tình hắn cũng khá hơn đôi chút. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường mặc dù không giống Triển Chiêu lớn lên từ nhỏ cùng một đám lão quái, nhưng mà cứ theo tính khí của Thiên Tôn mà nói thì cũng chẳng kém lão quái nào, cho nên hắn ở cùng lão nhân gia cũng rất khá, biện pháp tốt nhất chính là đối đãi như tiểu hài tử, cho dù làm sai chuyện gì đi nữa, chỉ cần không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng thì đều không để bụng.

Hai người ngồi uống mấy chén, lại thấy từ bên ngoài, Cửu Đầu Nãi Nãi đi vào.

Triển Chiêu biết nàng thích uống rượu cho nên rót cho nàng một chén: “Nãi nãi uống rượu không?”

Cửu Đầu Nãi Nãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó lại thở dài.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Lão nhân gia có tâm sự sao?”

Cửu Đầu Nãi Nãi chống cằm, nhìn hai người một chút, nói: “Hai đứa, mấy năm nay điều tra không ít án rồi đi?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu một cái.

“Ừ.” Lão thái thái trầm mặc chốc lát, đứng lên ngoắc tay với hai người, nói: “Đi theo ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu, nhưng mà vẫn theo lão nhân gia rời khỏi Ma Cung.

Ba người đi thẳng một đường lại đi đến khu rừng bên ngoài Ma Cung sau núi.

“Vào núi ạ?” Triển Chiêu hỏi.

Cửu Đầu Nãi Nãi gật đầu một cái, dặn dò: “Hai đứa theo sát ta, ta có một số thứ muốn cho hai đứa xem.”

Nói xong liền chợt lóe người vào rừng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng vận khinh công đuổi theo ….

Ba người xuyên qua rừng cây, đi thẳng đến khoảng nửa canh giờ. Triển Chiêu cảm thấy họ đã cách Ma Cung rất xa rồi, đi đến tận trong rừng rậm thâm sơn, hắn có chút không hiểu.

Cuối cùng, lão thái thái cũng dừng lại, đứng bên một khoảng đất trống sâu bên trong rừng, phía trước là một sườn núi, trên sườn núi còn có ít dây leo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn Cửu Đầu Nãi Nãi.

Lão thái thái nhìn chằm chằm đám dây leo một lúc lâu, sau đó ngoắc tay với hai người: “Đi theo ta.”

Hai người theo nàng đi vòng qua núi.

Chờ sau khi đi đến sau núi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện phía sau cũng là một khoảng đất bằng phẳng. Lúc đến gần chỗ đó, mọi người nhìn thấy một phần mộ … nói chính xác thì là một đống mộ phần nhỏ, đếm sơ qua khoảng độ mười mấy cái, hơn nữa trên những mộ bia đó đều không có tên.

Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua, cau mày: “Mười ba ngôi mộ vô danh.”

“Là mười bốn.” Lão thái thái vừa nói vừa quay đầu chỉ một hướng cách đó không xa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lại thấy ở cách đó không xa, gần một rừng trúc nhỏ có một ngôi mộ, nhưng mà trên bia cũng không có tên.

Triển Chiêu có chút nghi ngờ, hỏi Cửu Đầu Nãi Nãi: “Nãi Nãi, những phần mộ này là của ai vậy?”

Cửu Đầu Nãi Nãi nhún vai: “Ta không biết.”

Hai người càng khó hiểu nhìn nàng, ý là —— Vậy người muốn tụi con điều tra cái gì?

Cửu Đầu Nãi Nãi nhìn ngôi mộ vô danh cô linh bên kia, nói: “Nhưng ngôi mộ bến đó thì ta biết.”

“Ai ạ?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Cửu Đầu Nãi Nãi lắc đầu một cái: “Không quen.”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu, ý là —– Cửu Đầu Nãi Nãi còn lớn tuổi hơn cả sư phụ ta, có phải là già quá nên hồ đồ rồi không?

“Ta không phải già rồi hồ đồ.” Cửu Đầu Nãi Nãi đột nhiên tới một câu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng.

“Đến đây nào.” Lão nhân gia mang theo hai người đến bên cạnh phần mộ cô độc kia, tìm mấy tảng đá mà ngồi xuống.

“Chuyện này xảy ra vào khoảng ba mươi năm trước.” Cửu Đầu Nãi Nãi bắt đầu nhớ lại: “Năm đó Ma Cung đã thoái ẩn giang hồ được mấy ngày, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống. Bình thường ta đều thường đi dạo trong rừng, nhưng mà mảnh rừng này ta lại rất ít khi tới, chủ yếu là đi dạo bên kia mà thôi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, khu rừng này âm phong ảm đạm, đúng là không có sáng sủa như bên kia.

“Ngày nào đó của ba mươi năm trước, ta nhớ rõ thời gian cũng tương tự lúc này, gần đến tất niên, hôm đó trời rất lạnh, còn đổ tuyết nữa.” Cửu Đầu Nãi Nãi xuất thần, chậm rãi nói: “Hôm đó, ta vào núi định bắt mấy tiểu điêu về để làm một chiếc đệm ghế lông điêu. Lúc đó có một con điêu lại cứ thế chạy trối chiết …. Ta liền đuổi theo nó đến phía sau ngọn núi, chính là tại nơi chúng ta dừng lại lúc mới vào.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Sau khi ta đi đến sau núi, lại không thấy chim điêu đâu, nhưng mà ta nhìn thấy những ngôi mộ này.” Lão thái thái nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Ba mươi năm trước đã có rồi?”

“Ừ!” Cửu Đầu nãi nãi gật đầu một cái: “Nhưng mà lúc đó ta nhớ rõ ràng, đất vẫn còn rất mới, lại không bị bão tuyết bao phủ, trước ngôi mộ đó cũng không đốt tiền vàng, không có đồ cúng mà chỉ có vết máu nhàn nhạt.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày: “Tất cả đều là mới sao?”

“Ừ.” Lão thái thái gật đầu một cái, chỉ chỉ ngôi mộ phía sau bọn họ: “Lúc đó chỉ có mười ba ngôi mộ vô danh bên kia thôi, không có ngôi mộ này.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều im lặng nghe tiếp.

“Không hiểu tại sao, ta có chút lưu tâm.” Cửu Đầu nãi nãi chỉ mười ba ngôi mộ vô danh bên đó: “Mấy ngôi mộ đó cho ta một cảm giác bi thương.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà liếc mắt một cái, nói thế nào đây, mộ vô danh, lại còn nhiều như vậy quả thực khiến cho người ta có cảm giác bi thương, nhưng mà ….

Triển Chiêu hiểu rõ con người Cửu Đầu Nãi Nãi, ma tính của người này rất nặng, tính cách lại tà, mặc dù tuổi đã lớn không thích nháo sự nữa, nhưng nàng tuyệt đối không phải là người đa sầu đa cảm, vì sao lại đặc biệt để ý đây?

“Bắt đầu từ ngày đó, ta thường đến xung quanh đây xem xét.” Cửu Đầu Nãi Nãi nói: “Ta nhớ ngày thứ tư ta đến chỗ này, tuyết đã ngừng hẳn rồi, ngày đó đúng là ngày này ba mươi năm trước, vào khoảng chiều tối ta đến đây một chuyến …. Vừa đi đến bên kia ta đã nghe thấy tiếng khóc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phảng phất có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó.

“Tiếng khóc kia nghe đáng thương như tiếng kêu của một con cún con vậy.” Cửu Đầu nói tiếp: “Ta vòng qua núi, đến trước mộ phần, lại thấy một nam tử, sụp xuống khóc trước những ngôi mộ vô danh kia.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không nói, nghe đúng là có cảm giác rất bi thương.

“Hắn cứ khóc, khóc đến không dừng lại được.” Cửu Đầu nhàn nhạt nói: “Nhìn qua là một tiểu tử còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi đi? Tóc ngắn ngủn, ngoại hình cũng không tệ lắm, vóc dáng cao gầy.”

“Tại sao hắn lại ngồi khóc trước những ngôi mộ này?” Triển Chiêu hỏi: “Người có hỏi hắn không?”

Cửu Đầu nhẹ nhàng lắc đầu một cai, hình như là lại rơi vào hoài niệm: “Không có, ta tự nghĩ mình đã gặp qua bao nhiêu người rồi, nhưng mà … thanh niên đó lại cho ta một loại cảm giác.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lắng nghe.

“Một cảm giác rất kỳ quái.” Lão thái thái than thở: “Loại thương tâm đó của hắn …”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng nghe càng nhập thần: “Thương tâm?”

“Ừ.” Cửu Đầu Nãi Nãi gật đầu một cái: “Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua người nào lại thương tâm đến vậy…”

“Hắn không nói gì ạ?” Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được, có chút ngạc nhiên.

“Hắn khóc rất lâu, ta cũng nhìn rất lâu.” Cửu Đầu Nãi Nãi nói: “Sau đó hắn phát hiện ra ta.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ, có thể thanh niên đó đã bị dọa chết khiếp đi? Cửu Đầu Nãi Nãi trông chẳng khắc nào sơn quái, lúc đó lại là ở trong rừng sâu núi thảm, đột nhiên nhìn thấy không sợ ngất đi sao được?

“Rất kỳ quái, sau khi hắn nhìn thấy ta lại chẳng có biểu tình gì, chỉ hỏi ta là yêu quái hay thần tiên?” Cửu Đầu Nãi Nãi nói: “Lúc đó không biết trời xui đất khiến thế nào ta lại hỏi hắn, có tâm nguyện gì không? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành.”

“Hắn trả lời thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Hắn nói ….” Cửu Đầu Nãi Nãi chỉ ngôi mộ vô danh ở đằng sau: “Thật đúng lúc, hãy chôn ta ở đó.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh hãi.

“Nói xong nhưng lời này rồi.” Cửu Đầu nãi nãi càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Hắn tự vẫn.”

“Tự sát sao?” Triển Chiêu kinh hãi.

“Ừ.” Lão thái thái gật đầu một cái, lại dùng tay miêu tả: “Trong tay hắn có một cây chủy thủ, cắt cổ mình.”

“Cho nên … Người chôn hắn ở chỗ này, cũng lập một mộ bia vô danh sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ.” Cửu Đầu Nãi Nãi nhìn hai người một chút: “Chuyện này đã làm ta khó nghĩ rất lâu rồi, mấy năm gần đây ta vẫn luôn luôn nghĩ, tại sao người này lại đau lòng đến thế? Tại sao hắn lại phải làm như vậy?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đúng là rất khiến người khác tò mò.

“Chuyện này vốn cũng đã phai nhạt dần rồi, ta cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa.” Cửu Đầu Nãi Nãi nhìn hai người một chút: “Nhưng mà hai đứa đã phá được nhiều án cũ như vậy, nếu không ngại thì giúp ta điều tra ra chân tướng đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị, cho nên …. Hai người đến xung quanh xem xét một chút, lại vây quanh mấy ngôi mộ nghiên cứu một chặp.

Triển Chiêu còn đang nghiên cứu nền đất xung quanh mấy ngôi mộ vô danh kia, đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường gọi hắn: “Miêu Nhi.”

“Ừ?” Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Nãi nãi đó của ngươi đâu rồi?”

Triển Chiêu hơi sững sờ, đứng lên.

Hai người nhìn xung quanh một chút, trong rừng chỉ còn có hai người bọn họ cùng mấy ngôi mộ vô danh mà thôi, làm gì còn bóng dáng của Cửu Đầu Nãi Nãi đâu nữa. Ngay cả khí tức cũng biến mất … chẳng lẽ đã chạy mất rồi sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Không phải chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện