Long Đồ Án
Quyển 13 - Chương 375: Người gỗ
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cảm thấy lời Vương Lỗi có điều gì đó rất kỳ quái. Triển Chiêu chú ý đến Vương Lỗi nói hắn biết “thứ bắt đi Thu Nghệ là gì”, ở đây hắn nói là “thứ gì” chứ không phải là “ai”….
Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Lẽ nào không phải là người bắt đi Thu Nghệ sao?”
Vương Lỗi có chút do dự, cẩn thận gật đầu.
…
Sau khi Bạch Ngọc Đường gõ cửa xong thì nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lớn cọt kẹt mở ra, một quản gia ăn mặc rất đạo mạo xuất hiện phía sau cửa, quan sát Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một lượt.
Bạch Ngọc Đường cười thầm, quả nhiên là đại gia a, ngay cả hạ nhân cũng vênh váo đến vậy…. Hảo cảm của Ngũ gia với quan lại khó khăn lắm mới được Triển Chiêu vực lên một chút nay đã tụt dốc thê thảm.
“Tìm Ngũ Thải.” Bạch Ngọc Đường nói thẳng thừng.
Mặc dù quản gia kia nhìn có vẻ khá có địa vị nhưng mà tướng mạo Bạch Ngọc Đường dù sao cũng quá bất phàm, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, cho nên cũng khách khí mấy phần, hỏi: “Vị công tử này, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Tìm hắn hỏi chuyện.”
Quản gia cười ha hả mấy tiếng: “Thiếu gia nhà ta không có nhà.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn xem, nói: “Vậy tìm lão gia nhà ngươi.”
Quản gia thấy lệnh bài của Khai Phong Phủ thì hơi ngẩn người, hỏi: “Các vị là … người của Khai Phong Phủ sao?”
Thiên Tôn đứng sau Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường quan sát quản gia kia một chút, nhíu mày: “Nói tóm lại, mặc kệ là thiếu gia hay lão gia nhà ngươi, ta đều cần gặp một người.”
Quản gia do dự một chút, nói: “A, được rồi, mời theo ta.”
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi theo quản gia kia vào trong, vừa đánh mắt nhìn sang quan sát, sân viện này nhìn không tráng lệ hoa mĩ như sân viện mấy nhà tham quan, nhìn qua cũng thấy được phong cách môn đệ thư hương.
Sắc mặt quản gia thay đổi, vẻ mặt tươi cười lôi kéo làm quen với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị công tử, ta dẫn mọi người đi gặp thiếu gia nhà ta, nhưng mà các ngươi đừng lộ ra được không? Hai hôm trước thiếu gia vừa mới phạm gia pháp, lão gia rất nghiêm, nếu như lại phạm phải chuyện gì nữa thì hỏng bét.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khó hiểu: “Thiếu gia nhà ngươi làm gì mà phải chịu gia pháp?”
“Ai… chỉ là vì mấy chuyện nhỏ như hạt đậu thôi.” Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiếu gia cũng rất khó khăn, lão gia kỳ vọng quá cao vào hắn.”
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì thêm , những gia đình kiểu này hắn thấy nhiều rồi, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Có một số chuyện chính là như vậy, chẳng hạn như có con trai như Bao Duyên, Bao Đại Nhân không bao giờ muốn hắn quá nổi bật, chỉ mong hắn có được nhân phẩm đoan chính, Bao phu nhân cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc mà thôi, nhưng mà xoay đi xoay lại hắn vấn cứ là đại tài tử. Nhưng có một số người lại một lòng một dạ bồi dưỡng con mình thành một đại tài tử, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một người tầm thường mà thôi.
Lại nói cũng có người như Bàng Dục, thiếu gia đàng điếm ăn chơi trác táng, nhưng về sau lại càng ngày càng biết sửa đổi, trở thành người tốt. Nhưng lại có không ít những người rất tốt, chẳng biết tại sao lại biến thành kẻ xấu…. Thực ra những thứ này đều có quan hệ đến phụ mẫu của họ, nếu như quá kỳ vọng, có khi lại trở thành gánh nặng cho con trẻ. Nếu như quản quá chặt thì rất dễ gây phản ứng ngược, cần phải thấu hiểu, biết thông cảm mới là phương thức giáo dục tốt nhất.
Quản gia dẫn hai người vào một sân viện thì thấy trong sân có một thư sinh trẻ tuổi đang ngồi xem sách, vừa mới ngẩng đầu lên thấy có người tới, khẽ nhíu mày một cái – Có vẻ không vui vì bị quấy rầy.
Nhưng sau khi nhìn thấy rõ hai người sau lưng quản gia thì có chút kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn mà đùng một cái xuất hiện trước mặt người thường thì, theo cách nói của Tiểu Tứ Tử, sẽ khiến người ta không kịp phản ứng, cứ nghĩ là thần tiên hạ phàm.
Bạch Ngọc Đường cũng đang quan sát Ngũ Thải, thư sinh này nhìn cũng không tệ, dung mạo đoan chính, giữa hai hàng lông mày có chút kiệt ngạo…
Bao Đại Nhân, Công Tôn và Bao Duyên, kể cả Ngô Nhất Họa cũng mang chút dáng dấp của mọt sách, chính xác mà nói thì đều là đại tài tử. Theo quan sát của Bạch Ngọc Đường, những người tài cao đều có chút đặc điểm giống nhau, ngạo khí của thư sinh giống như mỹ nữ, đều biểu hiện từ bên trong, đặc biệt sẽ nhìn ra từ khóe mắt hoặc lông mày, nếu có chút ngây ngô hoặc kỳ lạ, thường đều là những người có có chút tài năng hơn người.
Ngũ Thải quan sát hai người xong rồi thì có chút nghi ngờ mà nhìn quản gia.
Quản gia đi đến nói nhỏ bên tai hắn mấy câu.
Ngũ Thải khẽ nhíu mày, gật đầu bảo hắn đi dâng trà lên, chỉ đối diện bàn, tỏ ý mời Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nhưng Thiên Tôn lại đi sang bên cạnh.
Ngũ Thải và Bạch Ngọc Đường đều có chút nghi ngờ nhìn sang, thấy Thiên Tôn có vẻ bị hấp dẫn bởi một gốc mai vàng nở rộ, hắn chắp tay sau lưng ngắm hoa, còn ghé đến ngửi một chút.
Ngũ Thải hơi thất thần, nhìn cảnh Thiên Tôn ngửi hương hoa mai, quả thực đẹp đến không chân thực.
“Khụ khụ.”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ngũ Thải hồi phục lại, nhìn Bạch Ngọc Đường: “A… các người là quan sai sao?”
Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời hắn, vốn dĩ trước giờ hắn cũng không có nói nhiều, giải thích tới lui rất phiền phức, nói luôn: “Ta muốn hỏi về việc Thu Nghệ bị mất tích.”
Ngũ Thải hơi sững sờ, Thiên Tôn quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy thần sắc của hắn liền cười nhạt – Ái chà, xem ra cậu bạn nhỏ này biết gì đó rồi.
Bạch Ngọc Đường vẫy Thiên Tôn, muốn bảo hắn qua đây ngồi.
Thiên Tôn chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Lúc này quản gia cũng dâng trà lên, Thiên Tôn bưng chén ngửi thử, nhướng mi: “Ừ! Vu Sơn Vân Tử…. Trà ngon.”
Ngũ Thải có chút do dự, hỏi: “Các ngươi muốn biết cái gì?”
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra hắn có chuyện giấu diếm, lại thấy trên bàn bày biện rất khéo léo, đột nhiên nghĩ đến một cách, liền hỏi: “Người trộm sách năm đó, là ngươi có phải không?”
Bạch Ngọc Đường vừa mới hỏi xong, Ngũ Thải đã ngây ngẩn cả người, mà quản gia đang châm trà bên cạnh thì giật mình một cái, ấm trà vốn không được cầm chắc rơi xuống vỡ tan.
Quản gia nhanh chóng luống cuống chấn chỉnh lại, lắp bắp: “Công…. Công tử đừng nói lung tung, thiếu gia nhà chúng ta sao có thể ăn trộm sách được…”
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn hiểu – Thì ra là vậy.
Ngũ Thải cũng rất bất lực, bảo quản gia lui xuống trước. Hắn thực ra khá thản nhiên, gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một cái: “Đúng vậy, người trộm sách là ta.”
“Vì sao ngươi lại vu oan hãm hại Thu Nghệ?” Bạch Ngọc Đường thấy có chuyển biến cũng khá hài lòng.
Ngũ Thải lại lắc đầu: “Không phải ta vu oan cho hắn, mà là…. Hắn mất tích rồi, người ta liền nói hắn trộm sách … Ta cũng không giải thích nữa.”
Thiên Tôn vừa thưởng trà vừa hỏi: “Ngươi giàu như vậy, sao phải trộm đồ?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý muốn nói – Chúng ta hỏi chính sự vẫn quan trọng hơn chứ.
Thiên Tôn mở to mắt nhìn hắn, biểu thị rất rõ ràng – Ngươi muốn nói gì, vi sư không hiểu đâu, vi sư đâu phải con Mèo nhà ngươi.
Bạch Ngọc Đường vô lực.
Mặt Ngũ Thải hơi đỏ, thở dài: “Không biết nữa, trong vô thức ta sẽ ăn trộm một thứ gì đó, nếu không trộm đồ sẽ rất khó chịu.”
Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Có phải cảm thấy làm như vậy rất phấn khích không?”
Ngũ Thải sửng sốt.
Thiên Tôn tiếp tục uống trà: “Ai da, ta có một lão bằng hữu, hắn chuyên ăn trộm.”
Vừa nói vừa quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đã nghe qua tên Tiền Qua Tử chưa?”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Tiền Qua Tử là biệt danh, tên thật là Tiền Hoài, một thần thâu trứ danh, bởi vì hắn có thể không gây một tiếng động mà ăn trộm một hạt dưa vàng duy nhất trong cả một xe hạt dưa cho nên người ta mới gọi hắn là Tiền Qua Tử. Tuy rằng hắn so ra là hậu bối của Thiên Tôn, nhưng nếu như còn sống chắc cũng khoảng một trăm tuổi rồi.
“Người bạn đó của ta khi trẻ cũng giống ngươi, trưởng bối trong nhà vô cùng nghiêm khắc cho nên lúc nào nào hắn cũng phải giả làm người thập toàn thập mỹ.” Thiên Tôn tấm tắc lắc đầu: “Sau đó không biết tại sao lại sinh nghiện trộm cắp, cuối cùng, càng trộm càng lợi hại hơn, trở thành đầu trộm đuôi cướp, cuối cùng trở thành thần thâu đệ nhất giang hồ. Cho nên mới nói…”.
Thiên Tôn đặt chén trà xuống, gật đầu với Ngũ Thải: “Ngươi vẫn có tiền đồ!”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Ngũ Thải dở khóc dở cười, đây là châm chọc hắn sao?
Bạch Ngọc Đường đặt quả cam trước mắt Thiên Tôn, ý bảo hắn – Người ăn chút gì đi, đừng nói nữa!
Thiên Tôn mếu máo ăn cam, nói thầm trong bụng, đúng là Lão Qủy Ân Hậu vẫn tốt hơn, con thỏ nhỏ Ngọc Đường chết bầm này ngay cả nói cũng không cho mình nói.
“Nói chuyện của Thu Nghệ đi.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi biết hắn đi đâu không?”
“Hắn… bị bắt đi.” Thần sắc Ngũ Thải có chút bối rối, sắc mặt cũng thay đổi: “Các ngươi không tìm được hắn đâu, hắn sẽ không về nữa…”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ngươi biết chuyện cứ đến mỗi cuối năm ở huyện Nhạc Lâm lại có một thư sinh mất tích chứ?”
Ngũ Thải giật mình một cái, có vẻ rất sợ hãi: “Chuyện này thực sự không liên quan gì tới ta…”
“Ngươi nói ra thử, có quan hệ hay không để ta tự phán đoán.” Bạch Ngọc Đường giục hắn: “Nhanh lên.”
Ngũ Thải nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Thiên Tôn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Nói nhanh lên đi, tính cách nó rất tệ đấy!”
Bạch Ngọc Đường liếc Thiên Tôn một cái, Thiên Tôn bóc cam ăn.
Ngũ Thải thở dài: “Các ngươi không biết, những thư sình này không phải bị người bắt đi.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Thiên Tôn ăn cam – Ái chà, đặc sắc quá!
…
“Không phải người bắt Thu Nghệ đi sao, vậy đó là cái gì?” Triển Chiêu nghe Vương Lỗi nói xong thì chẳng hiểu gì cả.
“Là người gỗ.” Vương Lỗi nói.
Ngô Nhất Họa giật khóe miệng một cái, nhìn Triển Chiêu, nhướng mi với hắn – Bé Mèo, đầu tên này hình như không bình thường đâu!
Triển Chiêu cũng cảm thấy thực khó hiểu: “Người gỗ bắt thư sinh làm gì?”
“Chuyện này cũng là một truyền thuyết của quê chúng ta, các bậc cha chú ai cũng biết.” Vương Lỗi kể cho Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe một chuyện xưa xảy ra từ rất lâu rồi.
“Nhiều năm trước, Nhạc Lâm có một thư sinh tinh thông nghề mộc lại vô cùng thông tuệ. Sau khi hắn cưới vợ có sinh được một con trai, một nhà ba người đó sống rất sung túc. Nhưng mà lúc con trai hắn được sáu tuổi, một trận hỏa hoạn đột nhiên xảy ra, con trai hắn chết trong biển lửa….”
“Thư sinh kia rất đau lòng, từ đó về sau luôn buồn bã không vui, suốt ngày khóc thương nhi tử của mình….”
“Có một ngày, lúc thư sinh ra ngoài thì thấy ở ven đường có một con rối gỗ bị cháy hỏng, có lẽ là do ai đó đó lúc đi lấy nước phát hiện ra một tượng người gỗ bị cháy mất phân nửa liền vứt ra ven đường…”
“Thư sinh nhặt người gỗ đó lên, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến con trai mình, cho nên mang người gỗ đó về nhà…”
“Thư sinh lại cẩn thân tu bổ người gỗ đó, còn mặc y phục cho nó, suốt ngày ôm lấy nó đờ cả người ra. Dần dần, thư sinh còn thường xuyên nói chuyện với nó, kể rằng hắn nhớ con trai hắn thế nào…. Cho đến một buổi tối, người gỗ đột nhiên nói chuyện.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe đến đây thì cảm thấy kinh hãi.
Lại nhớ đến đoạn tán gẫu cùng Bạch Ngọc Đường lúc trước, không hiểu sau trong ngực Triển Chiêu xuất hiện mấy chú lạc đà con bay lổm chổm – Giữa đêm giữa hôm, người gỗ đột nhiên mở miệng nói chuyện sao?!
“Người gỗ kia đột nhiên gọi hắn một tiếng cha, giọng nói và ngữ điệu đều giống hệt con trai đã chết của hắn.” Vương Lỗi nói tiếp.
Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Thư sinh kia hẳn là đã nhớ con đến phát điên rồi đi?”
Vương Lỗi nhún vai: “Ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà từ khi có con rối kia, tâm tình thư sinh cũng tốt hơn, suốt ngày hắn đều mang theo con rối bên người, giống hệt như trước đây hắn mang theo con trai vậy. Cứ thế hơn một năm sau, Thư sinh đó cũng trở lại bình thường. Chẳng bao lâu, thê tử hắn lại có thai đứa con thứ hai. Mười tháng sau sinh ra một bé trai khỏe mạnh đáng yêu, thư sinh đó lại cảm thấy mình đã thực sự sống lại, cả nhà ba người chung sống yên vui.”
Triển Chiêu cùng Ngô Nhất Họa nhìn hắn chằm chằm – Hóa ra là kết thúc có hậu à?
“Nhưng mà….” Vương Lỗi thay đổi giọng điệu: “Lúc thư sinh có con trai thứ hai, hắn bắt đầu bất hòa rồi quên người gỗ kia.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nhíu mày – Cái này có thể hiểu được, dù sao thì một là người sống, một lại là khúc gỗ.
“Người gỗ kia bắt đầu ghen ghét đố kỵ với con trai bé nhỏ của hắn, thậm chí còn tập kích hài tử còn quấn tã kia…” Vương Lỗi nói: “Cuối cùng, thư sinh liền ném người gỗ kia vào đống lửa, đốt cháy.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cùng nhướng mi một cái – Ái chà! Bắt đầu chuyên ma quái rồi đây!
“Lúc đó…. Cũng là gần đến đêm ba mươi tết.” Vương Lỗi thở dài: “Trong nhà thư sinh đột nhiên bốc cháy, toàn gia đều táng thân biển lửa, có người tham gia cứu hỏa đêm đó nói, lửa rất lớn, mà trong biển lửa ấy, bọn họ mơ hồ thấy được thân ảnh của một đứa bé thoáng lướt qua, y như một bóng ma.”
“Đứa bé sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
“Khoảng tám chín tuổi gì đó.” Vương Lỗi nói: “Nếu đứa con đầu của thư sinh kia không chết, chắc cũng cỡ tuổi đó.”
Triển Chiêu cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà lên rồi.
“Hơn nữa đứa bé kia nhì y như con rối, tư thế, hành động có chút quái dị, trên người còn có vết thương do bị cháy…” Vương Lỗi thở dài: “Từ đó về sau thì bắt đầu có truyền thuyết về người gỗ quỷ này.”
“Người gỗ quỷ à?” Giọng của Ngô Nhất Họa cũng cao hẳn lên.
“Trước kia ở Nhạc Lâm cũng có thư sinh bị mất tích, nghe nói là người gỗ kia nhớ cha cho nên mới tìm một thư sinh thay thế.” Vương Lỗi nói: “Ngày đó…. Ngũ Thải nói hắn thấy một người gỗ bị cháy đen bắt Thu Nghệ đi.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa há miệng, liếc mắt nhìn nhau – Không nói nên lời.
…
“Ngươi nhìn thấy một người gỗ bắt Thu Nghệ đi sao?” Thiên Tôn nghe Ngũ Thải kể lại xong thì cả nửa quả cam cũng quên ăn luôn, há to miệng kinh ngạc không thôi.
Bạch Ngọc Đường cũng khó giải thích nổi: “Người gỗ thì bắt người kiểu gì? Bắt đi đâu rồi?”
Ngũ Thải cau mày nói: “Ta thấy hắn kéo Thu Nghệ vào một ngõ nhỏ, ta thích trộm đồ, thường đều trộm những thứ rất nhỏ thôi nên sẽ không bị phát hiện. Lúc đó ta bị nhốt trong thư viện để sửa sang lại sách vở, không thể đi đâu cả cho nên, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đi trộm sách. Nếu hôm sau bị Thái lão gia phát hiện, như vậy ta sẽ rất thảm cho nên lúc tối muộn rồi ta định mang sách trả lại. Nhưng mà, ngay lúc ta vừa tới gần thư viện, liền thấy một màn này, lúc đó ta sợ đến hoảng loạn, chỉ biết xoay người chạy đi…”
Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Lẽ nào không phải là người bắt đi Thu Nghệ sao?”
Vương Lỗi có chút do dự, cẩn thận gật đầu.
…
Sau khi Bạch Ngọc Đường gõ cửa xong thì nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lớn cọt kẹt mở ra, một quản gia ăn mặc rất đạo mạo xuất hiện phía sau cửa, quan sát Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một lượt.
Bạch Ngọc Đường cười thầm, quả nhiên là đại gia a, ngay cả hạ nhân cũng vênh váo đến vậy…. Hảo cảm của Ngũ gia với quan lại khó khăn lắm mới được Triển Chiêu vực lên một chút nay đã tụt dốc thê thảm.
“Tìm Ngũ Thải.” Bạch Ngọc Đường nói thẳng thừng.
Mặc dù quản gia kia nhìn có vẻ khá có địa vị nhưng mà tướng mạo Bạch Ngọc Đường dù sao cũng quá bất phàm, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, cho nên cũng khách khí mấy phần, hỏi: “Vị công tử này, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Tìm hắn hỏi chuyện.”
Quản gia cười ha hả mấy tiếng: “Thiếu gia nhà ta không có nhà.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn xem, nói: “Vậy tìm lão gia nhà ngươi.”
Quản gia thấy lệnh bài của Khai Phong Phủ thì hơi ngẩn người, hỏi: “Các vị là … người của Khai Phong Phủ sao?”
Thiên Tôn đứng sau Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường quan sát quản gia kia một chút, nhíu mày: “Nói tóm lại, mặc kệ là thiếu gia hay lão gia nhà ngươi, ta đều cần gặp một người.”
Quản gia do dự một chút, nói: “A, được rồi, mời theo ta.”
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi theo quản gia kia vào trong, vừa đánh mắt nhìn sang quan sát, sân viện này nhìn không tráng lệ hoa mĩ như sân viện mấy nhà tham quan, nhìn qua cũng thấy được phong cách môn đệ thư hương.
Sắc mặt quản gia thay đổi, vẻ mặt tươi cười lôi kéo làm quen với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị công tử, ta dẫn mọi người đi gặp thiếu gia nhà ta, nhưng mà các ngươi đừng lộ ra được không? Hai hôm trước thiếu gia vừa mới phạm gia pháp, lão gia rất nghiêm, nếu như lại phạm phải chuyện gì nữa thì hỏng bét.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khó hiểu: “Thiếu gia nhà ngươi làm gì mà phải chịu gia pháp?”
“Ai… chỉ là vì mấy chuyện nhỏ như hạt đậu thôi.” Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiếu gia cũng rất khó khăn, lão gia kỳ vọng quá cao vào hắn.”
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì thêm , những gia đình kiểu này hắn thấy nhiều rồi, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Có một số chuyện chính là như vậy, chẳng hạn như có con trai như Bao Duyên, Bao Đại Nhân không bao giờ muốn hắn quá nổi bật, chỉ mong hắn có được nhân phẩm đoan chính, Bao phu nhân cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc mà thôi, nhưng mà xoay đi xoay lại hắn vấn cứ là đại tài tử. Nhưng có một số người lại một lòng một dạ bồi dưỡng con mình thành một đại tài tử, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một người tầm thường mà thôi.
Lại nói cũng có người như Bàng Dục, thiếu gia đàng điếm ăn chơi trác táng, nhưng về sau lại càng ngày càng biết sửa đổi, trở thành người tốt. Nhưng lại có không ít những người rất tốt, chẳng biết tại sao lại biến thành kẻ xấu…. Thực ra những thứ này đều có quan hệ đến phụ mẫu của họ, nếu như quá kỳ vọng, có khi lại trở thành gánh nặng cho con trẻ. Nếu như quản quá chặt thì rất dễ gây phản ứng ngược, cần phải thấu hiểu, biết thông cảm mới là phương thức giáo dục tốt nhất.
Quản gia dẫn hai người vào một sân viện thì thấy trong sân có một thư sinh trẻ tuổi đang ngồi xem sách, vừa mới ngẩng đầu lên thấy có người tới, khẽ nhíu mày một cái – Có vẻ không vui vì bị quấy rầy.
Nhưng sau khi nhìn thấy rõ hai người sau lưng quản gia thì có chút kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn mà đùng một cái xuất hiện trước mặt người thường thì, theo cách nói của Tiểu Tứ Tử, sẽ khiến người ta không kịp phản ứng, cứ nghĩ là thần tiên hạ phàm.
Bạch Ngọc Đường cũng đang quan sát Ngũ Thải, thư sinh này nhìn cũng không tệ, dung mạo đoan chính, giữa hai hàng lông mày có chút kiệt ngạo…
Bao Đại Nhân, Công Tôn và Bao Duyên, kể cả Ngô Nhất Họa cũng mang chút dáng dấp của mọt sách, chính xác mà nói thì đều là đại tài tử. Theo quan sát của Bạch Ngọc Đường, những người tài cao đều có chút đặc điểm giống nhau, ngạo khí của thư sinh giống như mỹ nữ, đều biểu hiện từ bên trong, đặc biệt sẽ nhìn ra từ khóe mắt hoặc lông mày, nếu có chút ngây ngô hoặc kỳ lạ, thường đều là những người có có chút tài năng hơn người.
Ngũ Thải quan sát hai người xong rồi thì có chút nghi ngờ mà nhìn quản gia.
Quản gia đi đến nói nhỏ bên tai hắn mấy câu.
Ngũ Thải khẽ nhíu mày, gật đầu bảo hắn đi dâng trà lên, chỉ đối diện bàn, tỏ ý mời Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nhưng Thiên Tôn lại đi sang bên cạnh.
Ngũ Thải và Bạch Ngọc Đường đều có chút nghi ngờ nhìn sang, thấy Thiên Tôn có vẻ bị hấp dẫn bởi một gốc mai vàng nở rộ, hắn chắp tay sau lưng ngắm hoa, còn ghé đến ngửi một chút.
Ngũ Thải hơi thất thần, nhìn cảnh Thiên Tôn ngửi hương hoa mai, quả thực đẹp đến không chân thực.
“Khụ khụ.”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ngũ Thải hồi phục lại, nhìn Bạch Ngọc Đường: “A… các người là quan sai sao?”
Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời hắn, vốn dĩ trước giờ hắn cũng không có nói nhiều, giải thích tới lui rất phiền phức, nói luôn: “Ta muốn hỏi về việc Thu Nghệ bị mất tích.”
Ngũ Thải hơi sững sờ, Thiên Tôn quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy thần sắc của hắn liền cười nhạt – Ái chà, xem ra cậu bạn nhỏ này biết gì đó rồi.
Bạch Ngọc Đường vẫy Thiên Tôn, muốn bảo hắn qua đây ngồi.
Thiên Tôn chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Lúc này quản gia cũng dâng trà lên, Thiên Tôn bưng chén ngửi thử, nhướng mi: “Ừ! Vu Sơn Vân Tử…. Trà ngon.”
Ngũ Thải có chút do dự, hỏi: “Các ngươi muốn biết cái gì?”
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra hắn có chuyện giấu diếm, lại thấy trên bàn bày biện rất khéo léo, đột nhiên nghĩ đến một cách, liền hỏi: “Người trộm sách năm đó, là ngươi có phải không?”
Bạch Ngọc Đường vừa mới hỏi xong, Ngũ Thải đã ngây ngẩn cả người, mà quản gia đang châm trà bên cạnh thì giật mình một cái, ấm trà vốn không được cầm chắc rơi xuống vỡ tan.
Quản gia nhanh chóng luống cuống chấn chỉnh lại, lắp bắp: “Công…. Công tử đừng nói lung tung, thiếu gia nhà chúng ta sao có thể ăn trộm sách được…”
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn hiểu – Thì ra là vậy.
Ngũ Thải cũng rất bất lực, bảo quản gia lui xuống trước. Hắn thực ra khá thản nhiên, gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một cái: “Đúng vậy, người trộm sách là ta.”
“Vì sao ngươi lại vu oan hãm hại Thu Nghệ?” Bạch Ngọc Đường thấy có chuyển biến cũng khá hài lòng.
Ngũ Thải lại lắc đầu: “Không phải ta vu oan cho hắn, mà là…. Hắn mất tích rồi, người ta liền nói hắn trộm sách … Ta cũng không giải thích nữa.”
Thiên Tôn vừa thưởng trà vừa hỏi: “Ngươi giàu như vậy, sao phải trộm đồ?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý muốn nói – Chúng ta hỏi chính sự vẫn quan trọng hơn chứ.
Thiên Tôn mở to mắt nhìn hắn, biểu thị rất rõ ràng – Ngươi muốn nói gì, vi sư không hiểu đâu, vi sư đâu phải con Mèo nhà ngươi.
Bạch Ngọc Đường vô lực.
Mặt Ngũ Thải hơi đỏ, thở dài: “Không biết nữa, trong vô thức ta sẽ ăn trộm một thứ gì đó, nếu không trộm đồ sẽ rất khó chịu.”
Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Có phải cảm thấy làm như vậy rất phấn khích không?”
Ngũ Thải sửng sốt.
Thiên Tôn tiếp tục uống trà: “Ai da, ta có một lão bằng hữu, hắn chuyên ăn trộm.”
Vừa nói vừa quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đã nghe qua tên Tiền Qua Tử chưa?”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Tiền Qua Tử là biệt danh, tên thật là Tiền Hoài, một thần thâu trứ danh, bởi vì hắn có thể không gây một tiếng động mà ăn trộm một hạt dưa vàng duy nhất trong cả một xe hạt dưa cho nên người ta mới gọi hắn là Tiền Qua Tử. Tuy rằng hắn so ra là hậu bối của Thiên Tôn, nhưng nếu như còn sống chắc cũng khoảng một trăm tuổi rồi.
“Người bạn đó của ta khi trẻ cũng giống ngươi, trưởng bối trong nhà vô cùng nghiêm khắc cho nên lúc nào nào hắn cũng phải giả làm người thập toàn thập mỹ.” Thiên Tôn tấm tắc lắc đầu: “Sau đó không biết tại sao lại sinh nghiện trộm cắp, cuối cùng, càng trộm càng lợi hại hơn, trở thành đầu trộm đuôi cướp, cuối cùng trở thành thần thâu đệ nhất giang hồ. Cho nên mới nói…”.
Thiên Tôn đặt chén trà xuống, gật đầu với Ngũ Thải: “Ngươi vẫn có tiền đồ!”
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Ngũ Thải dở khóc dở cười, đây là châm chọc hắn sao?
Bạch Ngọc Đường đặt quả cam trước mắt Thiên Tôn, ý bảo hắn – Người ăn chút gì đi, đừng nói nữa!
Thiên Tôn mếu máo ăn cam, nói thầm trong bụng, đúng là Lão Qủy Ân Hậu vẫn tốt hơn, con thỏ nhỏ Ngọc Đường chết bầm này ngay cả nói cũng không cho mình nói.
“Nói chuyện của Thu Nghệ đi.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi biết hắn đi đâu không?”
“Hắn… bị bắt đi.” Thần sắc Ngũ Thải có chút bối rối, sắc mặt cũng thay đổi: “Các ngươi không tìm được hắn đâu, hắn sẽ không về nữa…”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Ngươi biết chuyện cứ đến mỗi cuối năm ở huyện Nhạc Lâm lại có một thư sinh mất tích chứ?”
Ngũ Thải giật mình một cái, có vẻ rất sợ hãi: “Chuyện này thực sự không liên quan gì tới ta…”
“Ngươi nói ra thử, có quan hệ hay không để ta tự phán đoán.” Bạch Ngọc Đường giục hắn: “Nhanh lên.”
Ngũ Thải nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Thiên Tôn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Nói nhanh lên đi, tính cách nó rất tệ đấy!”
Bạch Ngọc Đường liếc Thiên Tôn một cái, Thiên Tôn bóc cam ăn.
Ngũ Thải thở dài: “Các ngươi không biết, những thư sình này không phải bị người bắt đi.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Thiên Tôn ăn cam – Ái chà, đặc sắc quá!
…
“Không phải người bắt Thu Nghệ đi sao, vậy đó là cái gì?” Triển Chiêu nghe Vương Lỗi nói xong thì chẳng hiểu gì cả.
“Là người gỗ.” Vương Lỗi nói.
Ngô Nhất Họa giật khóe miệng một cái, nhìn Triển Chiêu, nhướng mi với hắn – Bé Mèo, đầu tên này hình như không bình thường đâu!
Triển Chiêu cũng cảm thấy thực khó hiểu: “Người gỗ bắt thư sinh làm gì?”
“Chuyện này cũng là một truyền thuyết của quê chúng ta, các bậc cha chú ai cũng biết.” Vương Lỗi kể cho Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe một chuyện xưa xảy ra từ rất lâu rồi.
“Nhiều năm trước, Nhạc Lâm có một thư sinh tinh thông nghề mộc lại vô cùng thông tuệ. Sau khi hắn cưới vợ có sinh được một con trai, một nhà ba người đó sống rất sung túc. Nhưng mà lúc con trai hắn được sáu tuổi, một trận hỏa hoạn đột nhiên xảy ra, con trai hắn chết trong biển lửa….”
“Thư sinh kia rất đau lòng, từ đó về sau luôn buồn bã không vui, suốt ngày khóc thương nhi tử của mình….”
“Có một ngày, lúc thư sinh ra ngoài thì thấy ở ven đường có một con rối gỗ bị cháy hỏng, có lẽ là do ai đó đó lúc đi lấy nước phát hiện ra một tượng người gỗ bị cháy mất phân nửa liền vứt ra ven đường…”
“Thư sinh nhặt người gỗ đó lên, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến con trai mình, cho nên mang người gỗ đó về nhà…”
“Thư sinh lại cẩn thân tu bổ người gỗ đó, còn mặc y phục cho nó, suốt ngày ôm lấy nó đờ cả người ra. Dần dần, thư sinh còn thường xuyên nói chuyện với nó, kể rằng hắn nhớ con trai hắn thế nào…. Cho đến một buổi tối, người gỗ đột nhiên nói chuyện.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nghe đến đây thì cảm thấy kinh hãi.
Lại nhớ đến đoạn tán gẫu cùng Bạch Ngọc Đường lúc trước, không hiểu sau trong ngực Triển Chiêu xuất hiện mấy chú lạc đà con bay lổm chổm – Giữa đêm giữa hôm, người gỗ đột nhiên mở miệng nói chuyện sao?!
“Người gỗ kia đột nhiên gọi hắn một tiếng cha, giọng nói và ngữ điệu đều giống hệt con trai đã chết của hắn.” Vương Lỗi nói tiếp.
Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Thư sinh kia hẳn là đã nhớ con đến phát điên rồi đi?”
Vương Lỗi nhún vai: “Ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà từ khi có con rối kia, tâm tình thư sinh cũng tốt hơn, suốt ngày hắn đều mang theo con rối bên người, giống hệt như trước đây hắn mang theo con trai vậy. Cứ thế hơn một năm sau, Thư sinh đó cũng trở lại bình thường. Chẳng bao lâu, thê tử hắn lại có thai đứa con thứ hai. Mười tháng sau sinh ra một bé trai khỏe mạnh đáng yêu, thư sinh đó lại cảm thấy mình đã thực sự sống lại, cả nhà ba người chung sống yên vui.”
Triển Chiêu cùng Ngô Nhất Họa nhìn hắn chằm chằm – Hóa ra là kết thúc có hậu à?
“Nhưng mà….” Vương Lỗi thay đổi giọng điệu: “Lúc thư sinh có con trai thứ hai, hắn bắt đầu bất hòa rồi quên người gỗ kia.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa nhíu mày – Cái này có thể hiểu được, dù sao thì một là người sống, một lại là khúc gỗ.
“Người gỗ kia bắt đầu ghen ghét đố kỵ với con trai bé nhỏ của hắn, thậm chí còn tập kích hài tử còn quấn tã kia…” Vương Lỗi nói: “Cuối cùng, thư sinh liền ném người gỗ kia vào đống lửa, đốt cháy.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cùng nhướng mi một cái – Ái chà! Bắt đầu chuyên ma quái rồi đây!
“Lúc đó…. Cũng là gần đến đêm ba mươi tết.” Vương Lỗi thở dài: “Trong nhà thư sinh đột nhiên bốc cháy, toàn gia đều táng thân biển lửa, có người tham gia cứu hỏa đêm đó nói, lửa rất lớn, mà trong biển lửa ấy, bọn họ mơ hồ thấy được thân ảnh của một đứa bé thoáng lướt qua, y như một bóng ma.”
“Đứa bé sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
“Khoảng tám chín tuổi gì đó.” Vương Lỗi nói: “Nếu đứa con đầu của thư sinh kia không chết, chắc cũng cỡ tuổi đó.”
Triển Chiêu cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà lên rồi.
“Hơn nữa đứa bé kia nhì y như con rối, tư thế, hành động có chút quái dị, trên người còn có vết thương do bị cháy…” Vương Lỗi thở dài: “Từ đó về sau thì bắt đầu có truyền thuyết về người gỗ quỷ này.”
“Người gỗ quỷ à?” Giọng của Ngô Nhất Họa cũng cao hẳn lên.
“Trước kia ở Nhạc Lâm cũng có thư sinh bị mất tích, nghe nói là người gỗ kia nhớ cha cho nên mới tìm một thư sinh thay thế.” Vương Lỗi nói: “Ngày đó…. Ngũ Thải nói hắn thấy một người gỗ bị cháy đen bắt Thu Nghệ đi.”
Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa há miệng, liếc mắt nhìn nhau – Không nói nên lời.
…
“Ngươi nhìn thấy một người gỗ bắt Thu Nghệ đi sao?” Thiên Tôn nghe Ngũ Thải kể lại xong thì cả nửa quả cam cũng quên ăn luôn, há to miệng kinh ngạc không thôi.
Bạch Ngọc Đường cũng khó giải thích nổi: “Người gỗ thì bắt người kiểu gì? Bắt đi đâu rồi?”
Ngũ Thải cau mày nói: “Ta thấy hắn kéo Thu Nghệ vào một ngõ nhỏ, ta thích trộm đồ, thường đều trộm những thứ rất nhỏ thôi nên sẽ không bị phát hiện. Lúc đó ta bị nhốt trong thư viện để sửa sang lại sách vở, không thể đi đâu cả cho nên, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại đi trộm sách. Nếu hôm sau bị Thái lão gia phát hiện, như vậy ta sẽ rất thảm cho nên lúc tối muộn rồi ta định mang sách trả lại. Nhưng mà, ngay lúc ta vừa tới gần thư viện, liền thấy một màn này, lúc đó ta sợ đến hoảng loạn, chỉ biết xoay người chạy đi…”
Bình luận truyện