Long Đồ Án

Quyển 14 - Chương 387: Tị phong sạn đạo



****************************

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu vừa dậy đã thấy Bạch Ngọc Đường sảng khoái thay áo cho Tiểu Tứ Tử rồi.

Triển Chiêu chống cằm nhìn Tiểu Tứ Tử giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên để Bạch Ngọc Đường cài nút áo cho nó. Một chiếc áo khoác Cẩm đỏ có tổng cộng đến hai mươi ba chiếc cúc cũng nhỏ xíu, kéo dài từ sườn đến trước ngực, Bạch Ngọc Đường đã thử ba lần, mà lần nào cũng không xong.

Tiểu Tứ Tử giơ tay mỏi quá, bĩu môi nhìn Bạch Ngọc Đường đang luống cuống tay chân: “Bạch Bạch, thúc ngốc thật.”.

Bạch Ngọc Đường bất lực, trong lòng thầm mắng tên nào lại thiết kế ra cái áo cúc thế chứ, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Hay là đổi cái khác đi?”.

Tiểu Tứ Tử nhảu môi: “Không được, áo này mới mặc có hai ngày.”.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đành cởi hết cúc ra, quyết định thử lại lần nữa.

Triển Chiêu thì rất hứng thú ngồi xem.

Lần này, Tiểu Tứ Tử lại còn đếm giúp: “Cái thứ nhất, cái thứ hai…. A a đến cái thứ ba rồi.”

Bạch Ngọc Đường cẩn thận cài từng cái một, đến cái cuối cùng thì thấy vừa khít, Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái.

Tiểu Tứ Tử mừng rỡ nhảy loi choi: “Thành công rồi!”.

Bạch Ngọc Đường lấy giầy đi cho Tiểu Tứ Tử, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Triển Chiêu đang tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn hai người họ.

“Dậy rồi à?”. Bạch Ngọc Đường đi giày nhỏ vào chân cho Tiểu Tứ Tử, đặt Tiểu Tứ Tử đã ăn mặc chỉnh tề xuống đất, Triển Chiêu cũng ngồi dậy.

Tiểu Tứ Tử chạy đến ôm đầu gối Triển Chiêu, chào buổi sáng hắn.

Triển Chiêu xoa mặt Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, cháu là người duy nhất thiên cổ được con Chuột kia mặc đồ cho đó.”.

Bạch Ngọc Đường mặc thêm áo choàng, cầm một chiếc khác đưa cho Triển Chiêu, nói: “Tối qua trời đổ tuyết, bên ngoài rất lạnh.”.

Triển Chiêu cầm áo choàng, đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Tối qua ngươi đi đâu vậy?”.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: “Đi dạo xung quanh thôi.”.

***

Khi hai người thu thập hành lý mũ mão xong, mang theo Tiểu Tứ Tử ra đến ngoài đã thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng dậy rồi, đang ăn điểm tâm nóng hổi trong quân trướng khá lớn phía trước.

Đám Triển Chiêu cũng đi tới ăn sáng, Giả Ảnh nói với bọn họ, ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng ngoài cửa thành rồi, Long Kiều Quảng cũng đang chờ bọn hắn.

Lúc ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng kể cho Triển Chiêu nghe chuyện xảy ra hôm qua.

Triển Chiêu rất tiếc nuối vì không được gặp Lang Vương Tắc Lặc, cũng hơi ngạc nhiên với chuyện kia: “Sa tặc tới mật thám sao?”.

Khi mọi người ra đến cổng thành, quả nhiên đã thấy Long Kiềm Quảng ngồi trên lưng con Báo Hoa kia rồi, đang dùng kính viễn vọng nhìn ra xa xa.

Đám người Triển Chiêu vừa mới lên ngựa, Long Kiều Quảng bỏ kính viễn vọng xuống, nói: “Chúng ta đi đường nửa ngày, chiều sẽ đến nghỉ trọ ở gần khu sạn đạo.”.

“Chỉ đi nửa ngày thôi à?”. Triển Chiêu tò mò.

“Chiều nay có thể sẽ có lốc.”. Long Kiều Quảng gọi thị vệ dắt hai con ngựa cực xinh đẹp đi ra, hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn: “Nhị vị tiền bối, có hài lòng không ạ?”.

Ân Hậu đưa tay vỗ con ngựa đen đã đi đến trước mặt mình kia, hơi ngạc nhiên. Hắc mã này khá đẹp, ngoại hình cao lớn tương tự Hắc Kiêu, quan trọng nhất là trên nền lông đen còn phủ một lớp ánh sáng màu xám, khiến cho Ân Hậu có chút cảm giác bừng tỉnh khó hiểu.

Thấy trong mắt Ân Hậu lóe lên tia vui mừng, Triển Chiêu dựng thẳng ngón cái với Long Kiều Quảng.

Long Kiều Quảng vui vẻ, bẻm mép nịnh: “Tặng Thần nhân đương nhiên phải dùng Thần câu rồi.”.

Ân Hậu phi thân lên ngựa, Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn con Bạch mã được mang đến cho mình, cũng thấy rất thích, nhìn qua cũng biết là hảo mã ngàn con chọn một.

Lần này còn có hai tùy tùng đi theo Long Kiều Quảng, bởi vì đường cũng không xa, cao thủ lại không thiếu cho nên mọi người cũng đơn giản hơn nhiều, muốn đi nhanh một chút.

Triển Chiêu đã hiểu phần nào chế độ biên chế khổng lồ của Triệu gia quân rồi, cả bốn vị Phó tướng của Triệu Phổ đều có binh mã của riêng mình, mỗi người có ít nhất mười vạn tinh binh, trong đó năm vạn là quân tinh nhuệ được huấn luyện vô cùng cẩn thận.

Âu Dương Thiếu Chinh có năm vạn kỵ binh khoái mã trường đao tiên phong, Trâu Lương có năm vạn nhân mã công phu cực cao chuyên bất ngờ phản kích, Hạ Nhất Hàng có năm vạn giáp binh làm lá chắn kinh người, mà Long Kiều Quảng là người bắn cung giỏi nhất Triệu gia quân, đương nhiên cũng có năm vạn quân chuyên dùng cung nỏ tinh nhuệ của mình. Ngoài ra, bọn họ cũng giống như Triệu Phổ, có ảnh vệ của riêng mình, cũng có một số trợ thủ đắc lực. Hai người bên cạnh Long Kiểu Quảng lúc này cũng có thể được coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ rồi.

Thêm vào đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện ra sau tên của mỗi người trên danh sách Triệu gia quân đều có ký hiệu, chẳng hạn như hai sao hoặc ba sao.

Triển Chiêu rất tò mò nên hỏi qua Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương giải thích cho hắn, đây chính là biện pháp Hạ Nhất Hàng dùng để quản lý quân doanh, đảm bảo cho toàn quân doanh hoạt động bình thường.

Quân binh của Triệu gia quân phải chăm chỉ luyện võ, võ công càng cao thì cơ hội sống sót trên chiến trường càng lớn, còn những ký hiệu ngôi sao kia chính là cấp bậc năng lực của từng người. Tiêu chuẩn đánh giá cao nhất là năm sao. Nếu như đạt được cấp bậc của Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường được coi là vượt quá năm sao, bọn Trâu Lương tương đương với năm sao hoặc gần năm sao. Cứ lấy tiêu chuẩn như vậy, hàng năm tổ chức sát hạch cho bính lính để phân chia cấp bậc võ công của từng người.

Làm như vậy không phải để tạo ra sự kỳ thị trong quân, người giỏi dụng binh, điều quan trọng nhất phải hiểu được năng lực của binh lính dưới trướng của mình, để giúp họ phát huy cao nhất được năng lực chứ không phải để họ ngang nhiên chịu chết.

Ngoại trừ đánh giá về võ công, còn có đánh giá về tài trí, có một số quân binh võ công không giỏi lắm nhưng lại cực thông minh, hoặc là có tài năng hơn người nào đó, đều được phân công vào những vị trí thích hợp.

Hạ Nhất Hàng vô cùng coi trọng năng lực và tính cách của binh sĩ trong quân, căn cứ theo năng lực của từng người để bố trí công tác, đồng thời, cũng để ý đến sở trường sở đoản của họ để có cách huấn luyện chuyên môn thích hợp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã nghiên cứu cẩn thận cách thức vận hành này, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Nhất Hàng lại là Phó soái của Triệu gia quân, tuy rằng không rõ võ công của hắn thế nào, nhưng tài trí thì khỏi cần bàn cãi, nhất định rất cao. Đồng thời…. độ cẩn thận cùng tỉ mỉ của người này lại càng đáng sợ. Có thể nói, việc Triệu Phổ bách chiến bất bại chưa hẳn đã là do hắn có năng lực cá nhân và khí phách xuất chúng, mà là do sức mạnh tổng hợp tạo lên.

Triệu gia quân giống một chiến xa không thể phá vỡ. Âu Dương Thiếu Chinh là đầu xe dũng mãnh nhất, Trâu Lương và Long Kiều Quảng là hai bánh xe kiên cố nhất, Triệu Phổ ngồi trên chiến xa chính là tinh thần ngưng tụ sức mạnh toàn quân, Hạ Nhất Hàng lại là hẫu thuẫn kiên cố nhất của chiến xa, đồng thời còn đảm bảo cho chiến xa vận hành trơn tru không trục trặc.

Mà điều đáng quý nhất chính là năm người này lại là huynh đệ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã cùng nhau chiến đấu, cho nên chiếc “chiến xa” này mới có thể quét ngang Mạt Bắc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Bạch Ngọc Đường hỏi Long Kiều Quảng: “Hai sa tặc kia đâu?”.

Long Kiều Quảng cười: “Giữ lại cho Triệu Phổ chơi rồi.”

Triển Chiêu hiếu kỳ: “Hai người đó có khai gì không?”.

Long Kiều Quảng thở dài nói: “Gần đây vùng Mạc Bắc đều có người tung tin về việc bên trong Qủy Hải có gì đó.”.

Triển Chiêu vừa mặc áo trùm da dê tơ tằm chuyên dụng cho Tiểu Tứ Tử vừa hỏi: “Trong Qủy Hải có cái gì?”.

“Không biết tin tức ở đâu truyền ra, nói là có đồ trong Qủy Hải cho nên rất nhiều người rục rịch tìm bảo. Hai Sa tặc kia không biết về chuyện Mê Thành, nhưng hôm qua Triệu Phổ lại trở về, bốn phía đều đồn rằng hắn quay về tìm bảo hoặc là ngăn cản người ta tìm bảo vật…. Hai tên tiểu tặc đó muốn vào thành kiểm tra tin tức, tin tức về Hắc Phong Thành luôn là mối buôn bán có lời nhất, nếu như hai người họ nghe ngóng được gì đó, hoặc có thể trộm ra thứ gì đó thì nhất định sẽ bán được giá hời.”. Long Kiều Quảng tuy hay nói vớ vẩn nhưng lần này lạ hại hoàn toàn khác, nói rất rõ ràng mạch lạc.

Triển Chiêu bỗng thấy hứng thú, hỏi: “Triệu Phổ muốn chơi đùa hai tên đó thế nào?”.

Long Kiều Quảng vui vẻ, sờ cặp ria mép: “Sa tặc thám thính giỏi nhất, hai tên này tuy có chút hỗn tạp nhưng lại khá ma lanh, còn dùng được.”.

Nói xong, hắn liếc qua thấy mọi người đã lên ngựa hết rồi, vì vậy giật dây cương, nói: “Xuất phát.”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng giật dây cương…. Mấy con khoái mã chạy nhanh về phía trước, rời khỏi Hắc Phong Thành, chạy như bay vào sa mạc mênh mông.

***

Cùng lúc đó, trong quân trướng ở Hắc Phong Thành.

Công Tôn ngủ một đêm thoải mái, vừa trở mình đã thấy có người gọi: “Thư Ngốc.”

“Ừm…” Công Tôn cọ chăn.

“Thư Ngốc à ”.

Công Tôn mơ màng mở mắt, thấy ngay khuôn mặt Triệu Phổ xuất hiện trước mắt mình.

Công Tôn giật mình, tỉnh hẳn ngủ, nhìn hắn.

“Chào.” Triệu Phổ cười tủm tỉm.

Công Tôn sửng sốt, nhìn sắc trời: “A! Giờ nào rồi? Tiểu Tứ Tử đâu?”.

Triệu Phổ một tay vịn đầu giường, nói: “Đã đi rồi.”.

“Sao ngươi không gọi ta dậy sớm chút chứ!”. Công Tôn định xuống giường.

Triệu Phổ ấn hắn nằm xuống: “Nói phải đi sớm mà, yên tâm đi, có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại còn thêm Ân Hậu cùng Thiên Tôn trông chừng nó nữa, ai động vào con trai ngươi được đây? Nằm xuống, nằm xuống.”.

Công Tôn nghĩ lại cũng đúng, nhưng Tiểu Tứ Tử không ở bên cạnh cũng có chút nhớ mà.

“Mấy người họ đến Hỏa Phụng Đường, chậm lắm thì cũng chỉ bảy tám ngày là về rồi, không cần vội.”. Triệu Phổ đặt gối đầu vào sau gáy cho Công Tôn, nói: “Mấy ngày này ngươi thích ngủ đến bao giờ thì ngủ, muốn ăn gì cứ nói với ta, ta bảo đầu bếp làm.”.

Khóe miệng Công Tôn giật giật, tựa vào gối nhìn Triệu Phổ, vị Đại Nguyên soái có vẻ nhìn cà lơ phất phơ này nhưng không phải ai hắn cũng chiếu cố vậy đâu, hơn nữa, Công Tôn thường xuyên chăm sóc cho người khác, nay được người khác chăm sóc thì cảm thấy thật mới lạ.

“Vậy ngươi gọi ta dậy sớm thế làm gì?”.

“Ngươi thích ngủ cứ ngủ, nhưng một ngày ba bữa không được thiếu bữa nào.”. Triệu Phổ bưng bàn điểm tâm lên đặt trên giường cho Công Tôn. Công Tôn nhìn thoáng qua đã thấy cháo và mấy món điểm tâm đều nóng hổi, có chút cảm động.

“À.” Công Tôn vừa ăn sáng vừa hỏi Triệu Phổ: “Tối qua ta nghe được tiếng động gì thì phải.”.

“Ừ, Bạch Ngọc Đường đi tản bộ còn bắt được hai Sa tặc.”. Triệu Phổ bóc trứng gà luộc cho Công Tôn, kể cho hắn nghe chuyện hôm qua.

“Ngươi định xử trí hai tên Sa tặc kia thế nào?”. Công Tôn tò mò.

“Ừm…. Tuy hai tên này không được thành thật cho lắm, nhưng vẫn có thể bảo chúng đi thăm dò chút tin tức.”. Triệu Phổ đưa trứng luộc đến đút cho Công Tôn: “Ta phải nghĩ ra biện pháp thật tốt.”.

Công Tôn ăn trứng luộc với nước trà, nói: “Lát lữa ta sẽ mang theo hòm thuốc đi cùng ngươi.”.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

“Không phải muốn hai tên giảo hoạt kia nghe lời sao, thiếu gì cách.”. Công Tôn gắp một cái bánh bao nhỏ đút vào miệng Triệu Phổ: “Xem biểu hiện của ngươi tốt như vậy rồi, lần này cứ giao cho ta đi.”.

Triệu Phổ nhai bánh bao nhìn Công Tôn, nở nụ cười thỏa mãn.

Hạ Nhất Hàng vốn định đến tìm Triệu Phổ bàn chuyện, vừa mới đến cửa, nhìn thoáng qua cái đành chỉ biết lắc đầu đi ra.

Vừa ra cửa đã đụng phải Âu Dương Thiếu Chinh xông tới.

Âu Dương vừa gặm bánh quẩy vừa hỏi: “Không họp sáng à?”.

Hạ Nhất Hàng phất tay: “Mê muội vì sắc rồi, để tối đi.”.

Âu Dương im lặng, mê muội vì sắc á…

***

Đến trưa, đám người Triển Chiêu đã đến gần một trấn nhỏ giữa sa mạc.

Nói là thị trấn nhưng thực ra chỉ có hai dãy nhà rất cao mà thôi, ở giữa có một dãy quán nhỏ, chủ yếu dành cho thương nhân qua đường nghỉ ngơi ăn uống, kiến trúc nơi này chủ yếu là hai bên tường được lợp ngói đen. Nhìn rất điển hình của lối kiến trúc Tây Vực, có vẻ xiêu vẹo chút nhưng hình như đã rất cổ rồi.

Trước cửa nhà có dựng một cây cột rất cao, trên đó có treo tấm biển viết bốn chữ – Tị Phong Sạn Đạo.

Mọi người dừng ngựa trước đại môn sạn đạo, tấm rèm bông thật dày được vén lên, một lão hán chân què lưng còng đi ra, nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng hung ác, lại bị mù một mắt, con mắt nâu vàng hung dữ liếc qua mọi người một cái, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ rồi cà nhắc đi vào.

Triển Chiêu nhíu mày, là một người câm à? Người này tuy có chút dị tật, tướng mạo cũng quái nhị, nhưng vẫn có thể nhận ra công phu không tệ lắm.

Mọi người xuống ngựa.

Ân Hậu nhìn ngôi nhà này một chút, Thiên Tôn cũng cảm khái: “Lâu vậy rồi mà cái nhà này không sập nhỉ.”.

“Trước đây hai người đã từng đến ạ?”. Triển Chiêu tò mò, vừa sờ Tiểu Tứ Tử treo trước ngực mình một cái, tiểu tử này vừa mới tỉnh ngủ, còn đang dụi mắt.

Long Kiều Quảng đến bên mấy người, nói: “Khách *** này cũng chẳng thuộc loại đứng đắn gì đâu, cẩn thận ăn uống chút.”.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, hai người họ đâu phải là thư sinh chẳng mấy khi xuất môn, là người giang hồ đương nhiên hiểu được đạo lý của loại sạn đạo giống như hắc *** này rồi.

Mọi người vén rèm đi vào khách ***.

Tuy là sạn đạo nhưng thực ra cũng chỉ là một gian khách *** bình dân rất dài mà thôi, gọi là Sạn Đạo chủ yếu là vì nơi đây chính là sân viện dùng để tránh gió trong sa mạc. Tất nhiên cũng có phòng trọ ở phía sau, nhưng mà chắc chắn rất đắt, thương nhân bình thường đều cùng lắm chỉ ngủ lại một đêm ở đại đường, khi gió lốc qua đi sẽ lại lên đường, chỉ có những người rất giàu hoặc là có mang theo lữ quyến thì mới thuê phòng.

Mọi người vừa mới vào cửa đã có tiểu nhị tinh ý chạy ra đón.

Làm buôn bán trong đại mạc ai cũng nhận ra quân binh, hơn nữa với những người làm ăn ở nơi chẳng có ai quản lý thế này thì bất kể là quân gia nơi nào bọn họ cũng phải biết, người của Triệu Phổ thì càng nhất định phải rõ ràng.

Mấy tiểu nhị vừa nhìn thấy Long Kiều Quảng liền nhanh chóng chạy đến giúp dắt ngựa. Trong đại mạc này, Triệu gia quân chính là người không ai dám trêu chọc, chọc phải người của Triệu Phổ thì chẳng khác nào chọc phải Triệu Phổ, quy định này ai cũng rõ.

Mọi người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Triển Chiêu quan sát một chút, mọi ánh mắt kỳ quái của tất cả khách nhân trong quán đều dõi theo bọn họ.

Mọi người vừa mới ngồi xuống đã nghe có tiếng nói truyền xuống từ trên lầu: “Ái da! Lão nương già rồi nên hoa mắt phải không nha?”.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy một phụ nhân quái dị đứng trên lan can lầu hai nhìn xuống dưới này.

Nói nàng quái dị là vì phụ nhân này dáng người rất đẹp, mặc váy đen lả lướt, mặt ưa nhìn, chắc khoảng ba bốn mươi tuổi? Nói chung có vẻ khá quyến rũ. Nhưng mà cô nương này lại có một mái tóc màu vàng! Mái tóc dài khô vàng được vấn lên một nửa, cố định bằng bảy cây trâm to bằng đầu đũa tạo thành hình quạt.

Đám người Triển Chiêu đều nghĩ là người quen của Long Kiều Quảng, nhưng mà Long Kiều Quảng vừa nhìn thoáng qua đã nói: “Đây là bà chủ khách ***, Thất Trâm phu nhân…. Nhưng ta cũng không quen.”.

Triển Chiêu đặt Tiểu Tứ Tử lên ghế, nói: “Ngữ điệu nghe không giống không quen lắm thì phải…”.

Vừa dứt lời, phu nhân kia đã nghiêng người nhảy từ lầu hai xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Thiên Tôn, một tay nhẹ nhàng cầm xem mái tóc đen của Thiên Tôn, hít sâu một cái, tay kia đặt lên vai Ân Hậu nói: “Không ngờ đời này ta còn được gặp lại bạn cũ nha!”.

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng ngẩng đầu nhìn nàng.

Phụ nhân nhanh chóng buông tay, lùi vội về phía sau một bước, xoa tay cười nói: “Miếu nhỏ của ta lại có thể vinh dự nghênh đón hai vị Tôn Thần….” Nói đến đây lại xán đến gần, nhỏ giọng: “Xem ra lời đồn sắp có chuyện lớn xảy ra là thật rồi.”.

Vừa nói xong, ánh mắt lại liếc đến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tỉ mỉ quan sát một lúc thật lâu, nàng tấm tắc mấy tiếng, lắc đầu: “Thanh niên tuấn tú thế này, nhất định được sinh dưỡng ở Giang Nam.”.

“Lão bà, ngươi đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn chảy dãi khi nhìn thấy mấy tiểu bạch kiểm non mềm nữa sao?”.

Lúc này có tiếng nói khá thô cuồng vang lên.

“Cộp” một tiếng vang lên, một ấm trà màu trắng xuất hiện trước mặt bọn Triển Chiêu, mọi người giương mắt nhìn, thấy một nữ nhân mặc áo bông, da ngăm đen vô cùng vạm vỡ đứng sau lưng bọn họ, hỏi Thất Trâm phu nhân: “Sao vậy? Trong số này có cha ta sao?”.

Khóe miệng mọi người co giật kịch liệt.

Phu nhân kia trừng mắt lườm nàng một cái, cầm ấm trà châm trà cho mọi người: “Ai da, để các ngươi chê cười rồi, ai kêu ta khi xưa xấu số không tìm được nam nhân tốt nào, lại lấy phải một tên xấu ma chê quỷ hơn nên mới sinh ra một đứa con gái xấu xí như thế chứ.”.

Khi rót xong trà rồi, Thất Trâm phu nhân làm tư thế “thỉnh”: “Mời uống trà!”.

Mọi người đều không thèm động, Tiểu Tứ Tử chỉ vào chén trà: “Có độc.”.

Thất Trâm phu nhân liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, hơi kinh ngạc: “Ai da, Tiểu Bồ Tát sao lại nói lung tung thế nha?”.

“Thất Thương tán.” Tiểu Tứ Tử nói: “Cách xa đã ngửi thấy mùi rồi.”.

Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ mặt Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu liếc mắt nhìn phụ nhân kia, nhẹ nhàng đưa tay sờ cằm.

Phụ nhân kia hoảng sợ lùi về sau một bước.

Bạch Ngọc Đường nhìn chén trà một chút, bỗng mở miệng: “Thất Vĩ Hạt Tử, Hoàng Thu Phượng sao?”.

Bạch Ngọc Đường vừa nói xong thì không khí xung quanh khách *** đều thay đổi, đám tiểu nhị vốn đang làm việc bình thường đều đồng loạt cầm binh khí, cảnh giác mà nhìn bọn họ chằm chằm.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày – Thất Vĩ Hạt Tử, Hoàng Thu Phượng, là một độc phụ giang dương đại đạo lững lẫy giang hồ một thời, là một trong các trọng phạm bị tiền triều phát lệnh truy nã. Tuổi nàng hẳn là gần bằng Hồng Cửu Nương, lại có chút ân oán với Cửu Nương. Vị đại thẩm này năm đó bị Cửu Nương phóng hỏa thiêu suýt chết, mọi người còn tưởng nàng chết rồi, ai ngờ lại chạy đến vùng Tây Bắc này mở khách ***.

Những khách nhân khác trong Sạn Đạo hình như cũng cảm thấy bên này không khí có chút khẩn trương, đều nhìn sang xem.

Ân Hậu ngẩng đầu nhìn Hoàng Thu Phượng một cái, mắt đối mắt, Hoàng Thu Phượng toát cả mồ hôi lạnh, cười gượng: “Ân oán đã lâu thế rồi, ngài là Tôn Phật cao cao tại thượng như vậy, chắc sẽ không đến tìm một phàm tử nhỏ nhoi như ta gây phiền phức chứ?”.

“Không cần lo lắng, chỉ đi ngang qua thôi.”. Thiên Tôn nhẹ nhàng phất tay.

Hoàng Thu Phượng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ban nãy chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, nàng giơ tay ra hiệu cho thủ hạ rút lui.

Sau đó, nàng lại sai người đổi trà ngon, tự mình rót trà cho mọi người: “Đi ngang qua thì tốt rồi…. Nếu đã là bạn cũ, hôm nay ta mời.”.

Nói xong, như trút được gánh nặng rời đi.

Long Kiều Quảng cầm chén trà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử dùng ngân châm kiểm tra, gật đầu: “Uống được rồi.”.

Long Kiều Quảng vừa uống trà vừa nói: “Mấy năm nay Hoàng Thu Phượng khá an phận thủ thường, những người ở đại mạc buôn bán, mười người thì có chín người từng là trọng phạm bị truy nã.”.

Đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài vang lên mấy tiếng “bịch bịch”, sau đó, toàn bộ nóc nhà và mặt đất đều lay động.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Long Kiều Quảng, hỏi: “Quảng Quảng, động đất ạ?”.

Long Kiều Quảng cười, ôm bé đến cửa sổ, hé chút cửa ra cho bé nhìn: “Là lốc xoáy.”.

Triệu Phổ nhìn thấy ở sa mạc xa xa có một cuộn gió xoáy màu đen đang cuồn cuộn kéo đến, bốn phía xung quanh đều đang xoay tròn.

Long Kiều Quảng đóng cửa sổ lại.

Lúc này, từ bên ngoài lại có mấy người xông vào, người nào người nấy đều dính đầy đất cát, thở phào như thoát được một kiếp.

Đám tiểu nhị bắt đầu thạo việc đến đón khách.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát mấy người mới vào một chút, nhìn qua y phục hình như là người Liêu.

Đúng lúc đó, tiếng cười của Long Kiều Quảng lại truyền đến: “Hôm nay toàn gặp bạn cũ nhỉ.”.

Triển Chiêu hỏi: “Ai vậy?”.

“Da Luật Tề.” Long Kiều Quảng nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Hoàng tử Da Luật Tề của Liêu Quốc à? Sao lại tới đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện