Long Đồ Án

Quyển 17 - Chương 558: Kéo tơ bóc kén



Nhan giáo đầukể lại chuyện cũ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Chuyện lúc ta còn trẻ, các ngươi hẳn đã nghe qua, ta cũng không lập lại.” Nhan giáo đầunhớ lại chuyện cũ, “Thế nhân đa phần cho rằng Phiền Cư này chuyên lừa gạtvà trộm cắp tài sản, đúng là như vậy, nhưng là không chỉ như thế, bằng đó không phải toàn bộ tài sản, còn có một phần của cái rất lớn, gấp mấy lần số hoàng kim đó, cũng đã từng thuộc về Phiền Cư, thế nhưng vẫn không ai phát hiện, ngay cả ta cũng không biết chúng nó rốt cuộc là ở đâu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— của cải gì mà lợi hại như vậy?

“Đó cũng là một lần trùng hợp.” Nhan giáo đầu nói, “Một cơ hội ngẫu nhiên, chúng ta lừa một người lão nhân, cũng là quả báo mà sau này ta phải gánh chịu, kết quả, hắn nói cho chúng ta một việc... Lại nói tiếp, chuyện này cũng có liên quan tới hắn.”

Triển Chiêu có chút tò mò, “Hắn?”

Nhan giáo đầu nhàn nhạt cười, gật đầu.

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Ngươi nói Tiểu Họa thúc?”

“Ha hả.” Nhan giáo đầu gật đầu, “Đúng vậy, hắn hiện tại tên là Ngô Nhất Hoạ...”

“Có liên quan gì đến Tiểu Họa thúc?” Triển Chiêu có chút lưu ý.

“Trận đánh Quan thành...” Nhan giáo đầu chậm rãi nói,”Là trận đánh cuối cùng của U Liên Tướng quân... Trận này vô cùng ít khả năng thắng thế mà hắn đã thắng, thế nhưng...”

“Thế nhưng hắn lại mất đi tất cả.” Triển Chiêu thản nhiên nói, “Thế nhân đều cho rằng hắn vì đánh trận đó, quá lao lực, ho ra máu mà chết.”

Nhan giáo đầu gật đầu, “Trận này phải đánh, biết nguyên nhân là gì không?”

“Bởi vì có người đồn rằng trongQuan thànhcó một lượng hoàng kim.” Triển Chiêu gật đầu, “Lưu lại từ Ưng Vương Triều, lúc đó các nhà loạn chiến, thực lực các bên không chênh lệch là bao, ai có thể đoạt được phần tài phú này thì sẽ có thể nhất thống thiên hạ.”

Nhan giáo đầu gật đầu, “Ừ.”

“Thế nhưng trong Quan thànhkhông hề có tiền của gì a.” Triển Chiêu nói.

“Kỳ thực là có.” Nhan giáo đầu thở dài, “Chỉ là đã bị dời đi rồi.”

Triển Chiêu hơi nhướn mi, chỉ chỉ Nhan giáo đầu, lại chỉ chỉ chính mình, “Ta là nghetiểu Họa thúc nói, hắn nếu chuyển hoàng kim đi thì cũng không có lý do gì để gạt ta a.”

“Ai nói là hắn chuyển?” Nhan giáo đầu cũng lắc đầu, “Là người khác làm.”

“Ai có bản lĩnh vậy?” Triển Chiêu cảm thấy khó tin.

“Người hắn tín nhiệm nhất.” Nhan giáo đầu khe khẽ thở dài.

Triển Chiêu sắc mặt lập tức xấu xí vài phần.

Bạch Ngọc Đường nghe xong không hiểu ra sao, bất quá cũng không có ý hỏi chi tiết, hắn không quá muốn biết chuyện năm đó của Ngô Nhất Hoạ, hoặc nên nói, Ngũ gia chưa từng có hứng thú với chuyện mà người khác không muốn nhắc tới.

“Nói chung, ta cũng không rõ hết mọi chuyện... Chỉ biết là cuối cùng phần hoàng kim đó cũng không bị vận chuyển ra ngoài, mà là bị giấu đi, thứ đó ở đâu, trên đời này chỉ có một người biết.” Nhan giáo đầu nói, “Thế nhưng người kia đã sớm chết.”

Triển Chiêu hỏi, “Số vàng đó trị giá bao nhiêu?”

“Tài sản của Ưng Vương Triều tương đối đồ sộ, lại nói tiếp, đó cũng là của cải của nhà ngươi.” Nhan giáo đầu có chút muốn cười, “Người kia sau khi giấu vàng đi thì chỉ để lại một bức tranh để đánh dấu địa điểm giấu vàng. Tương truyền, bức họa đó bị chia làm ba phần, đưa cho ba người khác nhau bảo quản.”

“Tàng bảo đồ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Cũng không phải là tàng bảo đồ, chỉ là một bức tranh mà thôi.” Nhan giáo đầu nói, “Trên đời này, chỉ có một người có thể xem hiểu bức họa này, nói cách khác, trên đời này, chỉ có một người có thể tìm được phần hoàng kim đó. Người kia trộm đi từ tay hắn... Cuối cùng lại đểcho hắn, không giao cho những người khác.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Ý của ngươi là, nếu như tìm được cả ba bức họa, chỉ có Tiểu Họa thúccó thể thông qua chúng, tìm được địa điểm giấu vàng?”

“Ân!” Nhan giáo đầu gật đầu, “Bởi vì ba bức họa này hoàn toàn khác tàng bảo đồ thông thường… cho dù có được cũng xem không hiểu, bởi vậy mọi người đúng kiểu “bỏ thì tiếc, ăn thì dở”, trăm phương nghìn kế tìm mọi cách để lấy được chìa khóa, lại không biết cánh cửa đang ở đâu.”

“Vậy sau đó?” Triển Chiêu hỏi.

“Sau đó, ngay từ đầu ta có nhắc đến, lão nhân bị ta lừa.” Nhan giáo đầu nói tiếp, “Hắn nói cho ta một bí mật.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đoán là sắp nghe được trọng điểm, tuy rằng chuyện về Ngô Nhất ùng nghoạ chưa nghe xong, nhưng tiền căn hậu quả cơ bản đều đã minh bạch.

“Trên lưng lão đầu kia, có một hình xăm ba đầu.” Nhan giáo đầu nói, “Chính là Tam Đầu Kim Đà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đồng thanh hỏi, “Ba đầu sao?”

Nhan giáo đầu gật đầu, “Tam Đầu Kim Đà đối với hắn mà nói giống như là một loại thần minh cực kỳ sùng bái.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, chắc giống như một tà giáo nào đó.

“Vì vậy, ta phát hiện ra người cùng nghề.” Nhan giáo đầu đạm đạm cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, “Cũng là lừa đảo có tổ chức giống các ngươi, nhưng các ngươi thông quaPhiền Cư, còn bọn họ thông qua Tam Đầu Kim Đà?”

“Thủ đoạn của hắn so với ta ác độc hơn nhiều!” Nhan giáo đầu cười khổ, “Ta đã đủ thối nát rồi, giáo phái Tam Đầu Kim Đà đó thế nhưng còn gấp mấy chục lần bọn ta.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— nát đến mức nào?

“Phàm là nhập giáo, tài sản của ngươi cũng là của bọn chúng, không chỉ như vậy, còn phải giúp lừa tiền của người khác, hơn nữa không được thoát ly, chỉ cần trên lưng ngươi có xăm hình này, cả đời ngươi phải bán mạng vì chúng, nếu như ngươi muốn chạy, như vậy chỉ có đường chết.” Nhan giáo đầu nói, “Một tổ chức đáng sợ như thế, ta sao có thể để nó tồn tại trên đời, nếu không ta chẳng phải sẽ tồn tại không nổi nữa, đúng không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút câm nín, tự dưng dự cảm ra tình huống tiếp theo —— hắc ăn hắc!

“Tam Đầu Kim Đà kia vô cùng điệu thấp, cũng rất thần bí, ban đầu ta cũng không biết nên hạ thủ từ đâu, nhưng ai biết trời cũng giúp ta, tổ chức nọ tự sụp đổ, bởi vì chia của không đều mà xảy ra nội chiến.” Nhan giáo đầukể tiếp, “Sau đó ta mới điều tra được rõ, Tam Đầu Kim Đà có ba đầu, là bởi vì bọn họ được ba kẻ khác nhaucầm đầu, trong giáo có ba thế lực bình tọa, sau đó nháo một trận, kết quả chia làm Tả đầu, Trung đầu và Hữu đầu, ba phân giáo.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt hiểu ra được gì đó, hỏi, “Vì vậy hình xăm ba đầu biến thành hình xăm một đầu?”

Nhan giáo đầu gật đầu, “Lúc đó chẳng khác nào ở riêng, ngoại trừ phân tài sản còn phân người, việc này do giáo đồ tự mình lựa chọn, ngươi muốn theo phe nào thì tẩysạch hình xăm của hai phe còn lại trên người mình đi, lưu lại đầu nào thì là người của phe đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường minh bạch.

“Lão nhân kia sau đó cũng tẩy bớt hình xăm sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Cái đó ta không rõ lắm, lớn tuổi như vậy, không chừng lúc chia phe ra thì đã chết.” Nhan giáo đầu lắc đầu, “Sau khi bọn họ chia đều tài sản thì đều tự ngấm ngầm tiếp tục làm ác, nhưng mà... cướp của người khác, không bằng cướp của người mình.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Người của Tả đầu biết trong tayHữu đầu cóbảo bối gì, bởi vậy bọn họ sẽ tìm tìm người của Hữu đầu hạ thủ, mà người của Trung đầu cũng biết hai nhà còn lại có cái gì … Nên về sau biến thành người một nhà cướp của nhau?”

“Chính là như vậy!” Nhan giáo đầu cười cười, “Nên mới nói một môn phái cũng giống như một quốc gia, đều phân liệt trước rồi sẽ tới tan rã.”

“Chuyện này có liên quan gì tới số vàng kia?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Này là ta nghe lão đầu kia nói, ba bức họa nọ đều rơi vào tay ba lão đại Tam Đầu Kim Đà.” Nhan giáo đầu nói, “Ta đoán sau khi tan rã thì chia làm ba phần, chính chúng là thứ được tranh đoạt nhiều nhất. Đám người này một mực nội đấu, kéo dài rất nhiều năm. Tuy rằng quy mô nhỏ đi, nhưng trở nên càng hung tàn, cũng thường xuyên quấy rối việc buôn bán của ta, hơn nữa...”

“Hơn nữa.” Không đợi hắn nói xong, Triển Chiêu liền cười nhạt, “Ngươi muốn ba bức họa đó, đúng không?”

Nhan giáo đầu cũng cười cười, gật đầu, “Năm đó ta cũng là một tên lừa đảo, lòng tham không đáy, để có tiền cái gì ta cũng làm.”

“Ngươi thừa dịp đối phương sụp đổ, một ngụm ăn tươi, đoạt bảo bối?” Triển Chiêu hỏi.

Nhan giáo đầu gật đầu, “Ta không chỉ cướp được bảo bối, còn cướp được ba bức họa đó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Của cải của Tam Đầu Kim Đà nhiều vô kể, bức tượng Kim đà chính là chứng minh tốt nhất cho sự tồn tại của bọn họ.” Nhan giáo đầu nói, “Ta sau đó đã nấu chảy bức tượng đó, toàn bộ đúc thành vàng thỏi, thế nên bức tượng Phật đó, hẳn là không còn tồn tại!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm chỉnh lý lại đầu mối, thì ra là cả một quá trình như thế.

“Vậy vụ án lừa đảo ở vùng Giang Chiết hai mươi năm trước, cùng với, chuyện ngươi xuất thủ số quan thuyền đó là sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Phiền Cưsau thời gian kiêu ngạo, rất nhanh gặp phải số phận giống hệt Tam Đầu Kim Đà giáo phái, người một nhà phản bội và cừu nhân truy sát.” Nhan giáo đầu thản nhiên nói, “Cây to đón gió, cuối cùng triều đình cũng không buông tha, Phiền Cư sụp đổ, ta mang theo một bộ phận người, thay hình đổi dạng, làm Ngạn lão đại bán gạo. Lúc ta quy ẩn thì tuổi tác cũng không còn nhỏ, trải qua bao nhiều thăng trầm, sớm đã không có dã tâm, chỉ thầm nghĩ muốn an độ tuổi già. Những người năm đó cùng ta ly khai,đa phần đều đã lớn tuổi nên cũng có suy nghĩ như ta, nhưng đám thanh niên thì không cam tâm! Vụ án lừa đảo ở vùng Giang Chiếu hai mươi năm trước là nhóm thanh niên đó làm. Mà thiên hạ thái bình, lừa đảo cũng không dễ làm như hồi loạn thế! Loạn thế thì không ai quản a! Nhưng lúc đó triều đình trong tay đã có nhân mã, đại quân tùy tiện đến là cả mấy vạn người, giang hồ môn phái gì đều đỡ không được, chứ đừng nói đến một đám phiến tử không thể lộ mặt. Bị Tiên hoàng tịch thu hai thuyền hoàng kim, có tài sản năm đó ta lưu lại, cũng có phần là sau đó bọn họ lừa được, nếu không thì làm sao có được số lượng lớn như thế?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

“Vốn dĩ việc này căn bản không liên quan đến ta, thế nhưng hai mươi năm trước, những thủ hạ lúc trước của ta, đột nhiên mang theo một đội tàu tới chỗ ta.” Nhan giáo đầu bất đắc dĩ, “Bọn họ cướp đội tàu của triều đình, giết quan binh, đoạt đi hoàng kim, thế nhưng...”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Thế nhưng?”

“Có người tiên hạ thủ vi cường!” Nhan giáo đầu nói, “Cũng không biết là những thuyền đó đã sớm bị người thần không biết quỷ không hay đoạt đi, hay căm bản đã sớm bị người động tay động chân, bọn họ mạo hiểm như vậy cướp thuyền về, bên trong dĩ nhiên trống không!”

“Thuyền trống?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Không thấy vàng đâu sao?”

Nhan giáo đầu gật đầu, “Không sai! Hơn nữa sau đó ta nghe mấy người thủ hạ cũ nói, bọn họ kỳ thực cũng không phải muốn cướp vàng, hoặc nên nói, không đơn giản chỉ là vì cướp hoàng kim.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lẽ nào những bức họa kia cũng ở trên thuyền?”

“Không sai!” Nhan giáo đầu gật đầu, “Mặc kệ là ai, đã có người tiên hạ thủ vi cường! Thủ hạ của ta chỉ vớ được cái thuyền rỗng, nhưng cũng đã dính tội danh đánh giết và cướp quan thuyền, đó là tội phải tịch thu gia sản! Bọn họ tìm ta, ta tiến thoái lưỡng nan, nếu như không giúp bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ bị triều đình biết thân phận, hơn nữa những người này cũng từng là huynh đệ trong hoạn nạn của ta, Vì vậy ta giúp bán đi những thuyền này, chia tiền cho bọn họ, đểbọn họ đều tự rời đi lánh mưu sinh lộ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thông qua tự thuật của Nhan giáo đầu, đại thể hiểu rõ thêm một số mốc thời gian, mặt khác, hai người bọn họ cũng suy đoán, chiếc quái thuyền Lâm Tử Vấn bọn họ gặp phải năm đó, cùng với quái nhân cho bọn họ bức tranh, có thể có liên quan đến vụ mất trộm hoàng kim này, mà ba bức tranh lai lịch khó hiểu xuất hiện trong vụ án, có thể chính là ba bức họavề nơi giấu vàng trong truyền thuyết!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu được đại khái, nhưng còn có rất nhiều chi tiết chưa hiểu, đặc biệt về Kim gia... Kim gia, đến tột cùng có liên quan gì đến vụ án? Mặt khác, ngoại trừ hoàng kim thật, còn có một nhóm hoàng kim giả,số vàng giả này, là dùng làm gì a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện