Long Đồ Án

Quyển 17 - Chương 565: Liệt diễm



Bạch Ngọc Đường vừa khom người, xung quanh hàn khí tỏa ra... Trong màn đêm bỗng nhiên có một tầng hơi mỏng lan tràn...

Hầu như là cùng lúc, hai nhóm nhân mã trước sau đồng loạt thả dây cung.

Ngũ gia trong nháy mắt bọn họ bắn cung thì nắm chặt bả đao.

Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Bạch Ngọc Đường không rút đao, mà dùng đao ấn xuống một cái mượn lực, ngay lúc đối phương thả dây cung thì lao về phía trước...

Vô hình tiễn ở trong sương mù, xuất hiện quỹ tích rất rõ ràng, loạn tiến trước mặt mà đến, Ngũ gia khom người, vừa lao về phía trước vừa tránh đi vô hình tiễn có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong màn sương mù.

Nhóm người đứng đối diện Bạch Ngọc Đường có vẻ sửng sốt, bởi vì Bạch Ngọc Đường hoàn toàn bỏ qua phía sau... Vậy những mũi tên bắn từ phía sau tới hắn muốn tránh thế nào?

Nhưng mà, tên phóng tới phía sau Bạch Ngọc Đường... Hay nói chính xác hơn, là nội lực ngưng tụ thành mũi tên từ phía sau lao tới căn bản không đến được chỗ Bạch Ngọc Đường, toàn bộ đều bị ngăn lại! Thật giống như bắn trúng tấm bia chắn nào đó, ở ngay sau Bạch Ngọc Đường, tựa hồ có một người vô hình chặn hết số tên đó lại.

Ngay lúc nhóm trước mặt định bắn ra loạt tên thứ hai thì Bạch Ngọc Đường đã tới ngay trước mặt, cung thủ lập tức thối lui, như là chuẩn bị phân tán công kích, nhưng mà ngay lúc bọn họ lui về rồi đồng loạt kéo cung, đã nghe được tiếng Vân Trung Đao ra khỏi vỏ.

...

Triển Chiêu đạp nóc Khai Phong phủ bay ra ngoài thì lập tức cảm giác được một trận hàn ý quen thuộc, sau khi xác định rõ địa điểm là ở Bắc thiên nhai thì lập tức chạy vội về phía trước, còn chưa thấy được đoàn người đã nghe được tiếng đao chém lưu loát như đang “bổ dưa thái rau”, đây là tiếng lưỡi dao chém vào cơ thể máu thịt, nương theo đao phong, trong thanh âm đều mang theo vị đạo của máu.

Triển Chiêu nhảy ra... Liền thấy ở phía trước, Bạch Ngọc Đường đang dùng đao chém một thích khách phía trước, sau đó quay người lại, Vân Trung đao vẽ nên một vòng cung hàn quang chói mắt, sau đó một thích khách khác cũng ngã quỵ.

Bạch Ngọc Đường vung đao, quay đầu lại... Nhìn nhóm thích khách phía sau đang bị Giao Giao ngăn trụ.

Nhưng mà, nhãn thần băng lãnh trong nháy mắt quay đầu lại lập tức giảm bớt đi nhiều, bởi vì trên nóc nhà đối diện, một thân ảnh hồng sắc đã nhảy xuống.

Giao Giao vốn ở phía sau Bạch Ngọc Đường, đang chống đỡ Nhị trọng cung của đám cung tiễn thủ, thì nhìn thấy Triển Chiêu xuất hiện ở phía sau nhóm người đó.

Triển Chiêu rơi xuống đất thì huýt gió.

Đám cung tiễn thủ vội quay đầu lại, Triển Chiêu híp mắt nhìn cây cung không có mũi tên trong tay bọn chúng, nhướn mi, “Nga? Bắn không ra Lưu Tinh tiễn nên tập trung nhiều người đến bắn, thế cũng được a?”

Mấy cung tiễn thủ đó cùng xoay cung về phía Triển Chiêu, Giao Giao có vẻ đã bị Bạch Ngọc Đường phía xa điều khiển, chuẩn bị đánh một chưởng hàn băng nội lực đi ra, để Triển Chiêu có thể thấy được quỹ tích của mũi tên, bất quá Triển Chiêu vừa nâng kiếm, vừa nói, “Không cần...”

Tiếng nói vừa dứt, Triển Chiêu đã biến mất.

Đúng theo lời Ân Hầu, với tốc độ của Triển Chiêu, tốc độ bắn cung này quả thật quá chậm, cũng đủ để Triển Chiêu lướt tới phía sau đám người, mỗi tên một cước đạp nằm lăn ra đất.

Triển Chiêu vừa đạp vừa tịch thu cung tên, sau khi thu được hơn chục cái thì cả đám vừa bị trúng cước vừa bị đạp ngay mặt, cuối cùng còn bị điểm huyệt đạo.

Chờ Triển Chiêu thu thập xong, nhóm ảnh vệ đi gọi Hoàng thành quân cũng đã tới, chạy lại bắt người.

Bạch Ngọc Đường bên kia thì không hạ thủ lưu tình như Triển Chiêu, từng tên đều trúng một đao, bất quá Ngũ gia vẫn thủ hạ lưu tình, mỗi một đao đều không trúng nơi trí mạng, bởi vậy cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng ăn đắng không ít.

Công Tôn cũng được đưa tới, vừa nhìn thấy người bị thương lăn lộn đầy đất thì bĩu môi, “Dùng kim sang dược quá lãng phí, cứ bôi đất bôi bùn lên là được.”

Nhóm ảnh vệ xốc hết đám cung tiễn thủ lên, chuẩn bị trói lại áp tải về Khai Phong phủ.

Triển Chiêu có chút tò mò nhìn đám cung vừa thu hồi được, không ngoài sở liệu, trên mỗi cây cung đều có ấn ký Tam bán di đà.

“Lại là binh khí có quân hiệu Trình Bang.” Công Tôn nhíu mày, “Trước đánh lén Yêu Yêu, hiện tại trực tiếp đánh lén Bạch Ngọc Đường, mục đích là gì?”

Triển Chiêu nhìn đám cung thủ bị trói gô, “Đều là tạp ngư thôi.”

Giả Ảnh túm lấy một cung thủ, hỏi hắn là ai ra lệnh.

Cung thủ này có vẻ chậm chạp, không nói gì, nương theo ánh trăng, Triển Chiêu thấy đồng tử trong hai mắt hắn dần dần biến lớn...

“Nguy rồi!” Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Công Tôn hô lên.

Chỉ là Công Tôn vừa dứt lời, cả đám thích khách đều ngã quỵ.

Triển Chiêu nhíu mày, “Ta đã điểm huyệt đạo của bọn họ, sao lại chết được?”

Công Tôn kiểm tra thi thể, nói, “Dưới đầu lưỡi đều có đặt độc dược, xem ra phải ám sát thành công trở về mới có thể bảo mạng, bị bắt thì chỉ có nước chết.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Hung ác như thế?”

“Dưới đầu lưỡi có độc?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vậy có thể nói không?”

“Hẳn là không thể, bởi vì có độc, đầu lười bọn họ đều mất cảm giác.” Công Tôn lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhíu mày, “Lẽ nào vừa rồi có người trốn đằng sau?”

Triển Chiêu tò mò, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Sao thế?”

“Vừa rồi có người nói chuyện, nói ‘trước hết xuống tay từ ngươi’, bởi vì thanh âm là từ phía trước phát tới, bọn họ đều bịt mặt, nên ta tưởng một trong số bọn họ nói.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vừa rồi với lần trước giống nhau, là kẻ có thể ẩn giấu nội lực, hành động không chút tiếng động.”

Đang nói chuyện, Trâu Lương mang theo nhân mã đến, phía sau là Lâm Dạ Hỏa tới giúp vui.

“Oa, các ngươi là ai đại khai sát giới nhiều người như vậy?” Lâm Dạ Hỏa nhìn một đống thi thể, thẳng nhe răng.

Trâu Lương đi qua kiểm tra thi thể, Triển Chiêu đang nghĩ đưa hết thi thể trở về.

“Chờ một chút.” Trâu Lương bỗng nhiên khoát tay áo với mọi người, hắn thấy trong số thích khách vừa bị Bạch Ngọc Đường chém có một kẻ vạt áo ngực bị rách. Đao của Bạch Ngọc Đường cực nhanh, vết thương sau khi bị chém chỉ nứt ra, cơ bản không có cảnh hưởng da tróc thịt bong. Bởi vậy một tảng da phía ngực đều có thể thấy rõ ràng ... Mà khiến cho Trâu Lương chú ý chính là, bên ngực trái của tên kia, ngay vị trí tim, có một hình xăm, là Tam Đầu Kim Đà... Nhưng không giống chính là, trên cổ Tam Đầu Kim Đà này, cắm hai mũi tên.

Nhóm Triển Chiêu vây lại xem hình xăm nọ, tò mò — đây là ký hiệu gì?

Trâu Lương bảo thủ hạ kiểm tra các thi thể khác, quả nhiên, trên mỗi một cỗ thi thể đều có một hình xăm như vậy.

Công Tôn ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút, “Di?”

“Có vấn đề gì?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn đột nhiên có vẻ cảm thấy rất thú vị, nói, “Những hình xăm này đều mới xăm.”

“Mới sao?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Không quá ba ngày!” Công Tôn vô cùng chắc chắn, “Có nhiều người vết thương còn đang đóng vảy.”

“Cố ý xăm lên?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, “Vì sao?”

“Cũng là muốn kích thích Bệnh bao.”

Mọi người nghe được thanh âm thì ngẩng đầu, thấy Ân Hầu chẳng biết tới từ lúc nào, đang đứng phía sau Triển Chiêu, nhìn thi thể trên mặt đất.

“Có liên quan gì đến tiểu Họa thúc ạ?” Triển Chiêu khẩn trương.

Ân Hầu nhướng mày, “Trở về rồi nói.” Nói xong, xoay người đi.

Triển Chiêu và mọi ngừoi vội vàng quay về Khai Phong, vào cửa, không làm gì khác mà đều theo Ân Hầu vào phòng.

Thiên Tôn đang chuẩn bị ngủ, vừa ngáp vừa nhìn Ân Hầu dẫn theo một chuỗi người vào, tò mò, “Làm sao vậy?”

Ân Hầu cầm giấy bút trên bàn, vẽ một người đồ án, đưa mọi người xem.

Kết cấu đồ án cũng giống như hình xăm vừa rồi, khác chính là, đồ án kia là một đóa u liên, bên trên là hai mũi tên giao nhau.

Triển Chiêu tò mò, “Có ý gì a?”

“Bệnh bao trước đây có một đội nhân mã, trong một lần làm nhiệm vụ toàn bộ đều chết trận, trong lúc hạ táng thì phát hiện trước ngực bọn họ đều có hình xăm này, hơn nữa trên người đều có lưu lại di chúc.” Ân Hầu lắc đầu.

Thiên Tôn hình như cũng nhớ ra, “Nga... Ta hình như cũng có nhớ, Bệnh bao lần đầu tiên phát điên chính là vì thấy những thi thể này đi?”

“Phát điên?” Tất cả mọi người nghi hoặc.

“Hung thủ lần này đến tột cùng là ai?” Triển Chiêu nhíu mày, “Đã biết rõ những chuyện liên quan đến tiểu Họa thúc, lại còn biết cả chuyện chiến sự năm đó?”

“Có thể là cừu gia hay đối thủ một mất một còn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ân Hầu.

Ân Hầu ôm cánh tay nhíu mày.

Đang nói chuyện phiếm, chợt nghe sát vách truyền đến tiếng Cửu nương cố ý cất cao giọng, “Ngươi dậy làm gì? Không phải bảo ngươi ngủ sao!”

Thanh âm Ngô Nhất Hoạ truyền đến, “Có phải Chiêu bọn họ đã trở về? Án tử có gì tiến triển không?”

“Ngươi quản tiến triển hay không làm gì ngươi cũng không phải quan sai, vào nhà ngủ!” Cửu nương đẩy Ngô Nhất Hoạ trở về phòng.

Triển Chiêu mở cửa, nói với Ngô Nhất Hoạ là đã tra được đầu mối, bất quá đã quá muộn, bọn họ đều chuẩn bị ngủ, sáng mai rồi nói tiếp.

Ngô Nhất Hoạ nhíu mày nhìn Ân Hầu.

Mọi người cũng đều nghĩ nên nói lại mọi chuyện cho Ngô Nhất Hoạ, bởi vì người khác rõ ràng đang hướng về phía hắn, thế nhưng nếu như nói ra, lại có cảm giác trúng kế của đối phương, Bệnh thư sinh vạn nhất thực sự tức giận mà bệnh tình chuyển biến xấu làm sao bây giờ?

Lúc này, đột nhiên từ lầu ba Miêu Miêu lâu truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày... Vị trí xà ngang mà Yêu Yêu ngủ có cửa sổ, nó có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Bất quá Yêu Yêu thường ngày buổi tối ngủ cũng không kêu, hôm nay có phải do vết thương bị đau không?

Mọi người cũng vô thức ngẩng đầu nhìn cửa sổ ngọc lưu ly ở trên lầu ba Miêu Miêu lâu.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, “Lầu ba có thắp đèn sao?”

Triển Chiêu cũng thấy ở trên cửa sổ bằng ngọc lưu ly có đốm sáng lóe lên, thế nhưng trên đó căn bản không đốt đèn...

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường bỗng quay đầu lại, nhìn về hướng Tây Sơn, thì thấy hỏa quang tận trời.

“Cái gì cháy rồi?” Triệu Phổ mơ hồ cảm thấy phương hướng không quá đúng.

Triển Chiêu nhảy lên lầu hai, sau khi thấy rõ nơi bị cháy thì trong tâm phát lạnh.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy được — là phủ đệ của Qua Nguyên, mà nơi đang hừng hực cháy, chính là tòa phi hồng kiều và bồn hoa quỳnh ở hậu viện.

...

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh ôm Tiểu Tứ Tử đã ngủ gà ngủ gật, cùng Long Kiều Quảng cầm cung, dẫn Tiểu Lương Tử cũng đã mệt rã rời, từ bãi bắn đi ra, chợt nghe xa xa có tiếng hô to, “Cháy rồi! Qua phủ cháy rồi!”

“Qua phủ?” Hỏa Kỳ Lân ngây người, chợt nhớ ra — nhà ngoại công Qua Thanh?

Long Kiều Quảng nhảy lên nóc nhà nhìn, rồi vội vàng chạy về phía Qua phủ, Âu Dương dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đuổi theo, tới nửa đường thì gặp Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Âu Dương buồn bực, “Chuyện gì xảy ra?”

...

Trước cửa Qua phủ tụ tập nhân mã Hoàng thành quân và thủy long xa vừa đuổi tới, nhưng mà kỳ quái chính là... Tòa nhà Qua phủ cũng không có cháy, chỉ cháy hoa viên ở hậu viện.

Mọi người chạy vào thì thấy hoa viên loạn vô cùng, toàn bộ hạ nhân Qua phủ đều đang chuyển nước cứu hoả, thế nhưng cầu gỗ vô cùng dễ bắt lửa, hơn nữa hình như có người tưới dầu hỏa gì đó, ngay cả mặt nước cũng cháy, liên hoa và bạch quỳnh trắng nõn trong thế lửa hừng hực đều biến thành tro tàn, khiến người xem đau lòng không ngớt.

Qua Thanh gắt gao túm lại Qua Nguyên lão gia tử đang muốn lao tới cứu hỏa, Qua nãi nãi ở một bên khóc đến lợi hại.

Đám nha hoàn thường ngày nhìn hai lão cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc nơi này, bây giờ lại bị thiêu không còn cái gì, cũng có phần luyến tiếc, cũng tấm tức khóc cùng lão thái thái.

Qua Thanh gấp đến độ giậm chân, bắt đám nha hoàn không được khóc nữa, gia gia nãi nãi hắn niên kỷ đã lớn, cứ khóc thế này lại thương tâm quá độ mất.

Bên ngoài lại càng loạn hơn, cha Qua Thanh cùng mấy thúc bá hắn đều dẫn người chạy tới, thấy hai lão không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, đều hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Lúc này, một trận gió lạnh đảo qua... Thiên Tôn rơi xuống một bên, mặt đất kết thành một tầng sương bạc, mặt nước cũng đông lại, hỏa diễm rất nhanh bị dập tắt.

Nhưng nhìn lại cây cầu, đã bị cháy đen thui, chỉ còn lại một bộ khung khô quắt.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trên cầu phát hiện có xác của một mũi tên còn sót lại.

Long Kiều Quảng kiểm tra một chút, nói, “Xem ra là có người dùng hỏa tiễn bắn lên cầu, cố ý phóng hỏa.”

Mấy gã tiểu tư phát hiện ra cháy đầu tiên đều gật đầu, nói là thấy có hỏa tiễn rơi xuống cầu, sau đó nghe được tiếng nổ, rồi nháy mắt lửa cháy hừng hực.

Thân thích Qua gia đưa hai lão đang thương tâm quá độ đi về phòng nghỉ ngơi, Qua Thanh trưng ra khuôn mặt đã biến xanh, lại gần hỏi Triển Chiêu, “Biết là ai làm sao?”

Triển Chiêu cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá tiểu lâu ở đây, có ý nghĩa vô cùng đối với tiểu Họa thúc...

“Biết được kẻ nào làm nhất định không tha cho hắn!” Qua Thanh căm giận.

Long Kiều Quảng đứng trên nóc nhà, nhìn tòa phi hồng kiều đã hoàn toàn biến thành gỗ mục, đột nhiên chú ý thấy cách đó không xa, xuất hiện một thân ảnh.

Hữu Tướng quân nhìn quam chỉ thấy trên một thân cây khá cao, Ngô Nhất Hoạ đang đứng đó. Bóng cây loang lổ chặn mất ánh trăng, Long Kiều Quảng có thể nhìn ra Ngô Nhất Hoạ đang nhìn về phía hậu viện nhà Qua Nguyên, thấy hẳn là nơi vừa bị cháy rụi, thế nhưng lúc này trên mặt hắn là biểu tình gì, thì thấy không rõ lắm.

Lúc này, chợt nghe đáo “Rầm” một tiếng... Toàn bộ bồn hoa bị sập, rớt cả vào trong ao.

Triển Chiêu nhìn bồn hoa trong nháy mắt biến mất, không hiểu sao cảm thấy khổ sở.

Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ vai hắn, kỳ thực Ngũ gia cũng cảm thấy khổ sở, trước hết bất luận nơi này có bao nhiều ý nghĩa đối với Ngô Nhất Hoạ bọn họ, chỉ cần nghĩ đến kỳ công kiến tạo cùng với công sức tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ nhiều năm như thế, hiện tại đã tan hoang, thực sự quá thái đáng tiếc.

Lâm Dạ Hỏa thường ngày tuy rằng ở lại Khai Phong giúp tra án, nhưng rất ít khi phản bác kiến nghị hay để ý đến chuyện gì, lúc này nhìn một đống hỗn độn trước mắt, Hỏa Phụng cũng nhịn không được mà nổi giận, “Quả thực quá phận!”

Trên nóc nhà, Long Kiều Quảng lại một lần nữa quay đầu nhìn Ngô Nhất Hoạ, đã thấy trên cây trống không, từ lâu không có bóng người.

Quảng gia gãi gãi đầu, nhịn không được mà nghĩ thầm — là ai muốn thần tượng hắn ngột ngạt?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện